Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

"Sao lại cúp điện vào giờ này chứ!" Hoseok bực bội dậm chân.

Hoseok vừa mới dỗ dành Jungkook để cậu ngưng khóc, định là cho cậu ra ngoài cho khuây khỏa tinh thần. Bước ra được một bước là ánh sáng trước mắt đều được dập tắt nên Hoseok có chút bực mình.

"Hoseok tớ mới vừa thấy có ánh sáng màu đỏ xẹt ngang qua đây. " Jungkook nheo mắt cố nhìn thứ gì mới rơi từ trên trời xuống.

"Cậu nhìn lầm đó. Tớ chả thấy cái của nợ gì. Mệt thật! Sao nó không chịu ra. Asihh... " Hoseok nhăn mặt, lục lội trong túi quần tìm điện thoại, cộng thêm phần đang bực nên đâm ra Hoseok gần như cáu xé đến nát hết cả cái quần.

"Cậu định là sẽ chửi thề luôn đấy à. " Jungkook trong bóng tối cũng cảm nhận được cơn bực tức trong người Hoseok đã lớn thế nào, nếu không lên tiếng can ngăn thì có lẽ Hoseok sẽ phun một tràng chửi thề rồi. Trong khi Hoseok với tính tình không được mấy kiên nhẫn thì Jungkook trái ngược lại. Cậu bĩnh tình hơn, lôi trong người ra một cái đèn pin nhỏ nhắn.

"Tớ đã bỏ cái thói chửi thề đó lâu rồi. Tại khi đó còn nhỏ quá nên học theo mấy người khác thôi. " Hoseok cười nhẹ khi Jungkook nhắc đến cái quá khứ mà lúc nhớ lại vẫn còn phải xấu hổ.

"Tớ còn nhớ như in cái ngày cậu cầm đầu khối lớp dưới đến gặp tớ. " Jungkook chiếu đèn vào thẳng mặt Hoseok để trả đũa cho những ngày cậu còn là học sinh tiểu học. "Cậu thì học lớp 3 vậy mà đi dụ dỗ mấy đứa nhóc lớp 1, bảo tụi chúng phải tôn sùng mình, rồi tự xưng làm đại ca của trường. Cái ngày đó, tớ đang tập trung vẽ vời mấy nhân vật hoạt hình thì cậu hiên ngang bước tới, giựt luôn cuốn sách vẽ mà tớ thích, còn có nhiều lời chê cười mấy bức tranh của tớ. Hừ... Lúc đó đã cố nhịn mà cậu vẫn được nước tiến tới, ra vẻ là một thủ lĩnh xé toang luôn cuốn sách vẽ xong còn vứt hẳn vào mặt tớ rồi bỏ đi."

"Dừng được rồi đấy! " Hoseok nheo mắt vì ánh đèn, hai má thì đỏ hồng lên, xấu hổ vì cái thời còn còn trẻ ham vui.

"Lúc cậu bỏ đi tớ thật giận không lời nào tả nổi nên quyết định đuổi theo để trả thù. Tới khi gặp được cậu, nhanh tay nắm lấy cổ áo mà kéo khiến cậu ngã lăn ra đất. Cả hai không ai nhường ai đứng cãi nhau một trận rồi tự dưng cậu kêu tạm dừng, nói tớ đợi ở đó một lát rồi chạy đi. Tớ còn nghĩ cậu sợ tớ mà bỏ chạy không ngờ cậu lại dẫn mấy đứa lớp 1 đến. Haha... Tớ không hiểu cậu đang nghĩ gì trong đầu luôn." Jungkook một tay ôm bụng cười đến chảy nước tay còn lại vẫn chiếu đèn vào mặt Joseok.  "Đùng đùng kéo một đám nhóc đến, cậu còn chỉ định nơi từng đứa đứng sao cho đẹp đội hình nữa Haha... Trong khoảng thời gian chờ đợi cậu sếp đội hình thì cô Hiệu phó đã xuất hiện từ lúc nào Haha... Xách tai hai đứa lên văn phòng, phạt cả hai phải nhổ cỏ ở bãi sân sau. Trong khi đó cả hai đứa, không đứa nào có thương tích gì hết cũng chẳng xô đẩy và hơn hết là hoàn toàn không đánh nhau như lời cô Hiệu phó đã phán. Mà cũng nhờ sau ngày đó tớ mới thân với cậu. Chúng ta có lẽ phải quay về trường và chân thành cảm ơn cô Hiệu phó mới được. "

"Tất nhiên là phải về rồi nhưng tớ chỉ sợ cô ấy đã... " Hoseok đang nói bỗng buồn bã dừng lại, sau một tiếng thở dài mới tiếp tục mở miệng. "Tớ sợ cô ấy đã về hưu mất rồi."

"Đừng cố ép mình tỏ ra buồn bã." Jungkook cười lớn vì diễn xuất tài tình của Hoseok. Cậu nhìn qua là biết một bầu trời giả tạo ẩn sau khuôn mặt đang đau khổ kia. "Chẳng phải cậu là người đầu tiên vui mừng khi nghe tin đồn cô ấy sẽ chuyển qua trường khác sao. "

"Tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn. Chỉ thấy sau cái ngày không làm gì nhưng lại phải bắt buộc nhổ cả đống cỏ thì cô ấy cứ làm khó tụi mình suốt. " Hoseok bĩu môi thầm oán trách cô Hiệu phó.

"Tớ lại thấy vui nhỉ!" Jungkook gãi đầu, hơi ngã người ra sau để tránh bàn tay đang định đánh mình của Hoseok.

"Vui cái đầu cậu đó! " Hoseok lấy lại nụ cười khi cú đánh Jungkook không thành.

"Tại cái thói chửi thề của cậu chứ đâu. Đã nhắc là đừng chửi bậy gì trước mặt cô ấy! " Jungkook le lưỡi trêu chọc bạn mình.

"Được rồi tôi thua! Người gì đâu mà 6 tháng nắng 6 tháng mưa. Lúc nãy khóc tức tưởi thì giờ lại cười toe toét. " Hoseok bước tới khoác tay cậu rồi chậm chậm bước đi. "Tớ còn nghĩ trí nhớ cậu không được tốt nên những chuyện đó cậu đã quên hết rồi. Bữa nào có dịp tớ đãi bữa cà phê sẵn tiện tâm sự chuyện này chuyện kia luôn. "

"Chuyện lặt vặt thì mau còn chuyện này thì không thể không nhớ được. " Jungkook đáp lại, cẩn thận rọi đường đi.

"Cậu nhớ khôn đấy! "

"Đây là lời khen sao? Tớ cảm ơn!"

"HOSEOK!!! "

"JUNGKOOK!! "

Tiếng gọi từ phía trước phát ra làm cả hai thoát khỏi cuộc nói chuyện.

"Jimin!? " Jungkook nghĩ.

"Jimin! Ở đây! " Hoseok vẫy tay ra hiệu cho Jimin biết chỗ mình đang đứng.

Jungkook nhẹ xoay đầu vì tiếng gọi tên cậu phát ra từ phía sau lưng.

"Suga!?" Jungkook nghĩ.

"Suga. Có việc gì sao? " Jungkook gỡ tay Hoseok ra để thuận cho việc xoay cả người lại.

"Cả hai mau lên. Đừng trò chuyện nữa. Đi thôi! Đi! " Jimin chạy đến còn chưa có thời gian để nghỉ mệt liền hấp tấp hối thúc hai người.

"Jungkook! Mau rời khỏi đây. " Suga vừa kịp tới nơi đã lôi tay Jungkook.

"Chỉ là cúp điện thôi có phải làm quá lên không."

"Ở đây có bom! " Suga lo lắng đã hiện rõ trên mặt.

"Không... không thể nào. " Hoseok lắc đầu không tin, lay tay Jimin ý muốn Jimin xác nhận câu nói.

"Vậy ánh sáng đỏ vừa rồi... là của quả bom. " Jungkook sợ hãi nhìn về phía của quả bom, giờ cậu mới để ý đến những tiếng la hét xung quanh.

"Không còn nhiều thời gian để bàn về nó nữa." Jimin gần như quát lên, mạnh tay siết chặt cổ tay Hoseok. "Hoseok. Jungkook. Chạy thôi!"

"Nhanh lên!" Suga không chần chừ nắm cổ tay Jungkook, chạy theo sau Jimin.

"Người đó vẫn không phải là anh . Tại sao đến những phút cận kề cái chết người giúp em thoát khỏi vẫn không là anh. Jungkook - tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của anh. Anh biết ơn vì em đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Ở bất kì nơi đâu tình yêu anh vẫn luôn hướng về em, hãy nhớ kĩ điều đó. Hẹn gặp lại em ở kiếp sau. Anh yêu em! Jeon Jungkook." Taehyung.

Lặng người nhìn theo ánh đèn đang dần xa nơi anh đứng. Cảm giác đau khổ, cô đơn và trống trải từng có nay còn gấp bội, nó không thương tiếc mà nhẫn tâm bao quanh lấy anh.
......................

"Cánh cửa không hề nhúc nhích cả cửa sổ cũng bị đóng chặt luôn rồi." Một học sinh nữ hét lên.

"Cậu im lặng chút đi. " Học sinh nam bên cạnh nặng nhọc dồn sức vào chân để phá cửa, không chịu được cái giọng the thé của bạn gái bên cạnh liền lớn giọng.

"Vẫn không chịu mở ra sao? Đ*t m*. Ai bên ngoài mau mở cửa ra."

"Nó sắp nổ rồi. " Jimin vừa tới nơi cánh cửa đang đóng liền sốt ruột nhìn đồng hồ thông báo cho mọi người.

"Hết thời gian rồi! Tất cả mau nằm xuống đi."

Mọi người ai nghe Suga nói xong cũng trợn mắt đứng bất động như hồn đã lìa khỏi xác.

"Jungkook, tớ sẽ chờ câu trả lời của cậu dù nó ở thế giới bên kia." Quay sang người đang được Suga siết chặt tay nói. "Tớ sẽ chờ. "

*Tít tít tít tít...*

"NẰM XUỐNG!! "

*ĐÙNG!!!!*

.

Tiếng nổ lớn vang rộng ra khắp trường và rồi một bầu không khí tĩnh lặng đến kì lạ ấp đến làm người khác lạnh đến thấu xương. Hội trường nay đã được bao phủ bởi làn khói dày đặc.

Hai cánh cửa gỗ to lớn cùng những cánh cửa sổ từng chút một được hé ra. Ánh sáng bên ngoài tập trung chiếu vào con người duy nhất đang đứng và một giọng nói cất lên.

"CHÀO MỪNG CÁC HỌC SINH ĐẾN VỚI BỮA TIỆC NGÀY HÔM NAY!! " giọng nói này bắt mic vô cùng và không ai khác đó chính là Suho.

Mọi người đều bàng hoàng, ngẩng đầu nhìn xung quanh trong sự ngơ ngác, cứ ngỡ mình đã đi đến suối vàng.

"ĐÂY CHỈ LÀ MỘT TRÒ ĐÙA THÔI! MỌI CÙNG NHAU ĐỨNG LÊN NÀO. " Suho vui vẻ cầm mic bước vào trung tâm của hội trường, làn khói theo đó chia thành hai đường khi Suho nhấc từng bước đi và dần dần tan biến, ánh sáng cũng được trở lại.

"Nào các bạn, đứng lên và chỉnh sửa lại trang phục và... "

"Bữa tiệc xin được phép BẮT ĐẦU. "

"Nhưng trước tiên cần để thầy Hiệu trưởng phát biểu đôi lời. "
.

"Cậu không sao chứ Jungkook? " Suga chưa hết lo lắng hỏi Jungkook khi cậu vẫn còn nằm sắp dưới nền mặt thì nhăn nhó quằn quại.

"Đau tớ, đau quá giúp tớ với. " Jungkook quơ tay cầu cứu Suga. "Tớ bị vọp bẻ rồi, chân phải á. "

"Jungkook chỗ này hả?" Suga vừa chỉnh lại quần áo nghe cậu nói thế lại ngồi xuống xoa bóp chân cậu.

"Ôi làm tớ đứng tim! Cứ tưởng là tớ đã banh xác rồi. " Hoseok nói.

"Cái tên Suho này hôm nay cao hứng quá. " Jimin đứng bên cạnh dùng tay xoa đầu Hoseok.

"Bom giả mà như thật, mọi người đều hết hồn là phải. " Suga đỡ Jungkook đứng dậy.

"Tớ còn sợ bộ game vừa mua chưa kịp chơi lần nào đã phải đem đốt xuống dưới cho tớ nữa. " Jungkook sau khi hết đau chân liền vui vẻ như thường, cười cười nói.

"Cậu suốt ngày chỉ chơi game. " Hoseok lườm cậu.

"Các cậu có nhìn thấy Taehyung không? " Jimin bỗng nhớ đến Taehyung, khi nãy vì lo tìm Hoseok mà quên mất việc còn Taehyung đi theo sau lưng.

"Không thấy! Mà anh tìm Taehyung có việc gì sao? " Hoseok hỏi.

"Chỉ là lo lắng thôi! Chúng ta cùng đi tìm cậu ấy! " Jimin vừa nhìn xung quanh vừa trả lời. Nếu có thể thì Jimin nghĩ Taehyung đang ẩn người trong một góc nào đó.

"Cậu đi cùng luôn không? " Hoseok ngoảnh đầu lại hỏi Jungkook khi đã cùng Jimin đi được một đoạn.

"Được thôi! " Jungkook không biết vì gì mà gật đầu ngay tức khắc."Suga cậu bỏ tớ ra được không. "

Suga đang mê mẩn đắm chìm vào gương mặt xinh đẹp của Jungkook liền bị giật mình vì câu nói của cậu, lắp bắp đáp lại. "Ờ ờ tớ biết rồi... Tớ sẽ theo cậu?"

Jungkook cũng nhanh gật đầu không mấy quan tâm đến biểu hiện ngại ngùng của Suga, giờ cậu trong đầu cậu chỉ có hình ảnh của một người thôi.

"Nhưng mà anh ấy đã có vợ sắp cưới mình còn mong chờ gặp anh ấy làm gì nữa... Mình nghĩ gì thế? Ôi không biết đâu mình cứ làm theo lẽ tự nhiên đi rồi tới đâu hay tới đó." Jungkook.

Jungkook đang suy nghĩ gì thì lắc đầu rồi bỏ đi làm Suga khó hiểu, nghĩ cậu không cho đi theo mà ngại không dám mở lời. Sau một hồi đắn đo không biết hành động của Jungkook là gì thì Suga quyết định nối gót theo sau cậu.
.

Jungkook đi từ xa là có thể nhìn thấy được cảnh tượng khiến cậu như muốn bốc lửa trong người. Ánh mắt hồn nhiên liền chuyển thành đầy sát khí, cậu dậm chân mạnh từng bước tiến tới gần cảnh tưởng đó. Suga đi theo sau lưng cũng biết có sát khí đang tỏa xung quanh người Jungkook chỉ là không biết lí do Jungkook vì sao lại nóng giận đến thế.

"Xin chào, tôi là người bạn rất đặc biệt của anh Taehyung, tên tôi Choi Sarah." Sarah vừa ôm chặt tay Taehyung vừa chào hỏi khi Jimin và Hoseok bước tới.

"Chào." Hoseok mặt đằng đằng sát khí không khác gì mặt của Jungkook. Nghe cô ta nói với cái giọng nhão nhoẹt cũng đủ làm Hoseok không muốn mình phải kiềm chế để ra tay đánh một đứa con gái nhưng vì thể diện cho mình và cả Jimin nên Hoseok mới không động thủ mà chỉ đáp một từ ngắn gọn nhưng cũng đầy ẩn ý.

Jimin thì ngược lại hoàn toàn, vui tươi híp mắt cười với Taehyung. Thật ra nhìn cử chỉ quấn quýt của cô ta dành cho Taehyung cũng không tốt đẹp gì nhưng Jimin tin vào thằng bạn tri kỷ của mình. Jimin liếc qua Hoseok thì mắt càng dính chặt vào, đôi mày nhíu lại của Hoseok lúc tức giận rất đáng yêu.

"Hoseok... " Jungkook từ đằng sau khẽ gọi tên Hoseok và cùng với nó là cái kéo áo thô bạo.

Sau tiếng gọi của Hungkook, cô ta để ý được có khá nhiều người ở xung quanh nên đã nhanh chóng vòng tay qua ôm eo Taehyung. Kì lạ hơn là Taehyung không có một chút phản ứng mà anh cứ nhìn vào một điểm trong không khí như người mất hồn.

"Các cậu... đều là bạn của Taehyung sao? " Sarah cười cười nói càng siết chặt cái ôm.

"Bọn em đều là bạn của Taehyung. " Jimin nói.

"Nhìn cô ta tớ không ưa nổi. " Hoseok ngã đầu nói nhỏ vào tai Jungkook.

"Tớ không khác gì cậu. " Jungkook người hừng hực lửa nóng, nghiến răng nói giọng bụng.

"Nhìn Taehyung đi kìa, cậu ấy không từ chối sự thân mật của cô ta. " Hoseok sắc bén phóng ra ánh mắt giết người.

"Chắc anh ấy chỉ... Haizz tớ không biết. " Jungkook thở dài mệt mỏi, rời cái nhìn từ anh xuống mặt đất.

"Jungkook cậu thật sự có tình cảm với Taehyung thì phải đứng lên chống chọi với cô ta chứ." Hoseok.
"Cô ta dù sao cũng thuộc về anh ấy." Jungkook.

"Cậu này, chưa thử thì làm sao mà biết. " Hoseok.

*Bốp*

"Ahh... Đau. " Hoseok vì cái đánh vào mông của Jimin mà đau đến nhăn mặt.

"Anh đây đã nghe hết nhé, đừng có mà gieo rắc những điều không hay vào đầu óc trong sáng của Jungkook. " Jimin thì thầm bên tai Hoseok.

"Em làm gì đâu? " Hoseok liền thay đổi biểu cảm, giả vờ như mình chẳng nói gì đó với Jungkook.

"Cả ba, sao lại sáp vào nhau như vậy? " Sarah hỏi khi nhìn thấy ba người càng lúc càng nhích sát vào nhau.

"Không phải chuyện của cô. " Hoseok.

"Chị chỉ muốn cùng mọi người thân thiết hơn nên... " Sarah ấp úng trả lời sau khi nghe được câu nói mang đầy mùi thuốc súng của Hoseok.

"Giả tạo. " Hoseok không cần cân nhắc tung ra hai từ làm cô ta như hoá đá. Sau đó lại tiếp tục "Tôi biết cô lớn tuổi hơn tôi nên cô hãy hành xử ra sao cho thật chính chắn đừng như mấy đứa nhóc cấp 1, chúng làm tôi nổi da gà đấy. "

"Nhịn nhé! " Jimin nói khẽ.

"Gì mà nhịn? Không đời nào đâu." Hoseok nhìn qua Jungkook đang im lặng quan sát mọi việc.

"Hoseok. Jimin." Taehyung đang thẫn thờ bỗng nhiên lên tiếng làm ai cũng giật mình.

"Chào hội trưởng. " Jimin cúi người, thực hành nghi thức chào hỏi.

"Tớ cần nói chuyện, theo tớ. " Taehyung di dời ánh đến Jungkook, bàn tay anh lạnh lùng tháo gỡ tay của Sarah.

"Taehyung. " Sarah nũng nịu bĩu môi làm giận hờn khi Taehyung cố gỡ tay mình ra.

"Đừng gọi và đừng quấy rầy tôi. " Taehyung thẳng thừng rời đôi tay đó tiến lên phía trước, cây đàn đã yên vị trên vai anh từ lúc nào.

"Chào chị. " Jimin cúi đầu chào tạm biệt.

"Jungkook, muốn không? " Taehyung bước lên đối diện với Jungkook, thấy cậu đang lo ngơ nhìn xung quanh mà anh phải nhếch miệng cười nhẹ.

Jungkook ngẩn người, không biết ý của Taehyung là gì. Muốn? Cậu muốn gì?

"Ý là có muốn cùng đi với tụi này không đấy. " Hoseok đẩy vai Jungkook, giúp bạn mình giãi mã câu nói của Taehyung.

"Taehyung~~. Anh định bỏ em lại sao? " Giọng nói nhừa nhựa của Sarah phát lên, cô ta với thân hình đẩy đà đi đến ôm tay Taehyung.

"Buông ra. " Hoseok khoanh tay, quát.

"Tôi không buông đó, làm gì tôi. " Sarah hất mặt về phía Hoseok, tự tin do có Taehyung bên cạnh.

"Cô... cô... là một con đ... " Hoseok không kìm được cảm xúc đang dâng lên trong người xén tí nữa đã tự thất hứa với bản thân là mình lại văng tục.

"HOSEOK!! " Jimin vội túm lấy miệng Hoseok, nói nhỏ. "Nếu em dám nói ra thì chia tay đi. "

Hoseok nghe xong như mất đi hoàn toàn sức lực, bao nhiêu tâm trạng chứa trong đầu cũng tan biến theo, cả người nhẹ hơn cọng lông, miệng cũng im bặt, không thể ngờ có ngày Jimin lại nói câu đó với mình. Jimin là người không thích tục tiểu, Hoseok biết nhưng lời nói chia tay kia thì không thể chấp nhận được, nó được nói ra quá dễ dàng. Hoseok mạnh bạo tháo bàn tay Jimin ra khỏi miệng mình, liếc cô ta một cái thật sâu sắc rồi không một lời nào bỏ đi thật nhanh.

Jimin theo như suy đoán mình thì việc Hoseok giận mình là chắc chắn. Jimin nhìn vận tốc cước bộ của Hoseok mỗi lúc nhanh hơn mà không khỏi đau lòng, Hoseok đã khóc rồi.

"Cô buông ra. " Lần này đến lượt Taehyung lên tiếng. Như lần đầu, anh lạnh lùng gỡ tay cô ta rồi nhìn sang Jungkook, tự tiện nắm lấy cổ tay cậu dẫn đi. Nhưng ngay lập tức có một bàn tay khác gạt bàn tay anh ra khỏi cổ tay Jungkook.

"Suga... " Jungkook lo lắng nhìn Suga rồi nhìn sang taehyung, sợ anh lại nổi điên lên.

Taehyung nhướn mi, lười biếng nhìn suga dáng vẻ bình tĩnh khác xa với suy nghĩ của Jungkook. Bàn tay anh lại lần nữa kiên quyết siết chặt cổ tay Jungkook.

*Phậc. Phâc... *Ánh sáng lại được dập tắt hoàn toàn.

"SUHO! " Đồng loạt các học sinh la lên vì biết chắc thủ phạm là người này.

"Không phải tôi. " giọng Suho từ trong góc nào đó vang lên.

"Không phải cậu thì là ai! " Một học sinh nam nào đó nói lớn.

"Thật là không phải tôi. "

*Rè.... Đing Đong Đíng... * Loa phát thanh của trường đột ngột phát lên.

------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro