Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

"Sao người đó không đưa trực tiếp cho Chủ tịch lại phải nhờ tớ ?" Jungkook tiếp tục nhìn về phía hắn ta vừa chạy đi, trong giọng có chút khó chịu.

Cậu có quen biết gì với Chủ tịch Kim đâu mà hắn ta đưa nó cho cậu với ông ấy còn là ba của Taehyung, hiện giờ cậu chưa sẵn sàng để gặp mặt.

"Cũng chỉ là bức thư thôi, cậu đâu cần như người đó đưa cậu một gói hàng chứa bom đạn. " Suga vừa cười vừa nói, khuôn mặt Jungkook nhăn nhó rất dễ thương.

"Tớ chưa chuẩn bị gì hết, gặp mặt ông ấy tớ e là chưa được. "

Suga phụt cười. Hoseok bên cạnh cũng bất lực nói vào."Cậu chuyển giúp bức thư chứ đâu phải buổi ra mắt, cần gì phải chuẩn bị. "

"Lắm người ở đây không chọn lại đi chọn tớ hay là cậu giúp tớ đi, Hoseok. " Jungkook đưa bức thư ra trước mặt Hoseok.

"Chỉ là một bức thư. " Hoseok xua tay không đồng ý.

"Cậu không thể hiểu đâu. " Jungkook bĩu môi giận dỗi khi bị từ chối.

"Hiểu cái gì? Tớ muốn cậu hiểu đây là bức thứ, không phải buổi ra mắt. Ngốc ạ, hãy người tự tin và đối mặt với nó đi. " Hoseok như một người anh đang dạy dỗ em trai, cốc lên đầu Jungkook một cái rõ đau.

"Asih... " Hai tay ôm đầu, đôi mày dính vào nhau, Jungkook như muốn nhảy dựng lên vì đau.

"Cậu nhấc chân lên mà đi gặp Chủ tịch Kim."

"Tớ biết rồi. Đau chết." Cậu rít lên, sau cùng mới ngậm ngùi ngồi yên.
.

"JUNGKOOK! "

Jungkook vừa nghe giọng nói quá đỗi quen thuộc liền cong miệng cười, anh đến sớm hơn so với suy tính của cậu. Đứng dậy, bước hẳn ra khỏi ghế để đón anh, cậu phải nhanh chóng giải bày tâm tư đang rất áy náy của bản thân.

"Tae... "

"Em không sao chứ? " Taehyung hấp tấp, vừa cố hít thở không khí vừa đưa tay sờ soạng khắp người cậu.

"Em không sao cả" Cậu ngạc nhiên vịn lấy vai anh giữ anh đứng vững.

"Sao phải chạy nhanh như thế? À mà... Đây! Tae..." Jungkook cầm bức thư đưa ra.

"Bức thư!" Taehyung nhìn chằm chằm vào bức thư, bỗng mắt anh mở to lên khi nhìn thấy kí hiệu hình mặt nạ trên đó. Không đợi cậu phản ứng anh nhanh như chớp giật luôn vật trên tay cậu.

"Taehyung" Jungkook nghiêm giọng khi anh lại giở thói tùy tiện, lấy đồ người khác mà không xin phép.

Cậu gắt gao nhìn những hành động tiếp theo của anh mà cậu cho là bất lịch sự, vẫn là cái tính mãi không bỏ được, Jungkook tức giận lấy tay che hết nội dụng bên trong bức thư vừa được anh lấy khỏi bao."Đây không phải của Tae. "

"Nó là cho Tae. " Taehyung ghì chặt bức thư khi Jungkook có ý định lấy nó.

Đương nhiên, anh mạnh hơn cậu rất nhiều, bức thư nhanh chóng được anh giữ lấy. Jungkook sôi máu, cậu giương mắt nhìn người đối diện với đầy nỗi ấm ức lẫn tức giận.

Bỏ qua lời của Jungkook, anh cố hết sức vào việc giải nội dung bức thư. Hắn ta lại đưa vào thư những hình ảnh khó hiểu và anh buộc phải giải ra. Tiếng chuông điện thoại của Taehyung vang lên, anh nhanh chóng bắt máy.

[……]

"Jungkook ổn. Sao rồi?" Taehyung liếc qua cậu đang đỏ mặt vì giận dữ. Kì này không xong với cậu rồi. Anh khẽ nhíu mày nhưng rồi tập trung vào cuộc điện thoại.

[Tình hình không có gì gọi là bất ổn, Kyunjoon cũng đang ở cạnh tớ. ]

"Lập tức chia thành ba nhóm. Nhóm 1 quan sát mọi thứ xung quanh, nhóm 2 theo sát tớ và Jungkook, Hoseok, nhóm 3 theo dõi nhất cử nhất động của Chủ tịch Kim. Nhanh lên. " Taehyung cầm chặt chiếc điện thoại tưởng chừng nó sắp vỡ tung, đôi mắt anh đỏ ngầu như thể nó sẽ nghiền nát bất cứ thứ gì trong tầm của nó, lá thư trên tay cũng không thể yên khi nó đã bị nhàu nát.

[……]

Taehyung cất điện thoại vào túi liền thở mạnh. Đầu anh bây giờ như sắp nổ tung. Bức thư này tại sao được đề tên là Chủ tịch Kim? Taehyung lật ra phía sau của lá thư. Là một thanh gươm đâm thẳng vào đỉnh đầu của quả đầu lâu, dòng nước đỏ tựa máu không biết từ đâu như một thác nước đổ ra từ thanh gươm, chảy xuống hốc mắt hộc miệng của quả đầu lâu tạo ra bức ảnh kinh dị gớm ghiếc. Đây là lần thứ hai anh nhận được bức ảnh này, lần đầu tiên là đi kèm theo xác của tên vệ sĩ. Khốn khiếp! Không lẽ hắn ta muốn giết một mạng nữa. Người đó có phải là Chủ tịch Kim.

"Taehyung, Tae sao vậy? " Jungkook lắc tay anh, lo lắng hỏi. Nỗi giận cũng tan biến đi khi cậu thấy tay anh bóp chặt chiếc điện thoại đến nỗi run bần bật. Mà tại sao lại cho người theo dõi? Cậu nghe mà không thể hiểu gì hết. Chuyện gì mà Taehyung có thể nổi giận đến vậy, anh là một người luôn bình tĩnh cơ mà. "Chuyện gì xảy ra thế Tae? Nói em biết ngay. Hay là bức thư... "

Taehyung nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng kèm theo một chút lo âu, anh mở bàn tay có bức thư bên trong, chậm rãi gở ra rồi gọn gàng xếp vào, từ đầu đến cuối không nói lời gì.

Jungkook không hài lòng với những gì anh đang làm. Vốn dĩ đã yêu nhau thì luôn chia sẻ cho nhau, còn đằng này, đây không phải lần đầu tiên cậu hỏi anh về việc anh lén lút giấu cậu làm điều gì đó, những lần đó anh vẫn một mực im lặng. Cậu thất vọng nhưng thôi cũng bỏ qua vì cậu muốn tôn trọng không gian riêng của anh. Nhưng, hôm nay, cậu quyết không bỏ qua. Vì là người yêu của anh, anh lo lắng chuyện gì, tức giận chuyện gì cậu nhất định phải làm rõ.

"Đưa nó cho em. "  Giọng Jungkook chắc nịch. Mặc kệ anh có đồng ý hay không, cậu tiến lên một bước, cầm lấy bàn tay đang giữ bức thư của anh, nhẹ nhàng lấy nó ra.

Taehyung khẽ nhíu mày khi Jungkook mở bức thư ra đọc nhưng rồi cũng để yên không lên tiếng phản đối. Anh không định cho Jungkook biết, nhưng cậu lại càng khó chịu khi anh giấu chuyện, đành vậy, anh sẽ lựa lời nói để cậu không phải sốc.

"Đ...đây là gì? " Jungkook cầm bức thư với nét sợ hãi trên mặt, cậu lắp bắp hỏi. Hình ảnh trên bức thư này quả thật rất kinh dị.

"Thôi, đừng xem nữa, đưa cho Tae." Taehyung đưa bàn tay to lớn chậm rãi nắm lấy tay cậu, che lắp đi nội dung bức thư. Anh nhanh chóng lấy được nó rồi bỏ vào túi quần, tay vẫn nắm tay cậu, anh kéo nhẹ. "Lại đây ngồi nào. "

Jungkook im lặng đi theo mà không thắc mắc một lời nào, cậu đang có linh cảm xấu về chuyện sắp tới.

Taehyung dẫn cậu đến một chỗ ngồi khác, nó gần cửa ra vào của hội trường nên ít người qua lại vì mọi người đang tập trung hướng mắt về sân khấu để nghe phát biểu. Anh và cậu vừa ngồi xuống thì ở phía xa Kyunjoon gấp gáp chạy tới.

"Cậu chủ, chúng tôi đã bị mất dấu của hắn. " Kyunjoon nghiêm chỉnh vừa cúi người vừa báo cáo với Taehyung. "Tôi xin lỗi. "

"Không sao. Hắn ta là cao thủ có đuổi kịp cũng không dễ dàng bắt được."  Taehyung không chút biểu cảm, đôi mắt cứ nhìn thẳng về phía sân khấu.

"Chủ tịch Kim sắp ra về, hãy đi theo, nhưng đừng gần quá. " Taehyung quay sang người vệ sĩ vạm vỡ đang nghiêm trang nhìn mình, giọng nói dịu đi không còn cứng nhắc như Kim Taehyung thường ngày. "Bảo vệ Chủ tịch giúp tôi. "

"Vâng! Vậy tôi xin phép. " Kyunjoon lần nữa cúi người sau đó xoay người đi một mạch.

"Taehyung. " Cậu gọi tên anh, cái gọi tên chất chứa tất cả yêu thương, Jungkook đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn, vỗ nhẹ lên. Động viên, cổ vũ và là một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh là những điều cậu nên làm bây giờ. Nảy giờ theo dõi cậu cũng nghĩ được chuyện gì đã xảy ra, dù có chút mơ hồ nhưng cậu đoán nó chắc chắn có liên quan tới Chủ tịch Kim - người ba mà Taehyung ghét bỏ.

"Jungkook, Tae nên làm thế nào đây? Tae chưa sẵn sàng đón nhận mọi chuyện. Tae không biết bản thân khi trước đã làm gì, đã đụng chạm với ai, đã khiến ai tổn thương đâm ra ghét hận Tae, Tae không biết. Tất cả những việc khi đó Tae làm đều là thiếu suy nghĩ, thiếu chính chắn, là do tuổi trẻ bồng bột, Tae không hề nghĩ hậu quả sẽ khôn lường thế này."

Taehyung siết chặt tay cậu, giọng nói bỗng run run như nghẹn nơi cổ họng, nói. "Là Tae sai, Tae ngu ngốc để bây giờ làm liên lụy đến em đến người đó. "

"Không sao đâu. Có em ở đây, có bạn bè còn có người duy nhất đang mang cùng dòng máu với Tae, mọi người không ai bỏ rơi Tae cả." Jungkook chân thành nhìn anh, thầm vui trong lòng vì anh đang tự kiểm điểm bản thân bằng cách lo lắng, quan tâm đến mọi người xung quanh kể cả Chủ tịch Kim. "Ba Tae sẽ vui lắm khi Tae đã hiểu ra mọi chuyện. "

Cậu kết thúc câu nói, gương mặt Taehyung lập tức tối sầm, ánh mắt sắt lạnh nhìn xuống dưới sàn. Nỗi căm ghét trong anh trỗi dậy, không kiềm chế được sự giận dữ anh rụt nhanh tay khỏi tay cậu, hai bàn tay bấu chặt vào nhau chỉ sợ không lâu nữa máu tươi sẽ bật ra.

Tại sao anh lại lo lắng cho ông ta? Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Chỉ là anh nhất thời mất đi lí trí, nhất thời quên đi quá khứ, nhất thời thương xót ông ta. Đúng rồi! Chỉ là nhất thời mà thôi.

"Cứng đầu! " Jungkook nghiến răng nói, cậu khoanh tay trước ngực, đôi mày dính chặt vào nhau, đanh giọng nói tiếp. "Đợi đến lúc mất đi Tae hối hận cũng không kịp. Hừm."

"Tae và ông ấy từ lâu đã không còn liên quan gì với nhau, có mất cũng không hối hận." Taehyung bị con thú dữ trong người làm cho lu mờ lí trí. Anh đôi lúc đã muốn vì cậu, sẽ dần dần chấp nhận ông ta, nhưng nghĩ đến rồi kí ức lại ùa về, anh lại tức giận không thể kiềm chế.

"Được! Nếu Tae nói vậy chẳng khác nào không có người ba như Chủ tịch Kim. Mau đứng lên, đi theo em." Jungkook vùng vằng đứng dậy, cậu nắm cánh tay anh lôi đi thật nhanh ra khỏi hội trường.
.

"Jungkook! " Taehyung gằn giọng, khuôn mặt lại vô cùng bình thản, không dùng quá nhiều lực kéo cậu về phía anh, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, anh ôn nhu nói tiếp."Em là đang muốn làm gì? "

"Lọc máu. Đến bệnh viện với em." Jungkook đẩy mạnh anh ra xa, nhưng mãi không thể xoay chuyển. Cậu tức giận đánh lên ngực anh, anh cứng đầu thì cậu ngang bướng, lấy độc trị độc. Đừng nói cậu lạc quan vui vẻ là hiền, một khi đã khiến cậu nổi cơn thì không có việc gì có thể lường trước được.

Jungkook như đang chịu uất ức lâu ngày, không chịu được nữa nên hôm nay bùng nổ, cậu quát to."Đi đến gạch tên anh ra khỏi nhà họ Kim, anh không còn là con của ba anh cũng không còn là người của nhà họ Kim!"

Taehyung ghì chặt vòng tay cố không cho cậu thoát ra. Anh nhíu mày kiên nhẫn lắng nghe những lời Jungkook nói dù biết bản thân không thể nào lay chuyển vì nó. Một hồi lâu thấy cậu có vẻ như dịu đi, anh xoa lưng cậu, từ tốn nói. "Jungkook, bình tĩnh đi em. "

"Bình tĩnh sao? Tae nói đi. Tae đã làm được gì. Tae đã tự mình kiếm ra đồng tiền hay vẫn đang dung túng sử dụng thẻ tín dụng của Chủ tịch Kim. Tae mua cho ông ấy được món quà nào chưa, trong khi ông ấy luốn đáp ứng mọi yêu cầu của Tae chỉ để làm Tae hài lòng. Tae làm ông ấy vui vẻ bao giờ chưa hay vẫn là cái nhíu mày chấp nhận từng câu nói như đoạn tuyệt mọi quan hệ của Tae. Tae đi chết đi! Đồ bất hiếu, đồ vô tâm, Tae không có trái tim sao! Hả? Kim Taehyung, mau trả lời đi. "

------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro