Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

Quả là có kịch hay, Jimin bước đến đặt những chiếc túi lên bàn rồi ngồi trên ghế sofa nhìn khung cảnh trước mắt mà bật cười. Sau một đêm mà cách ăn nói của Taehyung đã thay đổi, dáng vẻ nghiêm túc lúc trước nay đã giảm đi vài phần, kì này Jimin phải khen Jungkook một câu tài giỏi mới được.

"Ai bảo là em không cho Tae đi lấy vợ? " Jungkook trừng mắt, anh giờ chẳng khác gì một đứa con nít khó ưa hay mách lẻo với người lớn, thật đáng ghét.

Hoseok bất ngờ đến há hốc mồm, tự đấm vào tai vài cái, rất đau và âm thanh vẫn truyền đến rất rõ ràng chứng tỏ Hoseok không nghe lầm.

"Cậu có vợ? Sao tớ chẳng nghe gì ấy nhỉ? Nếu có thì Taehyung! Cậu nên gửi thiệp mời nhanh đi." Jimin nhịp nhịp đôi chân, điệu bộ thản nhiên nói ra từng chữ như việc đang xảy ra không mấy quan trọng. Nhưng theo Jimin việc đấy thật chất đâu quan trọng, đêm qua ở hội trường anh đã làm rõ với Jimin và Jimin tin tưởng thằng bạn thân này là người một khi đã nói thì phải làm, một khi đã yêu thì phải hết mình, Taehyung còn trao cho Jungkook nụ hôn đầu, hùng hổ tuyên bố sẽ tỏ tình với cậu - cái điều mà trước nay không xuất hiện ở Taehyung. Jimin híp đôi mắt tỏ vẻ suy nghĩ, nói tiếp. "Mà Jungkook không cho cậu lấy vợ.Cho tớ biết lý do được không? "

"Đừng nghe những gì Taehyung nói, không đáng để cậu tin đâu. " Jungkook quơ tay lắc đầu loạn xạ rồi đưa ánh mắt long lanh nhìn đến Hoseok, cầu xin sự giúp đỡ.

"Giúp tớ đi Hoseok. "

"Tớ biết giúp thế nào đây? " Hoseok như một tượng đá, không thể nói năng mà chỉ có thể dùng ánh mắt để trao đổi thông tin với Jungkook.

"Cậu nhanh kêu Jimin đừng hùa theo Taehyung nữa. " Jungkook vội vàng liếc mắt, thấy dáng vẻ thất thần của cậu bạn lại càng thêm hấp tấp.

"Không đâu, đêm qua vì lỡ miệng và thế là... bọn tớ đang cãi nhau, cậu biết đó... Tớ xin lỗi... "

"Cậu thật là, đã hứa với tớ cũng biết Jimin không thích vậy mà còn chứng nào tật nấy. "

"Tớ đâu muốn, con nhỏ kia làm tớ ngứa mắt lắm, không nói ra không được. "

"Thôi qua rồi đừng nhắc tới người đó nữa."

Jungkook và Hoseok, kẻ ngồi người đứng, trao đổi ánh mắt qua lại một lát liền quên mất hai người kia, đến khi người kế bên cậu phán một câu xanh rờn mới lôi cậu và Hoseok ra khỏi cuộc trò chuyện bằng mắt.

"Tớ và Jungkook đã chính thức hẹn hò. "

Jungkook trợn mắt nhìn sang, anh đã thay chiếc áo rách vừa rồi thành chiếc áo thun đen, khuôn miệng nhếch nhếch lên tạo thành nụ cười đắc chí, cái nụ cười này cậu ghét vô cùng.

"Chúc mừng. " Jimin ngồi trên sofa không ngần ngại mà cười lớn, vỗ tay bành bạch. "Quả nhiên là Taehyung! Nói được làm được."

Jungkook nhíu mày khó hiểu lời nói của Jimin nhưng cũng nhanh cho qua vì giờ cậu đã gượng đỏ mặt. Làm sao người kia có thể thẳng thừng tuyên bố chuyện quan trọng này mà chưa thông qua ý của cậu thế? Càng tức hơn khi rõ ràng cậu không nói một từ nào là ngăn cản, con người kia lại trơ trẽn bảo cậu không cho đi lấy vợ. Nghĩ đến là máu tức trong người nóng như lửa, cậu mặt đỏ phừng quát."Tớ đã bảo là đừng tin lời Taehyung. "

Jimin nghe cậu nói, cảm xúc trên mặt không đổi, vẫn cười tươi, gật gù vài cái cho biết đã nghe rõ rồi nói giọng nửa đùa nửa thật với cậu. "Tớ nói cậu biết, Taehyung chưa có vợ đâu, cô ta chỉ là muốn bám theo cậu ấy thôi. "

Cảm xúc đang dâng cao vì bực bội nay đã hạ xuống, trong lòng mặn chát nay trở nên ngọt lịm, khuôn miệng cậu vô thức nở nụ cười hài lòng.

Sau khi Jimin nói xong cậu bỗng im lặng không nói, anh lấy làm lạ, lén liếc xem biểu cảm của cậu thế nào, lại thấy trên môi cậu vẽ nên nụ cười, anh vì thế trên môi cũng xuất hiện theo.

Anh nhìn chăm chăm vào cậu không phải cậu không nhận ra, liền chuyển nhanh biểu cảm, cậu khoanh tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng, đanh giọng nói."Người này có gì tốt đẹp để bám theo chứ. "

Có cái bất công ở đây! Anh giải thích cả buổi cậu không chịu tin đến khi Jimin nói ra một câu, cậu lại xìu lòng không còn lớn tiếng nữa. Rõ là có phân biệt đối xử, anh ôm lấy đầu cậu, xoa vài cái cho tóc trở nên rối bù, hả giận mới chịu buông, nói. "Đừng có mà xem thường tôi nhóc con. Đã xem lời tôi nói không ra gì còn nói tôi không đáng để tin, đợi Jimin ra làm chứng mới tâm phục khẩu phục. Đúng là ngốc! Cứ thích nghĩ ngợi lung tung khi chưa rõ ra vấn đề. "

"Taehyung, cậu chắc chứ...? "Mặt Hoseok dần trở nên nghiêm trọng, trong giọng có phần lo lắng, không tin. Nếu cậu và Taehyung hẹn hò thì thế nào cũng diễn ra biến lớn, không ở trường nam sinh cũng là trường nữ sinh, đều sẽ rối loạn. Tuy Jungkook vô tư, không quan tâm đến những chuyện đó nhưng làm sao có thể chịu được khi quá nhiều ánh nhìn xỉa xói của bọn họ chỉa thẳng vào cậu và nếu mọi chuyện càng nghiêm trọng hơn thì làm sao thân thể gầy gò của cậu chống chọi được.

"Jungkook không phải chỉ có một mình, còn tớ ở đây."Như đọc được những dòng suy nghĩ đang rối bời của Hoseok, không cần Hoseok nói thêm gì, anh mỉm cười lên tiếng trấn an sự lo lắng của Hoseok dành cho cậu. Tuy không chắc cậu sẽ có được sự an toàn một cách tuyệt đối nhưng anh dám chắc mình sẽ dùng mọi sức lực có thể để bảo vệ cậu, bảo vệ người anh thương nhất.

"Mong cậu giữ đúng lời để cho tớ yên tâm về Jungkook. " Hoseok gật gù. Nếu Taehyung đã chọn Jungkook, Jungkook cũng đã chấp nhận lời bày tỏ của Taehyung, Hoseok không thể ngăn cản được nữa, chỉ còn biết thuận theo tự nhiên và tin tưởng vào lời của Taehyung.

"Nhóc con này làm thế nào tớ có thể rời mắt khỏi đây! Đáng yêu quá mà. " Anh đưa tay nhéo nhẹ vào má cậu khiến người kia đang chỉnh tóc bĩu môi giận dỗi, ngượng ngùng quay sang đánh yêu vào vai anh.

Nhìn hai người đùa giỡn, Hoseok  là bạn cũng vui lây, trong lòng liền có câu chúc hai người được gắn bó lâu dài. Nhưng khi nhìn qua Jimin vẫn đang híp mắt nhìn đôi trẻ kia, Hoseok liền thở dài, trông dáng vẻ Jimin không ai nghĩ là đang cãi nhau với người yêu. Thôi không nghĩ nữa, Jimin không quan tâm thì mặc kệ, Hoseok bước vài bước ngồi xuống mép giường bệnh, giương đôi mắt buồn bực lên nhìn nhưng miệng lại nói đến chủ đề nhằm chọc ghẹo người bạn thân để giải toả cơn giận."Tớ lúc đó đang cùng một chỗ với Jungkook. "

"Hửm?" Taehyung dừng việc đùa giỡn với cậu, nhìn Hoseok thắc mắc vì không hiểu rõ đầu đuôi vẫn đề Hoseok đang nói. "Là chuyện gì? "

"Ừ, thì tớ biết cậu chẳng bao giờ lừa dối tụi tớ... Nhưng lúc ở bữa tiệc, sau khi nghe được một đoạn cuộc trò chuyện, tớ không còn lí trí để phân biệt đúng sai khi cái người đứng kế bên đang khóc oà lên, nên thành ra tớ đã hiểu lầm cậu sẽ rước cô ta về." Hoseok không quan tâm đến người bạn kia đang ngại ngùng hay mặt chuyển đỏ, cứ ung dung nói.

"Hoseok! " Jungkook nghiến răng, vô thức bóp chặt tờ đề đang cầm trên tay.

"Tớ chỉ nói sự thật, cậu lúc đó đã khóc rất lớn." Hoseok nhướn mày hài lòng vì đã chọc giận được cậu.

Taehyung nhìn hai người bạn chọc nhau mà không khỏi phì cười, bất giác đưa tay tiếp tục xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói. "Nhóc con này đã khóc vì Tae?"

"Không có! Và đừng gọi em là nhóc con." Jungkook giả ngơ quay sang anh lắc đầu, nghiêm giọng, cậu là đã lớn, sống đã 17 năm rồi đó. Nhận được nụ cười ấm áp của anh, vừa lòng, ngay lập tức cậu liếc thằng bạn trời đánh kia.

"Nói dối không tốt đâu Jungkook à. " Hoseok tung ra nụ cười gian tà.

"Cậu bớt nói giùm tớ đi. "

"Tớ đâu có nói, đang trao đổi ánh mắt với cậu mà. " Hoseok nhún vai, quá rõ ràng, cuộc trò chuyện này không phát ra một tiếng động nào.

"Em khóc Tae đau lòng lắm biết không? Sau này chuyện gì cũng phải hỏi Tae cho ra lẽ nghe chưa. Rồi muốn giận hờn gì cứ trút hết lên thân này, đừng có mà khóc lóc, Tae sẽ không chịu nổi." Taehyung đau lòng, ánh mắt chan chứa sự yêu chiều.

"Không thèm. " Jungkook lè lưỡi trêu chọc.

"Tae làm em bị thương còn khiến em khóc, đợi đến khi nào thích hợp sẽ đền bù thỏa đáng cho em, nhất định sẽ đền bù. " Nụ cười xuất hiện trên môi anh nhanh chóng.

.

"Jungkook! Tớ thật sự muốn biết lí do cậu chuyển lên thành phố Seoul này để làm gì? " Hoseok gắp một miếng thịt lên ngăm nghía rồi quay sang nói với cậu.

Jungkook nhăn mặt xúc từng muỗng thức ăn cho vào miệng, ngó sang Hoseok đang ăn khay cơm đầy đủ các món ngon rồi nhìn lại khay của cậu, toàn là những thứ nhạt nhẽo, cậu thầm chửi người đang ngồi đối diện bắt cậu phải ăn hết những thứ này.

"Đừng nhìn, cậu là bệnh nhân, nên ăn thức ăn của bệnh viện đưa tới, còn đây là do nhà tớ làm." Hoseok cười cười bỏ miếng thịt vào miệng.

"Độc ác! Ừ! Tớ lên đây là nhớ cậu đấy. " Jungkook trừng mắt."Sao nào? "

"Cậu nghĩ tớ tin? "

"Chắc chắn là không rồi. " Jungkook hậm hực vì không được ăn ngon liền tra tấn chén cơm bằng cách đâm mạnh chiếc muỗng xuống. "Tớ lên để chăm sóc ba mẹ. "

"Thật không? "

"Tớ... " Cậu lên đây một phần là để tiện chăm sóc và qua lại dễ dàng hơn với ba mẹ. Một phần nữa thì cậu không biết, chỉ là hôm đó nghe tin ba mẹ chuyển đi, có sự gì đó thôi thúc cậu, trong lòng lại hồi hộp muốn chuyển lên đây sống và cứ thế thì cậu chuyển thôi.

"Đương nhiên là tớ không tin. " Làm sao mà tin nổi khi cậu nói là chăm sóc ba mẹ mà cậu lại sống riêng chứ, có khi ba mẹ cậu phải chăm sóc ngược lại cho cậu. "Cậu có biết cô chú Jeon đang công tác ở Pháp? "

"Có sao? Họ không cho tớ biết mà đã đi xa vậy rồi sao?" Jungkook hốt hoảng trợn to mắt, cậu hứa là sẽ đến thăm hai người nhưng chưa có thời gian rảnh để đi, chưa gì đã công tác xa nữa rồi. Tâm trạng chùng xuống, ba mẹ cậu lúc nào cũng bí ẩn hết, một chút cũng không chia sẻ với đứa con này, cứ giữ khư khư bên mình, buồn thì có buồn nhưng cậu không trách, họ vẫn luôn lo lắng, quan tâm đến cậu.

"Làm sao cậu biết? "

"Tớ báo cho cô chú là cậu đang nằm viện, bị thương do hậu đậu làm ngã gãy chân. "Hoseok vừa nói vừa ăn, mặc kệ ánh nhìn như giết người của Jungkook.

"Cậu gọi điện cho ba mẹ tớ! Mau đưa điện thoại của tớ." Jungkook bỏ luôn chiếc muỗng ra, vội xoè bàn tay nhỏ nhắn đến trước mặt Hoseok.

Hoseok 'ừ' một tiếng cũng không rõ Jungkook sẽ làm gì mà hốt hoảng khẩn trương, liền bóc chiếc điện thoại đưa cho cậu.

Jungkook nhận lấy, cúi đầu bấm bấm gì đó trên màn hình sau đó áp điện thoại lên tai, sau 3 tiếng tít liền có người trả lời.

[Vâng, cậu chủ]

"Ba mẹ cháu đang ở đâu? Chú chuyển máy cho ba mẹ cháu đi ạ." Cậu vội vàng trả lời.

Người bên kia đầu dây cung kính đáp lại. [Tôi đang đưa chủ tịch và phu nhân đến sân bay thưa cậu. Tôi sẽ chuyển máy ngay.]

[...]

[Alo.]

"Ba. " Jungkook nghe được tiếng có người bắt máy không cần đến chào hỏi liền gấp gáp. "Ba mẹ đừng về Hàn, ở đó mà lo công việc, con không sao. "

[Ta đã sắp xếp hết, về Hàn chăm sóc con khỏi bệnh sẽ quay lại đây làm việc. ]

"Ba mẹ có thật là thu xếp hay bỏ luôn công việc? Con biết ba mẹ đâu rảnh rỗi mà bay đi bay về như vậy. " Cậu nhíu mày khó chịu, biết thế nào chuyện này cũng sẽ xảy ra.

[Ta thật sự rất lo, mẹ con cũng vậy. ]

"Con không bị gì nặng nề lắm đâu. Ba mẹ cứ đi đi về về như thế khiến con phải lo đó. "

[Ta...]

"Chẳng phải con đang rất bình thường để nói chuyện điện thoại với ba sao? Vì vậy hai người yên tâm mà ở đó, con mà thấy hai người về là giận thật đó. Con cúp máy đây."

Nói xong không đợi ba cậu trả lời nhanh tắt máy, cho cậu là đứa không được dãy dỗ đàng hoàng dám cắt ngang lời người lớn cũng được, cậu không quan tâm, cậu chỉ là lo cho ba mẹ, nếu ngang bướng thì ba mẹ cậu mới chìu theo ý mà không quay về đây.

Ngồi thẩn thờ nhìn khay cơm, cậu đang đoán tiếp theo ba mình sẽ làm gì. Miệng lẩm bẩm gì đó bỗng một muỗng cơm đưa đến trước mặt, cậu nhìn cánh tay rắn chắc trước mặt liền nở nụ cười, mở miệng đón lấy muỗng cơm nhạt nhẽo nhai nhồm nhoàm.

Anh nhìn cậu lắc lư ăn muỗng cơm của mình, đáng yêu hết mức, khuôn miệng anh cong lên hình thành nụ cười hạnh phúc, từ nay đến cuối đời anh biết mình sẽ đặt tình cảm vào nơi nào, biết mình vì ai mà thay đổi, biết mình vì ai mà yêu say đắm.

*Cốc. Cốc*

Âm thanh gõ cửa khiến anh giật mình thoát ra dòng suy nghĩ, nói to một tiếng."Vào đi. "

Để ý sắc mặt cậu không bình thường, lại quay ngoắt đầu vào trong dường như không muốn đón tiếp vị khách sắp xuất hiện. Anh vội buông chiếc muỗng, lo lắng hỏi."Không sao chứ Jungkook? "

"Hai người sao lại đến đây? "

Giọng nói không rõ cảm xúc của Hoseok vang lên làm anh chú ý, nhìn ra thì thấy được hai người đàn ông vạm vỡ, mặc vest đen đứng rất trang nghiêm, nghe Hoseok nói liền cúi đầu chào.

"Cậu chủ, chủ tịch bảo cậu quay về nhà, sẽ có người chăm sóc cẩn thận cho cậu hơn. " Một trong hai người lên tiếng.

"Tôi không đi. " Nghe giọng cậu cũng biết là người vệ sĩ quen thuộc của nhà họ Jeon, vẫn không nhìn hai người đó, cậu lớn giọng.

"Chủ tịch bắt buộc cậu quay về." Người vệ sĩ có phần kiêng dè nhưng vẫn kiên quyết.

"Tôi không đi, tôi không về. "

Về nhà thì ai sẽ chơi cùng cậu, cuộc sống tự do về sau sẽ thuộc vào tay ba mẹ, công việc mới xin làm chỉ được một ngày đã nghỉ việc, cậu không muốn. Cậu chỉ mới nhận lời tỏ tình của anh tối qua, cả hai còn chưa có buổi hẹn hò nào chính thức lại bị ba mẹ bắt về nhà, cậu không thích lúc nào cũng có người đi kè kè phía sau càng không muốn mọi việc cậu làm đều phải thông qua ý ba mẹ. Cậu về đó thì sao? Ba mẹ cứ đi công tác, người làm trong nhà không ai rảnh rỗi để chơi cùng cậu, thật sự ở đó rất cô đơn.

"Xin đừng làm khó chúng tôi. "

"Như đã nói, tôi không đi. "

Cậu vừa nói dứt lời, hai tên vệ liền nhìn nhau gật đầu, không nói không rằng tiến thẳng vào trong. Đi đến đứng trước chiếc xe lăn Jungkook đang ngồi, cúi gập người như muốn cậu thứ lỗi rồi không đợi cậu phản ứng, hai tên vệ sĩ cầm lấy tay cầm, một mạch đẩy chiếc xe lăn ra ngoài.

Jungkook ngạc nhiên đến hoảng hốt, hai tên vệ sĩ này đẩy chiếc xe với vận tốc rất nhanh làm cậu với cái chân đang bị thương muốn chống đối cũng không thể. Vịn chặt tay cầm tránh ngã khỏi xe, cậu hét lên ầm ĩ một khu vực của bệnh viện.

"HAI NGƯỜI BỎ RA!"

"DỪNG LẠI. "

"TÔI RA LỆNH MAU DỪNG LẠI! "

Mặc Jungkook la hét, hai tên vệ sĩ nhanh chân thực hiện nhiệm vụ trước khi những bệnh nhân khác bị phá vì ồn ào. Đẩy chiếc xe lăn đến cổng bệnh viện, trước một chiếc xe màu đen riêng biệt của nhà họ Jeon, nó đã đỗ sẵn ở đó từ khi nào. Biết cậu bị thương ở chân không thể bỏ chạy, hai tên vệ sĩ liền bóp chặt phanh để cậu không thể di chuyển chiếc xe rồi đi đến loay hoay làm gì đó với người ngồi trong chiếc xe màu đen kia.

Nhìn cánh cửa xe chậm rãi mở ra, cậu càng thêm hồi hộp, lo lắng. Ngoái đầu nhìn về phía con đường dẫn tới khu VIP, cậu thở dài một hơi buồn bã. Anh có ra không? Anh sẽ ở yên nhìn cậu bị bắt đi sao? Con đường vẫn yên tĩnh như cũ vẫn không thấy bóng người cậu trông ngóng bước ra để hồi âm những dòng suy nghĩ này. Hay là anh không còn quan tâm cậu?

Hai tên vệ sĩ rất nhanh bước tới chỗ cậu, vừa đẩy chiếc xe lăn vừa ý thức việc mình đã làm, không ngừng xin lỗi cậu nhằm để cậu không tức giận. Nhưng giờ cậu chẳng còn tâm trạng gì để nghe những lời lải nhải đó, mắt nhìn nơi đó một hồi rồi thất vọng cúi đầu, cuối cùng cũng im lặng cho hai tên vệ sĩ làm nhiệm vụ.

Chiếc xe đóng cửa 'rầm' một tiếng, chút hi vọng còn đọng lại cũng vì đó mà tan biến, cậu như người vô hồn chỉ còn biết phụ thuộc vào hai tên vệ sĩ kia để di chuyển. Tiếng động cơ vang lên và sau đó chiếc xe bắt đầu lăn bánh...

------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro