Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

"À, người đó là Rapmonster, anh ấy đang hẹn hò cùng anh Jin. Anh ấy tốt lắm nha, lãng mạn nữa, mỗi lần đi công tác là mua quà về tặng anh Jin, món gì cũng đắt hết, khi nào thấy nhớ là anh ấy đến tiệm thăm anh Jin, mặc kệ công việc bận rộn. Tớ ghen tỵ lắm. " Jungkook vểnh môi lên vừa nói vừa ngước lên lườm người đang đảo mắt nhìn xung quanh kia. Tại sao cùng là đàn ông nhưng người này lại hết lần này đến lần khác làm khổ sở cậu vậy.

"Anh ấy là người Hàn sao? Tên anh ấy có vẻ lạ."Hoseok với tính tò mò lập tức hỏi cậu.

"Tớ không rõ, có lần nghe anh Jin nói anh ấy đã từng sống bên Mỹ. "

"Người đó sống ở Mỹ bao lâu? " Jimin vội chen vào, trong lòng nổi lên cảm giác nơm nớp lo sợ.

"Cái này tớ không biết. "

ungkook nói xong thì vội híp mắt cười chào đón khi thấy Jin từ đằng xa đang đi tới.

....................

Ngồi dưới bóng cây có thể là một sở thích từ bé của cậu. Lúc rời xe lăn ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt, cậu đã chú tâm tận hưởng sở thích mà quên đi ở đây còn có mặt hai người nữa. Gió mát thoang thoảng cùng mùi hương cỏ cây hoà làm một, khiến cho hai người bên cạnh vì thế mà cùng cậu im lặng.

Ngồi một hồi lâu, có vẻ hai người đó bắt đầu chán nản về việc này. Không khí tĩnh lặng bị phá đi, Jin là người mở màn cuộc trò chuyện.

"Cậu bạn kia là gì của em? Hai đứa có vẻ thân thiết. " Jin phóng ánh mắt nghi ngờ đến Taehyung rồi nghiêng đầu nhìn Jungkook hỏi điều mình thắc mắc.

Jungkook liền bối rối, một lúc sau mới ngượng ngùng cúi đầu, hai bàn tay bắt đầu đổ đầy mồ hôi vò chặt lấy nhau, nghĩ tới người kia cậu liền đỏ mặt không thôi, lắp bắp trả lời."Em... Em... Anh ấy... " 

"Thôi, không cần đâu nhóc, anh nhìn vào đã biết tỏng. " Jin bật cười với dáng vẻ của cậu, anh nói tiếp. "Vì sao lại để vào đây?"

Jungkook ngẩng đầu, vội nhớ lại mọi chuyện, định mở miệng thì Hoseok bên cạnh đã trả lời trước. "Có thể anh Jin không ngờ tới nhưng ở buổi tiệc của trường xuất hiện một vài tên có ý đồ ám sát và Jungkook là người không may, trúng một nhát của bọn chúng."

Jin nhíu mày, đôi mắt vốn hiền hòa nhanh chóng trở nên nghiêm trọng."Ám sát? Là người nào mà để Jungkook bị thương."

Jungkook giật mình, nghe giọng nói anh có chút gì đó khác thường, dường như là nổi giận. Mặc dù không có quan hệ dòng họ cùng cậu nhưng anh Jin là rất thương cậu nha. Hai người hay đối đầu cãi nhau cũng chỉ là đùa giỡn, chứ chưa bao giờ vì nó mà xảy ra xung đột. Cậu nằm viện đã vội đến đây lo lắng hỏi thăm, cậu không biết anh sẽ thế nào khi nghe đến việc cậu bị người khác đả thương.

Jungkook lén liếc nhìn anh đang chau mày, với việc Jin là bang chủ ở thế giới ngầm, cậu đã biết chút ít khi cùng anh tâm sự, và với tập đoàn JJ trong tay, anh là người nắm không ít quyền lực, nếu chọc giận anh quả thật là điều khủng khiếp.

"Bọn chúng sử dụng phi tiêu để ám sát Taehyung." Hoseok đơn giản nói ra những gì mình biết, cũng không nghĩ đến thái độ của Jin có chút thay đổi.

Jin nhíu mày ngẫm nghĩ gì đó, đôi mắt khẽ lay động kho đoán. Jungkook thấy vậy, hiểu nhẩm là Jin đang lo lắng nên cậu lên tiếng trấn an."Em thật sự không sao. "

Jin nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ nhờ câu nói của cậu, ánh mắt thoáng trở lại như thường ngày và thêm vào đó một chút tinh nghịch, anh đùa."Anh có nên đi tính sổ với cậu ấy không Jungkook?"

"Kh... Không cần đâu anh. " Jungkook ngượng ngùng đánh nhẹ vào vai anh. Ngay sau đó một tiếng thật to phát ra từ cái bụng sôi ùng ục, khi sáng cậu chỉ ăn một ít nên giờ cái bụng đang réo lên.

"Em cần phải nạp thêm năng lượng. " Jin đứng dậy, phủi vài cái lên quần rồi ẫm cậu đặt lên xe lăn, anh cười. "Đi qua hàng ghế kia sẽ có người chăm sóc em kĩ càng hơn anh đấy. "

.

"Cậu không thấy lạ sao? " Jimin hướng mắt tới nơi ba người kia, giọng nói có chút lên xuống không ổn định.

Sau khi chào hỏi với người tên Jin kia chiếc xe màu cam cũng rời khỏi. Từ lúc đó ánh mắt Taehyung không thể nào tập trung, cứ nhìn qua lại cuối cùng lại dừng ở cậu. Tâm trí anh không thể yên ổn chút nào, một chốc lại xuất hiện hình ảnh người đàn ông ngồi bên trong chiếc xe hơi màu cam và chính nó là điều khiến anh lo sợ.

Anh ta đã quay trở về? Lỡ như lần này quay về anh ta sẽ trả thù. Lỡ như sự việc của buổi tiệc là do anh ta lên kế hoạch. Và lỡ như việc đả thương cậu là do anh ta cố tình.

Taehyung ngả người ra sau chậm rãi nhả từng chữ."Cậu bảo lạ là lạ thế nào? " Như đang dùng lời nói của chính mình giúp bản thân giảm bớt căng thẳng, anh tựa lưng vào ghế đá thư giãn bằng cách cảm nhận sự lạnh buốt từ nó.

"Anh ta, tớ chưa gặp, đã từng xem qua ảnh, nhưng thế nào tớ cũng nhận ra, không lẽ cậu lại không? " Jimin vừa nói vừa lôi một túi đựng gì đó trong lưng quần ra ngoài. Đưa cho anh cầm, nói tiếp. "Xem đó là gì. "

Taehyung đón lấy chiếc túi Jimin đưa, chậm rãi mở ra và không quên trả lời câu hỏi."Khoảng cách khá xa nên không nhìn rõ, tớ cũng có cảm giác như cậu, nghĩ đó chính là anh ta. Nhưng tung tích của anh ta tới giờ vẫn chưa ai tìm ra, có lẽ đã chết, người trong xe đó có thể là người giống người."

"Chỉ là mất tích, cậu không thể nào kết luận là anh ta đã chết."

"Cậu nói đúng..." Taehyung gật đầu, cầm vật nhỏ màu đen trên tay xem xét. "Đây là...? Máy biến đổi giọng nói. "

"Ừ"

"Hắn ta dùng thứ này? "

"Khi tớ lên phòng phát thanh, vật này đã nằm bên cạnh chiếc micro, dưới sàn có một cậu học sinh bị đánh ngất, camera xung quanh đều không hoạt động. Và tớ cũng đã làm theo lời cậu, ngăn chặn mọi thông tin thoát ra ngoài với khả năng thấp nhất, phía cảnh sát tớ bảo là do bất cẩn nên xảy ra sự việc thế này nên bọn họ đã không điều tra."

Anh tiếp tục gật gù nghe Jimin nói, xong lại bỏ vật cầm trên tay vào chiếc túi rồi lấy từ đó một vật vô cùng sắc bén có hình dáng của chiếc mặt nạ, anh hỏi."Những chiếc phi tiêu này... Cậu nghĩ thế nào? "

"Tớ đã kiểm tra vật này, cả chiếc máy biến đổi giọng nói nhưng không hề có dấu vân tay hay thứ khác. "

"Hắn ta ra ngoài bằng cách nào?" Anh nói nhưng đôi mắt lại dán chặt vào các hoạ tiết trên chiếc phi tiêu.

"Phòng phát thanh có một cánh cửa sổ đã mở, khung cửa bị gãy một nửa. Tớ nghĩ là bằng cách đó. "

"Còn tên học sinh? "

"Cậu ta là người điều chỉnh âm thanh ở phòng phát thanh, ngoài ra không có thêm gì. "

Anh dừng lại như đang nghĩ về thứ gì đó, thật lâu sau giọng nói đều đều vang lên. "Tại sao hắn lại nhắm vào tớ? "

Jimin thở dài, cũng chẳng biết nên trả lời thế nào nên đành giữ im lặng, quan sát Taehyung đang bỏ từng món đồ sắt nhọn vào chiếc túi và đưa lại cho mình.

"Bọn họ đang đi đến đây." Jimin nhắc nhở nên tạm dừng cuộc trò chuyện khi ba người ở phía xa đang tiến đến đây.

....................

"Ahh.. "Jungkook đang ăn bỗng la lớn một tiếng, cậu nhớ tới một việc gì đó, không hề để ý đến miệng còn vương vài hạt cơm, cậu phụng  phịu hỏi. "Anh Rapmon có việc bận sao anh? Khi nãy em nhìn thấy anh ấy. "

"Rapmon nói công ty còn nhiều việc và em ấy gửi lời hỏi thăm đến em. " Jin híp mắt cười khi thấy cậu đang cố gắng lau đi nhưng hạt cơm.

"Tiếc thật đấy. " Jungkook bĩu môi, trưng ra bộ mặt thất vọng nhưng chỉ sau vài giây cậu liền thay đổi. Hớn hở quay sang Hoseok, mỉm cười thật tươi, sau đó vô tư dùng hết lời ngưỡng mộ đến Rapmonter . "Rapmon thật sự khiến tớ phải cuồng đấy, anh ấy rất tốt tính, hay quan tâm chăm sóc người khác. Nếu anh ấy chưa hẹn hò thì có thể tớ đã theo đuổi từ lâu rồi. "

Jungkook nói vậy không làm Jin thấy buồn bực vì nó là những lời chọc ghẹo của cậu mà anh còn vui vẻ, cầm ly nước rút một hơi, nói. "Xem ra Jungkook rất có thiện cảm với Rapmon, nhưng mà ý định theo đuổi thì từ bỏ đi nhé! Và... người cạnh em sẽ cảm thấy không ổn đâu."

"Người này sẽ bình ổn thôi, anh thấy đấy, ngồi cạnh em mà chẳng thèm quan tâm đến em. " Cậu bĩu môi giận dỗi. Từ khi mọi người di chuyển vào khu vực nhà ăn, cả một câu anh cũng không nói, lại thẫn thờ ngồi nhìn xung quanh, cái liếc mắt qua cậu không biết đã có chưa.

Taehyung nghe giọng đang bực bội của Jungkook liền giật mình, vội đưa tay ra sau xoa lưng cậu để cậu bớt giận, anh mỉm cười cố làm che dấu đi những suy nghĩ đã dần lộ hết ra mặt. "Anh ấy đẹp đến thế à?"

Jungkook không trả lời, cậu thè lưỡi trêu chọc anh rồi gật gật đầu vài cái, im lặng ăn tiếp phần của mình.

"Anh có thể sắp xếp cho em gặp mặt anh ấy một lần được không? " Taehyung thu tay về, chuyển hướng mắt tới Jin.

"Xin lỗi, anh không thể giúp được." Jin khó xử buông ly nước trên tay, giải thích. "Rapmon không thích như thế. Nếu có việc, em cứ đến nơi làm việc của em ấy hẹn một cuộc gặp. "

"Vậy thì... Cảm ơn anh. "
....................

Căn phòng làm việc to lớn yên tĩnh quá mức cùng với những đồ vật được đặt trên giá sách với hình dạng đáng sợ làm người khác vừa nhìn vào cũng có chút kinh hãi. Rapmon kí xong tập hồ sơ cuối cùng, giữ cây bút máy chưa đóng nắp trên tay xoay từng vòng. Miệng lẩm bẩm đến con số thứ mười, màn hình điện thoại sáng lên, những ngón tay của Rapmon liền dừng hoạt động, sau đó tiếng nhạc chuông vang rộng khắp căn phòng. Rapmon dùng tay không cầm bút bốc chiếc điện thoại, nhấn nút nhận cuộc gọi và áp vào tai.

[Phó chủ tịch, bang chủ đã cho người dò hỏi bên phía cảnh sát. Nhưng ngài ấy quyết tâm khẳng định thông tin của cảnh sát không phải sự thật và bắt đầu cho các anh em tìm kiếm tên hung thủ làm Jungkook bị thương.]

"Ngươi chắc chứ?" Giọng nói lớn hơn bình thường. Rapmon ngạc nhiên, không thể ngờ rằng Jin chỉ vì một đứa nhóc mà huy động hết những người ở bang hội, ra lệnh tìm kiếm hung thủ.

[Hoàn toàn chắc chắn thưa Phó chủ tịch. Những anh em khác đã bắt đầu nghe lệnh mà tra ra tên ám sát. Vậy còn... Cậu định sẽ thế nào?]  đầu dây bên kia ngập ngừng lên tiếng như đang sợ sệt sắp tới hắn phải đón nhận một cơn thịnh nộ.

Kế hoạch trả thù nếu tính ra thới gian sắp xếp đã hơn một năm. Trong một năm đó, Rapmon cực lực lấy được tấm bằng khen danh giá và bước chân vào công ty JJ, với số tiền kiếm được thì tính cách gầy dựng ý tưởng trả thù. Một người chưa có kinh nghiệm như Rapmon, là người mới trong công ty nhưng đã được chính tay Chủ tịch đưa lên chức vị Phó chủ tịch và được Chủ tịch trọng dụng thật khiến nhiều người nghe đến phải trợn mắt không ngờ đến.

Một năm sang Mỹ du học cũng là thời gian mà Rapmon đã xin Jin cho cậu sang đó điều trị khuôn mặt. Nhưng không, vết sẹo năm ấy vẫn còn, khuôn mặt quỷ này chữa trị mãi cũng chẳng thể lành. Vì sao? Đầu tiên, việc học đã chiếm hầu hết thời gian cho việc điều trị. Thứ hai, số tiền của Jin đã đưa, Rapmon cần nó cho việc thức hiện kế hoạch. Thứ ba và nó cũng là lí do cuối cùng, nó cần khuôn mặt lành lặn của người khác để thay thế khuôn mặt quỷ này.

Chiếc bút trên tay ngừng quay, nó được chủ nhân hướng thẳng tới một bức tranh có hình một chiếc đầu lâu được những con rắn Nam Mỹ chen chúc quấn quanh. Sau vài giây chiếc bút rời khỏi tay người chủ nhân, do tức giận, lực phóng càng gấp đôi ngày thường. Chiếc bút lao vào không trung đâm mũi ngòi nhọn vào một trong những chiếc đầu rắn. Mực đen tuôn trào, loang ra nhiều chỗ, chảy dài xuống tận chân tường.

Đôi mắt tối sầm càng trở nên u ám ẩn sau lớp vải đen. Mục tiêu của Rapmon là chiếc đầu lâu ở giữa bức tranh nhưng tức giận đã lên tới đỉnh điểm, tâm trí cũng không thể điều khiển được bản thân thành ra mũi nhọn kia lại đâm thẳng vào đầu của con rắn.

Rapmon muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này và đã cố dùng một chút lí trí còn sót lại giữ cho mình bình tĩnh."Tạm dừng tất cả. Khi nào mọi chuyện ổn, tự tôi sẽ nói cho cậu biết." 

Nói xong, người đầu bên kia chưa kịp ú ớ thì dập máy.

Vô hồn nhìn những vết mực đang chảy dài từng dòng trên chiếc đầu lâu, không lâu sau liền đưa tay lên gỡ khăn che mặt, xếp gọn gàng bỏ vào chiếc tủ kéo. Rapmon tựa như người máy đi đến lấy một trong những chiếc mặt nạ ở giá sách đeo vào mặt.

Buộc xong sợi dây phía sau đầu để giữ chiếc mặt nạ, Rapmon trở lại chiếc ghế độc nhất ở căn phòng. Lấy tay xoa lên huyệt thái dương, cậu ngã người ra sau ghế, mệt mỏi nhắm chặt mắt.

Đến nay cũng đã gần một năm Rapmon đảm nhận vị trí Phó chủ tịch. Nếu dựa trên chức vụ thì là Phó chủ tịch nhưng thật chất Rapmon dường như đã điều hành mọi hoạt động của công ty trong một năm nay. Chủ tịch JJ, tức là Jin đã đưa mọi quyền hành cho Rapmon mà tập trung vào sở thích làm bánh. Trừ những cuộc họp quan trọng ngoài ra đều rất ít khi nhìn thấy Jin ở trong căn phòng chủ tịch.

Thương người yêu, thấy Jin hạnh phúc khi thực hiện công việc mình yêu thích, Rapmon cũng không muốn làm người yêu buồn phiền nên cứ chấp nhận đề nghị của Jin và nếu không nhờ Jin, một chức vụ nhỏ nhoi trong công ty không biết Rapmon đã nhận được hay không.  Một mình phải đảm nhiệm một lần hai chức vị cao nhất trong công ty, mệt mỏi là điều không tránh khỏi. Thời gian nghỉ ngơi tương đối ít, song song với nó là kế hoạch trả thù đã ấp ủ lâu càng làm tiêu hao sức lực của Rapmon.

Vụ việc lần này làm kế hoạch bị tạm ngưng, tức giận thì tức giận nhưng dù gì tất cả cũng đã diễn ra, có muốn trách cũng là trách số phận Rapmon do ông trời sắp đặt quá đen đủi. Nhân tiện thời gian này, có vẻ Rapmon nên dừng lại cậu việc để nghỉ ngơi, cùng Jin bên nhau vui vẻ. Nghĩ đến đây, tâm trạng có dấu hiệu giảm xuống một phần, khoé môi Rapmon bất giác cong lên, tạo ra nụ cười hạnh phúc của người đang yêu.

------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro