Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

DongSun nghe được âm thanh giáo huấn từ Jungkook liền nhăn mũi tỏ ra vẻ không muốn nghe thêm, cậu ta nói với giọng quan tâm. "Em muốn đến thăm anh mà. Đã mấy hôm không thấy anh ở trường nên em rất lo. "

Thấy cậu ta cúi đầu hối lỗi, Jungkook cũng thôi trách móc."Cũng không nên bỏ học giữa chừng vậy chứ! " Cậu nói như một lời càm ràm rồi đưa tay còn lại xoa đầu cậu ta.

Ngại ngùng vì hành động của Jungkook, hai má DongSun liền ửng hồng, cậu ta nhìn cậu mà nhẹ giọng ăn năn. "Một lần thôi ạ! "

Jungkook khẽ cười vì sự ngượng ngập đáng yêu của cậu ta. Đột nhiên cậu nhìn DongSun lại ra chiều suy ngẫm, liền thấy được bản thân chính mình trong cậu ta. Tính cách Jungkook vốn lạc quan nên kết bạn cũng không thể gọi là quá khó khăn. Nhưng chuyện thân thiết với một người lạ chỉ mới gặp nhau sau một vài tiếng thì chỉ có mình DongSun mà thôi. Có thể là do hoàn cảnh của cậu ta khiến cậu động lòng đôi chút hoặc cũng có thể do cậu ta có tính cách khá giống cậu. Từ sự rụt rè ban đầu đến những lúc ngại ngùng khi được người khác tiếp xúc thân mật hay tay chân vụng về và còn nhiểu điểm khác nữa, cậu ta và cậu đều giống nhau.

Cảm thấy bản thân lạc đề, cậu rụt cánh tay trên đầu cậu ta về không ngần ngại đặt lên bàn tay của cậu ta phía dưới. Cậu mím môi, lại thấy được mấy vết bầm trên mặt cậu ta liền hỏi.

"Xem mặt em đi, em vừa mới bị ai đánh à? "

"Ơ... " DongSun ngơ người, không biết nên đáp lại như thế nào trước ánh nhìn chăm chú của Jungkook. Sau một hồi, tránh trường hợp làm Jungkook lo lắng, cậu ta không trả lời lại còn lảng sang chuyện khác.

"Em thấy dĩa táo vẫn chưa gọt vỏ xong... " Cậu ta quay sang Hoseok - người nãy giờ không quan tâm đến cuộc trò chuyện của họ, vừa nói vừa buông tay Jungkook rồi đứng lên. "...em nghĩ mình nên gọt nó"

Hoseok gật đầu, không thèm nhìn cậu ta một lần, ánh mắt cứ một mực chiếu vào Jungkook. Có DongSun đến đây, tâm trạng của Jungkook liền có chiều hướng đi lên vì vậy Hoseok khỏi cất công trò chuyện với cậu, trong lòng liền thầm cảm ơn cậu ta.

Jungkook vui vẻ cười nói trở lại liền cảm thấy mặt mình như có một cây kim cắm vào, nhột đến khó tả. Không hiểu tại sao Hoseok nhìn mình chằm chằm,cậu ho khan một tiếng rồi quay sang, cười hỏi.

"Mặt tớ có gì sao? "

Hoseok không trả lời ngay, cũng không đáp lại nụ cười đang cố cứu vãn không khí của Jungkook mà chỉ ngồi suy nghĩ gì đó. Hai phút trôi qua, Hoseok mới nhăn mày, hỏi một câu khác. "Cậu không tò mò Taehyung đang ở đâu? "

Jungkook chỉ nhướng mày, biểu cảm vui vẻ bỗng mất đi, để lại sự khó đoán trên khuôn mặt xanh xao của người bệnh nay đã phiếm chút hồng hào, chứng tỏ sức khỏe đang dần tốt. Cậu không định trả lời Hoseok, hoặc nói trắng ra là không biết nên trả lời thế nào. Bây giờ trong đầu cậu đang có hai phe đấu tranh kịch liệt. Một bên vì tức giận Taehyung nên không muốn gặp mặt, một bên thì lo lắng sốt ruột vì anh đang có vết thương trên người. Hai bên dường như ngang tài ngang sức khiến cậu không thể phân biệt được thắng thua.

Hoseok theo dõi biểu hiện của cậu thì có đôi chút bất ngờ. Bình thường Jungkook là người bộc lộ cảm xúc rất rõ ràng. Khi vui, vẻ ngoài của cậu nhìn vào lúc nào cũng tươi tắn, rất dễ làm người ta hoà chung một nhịp. Còn khi buồn, cậu sẽ não nề thấy rõ, điệu bộ cũng có thể kéo tâm trạng người khác đi xuống. Không phải như hôm nay, nửa đực nửa cái, khó hiểu vô cùng. Jungkook cũng không bao giờ thể hiện là mình đang có nhiều tâm sự, cũng sẽ không bộc lộ những giây phút trầm tư của mình ra ngoài mặt. Nhưng nay lại im lặng ít nói, quả thực là làm Hoseok ngạc nhiên.

Trải qua những tháng nghỉ hè, Jungkook cùng Taehyung gặp không ít chuyện. Hai người trẻ tuổi này vốn đều mang theo chút bản tính trẻ con trong người, tính tình lại trái nhau, sống chung một mái nhà không tránh khỏi chuyện tranh cãi rồi làm lành. Mà người đứng ra hứng chịu rồi hoà giải không ai khác là cặp đôi bạn thân. Đã mấy lần cãi nhau, Jungkook lại gọi bằng điện thoại bàn đến Hoseok. Nào là không được dùng di động, nào là bị bắt ở nhà không cho ra ngoài, nào là không được đến chỗ làm việc hay việc đơn giản nhất là chuyện ăn uống... Jungkook cũng gọi đến Hoseok, có hôm thì nức nở có hôm thì than vãn.

Thậm chí vào lúc nửa đêm say giấc nồng, Jungkook cũng không kiêng cữ mà điện đến, Hoseok đành thức tới sáng để nghe cậu tâm sự. Nói đến đây Hoseok bỗng dưng thấy mình như một người bạn nhậu, à không... phải là một cỗ máy chịu đựng được những lần trút xả của Jungkook mỗi khi cả hai cải nhau.

Những trận cãi nhau của hai người nhiều đến mức đếm trên hai bàn tay còn không xuể. Những lần đó cả Hoseok và Jimin đều không yên ổn với hai người. Cũng có vài lần Hoseok nạt nộ Jungkook bảo đừng gọi đến nữa nhưng vẫn chứng nào tật nấy, điện thoại thì vẫn cứ rung lên không ngừng.

Sau kì nghỉ hè, Hoseok mới rút ra được một chân lý ' Người khổ sở nhất không phải hai người trong cuộc, mà chính là người vô tình đứng ra làm bình phong cho cả hai.'

Hoseok thở dài, nghĩ như vậy nhưng không hề so đo gì với Jungkook. Mà nếu không phải là chỗ bạn bè thân thiết, có khi Hoseok đã sút một cú cho hai người đó bay đến một hành tinh khác mà sinh sống rồi. Lúc còn đi học thì Taehyung hành Jimin, được nghỉ hè thì Jungkook hành Hoseok, bây giờ thì hai người hành luôn cả Hoseok và Jimin. Hoseok không biết kiếp trước mình và Jimin có đắc tội gì với cặp đôi kia không. Nhưng trước mắt là đã bị cả hai xoay như xoay chong chóng.

Không khí trong phòng lúc này ảm đạm đến lạnh sống lưng. DongSun thấy hai tiền bối của mình quá im lặng nên không dám hó hé gì. Đến khi mười phút trôi qua vẫn không thay đổi gì, cậu ta đành thất lễ lên tiếng. "Tiền bối"

Jungkook đang chìm trong những đấu tranh tư tưởng thì bị tiếng gọi của DongSun làm cho giật mình. Xoay sang cậu ta thắc mắc, chỉ thấy cậu ta đưa cho cậu một miếng táo, sau đó híp mắt cười.

Jungkook vui vẻ nhận lấy, cảm ơn cậu ta rồi nhồm nhoàm nhai thật kỹ rồi mới dám nuốt. Vết thương ở bụng của cậu, lúc trước cũng có vài lần dở chứng đột nhiên đau kinh khủng khiếp, nhưng chỉ một lát rồi thôi nên cậu cũng không lấy làm lo. Nay lớp cũ chưa lành lại chồng thêm lớp mới, dù bây giờ chưa có biểu hiện gì gọi là quá đau nhưng Jungkook cũng phải thận trọng với mọi thứ.

"Tiền bối Hoseok, của anh. " DongSun cũng đưa cho Hoseok một miếng.

Hoseok gật nhẹ đầu tỏ vẻ cảm ơn, cầm miếng táo rồi bỏ hẳn hết vào miệng. Vừa nhai vừa tiếp tục công cuộc nhìn chằm chằm vào Jungkook.

Về sau những trận cãi nhau của hai người vẫn không thuyên giảm nhưng Jungkook lại mang theo nhiều tâm tư hơn. Thời gian trôi dần, tính tình Jungkook dần thay dổi. Như hôm nay, cậu đã ít nói hơn rất nhiều, đôi mắt cười trăng khuyết cũng không xuất hiện thường xuyên.

Ai rồi cũng phải trưởng thành, Jungkook như thế này Hoseok cũng mừng thay. Có điều lại cảm thấy không quen. Vốn ngày nào cũng nghe thấy tiếng nói cười của cậu đã thành thói quen, bây giờ mất đi một chút thành ra thấy thiếu đi một điều gì đó.

"Khi nào anh xuất viện vậy? " DongSun bỗng hỏi, cậu ta quay lại ngồi xuống giường Jungkook.

Jungkook ngã người ra tựa vào thành giường, nói chuyện với DongSun nhưng ánh mắt lại nhìn vào trần nhà. "Còn tùy thuộc vào khả năng phục hồi của vết thương bác sĩ mới cấp phép cho xuất viện, nên chuyện đó anh bó tay. "

"Anh đang... " DongSun nhìn thấy được sự phiền não hiếm hoi trên mặt Jungkook, vốn định hỏi Jungkook hôm nay cậu có tâm sự hay không. Nhưng đang nói bỗng dưng cảm thấy mình vô duyên khi xen vào chuyện riêng tư của cậu nên cậu ta đành bỏ dở câu nói.

Jungkook liếc mắt nhìn sự lấp lửng trên khuôn mặt cậu ta, bản thân cậu cũng không muốn tình trạng im lặng này kéo dài, cuối cùng cũng mở miệng. "Anh thế nào? "

"À... không, không có gì. " DongSun xua tay vội nói. Sau đó thì gặp được cái nhướng mày không hài lòng của cậu, cậu ta mới nhỏ giọng như đang ngượng. "Chỉ là... em thấy anh có chút buồn nên muốn hỏi thăm. Nếu anh không tiện nói cũng được, em chỉ quan tâm thôi chứ không có ý khác."

Jungkook phụt cười, dáng vẻ vội vàng giải thích của cậu ta thật đáng yêu. Cậu phất tay tỏ ý chuyện đó không có gì rồi hướng mắt tới Hoseok nhẹ giọng hỏi.

"Hoseok, khi nào lớp trưởng đi? "

Hoseok có hơi bất ngờ vì câu hỏi của cậu. Nếu Jungkook nhớ được chuyện này chắc chắn nó đã khiến cậu bận tâm không ít. "Cậu ấy đi vào hôm trước, có gửi lời chào tạm biệt cậu. "

Nghe xong đôi mắt đã vương chút vui vẻ của cậu bỗng cụp xuống buồn bã, ươn ướt như sắp khóc đến nơi. "Cậu ấy đi bao lâu?"

"Tớ không biết, Suga cũng không nói cậu ấy sẽ du học ở đâu. "

Jungkook gật nhẹ đầu, ánh mắt buồn bã khi nãy thay thế cho tia hi vọng nhỏ nhoi, trên khuôn mặt thấp thoáng nụ cười."Tớ mong cậu ấy sẽ quay về sớm. "

Và mọi vật dường như đã đóng băng, cả ba con người đang đuổi theo những tâm tình phức tạp bên trong mà không để ý đến việc không khí đã thay đổi. Ước chừng mười phút sau, Jungkook là người làm rã đông không khí, cậu nâng cao giọng như đang đòi hỏi Hoseok.

"Cậu nói mua game phiên bản mới cho tớ mà, mau đem vào đây. "

Hoseok to tròn mắt ngạc nhiên, chớp chớp mắt vài cái với Jungkook khó tin. "Làm sao cậu biết được? "

"Tớ chỉ nhắm mắt chứ không bị điếc." Jungkook trừng mắt vào Hoseok. "Lúc đó tớ đã có ý thức nhưng không thể mở miệng cũng như mở mắt. Cậu mau đem vào đi. "

"Không có ở đây, nó đang ở nhà tớ. "

Jungkook khoanh tay, lắc đầu. "Tớ không tin. Cậu mới mua nó chắc chắn là có ở đây. "

"Tớ nói thật mà, đã để ở nhà từ hai hôm trước. Hôm nay nói với cậu không nghĩ là cậu sẽ tỉnh dậy. "

"Bảo người mang đến. "

Hoseok liếc lên liếc xuống nhìn người bạn của mình mà không thể tin được. Lúc nãy còn khen được vài câu là im lặng ít nói, còn bây giờ đây tính trẻ con của cậu đã tràn ngập khắp cái Biển Đông. Đúng là tính tình con người càng lớn tuổi càng trở nên khó hiểu, mặc dù Jungkook chỉ mới 18 mà thôi. Hoseok cao giọng đáp lại như một ông chú đang dạy dỗ cháu mình. "Này, đừng có mà đua đòi. Tớ có lòng tỗt mua cho cậu, cậu còn sai bảo tớ nữa sao! "

"Đem đến đây cho tớ, mau lên" Jungkook kiên quyết. "Tớ đang là bệnh nhân "

"Asihh... Cái người này. " Hoseok vò đầu bực bội với tính khí của Jungkook. Còn đe dọa mình đang nằm trên giường bệnh làm Hoseok tức chết.

"Hai anh không định cãi nhau đó chứ?" DongSun tròn mắt nhìn hai người lớn hơn mình hai tuổi cãi nhau như hai đứa con nít.

Jungkook nghe cậu ta hỏi xong đột nhiên lại nháy mắt ý bảo cậu ta cứ im lặng theo dõi là được.

"Mau lên Hoseok. "

"Khi nào cậu xuất viện sẽ chết với tớ. " Hoseok vờ đưa nắm đấm lên cao đe dọa, sau đó bật dậy đi mà không quay lại nhìn Jungkook một lần.

"Anh ấy có giận không vậy anh? "

"Yên tâm, cậu ấy vậy thôi chứ rất chiều chuộng anh. Em thấy không, bảo không đi mà vẫn đi. " Jungkook cười hì hì, dõi theo bóng lưng người bạn.
.

"Giật cả mình! " Hoseok dùng hai tay ôm ngực, ngạc nhiên to mắt nhìn cây cột trước mặt, quát lên. "Làm gì như ma như quỷ vậy! "

Taehyung bây giờ đã khoác thêm chiếc áo bên ngoài nhằm che đi những vết thương vừa được băng bó. Anh không quan tâm đến tiếng hét của Hoseok, cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bệnh.

"Hai người này hôm nay bị gì vậy? Cứ im thin thít... " Hoseok lầm bầm khó chịu. Định bỏ đi nhưng sực nhớ gì đó liền quay đầu, mở cửa phòng bệnh đủ để đầu mình lọt vào trong, hét to.

"Nhóc con"

"Tớ không phải nhóc con. " Jungkook nói vọng ra với giọng giận dữ. "Sao còn chưa đi? "

"Tớ không nói cậu. DongSun kìa, bảo nhóc ấy đi theo tớ. "

*Rầm*

Jungkook giật mình, Hoseok chắc đang giận lắm, âm thanh cánh cửa đóng lại đã chứng tỏ được ngọn lửa trong người cậu ấy. Lần này mà không thuận theo ý, chắc Jungkook cũng không thể sống nổi. Nghĩ vậy liền phất tay, gật đầu với DongSun. "Em mau đi, cậu ấy mà nổi trận là không yên. "

"Anh ở một mình có ổn không? "

"Không sao mà, em đi đi. "

"Vâng! " Nói rồi đứng lên, DongSun khẽ cúi đầu chào cậu rồi một mạch đi thẳng.
.

"Đừng lúc nào cũng ẩn ẩn hiện hiện, cậu khiến tớ sợ đến chết đứng. " Hoseok giở giọng dạy dỗ Taehyung trong khi chờ DongSun đi ra ngoài.

Taehyung không nói gì, cũng không phản ứng gì với lời nói của Hoseok, ánh mắt nâu sâu thăm thẳm một mực không rời cánh cửa. Đến khi nó một lần nữa bung ra, đôi mắt anh mới đanh lại, hàng chân mày cũng dính lại với nhau từ lúc DongSun bước chân ra ngoài. Tổng thể khuôn mặt biểu hiện rõ nét sự bực bội đối với DongSun. Hoseok đứng bên cạnh không kiềm được mà bật cười khanh khách, rồi ra ý bảo DongSun đi theo mình.

Vì Taehyung đứng chệch một bên nên người bên trong nhìn ra tấm kính nhỏ trên cửa sẽ không thể phát hiện nhưng ở góc của anh có thể quan sát được tất cả bên trong nên khi DongSun khép cửa bước ra vừa ngay ngẩng đầu lên bắt gặp được ánh nhìn chằm chằm của Taehyung khiến cậu ta giật mình.

Sau đó thì ngó đầu nhìn qua tấm kính trên cánh cửa, thấy Jungkook đang híp cười với mình, DongSun liền cười đáp trả, đưa tay vẫy chào. Khúm núm bước đến gần Hoseok như sợ anh nổi giận. Cậu ta không biết mình đã đắc tội gì với anh, mà lần nào anh nhìn cậu ta bằng ánh mắt đó làm DongSun đôi lúc lo sợ, đôi lúc lại cảm thấy mất tự nhiên. Nghĩ một hồi, nhận được tín hiệu của Hoseok, cậu ta cúi đầu chào anh mới vội đi theo.

Taehyung liếc nhìn cậu ta đang rời đi, trong lòng liền cảm thấy như đổ bỏ đi được hàng tấn sự khó chịu. Anh nhíu mày, lúc trước bản thân anh không có những loại cảm giác như thế này, cũng không hay nhìn chằm chằm người khác không lí do. Nhưng nếu có thì Suga là người thứ nhất và cậu ta chính là người thứ hai làm anh nổi dậy cảm giác kì lạ này. Nói thẳng thừng là sau ngày hôm đó anh không thích cậu ta và về sau càng không thích hơn khi cậu ta thân thiết với Jungkook.

Tạm dẹp sự khó chịu kia, Taehyung với tay, kéo cánh cửa một cách nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động. Anh chậm rãi đi vào, khép cửa lại rồi bắt đầu nhìn sự thay đổi ở xung quanh. Trên chiếc tủ có một dĩa táo đã gọt sạch sẽ, phần vỏ cũng nằm trên mặt tủ, chắc là chỉ mới gọt vỏ nên chưa có thời gian dọn dẹp. Anh liếc qua chai nước cách mấy tiếng trước vẫn còn đầy nay đã vơi đi một nửa trên tủ, sau đó đưa mắt đến giường bệnh lại thấy có một thanh niên nằm trên đó.

Taehyung khựng người, liền bị cuốn hút bởi cảnh đẹp trước mắt khiến đôi chân dừng bước. Người thanh niên nằm trên chiếc giường bệnh trắng xóa, tấm chăn chỉ đắp ngang bụng che đi đôi chân không quá dài, khiến bộ đồng phục bệnh nhân quá cỡ so với người này càng nổi bật. Người này đang nhắm nghiền hai mắt tưởng chừng đã đi vào giấc ngủ nhưng lại không khi đôi mày thoáng chút nhíu vào nhau như đang suy nghĩ. Hai cánh môi nhỏ bắt mắt ánh nhìn của anh thì mím chặt nổi bật trên làn da trắng nõn không vết tích khiến anh chỉ muốn cắn lên đó một cái thật mạnh. Đôi gò má người này vừa nhìn vào sẽ thấy được nét mệt mỏi nhưng nếu quan sát kĩ sẽ thấy được phần hồng hào suốt bốn ngày qua mới xuất hiện. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắc vào áp lên đường nét khuôn mặt càng làm tôn lên nét điển trai có phần trẻ con, nhưng đó lại là nét quyến rũ chết người chỉ riêng người thanh niên này mới sỡ hữu được.

Taehyung si mê ngắm nhìn khung cảnh trước mặt mà trong lòng không ngớt lời cảm thán. Người có được người thanh niên này chắc chắn sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới.

Anh khẽ cười, đúng vậy, bây giờ anh đang rất hạnh phúc khi có được người thanh niên đó trong vòng tay mình. Taehyung đi tới mép giường rồi từ tốn ngồi xuống. Ôn nhu cầm bàn tay cậu rồi hôn nhẹ lên nó cùng bao sự nhớ nhung. Anh đến trường chỉ vài giờ đồng hồ nhưng những tưởng nó đã là ba năm dài dằng dặc. Anh thật sự rất nhớ cậu!

Ngón tay người kia khẽ động, Taehyung nhanh ngẩng đầu lên nhìn liền bắt gặp ánh mắt phức tạp của cậu hướng thẳng vào anh. Taehyung có chút bất ngờ, vội nắm chặt lấy tay cậu khi nhận ra được sự kì lạ trong ánh mắt kia.

Trong phòng bây giờ ngoài âm thanh của máy điều hoà cùng những giọt nước biển nhỏ giọt phát ra thì chỉ còn tiếng thở của hai người.

Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cậu nhìn anh với ánh mắt như thế này và cũng là lần đâu tiên sau khi hai người bắt đầu mối quan hệ cậu im lặng khi nhìn thấy anh.

"Em..." Taehyung khẽ nói nhưng ngay lập tức bị lời nói của cậu chặn lại.

"Buông tay em ra. "

Âm thanh lạnh lùng vang lên tựa như mũi dao đâm vào lồng ngực anh. Taehyung nhìn sâu vào đôi mắt cậu tìm kiếm lời giải thích nhưng rồi buồn bã khi chỉ nhận được sự cự tuyệt trong nó.


Anh buông tay.

------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 63

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro