Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

"Ừ, rất quan trọng là đằng khác. " Tông giọng có phần lên cao nhưng anh vẫn cố tình tỏ ra biểu cảm buồn bã.

"Ugh... Anh nói mau lên. "

"Em sẽ đuổi anh đi và về sau sẽ tránh mặt anh, phải vậy không? " Taehyung nói xong thì nghiêng đầu chờ đợi lời đáp của cậu.

"Sẽ không đuổi và... sẽ... không tránh mặt." Jungkook ngập ngừng nói, nóng lòng muốn biết câu hỏi kia ngay lập tức.

"Hứa đi! "

"Hứa."

"Phải rõ ràng."

"Em hứa sẽ không đuổi anh nữa." Sự tò mò dâng cao, jungkook mặc cho mình như một con rối bị taehyung bảo gì thì làm đó.

"Cho anh thấy sự chân thành. Ba tháng không chơi game, đọc sách?" Taehyung nhướng một bên chân mày đầy đắc ý, anh biết cậu rất yêu thích chơi game và đọc sách nhưng trong đâu đó anh vẫn hi vọng cậu suy nghĩ thật kĩ trước khi đặt cược việc đuổi anh đi với việc chọn sở thích.

Jungkook khịt mũi, nhìn người kia và bắt đầu cảm thấy không ổn, nghi hoặc nói. "Em hứa... nếu em đuổi anh đi và tránh mặt anh thì em sẽ không chơi game và không đọc tiểu thuyết trong vòng... ba tháng tiếp theo."

Đau lòng nói ra từng chữ. Jungkook xem game và tiểu thuyết là một phần quan trọng trong cuộc sống hằng ngày, nay phải vì một câu hỏi bí ẩn của anh mà đổi lấy ba tháng không được đụng đến chúng, sao cậu sống nổi đây! Dù gì vẫn còn một cơ hội được chạm đến chúng nếu cậu cố giữ bình tĩnh cho đến lúc xuất viện và chắc chắn khả năng thành công rất thấp.

"Game và sách quan trọng đến thế sao? Nhìn mặt em có vẻ khổ sở." Taehyung mỉm cười vừa lòng nhưng đồng thời cũng lắc đầu không vừa ý với biểu hiện trên gương mặt cậu."Em cần phải giảm bớt thời gian chơi với nó đi nếu không muốn đôi mắt em bị hư hỏng. "

"Anh đang muốn lảng tránh sang vấn đề khác đấy à? Hứa cũng đã hứa nên em mong anh hãy nhắc lại cậu hỏi đó. " Jungkook.

"Chỉ là một câu hỏi em đâu cần phải nóng vội." Taehyung nói rồi đứng dậy, chậm rãi bước đến giường bệnh. "Quan trọng đồng thời phải bình tĩnh chứ không phải hấp tấp nếu như thế nó sẽ phá hỏng mọi việc."

Một cái gối không chần chừ bay thẳng vào mặt anh. Jungkook giận đỏ mặt quát "Kim Taehyung!! Đừng đùa nữa."

"Anh không cố ý hahaha. " Anh ôm lấy chiếc gối, cảm thấy tội lỗi vì đùa nhây. Và một lần nữa anh không kiềm chế được bản thân mà hành động khác hẳn so với Kim Taehyung của quá khứ, anh đưa tay ra sau gáy gãi gãi, híp đôi mắt cười.

Đang tức giận cũng phải bật cười vì sự thoải mái của anh, đây là lần đầu tiên cậu nhìn được nụ cười tự nhiên này của anh và cái hành động trông khá ngốc nghếch kia nữa.

"Ư hựm... " Taehyung lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, tằng hắng nhắc nhở jungkook trong khi đó anh vẫn không biết khuôn mặt anh đã có chút ửng hồng.

"Yahh! Anh đừng ra vẻ lạnh lùng nữa... Hahaha. Mặt anh đang đỏ lên kia kìa. " Jungkook ôm bụng cười vật vã.

Taehyung ngạc nhiên đưa tay lên sờ hai gò má, cứ tưởng nó chỉ hồng một chút nhưng nó rất nóng. Anh trợn mắt không tin, vội xoay người rồi đi đến chiếc sofa ngồi xuống để tránh ánh mắt của cậu.

"Xem kìa, chàng trai lạnh lùng nay cũng biết ngại ngùng mà tránh mặt sao haha... " Jungkook không ngưng được, càng cười lớn hơn.

"..." Taehyung cúi đầu im lặng nhằm kiểm soát lại hành động của bản thân.

Jungkook dán mắt lên người anh cho đến lúc anh ngồi xuống ghế, nụ cười dần tắt hẳn khi đầu anh dần gục xuống. Sau một hồi cười lăn lộn đến rơi nước mắt jungkook mới lấy lại được bình tĩnh, cậu nhìn anh, lặp lại câu hỏi này không biết đã bao nhiêu lần. "Anh... có thể hỏi lại được không?"

"..." Taehyung im lặng.

"Haizz... Anh không nói thì thôi vậy. " Jungkook bất lực thở dài, cậu đẩy người nằm xuống, mở tấm chăn ra đắp lên người. Sau đó căn phòng trở nên yên tĩnh, im lặng đến nỗi có thể nghe được âm thanh thuốc truyền dịch nhỏ giọt rơi xuống.
.

Chiếc giường bệnh lần thứ tư rung lắc, jungkook tiếp tục nhăn mặt chuyển động cơ thể, cậu không thể nào nằm yên một chỗ trong cái tình huống sắp chết ngạt này. Cậu như muốn ngừng thở khi trong đầu cứ luôn xuất hiện bóng dáng cao to của người kia dù anh đang ngồi không cách xa bao nhiêu.

"Anh còn nhớ lúc chúng ta cùng ngủ nhờ nhà ông bà của Suga không? " Jungkook chịu hết nổi, lên tiếng để phá vỡ không khí vừa rồi.

Người kia vẫn là không trả lời mà ngồi đó như một pho tượng.

"Chắc anh còn nhớ mà... Vậy anh có nhớ em đã hỏi anh câu gì không? Anh vẫn chưa trả lời nó đó. " Jungkook xoay đầu nhìn anh chờ đợi.

"Anh có thể trả lời em được không? Rằng anh rất ghét nhìn thấy em? "

"Thương còn không hết lấy gì để anh ghét. Chỉ tại lúc đó anh quá ngu ngốc để nhận ra nó, nhận ra cái thứ tình cảm ấy." Taehyung.

"Từ ngay lần đầu tiên gặp nhau? " Jungkook khẽ cười tự an ủi bản thân khi cậu nhắc lại khoảng thời gian cậu phải đau đớn chịu khổ mà không có một lí do chính đáng.

*Lắc đầu*

"Hiện giờ và về sau?"

*Lắc đầu mạnh*

"Phải giữ lời đó! Xem em này, sẹo vẫn còn đầy trên tay đây. " Jungkook bĩu môi hờn dỗi, đưa cánh tay lên săm soi mấy vết sẹo. "Mà khi đó em vẫn còn vài câu hỏi muốn anh trả lời nhưng vẫn chưa có cơ hội."

"..."

"Tại sao anh không nói lời xin lỗi với em? " Câu này là cậu muốn hỏi anh từ rất rất lầu rồi, tại sao anh nói ra dù chỉ là hai từ đơn giản, để rồi dẫn tới những cuộc tranh cãi vì những cái lí do vô lí. Từ lúc cả hai mới gặp nhau là đã thắc mắc rồi.

"Anh không thích. " Taehyung cười nhẹ cho câu trả lời của mình, biết là câu nói này sẽ cho cậu thêm tổn thương nhưng anh vẫn chọn cách thành thật vì chính nó sẽ không khiến anh cảm thấy day dứt.

"Anh chỉ không xin lỗi mỗi mình em nhưng những người khác anh đều dùng nó. " Jungkook nhận ra điểm bất công, lớn tiếng lấy lại công bằng.

"Chỉ là... anh thích chọc em." Đầu óc anh trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ gì thêm khi hình ảnh thân hình đầy máu ấy cứ chạy dọc qua não bộ, cảm giác tội lỗi ngập tràn và nó đã chứng tỏ cho anh biết là bản thân đã phạm phải một sai lầm rất lớn.

"Hả!? Quá đáng mà... Anh có biết là nó khiến em chịu nhiều đau đớn lắm không." Cơ mặt cứng lại, đôi mắt đã ngấn một tầng nước, trong bụng máu sôi sùng sục, cậu vừa buồn vừa giận, không thể ngờ chỉ vì thú vui của anh mà đem cậu ra hành hạ, có phải quá đáng lắm không?

"Anh xin lỗi. " Taehyung lí nhí ở nơi cổ họng, anh như không muốn cậu nghe được lời xin lỗi muộn màng này vì sợ cậu sẽ không bao tha thứ cho lỗi lầm của anh. Thà như bây giờ, không xin lỗi cũng không tha lỗi, cứ yên bình như vậy là được rồi.

Bình tĩnh trở về sau khi cậu nghe câu xin lỗi của anh, lòng dạ mát xuống một phần nhưng vẫn còn một phần không ưng ý. Cậu là muốn nghe câu xin lỗi do chính anh chủ động chứ không phải tự bản thân cố lắng nghe nó.

"Em... em đã phải chịu đựng lời nói và ánh mắt xỉa xói của mọi người. " Jungkook hai tay ôm mặt gả vờ thút thít.

"Anh xin lỗi. " Taehyung vẫn nhỏ giọng.

"Chịu từng cú đấm đau đớn đến không thể thốt ra nổi một lời... Híc. " Cuối cùng nước mắt cũng rơi nhưng nó không phải là những giọt nước mắt thật sự.

"Anh xin lỗi. " Giọng có lớn hơn một chút.

"Nếu không nhờ vào lớp trưởng... Suga chăm sóc cho em Híc... có khi em đã vì mất máu mà chết Híc. " Câu nói dối do mất máu đến chết này cậu cũng chỉ muốn anh nhanh chóng phá hủy cái rào cản của mình đi, mạnh mẽ để đối mặt với cậu nói lời xin lỗi.

"Lớp trưởng. Suga? " Taehyung lớn giọng nhắc lại lời nói jungkook. Đang yên lành cậu lại nhắc đến cái tên mà vừa nghe đến anh đã không thích. Vài lần để ý cậu và suga vui vẻ cười nói với nhau anh đã muốn đem tên đó ra đánh cho một trận, giờ chính miệng cậu nói ra nên anh không tránh khỏi việc trở nên bực bội.

"Cậu ấy giúp đỡ Híc... và quan tâm đến sức khỏe em rất nhiều. À... Cậu ấy có biết em nằm viện không Taehyung? Hi vọng là không. Nếu cậu ấy biết sẽ rất lo và vì em nợ cậu ấy nên không muốn làm phiền cậu ấy mãi Haizz." Jungkook thở dài. Cảm xúc đang dâng cao cũng tắt hẳn khi nghĩ tới tình cảm suga dành cho cậu quá lớn nhưng cậu lại không cách nào đáp trả được, cảm giác như mình đang rất có lỗi với cậu ấy, cậu nợ cậu ấy quá nhiều.

"Vì sao em lại nói điều đó với anh?" Giọng nói gay gắt, taehyung ngước đối mắt đỏ ngầu vì tức giận lên nhìn jungkook.

"Vì... Em cũng chẳng biết nhưng..." Jungkook nheo mắt nhìn kĩ điểm bất thường trên gương mặt anh, ngây ngô hỏi."Mắt anh... Nó đỏ? Anh thiếu ngủ hả? "

Taehyung câm nín vì câu hỏi vô tư của jungkook, cơn giận bởi thế giảm đi đôi phần trước độ dễ thương của cậu. Anh như muốn bật cười thành tiếng, lắc đầu ngán ngẩm rồi lại cuối đầu, nói. "Anh không muốn nghe em nhắc đến cái tên đó. "

"Không gọi Suga là Suga vậy em biết gọi cậu ấy là gì đây? Hay là lớp trưởng? Min YoonGi? Yoongie?" Jungkook không hiểu rõ hàm ý câu nói của anh là gì nên cứ thoải mái bắn ra một tràng câu hỏi có liên quan đến người kia.

"TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG ĐƯỢC." Taehyung bỗng quát lên một tiếng khiến cậu giật mình. Cảm thấy cậu đang ngạc nhiên anh đành dịu giọng dỗ cho cậu bớt hoảng. "Đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt anh. "

"Ầy... Sao lại không được? Không gọi cậu ấy bằng tên thì em biết gọi bằng gì? Anh... có phải đang ghen tị không đó? " Jungkook nheo mắt nửa không nửa tin vào câu hỏi của mình.

Người kia không trả lời chỉ lặng lẽ gật đầu và điều đó khiến cậu không ngạc nhiên cũng phải bất ngờ. "Gì c... cơ? Anh... anh nghiêm túc chứ?"

*Gật đầu*

"Cái gật đầu đó có nghĩa là sao đây?! Cái tảng băng lạnh lùng này cũng có lúc biết ghen tị sao?!! Thật khó tin! " Cậu hướng ánh nhìn ngờ hoặc lên anh.

"Anh... cũng là con người, phải cho anh được quyền ghen tị chứ! " Taehyung gật gật đầu tỏ ra điều đó là lẽ đương nhiên.

"Ghen tị rồi anh định sẽ làm gì? Việc em gọi tên của Suga đâu có lí do gì để khiến anh ghen tị. "

"Cậu ta dám nói chuyện vui vẻ với em. " Anh xoay đầu nhìn cậu trìu mến nhưng nó ngay tức khắc chuyển thành một mảng giận dữ.

"Hmm!?? "

"Cậu ta dám cười với em. "

"Hả!? "

"Cậu ta dám đưa em đi cùng. " Taehyung nhướng mày.

"..."

"Cậu ta dám chạm vào em. "

"Thì đó cũng là chuyện bình thường. " Jungkook nhún vai.

"Nó không bình thường đối với anh." Người anh nóng như lửa đốt, đôi mắt lạnh giá nay rực lên ngọn lửa dữ dội.

"Không bình thường? Với anh?? " Jungkook nhăn mặt lại vì phải động não suy nghĩ những lời nói kì lạ của anh. Hôm nay cách nói chuyện của anh rất khác, nó không dài dòng cũng không ngắn ngủn, rất đủ ý và súc tích nhưng nó khiến cậu khó hiểu.

"Nó thật không phải chuyện bình thường khi chính mình phải nhìn người mình yêu bị người khác dẫn đi, nó thật không bình thường. "

"Hửm??... Ơ... " Có vẻ cậu đã hiểu được đôi chút nhưng đây vẫn là chuyện khó tin đối với cậu, nó rất khó tin khi chính người cậu từng rất ghét từng rất hận nói ra những lời nói đó và tại vì nó làm nhịp đập tim cậu loạn lên hết.

"Anh không muốn nghe chính em nhắc tên cậu ta trước mặt anh và nếu em không cẩn thận mà nhắc đến nó... sẽ tương đương với việc cậu ta bị xé xác ngay lập tức. " Taehyung không thể ngừng được khi bản thân cứ nghĩ đến nụ cười, ánh mắt và những hành động dịu dàng mà suga dành cho cậu, anh nghiến răng làm phát ra những âm thanh kèn kẹt nhức tai.

"Suga làm gì sai?" Jungkook lên tiếng hỏi khi không gian trở nên trầm xuống, cậu chỉ sợ anh có thể nghe được âm thanh tim cậu đập mạnh đến thế nào.

"Lỗi sai của cậu ta là dám thân thiết với người anh yêu." Taehyung nở nụ cười khi nghĩ đến lời mình sắp nói, ngại ngùng chuyển hướng nhìn đến phía cửa ra vào tránh đi ánh mắt của cậu. "Và câu hỏi của anh là em sẽ đồng ý làm người yêu của tên lạnh lùng hay ghen tuông này chứ?"

Jungkook khẽ giật mình khi anh thẳng thừng đến vậy, khuôn miệng nhất thời bị dừng hoạt động, hai gò má thoáng chút hồng lúc anh vừa dứt câu hỏi, tim cậu thì đập mạnh đến nỗi có thể nhảy bổ ra bên ngoài.

"Anh đã nhắc lại câu hỏi vì thế em hãy trả lời đi. " Đôi mắt anh vẫn một cảm xúc không biết vui hay buồn cứ một mực nhìn chăm chăm vào cửa ra vào trong khi đó con tim nơi lồng ngực anh lại không chịu ở yên cứ nhảy lên nhảy xuống khiến anh phát bực vì nó.

"Em... " Jungkook ngại ngùng cúi gầm mặt, tay cậu thì vò vò tấm chăn đến mức nó nhăn nheo một mảng.

"Có hay không? " Giọng anh bỗng thấp xuống chứng tỏ anh không còn đùa nữa mà đang nghiêm túc đợi câu trả lời từ cậu.

"Cho em thời gian đi mà~~."

"Không! Anh không có thời gian để chờ đợi đâu. " Taehyung dứt khoát nói.

"Anh có phải ép người quá đáng không đó! Người ta cũng là con người như anh thôi, việc gì cũng phải cho người ta thời gian để suy nghĩ chứ!" Jungkook bức xúc, trong khi những cặp đôi khác sau lời tỏ tình của người kia sẽ cho đối phương có thời gian để lựa chọn quyết định. Còn cậu, anh đã quyết định thì làm thế nào cậu có thể phá bỏ được nó, chuyện đó là không bao giờ đối với con người cứng đầu kia. Cậu thừa nhận là cậu đã yêu anh, việc đồng ý với câu hỏi kia là chắc chắn. Nhưng tại sao nó lại được hỏi ra trong lúc cơ thể cậu bất ổn, trong lúc chân cậu không tài nào di chuyển được.

"Anh nghĩ em không cần phải có thêm thời gian vì anh đã biết câu trả lời của em là gì. " Anh chậm rãi xoay đầu rồi nhìn cậu vẫn đang cúi gầm mặt, nét vui vẻ hiếm có đã hiện lên khuôn mặt anh.

"Em vẫn chưa trả lời đó!" Jungkook cao giọng.

"Nụ hôn đó đã trả lời giúp em. " Khuôn miệng anh bắt đầu vẽ lên nụ cười tươi tắn.

"Yahh!!... " Anh vừa kết câu xong cậu liền la lên một tiếng to, ngại ngùng đến đỏ cả mặt khi nhớ lại khung cảnh khi nãy.

"Không phải sao? Em đã hôn đáp trả lại anh rồi mà. "

"Không có! "

"Có! "

"Không có! " Jungkook ngang bướng lớn tiếng lại với anh trong khi sự thật đã rõ ràng ra trước mắt.

"Ừ thì... không có. " Taehyung hạ giọng xuống nước nhưng nói đúng sự thật thì anh đang thả mồi để cá cắn câu và ngay lập tức cậu nói to một tiếng khiến anh bật cười.

"Có! " Nói xong jungkook bỗng giật mình, mồm miệng đúng là không biết vâng lời, cậu bị anh gạt đây là lần thứ bao nhiêu rồi mà lại không suy nghĩ trước khi hành động.

"Tốt! Tốt! Đó chính là câu trả lời anh muốn nghe nhất Haha. " Taehyubg cười lớn.

"Kim Taehyung! Lại còn lừa gạt em! " Jungkook liếc xéo anh.

"Vậy em đã chấp nhận rồi đúng không? Chẳng thể nào là không rồi. " Taehyung vui mừng đến đứng bật dậy, anh chạy tới cầm lấy tay cậu đong đưa.

"Theo ý của anh hết đó! Em không biết gì hết. " Jungkook phì cười vì hành động của người kia. Ai nói anh lạnh lùng gai góc, trong mắt cậu giờ đây là hình ảnh đối lập hoàn toàn với nó, anh chẳng khác nào đứa trẻ ba tuổi đang vui mừng vì vừa được cho kẹo.
.

"Kookie ah~~ Em nhìn xem, chỉ mới 3:00 sáng thôi em đang bắt Tae phải học rồi. " Taehyung một tay mở sáng màn hình rồi đưa điện thoại của mình cho jungkook xem - người đang lọt thỏm trong lòng anh, tay còn lại thì anh đang cầm giấy và bút.

"Tae lo mà ăn với ngủ đi, ngày thi sắp tới nơi, Tae mà không vượt qua nó thì đừng mong bước chân vào lớp 12 cùng em. " Jungkook tựa đầu vào ngực anh, bĩu môi nói, chỗ ngồi tuy có hơi bất tiện vì cái chân đang quấn băng của mình nhưng cậu vẫn thấy rất dễ chịu khi được ngồi trong vòng tay ấm áp của anh.

"Nhưng Tae muốn ngủ~ Em cho phép Tae lên giường giờ lại nói không cho ngủ sao?" Taehyung siết nhẹ cái ôm, cúi đầu nhìn cậu oai oán.

"Em chưa muốn vì em đã ngủ trước đó rồi, làm thêm 5 bài nữa thôi Tae sẽ được ngủ." Jungkook xoè năm ngón tay ra trước mặt anh. Cậu ngước lên định xem người kia phản ứng vô tình ánh mắt chạm vào nhau khiến cho cả hai mặt phiếm chút hồng, nở nụ cười ngại ngùng rồi rời mắt khỏi nhau.

"Em biết Tae đủ thông minh để vượt qua nó mà. "

"Nhưng Tae chỉ làm theo ý của Tae rồi điền ra kết quả đúng còn việc trình bày bài giải sẽ ra sao? Chỉ cần Tae thiếu một dấu thôi cũng sẽ mất trắng điểm đó. " Jungkook chu miệng lên giải thích với anh.

"Cho Tae ngủ đi mà. "

"Không được. " Jungkook nghiêm mặt trước lời năn nỉ như con nít của anh.

"Kookie~~"

"Đây là hậu quả của việc Tae lừa gạt em. " Cậu cười khúc khích khi người kia vừa nghe xong lời cậu nói mặt mày liền xụ xuống.

"Được rồi, anh sẽ làm. " Taehyung buông tay rời khỏi cái ôm, trong giọng nói có chút giận, anh quay mặt đi bắt tay vào làm những bài tập do cậu tự soạn.

"Tae giận sao? "

"Sao nữa vậy? Tae trả lời em đi, chúng ta vừa mới giảng hòa xong Tae lại muốn tiếp tục nó sao!" Jungkook mặt đau khổ, lay lay tay anh để anh tập trung vào lời cậu vừa nói.

Taehyung mím chặt môi nhịn cười, giờ mới có thể rõ được độ đáng yêu của cậu cao tới mức nào khi cậu dùng giọng nói và aegyo kia.

"Kim Taehyung~~!!"

Anh như muốn mất hết máu khi cậu cứ đả thương bằng cách dùng aegyo để xoa dịu cơn giận của anh.*Chụt* Anh xoay người hôn cái chốc lên môi khiến cậu ngừng nói. Âm thanh rất rõ ràng vang lên căn phòng bệnh làm cả cậu và anh đều đỏ mặt vì đây là lần đầu tiên cả hai đối mặt với những cử chỉ âu yếm này.

"Tae không giận, chỉ muốn tập trung làm bài mà thôi. " Anh nhanh lên tiếng để cả hai thoát ra tình huống ngại ngùng kia.

"TẠI SAO TAE LẠI HÔN EM TRONG KHI EM CHƯA CHO PHÉP TAE HÔN!!! " Jungkook ngơ ngác một hồi mới nhận thức được việc vừa xảy ra, cậu dùng tay đẩy nhẹ người hét lên. Nhưng với cậu là nhẹ còn với anh thì từ lâu anh đã yên vị dưới sàn rồi.

"Tae xin lỗi Hehe... "

------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro