Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

"Jungkook, dừng lại."

Taehyung hét lên từ phía xa làm Jungkook giật mình. Cậu xoay đầu nhìn anh, đôi mắt vô hồn nhìn anh đang bước tới nơi cậu đang đứng. Jungkook muốn nói nhưng không còn sức để nói. Cậu quá mệt mỏi để nhìn anh lâu hơn nên đã quay đầu về vị trí cũ.

Taehyung từ sau lưng nhìn bóng dáng nhỏ bé đang đứng sát phía ngoài cùng của nóc nhà càng làm anh thêm phần vội vã. Taehyung quan sát khoảng cách mũi chân cậu đã chạm đến sát mức độ nguy hiểm, anh liền chạy đến gần, kêu tên Jungkook một lần nữa để nhắc nhở cậu phải di chuyển vào bên trong. Ngược lại, Jungkook không hề có phản ứng, cậu còn lờ đi câu nhắc nhở của anh. Điều đó làm anh chùng bước.

"Em mà không bước vào trong đây anh sẽ phạt em. "Taehyung lớn giọng.

Chẳng phải mấy tiếng trước còn vui vẻ cười đùa với anh ở nhà của Jimin, sao bây giờ quay về nhà lại giận dỗi. Taehyung đơn giản nghĩ rằng cậu đang giận nên tỏ ra không quan tâm đến lời nói của anh. Anh không hiểu nổi con người này tại sao chỉ vì giận dỗi mà đem luôn cả mạng sống mình ra để đùa giỡn. Quá mức chịu đựng đối với Taehyung. Không phải anh không vỗ về, không chiều chuộng cũng không phải anh không hạ mình năn nỉ. Tuy trong chuyện này anh không hề biết mình đã mắc lỗi nghiêm trọng thế nào. Nhưng, cậu vốn bướng bỉnh, nếu đã giận thì từ chuyện nhỏ cũng thành chuyện lớn, một mực bảo anh làm theo ý cậu. Nghĩ đến đây Taehyung thật sự cảm thấy tức giận. 

"Nếu em vẫn cứ đứng đó thì anh sẽ bỏ mặc em. "

Vẫn là âm thanh im lặng đáp lại anh. Đôi mày anh nhíu chặt khi người kia vẫn đứng yên ở đó như pho tượng. Được rồi, nếu muốn lờ nhau thì anh cũng không còn lời gì đến nán lại nữa. Hai người như thế này mãi, nếu không là cậu thì anh cũng là người sẽ tức giận nói ra những câu khiến người kia tổn thương. Cách tốt nhất bây giờ là một trong hai người cần phải bình tĩnh trở lại.

"Anh sẽ xuống dưới nhà. Nếu đã cảm thấy ổn thì hãy uống hết ly sữa này và xuống nhà một cách cẩn thận. "

Taehyung nói xong thấy cậu cũng nghe lời mình mà đứng sát vào trong làm anh thở hắc ra, lo lắng trong lòng đã vơi đi phân nửa. Anh liền cuối người đặt ly sữa xuống rồi xoay lưng, anh không thể suy nghĩ gì thêm trong khi đôi chân vẫn cứ bước đi rời khỏi đó, rời khỏi nơi đang có cậu.

Chỉ là tạm thời thôi, bởi vì anh có đôi chút bối rối. Không biết bản thân hối hận vì đã lớn tiếng với cậu hay đang rất bực bội khi cậu làm lơ mình. Vậy nên anh sẽ là người rời đi.

Taehyung để ý sắc mặt của Jungkook khi đó, khi nghe tin Suga đi du học, Jungkook biến sắc hoàn toàn, cậu đã không còn nụ cười nữa mà là cảm giác tiếc nuối buồn bã. Và có vẻ là anh thất vọng khi nhìn thấy biểu hiện đó của cậu.

Cơn gió nhanh lướt qua, hơi lạnh bắt đầu xuất hiện. Nó có phải thay cho lời nói của Jungkook không? Vôi vàng và lạnh lẽo liệu có phải là cách mà Jungkook đã chọn để rời khỏi anh. Taehyung thở dài, thôi không suy nghĩ những chuyện vớ vẩn nữa. Anh biết chiếc khoác anh cầm trên tay cũng nên đặt xuống cho cậu.

Không gian im lặng như tờ, bước chân Taehyung đều đều vang lên, lạnh lùng như chính người của anh. Cho đến khi sau lưng anh bỗng phát ra một âm thanh mà dù có ở khoảng cách xa đến mấy Taehyung vẫn là người nhận ra nó rõ ràng.

"Tae... "

Bước chân Taehyung dừng lại. Taehyung khẽ cười, có lẽ cậu bày ra trò chọc ghẹo anh và bây giờ đã hối hận, anh hy vọng là vậy. Taehyung lập tức xoay người. Cảnh tượng đó đập thẳng vào mắt anh, nụ cười trên môi tắt ngấm, dòng hy vọng của anh vỡ tan.
.

Jungkook nhăn mặt, cậu bặm chặt môi khi cơn đau đớn từ vùng bụng đổ ập lên người. Cảnh vật trước mặt mờ đi, cậu đau đến nỗi nước mắt đã phủ lấy đôi mắt biết cười đáng yêu. Cơn đau lấn át hết tất cả mọi thứ, khiến cậu không thể chú tâm vào cảnh vật tuyệt đẹp trước mặt và cậu cũng không thể lắng nghe rõ được âm thanh của mọi vật khi tai cậu ù đi kể cả giọng Taehyung đang vang vọng.

*Vụt* Âm thanh lặng lẽ chỉ mình cậu nghe được, nó vang lên khiến cậu không phản ứng kịp.

Jungkook cuối mặt, ánh mắt nhìn xuống chiếc áo trắng mà không khỏi hoảng hốt. Vết thương vừa băng bó nay lại đẫm thêm lớp máu đỏ tươi. Máu, rất rất nhiều, máu, thấm ướt cả mặt trước của chiếc áo thun trắng của cậu. Jungkook đưa bàn tay run rẩy của mình chạm vào nơi máu đang túa ra không ngừng, chạm lên thanh gỗ dài ghim chặt vào bụng cũng là nơi cậu mới băng bó từ chỗ của bệnh viện về.

Trong lúc này cậu nghe thấy được giọng của anh bên tai nhưng không cách nào trả lời.  Nó càng khiến cậu hoảng sợ hơn. Đôi chân dần mất sức chao đảo lùi bước, Jungkook cố mở miệng để gọi tên anh nhưng cậu không còn sức.

Nhanh quá. Mới đây thôi, máu nhỏ từng giọt xuống mặt nền, loang trên mặt nền tạo thành một vũng. Cậu không ngờ có ngày mình lại chảy máu nhiều đến thế. Jungkook chỉ muốn leo lên đây ngắm hoàng hôn một lát thôi mà. Cậu muốn dành thời gian để suy nghĩ về những hành động hay lời nói của cậu có làm tổn thương đến Taehyung không. Tại sao lại thành ra thế này?

Jungkook nhắm mắt khi một cơn gió lạnh lướt ngang sân vườn rồi thổi qua thân người cũng đang lạnh đi cuả cậu. Cơn gió không nhẹ nhàng cũng không mạnh bạo, nhưng đủ để hàng cây bên dưới sân lay động vang âm. Cũng như anh và cậu, anh là cơn gió lạnh lùng luôn mang theo sự ấm áp lạ thường, bay ngang qua cậu, lay động trái tim của cậu khiến nó rung lên từng hồi.

Cậu cần vòng tay của anh, cần câu hơi ấm của anh để sưởi ấm thân người cậu. Cậu cần anh, bây giờ và cả sau này.

Âm thanh xào xạc của lá và gió có lẽ đã muốn giết chết cậu thay vì đợi đến khi cậu chết vì mất máu. Ngừng lại, tất cả ngừng lại mọi hoạt động vào đúng lúc bước chân cuối cùng cuả anh vang lên.  Khiến nó rõ mồn một giữa bầu trời hoàng hôn đỏ rực màu máu.

Jungkook kiệt sức hoàn toàn. Cả người cậu buông thõng. Bàn tay đẫm máu không còn luyến tiếc giữ lấy miệng vết thương mà lơi đi. Jungkook thả người rơi xuống, cậu nằm trọn trong vũng máu đỏ tươi. Đôi môi nhỏ bé hồng hào từ lúc nào đã tím đi khô ráp mà thều thào.

"Tae..."
.…………………

"Không được!!! Làm ơn bằng mọi cách! Hãy dùng não của các người! Dùng tất cả chất xám có trong não của các người đi!! Bao nhiêu cũng được, tôi có rất nhiều tiền. Làm ơn tôi sẽ trả cho các người nhiều hơn nếu muốn. Xin hãy cứu lấy em ấy, Jungkook của tôi. Làm ơn..."

"Taehyung, bình tĩnh! Taehyung."

Mặc kệ lời can ngăn của Jimin Taehyung vẫn ngoan cố giữ chặt chân của vị bác sĩ trung niên. Anh quằn quại, gào thét van xin vị bác sĩ thoạt nhìn qua đã thấy được biểu cảm bất lực trên khuôn mặt đã có vài nếp nhăn.

Vị bác sĩ trung niên thở dài, nhìn anh đầy bi thương, khẽ lắc đầu nói.

"Ta không thể, kịch độc này ta chưa từng gặp qua cũng không rõ được tận nguồn của chúng nên e là sẽ khó tìm được thuốc giải. "

"Bác sĩ, làm ơn đi. Tôi xin bác sĩ hãy tìm ra cách chữa trị cho Jungkook. " Taehyung ngẩng đầu lên nhìn vị bác sĩ có khuôn mặt phúc hậu, anh đau đớn như có gì bóp nghẹn ở cổ họng, khó khăn nói từng từ.

"Qua bản xét nghiệm máu ta chỉ có thể phát hiện ra kịch độc đó có cấu tạo giống với hai loại nọc độc nguy hiểm trên thế giới mà ta từng được đọc qua. Một bên là 'ác xà', một bên là nhện độc, chúng kết hợp với nhau tạo ra loại độc tố cực mạnh. Kịch độc này có chuyển biến rất nhanh, ta chỉ sợ trong vòng 2 giờ nữa các mạch máu trong cơ thể cậu ấy sẽ vỡ tung và cơ quan hô hấp sẽ ngừng hoạt động. Cộng với việc cậu ấy có sức đề kháng yếu so với người bình thường và trước đó đã mất quá nhiều máu nên thời gian rút ngắn lại chỉ còn một nữa."

"Bác sĩ..." Taehyung gục gã, cả người buông xuôi đến khi đã quỳ rạp dưới đất trước mặt bao nhiêu người anh cũng không buồn đứng dậy.

"Ta xin lỗi các cậu, bây giờ ta nên vào trong để xem tình hình của cậu ấy. " Vị bác sĩ thở dài không biết đã là lần thứ bao nhiêu, ông nhìn Taehyung ngã quỵ mà đau lòng thay. Ông nói lần cuối trước khi bước vào phòng. "Ta hi vọng có phép màu xảy ra."

"Taehyung! Tỉnh dậy!!! "

…………………………

"Jungkook, đừng, đừng bỏ anh. "

Taehyung hươ tay vào không khí trong khi đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền, khuôn mặt anh nhăn nhó, mồ hôi hai bên thái dương chảy không ngừng, còn đôi môi cứ một lúc lại la lên âm thanh không rõ ràng.

"Cậu mau tỉnh dậy Taehyung! " Jimin đánh một cái thật mạnh vào vai Taehyung sau đó lại tiếp tục lay cả người anh để anh thoát khỏi cơn ác mộng.

"Jungkook... Jeon Jungkook... "

Taehyung hét lên lần cuối, đôi mắt bỗng bất ngờ bật mở với nét sợ hãi lẫn kinh ngạc. Anh vẫn chưa hết ngạc nhiên đưa mắt nhìn dãy phòng bệnh vắng tanh rồi quay sang Jimin đang đứng bên cạnh. Không thể tin được chuyện vừa xảy ra, Taehyung đưa hai bàn tay dính đầy máu khô bấu chặt vào mái tóc, anh sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, nói.

"Jimin, Jungkook em ấy... Sẽ cứu được đúng không? Hãy nói với tớ là em ấy vẫn còn cơ hội đi. "

"Ổn thôi Taehyung, đó chỉ là ác mộng, Jungkook đang trong phòng phẫu thuật kìa. " Jimin vừa nói vừa vỗ lên vai Taehyung để anh có thể bình tâm trở lại.

"Không phải, em ấy đã bị hạ độc, là kịch độc, kịch độc đó! " Taehyung giờ đây hoàn toàn mất đi dáng vẻ bình tĩnh ngày thường, chỉ để lại nổi sợ hãi trên gương mặt anh tuấn.

"Không phải là kịch độc Taehyung. Jungkook không bị hạ độc." Jimin giữ chặt hai tay đang dính đầy máu của Taehyung để anh không nắm chặt lấy mái tóc đã rối bời của bản thân. "Cậu đang tự làm đau bản thân mình đó. "

"Nỗi đau này làm sao so được với nỗi đau Jungkook đang gánh thay tớ. " Taehyung bất lực buông tay. Tại sao không phải là anh mà lại là Jungkook? Tại sao chứ! Năm lần bảy lượt hắn ta đều nhắm vào Jungkook trong khi đó anh mới là người được hắn ám chỉ tới.

"Thân thể Jungkook suy nhược rất nhiều. Có thể cậu không biết nhưng Jungkook đã từng bị bọn người của cậu làm tổn thương vùng bụng phải, không chỉ một mà đến hai hoặc ba lần. Tớ có mấy lần để ý, Jungkook đôi lúc lại ôm lấy bụng mình, nhăn mặt, nghiến răng có lẽ là chịu đựng cơn đau ở đó. "

"Em ấy... Jungkook không nói cho tớ. " Taehyung ngỡ ngàng mà mở to mắt.

"Cậu ấy không kể cho ai về chuyện đó, cả Hoseok cũng không hề biết. "

"Nhưng... Tớ là... " Taehyung quay sang nhìn Jimin với vẻ thắc mắc nhưng chiếm đa phần là sự lo lắng trong ánh mắt.

"Cậu nên quan tâm Jungkook nhiều hơn thay vì suốt ngày cầm quyển sách trên tay. " Jimin thở dài, hướng mắt tới cảnh cửa phòng phẫu thuật nói như thì thầm."Jungkook, cậu khổ sở nhiều rồi."

Tim Taehyung nhói lên từng hồi, đau thắt đến khó thở."Tớ... có xứng đáng với em ấy không?"

Bàn tay anh đẫm đầy máu của Jungkook, đấm thật mạnh vào ngực như muốn bản thân phải nhận lấy đau đớn mà Jungkook đã gánh chịu thay anh. Anh yêu cậu nhưng lại mang đến cho cậu toàn nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Thật sự anh có xứng đáng với tình yêu của cậu không?

Chỉ là tiếng thở dài của Jimin, điều đó chứng tỏ cho anh biết Jimin cảm thấy không hài lòng về những chuyện anh đã làm.

Vậy anh nên...

Dừng lại...

Hay tiếp tục đem đến đau khổ cho cậu.


Jungkook, anh nên chọn gì đây?

------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 56

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro