Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

#2 ngày sau

Taehyung tập trung vào việc sửa chữa cây đàn guitar bỗng anh ngạc nhiên vì không gian đột nhiên im lặng. Anh chỉ vừa quay mặt lại xem tình hình của cậu liền thấy cậu đang tò mò, chạm vào cái giá đỡ nhạc cụ và...

"Ấy! Cẩn thận!"

*Rầm*

Jungkook đơ người nhìn đống lộn xộn trước mặt, cậu chỉ biết thốt một câu "Em xin lỗi" rồi híp mắt cười cho qua chuyện.

"Hôm qua rồi hôm nay, em đã làm hỏng hai loại nhạc cụ. "

"Không phải nha. Là do vật dụng ở đây quá cũ, chúng mục hết rồi"
....................

#1 tuần sau

"...chi phí vận chuyển đã được tính vào hoá đơn, xin bác kí vào đây giúp cháu. " Nhân viên giao hàng chìa ra bảng hoá đơn.

"Cháu cho người di chuyển đồ cẩn thận nhé. " quản gia Kim nói với người con trai trước mặt, ông cầm lấy bảng hoá đơn liền đặt bút kí vào.

Jungkook đứng bên cạnh hứng thú ngó mắt vào bảng hoá đơn, nhưng rồi mặt cậu hoá đen khi nhìn con số phía cuối tờ giấy.

"Cháu không tin trong một tuần cháu đã phá hư bao nhiêu đó loại nhạc cụ. "

"Chúng đã cũ rồi cháu à, Taehyung mua cái mới và cất bớt những cái cũ vào kho là phải rồi." quản gia Kim cười hiền.

"Làm gì có bác ạ, con người đó sợ cháu tiếp tục làm hỏng nên mới đem cất hết chúng. " Jungkook bĩu môi.

"Ý của bác là vậy mà. "
.....................

Jungkook đột nhiên ngóc đầu dậy, đưa cặp mắt còn ngái ngủ nhìn khoảng trống bên cạnh. Cậu nhìn lên đồng hồ, đã hơn 12:00 khuya mà Taehyung vẫn chưa quay về phòng để ngủ. Vì khi trước quản gia Kim có nhắc tới nên suốt một tuần sống ở đây, Jungkook đã để ý đến điều này. Cậu biết chắc anh đang ở phòng đọc sách. Cậu vò đầu tóc đang rối cho tỉnh táo một chút, xuống giường, xỏ vào chân đôi dép dành để đi trong nhà, cậu với điệu bộ lười biếng lệch bệch đôi dép bước đi.
.

*Cạch*

Jungkook cố mở cửa thật nhẹ nhàng để tránh gây tiếng ồn nhưng không thành, cậu rón rén đi vào căn phòng tràn ngập sách.

"Jungkook? "

Taehyung nghe tiếng động liền bỏ quyển sách trên tay xuống, anh nhìn ra thì thấy cậu đi vào, có chút ngạc nhiên vì đến giờ này cậu vẫn chưa ngủ.

"Không ngủ được sao Jungkook? Lại đây nào. " 

Jungkook híp mắt cười, cậu nhanh chân chạy tới nhảy luôn vào lòng anh, ôm chặt.

"Không ngủ được sao? Oáp... " Taehyung vuốt mái tóc rối của cậu, anh vừa hỏi vừa ngáp một cái rõ dài.

"Câu đó em nên hỏi Tae, Tae vẫn thức khuya đọc sách sao?" Jungkook ngước mặt lên nhìn anh với cái nhíu mày không vừa lòng.

"Tae quen rồi, sẽ rất khó ngủ nếu Tae không đọc sách. Những cơn ác mộng sẽ tới. " Taehyung cần phải hoạt động đến mệt người mới dễ dàng đưa bản thân vào giấc ngủ.

Anh gấp lại quyển sách trên bàn, đêm nay đọc tới đây dừng được rồi, thời gian còn lại anh sẽ ôm cậu ngủ một giấc.

"Chúng ta nên về giường, sẽ thoải mái hơn. "

"Tae sẽ nằm ôm em và thức suốt đêm luôn sao? Không được, em sẽ cho Tae thử thứ này. "

Jungkook nói xong vọt đứng dậy, cậu không cần anh nói gì thêm, nắm tay anh kéo đi mà không một lời giải thích.
.

Jungkook buông tay anh ra, nhanh nhẹn chạy tới chiếc giường nhỏ, cậu khom người đẩy chiếc giường ra giữa sàn.

Taehyung khoanh tay nhìn cậu làm gì đó, rốt cuộc không chịu nổi thắc mắc, anh hỏi "Em định làm gì thế? Đêm đã khuya còn vào đây."

Jungkook lơ luôn câu nói của anh, cậu lon ton chạy khắp mật thất lục lọi thứ này thứ kia. Cuối cùng lôi ra được cuộn băng, cậu lại bỏ vào chiếc radio. Âm nhạc vang lên, cậu kích hoạt động cơ mở nóc nhà, không gian tối bị thay bởi ánh trăng huyền ảo.

"Nào đến đây. " Jungkook ngồi lên chiếc giường nhỏ, cậu vỗ vào khoảng trống bên cạnh ý bảo anh ngồi.

Taehyung đi tới, anh vừa ngồi xuống thì bị cậu đẩy ngã nằm dài ra giường. Con thỏ cũng lấy đà nhảy lên nằm gọn trong lòng anh.

"Sao nữa đây?" Taehyung hỏi khi cậu dụi mặt vào ngực anh.

"Như này dễ ngủ hơn nhiều, Tae nhắm mắt lại đi." Jungkook đưa tay lên vuốt đôi mắt đang mở của anh xuống.

"Tae ôm em sẽ ngủ được cần gì phải vào đây, còn mở những thứ này làm gì?" Taehyung siết chặt cái ôm.

"Từ đây về sau em không cho phép Tae ngủ trễ nữa, nếu khó ngủ hãy đến đây. " Jungkook nói như ra lệnh.

"Theo ý em, ngủ đi nào."
....................

#1 tháng sau

"Nhìn em ổn chứ? " Jungkook bước ra khỏi phòng thay đồ liền hỏi Taehyung.

"Đẹp, nhưng vẫn giống y bộ trước. " Taehyung liếc mắt qua bộ đồng phục thứ ba mà cậu đang khoác trên người. "Đồng phục nào chẳng giống nhau, Jungkook."

Taehyung chán nản thở dài khi cậu tiếp tục quay vào phòng thay đồ. Anh nhìn qua bộ đồng phục kế bên, anh vừa mặc thử nó một lần đã chọn được, còn đằng này cậu đã thử ba lần vẫn không vừa ý, chả phải bộ đồng phục đi học nào cũng giống nhau.
.

"Tae đừng sử dụng mấy cái đơn điệu như thế, chọn màu này đi. "

Cậu đưa anh chiếc balo màu xanh da trời, tiện tay giật chiếc balo màu đen anh đang cầm.

"Đưa nó cho Tae. " Taehyung chồm người định lấy lại.

"Hãy thử sử dụng nó đi. " Jungkook nghiêm giọng nhất quyết không trả.

"Được rồi. "
.

"Tặng Tae. " Cậu đưa cho anh một cây đàn guitar đen, hợp với màu anh thích. "Thay thế cây đàn bị hỏng ở buổi tiệc và là quà cho ngày nhập học sắp tới. Hãy luyện tập với nó nhé. Tae chuẩn bị đi, lát em sẽ bắt Tae phải nhảy lại điệu nhảy hôm trước. "
.

"Tae đang sáng tác sao? Bài hát tên gì thế? "

"Vẫn chưa có. Tae sẽ hoàn thành nó trước ngày trường tổ chức buổi văn nghệ. "

"Tae định biểu diễn trước toàn trường sao? "

"Ừ"

"Hay lắm, em sẽ chờ tới hôm đó."
.....................

"Cậu có nhận được gì nữa không? " Jimin cầm trên tay một lá thư nhuộm màu đỏ.

"Không. " Taehyung khàn giọng trả lời.

Jimin thở hắc một hơi, đặt lại lá thư kì lạ lên chiếc bàn lớn. "Hắn ta không xuất hiện sau một tháng thì gửi cho cậu một lá thứ vô nghĩa, bây giờ đã một tuần trôi qua lại không chút tin tức. "

Taehyung tựa hẳn người trên chiếc ghế dựa, anh nhíu mày suy nghĩ. "2 bức thư, 7 chiếc phi tiêu, 1 máy biến đổi giọng, 1 cái xác là những thứ hắn để lại. "

Đầu tiên, 2 bức thư giống nhau đều không có chữ viết, chỉ là hình ảnh chiếc đầu lâu bị thanh gươm đâm xéo qua khuôn mặt, điểm khác là mặt sau lá thư, in những hình ảnh không rõ ràng.

Thứ hai, 7 chiếc phi tiêu sắc nhọn, hắn muốn anh phải cảnh giác vì chắc chắn về sau sẽ có nhiều nguy hiểm rình rập xung quanh.

Thứ ba, máy biển đổi giọng nói, ám chỉ hắn sẽ không xuất đầu lộ diện đến khi cần thiết mà luôn thông qua một người khác.

Cuối cùng, 1 cái xác chết, hắn giết chết người vệ sĩ trong lúc đang thực hiện giao món quà của anh đến Jungkook. Món quà anh gói kĩ càng được trả về. Nó còn được bọc thêm một lớp máu và khúc tay khúc chân của người vệ sĩ bên ngoài. Gớm ghiếc, hắn còn khâu lên bụng của người vệ sĩ một chiếc mặt nạ - kí hiệu của hắn. Hắn ta đã giết chết một người cách dã man tất nhiên sẽ giết được người thứ hai. Cái xác đấy hắn ta gửi lại cho anh như muốn hù doạ cũng như là lời cảnh báo đây không phải người duy nhất mất mạng trong cuộc chơi này.

"Chúng ta chỉ có thể chờ đợi đến lúc hắn tiếp tục hành động. Cậu phải tăng thêm lực lượng vệ sĩ canh gác xung quanh biệt thự và bảo vệ Jungkook. "

"Tớ biết điều đó. "
......................

"Hôm nay là ngày nhập học nên tất cả mọi thứ phải thật chỉnh chu..." Jungkook chỉnh sửa lại chiếc cà vạt, hài lòng nhìn mình trong gương với nụ cười trên môi.

Jungkook quay sang nhìn con người đang nằm trong chăn êm nệm ấm, sự vui vẻ tắt hẳn trên khuôn mặt, cậu không ngần ngại đang là sáng sớm, quát "Tae còn không mau thức dậy."

"Được rồi mà, một lát nữa thôi." Taehyung chui đầu ra khỏi chăn nhưng mắt vẫn nhắm tịt.

"Đã bảo là đừng thức quá khuya vậy mà..." Jungkook làu bàu trong khi vuốt thẳng bộ đồng phục của anh được treo trên đầu giường.

"Tae chỉ muốn đọc hết cuốn sách."

Cậu đã quá quen với khung cảnh hiện giờ nên nổi điên cũng không giúp ích được gì. Jungkook bỏ mặc anh nằm ở đó để xuống lầu ăn sáng, trước khi đóng cửa phòng cậu vỏn vẹn quăng một câu đe dọa đầy sát khí. "Trước khi em ăn sáng xong Tae phải xuất hiện dưới nhà nếu không em sẽ thay thế tủ quần áo màu đen của Tae thành màu nổi hết."

*Đùng*

Taehyung bật dậy ngay, ngơ ngác nhìn cánh cửa vừa mới bị hành hạ, anh chiếu mắt đến cái tủ quần áo của mình - thứ ít thay đổi nhất kể từ lúc cậu sống ở đây. Mặt mày anh liền nhăn nhó, đành phải rời giường chuẩn bị nhanh nếu không muốn mất luôn đống quần áo yêu thích.
.

"Cậu chủ đã quen thói dậy muộn, muốn sửa cũng khó lắm cháu." Quản gia Kim đứng sau cậu, thấy cậu cứ một lát lại ngó nhìn hướng cầu thang, ông bật cười nói.

"Khó cũng phải sửa bác ạ, đó là thói xấu. Mà nếu cháu đi học rồi anh ấy mới xuống bác hãy cho anh ấy đi bộ tới trường. " Jungkook đặt đũa xuống, lấy chiếc khăn bên cạnh lau miệng.

"Nhưng làm thế nào để bác... " quản gia Kim ngần ngại định từ chối, ông sợ Taehyung vì vậy mà nổi giận.

"Cứ nói là cháu dặn như thế" Jungkook nói sau khi ực ly nước bên cạnh.

"Được, bác sẽ làm theo ý cháu."

"Cháu ăn xong rồi." Jungkook kéo ghế ra đứng dậy, cậu chồm người lấy chiếc balo ở ghế bên kia đeo lên vai.

Jungkook xoay người cúi chào quản gia "Cháu đi học ạ. " sau đó rời đi.
.

Taehyung lật đật phóng nhanh xuống cầu thang, chạy tới phòng bếp chỉ có quản gia kim đang dọn dẹp chén dĩa trên bàn.

"Jungkook đâu rồi ạ? "

"Jungkook, cháu ấy đi rồi, còn có nói nếu cháu ấy đã rời nhà thì cậu chủ hãy tự đi bộ đến trường. " quản gia Kim nhìn lên, nói.

Taehyung chán nản dùng tay phải vuốt mặt, anh "Vâng" một tiếng.

"Chìa khóa xe moto ở đâu vậy bác?"

"Jungkook cầm theo luôn rồi cháu."

Vác balo lên vai một cách nặng nhọc, anh lủi thủi đi từng bước.

"Cháu đi."  trước khi ra khỏi cửa anh xoay vào trong nói rồi đi tiếp.

"Cái gì thế này!" Quản gia Kim quan sát thái độ của Taehyung mà cười lớn. Taehyung chẳng một lời phàn nàn nào lại lầm lũi cam chịu thực hiện lời của Jungkook.
------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro