Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

"Cậu không đuổi theo sao Taehyung? " Jimin lo lắng, hai người vệ sĩ vừa rời khỏi phòng ngay lập tức hỏi.

"Taehyung! Tại sao cậu không đuổi theo? " Nhìn biểu hiện trên mặt anh vẫn không đổi, Hoseok không hài lòng, cáu gắt.

Hai người bạn mình có ý giục anh đuổi theo, Taehyung bình thản, không gấp rút đuổi theo mà còn dửng dưng cầm đũa gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, xong lại bỏ xuống, đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại của Jungkook ở trên bàn. Bấm gì đó trên màn hình, khuôn miệng anh bỗng xuất hiện nụ cười.

Taehyung đưa điện thoại lên tai, đợi không lâu liền có tiếng vọng ra.

[Nếu con không cho ta về thì hãy ở nhà đợi đến khi ta xong việc rồi hẵn nói chuyện tiếp.] 

Không rõ đầu đuôi, liền nói thẳng vào vấn đề, người đầu dây bên kia có vẻ khá gấp gáp để hạ hỏa cho đứa con trai yêu quý. Trong lòng anh bỗng có chút hồi hộp vì đây có thể xem là cuộc nói chuyện đầu tiên với ba cậu, tuy vậy anh vẫn không đánh mất đi dáng vẻ điềm tĩnh."Xin lỗi, tôi không phải Jungkook. "

Jimin và Hoseok nghe anh đáp chuyện điện thoại, dần đoán được đầu dây bên kia là ai. Nhưng chỉ có điều nhìn biểu cảm khác lạ của anh thì không khỏi thắc mắc. Taehyung vì nói chuyện với ba mẹ Jungkook mà lo sợ sao?

[Là ai?] Chủ tịch Jeon nheo mắt khó hiểu, số điện thoại đây gọi tới chính xác là số của con ông.

Biết nói sao đây, nói là bạn thì rất trái với sự thật và nó làm anh thấy rất có lỗi với cậu, còn nếu nói cả hai đang yêu nhau liệu ba mẹ cậu có đồng ý. "Tôi là..."

Đầu dây bên kia mất kiên nhẫn.[Cậu là...??]

Anh như người câm, cuối cùng cũng bật ra được hai từ "Kim Taehyung." Ngắn gọn nói họ tên nhưng cũng đủ làm anh bấn loạn không thôi.

Chủ tịch Jeon nghe xong, im lặng một hồi thì cười vang lên, hứng thú nhắc đi nhắc lại tên anh. [Kim Taehyung? Taehyung! Haha... là Kim Taehyung!!]

Taehyung nhíu mày, giọng Chủ tịch Jeon vang to như vậy khiến anh không thể hiểu vì sao khi nghe đến tên anh ông lại cười, nhưng chắc chắn là phải có lí do. "Tôi có thể biết vì sao ông cười?"

[Đợi cậu đã lâu, không ngờ trong tình huống thế này mới có thể nói chuyện cùng cậu.]

"Đợi tôi?" Anh ngạc nhiên, khuôn mặt điềm tĩnh liền có chút thay đổi. Chủ tịch Jeon đợi anh cùng nói chuyện nhưng làm sao ông biết đến anh? Taehyung khó hiểu, lấy lại bình tĩnh đối đáp với ông. "Ông biết tôi? "

Chủ tịch Jeon nghe câu hỏi càng cười lớn hơn. Biết! Ông biết anh chứ! Đương nhiên phải biết đến người làm con ông khổ sở cả tháng nay. [Ta biết, ta biết.]

"Làm sao có thể? " Taehyung ngẩn người, anh và ba cậu chưa từng chạm mặt làm thế nào ông lại biết đến anh.

[Cậu chắc là biết thân phận của ta.] Giọng ông nghe qua như đang đùa giỡn nhưng đối với anh lại như đang là lời nhắc nhở cảnh cáo.

Nếu nói như Chủ tịch Jeon thì chỉ có một khả năng duy nhất và việc đó rất dễ dàng để ông thực hiện. Là ông đã cho người quan sát cậu, và nếu như thế mọi chuyện xảy ra xung quanh cậu ông đều biết rõ, kể cả sai lầm của anh đã từng và đang mang trên người.

[Con trai nuôi Chủ tịch Kim phải không? Cậu nghĩ xem nếu ta cho con trai vàng bạc ra ngoài sống tự lập trong lòng sẽ yên ổn sao?]

Đúng như anh dự đoán, Chủ tịch Jeon đã cho người theo dõi cậu. Con trai nuôi? Lại một phen chấn động trong lòng ngực, danh hiệu đó đã mãi gắn trên người anh. Taehyung chỉ không ngờ ông lại tìm hiểu về thân phận của anh ra sao. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, anh liền cảm thấy kì lạ. Anh ra tay với đứa con trai độc nhất của ông, ông lại cực kỳ thương đứa con đó, tại sao ông không tìm anh để đòi lại hết món nợ anh mang, lại xem như không có gì, vui vẻ trò chuyện cùng anh.

[Chẳng phải có điều muốn nói nên đã gọi điện cho ta sao?]

Câu nói như đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ. Nhớ tới mục đích chính của cuộc gọi, anh lại luống cuống chẳng biết mở miệng ra sao. Lại nghe trong điện thoại có giọng của ông bảo chiếc xe nào đó quay đầu chạy về nơi vừa đỗ. Mắt liền loé lên một tia vui mừng, anh đứng phắt dậy, tay vẫn giữ chặt điện thoại, phi thân ra khỏi phòng bệnh, đi tìm người đã cướp mất trái tim băng giá nơi lòng ngực anh thay thế nó bằng ngọn lửa ấm áp vĩnh cửu.

[Cậu ra đón nó giúp ta, trong thời gian công tác hi vọng cậu thay thế ta chăm sóc nó cũng như chuộc lại lỗi lầm đã gây ra với nó, khi ta quay về mong nhìn thấy nó khoẻ mạnh được chứ? ]

"Tại sao ông lại tin tưởng giao con trai ông cho ta chăm sóc? "

[Haha... Ta dựa vào thân phận cậu, dựa vào cách suy nghĩ của cậu, ta biết cậu là người thông minh bản lĩnh nhưng cậu lại vứt bỏ nó, chỉ mong cậu bên cạnh con ta, nó sẽ giúp cậu lấy lại thứ cậu đã vô tình vứt bỏ.]

Chủ tịch Jeon là đang cho anh cơ hội có phải không?

Taehyung chạy một mạch ra đứng trước cổng bệnh viện cũng là lúc Chủ tịch Jeon vừa vặn kết câu. Anh nhìn xung quanh thở phù một tiếng, không thấy chiếc xe nào liền biết mình phải chờ đợi. Nhịp thở nhanh chóng trở lại, anh tốt nhất là nên trả lời hoặc có thể là cảm ơn Chủ tịch Jeon một tiếng. Nhưng chưa kịp mở miệng đã bị ông tắt máy, bất ngờ gỡ điện thoại ra khỏi tai, anh cười một tiếng, Chủ tịch Jeon làm gì cũng gọn lẹ, không giống cậu chút nào, đầu óc cậu rất chậm để suy nghĩ.

Chờ đợi thật nhàm chán, chiếc xe chỉ mới rời đi thế nhưng không biết khi nào quay trở lại, trên thực tế thì không lâu nhưng đối với anh như phải trải qua ngàn thế kỉ. Trên tay cầm điện thoại cậu, không biết làm thế nào qua cơn nhàm chán liền mở khóa tìm hiểu bên trong chiếc điện thoại. Lướt qua lướt lại màn hình, thấy toàn game và game, ngoài nó ra thì những ứng dụng cần thiết của một chiếc điện thoại phải có. Anh thở dài, cuộc sống cậu xoay quanh tiểu thuyết, game còn lại chẳng có gì thú vị cả, hèn chi sức lực của cậu chỉ bằng một phần mười sức của anh, sau hôm nay chắc chắn anh phải tạo thêm nhiều trò để cậu vận động tay chân.

Chiếc xe hơi màu đen độc quyền cuối cùng cũng đậu trước mặt anh, cánh cửa bật mở rộng, tên vệ sĩ bước ra, hắn thấy anh đứng liền cuối đầu chào, sau đó quay người bỏ đi nơi khác.

Tên vệ sĩ kia cung kính cuối chào làm sắc mặt anh có chút thay đổi, rốt cuộc là có bao nhiêu người biết về thân phận của anh. Đã từng có thời gian anh nổi giận khi nghe người khác nói về nó nhưng bây giờ lại thấy nực cười. Rất đúng như Jimin đã từng nói, anh trẻ con, chưa nghĩ kĩ càng đang tùy tiện hành động, khiến bao nhiêu chuyện không hay xảy ra, tất cả là do tuổi trẻ bồng bột, thiếu hiểu biết.

Anh nhanh chân bước tới cánh cửa xe ló đầu vài trong tìm kiếm bóng hình nhỏ. Trong xe tối đen, không còn một bóng người, mấy tên vệ sĩ đã rời đi lúc nào không hay. Anh liếc nhìn xung quanh thêm lần nữa. Cảm nhận có hơi thở quen thuộc phát ra từ băng ghế cuối xe, anh nhoẻn miệng cười, cậu nhỏ bé đến mức bị chiếc ghế phía trước che lắp hết thân người.

"Jungkook! " Anh gọi cậu đồng thời bước vào trong xe.

Người kia thoáng giật mình. Không phải cậu đã về nhà rồi sao? Sao lại nghe được thanh âm trầm ấm đặc trưng đó? Jungkook ngóc đầu lên, giương đôi mắt ươn ướt nhìn người kia.

Là anh! Chính là anh. Anh không bỏ mặc cậu. Anh không bỏ rơi cậu.

Xúc động với ý nghĩ trong đầu, nước mắt cậu mặc nó rơi, hạnh phúc nở nụ cười răng thỏ đáng yêu, rồi lại mấp máy những lời giống nhau trông như một cái máy đã được lập trình sẵn.

"Tae... "

"Sao nào? " Taehyung nhìn đôi mắt kia ướt lệ mà ôn nhu trả lời, trong bóng tối, giọt nước nơi khoé mắt cậu rơi rớt lăn dài trên má càng ánh lên rõ ràng hơn. Anh đau lòng, đã dặn là không bao giờ được khóc nhưng phải làm sao? Khi vui cậu cũng khóc, buồn cũng khóc khi bên anh  càng khóc nhiều hơn, cậu oà lên như một đứa nhóc cần được dỗ dành.

"Tae... " Thắc mắc tại sao anh ở trên chiếc xe này theo dòng nước mắt trôi đi hết. Không biết lí trí có vì thế mà trôi theo không khi mà cậu cứ nhắc đi nhắc lại biệt danh mà cậu đã đặc biệt đặt cho anh.

"Thôi nào, đừng khóc. " Taehyung lách người đi xuống ngồi cạnh cậu, vòng tay to lớn nhanh vòng qua bao bọc lấy thân hình nhỏ nhắn vào lòng. "Đã bảo em đừng mãi khóc, lại mắc công Tae phải dỗ dành. "

"Tae... Híc... " Jungkook nằm trong lòng anh, ngay lập tức nín khóc, sụt sịt vài tiếng lại tiếp tục gọi.

"Có chuyện gì sao? Em cứ gọi Tae mãi." Bàn tay to lớn vỗ vỗ lưng, cằm anh gác hẳn lên đỉnh đầu của cậu.

"Không có. " Giọng có chút khàn do vừa khóc xong, cậu lắc đầu vùi mặt vào ngực anh, một hồi sau không nhịn được lại nói. "Em không muốn về nhà, rất buồn chán, bên cạnh Tae vui hơn. "

Nghe cậu nũng nịu nói làm anh phì cười. Anh cũng không muốn cậu rời đi, bên cậu anh cười nhiều hơn, bên cậu anh cảm nhận được thế nào là hạnh phúc, bên cậu anh nhận ra được trên thế giới này anh còn có thứ quan trọng để che chở bảo vệ. Anh cưng chiều vuốt ve lưng cậu, dùng tông giọng nhẹ nhàng mà chỉ duy nhất cậu là người được nghe, nói."Không về. Không cho em về nữa. Sẽ ở bên Tae nên em đừng khóc. "

Người trong lòng anh nghe thế, mãn nguyện cười ra tiếng, gật đầu một cái thật mạnh, xong thì im lặng tận hưởng hương vị ngọt ngào của anh đang bảo phủ khắp người cậu, ấm áp vô cùng.

Jungkook nằm một chút liền không động đậy, hơi thở ẩm nóng đều đều phả lên ngực anh chứng tỏ cậu đã chìm vào giấc ngủ. Anh lắc đầu cười trừ, rõ là đêm qua đã bảo nên nghỉ ngơi lại bắt anh học cho bằng được nên bây giờ mới ngủ gật thế này. Không muốn làm cậu thức giấc, anh nhìn xung quanh kiếm nơi cho cậu đặt lưng thoải mái nhưng là đang ở trong xe chật chội nên nghĩ lại anh vẫn nên đưa cậu vào trong. Buông vòng tay, tạm thời để cậu nằm trên ghế còn anh sẽ đi lấy xe lăn. Nhưng vừa buông tay ra cậu cứ như con Koala bám vào người anh, vòng tay xiết chặt lấy thân thể to cao. Ai bảo cậu đáng yêu quá mức, anh hôn hôn lên mái tóc đen bồng bềnh kia, đành phải bế chú thỏ này vào trong.

Anh bước từng bước thật cẩn thận ra xe, rồi cứ thế chậm rãi đi thẳng hướng tới căn phòng bệnh.
Vừa đi được ba bước, phía xa ngoài cổng bệnh viện chuyền đến âm thanh động cơ khiến anh dừng lại, ngoái đầu chiếc xe màu cam rực rỡ giữa trời nắng không thể không gây chú ý đang giảm tốc độ. Định là sẽ không quan tâm đến nó, ánh mắt vô tình lướt qua không may dừng tại một nơi.

Cánh cửa chiếc xe đó mở ra, người đàn ông cầm bó hoa cẩm chướng tím xuất hiện lấp ló sau cánh cửa, nhìn bề ngoài người đó dung mạo khá anh tuấn, ăn mặc khá đơn giản dù vậy khí chất toát ra xung quanh đủ để anh biết người đó mang thân phận cao quý thế nào. Nhưng người đó lại không thu hút ánh mắt anh hơn người đang ngồi ở ghế lái bên trong chiếc xe hơi màu cam.

"Người đó lẽ nào đã quay về? Người đó làm cách nào để quay lại đây? Chẳng phải đã mất tích một thời gian dài? Người đó vẫn chưa chết sao?"

Muốn nhấc chân bước đi để phân tán những câu hỏi đang động trong não và nhanh chóng xóa bỏ những hình ảnh về người đó trong đầu anh, nhưng hoàn toàn không thể, dường như có thứ gì đó buộc anh quan sát người đó.

"Taehyung! " Jimin từ bên trong cùng Hoseok chạy ra.

"Ưm... "Người trong lòng anh vì tiếng kêu to mà nhăn mặt, cựa quậy.

"Ngủ đi Jungkook. " Anh cúi đầu thủ thỉ vào tai cậu, tay thì xoa lưng cho cậu dễ ngủ. Nhưng rốt cuộc đã bị âm thanh ồn ào của Jimin và Hoseok phá đi, cậu mở to mắt ngó nhìn xung quanh, chợt nhận ra người quen ở phía xa liền hô to, chỉ tay tới người đó.

"ANH JIN! "

Người đàn ông cầm bó hoa đang cúi người nói chuyện với người trong xe, nghe tiếng cậu thì giật mình nhanh ngẩng đầu lên tìm kiếm, thấy cậu liền nở nụ cười, vẫy tay.

Jimin và Hoseok đứng cạnh cũng nhìn theo hướng cậu chỉ. Hoseok cũng nhận ra người đàn ông đó liền phụ hoạ thêm. "Đó là anh chủ tiệm Promise. Người trong xe tớ đã từng gặp qua một lần, anh ta bí bí ẩn ẩn dường như lúc nào cũng đeo tấm vải che mặt, cậu biết người đó không Jungkook? Tớ rất tò mò."

"Kim Nam..." Jimin bỗng ngạc nhiên, miệng không tự chủ thốt lên, liếc sang anh thấy cái nhíu mày liền không nói nữa. Dù đứng cách nhau khá xa, khuôn mặt đã bị che khuất chỉ có thể nhìn được nhưng không rõ lắm đường nét của đôi mắt, Jimin vẫn liên tưởng được tới một người mà mình đã từng xem qua hình ảnh, đôi mắt lúc nào cũng lờ đờ ấy để lại ấn tượng lớn trong tâm trí Jimin.

------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro