Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

Không gian tĩnh lặng như muốn nuốt chửng hết tất cả.

Thời gian lề mề chậm chạp trôi qua kéo dài quãng thời gian ngột ngạt trong căn phòng.

Jungkook vẫn ngồi đó, đôi mắt thất thần nhìn vào khoảng không phía trước.

Hoseok thì ngồi trên chiếc ghế bên cạnh hết cắn môi rồi bặm môi, ánh mắt xuyên suốt dán vào Jungkook.

Cả hai người với hai tâm trạng khác nhau nhưng lại có một điểm chung duy nhất đó là... im lặng. Thứ mà không bao giờ xảy ra với hai người trước đây.

*Cạch*

Cánh cửa đột ngột mở ra cũng không thể vực dậy tâm trạng của hai con người hằng ngày vốn dĩ rất ồn ào.

Vị bác sĩ quen thuộc bước vào, ông là người lần trước đã khâu vết thương ở chân của Jungkook và lần này là ở bụng. Ông nhìn tổng thể một lượt bên trong căn phòng bỗng sự ngạc nhiên hiện lên trên mặt vì mức độ im lặng của cả hai con người rất hay ồn ào. Đi đến gần giường bệnh Jungkook, ông nhanh chóng gạt qua điều ngạc nhiên kia và tập trung vào công việc của mình. Xem xét ở vết thương rồi kiểm tra thêm một vài thứ cần thiết, xong hết tất cả các khâu ông mới mở lời.

"Vết thương của cháu đang dần dần bình phục, chuyển biến rất tốt" Ông cười hiền nói tiếp. "Nhưng cháu cần phải ở đây thêm để quan sát, khi nào đã ổn bác sẽ cho cháu biết ngày xuất viện. Và cẩn thận tránh không làm nhiễm trùng vết thương nhé!"

"Dạ vâng ạ, cảm ơn bác! " Jungkook lễ phép nói với vị bác sĩ.

"Hãy chăm sóc bản thân tốt hơn, bác phải đi rồi. "

"Vâng ạ. Tạm biệt bác. "

Lần nữa vị bác sĩ nở ra nụ cười, ông vỗ vai cậu rồi rời đi.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại kèm theo một tiếng *Cạch* phát ra.

Im lặng lại kéo đến.

Jungkook liền trở về trạng thái thất thần. Khi nãy lời nói của vị bác sĩ kia hoàn toàn không động vào não cậu một chút nào. Cậu chỉ theo bản năng đáp lại lời của bác sĩ chứ đầu óc thì đã để ở một nơi xa xôi nào đó rồi. Lo lắng, bất an và tức giận. Ba loại cảm xúc đó đang xoay chuyển trong người cậu khiến cậu thật sự rất mệt mỏi. Cố phải điều khiển để bản thân không bị mất bình tĩnh...

...hay ít nhất là vào lúc này

*Ring... Ring... Ring... *

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Jungkook vẫn ngồi đó như tượng, không quan tâm nhiều đến tiếng chuông kia vì cậu biết đó không phải của cậu.

Âm thanh kéo dài thật lâu cùng với sự bối rối của Hoseok. Lấy điện thoại ra từ túi quần, Hoseok chẳng hiểu nổi tại sao bản thân lại hồi hộp từ khi nghe thấy tiếng chuông. Cũng có thể là do sự im lặng quá mức khiến Hoseok trở nên như vậy.

Rất nhanh nhấn nút nhận và áp điện thoại lên tai, Hoseok nghe được giọng nói từ đầu dây bên kia liền nhíu mày.

"Anh không sao chứ? " Hoseok nói vào điện thoại, còn đôi mắt thì vẫn quan sát biểu hiện của Jungkook.

[Anh không sao.] Jimin cười vui vẻ sau đó nói tiếp [ Còn Taehyung thì... cậu ấy sẽ được Suho đưa tới bệnh viện kiểm tra]

"Nói như vậy chẳng lẽ anh không đến đây sao? " Cái nhíu mày của Hoseok càng lúc càng dính chặt vào nhau.

[Có vài việc phải giải quyết nên anh sẽ đến sau. À, mà Jungkook thế nào rồi? Em có phá phách khi cậu ấy đang ngủ không đấy!] Jimin đùa.

"Cậu ấy... tỉnh rồi. "

[Tỉnh rồi sao!? ] Jimin ngạc nhiên. [Từ khi nào?]

"Đủ để biết mọi chuyện, haizz... " Hoseok thở dài qua điện thoại.

Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi cũng lên tiếng. [Cậu ấy cũng nên biết mọi chuyện liên quan đến Taehyung]

Hoseok "Ừm" một tiếng nhỏ như không muốn phá đi dòng tâm trạng hiện giờ của người bạn đang ngồi thẩn thờ trên giường bệnh.

[Anh phải đi.] Jimin dừng lại khi không nghe đầu dây bên kia trả lời nhưng vẫn tiếp tục [Hãy để tâm đến cảm xúc hiện giờ của bạn em nhé! Tạm biệt]

"Tạm biệt! "

Hoseok cất điện thoại vào túi liền thở dài một hơi, không biết nên dùng cách nào mới có thể khiến Jungkook vui vẻ hơn một chút.

"Jungkook... " Hoseok định mở miệng nói thêm vài từ thì bị ngăn lại bởi một âm thanh khác.

*Đùng*

Tiếng động chói tai khiến Hoseok và Jungkook đều giật mình. Cả hai cùng một lượt hướng mắt nhìn nơi phát ra âm thanh. Thắc mắc tại sao nó lại phát ra thì từ đâu một bóng người ào ạt chạy vào.

Thân hình nhỏ bé gầy gò của ai đó xuất hiện trước cửa ra vào. Cậu ta *vèo* một phát đã bổ nhào vào người Jungkook ôm lấy ôm để, không quan tâm đến chuyện cậu và Hoseok đang bất ngờ đến độ bất động. Cậu ta vừa ôm cậu vừa hấp tấp cao giọng nói như sợ Jungkook sẽ biến mất trong chốc lát.

"Gặp được anh rồi. Jungkook, em rốt cuộc cũng nhìn thấy được anh rồi, em vui lắm. "

Giọng nói này có chút quen thuộc, Jungkook liền to mắt cúi xuống nhìn người đang ôm mình chật cứng. Cố gắng gỡ vòng tay đang ôm mình ra để tránh chạm đến vết thương, cậu ngạc nhiên khi thấy khuôn nhợt nhạt của cậu ta, miệng bất giác gọi lên cái tên."DongSun? "

"Vâng, là em. " DongSun híp mắt cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu.

Jungkook nhìn cậu ta vẻ nghi hoặc. Đây chẳng phải là cậu nhóc lớp 10 mà ngày đó cậu đã gặp ở nhà vệ sinh sao? Từ sau ngày hôm đó, cậu và DongSun dù chỉ nói chuyện qua lại khoảng một vài tiếng đồng hồ nhưng họ trở nên thân thiết một cách nhanh chóng. Jungkook nhíu mày, nhưng làm sao cậu ta biết cậu đang nằm viện?

Như đọc được những suy nghĩ trong đầu cậu, DongSun dùng một tay nắm lấy bàn tay đang yên vị dưới tấm chăn của cậu. Ra vẻ như một người trưởng thành, cậu ta xoa nhẹ lên các đầu ngón tay Jungkook, ngốc nghếch cười nói."Em nhờ anh Taehyung đưa đến ạ!"

"Taehyung? "
.........................

Flashback

"Cậu nên cẩn hơn chứ Taehyung! " Jimin từ phía sau nói vọng tới, âm vực câu nói rõ ràng là đang tức giận với anh.

Taehyung nhướng mày tiếp thu lời nhắc nhở. Cũng không định quay lại để cảm ơn bạn mình trong lúc cậu ấy tức giận vì sự thiếu cẩn trọng của anh nên chỉ nhếch môi cười nhẹ. Đưa mắt nhìn tên đang nằm dưới sàn, hai tay hắn ôm lấy của quý rên rỉ kêu đau làm anh không khỏi kinh tởm nói.

"Vết cắt này..." Taehyung đưa cổ tay vừa bị hắn cố gắng vung cái vật nhọn kia vào. Dù chỉ là một đường lướt nhẹ nhưng dao bén, cũng đủ để lại một vệt máu dài.

Khẽ lắc đầu tỏ ý không hài lòng, Taehyung chặc lưỡi nhìn hắn. "Nếu kĩ thuật sử dụng vẫn chưa thành thạo thì không nên dùng "

Tên đó trợn mắt nhìn anh. Quả thật hắn không ngờ Taehyung có phản xạ nhanh đến bất ngờ như vậy. Khi nãy, trong khi hắn quơ quào tay chân thì con dao của hắn nhanh gọn xước qua cổ tay anh. Tưởng đâu hạ được đối tượng nhưng anh đã quật mạnh hắn xuống sàn, còn thẳng chân cho một cú sút vào phần hạ bộ khiến hắn như muốn khóc thét. Lại còn nghe anh chê bai kĩ năng dùng dao tệ hại, hắn tức muốn trào máu họng nhưng lại không dám phản pháo một lời mà chỉ biết nằm đó chịu đựng. Những tên đồng bọn còn lại cũng bị Taehyung làm cho cứng người. Hết nhìn Taehyung rồi nhìn Minwoo khó xử, bọn chúng bây giờ nói chung là rút không được mà tiến cũng không xong.

Minwoo thấy một màn trước mắt tức giận là chuyện hiển nhiên. Nhưng không muốn để Taehyung hả hê khi thấy mình chọc tức được hắn nên đành phải nuốt cơn tức xuống dạ dày. Hắn đi tới gần Taehyung, điệu bộ thản nhiên quá mức cần thiết khiến cho đám đồng bọn thấy vậy cũng tự tin trở lại, hùng hồn siết chặt con dao chờ lệnh của Minwoo.

Minwoo đưa chân đá đá tên dưới sàn. Thấy tên đó vẫn không buông tay khỏi phần hạ thân, hắn liền cố rặn ra nụ cười gượng gạo sau đó mỉa mai nói. "Cùng là một giống đực với nhau, Taehyung cậu có phải là đang tự sát hại đồng loại mình không?"

Câu nói lịch sự của hắn khiến trong lòng anh muôn phần chế giễu. Cũng không quá rảnh rỗi để đáp lời, Taehyung cúi người cầm cổ tay tên dưới sàn dí sát con dao găm vào phần da thịt tươi rói. Anh liếc mắt nhìn Minwoo đang bình thản chiếu ánh mắt vào mình, Taehyung nhẹ nhàng kéo con dao như thách thức hắn. Máu từ cổ tay tên đó ọc ra không ngừng, Taehyung liền buông ra, lạnh lùng nói. "Cắt ngay điểm này, máu sẽ không ngừng chảy cho đến khi mày chết. "

Tên đó liền quắc mắt nhìn anh,sau đó thì hoảng sợ đến mức ngất xỉu khiến Taehyung muốn cười nhưng lại không cười được. Tên nằm dưới sàn rõ là chỉ bị chém một vết dài nhưng không đủ sâu để cắt đi mạch máu. Hắn ta nghe anh nói vậy liền lăn đùng ra xỉu, quả thật loại đàn ông này nên thay đi phần hạ bộ mới đúng với bản tính đã có sẵn.

Taehyung xoay con dao trên tay, bình tĩnh lướt mắt nhìn bọn chúng bao vây mình. Đến khi tên Minwoo không chịu nổi nữa, ra lệnh bọn chúng đánh giặc thì anh mới phản ứng.

Lần này Taehyung đã sẵn sàng nhập chiến nên từng đợt vung dao của bọn chúng cũng không thể làm khó được anh. Những đường chém theo Taehyung là rất dở tệ của bọn chúng làm anh nhanh chóng chán ngán với mấy tên này. Nếu bọn chúng không dùng đến vũ khí thì còn có khả năng tặng cho cơ thể Taehyung mấy đòn. Nhưng rất tiếc lại là dùng dao.

Bọn chúng nghĩ dùng dao với Taehyung thì sẽ có lợi thế hơn nhưng điều đó là hoàn toàn không. Anh là người chọn bọn chúng gia nhập vào tổ chức ít nhất cũng nắm rõ được bọn chúng nghiêng về phần nào hơn. Bản thân Taehyung còn là người được học võ, dùng dao, thậm chí đã từng sử dụng qua súng đạn thì hôm nay, bọn chúng quả là có rất phước khi nhìn thấy được khía cạnh khác của anh.

Thở phào một hơi khi tất cả đã nằm lăn lộn dưới sàn với mỗi tên là một đường chém không nặng lắm ở chân hoặc tay, trừ Minwoo vẫn còn đứng nhìn anh chằm chằm với biểu cảm khó tin trên mặt. Taehyung tiến đến gần hắn hơn, nghĩ hắn vẫn ngạo mạn còn khả năng đốp chát nên anh vẫn giữ ánh nhìn sắc bén. Nhưng đến bước cuối cùng, đứng cách hắn một sải tay Taehyung mới ngạc nhiên khi nghe được tiếng thở dồn dập của hắn, có vẻ là rất hoảng khi anh đứng gần.

Vậy thì anh sẽ không khách khí. Đưa con dao đặt lên thái dương của Minwoo, nghĩ hắn sẽ phản khán lại nhưng anh đã nghĩ sai. Hai hàm răng của hắn đánh vào nhau nhưng hắn cố gắng giấu đi vẻ run sợ của mình, bặm môi lại, trừng mắt nhìn anh.

Taehyung thấy vậy không khỏi ca thán. Sợ đến mức này vẫn còn ra vẻ tự cao không sợ trời không sợ đất chỉ có thể là Minwoo. Anh nửa cười nửa không cười, lạnh nhạt nói với tên trước mặt.

"Bàn tay của cậu đã bị gãy xương... " Taehyung dừng một chút, cách xưng hô này với hắn khiến anh cảm thấy ớn lạnh nhưng vẫn nói tiếp tục để hoàn thành ý muốn của mình.

"Tôi có nên để nó liệt luôn không ? "

Minwoo nghe xong, kịch liệt lắc đầu phản đối nhưng lại không thể lắc mạnh. Vì như thế con dao ngay lập tức khứa vào dây thần kinh và cánh tay hắn cũng từ đó mà mọc cánh bay luôn. Ánh mắt kiên quyết của Taehyung trực diện phóng vào hắn. Hắn nhìn được ý muốn của Taehyung, biết mình không còn đường lui nên tái xanh mặt mày, khí thế khi nãy cũng không còn. Hắn bủn rủn, con dao trên tay liền rơi xuống sàn, không trụ nổi, chân cũng đã khụy xuống, đến cả nói còn không ra hơi.

Đột nhiên không gian yên lặng lạ thường. Taehyung bỗng lùi một bước, thái độ trên mặt thay đổi nhanh như tên lửa. Anh khẽ cười, dùng bề mặt bóng loáng của con dao găm đánh nhẹ vào má hắn khiến hắn rùng mình sợ hãi. Và lần này, anh lên tiếng, nói một câu khiến cho Minwoo và cả thảy mọi người trong khu vực căn tin nghe xong liền hoảng hốt.

"Từ nay về sau, tôi - Kim Taehyung sẽ không còn là hội trưởng tổ chức BTS. Thay vào đó Choi Minwoo sẽ là hội trưởng mới của tổ chức BTS. "

Cả gian phòng như chết lặng.

Thậm chí cả Jimin cũng không khỏi bàng hoàng trước câu nói như sét đánh của Taehyung. Đánh bọn chúng đến độ tên nào cũng nằm dưới sàn, nắm chắc phần thắng trong tay nhưng rồi phán một câu như toi đi công đánh đấm vừa rồi. Taehyung bình thường vốn không như thế, nếu đã chiến thì phải thắng chứ không rửng mỡ đến lúc gần cầm cúp về lại bỏ ngang xương. Thật sự Jimin không thể hiểu Taehyung đang cố ý làm gì.

*Đùng*

Âm thanh đó thu hút sự tò mò của các học sinh đang lặng mình trò chuyện với bức tường. Cánh cửa gỗ to lớn mở tung như đã có một lực gì tác động lên. Jimin nhíu mày nhìn, đoán chắc là đã có người cố gắng phá chốt cửa nhưng không nghĩ ra người đó là ai.

Đến khi một người đàn ông trung niên vận trên người một bộ vest màu xám tro bước vào, Jimin mới không ngưng được sự ngạc nhiên nhưng lại thấy rất buồn cười. Không kiềm được hướng đến Taehyung bật cười ha hả. Lần này phiền phức đến với Jimin và Taehyung là gấp đôi.

Taehyung nhìn thầy Hiệu trưởng hiên ngang bước vào cũng không lấy làm lạ. Anh biết có đánh nhau thế nào cũng sẽ có ồn ào và phiền phức kéo đến nên chỉ bình thản thở dài. Con dao găm trên tay khẽ đung đưa chờ đợi điều phiền phức sắp tới thì anh chợt nhận ra một điều.

Minwoo đưa cho anh con dao găm này là có dụng ý ngay từ đầu. Bọn chúng sử dụng dao rọc giấy, dễ dàng thu đầu dao vào cũng không khó để giấu vào người. Còn con dao găm vốn dĩ không thể gập đầu dao, mà mũi của nó lại nhọn hoắc, giấu vào người cũng chính là tự hại bản thân. Điều này đồng nghĩa với việc anh đem vũ khí vào trường và khả năng anh bị lôi đầu vào hộp Hội đồng quản trị là rất cao.

Phiền phức này kéo đến phiền phức khác. Thật là bức anh đến tức điên lên.
.

Đây là ngôi trường danh tiếng, được xem là môi trường học tập rất tốt đối với các nam sinh và nó đã đứng đầu bảng xếp hạng trên toàn nước bốn năm liên tiếp theo chỉ tiêu là về học lực, nề nếp. Vì vậy thầy Hiệu trưởng rất biết cách khiến ngôi trường này ngày càng trở nên thăng tiến hơn. Dù là một chút sơ sót cũng phải diệt trừ triệt để.

Ông ta cho người dọn dẹp lại hiện trường vụ đánh nhau trong thầm lặng. Các học sinh khác di chuyển về phòng. Còn những người có thương tích trên người thì được bí mật đưa đến bệnh viện khâu vá vết thương.

Taehyung trên mặt thể hiện sự khó chịu khi đứng cạnh những con người vừa bị anh đánh nhừ tử nay lại hớn hở chờ xe rước đến bệnh viện. Đành xem bọn chúng như không khí, anh tiếp tục những suy nghĩ của riêng mình.

Ngôi trường danh tiếng như ngày hôm nay, phải nói đến công của nhà họ Kim không ít. Đừng nói anh tự tin, nhưng trước khi anh bước vào đây học thì ngôi trường vốn dĩ không thể nâng cao thành tích về nề nếp được. Từ khi có Taehyung quản thúc sự nổi loạn của các nam sinh hiếu chiến, Chủ tịch Kim vung tiền bồi đắp ngôi trường này trở thành lựa chọn số một của các nam học sinh trên cả nước. Nó đã trở nên nổi tiếng hơn kể từ ngày đó.

Anh cười khẩy một tiếng, còn tên Hiệu trưởng thì cũng có thể khen được vài câu vì có tài về chuyện giáo dục học sinh, nhưng bề ngoài là thế bên trong lại là một con đĩa hút tiền. Ông ta lén lút rút tiền cho gái quán bar, có vẻ chuyện đó chỉ có mình anh biết nên không bị phanh phui. Taehyung thì cũng không quan tâm đến chuyện đó cho lắm. Hắn rút tiền của ông ta chứ không phải tiền anh nên anh cũng không hơi sức đâu mà lên tiếng. Mặc kệ hắn muốn rút sạch hết tiền của ông ta đến cạn kiệt thì anh cũng không đếm xỉa.

Taehyung xoay người rời khỏi chỗ này, không băng bó cũng được, anh là anh không chịu nổi mùi hôi thối của những tên phản bội này ở đây thêm lần nào nữa. Anh bước đến chỗ Suho cũng đang đứng đợi xe, không đầu không đuôi nói.

"Cậu và tớ, đi xe khác. "

Nói xong không đợi câu trả lời liền xoay gót đi. Suho nghe vậy, hiểu tính Taehyung cũng bước theo sau. Nhưng chưa được vài bước thì bất ngờ bị ai đó từ sau nắm vạt áo kéo lại.

"Cho em theo với " DongSun nói với giọng nghẹn ngào.

Suho nhìn đôi mắt cún đang nài nỉ của cậu ta thì hiểu ra vấn đề. Nếu Suho bỏ đi sẽ không còn ai che chắn cho cậu ta và cậu ta phải ngồi chung xe với lũ vừa bắt nạt mình xong. Suho gật gật đầu đồng ý, liền hướng miệng nói với cấp trên của mình.

"Taehyung à, DongSun nhóc ấy muốn đi theo. "

Taehyung dừng bước khi nghe cái tên kia. Quay lưng nhìn con người gầy gò, anh nói nhanh một câu "Không."

"Anh Taehyung làm ơn cho em biết tiền bối Jungkook đang ở đâu ạ? "

Suho nhìn cậu ta vẻ khó tin, thì ra sợ bị bắt nạt là vấn đề phụ thôi. Vấn đề chính là ở đây.

"Jungkook? Không "

"Em thật sự rất muốn gặp tiền bối ạ? Giúp em được không anh..."

End Flashback

..........................

"Taehyung?" Jungkook hỏi một lần nữa và nhận được cái gật đầu chắc chắn của cậu ta khiến cậu không khỏi nhíu mày. Nếu DongSun nhờ Taehyung dẫn đến mà Taehyung cách đây 30 phút vẫn ở trường. Vậy chẳng lẽ cậu ta trốn học để đến đây sao?

Jungkook trợn mắt như đang doạ cậu ta, nghiêm khắc nói."Không phải bây giờ em nên ở trường học sao?"
------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 62

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro