Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

"Hội phó ah!! " Suho gọi lớn khiến người đang vui vẻ kia giật mình. "Cậu đừng đùa nữa. "

Jimin mở to mắt ngạc nhiên vì âm lượng bất ngờ của Suho sau đó liền nói với giọng nghiêm túc."Tôi đâu có đùa. "

Tên Minwoo phía xa kia nhìn đến bằng đôi mắt rực lửa. Hắn đã nổi điên lên vì khung cảnh của Jimin và Suho đã thu hút mọi sự tập trung của các học sinh. Trong khi hiện tại, hắn và Taehyung lẽ ra nên là nhân vật chính mới phải. Hắn hướng vào hai người con trai đang cười nói, lớn tiếng quát. "Không nói nhiều. Lên đi!!"

Jimin nghe thấy giọng nói kia thì quay sang nhìn vào cục lửa Choi Minwoo đang tức giận kia rồi lại cười khi nhìn sang cục nước đá Kim Taehyung đang điềm tĩnh. Jimin là tìm nét giống nhau giữa hai thái cực đối lập này và xem nó như một trò chơi cần vận động đầu óc. Không kìm được sự thích thú với khuôn mặt nhăn nhó của tên Minwoo, Jimin vui vẻ đùa giỡn. "Hắn ta bảo lên kìa cục nước đá. Bọn tớ nên lên trước hay là cậu đây. "

"Tụi mày chịu trận đi. "

Giọng của tên Minwoo một lần nữa làm Jimin tuột cảm xúc. Khó chịu khi niềm vui bị hắn dập tắt, Jimin vẫn giữ cái khoanh tay trước ngực, đôi mắt cười nheo lại một chút rồi thẳng bước tiến lên, đứng chắn trước mặt Taehyung, dõng dạc nói. "Muốn đánh đến thế hả? Được! Đánh đi. "

Taehyung nhìn tấm lưng người bạn của mình khịt mũi, anh bình tĩnh như không có chuyện gì đang xảy ra. Một lời cũng không nói, anh lùi về sau hai bước đưa mắt quan sát trận đấu sắp diễn ra của Jimin.

Minwoo gầm lên một lần nữa. Trước khi hắn kịp lao tới Jimin thì bị tên đồng bọn đứng kế bên lôi lại, tên đó rít qua kẽ răng vào tai Minwoo. "Mày đừng điên, tên Jimin đó không phải dạng bình thường. "

Minwoo nhếch môi, gạt bàn tay đang nắm cổ áo hắn ra. Hắn lướt mắt nhìn tên đồng bọn bên cạnh khinh bỉ cười một tiếng. Hắn biết chắc chắn Jimin chỉ được cái não thôi, ngoài cái đó ra, công việc đánh đấm này thì Jimin không có sức lực gì, nên hắn rất tự tin vào bản thân sẽ hạ gục được Jimin. "Hắn là gì chứ?! Cứ để tao. Tụi mày lo hai tên còn lại đi"

Jimin thở hắc ra khi Minwoo đang chạy đến phía mình, bàn tay hắn còn nắm chặt thành quyền giơ lên ngang tầm với mặt Jimin.

"Tới số của mày rồi Jimin, Yah..."

"Jimin...! " Cái gọi tên nhắc nhở cần phải cẩn thận của Suho làm Jimin nở ra một nụ cười không rõ hàm ý. Jimin theo quán tính đưa một tay lên cao che chắn khuôn mặt khỏi cú đánh sắp tới, nụ cười trên môi tắt ngấm, khuôn mặt vui vẻ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.

Minwoo đưa thành quyền lên cao, hắn gào to một tiếng rồi đích thân tặng nó cho Jimin.

*Rắc*

"CÁI GÌ!!? MÀY CÓ VÕ SAO?"

"Làm sao cậu lại chọn Minwoo vào tổ chức vậy Taehyung? Tớ thất vọng quá. " Đôi chân Jimin đứng không vững liền bước chân phải lên làm thế trụ. Giữ chặt bàn tay, khuôn miệng vẽ ra một đường cong nhẹ, Jimin trầm giọng. "Đánh trực diện với tôi là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của cậu đấy! Minwoo "

Jimin phá hủy thành quyền của hắn bằng một bàn tay phải của mình, thấy hắn ta định ngọ nguậy liền bóp chặt một lần nữa.

Một tiếng *Rắc* nữa vang lên làm mọi học sinh đứng xem hoảng hốt, họ chắc phải rất ngạc nhiên với sức mạnh của Jimin hiện giờ. Vì từ trước đến nay, Jimin chưa bao phô diễn võ thuật điêu luyện của mình cho bất cứ ai cả. Khu vực căn tin im lặng đến rợn người, các học sinh không ai dám lên tiếng ngăn cản hay chỉ là một cử động nhỏ cũng không. Họ có thể nhận thấy được hàn khí đang bao phủ từng nơi mỗi khi ánh mắt Jimin quét tới nên ai cũng tái mặt, sợ mình lọt vào trong tầm ngắm kia.

Taehyung đứng xem tuy biểu hiện sắc thái trên khuôn mặt đều như một nhưng anh vẫn là hài lòng với người bạn của mình. Như lời Suho đã nói, Taehyung có lí do khi chọn thành viên cho tổ chức và đặc biệt là chức vụ Hội phó. Mọi người cho rằng Hội trưởng là kẻ máu lạnh thì Hội phó chắc chắn sẽ là một kẻ sắc đá mỗi khi đứng trước kẻ thù. Nếu Taehyung được đồn là từng giết người thì Jimin cũng có thể làm kẻ địch mất đi khả năng chiến đấu với tốc độ nhanh như chớp. Taehyung đảo mắt, lâu rồi Jimin không đánh đấm nhưng kĩ thuật trong người vẫn không hề phai nhạt đi.

"Suho, cậu thấy rồi chứ! Không cần lo cho tôi. " Jimin nhướng mày nói to.

"Ahh... " Một tiếng la gầm trời khiến Jimin là người đứng gần nhất phải nhăn mặt chịu đựng. Hắn ta cầm quân đánh giặc mà không tìm hiểu kĩ tướng giặc là ai, có trách thì trách hắn quá ngu ngốc khi đụng độ phải Jimin mà thôi.

Hắn đang xanh mặt vì có thể nghe rõ mồn một tiếng xương gãy. Thành quyền mạnh mẽ khi nãy bây giờ đã bủn rủn rồi dần dà không còn sức nào để nắm chặt nữa, nói đúng hơn là hắn đã không còn khả năng để cử động nó. Nhưng ý chí lấy được vị trí hội trưởng của hắn quả thật khiến Jimin khâm phục. Hắn ta bị giữ chặt một tay liền dùng tay còn lại dồn sức đấm vào bụng Jimin.

Jimin vì khống chế được hắn nên đang trong tình trạng chủ quan, không nghĩ với sức lực của hắn có thể phản đòn nên bị hắn cho một cước vào bụng là điều tất nhiên. Bàn tay không giữ được tay hắn nữa liền buông ra, choáng váng lùi về sau. Ngay lập tức Suho chạy lên đỡ lấy. "Hội phó cẩn thận. "

"Tôi không sao. " Jimin ra hiệu để Suho buông mình ra.

"Thế nào rồi? Vẫn còn tiếp tục chứ? Quả thật tụi mày cũng chỉ được cái miệng, không có tí sức lực nào thì đánh đấm kiểu gì. Nếu biết đường thì rút lui sớm."

Suho buông tay khỏi vai Jimin,giọng nói như không bận tâm đến lời mỉa mai hắn vừa nói. "Tay gãy rồi vẫn muốn tiếp tục? "

Hắn ta nhếch môi, nói. "Một chút cỏn con này nhằm nhò gì với tao."

"Xem lại đi, tay phải cậu đâu thể cử động được. Tôi đã nể tình chỗ bạn bè lâu nay nên chưa bẻ lọi tay của cậu là may lắm rồi. " Jimin chỉ vào bàn tay bất động của hắn, nét cười hiện rõ trên mặt. "Cùng nhau kết thúc, Suho. "

Tiếng "Đồng ý! " của Suho dứt khoát vang lên đồng thời cũng là lúc tên Minwoo bị đá văng ra mặt sàn.

Jimin rụt chân lại cùng lúc với Suho, họ đập tay với nhau vì độ ăn ý của đối phương.

"Mày... Mày... " Hắn ta ôm bụng, bộ dạng tức giận chỉ ngón trỏ vào mặt Jimin, ú ớ vài từ trước khi tay chân hắn không còn sức để hoạt động. Lực chân của Jimin cộng dồn thêm của Suho, đáp thẳng vào bụng hắn, rất may hắn còn sức có thể chống chọi được nếu không thì bất tỉnh nhân sự là điều không dám nói tới.

"Năm người mau lên luôn đi. " Jimin nói với giọng vô cùng bình tĩnh.

Năm người nghe được lời khiêu khích của Jimin liền xông tới, nhìn qua vẻ mặt cũng có thể đoán được là đang tức giận vì nhìn thấy tên đồng bọn đã bị Jimin và Suho đánh khiến hắn nằm gục dưới sàn.

Jimin thoáng nghĩ trong đầu, năm người cùng một lượt, còn là những người đều học võ thuật nên với sức của Jimin và Suho, dù có giỏi võ đến đâu cũng không thể chắc chắn sẽ hạ được năm tên kia.

Jimin và Suho bị bao vây bởi năm tên cao to. Quan sát ánh mắt bọn chúng lăm le như rình mồi đang dán chặt vào hai người đang lọt thỏm giữa năm tên, Jimin thầm đánh giá. Nếu cả Jimin và Suho tách nhau ra, e là với một mình Suho không đấu nổi. Đành vậy, cùng nhau kết hợp tạo ra một màn 'song kiếm hợp bích', hạ gục được mấy tên thì hay tới đó.

Bọn chúng bắt đầu ra đòn. Jimin và Suho bị bao vây như thế khó lòng nào có thể đáp trả bọn chúng nên chỉ né và tung vài cước đủ để bọn chúng lùi về sau. Jimin đã đoán đúng, Taehyung có cặp mắt tinh tường, chọn thủ lĩnh cho từng băng nhóm đều là những người có võ thuật cao như dân chuyên nghiệp, vậy nên bây giờ Jimin và Suho mới vất vả thế này.

Lực sát thương của mỗi tên là không thể bàn cãi được, Jimin và Suho có chút chật vật. Một khoảng thời gian trôi đi dường như vô tận, bọn chúng đánh, Jimin và Suho chỉ biết né và đỡ, sức lực của cả hai cũng dần bị rút cạn. Tình hình thế này kéo dài lâu hơn nữa chỉ sợ Suho không đủ sức chống lại. Dù gì Suho cũng chỉ đơn giản là đi theo cạnh Taehyung, võ thuật không chừng cũng ngang với bọn chúng nên né và đỡ như thế thì chỉ khiến cả hai thêm mất sức. Bỗng nảy ra một ý, Jimin vừa né cái đánh của một tên vừa gấp rút nói. "Mau đứng thẳng lưng cho tôi, Suho. "

Bên này Suho cũng đang ra sức chống đỡ, nghe Jimin nói vậy liền khó hiểu hỏi đáp lại."Hội phó, cậu định làm gì? "

Jimin nghiến răng mất kiên nhẫn, cúi người xoay một vòng để tránh cước đánh của tên cao nhất. Không còn hình tượng vui vẻ như ngày nào, Jimin ra lệnh khi một tên nữa ra đòn. "Đừng hỏi nhiều, nhanh lên! "

"Vâng! " Suho nghe theo lệnh, ngừng đánh lập tức đứng thẳng lưng. Chưa kịp định hình Jimin làm gì tiếp theo thì có một tên lao tới, Suho trợn mắt hoảng hốt nhưng vẫn cắn răng nghe lệnh mà đứng thẳng người.

*Rắc*

*Bộp*

*Bộp*

*Bộp*

*Bộp*

Suho nín thở, mở to mắt hết cỡ vì độ ngạc nhiên, cảm thấy cả người mình như đang có một sức nặng nào đè lên rồi hình như bản thân cũng nghiêng theo sức nặng đó. Sau đó vang vảng bên tai còn nghe một tiếng *Thụi* nhẹ nhàng từ phía xa, làm Suho nhẹ nhõm theo.

Jimin đáp đất an toàn, hai tay còn phủi vào phát ra mấy tiếng *Bồm bộp*. Khi nãy, vừa cho một tên ăn cú đấm của mình thì có một tên xông tới định cúi người đá vào chân Jimin. Thấy vậy, bên cạnh Suho từ lúc nào đã đứng im, Jimin xem Suho như một cây cột, một tay nắm lấy bả vai một tay ôm vùng hông của Suho. Lúc đó chân tên kia vừa thò, Jimin một phát nhảy lên chân hắn khiến một tiếng *Rắc* vang lên làm hắn hoảng loạn, không ngờ rằng trong vòng một nốt nhạc Jimin đã khiến hắn mất đi khả năng di chuyển vì cái chân gãy kia. Trong lúc hắn còn hoang mang vì cái chân gãy, Jimin lập tức đưa chân đá vào ngực hắn rồi tận dụng thế bật người lên không trung, cứ thế xoay một vòng tặng cho mỗi tên một cú đá vào ngực hoặc vào đầu, phá vỡ được sự bao vây của năm tên.

Jimin liếc mắt nhìn bọn chúng, đôi đồng tử co lại khi thấy bọn chúng vẫn còn khả năng đánh nhau và khồng hề bị gì với cú đánh vừa rồi. Tên bị gãy chân được tên cao nhất đỡ đứng dậy. Còn tên Minwoo vữa nãy nằm lăn lóc trên sàn nay đã khập khiễng đứng dậy đi tới nhập cuộc. Bọn chúng bỗng dưng bật cười làm Jimin đôi chút ngạc nhiên. Suy nghĩ một lát liền phát hiện ra nụ cười vừa rồi ý nghĩa là gì. Bọn chúng bắt đầu chiến thuật mới khi Jimin và Suho đã tách nhau ra xa. Ba chọi một. Không ổn chút nào!

"Ah" Suho bỗng ré lên một tiếng nhỏ khi có một lực mạnh nào đó ập xuống lưng mình. Ngay lập tức xoay người, Suho đưa tay đỡ thêm một cú nữa sắp giáng xuống của tên vừa rồi. Trong lúc đó tên phía trước cho một lực vào chân khiến Suho mất cân bằng ngã khuỵu xuống.

Cùng thời điểm đó, Jimin bị sao lãng vì tiếng kêu của Suho liền được một tên cho một cước vào bụng.

"Gru... " Jimin gầm lên khi phát hiện được đòn sắp tới của tên vừa bị gãy chân kia. Nhanh chóng xoay người, vươn chân lên cao, chuẩn sát đá vào đầu tên đó khiến hắn mất dần luôn ý thức, ngã xuống mặt sàn giá lạnh. Liếc mắt sang nhìn Suho, Jimin nhăn mặt, tình hình tệ quá. Suho bị một tên giữ hai tay sau lưng, tên Minwoo và một tên nữa lần lượt đấm vào khuôn mặt điển trai kia không chút thương tiếc.

Bỗng nhận thêm một cú vào vai, Jimin sực tỉnh, nhớ rằng mình quá sơ suất khi cũng đang có hai tên đang hăng máu đánh với mình, hướng hai tên đó bực bội quát."Tao đâu có đùa với bọn mày, sao nhây quá vậy! Tao bực rồi đó. " Jimin trừng mắt rồi bỏ hai tên đó sang một bên, trước hết là chạy đến giải vây cho Suho.

Tên giữ tay Suho đứng xoay mặt với Jimin nên không thấy chuyển động như tia chớp kia. Bị Jimin kẹp cổ hắn từ phía sau, chuẩn bị quật hắn ngã ra sàn nhưng nhanh chóng hắn trụ lại để không bị ngã, rồi nắm lấy tay Jimin cố giữ để có không khí cho việc hít thở. Nhân cơ hội, Jimin đạp vào đôi chân vững chắc kia khiến hắn đập đầu gối xuống sàn sau cùng là tiếng hét của hắn vang lên, Jimin còn khuyến mãi thêm một đá vào đầu. Và tên thứ hai nằm la liệt dưới sàn.

Suho được giải cứu nên nhanh chóng đứng dậy. Nhắm tới tên Minwoo đang đứng nhởn nhơ kia cho hắn ăn thêm một đạp vào bụng. Lần thứ ba trong ngày hắn bị Suho tung cước ngay bụng, có lẽ rất đau nên nước mắt hắn ứa ra, Suho thấy vậy không nhân nhượng liền cho một đá vào mặt hắn khiến hắn bật ngữa ra sau, nằm bất tỉnh dưới sàn.

Bỗng một tên từ đâu xuất hiện sau lưng, hắn ra một đòn cực mạnh trên lưng Suho khiến người đang trong trạng thái yếu sức khẽ chúi người về phía trước. Như bắt được vàng, hắn đưa chân định đá vào chân Suho nhưng từ đâu một lực hất chân lên cao khiến hắn ngỡ ngàng vội thu chân về

Giúp Suho đứng dậy, Jimin lướt mắt nhìn ba tên còn lại. Ba tên này không hề dễ ăn với hiện giờ khả năng hỗ trợ của Suho đã giảm sút, e là không thể nào chọi lại đươc. Jimin thở dài, đành gọi quyền trợ giúp duy nhất ở đây vậy. "Hội trưởng!"

Ba tên chuẩn bị những cú đánh tiếp theo liền bị tiếng gọi của Jimin làm cho khựng lại, bọn họ cùng nhau ngước nhìn Taehyung đang từ xa lạnh lùng bước tới mà quên mất đang có hai con mồi gần nhất cần xử lí.

"Cần tớ giúp không? " Jimin hỏi khi Taehyung đã đứng ngay bên cạnh mình.

"Không"

"Chỗ còn lại đưa cho cậu. Tớ ở phía sau, khi nào cần, ra hiệu tớ sẽ đến giúp. " Jimin khoác một tay của Suho qua vai mình rồi nhìn anh nói tiếp. "Tớ khen con mắt nhìn người của cậu đấy, Taehyung!"
.

Jimin đỡ Suho đi về phía sau cũng không cách xa nơi Taehyung đang đứng là bao thì thấy cậu học sinh lớp 10 tên DongSun vật vã đem một chiếc ghế mà khi nãy Jimin vừa bảo cậu ta đem đến và đặt xuống sàn. Vì Taehyung đã ra lệnh đóng cửa nên không thể đưa Suho đến phòng y tế được nên Jimin đành để đồng đội của mình ngồi ở đây. Khi Suho đã an toạ trên ghế,Jimin mới nhíu mày hướng Taehyung nói vang. "Giỏi thì có giỏi nhưng đã phản bội là tớ chịu thua, cậu xử lí đi, Taehyung. "

*Ring... *

DongSun đứng sau Jimin rụt rè chỉ tay vào túi quần Jimin nhắc nhở trong khi Jimin vẫn đang tập trung vào trận đánh phía trước."Điện thoại của anh. "

"À... Cảm ơn cậu. " Jimin cười cười, đưa tay lấy điện thoại ra xem. Trước khi ngón tay đặt lên nút nhận cuộc gọi, Jimin bỗng ngộ ra một điều, ngón tay liền dừng lại giữa chừng rồi thu về. Ngước nhìn Taehyung rồi đưa màn hình đang sáng đèn cho Suho xem.

Một cái gật đầu cảm thông xuất hiện khi nhận ra ID trên màn hình là của ai, Suho cười trừ không nói gì thêm.

Màn hình điện thoại sáng lên rồi vụt tắt, chuông điện thoại cũng vì vậy mà dừng lại, nhìn ID trên màn hình đề chữ 'Hopie' Jimin khẽ nuốt nước bọt trong miệng rồi cất điện thoại vào túi quần, xem như vừa rồi mình không hề nhận được cuộc gọi nào.

"Taehyung à, cậu và tớ không qua được ải này đâu. "
.

Sau mười phút đứng ngắm nhìn nhau của anh với ba tên kia, Taehyung vẫn còn ngạc nhiên vì Jimin muốn đổi lượt sớm đến vậy. Khả năng của Jimin hơn thế rất nhiều nhưng có vẻ là cậu ấy không muốn Suho bị thương nặng hơn nên mới rút lui về sau đứng.

"Rốt cuộc mày cũng chịu ra mặt."

Một tên lên tiếng thu hút ánh mắt của anh. Taehyung lười biếng nhìn hắn nhưng lại không nói gì. Anh không trông chờ cuộc đánh này anh sẽ thắng, cái anh trông chờ là vẻ mặt của bọn phản bội này sẽ như thế nào sau khi đánh với anh.

Bọn chúng im lặng nhìn nhau, bỗng những tên đang nằm dưới sàn bật dậy đột ngột, tên gãy chân thì được tên khác đỡ đứng dậy. Taehyung đưa mắt nhìn từng tên lần lượt đi đến ba tên đang đứng đối diện với anh, đôi mắt bình tĩnh nay đã đanh lại chờ đợi bọn chúng sẽ làm gì tiếp theo.

Đột nhiên tên Minwoo dùng bàn tay còn lại của mình đút vào tui quần, lấy từ đó ra một thanh sắt nhỏ. Lần lượt những tên còn lại cũng theo đó mà lôi ra vật y chang.

*Rẹt*

Âm thanh những thanh kim loại cà vào nhau vang lên làm con ngươi Taehyung rung chuyển. Mũi nhọn sắc bén chòi ra từ thanh sắt bóng loáng như chưa từng sử dụng qua, Taehyung bất ngờ khi bọn chúng dám đem theo vật mà nhà trường đã nghiêm cấm không cho đem vào. Con dao rọc giấy của tên Minwoo chĩa mũi vào anh, nụ cười ha hả đắc thắng của hắn vang lên dữ dội.

"Tao thắng rồi, Kim Taehyung! "

------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 60

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro