Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------
Jungkook hơi ngạc nhiên, không biết vì sao Rapmon lại hỏi thế nhưng nhanh chóng cậu đã nghĩ lại, có thể Rapmon quan tâm mình nên mới hỏi nên cũng không chần chừ mà trả lời.

"Dạ ở hội trường của trường!"

"Khoảng mấy giờ buổi tiệc diễn ra? " Rapmon nhíu mày suy nghĩ gì đó.

"Tiệc bắt đầu lúc 8 giờ tối. " Jungkook chợt khựng người, anh ấy sao lại hỏi về những việc này.

"Cảm ơn em! "

"Không nhờ nhóc là anh đã quên mất luôn rồi." rapmon nghĩ.

*Leng keng... * tiếng lục lạc lại vang lên và ngay sau đó một thân ảnh làm cậu vô cùng ám ảnh xuất hiện.

"JUNGKOOKIE!!" Hoseok vẫy tay, nhón chân để tìm kiếm Jungkook.

" Tớ đây!" Jungkook vẫy tay đáp lại.

"Em qua đó nói chuyện với bạn nha anh." Jungkook híp đôi mắt mỉm cười với Jin rồi lon ton chạy đến nơi Hoseok đang đứng.

"Thôi em bận vài chuyện nên đi đây." Rapmon nhìn đồng hồ đeo tay, nở nụ cười với anh rồi đứng lên.

"Đi nhanh thế!" Jin chu miệng làm bộ giận dỗi.

"Em phải đi kiếm tiền mua quà cho anh mà..." Rapmon đột nhiên đi ra sau ghế của Jin.

"Anh không cần quà!" Jin khoanh tay, bỏ chiếc xe đang cầm xuống bàn.

"Hai ta lớn cả rồi đó! Không còn con nít nữa đâu." Rapmon mở rộng vòng tay ôm anh vào lòng.

"Nhưng anh muốn cùng em chơi lâu hơn."

"Muốn chơi với em thì anh về lại công ty đi, cùng em làm việc để em đỡ bận rộn hơn và có nhiều thời gian chơi cùng anh." Rapmon vừa nói vừa hôn nhẹ trên má anh mặc dù nó đã bị ngăn bởi lớp vải che mặt.

"Anh thích làm bánh cơ~" Jin lấy tay xoa xoa cái má - nơi Rapmon vừa hôn, lớp vải làm anh cảm thấy nhột.

"Vậy anh phải chịu thôi." Rapmon tiếp tục hôn.

"Hừm... chán ghê đó!"

"À tối nay em bận nên không ăn tối cùng anh được."

"Em đã đi đâu 3 ngày nay đến giờ anh mới nhìn được mặt em rồi lại bận việc tiếp. Em định khi nào về nhà đây?"

"Mai sáng em sẽ về mà. Em đi mất 3 ngày nay cũng chỉ sang Mỹ mua quà cho anh." Rapmon hối lỗi tựa cằm lên vai anh.

"Mấy người chỉ giỏi nước đó!"

"Em phải đi rồi... tạm biệt anh! Mai em sẽ về!" Nói xong Rapmon hôn lên má anh một cái thật mạnh rồi chạy đi mất.
.

"Nè! Jungkook." Hoseok kéo tay Jungkook đến vị trí cách nơi của Jin 2 bàn nữa và được ngăn bởi một bức tường.

"Mấy bữa nay cậu có nhận được  quà không?" Hoseok không ngần ngại hỏi thẳng.

"Tớ không có nhận quà gì hết. Mà sao hỏi tớ như thế?" Jungkook to tròn mắt không biết Hoseok đang nhắc tới quà gì.

"Kì vậy ta..." Hoseok nói nhỏ cho mình nghe.

"Cậu có nhận được thứ gì khác không?"

"Không! Chẳng có gì cả!" Jungkook nhún vai.

"Cậu cố nhớ lại thử xem!" Hoseok lay tay Jungkook. Rõ ràng khi sáng Jimin đã nói với Hoseok là Taehyung đã gửi hôm qua rồi, nên Hoseok mới đến đây để xem qua đánh giá của Jungkook về bộ trang phục mà mình chọn.

"Cậu ăn nhằm thứ gì phải không?" Jungkook nghịch ngợm dùng bàn tay áp lên trán Hoseok. "Tớ không nhận được gì cả."

"Không nhận được gì sao... ừ tớ biết rồi. Chiều nay tớ cùng Jimin tới đón cậu nhé!" Hoseok mặt bỗng không cảm xúc, nói qua loa rồi đứng dậy bỏ đi.

"Sao được chứ! Khi không kéo tớ vào đi cùng hai cậu." Jungkook nói lớn.

"Tớ không biết! 7:30 tớ đón cậu, đừng lề mề. Tớ đi đây!" Hoseok vừa nói vừa đẩy cửa.

"Cậu ấy hôm nay bị gì vậy?" Jungkook lầm bầm.
.

Hoseok đi ra ngoài liền lấy điện thoại từ túi ra, định bấm nút gọi j Jimin nhưng đã bị tiếng nói chuyện điện thoại của ai đó làm Hoseok bị phân tán. Cậu vì tính tò mò, lén lút liếc sang nơi phát ra tiếng nói, gặp được một người với thân hình cao to đứng dựa vào thân cây, mặt thì bị che phủ bởi lớp vải đen, một tay đút vào túi quần, trò chuyện với người trong điện thoại với chất giọng vô vùng lạnh lẽo. Hoseok nhớ lại trong tiềm thức cậu, khu vực này cậu đi qua rất nhiều nhưng chưa hề gặp người này lần nào cả.

Hoseok nhíu mày, nghĩ mình quá rãnh rỗi để suy nghĩ về một người không quen không biết liền quay về tâm trạng khi nãy, điện cho Jimin.
.

"Mọi việc sao rồi?" Rapmon khẽ nhếch miệng.

"Vẫn như mọi ngày thưa phó chủ tịch, chỉ còn việc đợi đến đúng giờ thì mọi thứ đã chuẩn bị sẽ bắt đầu." bên đầu dây kia kính cẩn nói.

"Còn hắn ta?"

"Hắn chết rồi thưa phó chủ tịch, chúng tôi đã làm đúng những điều mà cậu căn dặn."

"Được! Tôi hi vọng mọi thứ sẽ diễn ra hiệu quả như kế hoạch và điều cuối cùng tôi vẫn muốn nhắc lại. Đừng nói ra bất cứ từ nào trước mặt anh ấy về chuyện này. Tôi vẫn chưa thể nắm mọi quyền hành của công ty trong tay và bang hội đó tôi không phải là người đứng đầu... rõ chứ?"

"Vâng! Tôi sẽ cẩn thận và nhắc nhở tới mọi người nhiều hơn."

"Cúp máy đi."

"Vâng!"
....................

"Taehyung! Hoseok nói quà Jungkook vẫn chưa nhận được, cậu nghĩ sao?" Jimin đặt điện thoại xuống bàn hướng Taehyung đang tập trung lau nền nói.

"Nói gì thế?" Taehyung khó hiểu nhìn Jimin, anh nghĩ cậu bạn mình đang đùa.

"Thật đó! Hoseok nói em ấy hỏi Jungkook rất kĩ càng." Jimin uể oải nằm ra bàn.

Taehyung nghe hết câu liền bỏ cây lau nhà xuống đi đến bàn Jimin.

"Tớ nghĩ là thật đó, Hoseok nói rất chắc chắc với tớ." Jimin phẩy khi bạn mình đi tới ngồi cùng.

"Đùa?" Taehyung hừ lạnh hỏi. Việc này chứng tỏ Taehyung đang bắt đầu giận dữ, Jimin quen rồi.

"Có tin tớ hay không thì tùy cậu. Mà cậu định tối nay sẽ tỏ tình kiểu gì?" Jimin cười ranh mãnh.

"Guitar." Taehyung mấy chốc đã bỏ qua chuyện cũ, anh lại đi tới làm tiếp công việc.

"Cái gì? Cậu đàn guitar á? Đừng làm tớ sợ chứ Taehyung?" Jimin đầu óc hoảng loạn, tỉnh ngủ nhanh chóng.

"Sợ?" Taehyung ngạc nhiên.

"Chẳng phải cậu không thích người khác nhìn thấy được những kĩ năng của cậu sao? Vì nó có liên quan tới..." Jimin cảm thấy mình sắp lỡ lời liền che miệng lại. "Tớ xin lỗi."

"Cứ nói tiếp đi. "

"Taehyung, tớ không cố ý."

"Không sao." Taehyung cúi người xách thùng nước bẩn đi vào trong để cất đi.

"Tớ xin lỗi." Jimin hối hận lại nằm xuống bàn chờ đến lúc Tsehyung trở ra.
.

"Tớ nghĩ tất cả nên chấm dứt ở đây..." Taehyung ngồi vào bàn của Jimin một hồi lâu nói, giờ này Taehyung được nghỉ làm việc nên có thể cùng trò chuyện với Jimin một lát.

"Nếu cậu đã suy nghĩ như thế thì còn việc gì để do dự, chấm dứt khi chưa bắt đầu, để mọi chuyện kéo dài càng lâu cả hai sẽ càng đau khổ." Jimin lập tức cắt đứt câu nói của Taehyung, việc này có phải là chuyện vui nên ăn mừng không.

"Gì thế?"

"Cậu không phải muốn chấm dứt tình cảm với Jungkook sao?" Jimin thẫn thờ nhìn Taehyung.

"Đừng chen vào khi tớ chưa nói xong, mất cả hứng, không nói nữa."

"Hức. Tớ không năn nỉ cậu nói tiếp đâu."

10 phút sau.

"Taehyung nói gì đi, hai đứa ngồi im vậy tớ thấy ngại quá!" Jimin vừa nói vừa nhìn xung quanh.

"Đêm qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Cậu thử nhận xét về con người của tớ đi."

"Thôi không dám!" Jimin vội xua tay.

"Tớ cố chấp sống trong sự ràng buộc mà chính bản thân mình đề ra quá lâu để rồi nó lấn áp hết tất cả mọi thứ, biến tớ thành một con người đáng sợ. Tớ rất muốn gần gũi hơn với mọi người nhưng lại bị chính những quy luật trong tớ cản trở. Khi mẹ tớ mất, tớ rất sợ hãi khi đối mặt với tất cả mọi thứ, tớ luôn muốn lẩn trốn một mình vì tớ đã nghĩ nếu tiếp xúc với một ai thì vĩnh viễn tớ cũng chẳng gặp lại người đó, thật sự rất sợ. Càng ngày những nổi sợ đó đã hằn sâu trong tâm trí tớ và nó thành trở thành một nổi ám ảnh khủng khiếp. Tớ bắt buộc mình phải mạnh mẽ vượt qua nỗi ám ảnh đó nhưng lại muốn chọn cho mình một con đường ngắn nhất và cũng là con đường tăm tối nhất. Tớ ít nói với mọi người chỉ vì không muốn người đó tiếp xúc với mình, tớ lạnh lùng chỉ vì muốn mọi người xa lánh, chỉ vì tớ không muốn mất thêm một người nào nữa." mắt anh cứ nhìn đăm đăm một điểm trên bàn, mặt chẳng tí cảm xúc.

"Hôm nay sao cậu lại nói với tớ như thế?" Jimin nhỏ tiếng hỏi, không phải là muốn phá tan không khí trầm lắng này nhưng vì Jimin biết việc Taehyung nói ra những lời này là một việc rất khó khắn. Phải có một tác động mạnh gì đó lên Taehyung nên hôm nay anh mới trải lòng với Jimin. Taehyung thật rất cứng đầu, đã bao lần khuyên bảo nhưng vẫn tỏ vẻ thờ ơ trước câu nói của Jimin, người này quả thật đặc biệt mới có thể giúp Taehyung dần dần thoát khỏi con quỷ đã vướn trong người cả chục năm.

"Đã đến lúc tớ phải thay đổi." Taehyung dịch hướng mắt đến Jimin, chắc chắn nói.

"Thứ được gọi là tình yêu trong tớ dành cho người đó quá lớn, tớ cần phải thay đổi để người đó chấp nhận tớ."

"Tất cả chỉ vì tớ yêu người đó." Taehyung cuối mặt, miệng bỗng vẽ lên nụ cười mà trước giờ anh chưa từng có.

"Yêu sao?"

"Xem ra cậu mê cậu ấy lắm rồi đó!" Jimin hài hước đùa giỡn.

"Làm thay đổi quan điểm một người thật sự khó vô cùng, cậu cần phải nổ lực hơn nữa đấy."

Jimin bỗng trở nên nghiêm túc."Nếu cậu nghĩ khi có người gần cậu sẽ mất mạng vậy tại sao tớ vẫn còn sống sờ sờ này."

"..." taehyung cứng họng.

"Tự mình nhốt mình vì một điều phi lý như thế chứng tỏ điều đó cậu còn quá trẻ con." Jimin bật cười.

"Trẻ con? Phi lý?"

"Đừng để đứa 17 tuổi giảng dạy cho đứa 20 tuổi nghe." Jimin cười lớn.

"..." lơ đi câu nói của Jimin, t
Taehyung cầm điện thoại bấm dãy số mà từ lâu rồi anh vẫn chưa dùng lại.

Điện thoại reo lên chưa đến ba hồi thì bên kia đã nhấc máy, Taehyung bật loa ngoài rồi để xuống bàn cho Jimin cùng nghe.

"Tôi nghe thưa cậu chủ." Giọng nói của người con trai trẻ tuổi nhanh chóng phát ra.

"Có vệ sĩ Kim ở đó không? Tôi có việc cần hỏi."

"Ba tôi hiện tại không có ở đây, cậu cần gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời."

"Kuynjoon, món đồ mà tôi đã nhờ?"

"Vâng. Tôi đã cho người đưa đến đúng địa chỉ mà quản gia Kim đã cho." Giọng Kuynjoon chắc nịch.

"Đọc địa chỉ lại cho tôi nghe." Cặp chân mày của Taehyung đã sắp dính vào nhau, anh vừa nhìn Jimin vừa nói.
.

"Cậu nghĩ có việc gì đã xảy ra không? Địa chỉ đó đúng là nơi Jungkook đang sống." Jimin lo lắng nhìn chiếc điện thoại vẫn còn sáng đèn hỏi.

"Tớ cũng không nghĩ được việc gì đã xảy ra."

Bỗng Jimin tròn mắt ngạc nhiên.

"Ba cậu đang đến kìa." Jimin vừa nói nhỏ vừa liếc nhìn vị chủ tịch đang cùng hai người phía sau hướng đến chỗ cả hai.

"Việc gì nữa đây!" Taehyung thì thầm, miệng đã cong lên thành một nụ cười khinh bỉ.

"Cháu chào bác." Jimin đứng lên cúi chào khi vị chủ tịch đó vừa bước đến.

"Chào cháu." Chủ tịch Kim vui vẻ vỗ vỗ lên vai Jimin. Nhưng niềm vui đó lại mất đi khi ông nhìn sang đứa con trai của mình.

"Ta xuống đây để nhắc nhở con về buổi tiệc tối nay ta sẽ đón con đến đó."

"Tùy ông." Taehyung lạnh giọng.

"Vậy ta đi. Tạm biệt cháu Jimin." Chủ tịch Kim nói xong liền đi một mạch.

"Tạm biệt bác."

"Taehyung! Cậu nói với ba cậu chỉ đúng duy nhất hai từ thôi." Jimin.

"Tớ hận ông ta." Taehyung nhìn theo bóng lưng của ông ấy, người này đã làm anh đau khổ rất nhiều.
....................

"Cậu chủ, có người đã gửi đồ cho cậu." Quản gia Kim thấy cửa phòng Taehyung đang mở, vừa nói vừa phất tay kêu người đem đồ vào phòng.

"Để ở đó đi." Taehyung ngồi đọc sách trên ghế thì thấy  người đang cầm một cái thùng giấy khá lớn khó xử đi vào anh liền chỉ tay ra lệnh.

"Cậu chủ cần gì thêm không ạ?" Người đó cúi gập người, trên mặt luôn có phần sợ hãi. Nhận thấy Taehyung không quan tâm đến mình người đó liền lui ra ngoài.

Đợi tên người làm kia đi khỏi ra ngoài, Taehyung liền gắp quyển sách mình đang đọc đặt lên bàn, tò mò anh đi đến nơi của thùng giấy được đặt.

Taehyung nhìn một lượt bên ngoài, nó được gói lại khá kĩ càng có vẻ như là một món quà. Taehyung xé ra lớp bên ngoài rồi định mở nắp thùng nhưng khi vừa nhấc nó lên một ít trên tay anh liền có gì đó ướt ướt. Taehyung khó hiểu gỡ tay mình ra xem lòng bàn đang dính thứ nước gì.

"Đỏ?" Taehyung nghĩ.

Vệt nước nhỏ dính trên tay Taehyung màu đỏ sẫm, ban đầu hơi đặc nhưng nó mau chóng khô đi ngay trên tay Taehyung. Anh nhìn nó nhíu mày, không phải là thứ anh đang nghĩ đến chứ. Taehyung đưa lên định ngửi thử nhưng đã bị giọng của quản gia kim cản lại.

"Cậu chủ. Ông chủ đang chờ cậu ở bên dưới."

Taehyung đứng dậy, anh nhìn chiếc thùng một hồi lâu mới chuyển bước ra ngoài cũng không quên đem theo cây guitar mình cất công lựa chọn vả buổi.
.

Taehyung yên vị trên xe liền lật lòng bàn lại để xem, ngắm qua lại vẫn nghĩ đến thứ đó anh đành đem lên mũi để ngửi.

"Mùi tanh?"

"MÁU!"

------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro