Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

"Không được đâu Tae ah." Jungkook đảo mắt nhìn xung quanh căn biệt thự mà cậu ngắm quài cũng không chán này, miệng cậu lại luyên thuyên mãi những câu nói cùng một vấn đề.

"Ba em đã cho phép. " Taehyung một chút cáu cũng không có với con người bướng bỉnh kia, anh vẫn chậm rãi đẩy chiếc xe lăn tiến vào bên trong căn biệt thự. Tuy nói cho phép thì không đúng cho lắm nhưng ba cậu là cho anh cơ hội để chuộc lỗi và chăm sóc cậu.

Jungkook tức giận thở hắt ra, khoanh tay trước ngực. Cậu không thích nói chuyện với một con người tùy ý làm việc mà không có lí do.

Anh luôn như vậy. Sau khi anh Jin rời khỏi bệnh viện, Taehyung vẫn im phăng phắc. Anh vừa mới kịp đưa cậu vào phòng bệnh đã lập tức thu dọn quần áo, đồ đạc vào balo. Cậu thắc mắc hỏi tại sao, anh đáp lại cậu ánh nhìn phức tạp rồi nhanh chóng xoay đi làm thủ tục xuất viện. Việc đó thì không có gì đáng giận vì cậu cũng muốn xuất viện ngay bây giờ. Nhưng việc đáng giận là anh lại đưa cậu về nơi anh đang sống và càng giận hơn khi anh nói đồ dùng từ căn hộ cũ của cậu, đến chiều tối sẽ có người chuyển đến.

Tuy bây giờ hai người đã có quyền chen vào cuộc sống của đối phương, nhưng cũng chỉ ở một mức nhất định. Hai người chỉ mới bắt đầu một mối quan hệ, việc hiểu rõ tính cách của nhau vẫn chưa có gì gọi là quá nhiều và với tính cách của cậu và anh thì những cuộc cãi nhau khi ở cùng một nơi đó là việc không tránh khỏi. Đối với việc chuyển đến nhà anh sống như vậy sẽ khiến cậu khó mà chấp nhận được. Trừ khi anh đưa ra một lí do chính đáng ngoài lí do ba cậu đã đồng ý.

"Cậu chủ. " Quản gia Kim bước nhanh đến. "Cậu có thể đưa Jungkook lên được rồi, chúng tôi vừa dọn dẹp xong." Quản gia Kim vừa nói vừa đỡ lấy chiếc balo anh đang mang sau lưng, sau đó cung kính cúi chào rồi rời đi.
.

"Đây là phòng mới của em. Tae tôn trọng quyền riêng tư của em nên đã rất khó khăn với việc đồng ý cho chúng ta sống trong hai phòng đối diện. " Taehyung vờ nhăn nhó mặt vì không được cùng cậu ở chung một căn phòng.

Jungkook vẫn với thái độ khó chịu, nhướng mày như đang đáp lại lời anh nói rồi xoay mặt nơi khác xem như không quan tâm. Nhưng thật ra cậu đang sợ nhìn anh thêm chút nữa cậu sẽ mềm lòng. Cậu phải chịu thua, khó trách khi yêu người ta quá mức sẽ luôn dễ mủi lòng trước những lời năn nỉ như rót mật vào tai.

Taehyung đẩy xe lăn đến giữa phòng thì dừng lại, anh đi vòng lên trước, ngồi xổm cho bằng với tầm mắt cậu. Anh đưa tay di chuyển khuôn mặt giận dỗi kia, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng khổ sở nói. "Nào Kookie. Vì Tae lần này thôi được không? Đừng bướng nữa."

"Bản tính của Tae luôn là người hành động không cần lí do sao? Được, em sẽ ở lại đây. Nhưng trước tiên hãy giải thích vì sao." Jungkook bất lực, cậu nhượng bộ nói. Nếu suy cho cùng thì từ khoảng thời gian cậu và anh gặp nhau, mọi sự gây gổ cãi vã đều do cái tính không cần lí do của anh và lúc này cậu càng không xuống nước thì cãi nhau chắc chắn sẽ xảy ra.

"Tae không muốn em biết việc này, nó sẽ khiến em bận tâm và điều đó Tae không cho phép xảy ra." Taehyung khổ tâm, nhìn sâu vào mắt cậu, anh dùng ngón tay cái miết nhẹ lên gò má hồng hào. Khi trước, anh là người không cần quan tâm hay chia sẻ bất cứ điều gì cho bấy kỳ ai. Nhưng bây giờ đã khác, anh đã có cậu và anh biết mình không bao giờ trốn tránh được những câu hỏi hay yêu cầu mà cậu đặt ra. Anh thở dài, ôn tồn nói. "Người làm em bị thương, hắn sẽ không dừng mọi chuyện lại ở mức đó... Có thể vết thương này chỉ là lời cảnh báo. Tae sợ sẽ..."

*Cốc. Cốc*

Âm thanh gõ cửa làm gián đoạn câu nói khiến anh và cậu đều không khỏi nhíu mày.

Sau đó giọng của Quản gia Kim vang lên."Thưa cậu chủ, cậu có cuộc gọi từ con trai vệ sĩ Kim. "

"Là Kuynjoon sao? " Taehyung nói vọng ra phía cửa.

"Vâng, là cậu ấy. " Quản gia Kim nhanh chóng trả lời.

"Cháu sẽ ra ngay. " Taehyung vừa nói vừa vuốt vài cái lên tóc cậu, anh như đang cho cậu biết anh sẽ rời đi.

.....................

[Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu.]

"Không sao. Có việc gì? "

[Cậu đã nhờ tôi chuyển thùng quà với địa chỉ mà cậu đã đưa. Tôi cho một vệ sĩ khác chuyển nó đi và người đó đã không xuất hiện kể từ ngày hôm đó. Nói đúng hơn là anh ta đã mất tích.]

"Thế nào?"

[Thưa... Chúng tôi đã dốc sức tìm kiếm nhưng không tài nào được. Đến hôm nay, chúng tôi nhận được một lá thư. Chúng tôi không biết có nên thông báo cho cậu hay không vì có thể đây chỉ là một trò đùa. ]

"Cứ nói tiếp."

[Thật xin lỗi. Chúng tôi không biết nó dành cho cậu vì thế chúng tôi đã đọc nó. Nó nói là vệ sĩ đó đang ở nhà cậu kèm theo một chiếc mặt nạ.]

"Mặt nạ?" Taehyung ngẫm nghĩ.

"Ahh...! Taehyung...!"

Chất giọng quen thuộc hét lên khiến anh giật mình. Quay lại nhìn quản gia Kim cũng đang ngạc nhiên vì tiếng hét rồi nhìn dãy hành lang yên tĩnh càng làm anh thấy kì lạ. Anh đoán là có chuyện không hay với cậu, nhanh như khắc nói với Kuyjnoon.

"Đưa bức thư và vật đó cho tôi,đừng quan tâm đến bất kì điều gì. Hãy nhớ khi nào tôi cần, cậu phải có mặt. Nghỉ ngơi đi."

Đưa lại chiếc điện thoại cho quản gia Kim, bảo ông hãy rời đi, anh chậm bước đến phòng cậu như đang dò xét tình hình.

"Jungkook. " Anh gọi một tiếng trước khi đặt tay lên cánh cửa gỗ.

*Cạch*

Taehyung ngó đầu vào nhìn xung quanh căn phòng nhưng mãi vẫn không thấy người cần tìm. Anh lấy làm lạ, tiến vào trong căn phòng.

"TAEHYUNG! "

Taehyung quay phắt đầu lại, lần này anh xác định được nó từ đâu. Giọng hét to hơn lúc ban đầu, cùng vơi nó là tiếng nấc nghẹn khiến anh cảm thấy lo. Chạy thật nhanh đến nơi phát ra âm thanh.

Đứng trước phòng mình ngỡ ngàng, anh đẩy cửa đi vào bên trong. Ngạc nhiên nhìn chiếc xe lăn đang nằm lăn lóc ở một góc, trước mắt anh, cậu con trai đang sợ hãi dùng cả hai tay che mắt, đôi vai nhỏ run bần bật cùng với nó là tiếng khóc, đôi chấn chà sát xuống sàn đẩy cơ thể ra phía trước. Anh không nghĩ nhiều,nhanh chân chạy đến ôm cậu vào lòng, trong đầu thắc mắc không biết lí do tại sao cậu lại hoảng sợ. "Em sao vậy?...Tae đây, đừng khóc."

Người kia vừa chụp được áo anh đã bấu víu thật chặt, tưởng chừng chiếc áo gần như rách ra đến nơi. Anh cũng rối tung lên, ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé nhưng vẫn cố tránh không chạm vào vết thương. Anh không biết cậu bị làm sao nhưng trước tiên anh phải dỗ cậu nín khóc.

"Không sao, Jungkook. Đừng khóc nữa."

Jungkook vùi đầu vào ngực anh, nghe anh nói thì vội vã gật đầu sau đó càng siết chặt cái ôm.
.

Được một hồi thật lâu, khi không còn nghe thấy âm thanh khóc của cậu, anh mới nhẹ đẩy khuôn mặt kia ra. Dùng tay lau đi những vệt nước còn dính tèm lem trên mặt cậu, anh mỉm cười yêu chiều nói. "Đỡ hơn chưa em? Thế nào rồi? "

Cậu gật đầu, không nói gì. Nét hoảng còn trên khuôn mặt tái xanh kia làm anh lo lắng.

"Em có thể nói được không? Nếu không thì hãy để khi khác còn giờ thì em nên nghỉ ngơi."

Anh nói, định ẫm cậu quay về căn phòng đối diện nhưng đã bị tiếng cậu cản lại.

"Tae. " Jungkook khó khăn mở lời, giọng cậu sau khi khóc đã bị khàn đôi chút.

"Sao em?"

"Tae nhìn kìa. " Jungkook nhắm tịt mắt, bàn tay run rẩy chỉ về phía dưới chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ. "Là một... "

Anh xoay đầu nhìn, đôi mắt lãnh đạm thường ngày nay trợn to lên. Trước khi cậu kịp nói thêm từ gì đã bị anh bịt chặt mắt khiến cậu bất ngờ im bặt. "Đừng nhìn nữa em. "
.

Bây giờ anh mới để ý đến, từ lúc bước vào đây anh đã ngửi được mùi không được dễ chịu. Và ngay khi nhìn thấy được nó, anh biết điều anh đoán là đúng. Hai vụ việc, ở bữa tiệc và bức thư, đều để lại cùng một dấu hiệu. Cùng là chiếc mặt nạ và có thể là hắn ta đang cho anh biết mọi việc xảy ra là cùng một người kể cả sự việc sắp xảy ra.

Mặt anh không chút biến sắc khi đang ở gần cái thứ đầy man rợ và bốc mùi tanh hôi kia. Trước khi lấy điện thoại gọi cho ai đó anh liếc mắt qua xem cậu do sợ hãi nên anh đã dỗ nằm ngủ trên sofa,  Taehyung nhấn nút gọi.

Chuông reo chưa quá lâu liền có người nhận cuộc gọi.

"Tôi cần hồ sơ của tên vệ sĩ mất tích. "

Taehyung vừa nói, tay kia vừa cầm lên thứ mà Jungkook khi nãy đã chỉ vào với nỗi sợ hãi để ngang tầm mắt. Mới bắt đầu mà hắn đã giết chết một mạng người một cách dã man. Anh đã xem thường hắn ta chỉ biết giở mấy trò cỏn con nhưng với hiện tại việc cẩn trọng với hắn là một điều cần thiết. Mục đích của hắn là gì? Tại sao hắn lại nhắm vào anh? Hắn ta còn đáng sợ hơn mức nào? Anh đều không biết.

Anh nhướng mày nhìn quả đầu người trên tay rồi chuyển mắt xuống nhìn vũng máu đã khô từ khi nào dưới sàn. Vội quăng thứ trên tay xuống, bỗng nhiên trong lòng anh không yên ổn, nó như một cơn sóng dữ tợn ập vào khiến tim anh co thắt đập mạnh liên hồi, anh có một linh cảm xấu. Không phải vì cảnh tượng trước mắt, một thân thể con người bị đánh bầm dập, từng khúc tay, chân nằm lăn lóc ra sàn. Anh như khung dỗ, cứng ngắc quay đầu về phía Jungkook đang nằm, lại một trận ập đến. Anh nên giải thích với cậu thế nào đây? Giải thích về việc anh đang giữ một xác chết kinh dị.

Taehyung, kẻ được mệnh danh là tàn độc, kẻ đã bị mọi người gán ghép với danh hiệu 'giết người' đã từng bị cậu ghét cay ghét đắng, kinh tởm bàn tay dính máu của anh. Cả hai mới vừa bắt đầu, anh không muốn vì sự hiểu lầm mà kết thúc. Phải! Anh đang sợ! Anh sợ với việc đối mặt với cậu con trai nhỏ nhắn đang mang vết thương chưa lành trên người.
....................

#3 ngày sau

[Em có nên đến không? Thật là không thể để Tae đi một mình mà. Lo chết được. ] Jungkook nhăn mặt khi nói vào chiếc điện thoại.

Cậu không ngồi yên trên xe lăn được mười phút rồi, cứ một lát lại muốn đứng lên nhưng rồi lại ngồi xuống vì vết thương. Hôm nay Taehyung trở lại trường để thi và chỉ có Trời mới biết anh có đi thi đàng hoàng không. Cậu rất muốn ở bên cạnh để động viên hoặc nói cách khác là càm ràm bên tai anh, bảo phải thi cho tốt. Nhưng cậu không thể đem theo cái chân này được nên đành phải chấp nhận ở nhà.

"Sẽ ổn thôi mà. Em nên ăn sáng đi, Tae biết em chỉ mới thức dậy." Taehyung cười nhẹ khi nghe thấy giọng điệu của một ông chú nào đó khó tính chứ không phải Jeon Jungkook.

Thật may mắn cho anh vào ngày hôm đó, cái ngày mà cậu sợ hãi vì nhìn thấy một quả đầu người, sau một giấc ngủ có vẻ cậu đã không để tâm đến và dường như quên mất đi ngay sau đó vì có một bữa tối thịnh soạn cùng với Jimin và Hosoek để chúc mừng cậu xuất viện và đồng thời chúc mừng cặp đôi kia đã hoà giảng.

Nhưng không lẽ linh cảm của anh là sai. Điều này làm anh trăn trở suốt mấy đêm. Nếu linh cảm đó là thật thì... bao giờ chuyện xấu mới xảy ra? Nếu linh cảm xấu đó không dành cho cậu vậy là người nào?

[Ok. Em sẽ ăn khi Tae đã vào phòng thi.] Jungkook lờ đi giọng nói lo lắng của anh, cậu tiếp tục cằn nhằn. [Đêm qua Tae lại ngủ trễ nữa phải không.]

Câu nói của cậu như đánh thức anh thoát khỏi đống suy nghĩ, anh vội nói. 'Tae đã vào rồi và đang đợi chuông reo đây." Taehyung cố tình quăng mạnh chiếc balo lên bàn để phát ra tiếng rồi kéo ghế ngồi xuống. "Tae khó ngủ, chắc quản gia Kim cũng đã nói với em việc Tae có thói quen đọc nhiều sách trước khi ngủ. Tae nghĩ em cần ăn sáng, Tae nên tắt điện thoại."

[Không không, giữ máy cho em.]

"Để làm gì? Tae phải chuẩn bị thi rồi. " Anh dùng tay còn lại để mở balo, sau đó luồn tay vào trong lôi ra một chồng sách.

[Không làm gì cả, chỉ cần giữ máy thôi là được.]

"Có việc gì sao? Tae biết là có chuyện gì với em. " Anh nhíu mày không thích lắm cái cách cậu cứ úp úp mở mở.

[Khổng hẳn...]

"Là việc đưa em đến bệnh viện kiểm tra đúng không? Tae đã nói khi nào thi xong Tae sẽ về đưa em đi rồi. "

[Em biết mà... Chỉ là...]

"Hửm?"

[Em muốn vào mật thất.]

"Haizz..." Anh thở dài. Việc cho cậu vào đó thật sự không an toàn, mọi vật trong mật thất đã rất cũ đến cả hệ thống cửa tự động nó có thể trục trặc lúc nào không hay, tuy nó được lau chùi và kiểm tra nhưng tốt nhất vẫn không nên cho cậu vào đó một mình với cái chân đang bị thương. "Không được Kookie à, nguy hiểm lắm."

[Ở đây có nhiều người qua lại, em chỉ muốn yên tĩnh thôi. Khi em vào mật thất bác Kim sẽ đi theo em. ]

Có vẻ tâm trạng anh càng không tốt hơn khi nghe cậu đưa ra một ý kiến hay, anh to tiếng nhưng tất cả cũng vì sự an toàn của cậu."Đây là lần thứ bao nhiêu Tae nói với em về việc này rồi? "

Cậu nổi giận, điều này anh đã đoán ra khi vừa kết thúc câu nói và anh hối hận về nó.

[Và thế là Tae nổi cáu với em đúng không? Tae cảm thấy phiền vì em cứ mãi vòi vĩnh phải không? Được rồi, Tae...]

"Jungkook, được rồi." Như sợ cậu cúp máy, anh nhanh chóng xen vào lời cậu đang nói. "Em có thể vào. Nhưng hãy nhớ là bảo quản gia Kim đi theo, như vậy Tae mới yên tâm."

[Yeah! Em biết Tae sẽ đồng ý mà, đừng giận em nha.] Người bên đầu dây còn lại réo lên vui mừng. [Đừng cau có nữa. Tae phải cười, nụ cười của Tae rất đẹp đó và giờ thì... em cúp máy đây, tạm biệt. ]

"Tae đang cười mà..." Chưa kịp nói hết câu đã nghe được tiếng tút tút ở đầu dây bên kia. Tưởng tượng ra hình ảnh cậu ăn mừng với quản gia Kim vì anh đồng ý yêu cầu của mình khiến anh bật cười ra tiếng. Quả nhiên chỉ có cậu mới là người khiến anh nở nụ cười đúng nghĩa, khuôn mặt sắt đá này nhờ cậu mà dần dần đã có thêm nhiều cảm xúc mới.

"Và nụ cười này chỉ dàng riêng cho em, tạm biệt. "

Khoé miệng anh lại cong lên một nụ cười. Đúng rồi, nụ cười này chỉ dành riêng cho cậu mà thôi, một nụ cười chân thành chứa đựng niềm hạnh phúc của anh.

------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro