Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

"Taehyung ah~~."

"Đừng giận em mà~~ Taehyung~"

"Nè~~ đừng giận em nữa. "

Nở nụ cười trên môi, anh chỉ là muốn ngắm khuôn mặt cậu lúc mới tỉnh giấc thôi mà với cậu không cần phải xin lỗi vì đã cười anh, anh chẳng quan tâm đến vấn đề mà cậu cho là quá đáng để anh giận. "Nhóc con... Ngẩng đầu lên. "

Nhóc con?? Chỉ là hai từ đơn giản mà sao cậu nghe được sự gần gũi, yêu chiều trong nó. Anh trước đây nói chuyện với cậu, câu nói phát ra từ miệng đều cứng ngắc, mới đầu đổi xưng hô thành 'anh' 'em' để hợp với tuổi tác thì anh xem nó như cực hình về sau quen dần nhưng vẫn là cứng ngắc. Anh thay đổi cách giao tiếp, cậu rất vui nhưng đừng quá đột ngột. Cậu chưa kịp tiếp nhận hết cái tính cách thay đổi nhanh một cách chóng mặt của anh.

Jungkook không vội vã, chậm rãi quay đầu qua phía anh dò xét tình hình.

"Gì nào? " Taehyung cười cười hỏi, cách cậu e dè quay đầu rất đáng yêu.

Jungkook sau khi nhìn được nụ cười của anh liền quay đầu về lại vị trí cũ, nhất quyết không nhìn anh nữa. Cậu cần có thêm thời gian để làm quen với nụ cười kia. Lúc trước anh không cười nhiều và nụ cười của anh không như vậy. Khi cười, anh chỉ nhếch mép hoặc luôn là cười nửa miệng, không vui vẻ mà cười đến mức nhìn được cả răng kia.

Taehyung nhìn cậu cư xử kì lạ cũng không khỏi thắc mắc, nhưng anh nào nghĩ người cư xử kì lạ trước chính là anh. Cậu nhìn anh rồi quay đi không lẽ mặt anh dính gì? Anh móc điện thoại trong túi nhìn vào màn hình soi xem mình có dính gì không. Hoàn toàn không dính thứ gì, hay là tay anh dính máu? Không, anh đã rửa sạch sẽ nó rồi. Anh nghĩ không ra thì nhìn xuống chiếc áo. Đừng bảo vì áo rách mà không dám nhìn mặt anh nữa?

"Jungkook... Em sao vậy? Đau chỗ nào sao? " Taehyung lo lắng đứng dậy, bước đến và ngồi xuống giường. Đúng lúc này một vị bác sĩ gõ cửa theo sau là một cô y tá.

"Vào đi ạ. " Taehyung nói vọng ra.

Vị bác sĩ khi nãy cùng hoseok nói chuyện bước vào, ông vui vẻ kiểm tra và hỏi thêm vài câu về tình trạng sức khoẻ, cậu cũng niềm nở đáp lại, chào hỏi và cảm ơn bác sĩ trước khi ông chuẩn bị rời khỏi. Ông nói cậu sức khoẻ tất cả đều ổn nếu muốn mai hoặc mốt có thể về nhà, nhưng lại bắt buộc phải kiêng cữ, không được ăn những món ăn gây tổn hại cho vết thương, không đươc vận động chân mạnh vì nó sẽ làm hở miệng vết thương, cậu nên ngồi xe lăn trong lúc di chuyển, mỗi ngày phải đến bệnh viện để thay băng và kiểm tra.

"Không phải chứ. " Jungkook thất vọng nằm xuống kéo chăn lên che phủ cả người. Cậu muốn đi chơi, cậu muốn tận hưởng hết kì nghỉ hè mà, đừng bắt cậu phải ngồi một chỗ trên chiếc lăn chứ.

"Jungkook." Taehyung vẫn ngồi đó, đưa toàn bộ hành động của cậu vào não mà không thể giải nó ra được.

Giật cả mình khi nghe anh gọi tên, cậu quên mất là anh còn ngồi ngay đó. Cậu hé chăn lén nhìn vẻ mặt người kia. Anh nhíu mày khó chịu nhìn cậu.

"Anh có phải là Taehyung?" Jungkook ngây ngốc hỏi.

"Sao vậy em? " Taehyung bật cười hỏi ngược lại, cậu bị thương ở chân có phải ở đầu đâu mà quên luôn anh rồi sao.

"Taehyung không như vậy, anh ấy lạnh lùng lắm cơ, anh ấy không cười để lộ răng như anh." Jungkook chỉ tay vào khuôn miệng taehyung làm anh im bặt.

"Biết đùa đấy. " Taehyung nhướng người lên xoa đầu cậu rồi ngồi lại xuống giường.

"Anh ấy không bao giờ hành động ôn nhu như thế này. " Jungkook rụt tay lại rồi chui tọt vào trong chăn.

Taehyung đứng hình, câu nói của cậu giúp anh nhận thức được mình đã thay đổi quá nhiều, nhiều hơn những gì anh đã tưởng tượng. Anh không nghĩ sẽ có lúc mình quên mất những điều luật mà anh đặt ra cho bản thân và làm theo nó suốt mười một năm.

"Jungkook, anh thay đổi nhiều lắm phải không? " Anh ngừng một lúc rồi thì thầm với bản thân. "Tất cả là vì em và vì... mẹ anh nữa."

Jungkook sau một hồi không nghe anh nói nữa mới rón rén hé chăn và một cảnh tượng khiến cậu phải bật dậy ngay.

"Taehyung, anh ấy không khóc, anh ấy mạnh mẽ, mạnh mẽ lắm." Jungkook bối rối bật dậy ôm chầm lấy anh. Tại sao lại thành như thế này, cậu chỉ đùa cho vui thôi nhưng sao nước mắt anh lại chảy.

"Anh không khóc." Taehyung lên tiếng thanh minh là mình không khóc. Anh sẽ không bao giờ cho cậu nhìn thấy anh khóc, một lần là quá đủ rồi.

"Chứ sao anh... " Jungkook ngạc nhiên, rời khỏi cái ôm rồi nhìn vào mắt anh, rõ ràng cậu thấy nước mắt.

Taehyung gõ nhẹ lên đầu cậu rồi cười lớn khi mặt cậu đang xụ xuống vì bị hố. "Ngốc! Anh ngáp. "

"Không nói dối? " Jungkook vội lên tiếng, tìm cách chữa cháy cho tình huống khẩn cấp này.

"Không nói dối." Taehyung chắc nịch gật đầu.

Jungkook nheo mắt, không tin mấy về câu trả lời của anh. "Chắc không...? "

"Làm sao để em tin? " Taehyung nhướng mày bất lực, nếu anh giải thích cậu có tin không hay vẫn cố chấp cho là anh khóc và cậu đã đúng.

"Thì... "

"Sao nào? " Taehyung đứng dậy rời khỏi giường bệnh, trong lúc chờ cậu anh đi đến nhà vệ sinh và trở ra trên tay là thau nước, cái khăn vắt trên vai.

Taehyung đặt thau nước lên bàn rồi nhúng khăn vào vừa vắt khô vừa nói. Nhìn cách cậu nhíu mày suy nghĩ làm anh phải cười, cậu đã đánh cắp đi toàn bộ sự đáng yêu trên thế giới này rồi. "Đừng vì mấy giọt nước mắt nhỏ nhoi của anh mà suy nghĩ cho đau đầu. "

"Nhưng nó vô giá. " Jungkook miệng nói nhưng đầu vẫn tập trung, không biết cậu có suy nghĩ gì khi nói ra câu đó không. Nhưng thật là nó vô giá mà, cậu là người không thích khóc nhưng do cái tính ngây ngô, ít bắt buộc mình phải suy nghĩ sâu xa nên đụng việc gì thì rất mau nước mắt. Còn anh, chẳng việc gì có thể làm anh cảm động đến nước mắt phải rơi cả, đôi mắt lạnh lùng luôn phảng phất một nỗi buồn khó nói của anh đôi khi rưng rưng nước rồi cũng bị anh thẳng tay dập tắt. Việc khi đó nhìn được anh khóc có thể xem như là một kì tích.

"Thôi được, cứ cho là anh khóc đi vì thế em đừng nghĩ nhiều. " Taehyung ngồi xuống giường, mới tỉnh dậy sau cơn mê suy nghĩ nhiều sẽ làm đầu óc cậu mệt mỏi và điều này không được phép xảy ra, anh sẽ không để cậu phải mệt.

Sau vài giây im lặng chú tâm suy nghĩ, cậu liền giật bắn mình, ánh mắt bị thu hút vào đôi tay bởi anh lúc này cầm tay cậu nhẹ nhàng lau nó bằng chiếc khăn anh mang đến.

Không khí căn phòng thay đổi từ khi anh cầm lấy tay và dịu dàng di chuyển cái khăn ấy, nó trầm xuống hẳn, yên tĩnh đến nổi có thể nghe từng hơi thở của đối phương. Jungkook nhìn cách anh lau đến không bỏ xót từng kẽ ngón tay mà vô thức mỉm cười, anh giờ đây khác xa với anh của lúc trước, anh giờ đã biết chăm sóc cho người khác. Nhưng sao hành động chăm sóc này của anh quá thân mật, nó làm tim cậu đập loạn nhịp.

Mặt cậu đỏ bừng khi quan sát hình ảnh anh đang tập trung xoắn tay áo cậu lên cao, chuyển động chiếc khăn lau từ trên xuống dưới và ngược lại. Lau xong tay bên đây anh tiếp tục thay nước, lau bên tay còn lại mọi thứ diễn ra đều rất ân cần. Căn phòng lạnh lẽo nay được sự ngượng ngùng của cậu bao phủ lấy mà nóng lên tự lúc nào.

Jungkook khẽ hắng giọng nhắc nhở khoảng cách của cậu và anh, ngã người ra sau tránh đi khi anh sắp chạm chiếc khăn vào mặt cậu. Cậu không cho phép bản thân nhận nhiều sự thân mật từ anh hơn nữa. Vì cậu đã nghĩ mình thật sự rung động, cậu không muốn cái tính tham lam trước giờ cậu chẳng có sẽ bộc phát trên người, ích kỷ giữ anh cho riêng mình khi anh đã có vợ.

"Không cần đâu, em có thể tự mình làm. " Jungkook nói liền đưa bàn tay không có kim tiêm giữ lấy chiếc khăn.

Taehyung quả quyết nắm chặt chiếc khăn, sắc mặt không đổi nhưng hơi thở đã mạnh hơn biểu hiện cho sự bực bội, anh nhướng mày không đồng ý và bắt cậu phải ngồi im.

Thái độ kiên quyết của anh đã lay động được tâm trí cậu, sức ở tay cũng dịu rồi buông ra hẳn. Jungkook bặm môi, kìm trái tim mình không đập nhanh hơn nữa, nhắm chặt mắt vì không muốn nhìn thấy cái khoảng cách gần nhau giữa anh và cậu.

"Jungkook... Anh có chuyện cần nói. " Taehyung chạm nhẹ chiếc khăn vào mắt cậu như đang muốn gọi cậu mau mở mắt. Miệng bên ngoài thì bảo có chuyện cần nói nhưng bên trong đầu thì chẳng nghĩ ra việc gì để tiếp tục cuộc trò chuyện. Anh có rất nhiều điều để nói với cậu nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, miệng sắp mở ra thì lưỡi đã xoắn lại muốn cũng không thể phát ra tiếng.

"Em không biết! Em không nghe! Không nghe." Jungkook mắt vẫn không mở liên tục lắc đầu, cậu có linh cảm không tốt vào chuyện anh sắp nói hoặc là do cậu nghĩ nhiều nên cứ khăng khăng khẳng định việc anh sắp nói là có liên quan đến cô vợ kia.

"Nghe anh, jungkook. " Taehyung ngạc nhiên, nhanh bỏ chiếc khăn xuống một bên, hai tay sử dụng sức vừa đủ để cậu không bị đau, giữ lấy hai má, không cho đầu cậu nhúc nhích. Anh chưa nói ra gì hết sao cậu đã phản ứng mạnh vậy?

"Không nghe không nói gì hết, có nói thì anh hãy về nói với cô vợ xinh đẹp sắp cưới của mình đi kìa, về mà tâm sự cùng cô ấy đi. Anh về đi, về mà ôm ấp cô ấy, xem coi cô ấy có bị thương nặng hơn em không. Hừ... em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa."

*Ặc* Chết cậu rồi. Cơn giận trổi dậy không một lí do, jungkook tức giận đến không tự chủ được mồm miệng nói ra hết nỗi niềm trong lòng. Tất cả đều do trái tim không vâng lời, làm cậu rơi vào cái tình huống oái ăm này. Giờ cậu không dám nhìn thẳng mặt taehyung nữa, sẽ ngại chết!

"Vợ? Sắp cưới?" Taehyung bất ngờ khi trong lời nói cậu có những từ ngữ đó, nghe mà không lọt tai chút nào.

Rời tay khỏi mặt cậu rồi đặt lên đùi mình, anh trầm ngâm suy nghĩ. Chẳng lẽ cậu đã nghe được cuộc nói chuyện đó? Chắc hẳn là đã nghe được rồi. Nhưng tại sao không kiên nhẫn nghe hết toàn bộ, nếu lắng nghe hết cậu đã không nói những lời rất khó nghe này trước mặt anh.

"Đúng đó! Vợ anh đó!" Dù sao cũng đã lỡ vậy thì cậu cho lỡ luôn. Nói một tiếng to rồi đùng đùng nằm xuống giường xoay lưng ra với anh.

Giọng nói đậm mùi bom đạn của cậu cho anh dễ dàng nhận ra sự ghen tức với Sarah. Điều này có phải là một gợi ý tốt cho kế hoạch biến cậu thành người của anh không?

"Em đuổi anh đang đi?" Jungkook nằm xoay lưng nên không nhìn được nụ cười tươi như hoa được đính trên môi anh lúc này, nhân dịp đùa cậu một tí cũng không sao. "Thật sao? "

"..."

"Anh sẽ đi. " Giọng nói buồn bã vang vọng trong căn phòng bệnh đối lập hoàn toàn với khuôn mặt tươi vui, anh xoay người cố bước thật mạnh để cậu nghe được tiếng động, tiến đến đặt tay lên tay nắm cánh cửa, trước khi mở anh thở dài nói.

"Sớm biết em nổi giận khi có anh ở đây thì... anh không phải năn nỉ mà để Hoseok và những người khác chăm sóc em. Chỉ vì lo lắng cho nhưng nếu em ghét anh và đuổi anh đi thì còn điều gì để anh lưu luyến ở lại. Như vậy từ nay về sau anh sẽ không xuất hiện trước mặt để khỏi làm chướng mắt em. Hãy sống thật tốt và khoẻ mạnh, tạm biệt em." Cười khổ trong lòng, anh thân là người đứng đầu trong tổ chức BTS, thế lại nói mình đi năn nỉ người khác, chả hiểu nổi mồm miệng anh sao lại nói những câu tự hạ thấp bản thân mình đến thế.

"...'' Jungkook dùng tay bịt cả hai tai, cắn mạnh vào môi để không thốt ra những lời níu kéo anh hãy ở lại.

Chần chừ quay đầu nhìn cậu, xem ra cậu đã không có ý định cản bước anh ở lại, anh cụp đôi mắt buồn bã mở cửa. Cứ thế một tiếng đóng cửa to lớn phát ra chứng tỏ căn phòng bệnh nay chỉ còn lại một người là cậu.

"Đáng ghét! Tên 'Đao' Kim Taehyung là đồ đáng ghét!" Cơn giận một lúc một cao hơn sau khi tiếng đóng cửa rất mạnh vang lên làm cậu giật mình. Nắm chặt bàn tay, cậu nói một chữ là một cú đấm mạnh xuống giường như đang muốn trút hết giận hờn lên nó.

Giây phút những giọt nước mặn chát sắp rơi khỏi đôi mắt to tròn cũng là lúc cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho anh lớn hơn suy nghĩ trong cậu rất nhiều và điều đó đã cho cậu một câu trả lời thật sự, tình cảm cậu dành cho anh nó không đơn thuần là tình bạn mà bây giờ nó đã bước qua ngưỡng cửa mới, đó là tình yêu.

"Anh đi luôn đi, đừng có mà gặp mặt nhau nữa, có nhớ thì cũng đừng tìm nhau erm... " Nói tới đây tự dưng cảm thấy không hợp lý, cậu và anh chẳng là gì của nhau tất nhiên sẽ không có chuyện cần đối phương phải nhớ nhung người còn lại, chỉ là do cậu mơ tưởng mà thôi.

"Không cần anh phải nhớ, cứ để đó, em sẽ nhớ luôn cả phần của anh vậy. Kim Taehyung là tên đáng ghét, tại sao em lại đi yêu một tên đáng ghét sắp có vợ chứ..." âm lượng ngày một nhỏ và dần thay chỗ cho tiếng nức nở, những giọt nước mắt nóng hổi lăn đều xuống cánh mũi rồi rơi vương vãi trên tấm nệm trắng.

Sau một hồi nức nở, khi tấm nệm đã ướt một mảng lớn, những tiếng hít hà vang đều đều trong căn phòng, jungkook đưa tay lau đi nước mắt nước mũi trên mặt mình. Cậu nhắm chặt mắt cố đưa mình vào giấc ngủ nhưng chỉ vừa chợp mắt hình ảnh anh lại xuất hiện trước mắt và cậu lại nhớ đến người đó. Xa nhau chưa đầy một tiếng nhưng cuộc trò chuyện của anh với cậu vừa rồi đã đẩy khoảng thời gian một tiếng đồng hồ thành một thế kỷ dài dẳn.

"Nhớ... " Jungkook vò vò miếng chăn đắp trên người, thật ngượng khi nói ra những từ đó, giọng nói nhỏ chỉ đủ cho một người nghe mặc dù trong căn phòng này chẳng còn một ai ngoài cậu.

"Taehyung... " Thều thào tên anh trước khi bị kéo vào giấc ngủ, đôi môi không tự chủ khẽ cong lên.

"Jungkook! "

*Chụt*

"Thỏ con, đồng ý làm người yêu của tên lạnh lùng, đáng ghét này nhé? "

Một vật gì đó mềm mềm nóng nóng chạm nhẹ lên môi vực cậu tỉnh giấc nhanh chóng và sau đó một câu nói vang lên làm cậu không khỏi bất ngờ mà cứng đơ người.

------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro