Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

Minwoo trợn mắt ngạc nhiên, hắn thả tay ra khỏi miếng mồi ngon vừa rồi, xoay sang nhìn người đang bước ra từ vòng tròn và đang dần tiến ra giữa trung tâm - nơi hắn đang đứng, miệng bất giác vang lên. "Suho"

Dừng bước khi đứng cách Minwoo hai sải tay, Suho lướt mắt nhìn đống hỗn độn bám trên người cậu học sinh. Cái nhíu mày liền xuất hiện trên khuôn mặt Suho. Tên Minwoo quả thật quá quắt, gần đây hắn không để ngôi trường này có một ngày bình yên.

Biết hắn đang dõi theo từng cử chỉ của mình, Suho rất dứt khoát, to giọng ra lệnh. "Cậu tốt nhất n dừng lại. "

Minwoo vờ sợ hãi khi Suho lớn tiếng, hắn dùng ngón trỏ chỉ vào mặt chính hắn, giễu cợt nói."Mày bảo tao sao? "

"Tôi vẫn đang lịch sự với cậu." Suho khoanh tay trước ngực, bình tĩnh đối đáp.

"Loài chó như mày cần gì phải lịch sự. Ngu xuẩn! " Hắn ta nhếch môi cười và tiếp tục với giọng khinh thường. "Một con chó suốt ngày chỉ biết gật đầu răm rắp trước lời của tên ngu đần Kim Taehyung. "

Suho đang bình tĩnh nghe hắn nói vậy liền nghiến răng, bàn tay lập tức cuộn tròn chặt cứng. Ai thì được, chứ Taehyung là hoàn toàn không. Nếu chạm vào anh dù chỉ một chút thì Suho này nhất quyết không tha. Chỉ tay vào mặt hắn, quát lớn."Câm mồm! Không được xúc phạm V. "

Minwoo cười vang trước sự thay đổi của Suho, hắn nhấc chân chậm rãi đi một vòng tròn.

"Mọi người thấy không? Hắn cuối cùng vẫn luôn bảo vệ Kim Taehyung. "Hắn dừng lại, đối diện với Suho, dáng vẻ của một tên côn đồ hiện rõ. Hắn phun nước bọt xuống sàn, bật cười thương hại.

Xoay đầu nhìn các học sinh đang bàn tán, sau đó trực diện nhìn vào mắt Suho. "Làm một con chó trung thành như thế, mày nhận được thứ gì? Hay suốt ngày cứ chạy đi chạy lại trong trường thực hiện những điều vớ vẩn để làm hài lòng tên đó."

"Đó là điều tao muốn và tao không cần mày xen vào." Tâm lý không hề lung lay trước những lời hắn nói, không ngần ngại trừng mắt với hắn. Suho khẽ cười, đôi mắt vốn dĩ trong vắt nay vì tức giận đã ánh lên tia tàn khốc. "Mày xem thường tao quá rồi. "

"Tao từ lâu đã xem mày như một hạt cát trong sa mạc. Nhỏ bé, thấp hèn. "

"Miwoo, mày sai rồi. " Suho nhắm mắt, lắc đầu, thở dài như đang thất vọng về những điều hắn nói. "Mày biết không... "

Đôi mắt đột nhiên mở ra, luồn khí ớn lạnh ngay tức thì bao phủ cả căn phòng lớn. Ánh nhìn như đang giết người của Suho xuyên thẳng vào đôi mắt chứa đầy sự bẩn thỉu của Minwoo khiến hắn trong giây phút hoảng sợ lùi về sau một vài bước.

"... tính về chức vụ ở tổ chức, mày không phải là tay sai của tao sao? Nếu tao là con chó trung thành thì mày chẳng khác nào con chuột dơ bẩn đang dại dột chui vào đường chết."

Tay bỗng lạnh run khi Suho tiến tới một bước chân. Minwoo ngạc nhiên trước cách cư xử của Suho. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt đó của Suho.

"Hội trưởng có lí do của hội trưởng và đó là vì sao mày vẫn cứ ở dưới chân tao. Không suy tính, không cẩn trọng, không kiên nhẫn và xem thường đối thủ, tất cả đều có ở mày. Mày suốt đời vẫn phải nằm phục dưới chân kẻ khác. "

Dáng vẻ côn đồ của Minwoo có lẽ sẽ biến mất sạch sẽ nếu hắn không lùi thêm một bước nữa và đạp phải dĩa thức ăn hắn ném xuống khi nãy. Hắn như được vực dậy từ một cái hố tử thần. Không để bản thân bị Suho áp đảo, hắn nhanh chóng ưỡn ngực, dừng bước lùi tiến bước tới.

"Nói cho mày biết, cũng như mọi người ở đây... " Hắn dừng lại, liếc mắt một vòng nhìn các học sinh đang tập trung xem cuộc vui này rồi lại trên người Suho. "Choi Minwoo, hôm nay sẽ lật đổ Kim Taehyung, lập nên một tổ chức mới, dưới sự điều khiển của Minwoo này. "

Suho chẳng cần hắn nói thêm liền nhếch môi cười, phun vào mặt hắn hai chữ "Mơ tưởng. "

"Suho, mày đừng ngỡ ngàng. Ở ngôi trường này, lúc trước Taehyung là người nắm giữ tất cả, điền khiển 7 băng nhóm lớn nhỏ. Nhưng... "Hắn ta dừng lại khi Suho trao cho cái nhìn thách thức. Giơ tay phải lên cao, bàn tay năm ngón xòe ra, hắn tiếp tục. "5 nhóm, tao hiện giờ là người sở hữu. "

Không để cho Suho phản ứng, trong đám đông sau lưng hắn liền rẽ thành một con đường, lần lượt 5 thủ lĩnh của từng băng nhóm hiên ngang bước ra đứng giữa vòng tròn. Suho quả thật đã như lời Minwoo nói, trong đầu có chút ngỡ ngàng khi 5 người đứng trước mặt trước đó đều là anh em thân thiết với Suho. Phản bội là từ mà Suho hiện giờ dành cho 5 người đó.

Tất cả luôn dành riêng một lớp mặt nạ cho bản thân và bây giờ Suho mới biết nó đáng sợ đến mức nào. Nhận ra được bộ mặt mỗi người đang đứng trước mắt mình thật khiến Suho mất niềm tin vào cả thế giới này.

Vậy thì sau hôm nay đành giã biệt một lúc 5 người anh em đã từng rất thân thiết.

Khuôn mặt Suho một chút biến sắc cũng không có làm Minwoo ngạc nhiên. Dù vậy hắn vẫn luôn tự tin. Chưa chiến hắn đã biết phần thắng thuộc về ai, tự đắc cười vang, hướng Suho một lần nữa. "Con chuột rơi vào bẫy nhưng nó là loài nhanh nhẹn ắt hẳn biết đường nào để trốn thoát, sau đó sẽ cùng đồng bọn tới xử lí miếng mồi ngon trong bẫy. "

"Mày... " Suho tức giận rít lên.

"Miếng này đã hết ngon rồi. " Hắn quay lưng, nắm áo cậu học sinh đang quỳ gối dưới sàn, đưa cậu ta lên không trung rồi ném tới phía Suho đang đứng.

"Chó ăn xương. Còn xót lại một miếng, mày cứ làm điều mày thích." Hắn đút tay vào túi, xoay người bước đi.

Suho gầm gừ, tức giận đến mức mặt đỏ bừng. "Mẹ kiếp!! Minwoo, mày tới số rồi. "

"Mày có tức giận cũng vô ích. " Hắn quay đầu nhìn lại nơi Suho đứng khi nãy, định nói thêm một câu nhưng...

Hắn dừng bước....

miệng hắn khẽ thì thầm câu."Hắn đâu rồi? "


*Bộp*


*Hự*




Một cơn đau từ bụng truyền đến, Minwoo cảm giác được cả người mình đang bay trên không trung rồi đập lưng vào một thứ gì đó vô cùng cứng cáp. Hắn trợn mắt, không tin vào điều đang diễn ra. Làm sao Suho lại nhanh đến mức độ như vậy?

"Trúng phóc! " Một cậu học sinh nào đó vui mừng la lên, liền kéo theo tiếng hò hét sau đó khi Miwoo bị Suho cho một cước vào bụng.

Suho thở hồng hộc, có lẽ dùng lực chạy nhanh quá nên mới mệt đến thế. Đứng nhìn tấm lưng hắn đập vào bức tường phía sau và theo đó là tiếng rên rỉ đau đớn của hắn phát ra khiến lòng Suho không khỏi dấy lên cảm xúc hả hê vui sướng.

"Mày biết lí do tại sao chức vụ của tao lại cao hơn mày rồi đó. " Suho quăng cho hắn ánh nhìn khinh thường, phủi tay, miệng không tự chủ cười nhẹ. "Thuốc diệt chuột tao luôn có sẵn. Một con hay một đàn, tao đều giết sạch. "

"MÀY... " Minwoo rống lên. Trông hắn bây giờ chả khác gì tụi dân côn đồ rảnh rỗi chuyên đi phá hoại mọi người xung quanh. Hắn phất tay lên cao, ra hiệu lệnh. "Lên!! "

Năm người kia nghe được lệnh liền với khí thế hùng hồn dàn hàng ngang tiến lên phía trước, ngay hàng thẳng lối như đã được luyện tập qua. Suho nhướng mày suy nghĩ, khi bản thân không thể nắm bắt được những gì năm người này sắp hành động chỉ có một suy đoán được vài điều. Trong đây, có ba người là thành thạo về võ thuật, hai người còn lại thì Suho không rõ. Nhưng dù sao, ba đã hơn một, chỉ nhiêu đó thôi cũng đã lật ngược tình thế, Suho lùi bước về sau như phòng vệ cho bản thân khi năm người kia đang hướng dần về phía mình.

Nhất thời không biết nên làm thế nào, Suho chỉ còn cách kéo dài thời gian để suy nghĩ ra cách đối phó. "Năm người cậu, các cậu tại sao lại phản hội trưởng!? "

"Tự do. Chúng tôi muốn được có chúng. " Một trong năm nói to.

"Tự do? "

"Đúng vậy! "

"Vậy là từ trước đến nay hội trưởng ép buộc các người? "

"Hắn ta chỉ biết ra lệnh cho người khác. "

"Nhưng đó đâu phải là các cậu mất đi quyền tự do." Suho quát lên khi cơn giận đang bùng phát dữ dội trong người. "Các cậu đã nhận được cái gì từ tên Miwoo kia? Mau nói đi!!"

Năm người đó có vẻ khựng lại khi Suho đã nắm được thóp nhưng rất nhanh chóng một người trong đó lên tiếng.

"Chúng tôi không rãnh rỗi quá mức để đáp ứng mọi yêu cầu của hắn. Hắn ta ngoài là hội trưởng ra còn lại đều không có gì tốt lành."

"Không có gì!!?"

Đúng rồi, hội trưởng không có gì. Không có phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có một câu khen ngợi khi làm tốt làm việc gì đó. Hội trưởng đơn giản chỉ ra lệnh, ra lệnh và ra lệnh, không có gì để làm vui lòng mọi người cả. Hội trưởng lúc nào cũng vậy, xuất quỷ nhập thần, bí bí ẩn ẩn, luôn thầm lặng trong mọi việc và không bao giờ chịu nói chuyện với ai. Nhưng, có một điều mà năm người đó kể cả tên Minwoo kia cũng không bao giờ nhận ra. Tất cả câu lệnh của hội trưởng đều nhắm đến mục đích bảo vệ sự bình yên cho ngôi trường này và bảo vệ cả những người đồng đội của hội trưởng. Lúc cần sẽ xuất hiện, lúc nguy hiểm liền ra tay.

Hội trưởng đương nhiên sẽ luôn có mặt đúng lúc nguy cấp, hiện giờ cũng như vậy. Suho dừng chân, thắc mắc tại sao bản thân lại sợ hãi năm người kia. Chắc chắn V sẽ đến đây. Suho thầm nghĩ, thế thì sợ gì chúng nó, cứ tiến lên lấy lại danh dự cho tổ chức nào.

"Hắn không có gì ngoài suốt ngày chỉ chỏ tay chân, tao đã chán ngáy luôn rồi."

"Rồi các người phản lại hội trưởng, lập Minwoo thay V, tạo ra một quy luật mới cho tổ chức."

"Haha Đúng rồi. " Tên đó cười ngặt nghẽo, có vẻ rất vui vẻ khi Suho đã hiểu ra được điều hắn sắp thực hiện.

Suho chỉ tay đến người đang ngã nghiêng vịn bức tường đứng dậy,khinh khỉnh cười "Một lũ đần độn. Xem xem hắn ta còn sống không kìa, ở đó mà lập với chả thay. "

Tất cả mọi người ở căn tin đồng loạt hướng ánh mắt người đang chật vật ôm bụng bước tới chỗ năm người thũ lĩnh. Dường như hắn ta sau cú đánh đó chỉ có đau nhưng không có sợ. Vì sao? Vì hắn ta đang đứng cạnh năm thủ lĩnh còn bên Suho thì đang một thân một ngựa độc chiến. Người khác nhìn vào liền phân biệt được bên thắng bên thua nói chi đến Minwoo người đang tự đắc vui sướng.

Hắn ta chắc đang vui vẻ ăn mừng trong bụng vì sắp trả được thù cú đánh vừa rồi của Suho.

"Lo cho mày trước rồi hẳn nói đến người khác. Chẳng phải bây giờ mày đang đứng một mình ở đây sao? " Minwoo dù bụng đau vẫn lì lợm ra vẻ ta đây, hắn gân cổ nói lớn.

"Nói mà không ngượng mồm, mày nên về nhà soi gương rồi nói với tao câu đó. Bản thân mày còn chưa xong, ở đó khuyên bảo. Mày đừng quên, hội trưởng vẫn còn là học sinh trong trường này."

"Haha... Ý mày là tên hội trưởng đó sẽ bảo kê cho mày hả? Không phải hắn ta đang ở bệnh viện chăm lo cho cái tình yêu mãnh liệt của hắn sao? "

Suho sực nhận ra mình đã quên mất chuyện Taehyung mấy ngày nay ở bệnh viện chăm sóc Jungkook bị bệnh gì đó. Vậy là bây giờ Taehyung không ở đây, hội trưởng không ở đây, không còn ai có khả năng chống lại sáu người kia. Chết rồi! Toi rồi!

.

"Không hay rồi" Jimin chậc lưỡi, lắc đầu vẻ chán đời.

"..." Taehyung đưa tay ra sau lưng đan vào nhau. Thở dài, anh cảm thấy mọi chuyện chính giữa cái vòng tròn kia thật phiền phức.

Jimin quay sang Taehyung - người đang đăm đăm suy nghĩ gì đó, nói với biểu hiện của sự mệt mỏi. "Cậu ra đi kìa, Suho không chừng nhừ tử bây giờ. "

Cả hai đang lẫn bên trong đám học sinh, bây giờ muốn bước ra đó là cả một quy trình phức tạp. Chính điều đó đã làm Taehyung đang cảm thấy bực bội nay càng bực hơn. "Phiền phức! "

Jimin vừa than vãn vừa vặn não xem anh nói phiền về điều gì. Thời gian trôi qua, sau ba mươi giây, Jimin vẫn không nghĩ ra Taehyung ám chỉ điều gì. Tình hình ngoài kia thì không được hay cho lắm trong khi Taehyung vẫn đang điềm tĩnh. Hỏi luôn cho rồi, phí thời gian. "Mà phiền là phiền cái gì? "

Taehyung không nói gì, con ngươi chỉ đảo một vòng rồi dừng lại. Jimin quan sát một hồi mới hiểu ra anh nói cái gì thông qua hành động kia. Hướng miệng ra giữa cái vòng tròn kia, Jimin lấy hết sức, gào to.

"HỘI TRƯỞNG!!! "

Và âm thanh kinh thiên động địa của Jimin đã làm tất cả con người ở đây bất động vì sốc. Cả căn tin im phăng phắc, im đến mức có thể nghe được tiếng thở mạnh của Jimin.

Jimin nhìn xung quanh một lượt,dừng ánh mắt tại cái mày đang nhíu lại của Taehyung, nhún vai rồi bày ra khuôn mặt vô tội. "Giọng tớ đâu có lớn lắm đâu. "

Taehyung đưa ánh nhìn đến nơi Suho đang đứng, anh thở hắc ra. Lập tức các học sinh đứng nép vào nhau, tạo ra một lối đi dẫn vào nơi Suho đang đứng. Đôi mày anh chậm rãi trở lại bình thường, âm thanh đôi giày va vào mặt sàn lạnh lùng vang lên, Taehyung với khuôn mặt không rõ sắc thái đi đến đứng cạnh bên Suho.

Mọi học sinh trong căn tin cũng như Jimin và Suho đều nín thở theo dõi từng hành động của Taehyung. Khí thế Taehyung trước giờ vẫn vậy, vẫn là đáng sợ hơn người, lạnh lẽo hơn cả Bắc Cực. Anh chỉ cần một cái nhìn hay cái nhướng mày cũng đủ làm người run rẩy. Đứng trước sáu người kia, Taehyung vẫn không một chút lo lắng đề phòng.

Taehyung quan sát một lượt, rồi nhìn cách sáu người đó đứng trong lòng liền khen một câu. Đi đánh nhau mà đội hình vẫn rất đẹp mắt.

*Reng... Reng... Reng*

Âm thanh tiếng chuông kéo dài báo hiệu giờ vào học, phá vỡ đi sự yên tĩnh hiện có trong căn phòng đang đông nghẹt người. Dường như tiếng chuông đó không thể lôi các học sinh đang có hứng thú với cuộc chiến ở đây về lại phòng học, ai ai cũng dậm chân tại chỗ. Vậy nếu muốn đến thế thì Taehyung sẽ cho ở lại.

"Đóng cửa. " Anh nhàn nhạt lên tiếng. Ngay lập tức hai cánh cửa dùng để ra vào duy nhất của căn tin đóng lại chặt cứng, tách biệt khu vực căn tin này khỏi những thứ hỗn tạp bên ngoài.

"Thì ra là sợ bị kỉ luật. "

Giữa bầu không khí yên tĩnh đến ngột ngạt, giọng nói Minwoo vang rộng cả căn phòng lớn. Hắn ta nhếch mép cười trước khuôn mặt lạnh như băng của anh.

Sau câu nói của Minwoo, lúc này cả căn phòng như vỡ òa, lũ học sinh lúc nhúc náo loạn lên xung quanh và kèm theo... âm thanh của máy ảnh.

"Taehyung không chết dưới tay tụi này cũng sẽ chết dưới tay người khác. " Jimin thì thầm với giọng thương cảm khi có ánh đèn flash rọi vào mặt mình. Mạng xã hội là một thứ có thể giết chết con người ta chỉ trong một giây, nó nhanh đến đáng sợ. Vì vậy, những hình ảnh của bây giờ bên trong này không chừng đã lên đứng đầu trang page của trường.

"Chào hội trưởng. " Minwoo vờ cúi chào như thông lệ khi Taehyung bắt đầu hướng ánh mắt vào hắn. Nhưng khi hắn ngước lên, nụ cười đểu liền xuất hiện.

"Haha. Đã lâu không gặp V. Hôm nay cậu ở đây, chúng ta hãy đánh một trận phân biệt thắng thua, xem ai mới xứng với danh hiệu hội trưởng."

Giọng nói ai đó thu hút ánh mắt của Taehyung, anh quay sang nhìn người vừa rồi nói ra câu đó, đôi mày vô thức nhăn lại.

Một trong năm người kia bước lên phía trước, Taehyung biết người này, người nãy giờ to giọng với Suho cũng là người nắm giữ băng nhóm lớn mạnh nhất trong đây. Hắn ta nghiêng đầu nhìn anh thách thức. Sau đó Minwoo cũng bước đến đứng ngang hàng với hắn ta, hất mặt nói.

"Chấp nhận không hội trưởng? "

Jimin đứng sau Taehyung khoanh tay, mắt hướng ra cửa sổ mà nói. Giọng điệu câu nói thể hiện rõ sự chán ghét của Jimin khi phải nhìn Minwoo ra vẻ ta đây. "Bọn tôi đến đây không phải để nói chuyện vòng vo tam quốc. Muốn đánh thì đánh, không nói nhiều. "

Bị câu nói đó lám cho giật mình,Suho nãy giờ im lặng quan sát thấy tình hình không ổn liền nói nhỏ vào tai Jimin. "Jimin, bọn chúng rất đông, làm sao cậu có thể nói một cách dễ dàng như vậy chứ, lỡ như..."

"Đừng lo, V đã đứng ở đây thì trong đầu cậu ấy đã có kế hoạch  hẳn hoi rồi." Jimin nói xong liền híp mắt cười, còn vui vẻ búng tay vào không khí.

Suho đứng nhìn cảnh này không biết nên cười hay nên khóc. Đời nào có ai đi đánh nhau mà vui vẻ như Jimin không?

Jimin nhướng một bên chân mày, nhìn vẻ bất an trên mặt Suho liền cười hì hì, vô tư trấn an bằng một câu."Yên tâm đi, dù sao Taehyung cũng chết thôi! "

------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 59

* Chuyện là lí do tại sao mình lại dùng tên của các nhân vật phụ đều là tên ngoài, không có cái nào là tên của idol nào. Nhưng chỉ duy nhất một nhân vật mình lại sử dụng là Suho. Thật ra, ban đầu mình bí quá, hỏi đứa bạn nên đặt tên nào để phù hợp với tính cách nhân vật, mà nó là Exo-l nên nó gợi ý Suho. Và thế là mình như một con nai vàng ngơ ngác, lấy luôn tên Suho cho nhân vật. Nếu mình sử dụng ngôn từ quá nặng khiến các bạn cảm thấy khó chịu thì mình xin thứ lỗi. Mình không phải anti đâu nha, mình đã định sửa lại nhưng nó khó lòng để đổi một cái tên đã theo xuyên suốt mạch truyện.😄😄 Chỉ nhiêu đó thôi!! Cảm ơn vì đã đọc đôi lời của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro