Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------
Nghỉ học suốt mấy tháng hè làm Jungkook cũng có chút nhớ trường nhớ lớp. Cậu với tâm trạng vui vẻ cũng có chút nhớ nhung đi vào hội trường để kịp chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng.

Hiện đang có rất nhiều học sinh cũng đang tụ họp lại thành từng nhóm, không khí ở đây cậu phải dùng từ ồn ào náo nhiệt để diễn tả. Jungkook nhìn quanh tìm kiếm, thấy hai người bạn của mình ngồi ở góc kia liền chạy ào đến.

"Tới giờ làm lễ rồi mà Taehyung vẫn chưa đến sao? " đây là câu nói đầu tiên để chào đón Jungkook của Hoseok.

"Anh ấy chắc còn lâu lắm mới đến. " Jungkook vừa nói vừa đặt balo mình xuống ghế, bản thân cậu cũng ngồi xuống.

Jimin khẽ nhíu mày. Tại sao Taehyung lại sơ suất khi cho Jungkook đi riêng lẻ như vậy! Thật sự không an toàn. "Tớ không nghĩ Taehyung lại để cậu đi một mình. "  

"Không, tớ cho anh ấy đi một mình mới đúng. Hôm nay Taehyung tự đi bộ đến trường. " Jungkook cười cười nói.

Cậu phải phạt anh vì anh đã làm sai những điều cậu dặn. Như việc phải đi ngủ sớm, cậu luôn nói với anh rất kĩ lưỡng trước khi cậu chợp mắt. Nhưng vậy thì sao? Anh vẫn làm trái ngược như thường lệ thôi.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy xót. Nụ cười trên môi Jungkook vụt tắt khi cậu nhận ra khoảng cách từ biệt thự của anh đến trường, nó khá xa.

"Tớ nghĩ mình nên ra đón anh ấy." Jungkook nói rồi đứng dậy. Cậu định chạy đi thì Jimin cản lại.

"Jungkook, tớ sẽ đón Taehyung. " Jimin cũng gấp rút đứng phắt dậy.

"Nhưng tớ... " Jungkook là đang cảm thấy có lỗi với anh, cậu chỉ muốn gặp anh ngay lập tức.

"Tớ có vài chuyện muốn nói với cậu ấy. Cậu ở lại đây với Hoseok, nhớ là đừng đi đâu, hãy ngồi yên ở đây. " Jimin vội rời khỏi ghế chạy đi.

Jungkook ngơ ngẩn nhìn bóng lưng của Jimin, cậu còn chưa kịp ú ớ lời nào nữa. Thở dài ngồi lại xuống ghế, đành để lát nữa rồi gặp mặt anh.
.....................

"Nhìn cậu tươi tắn lắm Taehyung, không ngờ Jungkook có thể làm cậu thay đổi đến vậy. "  Jimin liếc nhìn chiếc balo màu xanh mà Taehyung đang mang sau lưng.

Taehyung thong thả đi ngang bằng người bạn của mình, phớt lờ câu nói, anh đưa tay chỉnh lấy balo phía sau. Thở hắt ra lo lắng, anh đang không biết vào trong rồi đối mặt với Jungkook thế nào? Chắc cậu thất vọng lắm nên mới bỏ đi trước.

Giọng thầy hiệu trưởng vang lên từ hội trường. "Buổi lễ bắt đầu rồi. " Jimin nói khi nghe được tiếng nhạc quen thuộc. "Cậu vào không? "

Taehyung gật đầu, lại một cái thở dài nữa thoát ra.

"Cậu. "

"Gì? "

"Tại sao cậu lại cho Jungkook đến trường một mình? " Jimin cau mày không hài lòng với thái độ dửng dưng của Taehyung.

Taehyung nghe xong mới sực nhớ đến, anh sáng giờ chỉ nghĩ cách làm sao cho cậu hết giận, hoàn toàn không chú ý đến việc đề phòng hắn ta.

"Vệ sĩ đang thực hiện tốt nhiệm,  tở quả thật có chủ quan đến vấn đề đó."

"Cậu nên nhớ cậu đã hứa với tớ những gì. Jungkook tuy chỉ là bạn của tớ và Hoseok nhưng tớ đặc biệt quý trọng cậu ấy. " Jimin thẳng thắn nói. Cũng không ngại ngần khi Taehyung ở đây, Jimin xem Jungkook như một người bạn hay là một đứa em cần được bảo vệ mặc dù Jungkook bằng tuổi Jimin.

Taehyung hắng giọng. Anh tuy là cục nước đá khô khan nhưng là con người cũng phải biết ghen khi nghe những lời nói của Jimin.

"Tớ nói vậy cũng chỉ lo cho Jungkook và nhắc nhở cậu về lời hứa đó."
....................

"Suốt mấy tháng nghỉ hè tớ có gọi cậu sao cậu không nghe máy Jungkook? Đến nhà cậu thì người ở đó nói cậu chuyển đi rồi. " Suga nói với chút thất vọng nhưng vẫn nở nụ cười khi thấy Jungkook ngạc nhiên.

Nhiều lần đến nơi Jungkook sống thì nhân viên ở đó bảo cậu đã chuyển đi, gọi điện thoại thì vẫn liên lạc được nhưng không ai nhấc máy, Suga có vài lần đến hỏi bệnh viện Jungkook chữa trị vết thương nhưng y tá nói cậu đã xuất viện rồi. Suga cũng có kiếm ở một số nơi khác nhưng cũng chẳng được gì. Những tháng qua Jungkook như một người mất tích khiến Suga phải lo nghĩ đến rất nhiều.

"Tớ... đã chuyển nhà." Jungkook cười khổ sở nói, cậu không biết giải thích với Suga thế nào.

Cậu chuyển đến nhà Taehyung quá gấp nên không kịp nói với Suga. Còn về số điện thoại thì... Cậu không thể nhận cuộc của Suga khi Taehyung ở gần cậu. Không hiểu vì sao nhưng Taehyung biết tình cảm của Suga dành cho cậu, chỉ cần cậu nhắc tới tên của Suga thôi thì ngay lập tức Taehyung nổi điên lên, cậu không chắc nếu nhận cuộc gọi rồi những vật dụng xung quanh Taehyung có nằm yên một chỗ không hay là nằm trong xọt rác vì bị vỡ. Taehyung thì cứ dính lấy cậu suốt không biết để làm gì, tuy có những lúc cậu cảm thấy anh hơi phiền nhưng dù sao cậu cũng thích thế. Mấy lí do như chân cậu còn bị thương, vết thương vừa lành còn chưa khỏi,...khiến cậu muốn ra khỏi nhà cũng khó như mò kim đáy bể. Điện thoại của cậu gần như ngày nào cũng trong phòng sách. Chính vì thế cậu không thể liên lạc với Suga.

Dường như nhận ra được gì từ nụ cười của cậu, Suga không còn tò mò hỏi thêm gì có liên quan đến vấn đề đó nữa.

"Cậu sống tốt không? Sau khi rời khỏi bệnh viện đến nay tớ mới gặp lại cậu. " Suga cố nói lớn khi hội trường ồn ào đang hòa chung tiếng nhạc tạo thành hợp âm nhức óc.

"Tớ sống tốt lắm."

Jungkook híp mắt cười, cậu nói to tiếng thế mà Suga vẫn không nghe được gì. Cậu nghiêng người gần về phía Suga nói với âm lượng như thế một lần nữa. " Tớ sống rất tốt, còn cậu cũng thế phải không?"

Nhìn Suga gật gù khi nghe rõ câu hỏi cậu, Jungkook ngồi ngay lại,cười nhẹ, chờ đợi câu trả lời.

"Tớ vẫn thế, hôm nay giống hôm trước, tháng này giống tháng trước, đều ổn cả. Có điều... "

Suga bỗng ngừng nói, ánh mắt nhìn Jungkook bỗng dịu dàng chẳng khác nào ánh mắt Suga vào ngày đã nói lời yêu với cậu... Không lẽ Suga định nói như thế một lần nữa sao? Jungkook cứng đơ như tượng khi nụ cười ấm áp của Suga bất ngờ dành cho cậu. Cậu hoang mang đến nổi không thể cử động. Một lần đã đủ rồi, Jungkook không muốn nói về vấn đề này nhiều vì cậu sợ sẽ làm tổn thương Suga. Suga là người bạn tốt, là người mà Jungkook nợ rất nhiều, cậu không thể mắc nợ Suga mãi, nhất là về loại tình cảm một chiều của Suga.

"Có điều... mỗi ngày như thế tớ đều không vui nỗi, sống tốt nhưng tâm trạng không tốt. Jungkook, tớ không nhìn thấy cậu suốt mấy tháng qua tớ thật sự lo lắng. Tớ sợ mình không còn cơ hội để găp cậu, không thể tiếp tục theo đuổi cậu. " Suga áp người lại, đưa miệng gần tới tai cậu mà thì thầm.

"S... Suga à. " Jungkook vội vã nghiêng người ra xa. Cậu và Suga gần gũi sẽ khiến cho một số người hiểu lầm, cậu không muốn điều đó xảy ra. "Cậu lùi lại một chút được không? "

"Ờ... Ừ, được. " Suga ngại ngần ngồi lại đàng hoàng trên ghế, lúc này đôi mắt vẫn dán vào cậu để chờ đợi cậu phản ứng.

Jungkook cúi mặt, cậu không biết khuôn mặt Suga đang thất vọng hay buồn bã nhưng cậu sợ đối diện với nó. "Xin lỗi, Suga. Cậu nên từ bỏ ý định đó đi, cơ hội... Tớ nghĩ nó đã không còn, như tớ đã từng nói với cậu."

"Lí do, tớ muốn biết? " Suga điềm tĩnh lạ thường. Vẫn ánh mắt ấm áp, vẫn giọng nói nhẹ nhàng nhưng nó lại làm Jungkook khó xử.

"Tớ và Taehyung... " Jungkook ngập ngừng.

Suga "À! " một tiếng thật lớn, cắt ngang câu nói của cậu. Như là một điều bất ngờ, Suga ngạc nhiên cười nói. "Thì ra vậy, tớ hiểu rồi"

"Cậu vẫn ổn đúng không? " Jungkook dò hỏi, cậu cảm nhận được nỗi buồn trong lời nói và nụ cười của Suga trao cho cậu, tất cả đều gượng gạo.

Thoáng dừng cuộc trò chuyện, sau vài phút Suga mới trả lời. "Tớ không ổn chút nào. "

"Suga~"

"Nhưng nếu như thế, cơ hội của tớ vẫn còn mà đúng không? Tớ có thể cướp cậu từ tay Taehyung. " Suga cười lớn cố che đi nỗi đau trong lòng.

"Ừ, đúng rồi. Cậu có thể mà. " Jungkook gật mạnh đầu, cùng hoà chung điệu cười của Suga để xoá đi bầu không khí ngượng ngùng.

Jungkook lẽ ra phải phản bác lời nói đó vì chính cậu sẽ không bao giờ như Suga nói nhưng nhìn Suga vui vẻ cậu cũng vui lây. Mà nếu trong tim cậu đã không có Taehyung thì Suga cũng không thể bước vào, không phải cậu không cho Suga cơ hội nhưng từ đầu cậu chỉ xem Suga là bạn, còn loại tình cảm khác là hoàn toàn không có.

"Xin lỗi. "

Một giọng nói lạ chen vào cuộc trò chuyện khiến cậu và Suga phải ngưng cười, cùng ngước nhìn người đó.

"Xin cậu chuyển bức thư này giúp tôi. " Người đó nói vội vã đặt bức thư lên bàn rồi chạy đi.

Jungkook nheo mắt nhìn theo, cậu định hỏi người đó là ai nhưng chưa kịp đã chạy mất. Người đàn ông này toàn thân đều mặc đồ đen, đội chiếc nón lưỡi trai che đi nữa khuôn mặt làm cậu khó nhận diện được là ai. Jungkook cầm bức thư lên, chậm rãi quan sát phía ngoài.

"Là thư này... "

"Các em hãy lắng nghe lời phát biểu của Chủ tịch Kim sau đây. "

Lời nói của hiệu trưởng làm thu hút ánh mắt của cậu. Jungkook quay phắt qua, đôi mắt bỗng đanh lại nhìn người đàn ông chững chạc, mặt vest đen oai phong bước lên bục chuẩn bị phạt biểu.

"Gửi cho Chủ tịch Kim. "
...................

Taehyung phóng ánh mắt khắp hội trường tìm kiếm người anh yêu, tâm trạng lại càng thêm lo lắng.

"Toàn thân đen, đội nón. "

Taehyung thu ánh mắt lại khi Jimin nói gì đó. Như ngay lập tức anh thấy được có người cố luồn lách qua các học sinh, chạy vụt ra khỏi cửa lớn.

"Hắn ta chạy hướng này. " Jimin chỉ tay vào trong đám học sinh, mắt nhìn vào khoảng trống do các học sinh tránh đường cho hắn chạy.

Đôi đồng tử giãn to, Jimin bỏ tay xuống, miệng quát lên một tiếng."Jungkook, Hoseok! "

Taehyung khựng người, trợn to mắt nhìn Jimin, miệng lắp bắp hỏi Jimin, anh muốn xác thực câu nói ấy."C... Cái gì? "

"Trời ạ! " Jimin bực tức nói một tiếng. Ở đây ồn ào đến nỗi tiếng quát lớn của Jimin cũng không lắp được thứ âm thanh hỗn tạp này.

"Jungkook đang ở hướng đó. " Jimin nói xong liền như một phi tiêu lao vào đám người đông đúc.

Tên gọi người đó đánh thẳng vào tai óc anh. Như một gào nước lạnh tạt thẳng vào mặt cho tĩnh táo. Đôi mắt u ám thường thấy hằn lên nhiều tia đỏ, đôi bàn tay nắm chặt cứng. Anh thì thầm trong miệng, thân người nhanh nhẹn phóng đi. Đi tìm thứ mà anh cho là bất tử, thứ mà tưởng như cả đời anh sẽ không bao giờ có được.

"Jeon Jungkook..."
------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro