Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

Jungkook mơ màng đưa đôi mắt sưng húp lên nhìn người đối diện đang híp mắt với mình. Mỉm cười ấm áp, cứ ngỡ như đây là một giấc mơ ngọt ngào nhưng có lẽ là thế, anh đã rời khỏi căn phòng này, tất cả cũng chỉ là mơ thôi. Jungkook đưa tay chạm vào khuôn mặt điển trai của anh, nhàn nhạt cười rồi lắc nhẹ đầu vì cái suy nghĩ điên rồ muốn đây chính là thực tại.

Di chuyển các đầu ngón tay xoa xoa một bên má anh. Khuôn mặt này làm cách nào cậu mới có thể đường đường chính chính được ngắm nhìn nó mỗi ngày, nụ cười này làm thế nào cậu sỡ hữu được, tình cảm của anh làm sao cậu có thể vớ tới chứ? Đúng vậy! Mãi mãi không thể nào chạm được nó.

Áp hai lòng bàn tay vào mặt anh, cậu chậm chạp nghiêng mình, kéo mặt anh gần đến mặt cậu, gần nữa... gần hơn nữa... và... Môi anh và môi cậu đã chạm nhau và quan trọng hơn, đây là lần đầu tiên Jungkook chủ động hôn một người, người đó không ai khác chính là anh tuy đó chỉ là một nụ hôn không có thật, một nụ hôn mà chỉ duy nhất mình cậu cảm nhận được.

Nụ hôn chẳng hề mãnh liệt hay ngọt ngào, nó đơn giản chỉ là môi kề môi nhưng cũng đủ khiến cậu hạnh phúc. Jungkook rời khỏi đôi môi, ghé sát tai người đang ngạc nhiên đến bất động kia rồi thì thầm. "Cái này là lời chào tạm biệt dành cho anh." Nói xong Jungkook liền thở dài, sau giấc mơ này nữa thôi cậu sẽ hoàn toàn không còn mối quan hệ gì nữa với anh, diệt cỏ phải diệt tận gốc, cậu phải nhanh chóng cắt đứt mọi loại dây tình cảm trong lòng.

Hạ mình nằm xuống, khoé miệng cậu một lát lại nhếch lên cười nhẹ, hai gò má theo đó mà ửng hồng khi nghĩ tới giây phút lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh. Jungkook quay đầu sang nhìn anh đang nheo mắt với cậu, vẻ mặt anh đầy khó hiểu nhưng đột nhiên lại bừng lên thứ cảm xúc gì đó mà cậu không thể thấu hiểu được. Từ đâu một bàn tay đang chôn mình dưới tấm chăn luồn qua lưng cậu, một lực kéo mạnh làm cả người cậu nghiêng qua và rồi môi cậu lại đáp trúng ngay môi anh.

Jungkook trợn to mắt vì hành động bất ngờ của ai kia, ban đầu có chút kháng cự nhưng về sau thì phải chịu thua sức mạnh của anh mà dịu xuống. Chầm chậm nhắm mắt để cảm nhận nhịp đập loạn xạ của trái tim. Là một giấc mơ nhưng nó đem đến cho cậu cái cảm giác như thực tại, sự chân thật rõ ràng hơn khi chiếc lưỡi của người kia bắt đầu không yên phận, thoáng một chút lại cố gắng tách môi cậu ra để thuận tiện cho việc đi sâu vào trong khoang miệng cậu tìm tòi.

Jungkook khẽ cựa mình muốn rời khỏi nụ hôn. Nhân cơ hội cậu lơ đãng, anh mau cho phép chiếc lưỡi mình mạnh bạo tách đôi môi kia ra và nó thành công mỹ mãn. Anh nhanh chóng luồn chiếc lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng, tận hưởng mọi hương vị ngọt ngào mà chỉ duy nhất mình cậu mới có thể đem đến cho anh. Biểu cảm hí hửng yêu thích gần như đã biểu hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú anh.

Giật bắn mình, đôi mắt đang nhắm phải mở to vì hành động ngang nhiên bất ngờ của anh, jungkook nhíu mày cảm thấy kì lạ khi giấc mơ này đã quá mức chân thật. Jungkook đảo mắt nhìn khuôn mặt đang phóng to trước mắt, dần lấy lại ý thức. Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến.

"Aahhh...!! " Người kia la lên một tiếng to rồi bị một lực đẩy làm cả thân vạm vỡ ngã lăn ra sàn.

Jungkook tự nguyện nhéo vào cánh tay mình để xác nhận đây không phải là mơ, cậu thà chịu đau một chút còn hơn là tự mình dâng hiến nụ hôn cho người kia."Ối trời! Đau chết mất! " 

"Đây không phải mơ, vậy là... "

Jungkook lườm anh. Sau khi bị cậu cắn vào lưỡi kèm theo một đạp ngay bụng, anh giờ đang nằm ôm bụng lăn lộn dưới sàn vì đau. Jungkook không nhân nhượng vì người đang bị thương, máu nóng tràn lên đại não, tức tối gặp thứ gì trong tầm tay liền cầm lên ném mạnh vào người anh, mỗi cú ném là mỗi lần cậu hét toán loạn.

"Yah!! Kim Taehyung! "

"DÊ XÒM!! "

"TÊN BIẾN THÁI!!"

" KIM TAEHYUNG LÀ ĐỒ LỢI DỤNG!!!"

.

30 phút sau

Jungkook thở hồng hộc vì giận, cậu dựa lưng vào thành giường, hai tay khoanh lại để trước ngực theo nhịp thở mà nhấp lên nhấp xuống. Đôi mắt cứ đảo liên tục, một lát thì liếc xem người kia đang làm gì. Giật giật khoé môi khi mỗi lần nhìn qua thân ảnh to lớn ấy vẫn không di chuyển. Anh ngồi im lặng và cuối đầu đã hơn nửa tiếng, không có dấu hiệu muốn di chuyển nên cậu cứ bức rức mãi trong lòng, lo lắng vì cú đá vừa rồi đã ảnh hưởng đến cơ thể anh. Nhưng cậu lại không thể nào đi đến bên cạnh quan tâm hỏi thăm vì như cậu đã quyết, cắt đứt mọi thứ quan hệ kể cả... tình bạn.

Thở dài rồi nhìn xung quanh. Chăn gối, vài chai nước và thêm những món đồ đặt trên chiếc bàn bên cạnh nay đã yên vị trên người anh, cậu chỉ tiếc là cái lọ hoa vẫn còn nằm yên trên bàn mà không bị ném đi. Nhìn sang anh, tiếng thở ra dài hơn lần trước. Cậu nặng tay quá rồi.

"Taehyung, không phải em đã đuổi anh về rồi sao? " Như một câu hỏi nhưng nó thể hiện rõ,cậu đang bắt buộc anh rời khỏi nơi này.

Một câu đánh thẳng vào tâm lý của người đang buồn vì tình, Taehyung nhếch môi cười gượng gạo, anh chỉ là muốn che đi vết thương cậu vừa tạo ra trong tim. Lòng đã định, hôm nay anh nhất định phải khiến cậu đồng ý nhận lời tỏ tình của anh và nếu không thì ít nhất cũng phải cứu vãn được tình bạn của hai đứa. Anh biết cậu có tình cảm với anh và điều đó đã thể hiện ra quá rõ từ những hành động và cả nụ hôn khi nãy. Chỉ là do cậu vẫn còn hiểu lầm, hiện tại anh chắc chắn chưa kết hôn và cũng chẳng muốn kết hôn nếu người đó không phải là cậu.

Chỉ im lặng và gom mọi đồ vật mà cậu đã ném, anh chồm người dậy và bò vòng qua giường bệnh rồi tiến đến bộ bàn ghế sofa. Anh đặt chúng lên bàn và gỡ từng vật ra đặt về vị trí cũ, giũ tấm chăn rồi xếp lại ngay ngắn, đặt lên chiếc gối, xong còn phủi phủi vài cái làm phẳng. Lặng lẽ đi tới đặt chúng lên giường, không một lời cũng không nhìn cậu lấy một lần, anh xoay người quay trở lại ghế sofa ngồi xuống.

Jungkook ngạc nhiên vì sự im lặng anh dành cho cậu, tim chợt thắt lại khi nhìn thái độ hờ hững trên gương mặt anh, nó khiến cậu đau lòng.

Taehyung ngã người nằm ra bộ ghế, anh đưa tay trái gác lên trán vờ ra vẻ suy tư, mắt nhắm nghiền mệt mỏi.

"Taehyung... Anh đừng mãi im lặng chứ! Và... hãy trả lời tại sao anh còn ở đây." giọng nói nghe có chút nũng nịu nhưng cũng có phần ra lệnh, jungkook là đang muốn dỗ taehyung hết giận nhưng lại muốn anh mau giải thích cho tất cả và sau đó sự thật vẫn là sự thật... cậu vẫn sẽ đuổi anh đi.

Taehyung cắn môi vui mừng, con mồi đã sắp cắn câu, anh nên cố giữ bình tĩnh cho đến phút giây cuối cùng. "Anh trả lời và rồi em tiếp tục đuổi anh đi."

"Em... " Bị anh nắm được thóp, Jungkook nhất thời cứng họng.

"Jungkook, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh có phải không? " Taehyung bật người ngồi dậy, nhìn cậu với đôi mắt buồn bã.

"Anh có hỏi gì sao? " Jungkook ngơ ngác, hết nhìn trần nhà rồi nhìn sàn nhà mà thắc mắc, từ đầu đến cuối chỉ có một mình cậu nói, anh suốt buổi chỉ im lặng vậy anh hỏi cậu khi nào? "Anh nhắc lại nó được chứ...? "

"Là không... Nếu em đuổi anh đi." Taehyung nhướng mày, nét cười hiện trên môi nhưng đã kịp vụt tắt trước khi cậu nhìn thấy nó.

"Sẽ ra sao nếu em không muốn nghe nó? " Jungkook dịu giọng, cậu dần như sắp bỏ quên việc đuổi anh đi mà thay vào đó là tập trung vào việc lắng nghe câu hỏi đầy bí ẩn của anh.

"Nó quan trọng và... em sẽ hối hận cả đời nếu như không nghe được nó. " Taehyung nhún vai thể hiện câu hỏi đó quan trọng đến thế nào. Hơi ngạc nhiên vì hành động nhún vai do không tự chủ được mà bộc lộ ra ngoài nhưng anh vẫn cố giữ dáng vẻ bĩnh tĩnh nhất.

"Quan trọng lắm sao? " cậu nhíu mày khó chịu khi anh cứ ấp ấp mở mở.

------------------------------------------------------
End - CHƯƠNG 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro