Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

"Bang chủ thế nào?"

[Thưa, mọi liên lạc của hai người dường như đã bị Kim Taehyung chặn đứng. Còn phần bang chủ, ngài ấy đôi khi có nhắc tới Jungkook, nhưng cũng thôi không tìm hiểu sâu. Ngài ấy cũng đã cho dừng việc điều tra về tên hung thủ đã gây ra vết thương cho Jungkook hồi ở trường học. Nhưng thưa Phó chủ tịch...]

"Có việc gì? "

[Về Jungkook... Chúng tôi xin lỗi. ]

"Không hoàn thành được? "

[Vâng, tôi thật sự xin lỗi cậu.]

"Không sao, chỉ là mở đầu, không cần vội vã. Thư tôi cũng đã gửi, bây giờ chỉ cần đợi thời cơ thích hợp để ra tay. "

[Vâng, thưa phó chủ tịch]

...………………

"Bác sĩ, Jungkook sao rồi ạ? " Taehyung vội đứng dậy khi thấy cánh cửa kính vừa mở ra, anh chạy nhanh đến chỗ vị bác sĩ vừa bước ra.

"Cậu ấy đã vượt qua cơn nguy hiểm. Tuy nhiên cậu ấy mất rất nhiều máu, vì vậy tôi không thể chắc chắn được việc khi nào cậu ấy sẽ tỉnh dậy. Bây giờ cậu ấy sẽ được chuyển qua phòng hồi sức. "

"Vết thương nghiêm trọng đến vậy sao bác sĩ? " Taehyung bồn chồn hỏi, đôi mắt anh lo lắng dò xét biểu cảm gương mặt vị bác sĩ.

Vị bác sĩ nhìn anh một lát trước khi do dự gật đầu, ông nói tiếp.

"Vùng bùng ngay nơi cung tên đâm vào trước đó các cơ quan bên trong đã bị tổn thương. Tuy không nghiêm trọng nhưng nếu để lâu dài sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của cậu ấy. Và với sức khỏe cậu ấy và vết thương hiện giờ, tôi hi vọng người nhà hãy quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn. " Vị bác sĩ vỗ vai anh trấn an. "Cậu ấy ổn rồi, cậu đừng lo lắng. Tôi đi đây. "

"Vâng, cảm ơn bác sĩ. " Taehyung nhẹ cúi đầu.

Nhìn bóng dáng vị bác sĩ rời đi trong lòng thầm nói thật nhiều lời cảm ơn đến vị bác sĩ. Lẽ ra nên cảm thấy hạnh phúc vì cậu đã bình an nhưng lòng anh cứ như có dao găm đâm vào, nhói lên từng hồi. Anh khẽ cười cay đắng, tại sao sau khi nghe tin cậu thoát khỏi cơn nguy hiểm lòng anh lại đau đớn tột cùng đến vậy?

"Jungkook làm ơn hãy cho anh một cơ hội để chuộc lỗi, để được chăm sóc em. "
...........................

# Ngày thứ nhất

"Jungkook, anh đã mang đến chút bánh ngọt. Hãy dậy ăn đi em. " Taehyung nhẹ nhàng nói với người đang nằm trên giường. Anh bước đến gần hơn với cậu.

"Tớ không nghĩ vào giờ này Jungkook sẽ đồng ý ăn bánh ngọt thay vì một bữa cơm trưa. " Hoseok vừa nói vừa nhìn ra khung cửa sổ và có thể tưởng tượng ra được một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội giữa bầu trời trong xanh. Dù đã kết thúc nhưng mùa hè vẫn còn vương vấn đâu đây, ánh nắng cuối hè vào buổi trưa vẫn gay gắt đến cháy da cháy thịt khiến cho Hoseok phải nhăn mặt.

"Jungkook vốn dĩ thích ăn bánh ngọt. " Taehyung thở dài đặt chiếc túi lên chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường bệnh Jungkook. Khuôn mặt đang tươi tắn bỗng trở nên thất vọng, anh ngồi thụp xuống chiếc ghế gần nhất. Nhanh như vậy đã đến trưa rồi sao, anh đã quên mất phải để ý giờ giấc.

"Cậu đã bỏ thứ gì vào bụng chưa? " Jimin hỏi khi thấy được vẻ thất thần trên khuôn mặt Taehyung.

"Không chắc nhưng tớ nhớ mình đã ăn một chút cháo bệnh viện khi được cô y tá mang vào. " Taehyung trả lời, bàn tay không yên phận đưa lên giường nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa bàn tay nhỏ bé của Jungkook.

" Jungkook chưa thể ăn món bánh đó đâu, vậy nên cậu ăn luôn phần bánh đó đi. Tớ biết cậu không thích ăn đồ bệnh viện. "  Jimin nói rõ to như chắc chắn đã thấu hiểu cái từng ngóc ngách trong dạ dày của anh.

Đôi mày anh khẽ di chuyển, Jimin đi guốc trong bụng anh sao. Làm cách nào cậu ấy biết anh không thích đồ bệnh viện?

"Đừng bày ra khuôn mặt đó, tớ hơi thất vọng đấy. Tớ là bạn thân của cậu mà Taehyung. "

Lần này thì đến lượt đôi mắt anh, nó khẽ lay động, chỉ là anh không nghĩ Jimin nói như thế với anh. Khi đã tiếp thu được lời Jimin, Taehyung mới gật gật đầu, rồi lại cúi đầu, đưa miệng gần sát tai cậu.

"Jungkook, em mau dậy đi. Hai người bạn của em đang rút cạn tiền của anh kìa" Taehyung thì thầm trong khi đôi mắt không ngừng hướng vào hai đĩa cơm đã sạch sẽ trên chiếc bàn kiếng độc nhất ở đây.

"Yahh!! "

Âm thanh của Jimin và Hoseok làm anh giật thót mình. Nhưng Taehyung không mấy gì thắc mắc khi phản ứng của cặp đôi đó như vậy, anh đã đoán trước nó rồi. Và tiếp theo, người to giọng trước chính là...

"Bọn tớ có ăn không của cậu đâu chứ! Ngày mai bọn tớ hứa sẽ mang đồ ăn đến cho cậu mà!! "

Hoseok. Chính xác là Hoseok - người đang bừng bừng lửa giận như cái nóng ngoài kia.

Taehyung lơ đi câu nói kia của Hoseok, lại cúi xuống nói nhỏ.

"Jungkook à, em mau tỉnh dậy đáp lời với Hoseok đi, anh không thể đấu khẩu lại cậu ấy. "
...........……………

# Ngày thứ 2

"Ba cậu đã xuống tận lớp để tìm cậu. " Jimin nói trong khi đứng trước khung cửa sổ để nhìn ngắm cảnh đêm tráng lệ ở thành phố Seoul.

Hiện giờ không có Hoseok ở đây nên căn phòng bệnh này im lặng hẳn đi và dần bị sự nghiêm túc của hai người đang nói chuyện ở đây bao phủ. Bàn tay giữ chiếc khăn ướt đang nhẹ nhàng lau đôi tay gầy gò của Jungkook bỗng khựng lại. Taehyung thở hắc ra, quyết định không nói gì, tiếp tục lau tay cho Jungkook.

"Thành tích cậu đột ngột tăng cao, lọt hẳn vào top 80. Tớ nghĩ ông ấy tìm cậu vì vấn đề đó. " Jimin dừng lại, chậm rãi xoay người đối mặt với anh để có thể dễ dàng nói chuyện. "Cậu có nghĩ đã đến lúc nên dừng lại việc hận ông ấy không? Tớ thấy dạo này ông ấy đã gầy đi rất nhiều. "

Taehyung không chút cảm xúc ngẩng mặt nhìn Jimin. Anh đặt chiếc khăn qua chiếc tủ bên cạnh, khẽ nhích người ngồi lại xuống ghế phía sau, anh vẫn không hề mở miệng nói bất cứ điều gì.

Đôi mắt lạnh băng quay trở lại là một điều quá hiển nhiên. Jimin bật cười như đã hiểu được mọi điều Taehyung muốn nói thông qua ánh nhìn kia. Tựa người vào bức tường sau lưng, Jimin khoanh tay, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh.

"Tớ không nói chuyện đó nữa, chỉ muốn báo cho cậu biết vậy thôi. Còn về điều tra ở biệt thự nhà cậu... "

Đang nói bỗng dừng lại, Jimin đi đến gần giường bệnh Jungkook, lấy ra từ túi quần một bức thư rồi đặt xuống giường bệnh.

"Một bức thư, như mọi khi. "

"Vẫn như vậy? " Taehyung đưa tay lấy bức thư, nhướng mày hỏi trước khi lật nó ra xem xét.

"Nội dung vẫn như vậy. "

Taehyung "Ừ!" một tiếng rồi rút lát thư ra khỏi phong bì. Không có gì khác biệt ngoài những hình ảnh kinh dị kia. Anh nhíu mày,thầm nghĩ

"Rốt cuộc mục đích của hắn ta là gì?

Taehyung nhìn nó chằm chằm, thuận tay vừa xoay bức thư một vòng vừa suy nghĩ đến những kí hiệu trên nó. Như có điều gì lướt ngang qua mắt anh, Taehyung dừng các ngón tay, lật mặt sau bức thư, để trước mắt anh. Cái nhíu mày chặt hơn, Taehyung cố căng mắt nhìn vật thể không rõ ràng được in trên mặt giấy.

"Ống thủy tinh!? "

Một luồn suy nghĩ chạy qua trí não, đôi mắt anh như một bóng đèn đột nhiên bừng sáng, Taehyung đặt bức thư lên chiếc tủ bên cạnh, liền xoay sang hỏi Jimin.

"Đã có bao nhiêu bức thư rồi? "

"Nếu tính thêm bức này nữa... " Jimin nhẩm vài con số trong miệng sau đó mới nói tiếp. "Là 11 bức! "

"11 à. " Taehyung nhếch môi cười. "Chỉ còn 1 tháng nữa. "

.....…………………

# Ngày thứ 3

"Không tin được! Hoàn toàn không tin được!! " Giọng nói của ai đó từ bên ngoài vọng vào căn phòng bệnh đang im ắng.

Taehyung thở dài cầm lấy chai nước, anh uống một ngụm rồi đặt lại xuống tủ, miệng khẽ thì thầm nói với cậu.

"Jungkook à, bạn em lại đến đây la lối nữa rồi. "

"KIM TAEHYUNG!! "

*Đùng*

Jimin đứng phía sau Hoseok đưa tay vuốt mặt, trong lòng thầm tiếc nuối cho cánh cửa vừa mới bị Hoseok hành hạ.

"HỘI TRƯỞNG! " Hoseok vừa to giọng vừa đùng đùng bước vào trong phòng bệnh.

"Im lặng, Hoseok. " Taehyung nhắc nhở.

Jimin bước vào sau, nghe được câu nói kia của Taehyung liền thở phào trong bụng. May mắn thay, tính tình Taehyung dạo này không còn như trước nếu không, nộ khí của anh đương nhiên sẽ ập lên đầu cả hai.

"Taehyung, cậu hãy trở lại trường. Không! Phải bắt buộc, là bắt buộc. Cậu phải đi học lại cho tớ. "

Hoseok phừng phực lửa giận. Đi đến đứng trước mặt Taehyung, nhìn trực diện anh với đôi mắt rực lửa. Hoseok có vẻ không kìm nén được liền to tiếng một lần nữa và lần này người chịu đựng lại là người đang bất tỉnh nằm trên giường bệnh.

"Jungkook! Cậu phải tỉnh dậy cho tớ và bảo Taehyung trở lại trường học. Tớ không chịu nổi nữa rồi. "

"Chuyện gì vậy? " Thái độ của Hoseok làm anh có chút không hài lòng, xoay sang hỏi Jimin.

"Tớ nghĩ cậu nên bắt đầu đi học lại. " Jimin nhìn Taehyung liền tạo ra tiếng thở dài vì tính tình của Hoseok rồi cũng nói. "Jungkook không biết đến khi nào mới tỉnh dậy, và sau khi tỉnh cậu ấy phải ở lại bệnh viện quan sát tình hình, thời gian rất dài phải không? Cậu nên đi học để sau khi Jungkook tỉnh, cậu có thể kèm Jungkook những kiến thức cậu ấy đã mất. "

"Không được. "

Jimin vừa kịp dứt câu liền bị giọng nói kiên quyết của Taehyung làm cho ngạc nhiên. Trố mắt nhìn anh, miệng Jimin bất giác bật ra hai chữ "Vì sao? "

"Jungkook đang bệnh, tớ sẽ không có tâm trí để tập trung vào một việc gì khác. " Taehyung lớn giọng và gần như đã nạt nộ cả Jimin và Hoseok. Cậu nằm bất động ở đây, anh đã lo lắng không yên. Nếu còn rời xa cậu một bước thì anh càng không thể nào yên tâm.

Bức thư trên mũi tên kia càng có thêm một lí do nữa khiến anh phải ở lại đây.

"Loạn cả rồi Taehyung. Choi Minwoo nổi loạn rồi. "

Jimin than thở, thấy anh dường như sắp tức giận nên cũng không dám nói nhiều.

"Choi Minwoo? " Taehyung nhướng mày ngạc nhiên, nhắc lại cái tên người Jimin vừa nói đến. Và càng ngạc nhiên hơn khi Hoseok bên cạnh dõng dạc tuyên bố.

"Tớ sẽ chăm sóc Jungkook"

Câu nói cuối cùng chốt lại vấn đề ba người đang nói chuyện. Một âm thanh im lặng kéo dài sau đó.

Taehyung và Jimin ngỡ ngàng, cùng nhau đưa mắt nhìn Hoseok - người đang cười cười sau câu nói kia.

"Được không? " Jimin không tin tưởng nhiều vào lời nói của Hoseok ngay lập tức hỏi lại để chắc chắn.

" Một tuần để dẹp loạn, ok? Đừng xem thường, ta đây nói được làm được. Thậm chí Jungkook còn là bạn thân của ta, dĩ nhiên phải chu đáo cẩn thận hơn người khác. "

Jimin méo mặt khi dáng vẻ đó của người yêu mình lại xuất hiện. Thật không nói nổi mà, tay chân vụng về như vậy không biết chăm sóc bản thân mình xong chưa bây giờ còn đòi thêm chăm sóc đứa bạn thân.

"Haizz..." Tiếng thở dài của anh làm thu hút hai người đang đứng tần ngần ở đây chờ đợi câu trả lời. Đôi mày anh giãn ra, đôi mắt khẽ nhắm, lại một tiếng thở dài xuất hiện, tất cả biểu cảm khuôn mặt đều biểu thị ý không đồng ý.

Nhưng dù sao thì...

Anh tự mình bày dọn ra, thì chính anh là người phải có nghĩa vụ dẹp chúng.

........……………

# Ngày thứ 4

"Này Kookie! Sắp có phiên bản mới rồi đó, tớ có nên mua để dành cho cậu không? " Hoseok vừa nhâm nhi li nước vừa hỏi cậu.

"..."

"Nhưng game đó nó hiếm lắm à nha, tớ không biết có mua được hay không nữa. "

"..."

"Haiz... Cậu nên tỉnh dậy trả lời, để tớ biết có nên mua hay không nữa"

....……………

*Đùng*

Âm thanh thu hút ánh nhìn mọi học sinh quanh căn tin. Nhanh chóng ở một góc phòng đã tạo ra một vòng tròn người.

Jimin ngạc nhiên, xoay đầu nhìn các học sinh đang ào ạt chạy đến khu vực vừa rồi phát ra âm thanh.

"Có chuyện rồi. " Jimin vừa nói dứt câu liền đứng phắt dậy, nghiêng người chộp lấy cánh tay một cậu học sinh đang chạy về phía đó. "Ở đó có chuyện gì vậy? "

"H... Hội phó. " Cậu kia nhất thời hoảng sợ khi bị Jimin giữ chặt, một hồi sau mới lắp bắp nói. "Min... Minwoo gây sự ạ."

"Minwoo? Vì sao lại gây sự?" Jimin nhíu mày.

"E...em không rõ. Ch...chỉ biết cậu ta đang gây sự với một cậu lớp 10."

Taehyung và Jimin cùng lúc ngạc nhiên, cả hai nhìn mắt nhau. Như hiểu được điều đối phương đang nghĩ, hai người đồng loạt tia mắt tới cậu học sinh bị Jimin giữ tay, miệng cùng lúc kêu lên một cái tên.

"DongSun??!"
............................

"Mày dám trợn mắt với tao!" Minwoo gầm lên. Khuôn mặt hắn đỏ bừng khi nhìn thấy điệu bộ thách thức của cậu học sinh, tay phải nắm chặt cổ áo người nọ nay càng siết chặt hơn . "Mày dám!!"

Tay trái Minwoo cầm dĩa thức ăn cướp được từ tay của cậu học sinh, hắn ta giơ lên cao, đổ dĩa thức ăn lên đầu người hắn đang nắm cổ áo.

"Không... Dừng lại..." Cậu học sinh vùng vẫy kháng cự nhưng vẫn không thể làm gì được hắn, chỉ còn biết cay đắng nghiến từng câu từng chữ nơi cuống họng.

Dòng hỗn hợp thức ăn đổ ập lên đầu cậu học sinh xấu số. Nhìn chiếc áo trắng tinh của cậu học sinh bị loang lổ nhiền vết dơ Minwoo liền nhếch mép. Hắn ném dĩa thức ăn xuống mặt sàn khiến chúng va vào nhau phát ra âm thanh nhức tai. Khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh thường, nắm tay hắn cuộn tròn đấm thẳng vào bụng cậu học sinh. Hắn buông tay, không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục đá vào chân cậu học sinh khiến cậu ta đau đớn ngã đập hai đầu gối xuống mặt nền.

"Mày khiến đàn em tao bị thương đến mức phải nhập viện. Sao bây giờ không ra tay với tao đây này. Không còn sức nữa hả! Một đứa nghèo rách nát như mày có chết đi cũng không ai ngó ngàng đến. Nhìn đi, có ai dám xông vào cản không?" Minwoo cười lớn, đắc chí nắm tóc cậu học sinh kéo quật ra sau.

Cậu học sinh nhăn mặt khi phải hứng chịu cơn đau như xé da xé thịt. Đôi tay cậu ta yếu ớt cào lấy bàn tay của Minwoo như một con cá mắc cạn thoi thóp tìm nguồn nước để cứu sống.

"Dừng tay đi, Minwoo. "

------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 58

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro