Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

Taehyung ngồi bệt dưới sàn, chú tâm vào tờ đề bài tập trước mặt. Việc anh giải được đề cậu giao cho là chuyện trong tầm tay, nghĩ đến lúc làm hoàn thành đống bài tập này cùng cậu ăn sáng, xong lại được đẩy chiếc xe lăn ra ngoài ngắm nhìn mọi cảnh vật bệnh viện cùng cậu tán gẫu trong người anh liền có một niềm vui vẻ xâm chiếm. Anh nhìn qua lại tờ giấy trước mặt, xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ vì thức trắng nguyên một đêm qua, bình thường anh cũng gần như thức trắng đêm để đọc sách nhưng sao hôm nay lại kì lạ, nó cứ muốn cụp xuống. Hay là vì tâm trí anh muốn được nằm chung với cậu, muốn ôm cậu trong lòng khi say giấc, muốn cả hai cảm nhận được hơi ấm và nhịp đập con tim mạnh đến thế nào của đối phương nên đôi mắt ấy cứ bướng bỉnh rũ xuống. Anh cười thầm, lắc đầu vài cái lấy lại tinh thần, chỉ còn ít bài nữa chưa được hoàn thành nên tập trung càng thêm tập trung trong khi hình ảnh cậu cùng anh vui vẻ trò chuyện dưới gốc cây cổ thụ to lớn ở khuôn viên bệnh viện đã hiện rõ trong trí óc.

Jungkook đan các ngón tay vào nhau đặt lên bụng, cậu thoải mái dựa người vào lưng ghế xe lăn,nghiêng nghiêng đầu ngắm nhìn  dáng vẻ tập trung của người kia. Trước giờ nghe nhiều người dành vô số lời khen cho vẻ đẹp trời phú của anh nhưng cậu không có nhiều cơ hội ngắm nhìn, nay được tận mắt hưởng thụ vẻ đẹp một cách chân thật cậu mới nhận ra anh thật sự rất đẹp, đẹp hơn khi anh đang tập trung, vẻ đẹp mà chỉ mình anh mới có thể sở hữu. Cậu nhìn nó, nhìn bàn tay người kia thoăn thoắt viết một mạch các chữ cái con số, lâu lâu thì dừng lại để suy nghĩ rồi cũng đặt bút xuống tiếp tục, nghĩ bâng quơ một hồi, kí ức lại tràn về, trong lòng liền cảm thấy đau đớn, không cố ý nhưng trên mặt cậu thoáng chốc đã để lại nụ cười buồn.

Ghi chép thêm vài dòng cuối, từ lâu nụ cười nhẹ đã thấp thoáng trên môi, cho đến khi anh sực nhớ lại còn một vấn đề quan trọng chưa làm rõ với cậu. Taehyung chợt khựng lại, bàn tay thoăn thoắt vừa nãy đã được anh cho nghỉ ngơi khi bắt gặp được ánh mắt u buồn của người anh yêu.

Taehyung nương theo ánh mắt cậu, đến nơi, đáp xuống chính là bàn tay anh đang cầm bút. Anh khó hiểu, lắc lắc tay vài cái. Nhanh chóng cậu liền chuyển hướng mắt khi hiết anh nhận ra, ánh mắt buồn bã nay đã bị thay thế bởi một màu ảm đạm. Anh càng thêm kì lạ, cậu thường hay như trẻ con thích nói nhiều nay sao không bắt cũng tự động ngồi yên mà trầm mặc.

Jungkook chậm rãi nhắm đôi mắt, vẫn như trước, đây luôn là cách cậu muốn tập trung suy nghĩ thứ gì đó hay chỉ là muốn ổn định lại cảm xúc. Trong thâm tâm, jungkook khẽ thở dài, cậu chẳng dám nghĩ tới ngày đó nhưng đầu óc lại không thể không nghĩ tới cái ngày mà anh chính thức thuộc về người ta, cái ngày mà anh cùng người ta về cùng một nhà, là ngày trên tay anh xuất hiện thêm một món đồ vật lấp lánh tượng trưng cho sự gắn kết của tình yêu và cũng chính là ngày cậu và anh phải chấm dứt. Jungkook ghìm chặt đôi mắt, nghĩ đến cậu càng không thể kiềm nén được cảm xúc càng khiến cậu trở nên ích kỷ hơn nhưng cậu không thể ngừng nó lại được, đầu óc cứ như bị anh chiếm giữ, muốn thoát cách mấy cũng không thoát được.

Taehyung nhíu mày, nhìn cậu rồi lại nhìn bàn tay mình, cậu chẳng phải đang nghĩ đến chuyện đó giống với anh sao? Anh cười cười, cậu nhóc này từ khi nào biết ngồi xuống mà suy nghĩ chuyện thế.

"Jungkook!" Anh kêu một tiếng làm người kia khẽ giật mình, mở mắt.

"G... Gì sao, Tae? " Cậu vội cười để che giấu đi điểm bất thường trên gương mặt.

"Em cần ngủ thêm chút nữa trước khi thức ăn được y tá đưa đến?" Taehyung không ngẩn mặt, vừa hỏi vừa chú tâm làm bài.

"Kh... Không cần, không cần đâu. " Jungkook quơ tay, lắc đầu.

"Ừm. Vậy thì... "

"Chuyện gì sao Tae? "

Anh ngưng một lúc nhưng rồi cũng quyết định hỏi thẳng.

"Em sẽ ra sao khi trên tay Tae, nói đúng hơn là trên ngón áp út này... xuất hiện vật đó? " Vẫn thủy chung nhìn tờ giấy trước mặt, anh cười nhẹ khi biết người kia đang ngạc nhiên không ngờ được anh hỏi đúng ngay tâm lý hiện giờ.

"Vật đó?!! " Cậu nhướng mày, nhắc lại cho chắc chắn câu hỏi kia, tuy mập mờ nhưng cũng đủ để cậu nhận ra cái vật đó là gì.

"Ừa chính là vật đó. "

"Nếu em có sao thì cũng đâu giải quyết được gì... " Jungkook cười yếu ớt. Cậu thì làm được gì, cậu sao có thể ngăn cản được đám cưới xảy ra khi đó hoàn toàn là ý muốn của ba anh.

"Vậy nếu Tae nói là vì em Tae sẽ từ bỏ nó? " Taehyung ngừng bút, giọng nói trầm ấm vang đều cả căn phòng.

"Sao có thể được khi mọi việc dường như đã sắp đúng ngay vào vị trí của nó từ trước và buộc em nên... " Cậu chả buồn nhìn anh nữa, không nói hết câu nhưng cậu chắc anh đã hiểu. Đưa tay xoay bánh xe lăn, cho nó quay đến đúng hướng đã chọn, cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ, ánh sáng mặt trời buổi sáng chiếu xuyên qua lớp kính dày, căn phòng to lớn dần lắp đầy bởi những hơi ấm, nhưng tại sao nó không thể làm trái tim cậu ấm áp hơn.

Cuối cùng bài tập đã xong, anh bỏ bút ra khỏi tay, nhìn cậu xoay lưng ra với anh trong lòng liền nhói đau. Cậu nói yêu anh, tại sao không đấu tranh để giữ lấy tình yêu vừa chớm nở của cả hai, trận chiến còn chưa xảy ra cậu đã định rút lui rồi sao? Vậy đây có thật là 'tình yêu' xuất phát từ trái tim hay chỉ là một trò đùa thoáng qua của cậu. Cái nhếch môi nhẹ xuất hiện, thật lòng, anh thều thào vài chữ nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy. "Anh yêu em nên vẫn đang đợi em."

"Em đã nghe được nó. Nghe được Tae và ba Tae cùng cô ấy trò chuyện." Buổi tối hôm qua như đang tua đi tua lại trong đầu và một lần nữa cậu phải đối mặt với hình ảnh đó, hình ảnh cô ta níu lấy cánh tay anh trong khi anh chẳng có một chút gì gọi là ngăn cản. Chẳng hiểu cái não đãng trí này tại sao vào những lúc cậu muốn nó quên nó lại cho cậu nhớ rõ mồn một từng thứ.

"Tae không lấy vợ. Em đã nghe cuộc trò chuyện đó vì sao không nán lại để nghe hết, để Tae bây giờ phải giải thích đến vấn đề Tae chẳng muốn nhắc đến." Đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, giọng nói anh đều đều vang lên, không rõ ngữ điệu càng không thể rõ được cảm xúc đang buồn hay giận trong nó, chỉ biết được lời nói anh đã có phần lạnh nhạt khi cậu cứ một mực không đáp trả lại lời bày tỏ của anh.

Jungkook một lòng kiên định, anh sắp thuộc về người khác, cậu không muốn cũng phải biết phận mình mà buông bỏ. Người kia hờ hững nói với cậu câu trên quả thật càng khiến cậu thêm đau lòng. Anh không bộc phát cơn giận nhưng cậu đã hiểu lý do vì sao. Không nói lời yêu không phải không yêu, vì yêu anh nên bây giờ cậu mới ngồi đây lo nghĩ để rồi đau lòng, con tim không vâng lời cũng tự co thắt dữ dội nơi lồng ngực, nước mắt không muốn cũng vì người kia mà rơi từng giọt, tất cả có thể nói là không yêu sao? Nhưng dù là yêu, người đến sau vẫn mãi mãi là người đến sau, từ đầu đã quá rõ, cậu không muốn gây sự cũng không thể tranh giành, đặc biệt là với một cô gái có nét đẹp bức người đó. Ba anh cũng đặc biệt ra mặt chọn người, cậu càng không thể giành lấy, cậu không có quyền để cản trở ba anh."Dù sao thì đó cũng là ý muốn của ba Tae, em nào dám..."

"Đã nói với em là không có, em không tin lời Tae nói sao? Ông ta không có quyền gì bắt Tae phải lấy cô ta. " Bỗng nhiên anh giận dữ quát lên, trong mắt còn xuất hiện vài tia máu.

"Tae? " Jungkook không đối mặt nhưng sau lưng nghe được tiếng thở mạnh cho biết cậu không nên chọc giận, người kia đang giận dữ không lí do trước tiên cậu nên dịu giọng cái đã. "Sao lại nóng giận? Kim Taehyung em biết không phải là người hay mất bình tĩnh."

"Tae xin lỗi." Anh nóng giận, là nóng giận với cậu, là cậu không tin tưởng anh, là cậu không tin tình cảm của anh, lời anh nói chỉ có một không có hai, nói yêu cậu là chỉ yêu mình cậu ngoài ra không còn ai và là nóng giận khi lại nhắc về người anh đã quyết hận suốt đời. Nhưng lẽ ra đối với bất kì ai mà nói đến anh sẽ không kiềm nổi cơn giận dữ, chỉ riêng với cậu, cơn giận lên rồi lại nhanh chóng vụt tắt, anh lại bình tĩnh, còn dùng thêm lời lẽ giải thích cho cơn giận vừa rồi nhằm để cậu không hiểu lầm. "Rõ là Tae không thể khống chế bản thân khi em cứ lấy ông ta ra làm vật cản giữa chúng ta. "

"Ông ta? Ba Tae tại sao lại là vật cản? Ông ấy là ba Tae, Tae lại dùng cách xưng hô nói chuyện vậy sao? Tae hận ông, em rất rõ, nhưng ba Tae mãi vẫn là ba Tae. Người đó có công sinh thành ra Tae, một tiếng 'ba' Tae không thể thốt ra cũng đừng xem như người xa lạ mà chán ghét." Cậu biết chuyện giữa anh và ba anh vì hoseok đã từng một lần kể cho cậu nghe, cậu hiểu anh hận ông là vì có một lý do nào đó nhưng cậu lại không thể chịu nổi cái người kia cứ thích làm thì làm, thích nói gì thì nói đó mà không biết trên dưới, phép tắc. Một khóa học nghiêm khắc về đạo lý làm người nên được áp dụng lên anh ngay lập tức. Yêu anh cậu càng muốn tốt cho anh càng muốn anh phải thay đổi tính tình kì quặc, mình cậu chịu nó thôi là đủ không cần người khác chịu chung.

Nếu càng xoáy sâu thêm vào vấn đề này thì cả hai không thể không xảy ra tranh cãi, anh lại không muốn tiếp tục vấn đề đáng ra đừng nên nhắc tới, vậy lần nữa nhẹ giọng dỗ dành. "Được rồi, là Tae sai, chúng ta đừng nhắc đến nó nữa, hãy đợi đến lúc em ra viện."

Nhưng người kia lại ngang bướng, anh vừa kịp kết thúc câu nói cậu liền lên tiếng phản đối. "Ra viện, thời gian cũng chỉ còn một ngày vậy thì sẵn tiện giải quyết mọi chuyện luôn ngay ở đây, ngay luôn bây giờ."

"Ai nói em ở đây chỉ còn một ngày?" Khó chịu trong anh lập tức theo cơn giận sắp nổi lên của cậu bay mất, cười cười, anh vừa nói vừa cầm xấp đề đi đến trước mặt cậu.

"Bác sĩ đã nói, Tae lúc đó không phải ở cùng em?" Nghe tiếng động sau lưng càng lúc càng gần cậu liền ngoái đầu nhìn thì thấy người kia mặt mày hớn hở, thong thả bước tới, cậu nghi là sắp có chuyện xảy ra.

"Đến khi nào chân em lành hẳn, dự đoán là nửa tháng và Tae đã xin phép bác sĩ. " Anh nhìn thẳng vào mắt cậu bình thản nói.

Cả hai mắt đối mắt, cậu trên mặt liền có chút hồng lại nghe thêm câu nói của anh, đoán không sai mà, rõ là có chuyện lớn xảy ra, cậu giận đến nỗi mặt từ hồng chuyển sang đỏ "Cái gì?! "

Anh mím môi gật gật đầu, chẳng nói gì cứ tùy tiện đặt xấp đề lên đùi cậu.

Quá rồi nha. Chuyện này không ổn chút nào, cậu làm sao có thể sống trong đây thêm nửa tháng nữa. Vừa tốn tiền lại vừa không thoải mái, lại không được ăn thức ăn ngon, suốt ngày phải ngửi mùi thuốc sát trùng, người khác được chứ cậu là không à."Không được! Con người này từ lúc nào đã tự ý quyết định chuyện của em thế?! "

"Từ lúc em chủ động trao Tae nụ hôn. Lúc đó là Tae đã có nghĩa vụ phải chăm sóc em rồi. "

"AI CHO PHÉP CHỨ KIM TAEHUYNG!!? " Tiện tay cầm xấp đề vừa rồi đánh lên vai anh, con người kia có phải gọi là mặt dày khi cứ nhắc đi nhắc lại cái nụ hôn mà trong lúc cậu không tỉnh táo mới trao cho anh, anh phải nên vinh hạnh mà giữ gìn đằng này lại đem ra chọc cậu.

"Đừng la. La lớn làm em hao tốn sức, em sẽ trở nên mệt mỏi. Cứ dẹp chuyện này qua một bên đi, Tae đưa em ra ngoài hóng gió. " Người này thật dễ chọc giận, mới đó đã la hét um sùm. Anh nở nụ cười, như thế càng đáng yêu. Xoay người qua, định cầm tay nắm xe lăn đẩy đi lại bị tiếng hét cậu cản trở.

"TAE KHÔNG ĐƯỢC DI CHUYỂN. Ở ĐÓ VÀ TIẾP TỤC NÓI CHUYỆN ĐI."

*RẦM*

"Hai người làm cái quái gì mà mới sáng sớm đã ầm ĩ? "

Xoay chiếc xe lăn lại, cậu và anh im bặt, ngạc nhiên nhìn ra phía cửa ra vào vừa bị ai đó mở ra một cách thô bạo, miệng bất giác gọi tên người đang giận dữ kia và thêm một người đang lấp ló phía sau.

"Hoseok. "

"Jimin. "

Hoseok nhanh chân bước vào, mặt đỏ bừng liền vung tay chỉ thẳng mặt jungkook.

"Jeon Jungkook! Cậu bị thương, tớ lo lắng đến mất ngủ mà giờ cậu lại cãi lộn với Taehyung. "

Tại sao lại không được cãi lộn? Jungkook nhướng mày, cậu là không biết hoseok có biết mình nằm viện, vừa mới mở mắt ra thấy chỉ có anh trong căn phòng này, cậu đơn giản chỉ nghĩ có mình anh biết, anh lại không nói gì đến việc hoseok đang lo lắng, cái này cậu hoàn toàn vô tội nha, hoseok không nên trách cậu.

Hoseok nói xong bên jungkook thì chuyển ngón trỏ đến trước mặt taehyung, mặc kệ thân phận anh là hội trưởng trong tổ chứ, nghiến răng tuôn trào từ miệng ra một đống chữ.

"Kim Taehyung! Jungkook đã tỉnh dậy từ lâu, cậu lại không báo cho tớ biết, đợi đến khi tớ vừa chợp mắt được 10 phút, là 4:30 sáng biết không? Cậu lại điện liên tục phá giấc ngủ của tớ, xong thì ngắn gọn một câu nói 'hãy đem thức ăn đến' rồi tắt máy khi tớ chưa kịp hỏi thêm là Jungkook đã như thế nào. "

"Cả hai người làm phiền tớ nguyên đêm qua, hôm nay nên cảm thấy tội lỗi, tại sao lại ở đây cãi nhau? Hừm... Nói mau. Hai người đã cãi nhau việc gì mà nguyên dãy hành lang phòng Vip lúc nãy chỉ nghe được giọng của hai người? "

Hoseok hôm nay gan to hơn trời, dám chỉ thẳng mặt taehyung mà lớn giọng quả thật rất bản lĩnh. Jimin đứng phía sau khệ nệ xách vài túi đồ bước vào, nghe hoseok quát mắng, ban đầu cũng thấy có chút không ổn nhưng nhìn qua taehyung trên mặt lại có ý cười. Biết taehyung hôm nay tâm tình vui vẻ nên không việc gì phải cản nữa, mặc hoseok lớn tiếng còn bản thân vẫn bình thản lắng nghe, jimin cũng muốn cho hoseok làm loạn thêm tí nữa để xem kịch hay sắp tới.

"Jungkook không cho tớ đi lấy vợ. "

Quả là có kịch hay.

------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro