Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------
"Tớ có điều này muốn nói trước khi Jungkook ra khỏi phòng. "

"Gì vậy Jimin? "

"Suga sắp du học rồi, trong tuần này. "

"Thật sao?! Cậu ấy không hề nói cho tớ nghe. "

"Suga không muốn cho cậu biết chuyện này nhưng tớ nghĩ nên nói với cậu vẫn hơn, để cậu có thể tiễn cậu ấy ra sân bay. "
..........……………

Taehyung đẩy cửa xe để bước ra ngoài. Vừa đặt chân đầu tiên xuống nền liền nghe được giọng của quản gia Kim.

"Cậu chủ mới về. " Quản gia Kim đứng cách chiếc xe hơi màu đen ba bước chân. Ông vừa nói vừa gập người. "Hôm nay cậu về trễ. "

Taehyung ậm ừ rồi vội nhìn đồng hồ trong chiếc điện thoại trên tay. Đã 2:50 chiều! Taehyung thở hắc ra, anh không ngờ chỉ mới ngồi bàn bạc với Jimin và Kyunsoo một lát mà thời gian đã trôi qua nhanh đến thế. Jungkook chỉ mới ngủ, chắc anh sẽ không đánh thức cậu dậy.

Taehyung đi vòng qua cửa xe bên kia, trước khi mở cửa anh xoay qua dặn quản gia Kim. "Bác làm cho Jungkook ly sữa nóng, khi nãy ăn cùng con em ấy không ăn nhiều như mọi ngày. "

"Vâng. Tôi đi ngay. "

Trong khi Taehyung mở cửa và cúi người bồng con sâu ngủ trong xe, quan gia Kim lại ấp úng gọi.

"Cậu chủ... "

Đôi tay chưa kịp chạm vào thân thể của Jungkook thì giọng quản gia vang lên. Taehyung nhíu mày, ngóc đầu lên nhìn quản gia Kim thắc mắc. Bình thường ông đâu có ấp úng như vậy.

"Có chuyện gì vậy bác? "

"Tôi... Tôi xin lỗi. "

Quản gia Kim bỗng dưng cúi thấp người làm anh càng ngạc nhiên.

"Bác hãy nói có chuyện gì. "

Lúc này quản gia Kim mới ngẩng đầu, cặp mắt lão có phần hoảng sợ trước cái nhíu mày của Taehyung, ông nói.

" Thưa, là có một cô nào đó tên là Sarah. Cô ấy tự nhận mình là vợ sắp cưới của cậu và đòi vào trong để gặp cậu. Chúng tôi đã cố đuổi cô ấy đi nhưng cô ấy cứ đứng la lói ở cổng nên tôi đành cho cô ấy ngồi ở phòng khách đợi cậu về."

Sắc mặt Taehyung thay đổi hẳn. Quản gia Kim biết điều đó, việc Taehyung không thích người khác đặt chân vào ngôi biệt thự này. Đến cả chủ tịch Kim, mỗi khi ông ấy đến đây đều phải có vệ sĩ trong nhà này đi theo bên cạnh để quan sát, nhắc nhở ông không được đặt chân vào lối đi nào hay chạm vào bất kỳ vật gì. Lúc đầu, khi Taehyung đưa Jungkook về đây, quản gia Kim khá bất ngờ. Nhưng về sau, với tính cách thay đổi rõ rệt của Taehyung và sự chiều chuộng của Taehyung dành cho cậu, ông mới nhận ra vì sao Taehyung lại đồng ý cho cậu dọn về đây sống cùng.

Tuy ngôi biệt thự này vẫn thuộc trong thành phố Seoul nhưng nó lại được thiết kế biệt lập với nơi thành phố phồn hoa nhộn nhịp đó nên rất khó để tìm thấy được. Taehyung nhíu chặt mày hơn. Nếu vậy, cô ta đến được đây một là cho người theo dõi và hai là thông qua một người. Người đó không ai khác ngoài Chủ tịch Kim. Anh thật sự không muốn người lạ vào căn biệt thự này, nơi đã chất chứa ít nhiều kỷ niệm xưa. Đặc biệt hơn, đây còn là người của ông ta. Tuy thế, anh thật sự muốn coi xem ông ta bảo Sarah đến đây với mục đích gì?

"Được rồi. Bác làm việc của mình đi, cô ta cứ để đó.. "

Giọng Taehyung đột ngột chuyển sang lạnh lùng làm quản gia Kim lạnh người đi và chính nó càng làm ông cảm thấy kì lạ. Tại sao Taehyung lại không nổi giận?

Nó chỉ là thắc mắc của ông thôi và ông không hi vọng nó xảy ra. Mọi người trong nhà này đều muốn có công việc ổn định vì vậy càng không dám mong đến việc Taehyung nổi giận.

"Jungkook đang ngủ nên bác bảo người giúp việc đừng gây ồn. "

"Vâng. " Quản gia Kim nói một tiếng rồi lui người rời đi.

Taehyung thẫn thờ ngắm nhìn căn biệt thự xa hoa rộng lớn, trong đầu anh cư nhiên không thể dứt ra khỏi dòng suy nghĩ. Về những việc đã, đang và sẽ xảy ra với anh, với cậu, với mọi người xung quanh bản thân anh. Anh thật sự không thể hiểu nổi là bản thân đã đắc tội lớn gì với ông Trời. Tại sao ông ấy cứ luôn khiến anh phải mệt mỏi, đau khổ? Tại sao ông ấy lại cho anh mãi đối diện với những thử thách khó có đường lui, lối thoát??

"Tae... "

Cái giọng ngái ngủ quen thuộc bỗng vang lên làm anh giật mình. Taehyung xoay lưng nhìn cậu đang khập khiễng bước chân ra khỏi xe.

Cái dang vẻ vừa thức giấc đáng yêu không xuể của cậu khiến anh không khỏi phì cười.

Jungkook ngáp một hơi dài, dụi mắt rồi lại đưa tay chỉnh lại mái tóc rối phía trên. Đợi đến khi mọi thứ đều ổn Jungkook nhăn nhó mặt, quát lên"Còn cười, không đến giúp người ta sao? "

Không nhịn nổi Taehyung bật cười lớn với độ đáng yêu của cậu. Người này vừa mới thức giấc là không đùa được đâu. Đôi lúc cậu sẽ như một chú mèo con ngoan ngoãn nằm cuộn trong đống chăn bông mềm mại ấm áp. Nhưng đôi khi, cậu sẽ biến hoá thành con cọp khát mồi, chỉ cần chạm vào thì xem như mất mạng. Khi đó Jungkook có thể không kiêng nể, đứng giữa phòng khách, trước mặt bao nhiêu con người đáp trả lại lời nói anh một cách lớn tiếng, thậm chí còn không khoan nhượng cắn anh đến bật máu. Nếu không lầm thì đến bây giờ vẫn còn lưu lại dấu trên cánh tay.

Jungkook bĩu môi, đôi má phụng phịu giận dỗi. Cậu biết, khoảng thời gian cậu vừa mới đánh xong một giấc là thời gian cậu được làm 'ông hoàng', Taehyung sẽ rất chiều cậu vào lúc này. Vì sao? Anh ấy sợ cậu sẽ làm anh ấy mất mặt trước người làm trong nhà. Cục nước đá này có cái sĩ diễn cao ngất ngưỡng, anh ấy sao có thể làm mất nó được.

*Đùng*

Jungkook đóng mạnh cửa xe. Anh chọc cậu, cộng thêm việc khi nãy cậu nghe lén được từ quản gia Kim thì ngọn lửa trong lòng đừng mong dập tắt được. Jungkook vừa đi từng bước hướng vào nhà vừa lầm bầm trong miệng nhưng lại cố tình nói lớn cho Taehyung nghe được. "Người gì đâu khó ưa hết phần thiên hạ, thấy tôi đau chỉ biết đứng đó nhìn. Khổ thân tôi ngồi đợi cả ngày chỉ để chờ mấy người nói chuyện gì gì đó, biết vậy về nhà chơi game còn hay hơn."

Taehyung cũng chỉ nghĩ cậu giận vì mình chọc ghẹo, anh đứng phía sau chẳng biết nên làm gì,  sợ chạm vào, cậu sẽ càng bực hơn, nguy cơ giận nhiều hơn giận lâu hơn, vì thế anh chỉ biết lẽo đẽo theo. "Em cho anh dìu vào nhà đi, bác sĩ bảo di chuyển nhiều không tốt. Vết thương ở bụng em nó không nhẹ đâu."

Jungkook lơ đi, cậu đi nhanh hơn.

"Jungkook, anh xin lỗi mà. Để anh ẩm em." Taehyung mềm giọng.

"Mấy người có điều gì muốn nói với tôi không? Trước khi tôi cho phép mấy người ẩm tôi "

Cậu đang cho anh một cơ hội để giải thích tại sao anh không nổi giận với việc cho Sarah ở căn biệt thự này. Theo những lời của người làm việc trong nhà thì anh luôn nghiêm cấm người lạ xuất hiện ở biệt thự và cậu cũng được biết là cậu chính là người duy nhất được Taehyung đưa về đây. Jungkook thật sự nổi giận, cậu không biết anh có quan hệ gì với Sarah nhưng cậu luôn muốn mình là duy nhất với anh. Jungkook biết cậu ích kỷ, cậu luôn giữ anh cho riêng mình đó là điều bất công với anh. Nhưng, cậu như thế chỉ đơn giản là cậu sợ, sợ sẽ mất anh.

Taehyung không hiểu cậu đang ám chỉ việc gì nên vẫn cứ nỉ non mấy lời ngọt ngào để cậu bớt giận."Anh muốn nói là anh thương em mà. Làm ơn đừng bước đi, đừng làm em đau nữa. "

Anh vừa dứt câu, vụt một cái đã chạy đến đứng trước Jungkook dang rộng tay nhằm chắn đường cậu.

Taehyung thở dài một hơi khi cậu vẫn cố xoay người để đi đường khác. Anh hạ tay, cũng không để cậu đi xa liền nhấc bổng cậu lên tay, yêu chiều nói trước khi Jungkook ngọ nguậy đòi thả."Anh yêu em nhiều lắm! Vậy nên, vì anh, em đừng để bản thân phải chịu đau một lần nào nữa. "

"Tùy anh vậy! "Jungkook khoanh tay trước chiếc ngực đang phập phồng vì thở mạnh, cậu nhăn nhó vờ mình đang bực mình nhưng thật ra trong dạ dày đang có hàng ngàn con bướm bay lượn. Tuy nhiên, cậu vẫn còn giận anh.
.

"Còn đau không? " Taehyung hỏi trong khi tay đang chật vật vặn nắm cửa của cánh cửa gỗ.

"Đủ để tự đi lại được, mau cho em xuống. " Jungkook vẫn còn giận.

"Vậy anh đặt em xuống nha. " Taehyung sợ không làm vừa lòng cậu, vội chiều theo, đặt cậu xuống ngay tức khắc.

Nhưng...

Cậu quát lên. "Bộ em nói Tae đặt em xuống là Tae sẽ đặt em xuống sao. "

Taehyung giật mình nhận ra, thì ra vẫn còn giận dỗi. Anh vội vội vàng vàng cúi người ẩm cậu lên lần nữa. Nhưnh chưa kịp chạm tay vào người Jungkook, cậu đã nhích ra rồi cà nhắc bước đi về phía trước.

"Anh... Em..."

"Tôi không muốn nghe! Tôi cần yên tĩnh. "

"Em lại làm sao nữa vậy, Jungkook? " Taehyung nghĩ.

Taehyung bối rối, muốn bước đi nhưng cái chân không tài nào bước được, anh nên làm gì? Im lặng hay tiếp tục dỗ cậu. Taehyung lắc đầu ngao ngán trước tính tình của Jungkook vào hôm nay. Anh không thể hiểu tại sao Jungkook giận anh? Và có lẽ nên đợi cậu dịu đi cơn giận rồi hẳn gặp cậu hỏi lí do vì sao.

Vậy nên Taehyung quyết định vào phòng khách trước, sau đó sẽ dỗ cậu sau.
.

"Taehyung!! Anh về rồi."

Âm thanh cao vút của cô gái trẻ vang vọng khắp căn phòng khi Taehyung đặt chân vào. Anh khẽ nhăn mày thể hiện sự khó chịu vì âm thanh chói tai. Khuôn mặt anh lạnh lẽo vô đối từ lúc bước vào tới căn phòng này. Taehyung một cái liếc mắt cũng lười biếng, anh mặc kệ mọi thứ đang diễn ra xung quanh, cứ đi một đường thẳng đến trước chiếc ghế sofa đơn, từ tốn ngồi xuống.

Sarah có vẻ bực bội sau khi Taehyung không thèm ngó ngàng tới cô ta, đến cả đáp lại lời chào hỏi anh cũng chẳng buồn mở miệng. Môi cô ta giật giật như đang muốn nói gì nhưng lại thôi. Nếu không vì ba cô, với cái hẹn ước đính hôn thì cô đã không đời nào xuất hiện ở đây. Không phải vì cái công ty chết tiệt của ba cô thì cô đã không bỏ qua những cuộc vui cùng lũ bạn.

Được thôi! Cô ta cần cứu sống công ty để bản thân thoát khỏi cảnh bị ép buộc. Vậy nên nhẫn nhịn là giải pháp tốt nhất hiện tại.

Cô ta tức tối trong bụng nhưng vẫn chậm rãi ngồi xuống chiếc sofa dài bên cạnh. Chỉnh sửa chiếc váy để nó thêm phần hở bạo. Hôm nay cô ta mặc trên người một chiếc váy đỏ sẻ chân bó sát vào ba vòng quyến rũ. Vì vậy cô ta không thể bỏ qua cơ hội để cám dỗ Taehyung. Cô ta cắn nhẹ môi rồi ưỡn ngực, điệu bộ lúc ngồi xuống hết sức càm rỡ, cô ta còn cố chỉnh làm sao để lộ ra chiếc mông đầy đặn. Sarah cười rù quến, nhẹ nhàng nói. "Tae~~ hôm nay trông Tae hơi mệt mỏi. "

Cô ta nói với giọng nũng nịu mà ngoại trừ Jungkook ra, còn lại ai sử dụng giọng điệu đó Taehyung hoàn toàn chán ghét. Taehyung xem như không nghe, anh đưa một tay lên cao, chờ một chút, ngay sau đó một người giúp việc và một tên vệ sĩ đi tới đứng nghiêm trang sau lưng chiếc ghế anh đang ngồi.

Lần đầu quay sang nhìn trực diện với cô ta cũng chỉ để anh nói một câu. "Xin cô tự trọng, gọi tôi là Kim Taehyung."

Âm thanh lạnh băng của Taehyung lắp đầy cả không gian căn phòng lớn làm cho đám cô ta và kể cả hai người đứng sau lưng anh đã quen thuộc nhưng vẫn bị lạnh sóng lưng.

Nhưng có lẽ cô ta không hề biết tính nhẫn nại của Taehyung đối với người khác là một con số không tròn trịa. Cô ta vẫn cứ tiếp tục sử dụng tông giọng đó.

"Nhưng... Không bao lâu nữa chúng ta sẽ đính hôn, em nên gọi Tae như thế kể từ bây giờ đến lúc đó cũng không muộn. "

"Đính hôn? " Taehyung hỏi lại trong khi đưa tay xoa lấy đôi mắt mỏi nhừ vì thiếu ngủ.

"Đúng vậy! Chúng ta đã có hẹn ước từ hai phía vị chủ tịch tức là ba Tae và ba em. " Cô ta cười đắc chí khi nhận ra biểu cảm gương mặt Taehyung thay đổi đôi chút.

"Xin lỗi tôi chưa từng có hẹn ước đính hôn với bất kỳ ai. Và, tôi không hề có người ba như cô đã nói." Taehyung nhấn mạnh.

Anh đứng dậy, đối với người phụ nữ như cô ta, có nói nữa cũng chỉ khiến anh thêm chán ghét. Anh còn chẳng mở nổi miệng để nói thêm một câu nào nữa. Nếu cô ta đến đây chỉ để làm những hành động uốn éo như thế trước mặt anh chi bằng anh thẳng tay đuổi người. Anh thật không sáng suốt vì ngay từ đầu đã không đuổi cô ta đi khỏi đây.

"Anh..."

Chiếu ánh mắt gai góc lên người cô ta, anh băng lãnh nhả từng chữ. "Cô đã gặp được tôi như ý cô mong muốn, vì thế hãy nhanh chóng rời khỏi trước khi tôi còn lịch sự."

Taehyung xoay người, hai tay thong thả cho vào túi quần, nhẹ giọng nói với hai người đang đứng trang nghiêm kia. "Tiễn khách. "

"Taehyung! Taehyung!" Sarah bật dậy, bao nhiêu bực bội kìm nén đều được cô ta xả đi bằng cách hét lên tên anh.

Nhưng anh hoàn toàn không dừng lại, bước đi cho đến khi...

"Kim Taehyung! Anh sẽ không thể nào tránh được việc kết hôn với tôi." Câu cuối cùng cô ta hét lên là như thế.

Taehyung không để tâm đến cô ta vừa nói gì, anh cong miệng cười nhẹ khi nghĩ đến điều gì đó, liền xoay người nói. "Nếu cô đến đây lần nào nữa, tôi không dám chắc cô sẽ ra về một cách trọn vẹn như bây giờ. Tôi sẽ không nhẹ tay vì cô là con gái. Hãy nhớ kỹ. "

Xong xuôi anh nhanh chân rời khỏi đó, để lại cô ta giận dữ nghiến răng nhìn anh với ánh mắt đầy căm phẫn.
.

Trên tay phải Taehyung cầm quyển sách dày cộm vừa được lấy từ thư phòng, anh định qua phòng để đọc cùng cậu.

Taehyung mở cửa phòng, ló đầu vào trong, đảo mắt nhìn xung quanh tìm chú thỏ đang giận dỗi. Trong lúc nói chuyện với Sarah anh đã biết nguyên do khiến cậu nổi giận là như thế nào. Chắc có thể cậu đã nghe được lúc anh nói chuyện với quản gia Kim và biết được Sarah đang ở đây đâm ra ghen tuông rồi giận dỗi.

Taehyung anh đảo mắt lần nữa trước khi bước hẳn vào trong, anh cảm thấy khó hiểu vì không tìm thấy hình bóng của cậu.

"Kookie, em đâu rồi? "

Taehyung đẩy cửa, vừa đủ để anh bước vào rồi đóng lại. Đi tới chiếc giường kingsize liền để ý thấy ly sữa khi nãy anh dặn dò quản gia Kim đem lên vẫn còn nguyên vẹn, Taehyung có chút bực mình nhưng lại thôi. Tốt nhất bây giờ là nên bảo cậu uống nó chứ không phải vì nó mà cãi nhau.

Taehyung sực nhận ra điều gì đó, anh tùy tiện ném quyển sách lên chiếc giường, bộ dáng bỗng gấp rút chạy đến hướng lan can. Tới gần tấm cửa kính, Taehyung giật lấy chiếc áo khoác màu đen dài đến mắt cá chân được vắt trên giá gỗ.

Anh cầm chiếc áo trên tay mà trong lòng hồi hộp không thôi. Mắt khẽ nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt dày cuội tìm kiếm nhưng câu trả lời vẫn là không có cậu. Vội vã quay lại cầm ly sữa đang nguội dần trên bàn, lại tiếp tục chạy đến phía lan can. Mở cửa. Một màu trắng toát của nền lan can đập vào mắt. Vẫn không có cậu ở đây và nó càng làm anh hoang mang. Taehyung vác chiếc áo khoác lên vai, tay cầm ly sữa nắm chặt, chắc chắn rằng khi di chuyển mạnh sẽ không đổ ra ngoài. Bước tới thành vịn, Taehyung dồn hết sức vào tay còn lại chống lên thành lan can, bật một cái, lập tức cả thân người như sóc chuột phóng lên đứng vững trên thành vịn.

Mặt sữa trong ly khẽ chao đảo, tuyệt nhiên không rớt một giọt nào ra ngoài. Taehyung cố giữ thăng bằng trên thành vịn hẹp, đôi chân di chuyển dần nhích sang bên phải. Đến cuối thành vịn lại có một đường đi chỉ đủ cho một người di chuyển. Nó cũng chính là thứ khiến Taehyung bồn chồn lo lắng nếu Jungkook đi qua đây mà không có anh bên cạnh. Nói đúng hơn nó chính là mái hiên, bề ngang đúng một bàn chân, nếu đi không cẩn thận có thể ngã từ trên cao xuống mặt đất.

"Ahhh!! KIM TAEHYUNG!!!! "

Tiếng la thất thanh của Jungkook đột nhiên vang lên, phá đi sự tập trung cuả Taehyung.

Anh trợn mắt, nhịp tim trong lồng ngực đột ngột đập nhanh liên hồi, đến mức Taehyung có thể nghe âm thanh nó đang đập mạnh thế nào. Chớp mắt, giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng cho bản thân. Taehyung không quan tâm bản thân có thể ngã xuống dưới bất cứ lúc nào, anh nhảy sang mái hiên, thoăn thoắt chạy đi, tìm đường nhanh nhất để leo lên nóc nhà - nơi phát ra thanh âm.

------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 55

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro