Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

"Hội trường có thể chứa hết cả nghìn mấy người không thế? Tới hai trường tham gia vào buổi tiệc." Jungkook nhìn Hoseok hỏi.

Cả ba người, Jungkook, Hoseok và Jimin đang ngồi trên xe của nhà họ Park, chờ xe chạy vào bãi đỗ. Jungkook chỉnh lại quần áo chuẩn bị xuống xe, cậu hôm nay mặc cho mình một áo thun đen, khoác ngoài là chiếc áo jean với tông màu đậm, quần jean đen rách gối. Còn Hoseok đơn giản hơn, áo thun trắng giữa có in chữ màu đỏ 'H love J' và quần jean rách, chỉ là nó rách tàn tạ hơn của Jungkook. Cứ hễ vài phút Hoseok lại nhìn xuống chiếc áo rồi lại cười cười. Jimin ngồi ghế phụ lái, suốt chặng đường không nói tiếng nào, mặt thì lúc đỏ lúc đen làm người khác nhìn cũng phải bật cười. Jimin khó chịu không dám nhìn thẳng vào chiếc áo đôi mà Hoseok đã đưa, may mà có khoác thêm một cái áo bóng chày bên ngoài nếu không sẽ bị nhục mặt với lũ bạn. Mà nghĩ tới điều này Jimin không thể quên không nhắc tới cậu bạn thân của mình, mặc đồ đôi là ý tưởng của Taehyung nhưng rốt cuộc ý tưởng lại không thành với anh mà thành với Jimin.

"Cậu yên tâm, hội trường lớn lắm! Trường cũng đã tổ chức tiệc vài lần với trường nữ sinh rồi." Hoseok cười tươi đáp lại.

"Tớ đã nhìn qua nhưng lại sợ không chứa đủ."

"Hôm nay vui là chính, cậu không cần lo về mấy việc đó!"

*Cạch* Cửa xe được Jimin từ bên ngoài mở ra.

"Hai người muốn xuống xe không?" Jimin cúi người, ló đầu vào hỏi cả hai đang tám chuyện.

"Vâng! Ra ngay đây." Hoseok liền khép mắt cười, hí hửng đi ra. Jungkook bên cạnh cũng tự động mở cửa bước ra ngoài.

"Đi thôi!" Hoseok nắm tay Jimin và Jungkook kéo đi thật nhanh vào trong.
.

Cả ba vừa đặt chân vào hội trường liền thu hút tất cả ánh mắt mọi người. Ánh mắt như rình được con mồi của vài học sinh chiếu thẳng lên người Jungkook làm cậu lạnh cả sống lưng.

"Tớ qua kia ngồi một lát, hai người cứ đi đi." Jimin cười nói.

"Vâng!" Hoseok hớn hở đáp, buông tay Jimin ra liền nắm chặt tay Jungkook chạy đi.
.

Jimin yên vị trên ghế ngay lập tức thở dài, mồ hôi đã đổ đầy trên mặt. Cố vượt qua cơn ngượng, nhìn xung quanh có khá ít người Jimin liền gỡ một cúc áo khoác cho đỡ nóng.

*Ring* điện thoại Jimin reo lên, thông báo có tin nhắn.

Jimin khó khăn lôi điện thoại ra xem tin nhắn. Đọc đi đọc lại vẫn không tin vào mắt mình, sắc mặt chuyển dần sang xanh. Taehyung muốn công khai chuyện tình cảm sao?

[Cậu định sẽ cho mọi người biết hết sao?] Tin nhắn đi của Jimin.

Jimin ngồi chờ, chiếc điện thoại không rung lên lần nào nữa. Ý Taehyung đã quyết cũng không thể làm trái lại được đành phải nhấc mông lên chạy đi tìm người cần tìm.
.

"Đi theo ba." Chủ tịch Kim bước ra khỏi xe liền dùng giọng ôn tồn nói. Nhưng Taehyung không trả lời và anh cũng không muốn trả lời, chật vật cẩn thận đem cây đàn của mình ra khỏi xe để tránh va chạm mạnh.

"Ta giới thiệu cho con một người." Không nghe được câu trả lời của Taehyung, ông bất lực phắt tay, hai tên vệ sĩ biết ý liền đi theo sau Taehyung, tránh việc anh bỏ đi.
.

"Ôi! Xin chào chủ tịch Kim." Thầy Hiệu trưởng từ xa nói to khi thấy chủ tịch Kim đi vào trong. Thầy bước nhanh đến, nụ cười nhanh chóng xuất hiện trên khuôn miệng.

"Chào thầy hiệu trưởng." Chủ tịch Kim cũng vui vẻ đáp lại.

"Chủ tịch Kim bận rộn thế này, ngài còn sắp xếp thời gian để đến đây tham dự buổi tiệc, thật là một vinh hạnh lớn cho nhà trường. " thầy Hiệu trưởng chìa tay ra ý muốn bắt tay.

"Tôi cũng không hẳn là một con người bận rộn đâu, thầy đừng quá khách sáo! " chủ tịch Kim cười thân thiện, nhiệt tình đáp lại cái bắt tay.

"Taehyung nó vẫn còn nhờ vào sự giúp đỡ từ các thầy cô ở trường, tôi mong thầy sẽ chỉ bảo cháu nó nhiều hơn." 

"Đương nhiên là thế rồi ngài chủ tịch! Chủ tịch yên tâm, chúng tôi luôn quan tâm em ấy hết lòng. " Thầy Hiệu trưởng nói ra có phần ngập ngừng không muốn.

Trong trường không ai không biết thầy hiệu trưởng nhún nhường thậm chí còn tỏ ra mình sợ sệt Taehyung. Chỉ vì Taehyung là người thừa hưởng và là con trai độc nhất của chủ tịch công ty KT - nguồn đầu tư tài chính lớn mạnh nhất của trường. Nhiều người tự hỏi tại sao thầy ấy lại làm vậy trong khi chẳng giúp ích gì được cho bản thân của thầy. Mọi người vẫn chưa thể nghĩ ra được nếu không biết thầy Hiệu trưởng là một kẻ ham mê cờ bạc, gái gú. Người đàn ông đã ngoài 50 này sau những cuộc ăn chơi đến cạn kiệt túi tiền thì quay trở về trường lén lút rút từng khoản tiền để tiếp tục những cuộc ăn chơi. Thầy ấy nghĩ chỉ cần đơn giản là tự hạ thấp bản thân mình một chút là có thể đem một số tiền lớn về cho bản thân và thêm nhiều tiếng tốt từ Taehyung đến chủ tịch Kim thì còn gì bằng.

Taehyung chắc phải khuyên nhủ thầy Hiệu trưởng một câu là anh không bao giờ và cũng chẳng muốn quan tâm đến chuyện đó, ý nghĩ của thầy nên được xoá bỏ hoàn toàn.

Sực nhớ ra ý định, chủ tịch Kim liền từ chối ly nước mà thầy Hiệu trưởng sắp đưa, chào hỏi xong liền đi đến nới khác.
.

"Đây là Taehyung. Con trai của bác đấy cháu." chủ tịch Kim nói xong liền bày vẻ thân mật với anh. Nắm tay kéo anh đến trước mặt cô gái rồi tươi cười nói tiếp. "Đây là Sarah, con gái của chủ tịch Choi đó con. Hai đứa hãy chào nhau đi."

"Chào Taehyung, em là Choi Sarah. Chắc hẳn Taehyung cũng biết em nhỉ! Học sinh trường nữ sinh phổ thông Bighit, lớp 12." Sarah vờ làm điệu bộ dễ thương.

Lời nói của Sarah anh nhanh chóng ném chúng vào sọt rác một cách không thương tiếc. Cô ta định đưa tay ra để bắt tay với anh nhưng lại bị ánh mắt sắt đá của anh lướt từ trên xuống dưới người, cô ta liền rút tay về, cười thẹn thùng.

Anh nhìn cô ta một lượt, trong người lập tức nổi lên cảm giác chán ghét. Điệu bộ dễ thương kết hợp với bộ trang phục mà cô ta đang diện không một tẹo nào ăn khớp. Cô ta ăn mặt hở hang làm anh chướng mắt vô cùng. Váy thì ngắn quá mức để lộ đôi chân thon trắng, áo xẻ sâu làm phơi bày gần nửa bộ ngực. Taehyung không thể hiểu nổi tại sao học sinh có thể ăn mặc thế này đến trường mà không bị bảo vệ tống cổ ra khỏi đây. Không nhìn anh cũng cảm nhận được những ánh mắt thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta của một số người. Rồi anh chuyển mắt ra phía sau lưng cô ta, thêm cả chục cô cậu tiểu thư công tử ăn mặc như thế, nhìn qua cũng đoán được là người có quan hệ với cô ta. Thật không biết xấu hổ.

Anh thật không muốn vướng víu vào những người này. Cũng không hiểu vì sao ông ta lại dẫn anh đến một nơi có bầu không khí ô nhiễm. Ở đây thêm một phút nào nữa sẽ khiến anh nôn mửa mất. Ánh mắt ngay lập tức rũ xuống, chỉnh lại vật dụng đang cồng kềnh sau lưng, anh liền quay người đi.

"TAEHYUNG!! " Chủ tịch Kim lớn giọng.

Anh vẫn không dừng lại, tiếp tục bước đi.

"Hai anh còn đứng đó làm gì! Mau đưa nó tới đây!! " chủ tịch Kim giọng có chút tức giận, trừng mắt với hai tên vệ sĩ.

Hai vệ sĩ nghe câu lệnh có phần bực tức của chủ nhân mình liền ba chân bốn cẳng chạy theo. Hai tên vệ sĩ vừa chạy vừa cảm thấy kì lạ. Bình thường cậu chủ chẳng một lời nào bỏ đi chủ tịch cũng không lớn tiếng như thế cũng không gọi người cản đường cậu chủ. Chắc có vẻ đang ở trước mặt nhiều người và cả đứa con dâu tương lai nên chủ tịch Kim mới tỏ ra là một người có uy lực.

"Ta xin lỗi cháu. Con trai ta tính tình nó cứ như thế. "

"Dạ không sao đâu. Cháu cũng đã nghe vài người nói về cậu ấy, hôm nay chứng kiến cháu mới có thể xác nhận được những lời nói đó. Quả thật cậu ấy rất khó gần. "

"Ta cũng khổ sở với nó nhiều lắm! Chỉ mong hai đứa gặp nhau, nhờ cháu giúp nó trở nên gần gũi với mọi người hơn. " chủ tịch Kim nói xong thì thở dài, lắc đầu.

"Cháu sẽ cố gắng giúp đỡ cậu ấy. "
.

Taehyung bị hai tên vệ sĩ, một người kẹp một tay đưa tới trước mặt con người mà anh ghét phải đối mặt. Anh không muốn làm khó hai tên vệ sĩ - những người làm công ăn lương này nên không hề dùng một tí sức phản kháng, mặc cho hai tên đó dẫn đi.

"Con hãy chào vợ sắp cưới của con đi. " chủ tịch Kim lên tiếng.
....................

"VỢ SẮP CƯỚI!!?? Ặc..." Hoseok tròn mắt không kiềm được hét lỡn nhưng may mắn đã được Jungkook bịt miệng.

"Im lặng nào Hoseok! " Jungkook khổ sở vừa bịt miệng vừa cố khoá chặt tay chân của Hoseok.

"Hai ta đi chỗ khác chơi. " Jungkook ôm Hoseok lôi đi.

"Cậu ặc... buông tớ ra!" Hoseok vũng vẫy cuối cùng cũng thoát ra được, sức của Jungkook cũng ngang ngang với Hoseok à.

"Tớ bảo đi đến nơi khác để chơi." Jungkook chau mày, nhỏ giọng nói để tránh thu hút sự tập trung của mọi người.

"Sao cậu lại không ở đó chơi tiếp? Đang vui mà." Hoseok nhếch môi, giọng điệu khó nghe này không biết Hoseok đã bắt chước từ ai.

"Không vui! Đi đi đừng ở đây." Jungkook kéo tay Hoseok nài nỉ.

Mắt cậu sao cay đến thế? Cậu không biết sao mình lại như vậy chỉ là cậu không muốn ở đó thêm một phút một giây nào nữa. Khi câu nói đó được thốt ra từ miệng của ba anh nơi lồng ngực cậu chẳng hiểu vì gì mà đau thắt dữ dội.

"Tại sao lại không ở đó chơi?" Hoseok cười mỉa mai, liếc đến nơi Taehyung đang đứng. Nào là nói thích người ta, yêu người ta, nào là tình yêu trao cho Jungkook không bao giờ là giả dối, Hoseok đã tin lầm người rồi.

Hoseok tí nữa là đã đem tình cảm của bạn thân mình ra cho người khác đùa giỡn. Hoseok hối hận vì bản thân đã không cẩn trọng khi chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Trong vòng một tháng thì làm sao tính cách của Taehyung có thể thay đổi được hoàn toàn, việc này là không thể nào. Taehyung cuối cùng cũng chỉ đem người khác đùa giỡn

"Xin cậu... " đôi mắt đỏ ngầu Jungkook dần được lắp đầy bằng nước mắt.

"Jungkook... " Hoseok nhìn được điểm bất thường nhanh chóng trở về dáng vẻ ban đầu. Hoseok lo lắng chộp lấy bàn tay Jungkook. Để tránh gây phiền cho khu vực đó, Hoseok đưa Jungkook vào một chỗ tối bị che khuất.

Và rồi một giọt, hai giọt... Nước mắt Jungkook đã rơi. Cậu cắn chặt môi để không phải phát ra một tiếng nấc nào. Jungkook muốn nén nước mắt vào trong nhưng không được. Và cậu vẫn không biết lí do tại sao mình lại khóc.

"Không phải chứ, Jungkook?" Hoseok nhẹ lau đi những giọt nước mắt. "Cậu thật sự đã có tình cảm với Taehyung sao?"

"Tớ híc... không biết." Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt thì cứ đổ ra như thác.

"Jungkook... " Hoseok nhất thời không biết an ủi ra sao chỉ biết gọi tên bạn mình.

"Tớ... tớ đau lắm! Hoseok, sao tớ lại đau như thế! Chỗ này này... " Jungkook đập mạnh vào ngực, nghẹn ngào nói. "Tớ phải làm sao đây! Híc... Hoseok... nói tớ nghe đi! Tớ... đau lắm! "

Hoseok bước tới đẩy nhẹ Jungkook vào lòng mình, xoa lưng an ủi, nói. "Không sao hết. Cậu cứ khóc đi, khóc xong rồi sẽ thấy thoải mái hơn."
.....................

"Vợ sắp cưới?" Taehyung nhướn mày, nâng mắt nhìn người con gái trước mặt, anh cười nửa miệng. "Nên gọi là mẹ kế."

"CON!!" chủ tịch Kim lần này đã hết mức chịu đựng, mặt ông đỏ lên, ở cổ xuất hiện vài đường gân, ông gầm lên một tiếng. Ông tức giận giơ tay định tát anh một bạt tai nhưng đã bị ánh mắt và cánh tay của quỷ dữ từ anh ngăn lại.

Tiếng ồn ào xung quanh nhanh chóng dập tắt thay vào đó là sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Bác Kim bĩnh tĩnh, việc gì thì từ từ giải quyết đừng nóng vội." Sarah vội vã tháo bàn tay anh đang nắm ra, cô ta hướng anh nói. "Về hôn ước đó, mọi thứ vẫn chưa được quyết định nên anh cứ bình tĩnh đi Taehyung. "

Taehyung thu hồi ánh mắt giận dữ. Anh cho phép mình hôm nay có một giây yếu đuối khi nhìn sâu vào đôi mắt chủ tịch Kim. Đôi mắt nâu của anh tựa trở nên long lanh do nước mắt, chúng ánh lên tia van xin nài nỉ, cầu xin sự buông tha từ người mà anh căm hận. "Đừng lôi tôi vào những vụ làm ăn của ông và đừng phiền tôi mãi."

Anh biết chứ, biết tất cả những gì ông làm cho anh, biết ông cố gắng chỉ để muốn anh một lần nữa gọi tiếng "ba". Nhưng đã muộn màng để anh nhắc lại chữ đó. Anh đã quá mệt mỏi khi phải đối diện với ông ta, đối diện với ông càng làm anh hận ông thêm nữa.

"Con... " chủ tịch Kim đau lòng gọi với theo bóng lưng anh. Lần đầu là lần đầu tiên anh dùng ánh mắt đó để đối diện với ông.

"Xin con cho ba thêm một cơ hội được không? Ba muốn giải thích... về tất cả. " chủ tịch kim.
.

Taehyung rải từng bước đều đặn tiến về phía cửa ra vào - nơi Jimin đang đứng hóng gió.

"Cứ ngỡ là thật. Nhưng tớ đặt niềm tin vào cậu và cậu đã không làm tớ thất vọng." Jimin ngắm nhìn bầu trời về đêm. Vô thức nói khi có người đi tới, không biết là ai nhưng chắc chắn đó là Taehyung.

Taehyung im lặng trầm mặc, anh biết bạn mình nói về điều gì.

"Cậu đủ dũng cảm để gảy hết một bản nhạc chứ? " Jimin từ đầu nghe Taehyung nói rất quyết tâm nhưng việc Taehyung không đủ dũng khí để nhấc tay gảy nên một nốt nhạc mới là chuyện đáng nói. Taehyung có thể dẹp bỏ những tổn thương trong quá khứ để hoàn thành một bản nhạc không? Hay vẫn để những vết thương đó ám ảnh mình.

Taehyung vẫn im lặng. Điều này anh chưa bao giờ nghĩ tới. Mà anh có đủ dũng khí để gảy đàn không? Anh không biết.

Trong một khoảnh khắc Taehyung nghĩ đến việc mình sẽ bỏ cuộc.

"Việc đó..." Taehyung phải trả lời sao đây.

*Phậc. Phậc. Phậc...* Đột nhiên đồng loạt các thiết bị điện trong trường đều tắt hết.

"Gì thế? " Jimin bất ngờ nhìn vào trong khi nghe được tiếng cầu dao đóng lại và sau đó tiếng la lớn trong hội trường phát ra.

Taehyung cũng quay lưng nhìn, trước mắt anh giờ là một mảng tối đen. Đôi tay Taehyung bắt đầu run rẩy, đôi vai rộng lớn dần co lại. Anh cố mò mẫm tìm Jimin bên cạnh, trong đầu chỉ mong mỏi tìm được ít nhất là vạt áo của Jimin.

"Taehyung không sao. Chỉ là chập điện nêm không sao. Để tớ dùng điện thoại rọi đèn." Jimin biết bạn mình đang hoản sợ liền chụp lấy tay Taehyung vỗ về.

Taehyung vừa nắm được tay Jimin liền gật đầu như gà mổ thóc, sợ hãi núp sau lưng Jimin.

"Chúng ta đi tìm Hoseok. " Jimin mặc Taehyung đang nắm lấy vạt áo mình, bình tĩnh cầm điện thoại rọi đường đi. Jimin tất nhiên không muốn nhìn cảnh bạn mình đang run bần bật phía sau nhưng Jimin cần phải giúp Taehyung mạnh mẽ đối diện với những quá khứ đau khổ đó.

Quen biết Taehyung được 2 năm, những chuyện quá khứ đó Taehyung chưa lần nào nhắc tới trước mặt Jimin. Nếu như không phải có lần Taehyung đang say xỉn đi loạng choạng dọc bờ sông Hàn và được Jimin bắt gặp, vật vã đưa anh về nhà giúp. Khi về tới nhà, biết Jimin là người bạn mà Taehyung quý trọng, bác quản gia đã kể lại mọi chuyện cho Jimin nghe và thế Jimin mới biết được.

Vừa đi được vài bước liền nghe được tiếng cọt kẹt, Jimin liền xoay đầu. Hội trường có hai cửa và hai cửa đều đột nhiên đóng lại. Jimin không biết chuyện gì đang xảy ra thì lập tức các học sinh từ trong đều ùa ra dùng sức đập mạnh lên cánh cửa gỗ to lớn đã được ai từ bên ngoài đóng chặt.

"LÀ BOM!! " một học sinh nam vừa hét vừa lo sợ chạy thọc mạng hướng tới cánh cửa.

Jimin nhận ra điều mà cậu học sinh kia nói liền hét lớn tên một người, bỏ Taehyung đang trợn mắt sau khi nghe được câu nói đó mà chạy đi tìm. "HOSEOK!!"

Taehyung thân thể cứng đờ, đôi tay run rẩy đang nắm vạt áo của Jimin cũng bất động. Trong tâm trí nổi lên một nổi sợ khác, nó lấn áp cả nổi sợ anh đã mang mười một năm qua. Anh vẫn chưa kịp nói lời yêu tới người đó. Nghĩ tới miệng liền gọi tên một người rất quan trọng với anh.

"Jungkook! JUNGKOOK! " anh chạy đi tìm bóng hình của cậu dù xung quanh đang tối đen.

"Còn năm giây nữa!! " một học sinh khác hét lên.

1 giây

2 giây

3 giây

4 giây

"Jungkook! Em đâu rồi? " Taehyung.

------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro