Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

"Đây là ngày đầu đến trường!" Hoseok gắt lên.

"Cậu làm sao thế Taehyung?!" Jimin lúc này đã mất đi dáng vẻ điềm tĩnh, nhíu mày tức giận với Taehyung.

Còn cậu học sinh đang ngồi co rúm ở góc tường thì sợ hãi cuộc nộ khí của ba con người quyền lực kia. Chính cậu ta mới là người gây ra chuyện làm liên lụy tới Jungkook nên không còn cách nào khác đành nhỏ giọng ngăn cản. "T...tất cả là..."

"Cậu im lặng đi "Nhưng chưa nói hết đã bị Hoseok cắt ngang.

Hoseok phóng ánh mắt lạnh băng tới cậu học sinh đang run rẩy kia rồi hít thở một hơi nói tiếp. "Chỉ là vài ba đứa ranh con mà cậu không thể bảo vệ được nổi Jungkook thì làm hội trưởng BTS cái gì? Để cho bọn chúng đánh Jungkook ra thế này cũng do cái luật quái quỷ của cậu. Jungkook thể trạng vốn yếu ớt, cậu ấy làm sao chịu đựng được chúng chứ. Nằm ở đây hơn một tiếng đồng hồ, nếu cậu ấy không tỉnh lại cậu định như thế nào? "

Taehyung lắng nghe từng lời nói của cậu học sinh trẻ tuổi mà cứ như ông chú già nào đó. Quả nhiên bạn thân với nhau nên tính cách cũng y nhau, cái tính nói dài dòng và hay cằn nhằn của Hoseok hoàn toàn giống với Jungkook.

Mặt Taehyung ban đầu có chút căng thẳng vì lời nói của Hoseok nhưng đã nhanh chóng giãn ra.  Hiện giờ trong trí óc anh chỉ có hình ảnh con người lừa đảo nằm trên chiếc giường bệnh trắng xóa kia. Khóe môi cong nhẹ, anh chậm rãi rời khỏi ghế ngồi, nhìn cậu một lát trước khi rời đi.
..........................

Đã 20 phút kể từ khi Taehyung bước chân ra khỏi phòng y tế và Hoseok thì vẫn đang giận sôi máu. Jungkook nằm không động đậy trên chiếc giường kia cũng đã lâu lắm rồi, mang danh nghĩa là người yêu nhưng chỉ mới nghe vài câu nói của Hoseok Taehyung đã bỏ trốn vào nơi xó xỉnh nào đó rồi. Đúng là không đáng mặt đàn ông, Hoseok cười khinh. Một khi đã đụng đến thằng bạn thân của Hoseok dù là hội trưởng hay hội phó, Hoseok quyết không chừa một ai.

"Đừng cười như vậy mà Hoseok, trông em xấu lắm. Và Taehyung sẽ quay lại ngay thôi." Câu nói nửa đùa nửa thật làm Hoseok bĩu môi. Jimin cười nhẹ, cái tính hổ báo của Hoseok Jimin là người hiểu rất rõ. Nếu không chừng lát nữa Taehyung vừa mở cửa bước vào đã bị Hoseok mắng chửi rồi tống cổ ra khỏi phòng.

Jimin nghĩ đến cũng có phần hốt hoảng, Taehyung tức giận là không xong đâu. Thân là đứa bạn thân, Jimin biết Taehyung không hèn hạ đến mức trốn tránh trách nhiệm nên đã nhanh chóng lên tiếng can ngăn cơn giận của Hoseok trước khi cả hai gặp nhau và bùng nổ chiến tranh. "Taehyung không phải dạng người hở tí là bỏ chạy. "

"Cậu ta chưa gì đã bốc hơi, Jimin nói xem, em còn có thể tin vào cậu ta không?" Hoseok to giọng, đôi mắt bỗng ươn ướt nhìn khuôn mặt đang bình yên ngủ của Jungkook. "Jungkook tội nghiệp, biết bao nhiêu người không yêu lại yêu ngay người có tính khí đối lập hoàn toàn với cậu ấy để giờ phải chịu đau đớn như này."

Jimin bất lực, có nói thêm vào cũng vậy, thôi thì cứ để Hoseok khóc để hạ cơn giận. Ngồi một chỗ thành ra rảnh rỗi, Jimin chán chường chuyển tầm mắt qua cậu học sinh kia, chăm chú quan sát sau đó liền bắt chuyện."Cậu là tân học sinh sao?"

Cậu học sinh kia nghe xong câu hỏi liền gật đầu liên hồi, có vẻ là sợ sệt những con người ở đây.

"Làm sao cậu bị đánh ra nông nỗi này?"

"Em kh...không sao." Cậu học sinh có vẻ dấu diếm, hẳn là sợ khi nói mình bị ba tên kia bắt nạt nghĩ Jimin sẽ báo lên giám hiệu rồi bị nhà trường kỹ luật, còn ba tên kia thì đến tìm mình tính sổ.

"Cậu vào trường bằng học bổng?"

"V... Vâng! "

"Học tốt thế! Thảo nào nhìn vào là đã ra một con mọt sách." Jimin tiếp tục. "Vì thế mà bị bắt nạt sao?"

"Tôi không nói chuyện này với ai. "
Cậu ta trầm mặc như đang suy nghĩ gì đó sau vài phút mới đáp lại."Gi... Gia đình em không đủ điều kiện... để..."

"Vậy nên bọn chúng bắt nạt cậu."

Cậu ta gật đầu.

"Cậu biết V là ai không?" Jimin nhướng một bên chân mày.

Cậu ta gật mạnh hơn.

"Chạm vào người cậu ấy yêu thương, cậu hãy đoán xem số phận người đó ra sao."

Jimin bật cười sau khi thấy thái độ ngạc nhiên, mở to mắt của cậu học sinh. Chắc là đang tá hỏa vì nghĩ người Jimin đang nói đến chính là mình.

"E...em nghe đồn a...anh ấy đã giết ch...chết mấy mạng người."

Đột nhiên cửa phòng bật mở, Taehyung trên tay cầm một cái túi bước vào. Không gian như chết lặng đi khi Taehyung đi đến gần giường bệnh. Anh tuyệt nhiên lạnh lùng đặt cái túi trên tay lên chiếc bàn bên cạnh giường bệnh.

Hoseok liếc mắt nhìn, định khi nào Taehuyng quay về sẽ chửi một trận để sau này còn biết mà chăm sóc đàng hoàng cho Jungkook nhưng vừa kịp thấy thái độ của Taehyung liền rút lại ý nghĩ đó.

"Nợ máu phải trả bằng máu." Âm thanh gai góc vang lên đập tan không khí tĩnh lặng, nhưng về sau vì câu nói đó còn trở nên nặng nề hơn.

Nếu ai đó khiến Jungkook đau anh sẽ trả lại người đó nỗi đau gấp trăm, ngàn lần. Anh yêu Jungkook nhiều đến mức có thể giết người vì cậu, dù có trở thành một tên sát nhân, dù có bước chân vào ngục tù u tối Taehyung vẫn chấp nhận. Chớp mắt, ánh mắt anh liền sắc bén như mũi dao, khoé môi nhếch lên đầy quỷ dị, tổng thể trông anh chẳng khác gì một tên khát máu.

Cậu kia nghe xong thì như sét đánh ngang tai, toàn thân bất động đến cả thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ làm Taehyung kích động thì cái mạng nhỏ có muốn giữ cũng không được.

"Ra ngoài." Taehyung tia mắt thẳng đến cậu học sinh kia, nhấn mạnh từng chữ.

Taehyung không phải ghét cậu ta nên đuổi đi, chỉ là mỗi khi đôi mắt vô tình va trúng khuôn mặt cũng đang đầy rẫy màu sắc kia làm anh nghĩ ngay đến những vết trầy vết bầm trên người Jungkook nguyên do xuất hiện từ đâu. Taehyung kìm chế bản thân nhưng nộ khí trong người có lẽ không được giải tỏa nên lan ra xung quanh, anh giận cá chém thớt, quay qua to tiếng với Jimin và Hoseok."Tất cả ra ngoài!"

Cậu học sinh kia tái mặt, nếu nghe thêm một chữ nào của Taehyung có thể sẽ ngất xỉu tại chỗ. Cả thân người run cầm cập, đôi mắt rưng rưng nhìn hai người bình tĩnh nhất ở đây cầu cứu.

Jimin chỉ biết thở dài, cầm lấy tay Hoseok dẫn ra gần đến cửa phòng mới nói vọng vào trong.

"Tôi nghĩ cậu cần xử lý vết thương. " Sau đó rời đi.
...........................

Taehyung ngồi xuống ghế, trên tay bận rộn tìm cách mở hộp bánh. Bực mình đã tan biến tự lúc nào, anh đuổi người đi mục đích chính không phải do chán ghét mà là vì thứ này.

Mùi hương socola lập tức bao trọn cả căn phòng y tế. Taehyung đặt chiếc bánh vừa được tháo vỏ lên bàn, tay kia cũng nhanh chóng cầm lấy ly nước mở nắp. Anh nhìn những thứ mình vừa mua được, khuôn miệng bất giác nở nụ cười, đây đều là những loại thức ăn thức uống Jungkook yêu thích, theo anh là vậy. Tuy không rõ những món cậu thích, nhưng hai người đang sống cùng nhau, anh đã bắt đầu để ý đến những hành động và sở thích của cậu. Vì thế anh đã chạy đến tiệm bánh gần trường mua vài loại đồ ngọt mà anh cho là cậu thường thích ăn.

Đôi này trên khuôn mặt đáng yêu hằng ngày nay toàn những vết trầy khẽ động thu hút sự chú ý của Taehyung. Nhìn ngắm cậu đang yên giấc, tâm can Taehyung như thắt lại, anh đã hứa bảo vệ cậu vậy mà... Anh nhích ghế lại gần, đưa tay tới nắm tay cậu, nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương. 

"Tae xin lỗi. Lại để em bị thương rồi. "

Lần này đôi mày của cậu dính chặt vào nhau, Taehyung vẫn giả vờ không biết người kia đang lừa mình, anh nói.

"Mình mua cho Jungkook vậy mà haiz..."  Taehyung làm bộ làm tịch thở dài, anh là muốn thử xem cậu nằm im được bao lâu.

Anh quan sát người nằm trên giường đang mím môi híp mắt, cố nằm im bất động khi có mùi thức ăn phảng phất quanh mũi.

"Ly nước tan đá thì quá uổng phí, mình nên uống nó trước khi quá muộn." Taehyung nhếch miệng cười đắc ý, đưa ly nước lên gần miệng và anh chắc chắn rằng không quá ba giây nữa cậu sẽ bật dậy ngay.

Không đợi đến giây thứ ba, giây thứ hai vừa đến Jungkook ra bật người dậy như có lò xo bên dưới. Đầu tiên là mở mắt, sau đó là tung ra nụ cười tươi hơn hoa, mặc kệ thương tích Jungkook không thể bỏ lỡ cơ hội được ăn miễn phí đâu.

"Tae không được ăn đồ ăn của em." Jungkool nhướn người, vươn tay giữ lấy ly nước trước khi Taehyung kịp đặt vành ly lên môi.

Taehyung nhướng mày, cười thầm trong lòng. Anh biết cậu cố nằm trên giường và khiến anh lo lắng, như vậy Jungkook có thể nhận được sự chăm sóc tận tình của anh, nhìn được cái nhíu mày khi nhìn đồng hồ và thời gian cứ lần lượt trôi đi, cảm nhận ánh mắt yêu thương của anh cứ khóa chặt trên khuôn mặt cậu, Jungkook thật sự rất thích những lúc anh nuông chiều cậu. Nhưng. Jungkook không thể qua mặt được anh, kế hoạch đã bại lộ từ lúc bắt đầu.

"Tại sao Tae không được ăn? Tae là người mua đó."

"Tae nói là mua cho em "

"Tae có nói sao? "

"Có! Em vừa mới nghe luôn. " Đôi mày Jungkook nhíu chặt, một cái bĩu môi xuất hiện đáng yêu như đứa trẻ lên ba.

"Tae đâu có nói. "

"Em nghe Tae nói khi em đang bận nhắm mắt."

Taehyung nheo mắt nhìn cậu, tay vẫn không buông thứ đang cầm. Khi đôi môi đỏ kia định mở ra để nói lời tranh giành với anh, Taehyung đã hôn lên đó một cái.

"Yahh!! "Jungkook đỏ mặt quay đi chỗ khác nhưng đôi bàn tay nhỏ vẫn kiên quyết giữ chặt ly nước. Đây là nụ hôn thứ bao nhiêu anh trao cho cậu rồi vậy mà hiện tại cậu vẫn còn ngại ngùng. "Tae lại hôn em! "

"Không được?"

"Ưm... " Cậu ngại ngùng

"Phạt em vì để Tae đi bộ đến trường." Nói xong anh liền hôn lên nơi anh vừa hôn một lần nữa.

"Phạt em vì dám gạt Tae khiến Tae lo lắng." Lại hôn lên đôi môi đỏ hồng kia.

"Phạt em vì tội thức khuya để rồi mất sức." Lần này anh ấn mạnh môi hơn.

"Phạt em vì..."

"Đau em~" Jungkook nhăn mặt, anh đụng trúng vết trầy dưới chân khiến cậu ré lên. Đẩy nhẹ người anh ra để anh không thể hôn mình nữa, cậu uất ức nói."Em thức khuya để đợi Tae về phòng, ngày nào cũng thế, em không muốn ngủ một mình."

"..."

Đôi mắt cậu đột nhiên long lanh nước mắt làm anh bối rối, cuống cuồng bỏ ly nước một bên rồi ôm lấy cậu vào lòng nhưng chưa kịp dỗ thì nước mắt đã không phanh mà tuôn rơi.

"Mấy người còn gạt tôi. Đêm đến chỉ muốn ở cạnh mấy người có một giấc ngủ ngon vậy mà chạy khắp biệt thự cũng không thấy đâu. Mấy người biết lo bộ tôi không biết lo sao? Ừ, tôi sợ mất mấy người, sợ mấy người bỏ tôi đi nên phải chờ mấy người, chờ đến khi nào mấy người quay về tôi mới yên tâm ngủ. "

Jungkook giận rồi.

Anh thở dài, nước mắt của cậu là yếu điểm của anh, nó rơi xuống hay chỉ cần đọng trên khoé mắt thôi cũng khiến anh cắn rứt mà mềm lòng xuống nước dỗ dành.

"Tae có việc phải làm và trời thì tối, Tae không mang em theo được. Đừng khóc nữa, Tae chỉ có mình em, thôi nghĩ đến những chuyện Tae có người khác."

"Tôi già rồi, mấy người đâu cần tôi nữa. Là tôi khó chiều nên mấy người không còn thích nữa, bỏ tôi một mình còn mấy người đi kiếm em nào đó xinh tươi hơn. "

"Jungkook à, em là bảo bối của Tae, thử hỏi làm sao Tae bỏ rơi bảo bối của mình chứ. Còn nữa ông cụ non, ông đang học cấp ba, 18 tuổi còn chưa đầy, nói mình già là thế nào? Em còn trẻ tuổi hơn cả Tae đáng ra Tae phải là người sợ mất em. Mà nếu em có già thật thì Tae vẫn yêu vẫn thương em thôi. Tae yêu em không vì tuổi tác, Tae yêu em vì chính con người của em."

Taehyung nâng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, hai ngón tay cái vụng về lau đi dòng lệ dần ít, anh nhẹ hôn lên môi cậu, một cái chạm môi đầy yêu thương. Để cậu nhìn thẳng vào mắt anh, anh chân thành thốt từng chữ. "Tae sẽ không rời xa em, trừ khi nào đó là điều em muốn. "

Jungkook sụt sịt, cậu cảm động đến nước mắt chưa khô đã muốn chảy tiếp. Trong lòng cậu như đang bắn pháo hoa, Taehyung nói những lời ngọt ngào với cậu chẳng khác nào đang đưa cậu bay lên thiên đàng, cậu hạnh phúc vô cùng. Jungkook hít mạnh, đôi mắt long lanh hướng vào anh, cảm động gọi tên. "Taehyung... "

"Suỵt. " Taehyung áp ngón tay trỏ lên môi cậu ngăn không cho nói thêm gì nữa. Nét ngượng được anh dấu sau vẻ mặt nghiêm túc, cục nước đá thế nào cũng tan chảy, con người lạnh lùng của anh nay vì cậu mà trở nên ấm áp.

Taehyung bỗng cảm thấy mình thật ngu ngốc khi tay chân cứ luống cuống, anh đột ngột đứng dậy, cái đầu xoay qua xoay lại không biết đang tìm kiếm vật gì, cuối cùng mới nói được một câu. "Tae lấy bánh em ăn. "

Jungkook bật cười nhìn con người đang ngại kia, quả thật không còn nhìn ra vết tích gì của con người hung tợn bóp cổ sắp giết chết một mạng người, không còn ánh mắt như lưỡi dao sắc bén nhọn hoắc, Taehyung hiện tại mới chính là Taehuyng, là người con trai Jungkook vừa ghét cũng vừa yêu.

"Hả miệng nào. "

Giọng Taehyung vang lên làm Jungkook giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nhìn Taehyung, hả miệng ngoạm một miếng thật to. Trong lúc nhai nhồm nhoàm miếng bánh vị socola, trên môi Jungkook không ngăn được mà nở một nụ cười hạnh phúc, kèm theo nó là một câu nói mà Taehyung là người duy nhất được nhận từ cậu.

"Em yêu Tae, Taehyung."

------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 53

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro