Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

"Jungkook đã ở trong đó 7 giờ đồng hồ rồi. "

"Cậu nên về nhà đi, Hoseok chắc đã mệt lắm rồi, mai còn phải đến trường nữa." Taehyung nói với Jimin - người đang ngồi đối diện rồi đưa mắt nhìn qua Hoseok đang mắt nhắm mắt mở.

Một hồi sau, không nhận được câu trả lời của Jimin và Hoseok nên anh biết họ đang có ý nghĩ gì, Taehyung liền lên tiếng trấn an. "Tớ ở đây có thể chăm sóc cho em ấy, yên tâm đi. "

"Được rồi, bọn tớ về. Ngày mai sau khi đi học xong bọn tớ sẽ ghé qua" Jimin vừa nói vừa dìu Hoseok đứng dậy.

"Ngày đầu đi học đã vắng, cậu xin giúp tớ và Jungkook nghỉ vài hôm. Đợi đến khi Jungkook chuyển sang phòng hồi sức tớ sẽ tính tiếp chuyện đó. " Taehyung đứng dậy theo hai người bạn như muốn tiễn hai người ra về.

"Tớ nghĩ hắn ta sẽ không hành động lộ liễu như vậy. " Jimin nói bằng âm bụng chỉ để Taehyung đi bên cạnh nghe thấy, trong khi đôi mắt thì liếc dọc liếc ngang quan sát.

"Biệt thự của tớ, hắn chắc chắn sẽ để lại dấu hiệu gì đó. "Taehyung nói nhỏ qua kẽ răng.

"Được rồi, tớ cho người điều tra. Hẹn gặp lại. "

Câu nói cuối cùng của Jimin trước khi ôm lấy vai của Hoseok - người đang trong trạng thái mệt mỏi, một mạch đi thẳng, rời khỏi bệnh viện.

..........................

Flashback

"Cậu đang đùa giỡn với tớ phải không, V? "

"Hoseok... "  Jimin khẽ gọi khi Hoseok bước tới gần nơi cả hai đang ngồi.

Taehyung nhìn lên Hoseok rồi lại cúi đầu, không nói gì. Anh biết tại sao Hoseok lại kêu lên cái tên khác của anh mà đã lâu rồi cậu ấy không sử dụng lại nó. V, cái tên của anh chỉ dành riêng cho hội trưởng tổ chức BTS. Và chính nó đã bộc lộ lên hết những gì Hoseok muốn nói với anh. Lạnh lùng, vô tâm và xem người khác như món đồ chơi của mình đích thị là tính cách của cái tên V.

"Trả lời tôi mau lên V, cậu đã làm gì Jungkook để bây giờ tiếp tục một lần nữa cậu ấy phải nhập viện. " Giọng nói của Hoseok như muốn nhấn chìm cả không gian yên tĩnh ở dãy hành lang. Nhìn Taehyung với đôi mắt đầy lửa, Hoseok như không còn đủ tỉnh táo, bước thật nhanh đến trước mặt Taehyung hai tay nắm lấy vai anh lắc một cách mạnh bạo, khuôn miệng thì hoạt động không ngừng.

"Cậu đã làm gì Jungkook? V, tại sao? Tôi đã rất tin tưởng cậu, cậu lại muốn cho Jungkook tự mình giải quyết vết thương mà chính bản thân cậu ấy không hề biết lí do vì sao cậu ấy lại mang nó trên người. Và tại sao, hiện tại, ngay tại đây cậu còn có thể nói một cậu không xứng với cậu ấy sao? "

"Hoseok đừng náo loạn nữa... " Jimin đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không biết làm gì, chỉ còn cách khuyên Hoseok dừng tay.

"Gây ra mọi thứ để bây giờ người phải chịu đựng tất cả là Jungkook, cậu còn định trốn tránh nữa sao? Kim Taehyung, Jungkook yêu cậu nhiều đến thế. Cậu ấy sợ cậu lo lắng nên luôn gắng gượng chịu đựng cơn đau một mình. Còn cậu, cậu lúc đó đang làm gì, ở đâu? "

*Bụp*

Hoseok gầm gừ, bàn tay sau khi đánh Taehyung một cái thật mạnh cũng không hề hấn gì. Giữ chặt cứng thành quyền, Hoseok tiếp tục đưa lên không trung chuẩn bị cho một cú đánh nữa. Cơn lửa tức giận của Hoseok đã lên đến tột cùng dù là Jimin hay bất cứ ai nếu chọc vào cũng sẽ có kết cục giống Taehyung.

Một bên má anh đau rát, cả thân trên bật ngữa ra sau, lưng anh đập mạnh vào thành ghế khiến chúng va vào vách tường tạo ra âm thanh chói tai. Taehyung trừng mắt nhìn vào khoảng không vô định, dù cho Hoseok có đánh tiếp, anh cũng không một tiếng kêu than.

Hoseok nói đúng, anh chiều chuộng cậu nhưng không bao giờ quan tâm đến thần sắc của cậu. Anh chỉ quan tâm đến quyển sách trên tay đã được đọc đến đâu. Không bao giờ để tâm đến việc cậu đang làm gì, khi nào và ở đâu. Anh cãi nhau với cậu thậm chí còn lớn giọng với cậu rất nhiều lần, trong khi đó người có lỗi sai nhiều hơn đều là anh. Anh cũng không hề biết Jungkook hay thức khuya đợi mình, cũng không biết rằng cậu đang mang bệnh trên người. Cái gì về cậu anh cũng không biết vậy thế cái danh xưng 'người yêu' kia để làm gì?

Taehyung đang trong tình trạng mơ màng với dòng suy nghĩ thì bị Hoseok nắm cổ áo xách lên khiến anh đứng bật dậy và lần này là một cú mạnh hơn trước rất nhiều.

*Bụp*

"Nếu cậu thực sự chưa thoát khỏi cái tên V đó, tôi chắc chắn sẽ đưa Jungkook tới gặp Suga. Cậu biết chứ, tôi sẽ chuẩn bị cho Jungkook đi du học. "

Lực mạnh khiến cho môi anh rách một đường, rướm máu.  Taehyung nghe câu nói kia liền bật tỉnh sau một hồi lơ lửng trong đống suy nghĩ. Anh trợn mắt, trân trân nhìn Hoseok đang thở hồng hộc vì phải sử dụng sức quá nhiều. Có lẽ cú đánh đó đã phát huy tác dụng đúng như ý muốn của Jimin - người đang đứng xem bạn và người yêu mình đánh nhau.

"Cậu nói gì? " Taehyung lạnh giọng hỏi lại Hoseok.

"Jungkook sẽ đi du học. " Hoseok cũng không vừa, nhìn thằng vào đôi mắt mà bao người đều sợ sệt khi nhìn vào nó, nói chắc nịch.

"Jungkook của tôi, em ấy không được phép đi đâu nếu tôi không đồng ý. " Âm thanh của Taehyung như muốn làm cả không gian đang dần nóng lên của dãy hàng lang đóng băng.

Chưa đầy một giây, chỉ trong chớp mắt Taehyung đã đảo ngược tình thế. Anh nắm lấy cổ tay của Hoseok, giận dữ bóp chặt như muốn nghiền nát chúng. Trỗi dậy rồi, tên V trong người anh đã trỗi dậy rồi, con quỷ đã thức giấc sau một giấc ngủ dài.

"Kim Taehyung! MAU DỪNG TAY!! "

Jimin quát lên khi nhìn thấy cổ tay Hoseok đã đỏ rất nhiều. Nhưng khi bước lên định sẽ cản hai người thì Hoseok ra dấu hiệu ngừng lại.

"Jungkook của cậu! Trong thâm tâm cậu, cậu đang xem Jungkook là một con người hay là một món đồ chơi? Tôi không muốn nặng lời nhưng chính cậu đã khiến tôi phải như vậy. KHỐN NẠN!"

*Bụp*

*Ầm*

Hoseok dùng một tay còn lại của mình đấm thẳng vào mặt Taehyung. Khi Taehyung đã mất thế không thể giữ chặt tay, Hoseok liền cho một đạp ngay bụng khiến anh ngã ra sau, đáp xuống đúng cái ghế anh ngồi lúc nãy.

"Dừng lại, ngay! " Tình trạng hiện tại của cả hai nếu còn kéo dài thì sẽ thành một trấn đấu và phần thắng sẽ nghiêng về Taehyung. Jimin nghiêm mặt bước lên, đứng chen ngang vào khoảng trống của cả hai.

"Taehyung cậu đã hứa với bọn tớ." Jimin xoay người nhìn vào Taehyung - người sau khi có một đạp ngay bụng đang yếu ớt dựa cả thân người vào chiếc ghế. "Và hết lần này đến lần khác cậu không thực hiện được. Nếu cậu vẫn không thay đổi, lời Hoseok nói sẽ là sự thật. Bọn tớ sẽ có cách đưa Jungkook rời khỏi đây."

"Jungkook sẽ không đi. Em ấy sẽ không đồng ý đi đâu cả. " Taehyung gục đầu, lầm bầm câu nói trong miệng như một gã say xỉn.

"Tức nước vỡ bờ, Jungkook yêu cậu nhưng một khi cậu ấy chịu không nổi những đau đớn mà cậu gây ra thì sẽ có một ngày, bọn tôi không phải là người ép, Jungkook cũng sẽ tự nguyện ra đi. " Hoseok hạ giọng nói với Taehyung, không còn hơi sức gì để đấu đá nữa.

"Jungkook của tôi. " Giọng Taehyung vô thức lạc đi. Âm thanh yếu ớt như chính ý chí của anh bây giờ. Nó lung lay như một chiếc lá khô đang gồng mình trên ngọn cây, chỉ cần một ngọn gió nhẹ đi qua thì chiếc lá đó có thể rơi bất kỳ lúc nào. Đứng giữa bờ vực của hai sự lựa chọn buông tay và giữ chặt, Taehyung nên chọn bên nào?

"Một là bảo hộ Jungkook thật tốt, hai là mất đi người cậu yêu. Một trong hai, cậu hãy suy nghĩ thật kỹ càng. " Dù cùng là bạn nhưng đối với tính tình của Taehyung, Jimin không còn cách nào khác đành dứt khoát đưa ra sự lựa chọn. Một là phải thay đổi triệt để, hai là vẫn giữ nguyên bản chất lạnh lùng và sẽ mất Jungkook, Jimin hi vọng Taehyung sẽ đưa ra quyết định thật đúng đắn.

Sau câu nói đó của Jimin, bầu không khí ở đây đã bị sự im lặng bao trùm đến đáng sợ. Khẽ liếc nhìn Taehyung, anh như cái xác không hồn, đăm đăm nhìn phía trước, Jimin đoán là Taehyung vẫn đang đấu tranh với những suy nghĩ trong đầu mình.

Khoảng im lặng đó có lẽ không kéo dài được lâu khi đột nhiên từ phía xa có bóng dáng của người y tá bước tới. Tiếng kọt kẹt từ bánh xe khiến ánh nhìn của cả ba bị thu hút vào nó.

Taehyung ngẩng đầu nhìn nam y tá đang chậm rãi đẩy khay đựng dụng cụ y tế đi ngang qua nơi cả ba đang ngồi tiến đến cánh cửa phòng phẫu thuật. Bất chợt lòng anh có chút bất an, Taehyung liền dõi theo từng bước chân của người đó. Cho đến bước chân cuối cùng, khi người đó đứng trước cánh cửa kính đã được phủ một lớp mờ, không biết từ đâu nhưng tâm trí anh bảo anh phải làm vậy.

"Nam y tá! "

Khi nghe anh gọi, nhìn kĩ sẽ thấy vai người đó thoáng giật nhẹ, Taehyung nhíu mày, có lẽ những gì anh nghĩ đã đúng.

Taehyung đưa mắt nhìn Jimin và Hoseok, thấy được vẻ mặt tò mò của hai người, Taehyung biết chắc chắn hai bên cũng đang có cùng ý nghĩ với anh. Taehyung vẫn giữ cái nhíu mày nhìn nam y tá, anh đứng lên, khôi phục lại dáng vẻ lập tức bước đến gần người đó.

Nam y tá đột ngột xoay người làm Taehyung đôi chút bất ngờ nhưng vân giữ được vẻ bình tĩnh. Anh dè chừng, chậm rãi bước tới để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Bí mật nhìn xuống khay đựng đồ, để ý xem nó có vật dụng nào, anh liền lên tiếng.

"Có thể cho tôi xin một ít bông băng không? "

Taehyung quan sát nam y tế nhưng vì người này đeo khẩu trang nên khó lòng để anh nhìn được mặt. Món đồ anh xin không hề nằm trong khay đựng, có vẻ người đó đang lưỡng lự nên anh lập tức đắp thêm một câu.

"Tôi thật sự rất cần chúng, anh có thể mang đến giúp tôi không? "

"Tôi sẽ lấy cho cậu một ít." Nam y tá miễn cưỡng gật đầu, nói rồi đẩy theo khay đựng rời khỏi.

Sau khi nam ý tá rời đi, Jimin nói lên ngay thắc mắc của mình "Người này... "

"Như cậu nghĩ, hắn ta không phải là một nam y tá. " Taehyung bước đến chiếc ghế đối diện với Jimin và ngồi xuống,

"Làm cách nào để cậu biết? "

"Hắn đang mặc chiếc blouse của bác sĩ trên người, ở bệnh viện này y tá đều có đồng phục riêng. Đặc biệt hơn khi tớ gọi hắn là y tá, hắn cũng không đoái hoài gì đến việc đó, nhưng thực chất hắn ta khoác trên người của chiếc áo bác sĩ."

"Vậy hắn ta là ai? Tại sao phải giả mạo y tá. "

"Không rõ nhưng hắn ta không tốt lành gì. Tớ có thấy được một số ống thuốc và kim tiêm trên khay đựng. "

Taehyung nhướng mày, âm thanh kọt kẹt lại xuất hiện, anh lập tức dừng nói. Taehyung quan sát cơ thể của nam y tá, dù có bị chiếc áo blouse che khuất thì cơ bắp trên tay người đó vẫn dễ dàng nhận ra. Quả như Taehyung nghĩ, người này không hề bình thường.

"Của cậu. " Nam y tá dừng lại ngay chỗ anh đang ngồi, chìa ra bịch bông băng.

Taehyung chậm chạp lấy bịch bông băng, cố tình nhìn kĩ bàn tay khi người kia đưa ra. Có điều đáng nghi, một vết đen lộ ra sau cổ tay nam y tá, thoạt nhìn rất giống với...

Taehyung nhanh như chóp chụp lấy cổ tay nam y tá. Anh vứt bịch bông băng sang ghế bên cạnh,không đợi sự cho phép của người kia đưa tay vén tay áo nam y tá lên. Nhưng chưa kịp nắm lấy, sau vài giây định thần có vẻ nam y tá đã hiểu ra vấn đề, hắn quặt tay ra sau khiến tay anh trong phút chốc đã trượt khỏi tay hắn. Taehyung ngẩng đầu thấy hắn đang bối rối, ánh mắt sắc bén liền nhắm vào ống thuốc trên khay. Anh chồm người dậy, như mũi tên đưa tay lấy một ống. Bỗng một lực từ dưới lên hất tay anh ra, ống thuốc vì vậy mà rơi lại vào khay. Hắn ta vội vàng rụt chân về, kéo áo kín cổ tay, không nói không rằng rời đi thật nhanh.

"Đừng hòng thoát khỏi đây! " Hoseok nhanh chóng chóng bật dậy, đuổi theo hắn. Vì chiếc khay đựng cản chỗ hắn quá nhiều, Hoseok vì thế dễ dàng nắm lấy chiếc áo blouse giật ra phía sau. Hắn ta có chút bất ngờ, xoay người lại, lập tức đưa tay cho một đòn vào tay Hoseok nhưng Hoseok đã cản lại được. Lại tiếp tục lần nữa, gấp đôi lực cú trước khiến tay Hoseok không trụ được buông áo hắn ra, hắn liền đẩy khay đựng kim tiêm chạy đi.

"Là mặt nạ... "  Taehyung thất thần nói, anh không ngờ nam y tá vừa rồi rất mạnh. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt, với người có võ thuật như anh mà hắn có thể dễ dàng thoát khỏi tay anh như vậy, Taehyung thật sự đã mất đi bình tĩnh, chỉ sợ hắn ra đòn với anh.  Nhìn theo bóng lưng nam y tá, anh nhíu mày nói ra suy nghĩ của bản thân."Biểu tượng của tên đang gửi thư cho tớ."

"Tớ đoán tên đó vào phòng cấp cứu để làm chuyện gì đó với cơ thể đang bất tỉnh của Jungkook. " Jimin điềm tĩnh nói.

"Làm sao có thể? " Taehyung ngỡ ngàng nhìn Jimin.

"Ống thuốc khi nãy rất khả nghi. Tớ không chắc chắn nhưng khả năng đó rất cao. " Jimin vừa nói vừa dang tay đón Hoseok đang mệt mỏi do chạy.

"Nhưng tại sao là Jungkook trong khi đó tớ mới là người... "

"Hắn ta đang dày vò cậu. Hắn ra biết điểm yếu của cậu chính là Jungkook. "

"Vì thế cậu hãy bảo vệ Jungkook thật cẩn thận. " Hoseok chen vào. "Tớ thật lòng đó Taehyung. Tớ không nỡ nhìn Jungkook rời xa cậu nhưng lại không muốn cậu ấy bị thương thêm một lần nữa."

"Tớ... "

"Cậu không bao giờ nuốt lời mà cậu đã hứa, Taehyung. Tớ biết tình yêu cậu đủ lớn để làm mọi chuyện không cho Jungkook rời cậu. Nhưng trong thâm tâm, cậu lại phân vân không biết phải lựa chọn một trong hai điều tớ đưa ra." Jimin thở dài, lại tiếp tục nói.  "Hắn ta sẽ còn hành hạ cậu và Jungkook nhiều hơn những gì đã diễn ra, nếu muốn giữ Jungkook thì hãy bảo vệ cậu ấy. Tớ chỉ nói vậy thôi, từ nay về sau tớ và cả Hoseok sẽ không xen vào chuyện của hai người nữa. Taehyung, cậu phải thật bình tĩnh để lựa chọn một trong hai, tớ tin cậu sẽ lựa chọn đúng đắn."

End Flashback

………………………………


Taehyung chậm chân và dừng hẳn khi nhìn thấy cái gật đầu nhẹ của Jimin ở phía xa. Anh xoay người, lặng lẽ đi đến dãy ghế lúc nãy và ngồi xuống. Ngước lên nhìn vào bảng chữ cấp cứu vẫn còn sáng đèn, anh lại thở dài khi nhớ đến những chuyện vừa mới diễn ra ngay tại đây.

"Mặt nạ... Biểu tượng này liên quan đến điều gì? "

Taehyung cúi xuống nhìn vào bàn tay mình đang đầy máu của Jungkook mà trong lòng đau xót không thôi.

"Jungkook à, hãy mau tỉnh dậy nha em"

Taehyung bỗng nhớ đến vật gì đó, đưa tay vào túi, rút ra một chiếc túi nhỏ. Anh mở nó, lấy ra thanh gỗ đã bị bẽ đôi, một phần hiện đang nằm trong tay anh và phần còn lại chính là nằm trong bụng Jungkook. Taehyung lướt ngón tay trên thanh gỗ đã được chủ nhân nó mài chuốt nhẵn bóng, có lẽ hắn ta chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Dừng lại ngay vệt máu của Jungkook, anh khẽ nhíu mày khi bản thân có thể cảm tưởng được rõ ràng cơn đau của cậu lúc mũi tên này đâm vào bụng. Hắn ta làm cậu đau, anh sẽ trả lại hắn ta gấp đôi.

Anh nắm lấy mảnh lông vũ ở đầu mũi tên xem xét, bỗng đôi mắt đang dần híp lại vì buồn ngủ mở bừng. Taehyung tách mảnh lông vũ ra, thấy một mảnh giấy nhỏ gọn nằm ẩn mình dưới lớp lông. Anh nhướng mày, chậm rãi lấy mảnh giấy màu đỏ được dán trên thanh gỗ ra ngoài.

Taehyung lật ra xem, một dòng chữ màu đen nghệch ngoạc không rõ ràng xuất hiện.

Ngay sau đó đôi tay Taehyung không tự chủ run bần bật, anh giận dữ gồng cứng đôi tay, gân xanh cũng vì thế mà nổi lên. Vò nát mảnh giấy trong tay, đôi mắt Taehyung hằn lên những vệt tơ máu đỏ tươi.

Taehyung tức giận ném mạnh mảnh giấy trong tay vào bức tường đối diện, anh nghiến răng gằn từng chữ.

"Rốt cuộc ngươi là ai? "

Mảnh giấy rớt xuống mặt nền trắng tinh, lăn lóc vài vòng rồi dừng lại, vì lực ném mạnh khiến chúng bung ra, dần dần hiện rõ dòng chữ...









"Chủ tịch Kim hoặc Jeon Jungkook. "

------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 57

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro