Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

Hoseok mặt nhăn mày nhó, nước mắt lưng tròng sắp khóc liên tục hỏi thăm sức khỏe bạn mình, bác sĩ thấy vậy thì hiền từ xoa đầu cậu rồi chuyển mắt đến phía sau là ba con người cũng đang đứng ngồi không yên, ôn tồn nói.

"Cháu yên tâm đi, bạn cháu không gặp vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Vết thương của cháu ấy khá sâu nên chúng ta hơi mất thời gian để khâu lại bọn chúng, do thuốc gây mê và lượng máu mất đi khá nhiều nên cháu ấy vẫn chưa thể tỉnh lại. Bây giờ thì bạn cháu sẽ được chuyển đến phòng hồi sức nhanh thôi."

"Vậy cậu ấy không sao hết đúng không ạ?" Chưa thể tin được những gì bác sĩ vừa nói, hoseok hỏi tiếp một lần nữa để chắc chắn.

"Bạn cháu không sao hết. " Vị bác sĩ bật cười vì khuôn mặt mếu máo của hoseok rồi nhắc nhở. "Cháu ấy cần phải nằm viện thêm vài ngày để phục hồi lại sức khoẻ nên các cháu hãy thông báo với gia đình cháu ấy đi."

"Vâng ạ, cháu cảm ơn bác rất nhiều. " Hoseok nắm lấy bàn tay của vị bác sĩ chân thành cảm ơn.

"Đây là nhiệm vụ của ta nên cháu không cần cảm ơn. " Ông hiền từ mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay của hoseok. "Ta đi trước, các cháu có thể vào thăm cháu ấy được rồi. "

"Vâng ạ. " Hoseok vừa buông tay liền cúi gập người để tạm biệt ông.

Phía sau ba người kia nghe được thông tin jungkook vẫn ổn liền thở phào nhẹ nhõm, cùng nhau cúi đầu chào vị bác sĩ đang rời đi.
.

"Vâng cháu biết rồi ạ... Vâng... Cháu sẽ chăm sóc cậu ấy giúp cô chú..." Hoseok ngồi trên ghế sofa của phòng bệnh, vừa trả lời điện thoại vừa gật đầu như gà mổ thóc. "Cô chú cứ ở bên đó lo công việc... Vâng... Cháu chào cô ạ, cho cháu gửi lời hỏi thăm sức khoẻ đến chú Jeon và cả ba mẹ cháu... Vâng ạ... "

Đợi đầu dây bên kia gác máy hoseok mới nhấc điện thoại ra khỏi tai đặt xuống bàn. Nhìn đến phía chiếc giường duy nhất ở đây có một con thỏ nằm ở đó, xung quanh dây nhợ chằng chịt, hoseok chuyển mắt đến để xem đồng hồ, giờ đã là nửa đêm rồi. Vẫn không yên lòng, một lần nữa trong vạn lần cậu đi đến kiểm tra động tĩnh của jungkook mặc cho taehyung và suga đang ngồi sừng sững hai bên đầu giường, ánh mắt đều lấy khuôn mặt của jungkook làm tâm.

"Cả ba cứ về nhà nghỉ ngơi, mai rồi hẳn đến." Đợi khi hoseok ngồi xuống mép giường và đã nắm tay jungkook, taehyung ngã người ra lưng ghế nói.

Hoseok vội xua tay không đồng ý, bạn của mình đang nằm viện hoseok không thể nào mà yên tâm nghỉ ngơi được. "Không cần đâu tớ... "

"Đây là mệnh lệnh. " Taehyung nhíu mày không vừa ý, anh biết hoseok là lo lắng cho jungkook nhưng mọi chuyện xảy ra đều là do anh, hắn ta nhắm đến anh để rồi cậu bị thương, suy ra người có lỗi chính là anh nên anh cần phải có trách nhiệm chăm sóc cậu và... cũng vì một phần anh muốn có thời gian bên cạnh cậu, chỉ có hai người mà thôi.

"Thôi nào Hoseok, chúng ra cùng về, mai đến cũng không muộn đâu." Jimin đứng ở góc phòng đến giờ mới lên tiếng. Đi đến ôm hoseok vào lòng để cậu không làm loạn nữa, khẽ lên tiếng an ủi. Jungkook nằm viện, việc jimin lo lắng cho bạn mình là có nhưng lo cho người mình yêu hơn, vì thế mà mất ngủ, gầy gò đi. Chăm sóc jungkook, jimin không cản nhưng jimin cũng có quyền bắt hoseok phải nghỉ ngơi.

"Nếu em không về cũng phải về, anh sẽ bên cạnh đợi đến lúc em ngủ rồi mới về nhà. " Jimin thì thầm bên tai hoseok.

Hoseok nghe được câu nói an ủi mà như bắt buộc, không hài lòng, ngọ nguậy một lúc cái ôm không nới lỏng mới chịu yên, hoseok là vẫn còn giận jimin.

"Suga, tớ sẽ đưa cậu về." Jimjn hướng cặp mắt như đang năn nỉ đến suga, giờ ai cũng mệt mỏi cả, nếu còn chọc giận taehyung thì chỉ có tiêu đời. Suga cũng nhanh chóng gật đầu khi vừa nhìn xong ánh mắt 'đau khổ' của jimin, không nói gì cứ thế bước thẳng ra ngoài.

"Tớ về, Taehyung. Mai sẽ đem quần áo đến cho cậu thay." Jimin nói rồi ôm hoseok từng bước ra ngoài, căn phòng to lớn nay chỉ còn lại hai người, một nằm và một ngồi.
.

Sau câu nói của jimin, anh mới để ý đến chiếc áo đã rách một lỗ to tướng của mình. Nghĩ rồi lại cười nửa miệng, lần đầu trong cuộc đời anh phải mặc một chiếc áo rách rồi chạy khắp nơi vì lo lắng cho cậu. Anh không cầu kì, hoa lá, không bắt buộc mình phải ăn mặc sang trọng đẹp đẽ, anh chỉ thích những thứ giản đơn, quần áo thì chỉ màu đen và đen, nhưng không vì vậy mà anh phải mặc những loại rách thế này quá 1 phút. Sĩ diện anh rất cao đấy nên tủ quần áo anh dù một màu nhưng đều của những nhãn hiệu nổi tiếng, mắc tiền. Mà bây giờ anh lại vì một người mà phải tự tay xé áo và mặc chiếc áo rách này trên người, có quá nhiệm màu không chứ?

Nhớ đến lần đầu tiên cả hai gặp nhau, cũng vì một chiếc áo nhưng không phải anh mà là của cậu, mọi chuyện vì thế mà bắt đầu. Khi đó anh ra sao? Một tên tồi tệ hơn cả những tên tồi tệ, nói cậu vì tiền mà cãi nhau với anh và cho đến đêm hôm đó anh nhớ cậu, anh đã thích cậu, thích cậu chỉ sau một cuộc cãi nhau vớ vẫn nhưng động mãi trong tim anh. Hôm sau biết cậu là học sinh cùng trường, học cùng lớp và đặc biệt là ngồi cùng một bàn với anh, anh biết ông trời đã cho anh thêm một cơ hội để gần cậu. Nhưng không, anh chính tay phá nát cơ hội đó. Sự bình tĩnh vì sao lại mất đi đúng ngay cậu, anh nói lời cay độc làm cậu tổn thương, gián tiếp tiếp tay cho người khác đánh đập cậu, hung bạo cướp đi nụ hôn đầu tiên của cậu và vì vậy cậu tránh mặt anh, hận anh.

Mặt cậu nhăn nhó vì đau, cậu nghiến răng để chịu đựng từng cú đánh và nhiều hơn thế nữa, tất thảy những chuyện đó anh đều nhìn thấy. Anh đau lòng nhưng không muốn nói ra với bất kì ai đến khi cậu bạn thân phát hiện tâm trạng anh lúc đó. Không hề muốn giải bày những tâm tư trong lòng cho ai nhưng anh không vượt qua được cậu bạn ấy, phá bỏ rào cản của bản thân và cùng cậu bạn thân chia sẻ cho nhau. Cuối cùng anh phát hiện ra mình yêu cậu, không phải thích mà là yêu, yêu một cách thật lòng. Anh hối hận, hối hận không phải vì yêu cậu mà vì bản thân quá tệ bạc làm cậu phải khóc, hối hận vì anh làm cậu đau.

Taehyung chọt ngón tay mình vào gò má cậu, cảm nhận được sự mềm mại từ đầu ngón tay truyền đến làm tâm trạng muộn phiền nay được giải toả bớt. Bây giờ thì sao? Anh vẫn lạnh lùng, nhưng không phải trước mặt cậu, bức tường ngăn cản hai đứa, anh dần đục thủng nó bằng chính tình cảm anh dành cho cậu, cậu dần chấp nhận anh, không bày tỏ nhưng có thể biết hai đứa giờ đã là bạn, nếu rõ hơn nó còn đặc biệt hơn tình bạn. Bất giác chuyển tay xuống dưới đôi môi nhỏ xinh kia, anh nhìn nó đang dần dần chuyển hồng mà trong lòng thầm cảm ơn vị bác sĩ kia, mỉm cười với ý nghĩ trong đầu anh là đang muốn hôn lên nó. Đấu tranh qua lại trong đầu, quyết định của anh là nên để cậu yên tĩnh trong lúc say giấc và còn anh thì cứ việc ngồi ngắm cậu.

Con thỏ nhỏ với trí nhớ siêu cấp kém kia lúc ngủ sao bình yên đến thế? Cùng với thứ được gọi là đáng yêu, nó không thể thiếu và như không bao giờ mất đi trên khuôn mặt làm anh từng giây từng phút nhớ nhung, làm anh xao xuyến mỗi khi nghĩ đến. Từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt tựa như một bức tượng được các nghệ nhân điêu luyện chạm khắc tinh tế. Anh chìm đắm vào nó, nhìn nó với cặp mắt si mê nhất. Chợt nhận ra một điều, nếu dùng từ này để diễn tả có thể sẽ quá lố nhưng anh thật đã 'lậm' cậu rồi.

2 tiếng sau.

Jungkook theo thói quen sau mọi giấc ngủ, cậu chậm rãi đưa tay lên che mặt trước khi mở mắt, vừa nâng tay lên được một chút đã phải đón tiếp cơn đau từ mu bàn tay. Chớp mắt vài lần để tiếp nhận thứ ánh sáng vàng cam huyền ảo trong căn phòng với chủ đạo màu trắng, cơn đau đó giúp cậu thoát khỏi nỗi mệt mỏi nhanh chóng. Sực nhận ra căn phòng này cậu chưa từng đặt chân đến, lướt mắt xung quanh phòng mới biết đây là phòng của bệnh nhân và cậu đang nằm trên một cái giường bệnh, nếu không lầm thì những vật đang găm sâu trên mu bàn tay cậu là kim tiêm truyền nước biển.

Jungkook nhíu mày, cố nhớ lại những gì đã diễn ra nhưng không tài nào nhớ được, đầu cậu vẫn còn nhức do thuốc mê. Cậu chỉ nhớ lúc đó cậu đứng im lặng nhìn mọi người và tay thì ôm vai hoseok. Bỗng một vật gì đó có thể là phi tiêu như mọi người đã nói, bay đến khứa vào da thịt cậu một đường dài. Máu cậu chảy ra rất nhiều, đau đớn ngã quỵ trong vòng tay hoseok và rồi cậu đã nhìn thấy anh xuất hiện và ôm cậu vào lòng, mơ hồ nhìn thấy ánh mắt buồn bã lo lắng len lõi đâu đó một nỗi sợ tột độ, anh cười, một nụ cười nhẹ sao vẫn luôn chứa sự sợ hãi, anh khuyên cậu hãy ngủ nhưng cậu lại nghe được sự níu kéo trong nó, tất cả cậu cảm nhận được anh đang sợ mất đi một điều gì đó.

Cho là cậu quá ảo tưởng đi, thì cậu đã từng nghĩ đến việc anh sợ mất cậu vì những cử chỉ và hơn hết là ánh mắt ấy đã nói lên cho cậu hiểu. Nhưng điều đó chỉ thấp thoáng trong đầu cậu một lát rồi tắt hẳn, cậu không muốn nghĩ đến nó, nghĩ đến nó chỉ làm cậu thêm rung động thêm đau lòng mà thôi, anh đã là của người ta cậu nào dám mơ tưởng chứ. Thích anh? Cậu không dám thừa nhận nhưng cậu chắc chắn mình có một loại tình cảm mà cậu không thể xác định dành cho anh, cậu chắc chắn điều đó. Nếu không có, tại sao trong lòng cậu lại vui vẻ khi được ở cạnh anh, tại sao nước mắt cậu cứ thi nhau rơi khi nghe đến việc anh sắp lấy vợ và tại sao lúc nào cậu cũng nhớ đến bóng lưng đơn độc đó. Loại tình cảm mà cậu không thể xác định đó, có phải là thích hay sâu đậm hơn sẽ là yêu hay chỉ là một tình bạn bình thường?

Jungkook rũ mắt, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình ngồi nghĩ về vấn đề này. Tính cậu lạc quan không muốn suy nghĩ nhiều nhưng ngày cậu gặp được anh cũng là ngày cậu chính tay phá vỡ cái tính lạc quan đó. Chép miệng vài cái cảm nhận nơi cổ họng đang khô rát vì thiếu nước, cậu nhìn qua cái bàn kế bên để tìm nước và sau đó đập vào mắt cậu một cảnh tượng không nên nhìn thấy. Jungkook trong giây phút quên đi chuyện mà mình không muốn nhớ đến hoặc cậu đã cố tình quên đi nó, bật cười dù cổ họng đang đau lên, cậu cần phải lấy điện thoại để chụp lại khoảnh khắc khó quên này.

Tay cậu lúc nào đã quên cảm giác đau, lục lọi xung quanh người mới biết cậu đang mặc đồ của bệnh nhân. Từ bỏ cái ý định chụp hình, chắc cậu chỉ nên lưu hình ảnh này bằng bộ não mau quên của mình. Jungkook nén cười để tránh con người kia thức giấc nhưng không thể, đôi vai cậu cứ một lúc lại run lên vì nhịn cười. Cậu dùng tay khều nhẹ lên chân,anh không cử động, có vẻ anh đã ngủ say. Say đến nổi đôi chân dang rộng, thoạt nhìn qua nó trông rất thoải mái, hai tay khoanh lại để trước ngực, còn đầu thì ngửa ra sau tạo ra một góc 90 độ với lưng ghế, miệng vô thức há to, một phần ba vải trên áo đã biến mất làm lộ một phần thịt săn chắc của anh, đó là một cảnh tượng không nên thấy của hội trưởng BTS - con người quyền lực rất hay hành hạ cậu, từ nay hình tượng của anh sẽ sụp đổ hoàn toàn trong mắt cậu.

Khó khăn ngồi dậy do chân đang quấn lớp một băng dày cộm, jungkook tháo chăn qua một bên, chòm qua lấy được chai nước rồi quay lại dựa cả người vào thành giường. Ực một hơi đã hết gần nửa chai, thấy vẫn chưa đủ cậu tiếp tục ực một hơi nữa đến hết, jungkook dùng tay lau đi vệt nước còn dính bên mép miệng, định đặt cái chai rỗng lại bàn nhưng đã bị ai kia hù cho giật mình, mém tí đã té khỏi giường.

Taehyung trừng mắt nhìn cậu, hai tay vẫn để trước ngực chỉ có chân và miệng đã được khép lại, ngổi thẳng lưng. Anh không nói cũng không động đậy tay chân chỉ nhìn cậu, nhưng điều đó làm cậu giật mình hoảng sợ.

"Ch... Chào. " Jungkook biết mình đã sai vì cười anh trong lúc anh ngủ, liền muốn bắt chuyện để nhanh chóng hoà giải, để càng lâu mức độ nguy hiểm rình rập quang cậu càng tăng.

Taehyung bỗng đứng lên, quay người đi đến cửa ra vào rồi ấn cái chuông bên cạnh. Anh xoay người trở về chiếc ghế khi nãy,  anh im lặng, nhìn cậu và im lặng, cậu thật sự đã sợ rồi đó.

"Taehyung ah... em xin lỗi." Jungkook cúi gằm mặt, sợ nếu ngóc đầu lên sẽ gặp được ánh mắt của anh.

"Taehyung... Trả lời em đi chứ. " Jungkook năn nỉ trong khi vẫn cúi đầu, không thể biết anh đang làm gì, tự chửi rủa cái chân quấn đầy băng kia, nếu nó không có vết thương ở đó cậu đã chạy tới chỗ anh nài nỉ xin lỗi rồi.

"Taehyung ah~~"

------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro