Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------
Jungkook ngồi vắt óc kiệt sức để liệt kê ra một số bài tập, dễ có khó có, hoàn thành đến câu thứ 20 thì đưa sang anh.

"Anh làm đi, để em xem thử thực lực của anh như thế nào mà bác quản gia khen đến thế. Hãy vận dụng công thức vừa học vào mấy bài tập này nhé!"

"Khen?" Taehyung trầm giọng hỏi, đưa cặp mắt lờ đờ nhìn cậu thắc mắc. Nhưng rồi cũng gật đầu, bác ấy chăm sóc anh từ nhỏ đến lớn chắc hẳn biết rõ anh là người thế nào.

"Em cho anh 45 phút để hoàn thành nó! Bắt đầu." Jungkook bấm vào đồng hồ hẹn giờ trên màn hình điện thoại.

Cậu thở dài, thả lỏng người để ngã ra sau ghế, đảo mắt nhìn xung quanh căn phóng khách trang trọng mà trong lòng không hết lời cảm thán. Căn biệt thự này có thể nói là tựa như một cung điện. Cậu ngồi ngắm nghía mọi thứ một lúc, cũng không quên xem thử anh đang giải bài tập ra sao, Jungkook liền ngó qua.

Cậu bật cười trong bất lực. Anh khinh cậu thế, bài tập này cậu tự soạn không đủ tầm để anh làm sao?

"TAEHYUNG!!" Jungkook không kìm được cơn giận hét lên.

"Gì sao?" Anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt không mấy ngạc nhiên vì tiếng hét, anh đã quen với nó rồi.

"Bài tập em đưa sao anh không làm mà lăn ra ngủ thế!"

"Xong rồi." Taehyung thản nhiên đáp.

Lời nói nhẹ như tênh của Taehyung làm Jungkook bất ngờ. Cậu nhìn vào điện thoại, thời gian anh làm bài chỉ bằng một nửa số thời gian cậu cho. Jungkook lườm anh đầy nghi hoặc, nhấc tờ bài làm của anh để trước mặt. Cậu trợn to mắt khi nhìn vào tờ giấy đầy ấp chữ viết, sững người cậu lật qua lật lại tờ giấy để xác nhận, bài nào anh cũng giải đầy đủ chi tiết, kết quả thì đúng hoàn toàn. Jungkook nhíu mày thầm đọc lại các đề bài mình cho, những đề bài này đều thuộc vào dạng nâng cao, không dễ gì mà làm trong thời gian ngắn, người có đầu óc như cậu giải chúng cũng phải mất nửa ngày trời.

"Anh không dùng sách giải đấy chứ?" Jungkook dù đã biết rõ câu trả lời nhưng vẫn hỏi.

"Không hề. " Taehyung nhếch môi cười.

"Vậy tại sao anh có thể giải hết những bài này? " Jungkook khó hiểu đặt lại tờ giấy lên bàn.

"Thực lực." Taehyung nhún vai.

"Đúng là khó tin mà! " Jungkook gõ tay lên bàn, suy tư.

"Những bài tập này *cốc* khó hơn rất nhiều so với *cốc* đề thi cuối học kì *cốc*. Vậy tại sao kết quả thi anh lại *cốc*" Jungkook xoay phắt qua nhìn thẳng mặt anh. "Thấp đến thế!"

"Không biết. " Taehyung nhướn mày tỏ ra không quan tâm.

"Việc thi cử không phải là chuyện để đùa, sao anh lại làm như vậy?" Jungkook chống hai tay lên bàn, chòm người đến gần anh.

"Anh không nói mình đang đùa." Taehyung bước ra khỏi ghế.

"Nếu với trình độ này của anh thì có thể vượt qua kì thi rất dễ dàng! "

"Không dễ như em nghĩ. " Taehyung đi vào phòng bếp, lấy nước từ tủ lạnh.

"Không có chyuện đó được. Anh chắc phải có lí do gì để làm vậy." Jumgkook cũng đi theo vào, bước đến đứng cạnh anh. "Anh có thể nói lí do đó cho em biết không? Em đã hứa sẽ giúp anh. "

"Em giúp được sao? " Taehyung uống ngụm nước xong đưa cho cậu.

Jungkook cũng nhận lấy, uống một hơi rồi đặt nó vào tủ lạnh, nói tiếp.

"Thì vừa với khả năng thôi!"

"Mãi mãi em cũng chẳng giúp được." Taehyunh lắc nhẹ đầu. Lời đã hứa sao có thể rút lại được chứ.

"Anh muốn sống như vậy cả đời sao? " Jungkook bỗng đổi giọng, cậu đang rất nghiêm túc.

Taehyung cứng người, câu nói của cậu dường như đã bắn trúng tâm tư của anh.

"Nếu như mẹ anh còn sống thì cô ấy sẽ nghĩ gì về anh."

"Lo lắng. "

"Hay thất vọng. "

"Bất cứ người ba người mẹ nào trên thế giới này cũng mong muốn con mình ăn học thành tài, có sự nghiệp và một cuộc sống ổn định. Chẳng ai muốn con mình thất nghiệp, bất tài vô dụng, suốt đời cứ ăn bám lấy ba mẹ."

"Phải không? " Jungkook khoanh tay trước ngực, chờ đợi câu trả lời từ anh nhưng anh chỉ cúi mặt và im lặng.

"Không nói em biết lí do anh làm vậy cũng được. Nhưng anh hãy nghĩ tới mẹ anh, cô ấy ở thế giới bên kia sẽ lo lắng cho anh ra sao khi nhìn thấy anh như vậy. Anh hãy suy nghĩ những lời em nói, có thể nó sẽ giúp được anh."

"Bây giờ cũng trễ rồi, em về đây. " Cậu xoay người đi ra lại phòng khách.

"Cho em gửi lời chào tạm biệt đến bác quản gia. "Jungkook vừa mang balo vừa nói.

"..." Taehyung chỉ biết đứng chôn chân trong bếp, anh không thể nghĩ thêm được điều gì nữa.

Đến khi cánh cửa được đóng lại anh mới sực tỉnh mà đuổi theo cậu.

"Jungkook! " Taehyung vội chụp lấy cổ tay cậu.

"Để anh đưa em về. " cặp mắt anh bỗng xuất hiện lên tia trông chờ hiếm hoi, anh đang rất cần có người bên cạnh.

Jungkook nghe vậy liền gật đầu đồng ý, trời đã chuyển tối, khi nãy cậu đã định nhờ anh trở về.
.

"Anh đã đưa xe về rồi sao?" Jungkook nhìn lên nhìn xuống chiếc xe thì thấy quen thuộc, cậu ngại ngùng mở miệng vì từ khi anh và cậu vào xe ngồi cả hai đã im lặng.

"Ừ" Taehyung mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, trầm giọng nói.

Sau câu trả lời của anh bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng, chiếc xe cứ thế lao đi rất nhanh trong màn đêm.
.

Taehyung bật chế độ cho xe tự động lái. Anh gác tay một tay lên trán, đôi mắt ủ rũ khẽ rụp xuống. Sau khi đưa cậu về khách sạn, một câu anh cũng không thốt lên, cùng cậu lên tới tận phòng rồi lẳng lặng ra về, cũng không mở miệng nói lời tạm biệt cậu.

Anh vớ tay bấm nút để mở cửa sổ, những làn gió cứ vậy thổi mạnh mẽ vào trong. Taehyung nhích người đưa mặt gần cửa sổ để những làn gió đó đánh thẳng vào mặt anh. Muốn nó rửa sạch những tâm tư đang rối tung trong anh.
.....................

"Đây là tiền thừa của quý khách." Jungkook rút vài tờ tiền trong máy đưa cho vị khách trước mặt.

"Vâng! Cảm ơn anh! " vị khách đó niềm nở cầm lấy, mỉm cười với cậu rồi cầm lấy túi bánh quay lưng rời đi.

"Chúc quý khách ngon miệng ạ! " Jungkook cúi người, trên miệng luôn mang theo nụ cười tươi rói. Rốt cuộc cậu cũng đã hiểu được thế nào là ý nghĩa của đồng tiền, việc kiếm tiền là không dễ chút nào.

*Leng keng...* tiếng lục lạc quen thuộc vang lên, Jungkook theo lẽ tự nhiên cúi chào.

"Xin chào quý khách. "

Jungkook ngẩng đầu lên thì có hơi ngạc nhiên. Không có ai vào cả, cậu ngó ngang ngó dọc vẫn không thấy ai vào thì gãi đầu khó hiểu.

"Gì vậy? Mình làm việc mệt đến hoa tai luôn sao. " Jungkook nghĩ.

*Rè... Rè... Rè* Âm thanh lạ lẫm xuất hiện từ phía cửa làm đánh thức Jungkook. Cậu nhón chân, cố gắng nhìn xem nó là gì.

Chiếc xe điều khiển từ xa kéo theo một hộp quà được buộc phía sau chậm rãi hướng vào bếp. Jungkook bất ngờ, nhanh chân rời khỏi quầy bán để ra ngoài tìm hiểu. Cậu chặn chiếc xe điều khiển đang lăn bánh, đầu quay qua quay lại tìm chủ nhân của nó. Bỗng một khuôn mặt bị che kín bằng vải đen xuất hiện trước cửa làm cậu giật nảy mình. Người đó gật gật đầu, trên tay cầm cái máy điều khiển. Jungkook nhận ra đó là ai liền cúi chào, hiểu chuyện nép sang một bên. Chiếc xe điều khiển vượt qua được rào cản không chần chừ mà tiến thẳng vào trong.

Rapmon đợi chiếc xe chạy vào đến khuất bóng mới mở cửa đi vào.

"Jungkook, cho anh ly cà phê. " Rapmon lựa chỗ ở một góc của quán, thong thả ngồi xuống, chiếc máy điều khiển cũng được đặt trên bàn.

Chưa đến ba giây sau, Jin vẫn còn đeo tạp dề, đôi tay dính toàn bột làm bánh cầm chiếc xe điều khiển cùng hộp quà chạy ra từ nhà bếp vô cùng hớn hở. Anh chạy vọt tới nơi Rapmon, vẻ mặt điềm tĩnh hằng ngày cũng tan biến.

"Em mua được nó rồi sao. " Jin đặt hai thứ đang cầm lên bàn và ngồi xuống.

"Khó khăn lắm em mới mua được cho anh đó, mẫu xe này chỉ có duy nhất 10 chiếc trên thế giới. Em bận tối mày tối mặt còn phải bay hẳn sang Mỹ năn nỉ thằng bạn bán lại chiếc đó. Vừa về lại phải lên xe chạy đến đây haiz... " Rapmon giả vờ mệt mỏi ngã phịch ra ghế.

"Anh có nói là em phải mua đâu, chỉ nói là anh thích nó thôi mà." Jin lau tay vào tạp dề cho sạch rồi vuốt ve chiếc xe điều khiển.

"Từ trước tới giờ có thứ gì anh nói thích mà em không mua cho đâu." Rapmon vừa nói vừa cười.

"Còn hộp quà này? " Jin bây giờ mới để ý tới hộp quà, anh chỉ vào nó hỏi.

"Anh mở ra đi. " Rapmon bật dậy chống cằm mong chờ thái độ khi anh mở hộp quà.

"Cái gì vậy? " Jin tò mò mở hộp quà.

"Socola?" cặp mắt bỗng loé lên tia sáng, Jin nheo mắt nhìn kĩ chưa chắc chắn liền đưa sát lên mũi để ngửi.

"Scharffen Berger?" Jin ngạc nhiên ngước nhìn Rapmon với đôi mắt to. Theo như Jin biết được thì Scharffen Berger là một trong những nhà sản xuất socola đen hàng đầu thế giới.

"Cho anh dùng làm bánh. Em sang Mỹ đâu chỉ mua chiếc xe đó, haha." Rapmon cười lớn, biểu cảm của Jin hiện giờ thật hiếm có.

"Cà phê của anh đây. " Jungkook nói lớn, từ trong đi ra cậu cũng nhìn được vẻ mặt của Jin mà nén cười.

Jungkook đặt ly cà phê xuống bàn, nhìn không khí nghĩ mình không nên ở lại để phá không gian riêng tư của hai người liền bỏ đi.

"Em ngồi xuống cùng anh đi Jungkook. Trưa rồi, khách cũng không còn nhiều. " Jin đập đập vào cái ghế bên cạnh.

"Dạ thôi... " chưa nói hết câu Jungkook đã bị Jin kéo ngồi xuống ghế.

"Đây nhóc con... Há miệng ra nào. " Jin khoác tay lên vai Jungkook vui vẻ bẻ một miếng socola đưa đến miệng cậu.

Jungkook không muốn phụ lòng tốt của anh với lại được ăn chính là niềm vui sung sướng nhất cuộc đời cậu, nhanh chóng há miệng đón tiếp miếng socola. Hương vị của miếng socola khi bỏ vào miệng liền lan tỏa và rồi...

"Ối! Đắng! Đắng!! " Jungkook đứng dậy hẳn, quơ tay qua lại nhiệt tình, ý muốn uống nước.

"Nước sao?" Jin phấn khích vì trò đùa đứng dậy luôn theo cậu, tay anh luồn ra sau lưng cậu vỗ vài cái rồi cúi người cầm lấy ly cà phê của Rapmon. "Đây nước đây Jungkook."

Jungkook không để tâm đến việc Jin đưa loại nước gì, cậu ực đại một ngụm nhưng không ngờ...

"Đắng! Đắng chết em! " ngụm cà phê vừa uống từ họng cậu trào ra ngoài tạo thành một cảnh tượng vô cùng dơ bẩn.

Jungkook đánh mạnh lên vai Jin vì trò chọc ghẹo, lập tức bỏ chạy vào bếp.

"Khổ thân em ấy khi gặp phải người như anh." Rapmon lắc đầu ngao ngán.
.

"Anh nghe nói tối nay trường em có tổ chức tiệc? " Jin đang xem xét từng chi tiết của chiếc xe điều khiển nghe tiếng bước chân của cậu liền hỏi.

"Vâng! Sao anh biết? " Jungkook vui vẻ đi đến ngồi lại chỗ cũ, cậu không muốn trách gì về trò chọc ghẹo của anh vì cậu cũng thường hay chọc gheo anh mà.

"Anh có nghe vài học sinh tới đây mua bánh nói."

"À!"

"Hôm nay em tan ca sớm đi, anh cũng muốn đóng cửa tiệm sớm." Jin vừa nghịch cái điều khiển vừa nói.

"Vâng ạ!" Jungkook vui vẻ gật đầu. Cậu nghĩ không có người chủ nào tuyệt vời như Jin, rất hiểu ý của nhân viên.

"Buổi tiệc diễn ra ở đâu vậy Jungkook? " Rapmon đang ngồi yên lặng quan sát cả hai bỗng nhiên hỏi.

-----------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro