Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

Jungkook nhìn theo cánh cửa tự động đang chậm rãi mở ra, những âm thanh khó chịu phát ra khiến cậu phải nhăn mặt.

"Bác Kim, cánh cửa này có nên sửa chữa lại không? Cháu nghĩ nó đã quá cũ rồi. " Jungkook quay sang quản gia Kim.

"Cậu chủ có lẽ không đồng ý đâu vì đây là món quà của mẹ cậu ấy. "

Jungkook vừa nghe vừa thích thú ngó nghiêng nhìn vào trong món quà to đùng của Taehyung. Nhưng rồi cậu nghĩ mình nên nhanh chóng chuyển chủ đề cuộc nói chuyện nếu không muốn không khí chùng xuống khi nhắc về mẹ của Taehyung.

"Nơi đây không có một tí bụi nào hết bác ạ, khác hẳn với lần đầu cháu vào."

Quản gia Kim cười nhẹ với câu nói của cậu trong khi đưa tay bật đèn và sau đó lối đi nhỏ sáng bừng. "Vì cháu, cậu chủ mới đây đã cho người dọn dẹp nơi này. "

"Oh...Thì ra lối đi có đèn. Lần đầu cháu vào đây nó tối đen nên cháu cứ tưởng là không có. Cháu vì nghĩ Taehyung không thích ánh sáng, phòng anh ấy cũng hay không có đèn. " Trong giọng cậu có sự ngạc nhiên.

"Cậu chủ là người khó để hiểu được." Quản gia Kim đẩy xe lăn vào trong trước khi tiếp tục nói.

"Cậu ấy không thích ánh sáng nhưng cũng ghét bóng tối. Cháu hiểu nó chứ? Khi nhỏ cậu ấy đã từng bị nhốt trong một căn phòng tối, cậu ấy đã không ngừng khóc và van xin mở cửa. Có vẻ nó là một nổi ám ảnh với cậu ấy. Thật đáng sợ khi cháu biết điều này và nó cũng khiến bác không khỏi bất ngờ khi biết đến. Cậu ấy dùng chính nổi ám ảnh của đó để khiến mình mạnh mẽ hơn, nó thật khó tin. Nhưng là thành công, nó khiến cậu ấy trở nên lạnh nhạt với xung quanh. Còn việc cậu ấy không thích ánh sáng chắc vì đã làm quen với bóng tối quá lâu, cậu ấy chỉ bật đèn khi cần thiết."

"Anh ấy phức tạp với mọi thứ và  nhất là tính cách, việc để hiểu anh ấy mất rất nhiều thời gian. "

"Và cậu ấy khó hiểu hơn từ khi gặp cháu. Mọi thói quen suốt 11 năm gần như đảo lộn và càng làm mọi người trong căn nhà này khó hiểu hơn khi cậu ấy đưa cháu về đây." Ông đang nói bỗng ngừng lại khi nhìn thấy biểu hiện của cậu không được vui.

Không nhận ra là khuôn mặt mình đang buồn bã vì nghe lời nhận xét của quản gia Kim, cậu cho mình là lí do khiến mọi thứ xung quanh anh trở nên đảo lộn. Ngước cặp mắt long lanh, to tròn đầy thắc mắc nhìn quản gia Kim khi ông dừng nói.

Quản gia Kim nhìn cậu cười hiền,hiểu được những suy nghĩ trong đầu cậu, ông xoa đầu Jungkook nói."Có thể nói những khó hiểu đó thay đổi theo hướng tích cực nên cháu đừng lấy làm gánh nặng."

"Làm cháu cứ ngỡ." Jungkook xấu hổ cúi thấp đầu, giọng nói lí nhí nới cổ họng làm cho người ông lớn tuổi bật cười khanh khách.

"Cháu rất đáng yêu. "
.

"Bác sẽ cho cháu xem thứ này." Quản gia Kim đẩy xe lăn qua khỏi cánh cửa gỗ to lớn liền nói.

Cậu liếc mắt nhìn căn phòng trước khi nhìn đến giá sách - nơi quản gia Kim đang đứng. Lượng ánh sáng nhỏ của đèn từ bên ngoài hắt vào, cậu mờ mờ nhìn được bên trong. Vẫn như vậy, vật dụng đều sắp xếp như lần đầu cậu vào nơi đây, cảm giác khi vừa bước vào vẫn giống nhau như đút, một chút trống trải nhưng lại tràn ngập hơi ấm. Hơi ấm không phải toả ra từ máy điều hoà mà hơi ấm này có điểm rất khác lạ, không hiểu vì sao nhưng nó làm cậu dễ chịu hơn rất nhiều.

Tiếng động cơ lâu ngày chưa qua sử dụng rục rịch vang lên, căn phòng bỗng sáng bừng.

Jungkook ngạc nhiên trước sự thay đổi của căn phòng. Quản gia Kim, trên tay đang cầm vài quyển sách và tiếp tục đưa tay còn lại ấn vào một nút nào đó được giấu sâu bên trong. Jungkook hướng nhìn lên trên, nóc nhà gỗ đang mở ra và xuất hiện phía sau nó là một tấm kính hình vòm. Phía trên tấm kính được bao phủ bởi một lớp cây dây leo khiến ánh nắng chiếu vào bên trong không quá gay gắt mà mát mẻ đến lạ thường.

Jungkook há hốc mồm nhìn sự thay đổi trong căn phòng. Đẹp, rất đẹp. Cậu như tưởng mình đang lạc trong một khu rừng khi có một dòng nước bất ngờ loang rộng trên mặt kính. Tia nắng rọi xuyên tấm kính, rọi thẳng vào phòng khiến nó trở nên lung linh hơn bao giờ hết.

"Và giờ thì... " Quản gia Kim lên tiếng nhưng vẫn không thể thu hút sự chú ý của cậu, ông đến gần chiếc radio. "Một giai điệu nhạc nhẹ nhàng."

Quản gia Kim nhấn nút trên chiếc radio, nó hoạt động, giai điệu nhạc không lời từ tốn vang lên. Căn phòng được lắp đầy bởi một loại âm thanh nhẹ nhàng mềm mại. Jungkook chậm rãi nhắm mắt, hoà vào giai điệu du dương, cậu như lạc vào thế giới của riêng mình.

"Nơi đây là sự lựa chọn tốt nhất nếu cháu muốn thư giản. Tuyệt lắm phải không? "

Jungkook cảm thán, cậu mở mắt. "Thật tuyệt bác ạ. "

Quản gia Kim ngước lên nhìn, đã lâu rồi ông không được thấy cảnh tượng tuyệt đẹp này. Tưởng chừng nó đã bị đưa vào lãng quên nhưng không ngờ hôm nay lại được gặp nó. Quản gia đưa ánh mắt buồn về phía cuối phòng nơi có một sân khấu nhỏ và dàn nhạc cụ, ông bất giác thốt ra.

"Thiên nhiên, yên tĩnh, không khí mát dịu nhưng lại ấm áp kì lạ. Một món quà ý nghĩa trong ngày sinh nhật. "

"Ý của bác là? "

"Món quà sinh nhật cuối cùng của phu nhân dành tặng cho cậu chủ." Quản gia Kim vừa nói vừa đi đến nới sân khấu.

Ông lặng im ngồi xuống một góc nhỏ ở sân khấu, đưa ánh nhìn tiếc nuối khắp dàn nhạc cụ. Ông thở dài nói như đang nói với chính bản thân.

"Từng đồ vật trong đây phu nhân đều tự mình trang trí, kể cả dàn nhạc cụ bà ấy cũng tự mình lựa chọn. 11 năm rồi, thời gian đã quá dài, vết thương ở cậu chủ lại quá sâu, những vật dụng trong đây chưa lần nào cậu ấy chạm vào. Hằng năm, ngày giỗ của phu nhân, bác lại xin phép cậu chủ vào đây dọn dẹp. "

"Bác Kim, cháu xin lỗi nhưng... Bản nhạc này, cháu có thể biết tên không ạ. "

Là bản nhạc không lời, tưởng chừng như không có cảm xúc. Nhưng nó lại gột tả được hết tâm trạng mà người sáng tác gửi gắm vào từng nốt nhạc. Từ nhỏ Jungkook được ba cho nghe loại nhạc nên cậu cũng hứng thú với nó nên đã tìm hiểu đôi chút. Cậu nghe qua khá nhiều thể loại nhạc, từng bản nhạc từng lời hát đều có nét đặc trưng riêng của từng người sáng tác. Nhưng lần này cậu ngạc nhiên với cách hoà âm đặc biệt này.

Jungkook ngại ngùng đưa tay ra sau xoa gáy, cậu cảm thấy mình bị vô duyên khi phá vỡ dòng tâm trạng của quản gia Kim. Nhưng bản nhạc này hay tuyệt với tính cậu mau quên nên phải nhanh chóng hỏi.

"Bản nhạc không lời cũng không tựa. Người phối ra bản hoà tấu này cũng là tùy hứng cầm đàn lên gảy cũng không có ý định sáng tác thêm lời thêm tựa. Nếu cháu muốn bác có thể cho cháu nghe thêm nữa."

"Vậy người sáng tác những bản nhạc là ai thế bác? Những bản nhạc rất hay, có phải là một người nổi tiếng nào đó trên thế giới không ạ? "

"Không hẳn toàn thế giới nhưng là ở danh phận khác chứ không phải một người sáng tác những giai điệu nhạc. Mọi người biết đến với thân phận là con trai nuôi của chủ tịch tập đoàn KT, cụ thể hơn nữa đó là cậu chủ. "

"Là Taehyung sao ạ? Anh ấy biết sử dụng nhạc cụ. "

"Rất sành sỏi nữa là. " Quản gia Kim cười tự hào với tài năng của người chủ mình. Như chợt nhớ ra gì đó, nụ cười của ông nhạt dần rồi tắt hẳn. "Nhưng đã lâu, bác chưa thể nghe cậu chủ chơi nhạc. Những bản hoà tấu này ra đời trong lúc cậu ấy say rượu đến không thể làm chủ ý thức, cậu ấy mới đủ dũng khí viết ra nốt cũng như chơi hết một bài. Tuy vậy, cậu ấy đã đem cất chúng hết, đây là một vài bài còn sót lại, bác đã giữ chúng."

"Nếu chủ nhân nó đã cố không muốn nó xuất hiện vậy hãy chôn vùi nó đi. "

Giọng Taehyung đột ngột vang lên khiến một già một trẻ đang tập trung vào cuộc trò chuyện thoáng ngạc nhiên.

Taehyung đi vào, thoải mái đút tay vào túi quần, anh chăm chú nhìn lên phía trên. Lung linh, tươi sáng, căn phòng này hôm nay được thắp lên không gian vừa quen thuộc vừa lạ lẫm mà trong tiềm thức anh muốn quên cũng chẳng quên được.

"Vẫn như xưa. " Nhẹ như tênh, Taehyung thì thào vài chữ ở cổ họng. Không quên ý định của mình, anh tắt nhạc, lại đến đứng trước giá sách, anh đưa tay sâu vào bên trong, ngay lập tức căn phòng quay về một màu đen.

Jungkook nhìn anh hành động mà không một lời nào. Cậu có chút khó chịu khi đang chiêm ngưỡng cảnh đẹp thanh hay lại bị anh cắt ngang, nhưng vì cái tính tùy tiện của anh cậu hiểu rất rõ nên đành chấp nhận bỏ qua, tiếp tục quan sát thái độ của anh.

"Cháu có thể ở đây với Jungkook. " Taehyung lạnh lùng nói với quản giả Kim.

Quản gia Kim nghĩ mình đã chọc giận Taehyung khi sử dụng những cuộn băng kia, vì nó đã  khơi gợi lại quá khứ không tốt đẹp của Taehyung, ông vội lên tiếng."Cậu chủ, tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên... "

"Cháu sẽ đổi ý nếu bác vẫn còn ở đây. " Taehyung khẽ nhíu mày nhìn quản gia Kim. Chắc vì người gây ra là người đã chăm sóc anh từ nhỏ hoặc là lí do đơn giản vì ở đây có cậu, cơn tức giận trong người không hiểu vì sao không thể bộc phát như mọi khi.

"Vâng, cậu cần gì thì nói với tôi. " Quản gia Kim luống cuống cúi người rồi quay lưng rời đi.

"Tae tức giận sao? "

"..."

"Bài thi tốt chứ? "

"Tốt"

"Sẽ đưa em đến bệnh viện? "

"Sẽ"

"Tae cứ nói chuyện với em như thế hả? "

"..."

"Không định nhìn mặt em luôn sao? "

"Kh... không ph..."

"Thế thì Tae muốn làm gì thì làm, đừng quan tâm đến em. "

"Ơ..."

Tình hình đang chuyển sang xấu đi. Luôn như vậy, trong những cuộc tranh cãi dù ban đầu anh là người nắm thế nhưng đến cuối anh vẫn là người bị động và luôn phải chịu cơn giận dỗi của cậu.

"Xin lỗi vì đã chạm vào đồ của Tae. Quản gia Kim không cố ý làm thế, bác ấy cũng đã lớn tuổi, hy vọng Tae đừng khiến bác ấy phiền muộn."

"Tae... Đừng vậy mà, Jungkook. Em nên hiểu, Tae không muốn nhắc về quá khứ. " Taehyung không chút biến sắc, giọng ngang đều đều như đang chán ghét vấn đề anh nói đến.

"Tae nghĩ lảng tránh là điều tốt? Tại sao không thử đối diện với nó, chống chọi và sẽ có kết quả tốt hơn, dù chịu đau khổ nhưng sẽ dứt còn hơn phải ôm nỗi đau suốt đời. Đã nói vì em, vì mẹ của Tae tại sao cứ lảng tránh? Mẹ của Tae không muốn nhìn thấy Tae như vậy."

Khoảng không im lặng. Anh và cậu bất động, không ai lên tiếng mà thay vào là để dành thời gian đó cho đối phương suy nghĩ.

*Reng... Reng...*

Chuông điện thoại vang lên, vực dậy hai con người với hàng tá suy nghĩ trong đầu.

Taehyung lấy điện thoại trong túi, xem ID trên màn hình, thái độ lạnh như băng kia liền dịu đi, anh nhẹ giọng.

"Tae đưa em đến bệnh viện. "
.

Jungkook ngồi dưới bóng cây quen thuộc ở khuôn viên bệnh viện. Cậu vừa mới kiểm tra sức khoẻ, mọi thứ đều tốt vì cậu được chăm sóc kĩ càng, vết thương dần lành hẳn lớp băng gạc cũng mỏng đi, chỉ có một thứ làm cậu khá khó chịu đó là cậu vẫn phải ngồi xe lăn theo lời của Kim Taehyung. Với hiện giờ thì cậu không muốn lên tiếng phản bác dù sao anh cũng muốn tốt cho cậu.

"Tae sẽ thử. "

Jungkook ngạc nhiên nhìn anh, hai đứa từ khi nảy đã không ai nói gì vì bận việc suy nghĩ, không lẽ...

"Tae sẽ thử đối mặt với nỗi đau đó. "

Taehyung nhìn về hướng xa xăm, anh bỗng thấy ngại khi cậu cứ ngờ nghệch nhìn chằm chằm vào anh.

"Khi định tỏ tình với em trên người Tae mang theo vật gì?" Jungkook bỗng khơi gợi chuyện cũ.

"Chẳng gì cả, khi đó còn mặc một chiếc áo rách." Taehyung nở nụ cười khi nhớ lại cảnh tỏ tình trớ trêu ở bệnh viện của anh và cậu.

"Không phải. Trước lúc đó, Tae đã có ý ở bữa tiệc, Tae có mang theo một cây guitar. "

"Ừ, Tae có đem theo nhưng thế nào? "

"Hãy bắt đầu với nó. " Jungkook híp mắt, khuôn miệng cong lên tạo ra một nụ cười hoàn hảo.

------------------------------------------------------
End - CHƯƠNG 48

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro