Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------
"Yoongi."

Suga đang đứng tựa lưng lên bức tường trắng buốt liền giật mình bởi tiếng gọi của Jimin. Suga vội giấu đi biểu cảm vừa rồi của mình rồi ngước nhìn Jimin.

Jimin nhìn một lượt, cảm thấy vẻ mặt người này có chút thay đổi so với lần gặp nhau ban nãy, liền hỏi.

"Không sao chứ?"

"Cậu ổn không, Suga?" Hoseok ở phía sau lưng Jimin cũng nhận ra điều không ổn trên gương mặt Suga.

Suga cười nhẹ, giương đôi mắt chất chứa nhiều tâm trạng nhìn Jimin và Hoseok, khẽ gật đầu rồi nhẹ tênh nói. "Tớ sẽ đi du học."

"Đi du học?" Jimin và Hoseok ngạc nhiên."Hả!? "

"Ừ, là vào cuối tuần này."

"Gấp đến thế hả?" Hoseok thốt lên gần như ngay lập tức.

"Ừm." Suga cười buồn rồi hướng ánh mắt đến cánh cửa phòng y tế đang khép hờ ở đối diện.

"Tớ không chắc là sẽ quay về, vì thế, tớ ở đây nhờ các cậu chăm sóc Jungkook." Suga cúi đầu, buồn bã nhìn vào mũi giày.

"Cậu không vào tạm biệt cậu ấy đi?" Hoseok nói rồi lôi tay Jimin và cả cậu học sinh đang khúm núm ở một góc tường sang một bên, nhường đường cho Suga đi vào phòng y tế.

"Tớ... sẽ không đâu."

"Cậu đừng... "

Hoseok chưa kịp nói tiếp thì Suga đã quay lưng, bộ dáng vội vàng nhìn vào đồng hồ rồi chạy đi mất, sau cùng mới quay đầu để lại một câu. "Nhớ lời tớ. Tạm biệt!"

Jimin nhướng mày bước đến đứng ngang với Hoseok. Nhìn bóng lưng Suga dần xa như thấu hiểu được tâm tư của Suga, Jimin khẽ thở dài. Suga quyết định rời đi gấp như vậy phải có lí do và lí do duy nhất không ai khác ngoài Jungkook - người dễ dàng giữ Suga ở lại và cũng là nguyên do khiến Suga rời đi.

Giọng nói vang lên không trầm cũng không cao, Jimin quay đầu nhìn Hoseok tiếc nuối nói."Lớp trưởng đi rồi. "

"Đi để quên đi những thứ thuộc về cậu, đi để quên đi nỗi đau đang dằn xé tim tớ. Xin lỗi! Nụ cười của cậu, giọng nói hay những cử chỉ hành động, tất cả chúng sẽ kéo tớ ở lại vì thế tớ không thể rời đi nếu gặp lại cậu thêm một lần nào nữa. Xin lỗi vì không thể chào tạm biệt cậu lần cuối, chào tạm biệt mối tình đầu của tớ. Có duyên sẽ gặp lại. Hạnh phúc Jungkook nhé!" - Suga.

..........................

"Mọi người đang nhìn kìa Tae." Jungkook nhìn xung quanh dãy hành lang đang có khá đông học sinh liền ngại ngùng cúi mặt nhìn sàn nền, lầm bầm than thở.

Taehyung vẫn không nói gì, một mực nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang quấn băng của cậu. Như thói quen, đối với những lời bàn tán của mọi người anh đều bỏ ngoài tai. Khuôn mặt anh đã không còn sắc lạnh như trước nhưng vẫn còn vẻ nghiêm nghị vốn có, bước đi thì vô cùng bình thản mặc Jungkook đang mò tay còn lại qua hông và nhéo anh một cái thật mạnh.

Đôi mày đẹp khẽ nhíu lại vì đau nhưng rồi cũng nhanh dãn ra. Anh nhìn qua cậu với ánh mắt 'Hôm nay em bạo quá nhỉ? Dám nhéo Tae. '

Người đi kế bên anh cười cười.  Nhưng rồi đến khi Taehyung thở mạnh, tín hiệu đe dọa ấy làm Jungkook dù bất mãn cũng phải ngậm ngùi cuối mặt tránh đi cặp mắt soi mói của các học sinh.

"Rốt cuộc V đang chơi trò gì thế! Jungkook là người nằm trong 'danh sách chết' không phải sao? Tại sao bây giờ hai người lại đi cùng nhau, còn nắm tay."

"Từ sau nụ hôn ở căn tin thì hai người đó bỗng thân thiết lạ thường. "

"Cậu nhìn Jungkook đi, cậu ta vừa bị ba tên tân binh đánh tàn tạ như thế và V đó, người đưa ra luật cũng chính là người phá luật."

"Là sao?"

"Chính cậu ta đã ra tay khiến cho ba tên tân binh kia bất tỉnh nói rõ hơn là cậu ta đang cố bảo vệ Jungkook."

*Bụp*

"Áh!" Jungkook bỗng dừng bước rồi ré lên âm thanh chói tai. Cậu khom lưng, lập tức dùng bàn tay còn lại ôm lấy vùng bụng của mình đang nhói lên cơn đau.

Taehyung ngạc nhiên, khẽ liếc mắt nhìn chai nước đang lăn lóc dưới sàn. Một bên chân mày nhướng lên, Taehyung xoay đầu, đôi mắt nâu hung tợn chiếu thẳng vào cậu học sinh đang vì anh mà giật mình. Không khí ồn ào ở dãy hành lang khi nãy biến mất thay vào đó là sự im lặng đến lạnh sống lưng.

Anh quay đầu về phía cậu, cúi người rồi chậm rãi gỡ bàn tay cậu ra khỏi chiếc áo. Taehyung nhíu mày xem xét, chiếc áo học sinh do cậu cất công chọn lựa đã dính đầy dơ bẩn và máu khô khi đụng độ với ba cậu học sinh kia, nay còn phủ thêm lớp máu tươi. Lực ném chai nước vào vùng bụng của cậu khá mạnh nên làm tổn thương đến vết thương mới vừa sát trùng khiến chúng rỉ máu ra không ít.

Taehyung ngước lên nhìn cậu, vẻ mặt nhăn nhó và bặm môi để kìm nén cơn đau, đôi mắt lưng lưng như sắp khóc của Jungkook làm anh vừa đau lòng vừa tức giận. Dù đã cố gắng bỏ qua lời bàn tán nhưng vụ việc lần anh không ngăn nổi bản thân không nổi giận. Anh nghiến răng, như một mũi tên, bước nhanh đến chỗ cậu học sinh - chủ nhân của chai nước đang nằm dưới sàn.

"Cậu đang cố làm gì vậy, HẢ!? " Chữ cuối cùng không còn kìm nén được nộ khí của bản thân, Taehyung quát lên. Là quát lên trước mặt các học sinh toàn trường, hình ảnh hiếm khi bắt gặp được của Kim Taehyung.

"Taehyung" Jungkook từ phía sau gọi nhẹ tên anh như đang bảo anh hãy dừng lại, cậu cắn răng bước từng bước nhỏ cho đến khi chạm tay lên tấm lưng đang gồng cứng lên vì tức giận. Cậu không muốn nhìn thấy anh nổi giận chút nào và cũng không muốn vì chuyện nhỏ mà dẫn đến xung đột không hay.

Cậu học sinh kia thấy một màn trước mắt liền sợ hãi mà rụt người lại phòng hờ Taehyung có động thủ. Nhưng không vì thế mà chịu im miệng, cậu ta nhanh chóng đáp lại câu hỏi của Taehyung. "Tôi đang ăn miếng mồi ngon mà cậu đã cho phép chúng tôi ăn. "

Taehyung khựng người, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Cũng không dám quay sang Jungkook để kiểm tra cậu có sao không. Anh sợ, sợ nhìn cậu chịu đau, sợ đối diện với sự thật rằng tất cả chúng anh đều là người gián tiếp gây ra. Luật này anh là người đặt ra, vậy mà bây giờ chính nó lại là thứ làm cho anh đau khổ. Taehyung hận bản thân vì khi trước quá ngu ngốc, để bây giờ phải hứng chịu hậu quả là nhìn người mình thương bị người khác hành hạ.

"Ah!!" Jungkook la lên khi có thêm một vật gì đó từ đâu bay ra trúng vào bàn tay mà cậu băng bó.

Taehyung giật mình vì giọng của cậu, những suy nghĩ trong đầu dường như tan biến đi mất, chỉ để lại hình ảnh người con trai anh hết mực yêu thương đang hứng chịu những trận đau đớn đang ập đến. Cơn tức giận trỗi dậy, nó như ngọn lửa bất diệt phừng lên giữa một không gian tối đen, Taehyung đã đạt tới mức cuối cùng của giới hạn chịu đựng. Anh là người bắt đầu vậy chính anh sẽ là người kết thúc.

"Là ai!!? " Taehyung quát lên.

Bỗng...

"Ai cản trở người khác ra tay với Jungkook thì cả hai trong ba giây hồn lìa khỏi xác, hội trưởng đã từng nói như thế."

Giọng nói của ai đó từ cuối dãy hành lang vang vọng khiến hành động kế tiếp của anh ngừng lại, Taehyung quay đầu nhằm muốn xem người đó là ai.

"Minwoo - tôi nói có sai không, hội trưởng?" Minwoo bước từ từ đến chỗ anh đang đứng, phía sau còn có thêm bốn tên tay sai đi cùng.

Taehyung nhíu mày khi hắn dừng lại ở khoảng cách không xa anh là mấy. Đưa mắt quan sát thái độ cuả hắn, so với những ngày trước thì hôm nay có vẻ đắc chí và hả hê hơn. Bàn tay anh vô thức chộp lấy tay cậu, nếu không sai, hắn ta sắp gây chiến với anh. Kéo vội cậu về phía sau lưng, dùng cả thân người to lớn che chắn cho cậu, anh phaie bảo vệ cậu thật tốt để chuộc lại lỗi lầm.

Jungkook bị anh lôi tay cũng không khỏi bất ngờ, và vì lực kéo của Taehyung khá mạnh nên vết thương ở bụng càng chảy máu nhiều hơn. Cậu đứng sau lưng anh khẽ rên lên vì đau. Taehyung nhận ra liền chạm nhẹ ngón tay cái lên mu bàn tay cậu như đang xoa dịu vết thương. Được anh vỗ như thế dù đang ở trong tình trạng đau đớn cậu vẫn không thể ngăn cản mình nở nụ cười.

Minwoo nhếch mép. "Mày cho phép chúng tao hành hạ người mày yêu thì làm sao tao có thể làm trái với nó. 'Gậy ông đập lưng ông' Hội trưởng biết câu nói đó đúng không? "

Taehyung im lặng, anh đang muốn xem hắn sẽ làm gì tiếp tục.

"Đừng tỏ ra là mình là một người cao thượng trước mặt cậu ta. Hội trưởng, hãy cho mọi người xem được mày ghét cay ghét đắng cậu ta thế nào? "

"Vị trí của cậu dường như đã bị cậu quên mất." Taehyung nhướng mày, sắc mặt có phần không quan tâm đến những lời nói của hắn. Taehyung thật ra không muốn làm lớn chuyện, tức giận vừa rồi là nhất thời nên anh đã kìm chế lại được vì thế không còn hứng thú ở đây đối đáp với hắn ta. Anh cần kết thúc nhanh để đi kiểm tra vết thương của cậu. "Người ra luật là tôi nên tôi có quyền thay đổi luật. "

Taehyung nói với hắn sau đó liền bước ra sau Jungkook, vòng tay qua eo cậu dõng dạc tuyên bố. "Jungkook từ nay về sau là bạn trai của tôi. Luật khi xưa được hủy bỏ, Jungkook không còn nằm trong dang sách chết. Và, không một ai được quyền ra tay đánh Jungkook."

Nói xong Taehyung định bước đi nhưng lại bị Minwoo cản trở.

"Muộn rồi!" Minwoo to giọng. Hắn đưa tay lên phẩy một cái nói lớn. "Mày khiến ba đứa đàn em tao vào viện mày phải trả giá vì việc đó́."

Jungkook có chút ngạc nhiên, thì ra ba cậu tân học sinh kia là đàn em của Minwoo, hèn gì vừa bước chân vào trường đã có người chống đỡ nên mới ngày đầu đã gây chuyện. Jungkook nghĩ vu vơ một hồi thì vòng tay ở eo khẽ siết chặt nhưng không vì thế mà chạm đến vết thương. Jungkook ngước lên quan sát anh, định hỏi gì đó lại bị ánh nhìn của anh làm phân tâm.

Jungkook dõi theo ánh mắt của Taehyung nên đứng ở vị trí này cậu có thể nhìn rõ được những gì Minwoo đang ra lệnh cho bốn tên tay sai. Bốn tên sau lưng hắn với thân hình khá to và lực lưỡng đứng với tư thế như một bức tường thành tiến lên trên hai bước. Đôi mắt cậu khẽ lay chuyển khi từ sau lưng anh, hai cậu học sinh vừa rồi ném đồ vào người cậu cũng đi lên và đứng cùng với hai tên đó. Khuôn mặt Jungkook thoáng qua nỗi sợ, cậu chạm bàn tay đang run lên tay anh, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh khi xưa, cậu không muốn nó lặp lại thêm một lần nào nữa.

Taehyung vẫn cứ bình tĩnh quan sát Minwoo cùng đàn em của hắn, thậm chí nét mặt anh còn hiện lên vẻ điềm nhiên. Anh ôm lấy eo của Jungkook chặt hơn, anh biết cậu đang hoảng nên càng không thể buông lỏng tay.
Khi tiếng "Lên!!" của Miwoo vang to cũng là lúc bốn tên đó lao nhanh đến phía anh.

"Người của cậu gây sự với người của tôi trước nên đừng trách vì sao." 

Nếu bình thường chỉ có một mình thì chuyện này dễ dàng trôi qua nhưng bây giờ có cậu mà cậu còn bị thương nên anh không thể không cẩn trọng khi hành động. Taehyung nghiêng người chuẩn bị, trong khi đó trong vòng tay vẫn là Jungkook. Vừa lúc tên nhanh nhất chạy đến anh lập tức đá mạnh một cước vào bụng hắn làm hắn ngã nhào xuống mặt nền. Taehyung hạ chân, ngay lúc đó tên tiếp theo với nắm tay cuộn tròn nhào đến. Taehyung hoàn toàn không mất đi sự bình tĩnh, hắn ta định đấm vào mặt anh nhưng Taehyung một tay ôm cậu một tay còn lại vẫn đủ sức mạnh để nắm chặt cổ tay hắn bẻ quặt ra sau lưng và cùng đó là âm thanh xương kêu 'rắc' vang lên.

Taehyung khẽ cong môi cười nhạo bán, đúng là không biết tự lượng sức mình để bây giờ phải nằm lê lết dưới sàn. Anh thích thú nhìn cảnh tượng cậu học sinh kia la khóc mà ngã quỵ dưới chân anh. Lúc này mấy tên còn lại chứng kiến trận đấu chỉ vỏn vẹn trong 2 phút liền bàng hoàng không biết có nên đánh tiếp hay rút lui. Trong khi đó Minwoo ở phía sau, hắn ta liền mang một bụng tức tối quát lên. "Hai đứa mày còn đứng đó! Mau cho hắn biết thế nào là lễ độ đi. "

1...2...3... giây, các học sinh đứng bên ngoài xem trận đấu chỉ biết há hốc mồm, trơ mắt nhìn lấy những thân người cao to đổ gục xuống nền với tiếng kêu la đau thảm thiết.

" 'Nước sông không phạm nước giếng'.  Từ nay về sau người của cậu đừng nên gây sự với người của tôi, nếu không hậu quả khó mà báo trước. " Taehyung vừa phủi bụi trên áo vừa nói. Khuôn mặt anh lạnh băng cứ thế ôm cậu bước đi để lại đằng sau một Minwoo đang đỏ bừng mặt, tức tối la lớn.

"Thù này không trả không phải Lee Minwoo. Kim Taehyung! Sẽ có ngày tao lật đổ mày. "

------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 54

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro