Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

"Thế nào? Mày sợ rồi chứ. "

Miệng Minwoo mở rộng tới tận mang tai, hắn ta hạ thấp con dao xuống khi nhìn thấy nét thay đổi trên mặt anh. Cũng phải thôi, hắn có đông người hơn và người nào cũng cầm vũ khí trên tay, còn Taehyung thậm chí không có lấy một món đồ để tự vệ. Từ đầu hắn đã nói thắng nên chắc chắn hắn sẽ thắng.

"Đáng lẽ tao không đụng đến thứ này đâu... " Hắn đưa tay rờ vào con dao mới tinh, vuốt lên vuốt xuống xem nó như một món bảo bối, hắn tiếp tục. "Nhưng bọn Jimin dai dẳng quá, làm tao phải sử dụng đến biện pháp cuối cùng. "

*Vụt*

*Phụt*

*Kẻng*

"MÁU KÌA! " Một cậu học sinh hoảng sợ hét lên. Khiến đám đông học sinh đang hồi hộp xem trận đấu cũng toán loạn la lên.

Minwoo thu tay về, đôi mắt khát máu của hắn ta đăm đăm nhìn những vệt đỏ văng tứ tung trên sàn. Hiệu ứng đám đông ngoài kìa càng làm cho hắn thêm phần đắc ý. Tự cười hài lòng với độ chính xác, bách phát bách trúng của bản thân, hắn một lần nữa vuốt ve con dao rọc giấy trên tay.

Taehyung ôm lấy tay trái để hạn chế máu chảy ra nhiều hơn, đôi mày khẽ nhíu lại vì những suy nghĩ bên trong đầu. Kế hoạch định ra từ đầu đã hoàn toàn đi lệch hướng và hiện tại anh không thể nghĩ ra được một cách nào khác để ngăn chặn lại bọn chúng.

Liếc mắt nhìn con dao găm dưới sàn, trên nó còn có vệt máu đỏ tươi của Taehyung. Hắn ta đã giấu con dao găm này và nhân lúc anh đang tập trung xử trí với những con dao rọc giấy, hắn liền phi nó đến cánh tay trái của anh. May là anh vẫn còn chút đề phòng nếu không thì bây giờ nó đã ghim vào từng thớ thịt trên cánh tay.

Từ mới bắt đầu, Taehyung biết bản thân thế nào cũng sẽ lãnh hậu quả khi lập ra tổ chức, cũng là lúc cái tuổi trẻ bồng bột bắt đầu chiếm giữ thể xác của anh. Và bây giờ hậu quả đó đã xuất hiện ngay trước mắt, anh càng không thể làm lơ mà không dọn dẹp lại đống lộn xộn mà anh đã bày bừa ra.

Những giọt máu chảy dài xuống bàn tay, các đốt ngón tay rồi rớt từng giọt xuống sàn. Vết thương này không sâu, nó khá dài, nói nguy hiểm thì không đúng nhưng nếu để mất nhiều máu thì sức lực của anh sẽ cạn dần. Đôi mắt băng lãnh lướt qua vết thương xem xét liền nỗi lên vài tia tức giận nhưng lại phải kiềm chế, anh không cho phép bản thân bộc phát lửa giận ngay lúc này. Và anh cần phải vạch ra một đường đi mới để trận chiến này có một kết cục đẹp đẽ hơn thay vì một kết cục đẫm máu.

"Taehyung, chuyển địa điểm đi!"

Jimin đằng xa hét lại khiến anh thoát khỏi sự tập trung cao độ. Nhưng ngay lập tức bị tiếng ồn từ xung quanh đánh vào đầu khiến anh choáng váng. Đưa mắt nhìn đám học sinh đang kịch liệt đập cửa kêu van cầu xin mở cửa làm anh thấy quyết định ban đầu giữ bọn họ lại thật sai lầm.

"Không được! Và tớ cần sự im lặng."

Taehyung nói vang, giọng nói đủ lớn để cả đám nam sinh đang chen chúc đập cửa phải dừng ngay động tác của mình, trên mặt họ đều hiện rõ nét sợ hãi tột độ. Jimin cũng không thắc mắc vì sao Taehyung lại không đồng ý việc di dời địa điểm trận chiến nhưng nếu để nó tiếp tục diễn ra thì việc xuất hiện máu nhiều hơn là không thể tránh khỏi. Thở dài khi đám học sinh bắt đầu im lặng, Jimin ra hiệu cho bọn họ đứng sát vào một góc cách xa nơi Taehyung đang đứng nhất có thể để tránh đi những tai nạn không muốn xảy ra.

"Mọi người hãy tắt nguồn điện thoại hết cho tôi. Đừng để tôi phát hiện có một bức ảnh trong đây lọt ra ngoài nếu không thì đừng trách. " Jimin dặn dò thật kĩ lưỡng đám học sinh vì không muốn chuyện này đến với tai những người khác. Jimin không phải vì sợ nhà trường phát hiện dẫn đến kỉ luật, chỉ là không muốn kéo thêm vài rắc rối đến cho Taehyung và Jimin. Mọi người biết cả chứ? Thứ rắc rối suốt ngày khiến cả hai phải đau đầu đang ở bệnh viện kia kìa.

Sẽ thế nào khi hai người họ biết được chuyện này? Jimin có vài phần đỡ hơn nhưng còn Taehyung thì Jimin không dám nghĩ tới.

"Kim Taehyung, nếu mày muốn tao tha cho mày một con đường sống thì khôn hồn nhường cái ghế Hội trưởng cho tao. "

"Cậu nói chuyện nghe sao dễ dàng vậy? Chưa biết ai thắng ai thua kết luận như thế có phải là quá sớm không? " Jimin đi đến, vừa nói với hắn xong liền mím môi xem cuộc trò chuyện này như không hề có một chút căng thẳng.

Taehyung nghe tiếng nói liền liếc nhìn qua khoé mắt, thấy Jimin dường như đứng khá gần anh lập tức lên tiếng ngăn cản."Dừng bước, Jimin. "

"Tại sao? Tớ muốn giúp cậu. " Jimin lo lắng nói, bọn chúng đều cầm dao trên tay nên hai người tốt hơn một người. Có thể hỗ trợ lẫn nhau thì mới có khả năng kìm chế được hành động của bọn chúng.

"Lùi xuống nhanh lên!"

Taehyung đột nhiên giận dữ quát lên khiến Jimin nhất thời bất động, hàng chân mày nhíu lại trong vô thức. Rõ ràng Jimin có ý muốn giúp Taehyung, tại sao anh lại giận dữ đến vậy?

Cảm thấy Jimin vẫn đang nhìn mình chằm chằm, Taehyung thở hắc ra, anh không muốn mọi chuyện dần tệ hơn hoặc nhất là trong thời khắc này. "Vũ khí, cậu không có. Tớ không thể để cậu liều mạng được. "

"Cậu nói vậy là sao? Cậu cũng không có vũ khí... " Jimin đang nói bỗng dưng im bặt. Hai chữ 'liều mạng' đó có ý nghĩa gì? Không phải là...

"Taehyung, bình tĩnh được chứ! Cậu đừng manh động. Tớ hi vọng sẽ không có một giọt máu nào nữa phải rơi xuống sàn, được không!? " Jimin gấp rút nói, trên trán đột nhiên đổ ra vài giọt mồ hôi lạnh. Nghĩ mình không nên xen vào nữa Jimin đành quay trở lại nơi Suho đang ngồi.

Taehyung nhếch môi, cặp mắt nâu đanh lại khi nghe thấy lời yêu cầu của người bạn thân. Anh có thể thực hiện nó. Tuy nhiên, anh không nghĩ bản thân mình sẽ đồng ý với yêu cầu đó. Tay không còn giữ vết thương, anh khom người nhặt lấy con dao găm dưới sàn. Ngẩng mặt lên với cái nhướng mày, Taehyung giơ con dao lên quan sát, miệng thì lầm bầm. "Mài rủa cẩn thẩn, rất bén. Đủ để... "

"Hai đứa mày tâm sự xong chưa vậy? Tao không rảnh đứng đây xem vở kịch đầy ướt át này đâu." Minwoo mỉa mai, hắn khinh bỉ đưa ánh nhìn sang con dao anh đang cầm. "Kim Taehyung, có vẻ như tao đã tặng mày một món quà hữu ích cho trấn đấu này rồi đó. Vậy thì tao sẽ không khách sao. "

"...đủ để giết chết một ổ chuột con non nớt."

"TỤI MÀY LÊN HẾT CHO TAO!! "
Chỉ con dao về phía anh, hắn gầm lên một câu trước khi khép lại cuộc trò chuyện giữa anh và hắn.

Đôi mắt không một chút lay động khi bọn chúng đang vung dao tiến về phía Taehyung. Anh xoay con dao trên tay và dừng lại, cầm ngay mũi nhọn sắc bén của nó. Nhíu mày, anh có thể cảm nhận được sự nhớt nhác của những vệt máu dính trên nó.

Vẽ lên nụ cười thật tươi, một tên nhanh nhất chạy đến và hướng mũi dao vào người anh. Hình ảnh chiếc dao phản chiếu qua đôi mắt nâu không chút gợn sóng. Khoảng cách của tên đó và anh không xa, nếu đếm bằng bước thì còn khoảng...

1 bước

2 bước

3 bước

4 bước...

"Tất cả mọi người xoay mặt vào tường ngay cho tôi! " Jimin hét lên với đám học sinh và bọn họ làm theo lệnh dường như là lập tức. Chuyển ánh mắt đến giữa trung tâm, khuôn mặt Jimin dần dần trở nên khó hiểu trước những gì Taehyung đang làm.

"Taehyung rốt cuộc đang nghĩ gì thế? " Jimin nghĩ.

Trừng mắt nhìn những giọt máu đỏ li ti vừa bắn lên mặt tên vừa vung dao với anh. Cảm giác đau rát từ má trái truyền đến đại não, anh cảm nhận được một vài giọt máu đang lăn dài trên má và rớt xuống bộ đồng phục mà Jungkook đã lựa chọn cho anh.

"Bộ đồng phục... " Taehyung tức giận nhìn vào mắt hắn khiến hắn hoảng sợ đến run tay, nhất thời hắn không biết xử lý thế vào với tình huống hiện tại.

"Mày làm bẩn nó. " Taehyung giận dữ nắm chặt cổ áo hắn, nâng cả người hắn lên không trung. Tứ chi hắn lập tức bủn rủn khi hắn nhìn được đôi mắt Taehyung đã nổi lên một màu đỏ đáng sợ.

"C...cứu... " Hoảng loạn khi lực siết mạnh hơn, hắn quơ quào tay chân như muốn nói gì đó nhưng không thể nói rõ thành lời. "Tu...tụi bây cứu Ặc... Cứu t...tao. "

Tụi đồng bọn nghe vậy, nhân cơ hội Taehyung bận rộn với hắn liền lăm le tiến tới gần nhưng lại bị ánh mắt kia quét qua khiến bọn chúng kinh sợ đứng im như tượng đá. Con dao trong tay Taehyung giơ lên cao. Cán dao dừng ngay trước mắt trái của hắn. Nụ cười nửa miệng xuất hiện, giọng nói như muốn giết người của anh vang lên. "Mày muốn tao đâm nó vào như thế nào? "

"Đ...đừng làm...ơn" Hắn ta van xin. Nhưng hắn nào biết lời van xin của hắn chỉ làm cho anh hứng thú thêm với trò chơi hiện tại.

"Vậy thì... "

Taehyung đang nói thì ánh mắt vô tình lướt qua cán của con dao găm trên tay anh. Hình ảnh trên đó khiến anh phải dừng lại mọi hành động của mình mà tập trung vào nó. Anh trợn mắt, chuyển ánh nhìn đến kẻ đầu xỏ đang đứng đó với cái nhếch mép trên môi. Minwoo biết anh đã nhận ra hình ảnh trên cán dao và hắn đang tự đắc cười với anh.

"Không thể nào. Tại sao Minwoo lại cười? Làm sao hắn biết được kí hiệu chiếc mặt nạ trong khi chỉ có mình và Jimin mới là người biết được chúng. Taehyung nghĩ.

"TAEHYUNG!! Cẩn thận! "

"Ahhh.... "
........................

"TAEHYUNG! "

Tiếng thở gấp vang vọng khắp phòng bệnh khi cơn ác mộng đã chiến thắng cướp đi ý thức Jungkook. Cậu mở bừng mắt, nét sợ hãi chất đầy trên khuôn mặt xanh xao, đôi môi khô cứng cũng vì vậy mà run lên bần bật. Hốt hoảng lướt mắt nhìn xung quanh, cái nhíu mày của cậu liền xuất hiện khi không có ai ở đây.

Nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Cậu liền thở phào nhẹ nhõm nhưng sực nhớ tới ai đó, Jungkook thắc mắc, vội vàng hướng ra cửa, gọi. "Taehyung! Anh có ngoài đó không? "

Cánh cửa bật mở ngay lập tức, sau đó là một giọng nói và chính nó đã kéo tâm trạng của cậu xuống tận đáy vực.

"Hey, Jungkook. Cậu tỉnh rồi sao?" Hoseok ló đầu vào, ánh nhìn vui mừng chiếu lên Jungkook - người cũng đang nhìn mình.

Jungkook với khuôn mặt thất vọng thấy rõ, cậu đưa mắt nhìn lên trần nhà, mệt mỏi trả lời Hoseok. "Ừm, tớ chỉ vừa mới tỉnh dậy. "

Hosoek phấn khích đi vào phòng, cầm lấy bình nước trên chiếc tủ nhỏ, vừa rót nước vào li vừa nói."Uống chút nước đi. "

"Cảm ơn cậu. Nhưng trước hết giúp tớ ngồi dậy được không? "
.

Jungkook đưa lại cho Hoseok cốc nước mình vừa uống, cậu nghiêng nghiêng đầu nhìn ra cửa ra vào, thắc mắc hỏi."Hoseok, Taehyung đâu rồi? "

"Hội trưởng đến trường rồi. " Hoseok đặt chiếc cốc xuống tủ, hoàn toàn không nhận ra giọng nói mình đã trở nên nghiêm túc hơn ban nãy.

Jungkook gật gật đầu như đã hiểu rồi im lặng. Ngữ điệu câu nói của Hoseok khiến Jungkook phải nghĩ về nó. Bình thường cậu ấy sẽ không bao giờ dùng đến tông giọng nghiêm túc như thế. Jungkook bặm môi, nếu cơn ác mộng kia được xem như là một điềm báo và biểu hiện vừa rồi của Hoseok.

"Không lẽ Taehyung đang gặp nguy hiểm." Jungkook nghĩ.

Jungkook quay sang nhìn người bạn đang vui vẻ cầm dao gọt vỏ trái táo trên tay."Hoseok, tớ vừa gặp ác mộng."

"Sao? "

"Tớ mơ thấy ờm... rất nhiều máu…"

"Máu? "

"Ừ, máu đầy trên người Taehyung."

"Yah! Đừng nói bậy bạ vậy chứ. " Hoseok nạt vào mặt cậu.

"Ác mộng mà Hoseok, đâu trách tớ được. " Jungkook bĩu môi làm vẻ mặt vô tội.

Khoảng im lặng đột ngột ghé thăm vào phòng bệnh Jungkook. Cậu khá ngạc nhiên vì không gian im ắng quá mức thế này. Mọi người đều biết Jungkook và Hoseok luôn là hai cái 'đài radio di động' nên đây là lần đầu tiên cả hai rơi vào tình trạng 'câm như hến' thế này.

"Mà này Hoseok! " Jungkook lên tiếng đánh tan đi bầu không khí bức bối vừa rồi.

"Hửm? " Hoseok trả lời nhưng mắt vẫn dán vào quả táo.

"Trường chúng ta có hay xảy ra những chuyện chẳng hạn như đánh nhau không? "

"Cậu đừng hỏi thừa chứ! Rõ ràng cậu biết Hội trưởng không thích chuyện đó. " Hoseok tập trung vào việc gọt vỏ trái táo đến mức không hề hay biết ánh mắt dò xét của Jungkook đang dán lên người mình

"Tớ có linh cảm đã có chuyện xấu xảy ra. " Jungkook bỗng nghiêm giọng.

Con dao trên tay Hoseok dừng lại. Đảo mắt một vòng như đang nghĩ gì đó rồi di chuyển sang Jungkook, giọng nói cứng ngắc của Hoseok liền xuất hiện."Là do cậu nghĩ nhiều quá thôi. Mới tỉnh dậy, cậu nên nghỉ ngơi thêm đi."

"Cậu đang giấu tớ chuyện gì đúng không? "

"L... Làm g... gì có, tớ không giấu cậu chuyện gì cả. "

"Cậu đang nói lắp đấy! Cậu nên biết tớ là người hiểu rõ cậu hơn ai hết mà Hoseok. " Jungkook nói to như đang quát cậu bạn của mình.

"Kh... Không, tớ không có gì giấu cậu đâu. Jungkook, tớ đỡ cậu nằm... " Bị Jungkook bắt thóp làm cả người Hoseok trở nên lạnh đi nhưng vẫn một mực không nói ra. Khi nãy Hoseok có xem được những chuyện đang diễn ra ở trường học thông qua một tài khoản cá nhân nào đó. Xem được nửa chừng thì người đó theo lệnh phải tắt nguồn điện thoại vừa lúc bị giọng nói của Jungkook kéo vào trong này.

"Rốt cuộc Taehyung đang làm sao vậy Hoseok? " Jungkook hạ giọng năn nỉ.

"Cậu ấy..." Hoseok lúng túng,không định nói ra nhưng lại bị ánh mắt ươn ướt của Jungkook làm cho lay động.

Nhưng cỏ vẻ không nói sẽ tốt hơn cho sức khỏe đang dần bình phục của Jungkook. Ban đầu Hoseok còn nghĩ cuộc đánh nhau đó sẽ nhanh kết thúc nhưng càng về sau nỗi lo lắng của Hoseok càng tăng lên. Họ sử dụng đến dao, nếu như vậy chắc chắn sẽ có máu. Nếu nghe được nó chắc chắn Jungkook sẽ lo lắng không thôi.

"Hoseok! Đưa điện thoại của tớ. "

Câu nói đó làm Hoseok thoát liền ra khỏi những suy nghĩ trong đầu. Đôi mắt lo lắng nhìn lấy người bạn chỉ vừa mới tỉnh dậy sau cơn mê man của mình. "Jungkook... "

"Mau đưa cho tớ! " Jungkook kiên quyết.

"Kookie... "

"Mau!! " Jungkook lớn giọng, dường như đã bực bội với sự ấp úng của Hoseok.

"Thôi được rồi. " Hoseok miễn cưỡng đặt con dao và quả táo xuống chiếc đĩa sau đó mở ngăn của chiếc tủ cạnh giường bệnh. Lấy từ đó ra một chiếc điện thoại rồi đưa nó cho Jungkook trong cái lạnh của bàn tay, Hoseok thầm hi vọng Jungkook sẽ không vào xem tin tức trên trang page của trưởng.

*Ting*

Âm báo của chiếc điện thoại vang lên làm Jungkook khẽ nhíu mày, còn Hoseok đứng bên cạnh thì giật mình hoảng hốt.

"Cậu giấu diếm mình chuyện gì..."

"Không có! "

"Nếu không có thì tại sao cậu lại giật mình khi nghe âm báo từ điện thoại của tớ. " Jungkook vừa nói vừa giơ màn hình điện thoại đang sáng đèn trước mặt Hoseok.

"Hi vọng lũ học sinh kia nghe lời cảnh cáo cùa Jimin. " Hoseok cầu nguyện.

"Đó là gì vậy? " Hoseok hỏi khi đọc được dòng chữ trên thanh trạng thái.

"Một nhóm kín... " Jungkook cười cười, nói tiếp. "... Họ là những người chuyên săn và luôn cập nhật tin tức mới nhất về Hội trưởng. "

"Yah! Không phải cậu đã hiểu quá rõ Taehyung rồi sao. "

"Thì tớ có nói gì về việc đó đâu. Tớ tham gia vào đây mục đích chỉ để xem hình và giải trí bằng một vài lời nhận xét của các học sinh trong hoặc ngoài trường thôi! " Jungkook thích thú trả lời, cậu thu điện thoại về và bắt đầu lướt lên màn hình.

"Giải trí bằng cách đọc bình luận. " Hoseok ngỡ ngàng nhìn Jungkook. "Và làm sao cậu có thể yên ổn với tụi nó vậy? Cả trường đều biết cậu... "

"Tớ tạo tài khoản khác thôi! ...Hửm? Gì vậy? " Jungkook trố mắt nhìn dòng chữ vừa xuất hiện ở đầu bảng tin, miệng đọc to lên để Hoseok có thể nghe được. "[Choi Minwoo gây chiến với Hội trưởng ở căn tin trường học. ] Chuyện này là sao? "

Jungkook thắc mắc nhìn Hoseok nhưng Hoseok lại im lặng không nói. Cậu chỉ nghĩ đây là sự việc đã từng xảy ra trước đây nên cũng không lấy làm lo lắng, thấy có một đường link phía dưới, Jungkook không chút chừng chừ liền nhấp vào nó.

Đường link đó dẫn đến một video và hình như nó đang quay trực tiếp. Cậu có thể nhận biết được đây là camera quay lén vì chủ nhân của nó đang cố gắng quay ở một góc mà khó có người nào phát hiện ra được. Nó đang được quay trực tiếp nên hình ảnh khá là kém chất lượng. Cậu phải tròn to mắt nhìn vào những con người nhỏ xíu bên trong chiêc điện thoại. Jungkook nhìn thấy có vài vệt màu đỏ dưới sàn và cả vết thương dài trên tay của một người đang bị nhiều kẻ khác chỉa mũi dao vào.

Jungkook bất động cố gắng nhìn thật kĩ gương mặt người kia.

Là Taehyung.

Một chút biểu cảm cũng không lộ ra, Jungkook chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào những gì đang chuyển động bên trong màn hình điện thoại.

"Jungkook... " Hoseok lo lắng nhỏ giọng gọi.

Cái gọi tên như đánh thức được tiềm thức đã lạc đi đến một nơi nào đó của Jungkook. Cậu xoay đầu nhìn Hoseok - người đang có thân nhiệt thấp đến mức tay chân và cả mặt đều trắng bệch xanh xao. Cơn giận trong người bùng nổ dữ dội, Jungkook không nể tình Hoseok là người bạn tri kỷ của mình mà to giọng.

"Hoseok, cậu đã giấu mình chuyện gì? TẠI SAO TAEHYUNG LẠI BỊ THƯƠNG!?"

"Mình không bị lủng màng nhĩ đấy chứ!? " Hoseok khóc than trong lòng

------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 61

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro