Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------
*Reèe...* Âm thanh của chiếc loa đã kéo dài như thế khoảng gần ba phút. Mọi người ở đây dần mất kiên nhẫn để lắng nghe mà trở lại ồn ào.

*Phậc. Phâc. Phậc...* Ánh sáng lại được toả ra.

"Ai đó? "

"Lại là trò chọc ghẹo sao? "

Hội trường rầm vang tiếng nói  các học sinh đang bàn luận đoán tiếp sẽ có chuyện gì.

"Cũng đã lâu rồi tôi mới gặp lại cậu, cậu đã nhận được món quà tôi đã tặng Kim Taehyung - V?"

Mọi người nghe nhắc đến tên anh liền hướng mắt nhìn anh với cặp mắt tò mò.

"Taehyung, người đó nhắc tên cậu kìa, cậu quen biết người đó sao?" Jimin nhìn cái loa của trường mà nghi hoặc hỏi Taehyung.

"Không biết. " Taehyung cũng hướng chiếc loa nhíu mày thắc mắc. Giọng nói người này anh chưa từng nghe qua.

"Món quà...? Là chiếc thùng đó. " Taehyung nghĩ

*Xoảng.*

"Là tiếng thủy tinh vỡ. " Jimin quay sang quan sát tình hình bên tay phải, sau khi có tiếng thủy tinh vỡ thì mọi người liền bu vào xem.

*Xoảng. * lại một chiếc ly nữa bị vỡ.

"TẤT CẢ HÃY TRỐN ĐI, CÓ NGƯỜI ÁM SÁT." Một học sinh nam la lên.

*XOẢNG. *

"Không một ai được bước chân ra khỏi cửa." Giọng của người nào đó lại một nữa phát ra từ chiếc loa.

Cả hội trường nay trở thành một mớ hỗn loạn, ai cũng lo thân mình mà tìm chỗ trốn.
.

"Taehyung... Em sợ. " Sarah nắm một tay còn lại của Taehyung.

Taehyung đã bắt đầu thấy cô ta phiền toái nhưng vì đang trong tình huống nguy hiểm nên anh mới để cô ta tùy ý níu lấy tay anh. Cảm nhận tay cậu có một chút co giật anh liền liếc sang xem, có vẻ cậu đang hoảng. Làm liều, anh rời tay khỏi cổ tay cậu rồi nhẹ nhàng đan từng ngón tay mình vào từng ngón tay của cậu, dùng ngón cái xoa tay cậu, muốn giúp cậu không phải sợ nữa.

Jungkook khẽ giật mình khi tay anh đan vào tay cậu. Hơi ấm từ bàn tay to lớn cùng cái xoa dịu dàng truyền qua tay cậu khiến cậu trong lòng muốn rút tay lại cũng không thể, cậu là đang muốn tận hưởng sự ấm áp này nha.

"Các thầy cô đâu rồi? Sao không thấy ai thế, đây không phải là chuyện đùa nữa rồi đó. " Jimin cố giữ bình tĩnh để không hoảng sợ.

"Bọn họ đã sang trường nữ sinh, việc ở đây đã giao cho hội trưởng hội học sinh nhưng cậu ta đã say bí tỉ rồi. " Suga đảo mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn ở đây.

"Tên đó đúng là vô dụng. " Jimin mắng chửi.

"Phải giải quyết sao đây? Hoseok em đi đâu rồi." Jimin thấp thỏm lo lắng cho tình hình của Hoseok.

"Ahh" âm thanh la lớn của một học sinh nam vang ra ở cửa ra vào.

"Hoseok! " nhận biết được đây là giọng của ai, Jimin liền chạy ngay tơi nơi đó. Taehyung, Jungkook, Suga và cả Sarah cũng chạy theo phía sau.

"Ta đã nói không một ai được phép bước ra ngoài ngoại trừ Kim Taehyung rồi. " chiếc loa đang im lặng thì đột nhiên phát lên, thu hút tất cả sự tập trung vào nó.

"Em không bị thương chứ? " Jimin đỡ Hoseok đứng lên nhưng chỉ nhận lại được cái hất tay và lắc đầu. "Không sao là tốt. "

"Phi tiêu? " Suga cẩn thận rút chiếc phi tiêu đang cắm sâu vào khung cửa gỗ.

"Không phải là một chiếc mặt nạ sao? " Jungkook vu vơ hỏi những ý vừa xuất hiện trong đầu, cậu đứng bên cạnh Taehyung một tay bị anh nắm một tay thì ôm Hoseok đang hoảng sợ sau cú sốc vừa rồi.

"Quan sát kĩ thì nó có hình dạng giống một chiếc mặt nạ." Jimin xoa cằm, nheo mắt nhìn chiếc phi tiêu Suga đang cầm trên tay, nó là loại phi tiêu 2 cánh, lớp sắt phủ bên ngoài bóng loáng, với những hoạ tiết được khắc tỉ mỉ nhưng rất khó để hiểu được những hoạ tiết đó mang ý nghĩa gì.

"Rất giống một chiếc mặt nạ." Suga đưa lên mặt ướm thử, chỉ là nó nhỏ hơn những chiếc mặt nạ thông thường.

"Ngoại trừ Kim Taehyung không một ai được phép ra ngoài. " Taehyung lạnh giọng nhắc lại lời nói mà loa đã phát ra, trong đầu liền loé sáng một ý, anh nhếch môi nói. "Gặp mặt. "

*Vụt. *

"Ahh... "  sau tiếng hét Sarah lập tức ngã quỵ xuống nền, ôm lấy một bên tay phải

Những người đứng bên cạnh cô ta không khỏi hốt hoảng, chiếc phi tiêu thuần thục luồn lách bay trong không khí và chém ngay cánh tay phải của Sarah.

Taehyung theo phản xạ muốn giúp đỡ cô ta, anh buông tay cậu,một chân chống một chân quỳ ánh mắt vẫn một mực lạnh lùng nhìn vết thương của Sarah. Là vết xước nhỏ làm anh cũng yên tâm, anh chỉ lo sợ sẽ có một ai phải bị thương vì mình.

Nhất thời rời khỏi hơi ấm, tay cậu không kịp phản ứng mà giữ vững giữa không trung, sau vài giây mới hụt hẫng quay về. Jungkook nhìn tấm lưng rộng lớn đó, anh đang lo lắng cầm tay của Sarah mà săm soi trong lòng liền có chút ghen tức. Nhưng cậu làm gì có quyền trách cứ anh, vì cô ta là vợ sắp cưới của anh mà.

"Hắn ta muốn gặp tớ nên mới nhắm vào tớ. " Taehyung đứng lên, khẽ nhíu mày ngẫm nghĩ rồi nói với Jimin. Nếu anh không lầm thì hướng bay của chiếc phi tiêu này nhắm vào mục tiêu đó chính là anh, vì lúc đó sau khi nói ra hắn muốn gặp anh anh đã tiến lên một bước để chuẩn bị rời đi.

"Anh có thể đỡ em dậy được không Taehyung? Em vẫn còn rất đau." Sarah nhìn anh với cặp mắt đáng thương, tỏ ra mình vẫn còn đau nhưng thực chất nó không đau như điều mà cô ta đang diễn tả bằng khuôn mặt.

Anh cũng không muốn lắm chuyện với cô ta, đành đưa tay đỡ cô ta dậy. Có vẻ không hài lòng với hành động như có như không của anh, cô ta tính mở miệng nói thêm nhưng Jimin đã cố chen vào.

"Cậu nên nói hết mọi chuyện cho tớ, cậu đã gây sự với ai? " biết câu hỏi của mình là một câu hỏi rất hoang đường đối với Taehyung nhưng Jimin vẫn hỏi vì cũng có khả năng là nó. Hiếm khi nóng giận mà bộc phát ra ngoài nên việc gây sự với người khác là chuyện không bao giờ xảy ra khi Jimin kết bạn với Taehyung đến nay.

Taehyung cố thử lục lại kí ức vẫn không tìm được mình đã gây sự gì và với ai. Sự việc hôm nay xảy ra anh không hề biết nguyên do của nó bắt đầu từ đâu.

*Rặc.* Lại một phi tiêu nữa bất thình lình xuất hiện, nó bay tới gắm thẳng vào cây đàn anh đang đeo sau lưng. Hình ảnh những sợi dây đàn cạ vào chiếc phi tiêu từng cọng từng cọng đứt đi, âm thanh từ kim loại găm sâu vào gỗ lấn áp lấy tấm trí anh. Đôi mắt nhanh chìm vào một biển rực lửa, anh nghiến răng kèn kẹt để kìm nén cơn giận đang dâng trào. Cây đàn này anh yêu thích nhất trong tất cả các cây đàn đang có ở nhà vậy mà chỉ chưa đầy một giây đã bị tên nào ẩn danh phá hỏng nó, nếu tên đó chán sống thì hãy đến gặp mặt anh chứ đừng một chút là hèn hạ núp sau lưng phá đồ của người khác.

"Tình hình nghiêm trọng đó. " Suga nhìn đám người đang là hét tán loạn kia nói.

"Phòng phát thanh?" Taehyung đanh giọng hỏi.

"Tầng 1, đầu dãy... Tớ đi cùng cậu." Jimin nói

"Ở đây quan sát, một người được rồi." Taehyung.

"Nhưng lỡ hắn ta... Thôi được cậu đi cẩn thận." Jimin sợ hắn ta sẽ hại đến Taehyung, theo quan sát nãy giờ thì đã đủ chứng tỏ hắn ta là người không tầm thường. Nhưng nhìn qua Hoseok vẫn còn ôm chặt tay Kungkook vì sợ thì Jimin còn đau đầu hơn không biết là nên đi hay ở lại. Nhưng nhìn khuôn mặt đang giận dữ của Taehyung nghĩ là nên để anh nên ở một mình để giải quyết tất cả sẽ hay hơn và cũng không nỡ rời đi nên đành để anh đi, hi vọng với trình độ karate của anh sẽ không để anh phải bị thương.

Taehyung nhanh chóng trao cây đàn đã bị hỏng của mình cho Jimin, nhìn cậu lần cuối cho yên tâm rồi mới chạy đi. Nhưng Taehyung vừa chạy ra khỏi cửa vài bước liền phải phanh gấp, không nghĩ ngợi gì mà quay đầu lại nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mắt.

Giọng nói đột nhiên run rẩy, lắp bắt, nước mắt Hoseok tự động xuất hiện, chảy đều hai hàng trên khuôn mặt đang toát lên vẻ sợ hãi."Jungkook... cậu... làm sao? Cậu..."

------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro