Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

"Em mắng đủ chưa?" Taehyung khàn giọng hỏi, bàn tay vẫn ở sau lưng cậu vỗ về. Không hề biết cậu lại phản ứng mạnh đến thế, anh nói lời xin lỗi mặc dù không biết đây có là lỗi của anh hay không. "Tae xin lỗi, là lỗi của Tae."

"Việc gì phải xin lỗi em, Tae không làm gì có lỗi với em, người Tae cần xin lỗi là ba của Tae kìa. " Jungkook to tiếng lần nữa rồi mới chịu yên phận. Nặng nhọc hít lấy không khí, cậu tựa cằm mình lên vai anh, nhắm nghiền mắt nhằm định thần lại mọi chuyện.

"Tae sai rồi Jungkook." Taehyung gục đầu xuống vai cậu, tham lam hít lấy mùi hương của người anh yêu. Quá khứ quay về và anh phải tiếp tục chống đỡ với nỗi đau đó.

"Biết sai tại sao không sửa, hả? Hay vẫn lặp lại như cũ." Cậu thều thào như hết sức, âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

"Tae không thể."

Quá khứ không thể nói muốn bỏ là bỏ được, muốn quên là quên được. 11 năm qua, anh luôn muốn yên ổn nhưng không tài nào được. Từ hình ảnh ông ta cùng người đàn bà khác, đến hình ảnh chiếc xe lao nhanh vun vút trong màn mưa rồi kế tiếp là khuôn mặt mẹ xanh xao yếu ớt cười với anh. Anh đau khổ, anh mạnh mẽ, anh vô tâm đều do quá khứ gây ra, là do quá khứ làm thay đổi con người anh theo thời gian, là do quá khứ đã gán chặt vào đầu của một đứa trẻ con đến lúc trưởng thành mãi không buông.

Đôi khi anh đã muốn chết đi để kết thúc cái quá khứ dai dẳn nhưng đều không thể khi những người làm ở biệt thự hay vệ sĩ được sự dặn dò của Quản gia Kim phải luôn để mắt đến anh. Cho đến lúc anh gặp cậu, anh biết mình cần phải tiếp tục sống để bảo vệ món quà vô giá mà ông trời đã động lòng thương tiếc ban cho anh sau những tháng ngày sống trong địa ngục. Bảo vệ cậu là sinh mệnh của anh, yêu thương cậu là sứ mệnh của anh.

"Đừng nói về việc này nữa được không? Tae xin em, Tae cần thời gian." Taehyung hạ thấp giọng, anh lần nữa muốn kết thúc nó một cách nhanh chóng.

"Taehyung, làm ơn hãy suy nghĩ những gì em nói." Jungkook vùi mặt lên vai anh. Cậu đã nói với anh bao nhiêu lần về vấn đề này, bắt buộc có, nghiêm khắc có, dịu dàng có... và cậu dường như đã hết cách với sự cứng đầu của anh nên hiện tại chỉ còn biết năn nỉ con người này.
.

"Người đó là hội trưởng của BTS." Một cậu học sinh rụt rè chỉ tay vào Taehyung, cố làm sao để anh không phát hiện.

"Anh ta là ai?" Tên học sinh với dáng vẻ đại ca vừa nói vừa hất mặt về phía anh.

"Kim Taehyung - con trai nuôi Chủ tịch Kim - người đã tài trợ cho ngôi trường danh tiếng này."

"Tên con nuôi đó à?"

"Nhỏ tiếng thôi nếu mày không muốn chết. Nhìn bên ngoài anh ta điển trai hơn trong hình nhiều, khí chất tỏa ra thật đáng ngưỡng mộ."

"Anh ta có gì để mày ngưỡng mộ? Chỉ là một đứa con nuôi."

"Hình như vì anh ta mà một gia đình đã chết đó. Tao nghe nói anh ta giàu có dùng tiền để bịt miệng cảnh sát để che giấu tất cả."

"Mà anh ta thật ngầu."

"Tao đã bước chân vào căn trường này thì không ai có quyền ngầu hơn tao."

"Buồn cười." Taehyung nghĩ thầm.

Taehyung đứng tựa người vào bức tường, anh đang đợi cậu. Khoanh tay trước ngực, đôi mắt lạnh băng lâu lâu lướt đến khu vực nhà vệ sinh bỗng khựng lại. Anh hơi nhướng mày lên khi nghe được cuộc trò chuyện của ba tân học sinh lần đầu bước vào căn trường này. Không rảnh rỗi để nghe lén người khác nhưng ba cậu đó nói chuyện rôm rả với nhau dù không muốn nhưng lỗ tai anh cũng phải tiếp nhận.

Nhưng lại thật thú vị khi anh được nghe vụ án rất lâu về trước. Trước giờ dường như không ai dám nhắc tới nó vì sợ anh nổi điên lên. Hôm nay nghe lại nó anh không còn cảm giác bực bội nữa mà cảm thấy rất buồn cười, dù không ai biết rõ ràng sự thật nhưng vẫn luôn gắn cái mác 'kẻ giết người' trên người anh, mãi mãi vẫn không gỡ ra được.

"Này, anh ta còn ra lệnh cho các học sinh đánh tiền bối nào đó nữa, mới đây thôi, hình như tiền bối đó tên Jungkook, tao thấy hình rồi, đẹp lắm."

"Tiền bối đó vừa chuyển tới đã lọt vào mắt của anh ta nên bị hành ghê lắm, hầu như ngày nào cũng có thương tích."

"Ghê đến thế à!" Tên đại ca cười mỉa mai rồi khuôn mặt bỗng tươi lên hẳn nói đầy tự tin. "Tụi mày chờ đi, tao sẽ nhanh đứng đầu toàn trường."

Taehyung nhếch miệng cười, quả là tụi nhóc miệng còn hôi sữa, chưa gì đã tuyên bố hùng hổ vậy rồi.

Sau khi khu vực hành lang không một bóng người trở nên yên tĩnh, Taehyung chép miệng, nuốt khan khi trong trí óc anh lại xuất hiện hình ảnh của cậu trong quá khứ. Không ngờ rằng vụ đó lan truyền rộng rãi đến thế. Jungkook chẳng còn nhắc đến nó nữa những mỗi lần nhớ về nó anh lại không thể tha thứ cho bản thân mình tồi tệ ra sao.

Và Taehyung thật sự đã quên câu nói của anh vào lúc đó chỉ có thời gian bắt đầu cho phép các học sinh xử lý con mồi còn thời gian kết thúc vẫn đang là dấu ba chấm để anh điền vào.
.

"Yahh! Mấy người làm gì vậy hả!?

Nhà vệ sinh vốn dĩ không có ai nên giọng nói của học sinh nào đó vang lên rất lớn, Jungkook dù không để tâm cũng phải chú ý đến. Một vài giây không nghe thấy gì nữa, cậu khẽ nhún vai khi mình lại lo chuyện bao đồng, vẩy tay vài cái cho ráo nước, xong xuôi liền lấy vài miếng khăn giấy để lau tay thì giọng nói học sinh đó lại vang lên.

"Yahh! Buông ra. Thả tôi ra."

"Tên nghèo nàn này đi đâu cũng gặp phải là sao. "

Jungkook nhíu mày, nếu không lầm thì đang xảy ra bạo lực học đường thì phải. Cậu quăng miếng khăn giấy vào thùng rác rồi chậc lưỡi một cái, ngày đầu tiên đến trường đã xảy ra chuyện. Jungkook tuy biết mình không đủ sức mạnh đấu lại nhưng thấy kẻ yếu bị bắt nạt cậu không thể đứng yên. Cậu cũng từng ở vị trí đó nên cậu rất hiểu cho cậu học sinh đang bị bắt nạt kia nên không ngần ngại đi đến nơi phát ra âm thanh để xem tình hình.

"Ngôi trường này đâu có chỗ cho mày đứng. Mày khốn khổ đến nổi vào đây bằng cái học bổng rách nát đó sao? Thằng bẩn thỉu, Haha... "

Cái giọng cười đó khiến Jungkook phải bịt tai nếu không muốn lủng đi màn nhĩ. Đứng sau nhìn ba học sinh cao to đang đánh một cậu yếu thế hơn khiến cậu không muốn dùng bạo lực cũng phải dùng.

"Cho hỏi mấy bạn đang làm gì thế?" Jungkook khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu khá thích thú vì cậu đang bắt chước điệu bộ của Taehyung.

Nghe giọng cậu ba học sinh đó liền quay đầu nhìn, một tên trong đó có vẻ là cầm đầu, không chút lịch sự nói to.

"Mày là ai? Tao không có bổn phận trả lời."

"Ồ!!!" Jungkook mở to miệng vờ đã hiểu ra.

Tên học sinh này cậu chưa từng gặp qua, vậy là học sinh mới vào trường, tính ra nhỏ hơn cậu vài tuổi. Jungkook liếc mắt nhìn cậu học sinh đang bị hai tên còn lại giữ chặt, thân người cậu này gầy hơn cậu nhiều, quần áo xộc xệch,mặt mày bầm tím có chỗ còn rướm máu. Jungkook nhíu mày,  không để bị bản thân bị đàn áp, cậu nói to hơn bình thường. "Học sinh mới mà làm loạn sao? Thả em ấy ra."

"Là Jeon Jungkook, người được liệt vào danh sách chết." Một trong hai tên phía sau lảnh lót nói.

Tên cầm đầu sáng rực đôi mắt, ánh mắt như đang xem cậu như miếng mồi ngon, hắn ta đầy hứng thú hỏi. "Tiền bối rõ là đã có ưu ái của Kim Taehyung, bây giờ vẫn còn muốn nhận thêm nữa sao? "

Jungkook nghe xong thì như bị sấm chớp đánh ngang tai, chết trân tại chỗ. Đúng rồi! Cậu vẫn còn nằm trong danh sách chết mà. Nhiệm vụ cứu cậu học sinh kia còn chưa hoàn thành mà cậu đã bị hạ ván trước, chỉ hận tại sao lúc trước cậu lười tập thể dục để bây giờ không đường nào tẩu thoát.

"Bước qua ngưỡng cửa này trước, mày và nó sẽ được thả. "

Hắn ta lấy lại dáng vê kiêu ngạo, không để Jungkook kịp phản ứng liền vung tay đấm thẳng vào mặt cậu.

Nghiến chặt răng để chịu đựng cơn đau thấu xương, cậu vì cú đánh bất ngờ mà ngã mạnh xuống sàn.

"Mày định làm anh hùng cứu nó à. Mày với nó ngu ngốc như nhau cả, thương hại lẫn nhau rồi tự chui đầu vào chỗ chết. "

Một cú nữa lên mặt, Jungkook oằn người kìm nén những tiếng la của mình, đôi mắt hằn lên tia căm phẫn nhìn chằm chằm vào tên học sinh trước mặt cậu. Hình ảnh khi xưa ào ạt ập về, cũng là những hình ảnh cậu bị hành hạ đánh đập không khác gì lúc này, chỉ khác là lúc đó cậu hận Taehyung, căm ghét và muốn trốn tránh anh nhưng bây giờ cậu đã yêu anh và đang hi vọng anh sẽ ở đây để bảo vệ cậu.

"Tiền bối!" Cậu học sinh cũng đang trong tình trạng giống cậu, mắt từ khi nào đã ướt đẫm, gầm gừ hét lên. "Mày dừng lại mau lên. Tao đây mày đánh đi, đánh tao đi."

"Mày câm mồm. Cả hai đứa mày tao xử hết."

Dứt lời tên đó điên cuồng đấm vào mặt và bụng cậu. Hai tên phía sau cũng không vừa, hắn ta vừa dừng tay liền nắm cổ áo cậu học sinh kia quăng cả thân người lên nơi Jungkook vừa bị đánh, dù gầy nhưng cậu kia nặng không tưởng. Đạp mạnh lên hai thân người đang không còn hơi sức nào để kháng cự, hắn ta dừng lại chiêm ngưỡng thành quả rồi lại tiếp tục. Lần này là bàn tay của Jungkook, hắn ta cười nửa miệng, đạp mạnh đế giày lên bàn tay của cậu không chút thương tiếc.

Jungkook nhăn mặt nhịn cơn đau truyền lên đại não. Tay cậu như bị nghiền nát dù vậy vẫn không thét lên một tiếng. Nhất thời đầu cậu xoay vòng, miệng phun ra ngụm máu đỏ tươi, chỉ sợ thêm chút nữa cậu sẽ bất tỉnh lúc nào không hay.

"Jungkook!!"

Thân ảnh quen thuộc bỗng xuất hiện trước mắt cùng với giọng nói lo lắng của người kia khiến cậu nở nụ cười thật tươi, tầm nhìn của cậu từ đâu bị bao phủ bởi một làn sương mờ ảo, nước mắt đột nhiên tuôn ra không ngừng. Sau bao nhiêu lần cậu rơi vào tình huống nguy cấp rốt cuộc Taehyung cũng đã đến cứu cậu rồi.

Thấy kì lạ khi cậu đã ở trong nhà vệ sinh hơn 15' nên anh mới vào tìm, không ngờ lại gặp được cảnh tượng này. Anh đem tất cả hình ảnh lẫn âm thanh thu vào trí óc, hai bàn tay vô thức nắm chặt, trên vầng trán lập tức có thể nhìn thấy rõ ràng những đường gân đang nổi lên. Anh đang gồng mình để con thú dữ trong người không thể bộc phát.

Taehyung nhắm mắt nhằm cố nhẫn nhịn, hàng chân mày cũng theo đó mà dính chặt vào nhau, miệng lầm bầm hai chữ "Mẹ kiếp!!".

"Kim Taehyung! Mày đến đúng lúc thật. Mau chịu chung số phận với hai đứa này đi."

Câu nói như châm dầu vào lửa, tên đó không biết tự lượng sức mình lại đi chọc giận con thú dữ trong anh. Tức giận lên đến tột đỉnh, Taehyung muốn giết tên đó ngay lập tức.

Tên cầm đầu vẫn vô tư kênh mặt bước đến đối diện anh trong khi đó hai tên còn lại đã rụt người về phía sau không dám hó hé khi thấy điệu bộ của anh.

Khoé miệng cong lên, đôi mắt anh bỗng mở toanh, bàn tay nhanh chóng lựa chọn cổ tên đó làm vật hạ hỏa. Hắn ta đã thành công việc chọc giận con thú dữ và bây giờ phải trả giá cho việc làm đó.

"Ặc... mày đ...điên sao? Ặc... buông tay." Tên đó trợn mắt hoảng hốt, khó khăn nói, hai tay thì bấu lấy tay anh nhằm tháo nó ra nhưng hoàn toàn không thể.

"Đáng chết!" Taehyung gằn giọng,đôi mắt rực lửa như có thể thiêu đốt hắn ta ngay tức khắc.

"Thả tôi ra... Ặc... tôi x...xin lỗi... Tôi b...biết sai...rồi" Tên đó gần như sắp chết ngạt mới vội vã van xin.

Với lời van xin của hắn chỉ khiến bản thân hắn càng dễ dàng rơi xuống cái hố địa ngục, Taehyung siết chặt bàn tay, đẩy tên đó lên không trung, nghiến răng kèn kẹt nói. "Tạm biệt."

"Làm ơn... tha cho tôi..."

Jungkook mờ mờ ảo ảo nhìn cái cảnh trước mắt, sau vài giây đôi mắt cậu mới có thể nhìn rõ ràng xung quanh. Khuôn mặt hắn ta xanh không còn chút máu làm Jungkook bừng tỉnh, cậu vội vàng đẩy cậu học sinh kia khỏi bụng mình, chật vật đứng dậy, cậu quát lên.

"Yahh!! KIM TAEHYUNG." Jungkook mặc kệ cái đau đang bám lấy cơ thể, cậu chạy đến chộp lấy tay anh trước khi quá muộn. "Tae buông ra. NHANH LÊN."

Taehyung giật mình vì tiếng hét, bàn tay cũng vậy mà buông thõng, sự giận dữ lập tức bị dập tắt, khuôn mặt lạnh giá đột nhiên cứng đờ.

"Tae sắp giết người đó! " Jungkook gần như hét lên. Anh chưa kịp nói lời nào cậu đã đổ ập lên người anh, đôi chân cậu không còn sức để đứng vững nữa.

"Jungkook. " Taehyung hốt hoảng ôm chặt lấy cậu, giọng nói run run như sắp vỡ."Em không sao, em không sao hết đúng không? "

"Em không s... " Âm thanh yếu dần rồi tắt hẳn, Jungkook đã ngất xỉu.

"Jungkook! Jungkook! " Taehyung mở to mắt sợ hãi, vội vã lay cậu.

Nhận lại chỉ là sự im lặng từ cậu, Taehyung chuyển cái nhìn căm ghét đến tên đang nằm thoi thóp dưới sàn, anh chậm rãi nói."Cút!"

Hắn ta ho sặc sụa, xong rồi lại nhếch mép xoay lấy vùng đỏ tấy ở cổ do Taehyung để lại, trong tình trạng này vẫn còn muốn chọc tức anh, tên đó khinh khỉnh cười giễu cợt. "Đừng tưởng tao sợ mày, hôm nay là mày may mắn nhưng sẽ không có ngày hôm sau. "

Taehyung bỏ qua tai lời tên đó nói, giờ phút này người anh đang lo lắng là cậu, việc khác thì tính sau. Anh bế cậu lên tay, xoay người nhìn cậu học sinh kia đang tơi tả, tay chân bầm tím đang ngồi dưới sàn liền trầm giọng. "Cậu kia, theo tôi. "

Nói xong anh bước thẳng ra ngoài mặc kệ trong đây tên đó vẫn đang chửi rủa anh.

*Cạch* Cánh cửa nhà vệ sinh khép lại, khoá cửa được hoạt động. Không lâu một tốp người với người đi đầu là Suho tiến vào, sau đó là những tiếng la hét thất thanh của ba cậu học sinh vốn dĩ đã mang theo hai chữ xấu số dính chặt trên người từ lúc bước vào ngôi trường này.
------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro