Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

Ngược lại lúc ban đầu, thì giờ đây Jungkook đã ngã hẳn cả cơ thể vào vòng tay của Hoseok. Cậu nghiến chặt răng chịu đựng cơn đau đớn, chân trái hoàn toàn vô lực để có thể đứng một cách vững vàng.

"Gọi cấp cứu mau lên." Jimin cuống quýt la lớn sau khi thấy rất nhiều máu chảy ra từ chân trái của jungkook.

"Để... để tớ gọi." Suga nhìn vết thương dài khoảng 12 cm của Jungkook mà trong lòng nhói đau, tay chân cũng thành dư thừa nhất thời không biết nên làm gì, nghe Jimin nói mới giật mình nhận ra bản thân cần nhanh dùng điện thoại để gọi cấp cứu.

*Đing... Đong... Đíng...* Âm thanh báo hiệu cho biết chiếc loa phát thanh đã đuợc tắt.

"Ohhh...Hú..." Tất cả những người có trong hội trường vì sợ mình sẽ là người tiếp theo bị phi tiêu chém trúng, nghe được âm thanh kết thúc liền vui mừng ùa hết ra ngoài. Trong chốc lát cả hội trường chỉ còn lại 7 người.

Taehyung quay lại nơi Jimin đang đứng cũng là lúc chiếc loa báo hiệu kết thúc, thật sự là rất muốn tìm tên đang bày trò để giải quyết với hắn nhưng giờ chuyện quan trọng nhất không phải là hắn ta mà là cậu, cậu đã bị tên đó làm cho bị thương.

Anh nhìn vệt máu còn vương trên chiếc phi tiêu được gắm thẳng dưới nền rồi nhìn vũng máu đang nhỏ rồi dần lan ra to dưới sàn. Anh vẫn là người giữ được bình tĩnh nhất, không khẩn trương cũng không lo sợ, hướng mắt đến gương mặt đang chuyển sắc của Jungkook, anh xé một phần vải của chiếc áo mình đang mặc, đi đến quỳ xuống bên cạnh cậu. Cẩn thận trong từng chuyển động để tránh làm cậu đau, sau một lúc anh cũng buộc xong phần áo đã xé lên chân cậu để máu không chảy ra ngoài nhiều hơn nữa.

Trong thời gian chờ đợi xe cứu thương tới nơi, nhìn đôi vai Hoseok run lên từng hồi vì khóc, không nói không rằng anh nhấc cậu từ tay Hoseok qua vòng tay anh. Xoay đầu nhìn Jimin rồi lại nhìn Hoseok cố ý bảo Jimin đến vỗ người kia nín khóc.

"T... Taehyung." Jungkook giương mắt nhìn anh rồi lại cụp xuống, đôi môi trắng bệch khẽ nhấp nháy tên anh.

"Ừ, anh đây." Taehyung lau bàn tay của mình đang dính máu vào quần rồi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đã không còn hồng hào như trước, nhẹ mỉm cười khi cậu nhìn anh.

"Taehyung..." Jungkook cố gọi anh lần cuối trước khi mình ngất đi.

"Em ngủ chút đi." Khi giọng nói trầm ấm này phát ra từ mình, bỗng, anh rất bất ngờ, trước đây anh chưa bao giờ dùng tông giọng thế này để nói chuyện với ai cả.

Dịu xoa đầu cậu, mặc dù vết thương có thể không nghiêm trọng để ảnh hưởng tới tính mạng nhưng nhìn cậu đau đến ngất đi anh thật gắng lắm mới giữ được bình tĩnh. Bên ngoài dáng vẻ vẫn lạnh lùng, điềm tĩnh nhưng bên trong hoàn toàn đối lập, có một thứ gọi là đau đớn vây lấy lồng ngực anh, như đang có ai dùng dao đâm từng nhát chí mạng vào tim anh.

Jungkook là con của tập đoàn JK cũng là người sau này thừa kế tập đoàn, bên cánh nhà báo nếu biết được tin cậu bị người khác đả thương chắc chắn sẽ làm loạn lên và tất nhiên là sẽ làm phiền tới cậu trong lúc dưỡng thương, anh hoàn toàn không muốn.Taehyung mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, bàn tay thì vẫn vuốt ve gương mặt đang dần trở nên xanh xao, anh nói với Jimin."Jimin, cậu mau cho Suho và Minwoo đi kiểm tra phòng phát thanh trước khi cảnh sát tới và cố ngăn chặn mọi thông tin thoát ra ngoài."

"Tớ sẽ nói cho họ nhưng... việc này không phải dành cho cảnh sát sao?" Lại một lần nữa Jimin lại hỏi một câu mà tỉ lệ Taehyung trả lời là ở mức thấp nhất, trông anh dường như không có thiện cảm với cảnh sát. Jimin hiện đang ngồi xổm đối diện với anh và cũng ngồi cách Hoseok một bước chân. Mặc dù Hoseok đang khóc nhưng vẫn quyết không cho đụng chạm còn đuổi Jimin ra xa. Vờ làm lơ hành động cộc cằn vốn có của người kia, Jimin vẫn kiên nhẫn đưa tay xoa lên lưng Hoseok vỗ về.

"Bọn họ khá phiền và phức tạp." Taehyung không phải là không thích cảnh sát chỉ có điều là mỗi khi làm việc bọn họ cần đến quá nhiều giấy tờ, anh thì muốn nhanh chóng nên tự mình xử lí mọi chuyện là tốt nhất.

Sau mười phút chờ đợi rốt cuộc xe cứu thương cũng tới nơi. Đội cứu thương vội vã cầm cáng cứu thương chạy vào, anh liền nhanh chóng đặt cậu lên nằm trên đó, bàn tay thì cứ mãi đan vào tay cậu không rời. Cứ thế anh cùng các nhân viên cứu thương cố bước để đến bệnh viện một cách nhanh chóng.

"Taehyung~ em cũng cần đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe." Sarah vì mang giày cao gót nên khó khăn chạy đến, chắn phía trước không cho Taehyung bước tiếp. Cô ta vừa nói giọng nũng vừa liếc nhìn tay anh đang nắm lấy tay cậu.

Khó chịu vì bị làm phiền nên buộc anh phải rời mắt khỏi cậu mà nhìn cô ta. Taehyung hoàn toàn không hiểu câu nói của cô ta là có ý gì. Cô ta đến bệnh viện thì việc gì phải nói với anh? Mà cô ta vẫn còn khỏe mạnh đứng ở đây sao lại đòi đi kiểm tra sức khỏe.

"Vết thương... em thấy vẫn còn rất đau." cô ta ôm lấy vùng tay đang bị thuơng, vờ co rúm người để thể hiện hết nỗi đau của cô ta. "Em sợ nếu chiếc phi tiêu kia đã bị gỉ sét hay là ai đó tẩm thuốc độc vào."

Cô ta đang làm anh mất thời gian ở đây để dây dưa với những điều vô bổ. Trong khi Jungkook đang ở tình trạng không ổn, cần phải được đưa gấp đến bệnh viện. Hoàn toàn không đưa những hành động của cô ta vào mắt,Taehyung nhướn mày bực mình,  anh quay đầu nhìn Jimin ra hiệu.

Jimin nhận tín hiệu của anh thì lập tức bước tới, vừa tới nơi liền chen vào khoảng trống giữa anh và cô ta.

"Em sẽ đưa chị đến bệnh viện thay Taehyung. " Jimin tung mắt cười nói với cô ta rồi xoay đầu ra sau gật vài cái với Taehyung. "Cậu đi được rồi. "

"Tớ ghét cái không khí vừa rồi, mau làm huề với Hoseok rồi hẳn tới gặp tớ." giọng nói có chút bỡn cợt nhưng lại có một sự quan tâm trong đó, Taehyung vỗ nhẹ lên vai Jimin rồi né sang, nhanh bước đi cùng với các y tá.

Suga phía sau cũng lẳng lặng nhìn Jungkook mà đi theo cùng.

Jimin cười buồn vì câu nói ám chỉ tới sự im lặng mà Jimin và Hoseok dành cho đối phương. Nhưng một giây sau liền nhận ra được điểm kì lạ, Jimin không tránh khỏi biểu cảm đực mặt ra, chẳng nói nổi thêm câu nào.

Đây có phải câu nói phát ra từ miệng của anh? Hay Jimin nghe lầm? Cả ngữ điệu của câu nói còn thay đổi huống chi đến chuyện anh dùng lời lẽ để khuyên nhủ, quan tâm. Mọi cử chỉ của anh lướt qua mắt Jimin, tất cả chúng đều như đang ở giấc mơ hay trí tưởng tượng mới xảy ra, chẳng bao giờ Jimin tin nó là thật cả. Tự nhéo lên tay mình và cảm nhận được cái đau, dường như từ nay về sau Jimin phải tập làm quen với tính cách mới này của anh. Taehyung thật sự đã thay đổi từ khi gặp được Jungkook.

"Taehyung... Chờ em với. "

Bị tiếng nói chói tai của Sarah làm thoát ra khỏi những suy nghĩ, Jimin như bức tường thành đứng chắn trước mặt cô ta.

"Xin lỗi, nhưng em có thể đưa chị đi. " Jimin vẫn là dùng thái độ vui vẻ như lúc nãy với người chị mình vừa mới làm quen để giữ phép lịch sự, chẳng hề biết cô ta một mực đòi theo Taehyung vì muốn bám lấy anh chứ không phải là đi kiểm tra sức khỏe.

Sarah liếc mắt nhìn Jimin, giận tím mặt, nghiến răng nghiến lợi gầm gừ."Người tôi cần là Taehyung không phải là cậu."

"Đây là nhiệm vụ mà hội trưởng giao, cho nên em không thể cãi lại, mong chị hiểu giúp." Jimin nhận ra có sự thay đổi về giọng nói của Sarah nên cũng quay trở về nghiêm túc.

Dáng vẻ kiều diễm ban đầu đã bị cô ta vứt hết đi thay vào đó là khuôn mặt nhăn nhó biến dạng, một tiếng quát lớn kinh khủng. "Tôi không biết! Cậu mau gọi Taehyung đến đây đưa tôi đi, là Taehyung chứ không phải cậu, nhanh lên."

"Có muốn đi bệnh viện hay không thì nói lẹ một tiếng, không ai rãnh đứng đây xem cô nổi trận lôi đình." Hoseok sau một hồi ngồi bệt dưới nền thút thít, nhìn Jungkook được chuyển ra xe cứu thương mới nhẹ người mà lau chùi nước mắt. Thấy Jimin bị Sarah làm cho khó xử, giận hờn thì vẫn còn nhưng vẫn quyết đi đến đáp trả lại cô ta. Hoseok nhất định không cho một ai được phép 'bắt nạt' người mình yêu, đặc biệt là cô ta - Choi Sarah, cô ta không quyền gì để ra lệnh cho Jimin cả.

"Liên quan đến cậu sao? Biết thân biết phận của mình mà câm miệng đi. Đồ thấp hèn rách nát như cậu thì làm sao có cửa để nói chuyện với một người sang trọng như tôi." Sarah trừng mắt nhìn Hoseok.

"Câm miệng? Tôi nghĩ cô mới là người nên biết thân biết phận của mình. Gia đình cô chỉ có một công ty cỏn con mà dám lên mặt với tôi." Hoseok tức giận khoanh tay, nhịp chân hất mặt về phía cô ta nói tiếp.

"Nếu có rỗi hơi cũng không đáng để tôi quan tâm đến cô. Nhưng vì Jimin đang làm nhiệm vụ, bị cô cản trở nên tôi mới ra tay giúp đỡ. " Hoseok không phải thuộc loại hiền từ, chỉ tại cô ta không biết nên dám động võ mồm với Hoseok. Học võ thuật cũng được 4 năm, từng cầm đầu đám nhóc cấp 1, đã nhiều lần trải qua những cuộc ẩu đả lớn nhỏ cùng tổ chức BTS, tính cách thường ngày hay tỏ ra dễ thương đáng yêu nhưng sự thật nó không như mọi người nghĩ, một khi nó đã vào trận rồi thì không cho đối thủ quay về nguyên vẹn.

Quan sát cảnh tượng này, không nhịn được Jimin khẽ cười vì Hoseok đang đứng ra 'bênh vực' cho mình. Với tính khí bây giờ của Hoseok, muốn cậu im lặng là một điều hết sức phi thường và cộng thêm phần Hoseok đã nổi giận từ trước nên Jimin chỉ biết đứng kế bên làm bù nhìn, nếu còn lên tiếng can ngăn thì khả năng gặp mặt nhau cũng không còn.

"Cậu có cần tôi giới thiệu cho cậu biết là tôi chính là con gái cưng của... " Sarah chưa kịp nói hết câu đã bị Hoseok chặn miệng.

Hoseok thật sự muốn giữ kín bí mật này đến khi nào còn có thể nhưng hôm nay, vì khuôn mặt giả tạo của cô ta, Hoseok chẳng thể nào giữ gìn nổi. "Được rồi! Tôi biết rồi, cô là lá ngọc cành vàng, con gái cưng của ngài chủ tịch Choi. Nhưng mà tiểu thư Choi Sarah, cô có cần tôi phải giới thiệu cho cô biết gia đình tôi thế nào không? Nếu chưa rõ thì hãy khoan động đến tôi." Hoseok nhắc tới đây liền thở dài, chả biết bao lâu rồi Hoseok chưa về thăm gia đình nữa.

"Tập đoàn đá quý JH ở Pháp, chủ tịch Jung là ba tôi." Hoseok nói xong, liền nhắm mắt để ổn định những đoạn kí ức vừa mới chạy qua.

"CÁI GÌ??"

Nếu Hoseok nghe không lầm thì đây đích thị là tiếng hét của người đứng bên cạnh chứ không phải là người đứng ở đối diện.

"Em có thể nói lại lần nữa không." Mắt trợn to, cằm đã sắp chạm phải nền, Jimin vẫn không thể tin được những gì Hoseok vừa thốt ra.

Hoseok mặc kệ câu hỏi của người kia, tuyệt nhiên giữ thái độ bình tĩnh nói tiếp.

"Tôi chỉ nói như thế thôi, biết điều thì nên tránh xa tôi, Jimin và cả Jungkook ra. "

"Cậu..." Sarah cứng đờ, muốn nói nữa cũng không thể nói được. Thật sự tài lực của tập đoàn JH rất giàu mạnh, cả gia tài của nhà cô ta cũng không hề hấn gì so với số tài sản khổng lồ của nhà họ Jung.

Hoseok nhếch môi khi thấy cô ta đã im lặng tự mình rút khỏi cuộc chiến. "Sao? Gọi tôi có việc gì hay là cô đã đổi ý không muốn đi đến bệnh viện?" 

"Cô không trả lời... vậy thì không nói gì nhiều nữa, cô ở đó mà gọi điện ba cô đến đưa cục cưng của ông ấy đến bệnh viện đi." Hoseok nói xong đi một mạch rời khỏi nơi đó.

Jimin ngẩn người, nhìn Hoseok bước đi cũng vội vàng theo sau. Suốt mấy năm tìm hiểu và yêu nhau, Jimin luôn cố gắng lục lọi hết mọi thứ về Hoseok kể cả gia đình. Nhưng chỉ toàn nhận được cái lắc đầu vè nụ cười của Hoseok, cậu chỉ nói là đang ở một căn hộ nhỏ, gia đình ở rất xa và đang kinh doanh trang sức. Ngay bây giờ, Jimin rất cần một lời giải thích cho câu nói Hoseok vừa rồi.
....................

"Tôi đã bảo các cậu thế nào. Hả?" Rapmonster tức giận đến bóp nát chai nước cầm trên tay, quát thẳng vào mặt tên thuộc hạ.

Tên thuộc hạ cúi gằm mặt hứng chịu hết mọi lời chửi rủa của chủ nhân hắn. "Tôi xin lỗi phó nhủ tịch."

"Nếu chuyện này đến tai Jin thì các cậu nói tôi phải làm thế nào? Anh ấy biết được thông tin Jungkook bị thương sẽ lục tung cả thành phố Seoul lên để tìm kiếm thủ phạm. Cậu! Nếu anh ấy mà biết được hung khí là gì thì khi đó cậu chỉ có việc đi xuống dưới mà chầu diêm vương. " Rapmonster chỉ tay vào mặt tên thuộc hạ, giận dữ gồng đến nổi cả gân tay.

"Là sai sót của tôi, tôi sẽ không tái phạm lần nữa thưa phó chủ tịch." Hắn ta nói ra từng chữ là từng cái gật đầu tạ lỗi.

"Cái mạng của cậu, tôi không tiếc nhưng nếu tôi vì nó mà mất hết tất cả, thì cậu, tôi sẽ cho cậu sống dở chết dở, sống không được thì chết cũng không xong. " Rapmonster quăng chai nước trên tay vào người hắn ta, thở hắc ra một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi ngã hẳn ra ghế. "Mau lui đi. Nếu còn phạm sai lầm lần nữa thì đừng vác mặt về đây."

"Vâng. " Hắn ta gật đầu răm rắp, đáp lại một tiếng rõ to rồi nhanh nhất có thể rời khỏi nơi đó trước khi Rapmonster đổi ý.

Ngã người ra sau tựa vào lưng ghế, Rapmonster dùng tay xoa nhẹ lên thái dương để cơ thể có thể cảm thấy thoải mái sau cơn giận vừa rồi.

Mọi kế hoạch đã được Rapmon chuẩn bị kĩ lưỡng trong thời gian dài, không thể vì một tên tay sai vô dụng mà phá hủy nó. Rapmon thở dài, người yêu cậu - người nắm quyền hành cao nhất lại xem Jungkook như đứa em ruột thịt - người vừa mới bị tên tay sai kia làm bị thương. Từ nhỏ anh ấy không có anh em để sẽ chia nên từ lâu đã mong muốn có một đứa em trai để chăm sóc, nay gặp được Jungkook ngoan hiền, tính tình lại hợp nhau nên rất quý mến. Anh ấy nhanh chóng kết thân rồi Jungkook dần trở thành đứa em mà anh ấy cần phải bảo vệ.

"Haizz... " Tiếng thở dài lần nữa vang rộng trong căn phòng to lớn, ông trời quả thật không muốn cho Rapmon làm một việc gì đó suôn sẻ.
....................

Hoseok ngồi trên xe cứ nháo nhào lên lo lắng. Chiếc xe vừa dừng trước cửa bệnh viện liền tức tốc chạy thẳng vào, vừa gặp Taehyung đang ngồi trên ghế đã kéo tay kéo áo anh hỏi tình hình. "Taehyung, Jungkook sao rồi?"

"Vẫn còn bên trong. " Taehyung nói, mặt vẫn cứ một biểu cảm, đôi mắt thì không lúc nào rời khỏi bàn tay nhuộm đầy máu đỏ đã khô của Jungkook.

Suga đứng bên cạnh, thấy Hoseok mệt mỏi mà ngã phịch ra ghế liền lên tiếng trấn an, "Cậu ấy sẽ ổn thôi. "

Lúc này Jimin mới chạy tới nơi.

Không gian bỗng dưng ngưng động. Dãy hành lang bệnh viện trong phút chốc trở nên yên tĩnh cho đến khi từ phía sau lớp kính mờ phát ra tiếng bước chân và sau đó một vị bác sĩ tóc đã điểm vài sợi bạc bước ra ngoài.

Hoseok vừa nhìn thấy vị bác sĩ bước ra khỏi cánh cửa thì như cá gặp nước, vồ ngay lấy tay của vị bác sĩ cao tuổi lo lắng hỏi. "Bác sĩ, bạn cháu có sao không? Jungkook cậu ấy không gặp vấn đề gì đúng không ạ?"

------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro