Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

"Jungkook, em sao vậy?" Taehyung hỏi trong lo lắng rồi cứ luống ca luống cuống đứng lên rồi ngồi xuống không yên.

Jungkook lắc nhẹ đầu, nét mặt lạnh lùng không thay đổi. "Em không sao. "

"Vậy em..." Câu nói giữa chừng bị ngừng lại vì tiếng chuông điện thoại vang lên.

*Ring... Ring... Ring... *

Taehyung khó xử nhìn cậu, cuối cùng cũng quyết định lấy điện thoại ra khỏi túi áo khoác. Anh liếc nhìn màn hình điện thoại rồi nhìn cậu đầy lo lắng. ID là Jimin và anh biết chắc chắn mình không thể không nhận cuộc gọi này nhưng có vẻ Jungkook đang rất giận, nếu anh đi khỏi vào lúc này thì hậu quả thật sự rất tệ.

Đắn đo một hồi, đến khi tiếng chuông gần như sắp mất hết kiên nhẫn Taehyung mới nhấn nút nhận cuộc gọi rồi đi ra khỏi phòng bệnh.
.

Không quá mười phút sau, cánh cửa phòng bệnh từ từ mở ra rồi khép lại. Jungkook không quan tâm, cậu chẳng nhìn ra cửa cũng biết đó là ai. Hơi thở người đó dường như đã quá quen thuộc với cậu, đến nổi chỉ cần nghe qua cậu đã nhận ra đó là anh.

Taehyung rũ mắt nhìn xuống mặt sàn. Jungkook không thèm nhìn anh đến một lần, thậm chí cậu còn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ như muốn tránh né anh. Một tiếng thở dài vang lên, anh thật đã rất buồn. Nay tâm trạng phiền não lại tăng lên gấp bội khi anh nhớ về cuộc gọi đến khi nãy của Jimin. Cậu ấy bảo ngày mai anh bắt buộc phải vào trường. Taehyung biết điều đó có nghĩa là gì. Anh không được phép vắng mặt trong cuộc họp nhằm đưa ra hình thức kỉ luật với anh.

Taehyung đứng chôn chân tại chỗ, không đủ tự tin để bước tiếp cũng không nỡ lùi bước rời đi. Nén không được, cái thở dài lần thứ hai xuất hiện. Anh không biết từ khi nào bản thân lại mất tự tin đến thế. Nhưng anh nhận thức được chính bản thân mình rất sợ nếu bước thêm một bước nữa sẽ phải nghe thêm những câu nói lạnh nhạt của cậu. Anh không quen nghe và hoàn toàn không muốn nghe những lời đó từ cậu.

Jungkook cảm thấy kì lạ khi không có bất kỳ động tĩnh gì liền tò mò liếc qua khoé mắt xem anh thế nào. Chỉ thấy anh như khúc gỗ, đứng đơ người một chỗ, ánh mắt thì chiếu xuống mặt sàn, lâu lâu liếc lên rồi lại cụp xuống như sợ cậu phát hiện.

Không kiềm được liền cười nhẹ một tiếng, cậu quả nhiên không thể gắt gỏng với anh mãi được, lửa giận đến thế nào cũng nhanh chóng bị dập tắt bởi con người kia.

Nghe tiếng động từ cậu anh liền bất ngờ ngẩng đầu lên, Jungkook vì vậy mà nhanh như tia lửa tém lại nụ cười, lại bày ra khuôn mặt lạnh băng.

Đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhất thời bị bại lộ, không giấu kịp Taehyung đành show luôn. Anh như một con nai ngơ ngác nhìn cậu, nghiêng đầu thắc mắc tiếng động kia tại sao lại phát ra. Nhưng rồi lại ủ rũ cúi gằm mặt, lầm lũi như cậu nhóc bị mẹ cho ra rìa.

Jungkook khẽ bĩu môi với anh, thầm mắng con người đó hai tiếng 'giả tạo'. Mọi người nói thử xem, nếu người này không giả tạo thì bây giờ đâu có đứng đó một mình như vừa bị cậu bắt nạt xong, trong khi ở ngoài thì lạnh lùng còn hơn cục nước đá, quyền lực đầy mình, người khác kêu dừng lại bước, bảo bước thì dừng, tùy ý làm theo điều mình muốn. Hai tính cách như vậy mà sống chung một cơ thể không gọi là hai mặt thì cũng là giả tạo. Jungkook hừ lạnh một tiếng rồi đột ngột gọi.

"Lại đây"

Taehyung giật mình, dù giọng cậu không lớn nhưng căn phòng quá im ắng làm nó vang vọng khắp nơi. Rồi cứ như một mũi tên phi tới cậu, hớn hở đưa tay ra định ôm nhưng bị cậu chặn lại.

"Không được táy máy tay chân, không cho phép chạm vào người em. " Jungkook nghiêm khắc nói. Tay Taehyung vừa chìa ra liền bị cậu đánh vào, phát ra một tiếng chát thanh vang.

Taehyung trợn mắt không tin được cậu vừa đưa tay đánh anh. Nhìn vết đỏ trên mu bàn tay, anh ừ hử mà chẳng nói được gì hơn. Cậu đang giận nên anh không thể không chiều.

"Ngồi xuống. " Jungkook ngồi nhích sang một bên liền chỉ vào khoảng trống trên giường.

Taehyung gật gật đầu, sợ làm phật ý cậu, vội vàng ngồi xuống nhưng lại khép nép không dám chạm vào cậu, cứ như một chú cún sợ chủ dọa đánh.

"Cởi áo khoác ra. " Cậu dứt khoát.

Taehyung lắc đầu không đồng ý.

"Mau cởi ra. "

Lại lắc đầu.

"Đi qua kia ngồi, nhanh lên. " Jungkook quát lên, ngón tay trỏ chỉ vào chiếc ghế sofa cách giường bệnh khoảng chừng mười mét.

Taehyung hoảng hốt ngẩng đầu nhìn khoảng cách xa mười mét mà như mười dặm kia, anh lắc mạnh đầu ngay lập tức.

"Còn không mau cởi ra. " Jungkook nói với giọng bực bội vì mất kiên nhẫn.

Taehyung ngậm ngùi, chỉ còn cách là cởi áo khoác. Anh không muốn làm cậu giận lại thêm giận nữa.

"Được rồi, đặt xuống ghế. " Jungkook ra lệnh, hướng mắt về chiếc ghế cạnh đó.

Taehyung liền đặt áo xuống rồi ngồi ngay ngắn tại chỗ cũ.

"Cánh tay là như thế nào? "

"…"Anh không trả lời, biểu hiện khuôn mặt thì như gắng gượng chịu đựng cơn bùng nổ sắp tới của cậu.

Thấy vậy Jungkook liền dịu giọng."Nói em nghe. "

"…" Vẫn kiên quyết không trả lời.

"Có nói không? " Jungkook lườm anh, như một chú chó đang xù lông và nó sẵn sàng cắn bất cứ vật nào nó thấy chướng mắt. Người này thật không muốn cậu dùng lời ngon tiếng ngọt mà phải quát tháo như vậy mới nghe lời.

"Đánh nhau" Anh thì thầm.

"Vì sao đánh nhau? "

Đôi mắt anh thoáng tia phức tạp,ngừng một lát rồi mới nói với cậu. "Tổ chức nhường lại rồi. "

"Anh thua sao? "

"Không. " Taehyung chậm rãi lắc đầu.

Jungkook nhướng mày, cậu biết chuyện này vì khi nãy đã xem qua nhưng không nghĩ anh lại có thái độ như này."Thế sao lại nhường? "

"…"

"Không nói em giận tiếp đó" Cậu vờ giận dỗi, khoanh tay trước ngực.

"Là em"

"Em? " Jungkook ngạc nhiên, cậu làm gì liên quan đến chuyện của tổ chức.

"Ừm, em sẽ lo lắng. "

Jungkook nhíu mày không hài lòng. "Như vậy mà để bị thương sao? Có đáng không? "

"Sao lại không? Anh không muốn em lo lắng nữa. "

"Hừm... !" Anh vì cậu thế này không muốn giận cũng phải giận. Cậu giận anh rồi tự giận chính mình. Giận anh vì đem tính mạng của mình ra chỉ để đảm bảo cậu có thể yên tâm, giận chính mình vì cậu không thể nghĩ sâu xa như anh, không hề nhận ra anh chịu đau như vậy cũng chỉ không muốn cậu lo lắng nhiều hơn nữa. Sau cùng Jungkook mới dịu đi phần nào,cậu lo lắng hỏi"Bị bao nhiêu chỗ? "

"Bốn" Taehyung thều thào.

Cậu mang một bụng lo lắng trong người cũng phải phụt cười trước vẻ e ấp của anh. Chính anh là người làm cậu tức giận đến sôi ruột sôi gan. Trong nháy mắt cũng vì anh mà bao nỗ lực giận hờn xem như đổ sông đổ biển. Nhìn người con trai này bề ngoài lãnh đạm nhưng đối với cậu lại vô cùng ấm áp, Jungkook không đành lòng mà nhẹ giọng "Để em xem. "

"Mặt" Taehyung mấp máy đôi môi rồi quay má qua cho cậu xem.

Cậu nghiêm túc gật đầu, tiếp tục chờ đợi anh vén tay áo lên.

"Bắp tay" Lại giơ tay lên cao để trước tầm mắt cậu. "Cổ tay"

Bỗng dưng ngừng lại, anh nhìn cậu, ánh mắt trong veo có phần do dự, không biết có nên nói tiếp hay không.

Jungkook thấy vậy, mất kiên nhẫn liền giục anh nói."Ở đâu nữa? "

Taehyung ngập ngừng, sau một hồi lưỡng lự, nghĩ ngợi gì đó mới đưa ngón trỏ chỉ lên đôi môi. "Đây nữa này"

Jungkook ngỡ ngàng. "Gì nữa đây? "

Nếu đây không gọi là làm nũng thì còn có tên gọi nào khác? Cậu liếm môi thầm tính toán vài con số. Anh hơn cậu ba tuổi, đến cuối năm nay, con người này trọn vẹn sống được 21 năm. Tính tình trước đó lạnh lùng ít nói, tuổi 20 đã rất ra dáng của một người trưởng thành. Đáng lẽ về sau sẽ càng chín chắn hơn, đằng này lại không như vậy, trước mắt cậu hoàn toàn là một cảnh tượng không quen. Hôm nay đột nhiên anh lại xuất hiện kiểu cư xử thế này, Jungkook khi nãy buồn cười lại càng không nhịn được cười lớn hơn.

Taehyung gõ gõ ngón trỏ lên đôi môi của mình, vờ như không nghe được giọng cười của cậu, tiếp tục đòi hỏi. "Ở đây là đau nhất này."

Sau một trận cười không phanh, cuối cùng Jungkook mới lấy lại được dáng vẻ bình tĩnh, nhưng không vì vậy mà buông tha, cậu đùa "Mắng anh hai tiếng giả tạo dĩ nhiên không sai"

Taehyung nghe xong thì ngẩn người. Nghĩ tới nghĩ lui, mới biết được cậu đã phát hiện ra ý đồ chưa thành của mình, liền hắng giọng quay mặt sang nơi khác.

"Quay sang đây. " Jungkook tươi cười ngoắc tay.

"Hết đau" Nói xong lại ho một tiếng, Taehyung vẫn không quay mặt nhìn cậu.

"Hết đau, vậy khỏi chữa. " Jungkook nhíu mày. Anh dám từ chối cậu, 'Hừ' liền lạnh nhạt ném ra một câu.

Người kia tức khắc quay lại,giương đôi mắt ấm ức nhìn cậu cứ như vừa bị bắt nạt thì bị cậu đưa tay búng nhẹ lên đôi môi.

"Đừng tưởng em không biết, không phải nhân cơ hội em bất tỉnh, cứ chốc lát lại lén hôn sao. " Jungkook vừa nói vừa đưa tay lấy miếng táo trên dĩa, không để ý dáng vẻ người kia thế nào.

Taehyung tròn to hai mắt nhìn cậu, khuôn mặt in rõ câu hỏi 'làm sao cậu biết được?'

"Anh có thể không tin nếu em nói em vẫn ý thức được trong lúc nhắm mắt. "

Taehyung gật đầu tiếp nhận, linh cảm sắp tới có chuyện chẳng lành xuất hiện làm anh im bặt, cảm nhận được nếu anh nói thêm câu nào thì mọi chuyện càng tệ hơn.

"Quà của em không thể tặng free nên anh hãy nhịn đi"

Một tiếng *Đùng* đột ngột xuất hiện trong tâm trí anh. Taehyung đang bay lưng chừng giữa cuộc sống bỗng bị kéo xuống địa ngục trần gian. Đã cố không trả lời cậu tránh làm cậu bực mình mà vẫn bị một vố đau thấu trời xanh.

Mặt anh bây giờ đen còn hơn than củi, cả thân ảnh tự nhiên không còn chút sức lực. Đau đớn nào hơn đau đớn này?

Báo hại cậu ngồi nhìn lại được một trận cười thả ga. Jungkook biết mình đùa quá trớn, cậu nén lại tiếng cười liền vươn bàn tay, áp lên một bên má không bị băng bó kéo khuôn mặt anh lại gần cậu hơn. Trong nháy mắt khung cảnh buồn cười khi nãy được cậu xoa dịu, thay vào đó là một khung cảnh dịu dàng đến ấm áp.

Trán tựa trán nhẹ nhàng, hai chóp mũi tinh tế chạm vào nhau. Theo phản xạ tự nhiên cậu nhắm hờ mắt, nghiêng đầu, bất giác liếm môi mình rồi chủ động môi kề môi với anh.

Đã lâu cả hai không tiếp xúc thân mật, mà cũng không hẳn là lâu, nói chính xác là đã lâu không hôn anh, nhân dịp này cậu càng thêm hưng phấn. Thân nhiệt Jungkook vốn dĩ ngồi trong chăn đã lâu, đôi môi cũng vì vậy mà nóng ấm hơn bình thường, lại được cậu làm ướt càng trở nên nóng ran khó tả. Vừa kịp tìm được bờ môi lạnh của anh, liền có phản ứng, đột ngột xuất hiện một nguồn điện ngàn vôn chạy dọc khắp cơ thể. Jungkook càng không thể đợi mà ngậm lấy, môi trên rồi lại môi dưới, nhiệt tình yêu thương mà quấn quýt.

Đôi môi khô khan khi nãy của anh bây giờ đã trở nên ẩm ướt hoàn toàn. Bàn tay cậu áp trên má anh không an phận luồn ra sau gáy ấn mạnh, đẩy nụ hôn sâu hơn nữa. Taehyung thì một thân bất động vẫn hoàn bất động. Không tin nổi những chuyện đang xảy ra, cứ thế dán chặt mắt lên khuôn mặt đang ở gần sát anh đến độ có thể quan sát rõ được làn da mịn màng như da em bé kia, đôi mắt hồn nhiên ngày nào nay đã nhắm hờ trở nên câu dẫn, chiếc mũi cao kiêu hãnh dồn dập thở ra những âm thanh ám mụi mà anh mới là người duy nhất có thể nghe được. Taehyung liền cảm thấy dạ dày của mình cồn cào khó chịu.

Tuyệt cảnh, hiển nhiên là tuyệt cảnh. Hằng ngày cậu đã đẹp, nay càng đẹp hơn khi si mê áp chặt môi lên môi anh thế này. Taehyung thầm cười, nhớ lại những hồi ức cũ. Lúc mới bắt đầu cậu còn ngại ngùng mắng yêu nhưng nhìn vào hiện tại, phải gọi là rất bạo nha.

Khi xưa Jungkook được ví là một chú thỏ con ngây thơ. Tâm hồn trong sáng thuần khiết của cậu đều được mọi người ra sức bảo vệ khỏi những tác động bên ngoài tránh làm nó bị vẩn đục. Nhưng bây giờ có bảo vệ cách mấy cũng không lấp đầy được ham muốn của cậu. Dù sao cậu đã gần 18 tuổi, sắp bước qua khỏi cái tuổi sống phải dựa dẫm vào người khác, những nụ hôn cũng xem như là dĩ nhiên có thể xảy ra đối với một thanh niên bình thường. Đặc biệt hơn là cậu đang trao nụ hôn của mình cho người mình toàn tâm toàn ý yêu thương.

Càng nghĩ tới Jungkook càng trở nên mãnh liệt hơn, cứ như thể một con hổ đói khát mà cuồng nhiệt chiếm giữ miếng mồi ngon. Hấp tấp vươn đầu lưỡi chạm lên vành môi anh ra ý muốn vào trong nhưng Taehyung vẫn không hiểu ý. Từ đầu đến cuối anh một mực mở to mắt không đáp trả làm Jungkook đang hăng hái có hơi bực mình. Cậu thở mạnh một hơi. Người kia cũng không phản ứng, Jungkook liền dùng tay còn lại đẩy nhẹ đôi mắt to tròn vì ngạc nhiên kia cho nó khép chặt. Xong xuôi, vừa tạo cho anh cơ hội thoát khỏi cơn say, Jungkook liền tinh nghịch mở hàm, cắn vào môi anh để trả đũa, sau đó lại giả ngơ không biết gì.

Taehyung giật mình, muốn dứt khỏi nụ hôn nhưng bị cậu giữ chặt. Lúc nãy, thuận theo ý cậu, anh nhắm mắt, định bụng sẽ lật ngược tình thế trong vài giây nhưng sau đó cảm nhận được mùi vị tanh tưởi xuất hiện trên vành môi. Anh đưa lưỡi chạm lên liền nếm được vị mằn mặn. Taehyung nhíu mày, Jungkook quả nhiên đã trưởng thành hơn rất nhiều, nay còn chơi trò mạnh bạo với anh, cắn anh đến chảy cả máu.

Jungkook nhân lúc anh không để ý, mạnh mẽ đưa lưỡi tách môi anh, rồi như một con rắn luồn lách cậy hàm răng phòng bị, một bước tiến vào khoang miệng anh, làm loạn.

Anh bất động dõi theo hành động của cậu. Cắn anh đến bật máu rồi xem như không có gì vẫn vô tư hưởng thụ, Taehyung lần này không thể tha được. Anh nhếch môi cười gian, hai tay vòng qua eo cậu, kéo sát chú thỏ con đặt lên đùi mình, rồi chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay. Jungkook vì anh nhấc bổng mình lên có chút hốt hoảng liền làm lộ ra sơ hở. Taehyung phát hiện ra, ngay lập tức đưa lưỡi mình quắn chặt lấy lưỡi cậu, mút thật mạnh.

Jungkook trong phút loay hoay không biết nên làm thế nào vì cậu đang không làm chủ được tình huống liền bị anh giáng một đòn. Cậu không kiềm được liền bật ra vài tiếng rên rỉ, đôi mắt khép hờ dữ dội rung động, hai tay ôm sau gáy anh bỗng trở nên bủn rủn, sự hùng hổ khi nãy chưa đầy một giây đã bay đi mất.

Anh nhướng một bên mày thích thú, tự đắc trước thành quả của mình. Khoé môi cong lên trông thấy, cảm thấy trả thù thế này còn quá ít, liền bạo động mút thêm một lần nữa, Jungkook trong vòng tay anh đổ gục hoàn toàn.

Sau cùng mới để yên, chiếc lưỡi người kia bị vắt kiệt sức không còn chống trả kịch liệt thay vào đó chỉ yếu ớt cùng anh chơi đùa. Càn quét mọi ngóc ngách trong hang động của cậu, anh thoả mãn tận hưởng thật kĩ càng hương vị chua ngọt của miếng táo cậu vừa ăn kèm theo vị tanh mùi máu của chính mình. Lần này có đổ máu nhưng lại trả được thù, Taehyung vui sướng ra mặt càng siết chặt cái ôm.

Jungkook thoi thóp níu lấy cổ Taehyung, đôi mắt thì híp chặt vào nhau ra chiều mệt mỏi. Sau hai cú phản công của anh, lưỡi cậu dường như đã bị tê liệt, một chút cũng không thể dịch chuyển khỏi khoang miệng người kia, mặc anh muốn làm gì tùy ý. Cậu vừa tức lại vừa mệt, chỉ còn cách chửi rủa trong âm thầm. Taehyung thật biết cách trả thù. Biết cậu không thể nào chống cự được cách này nên lần nào cũng đem ra áp dụng. Làm cậu mỗi lần xong chuyện lại yếu ớt như con cá mắc cạn. Còn được dịp cho anh có một phen khi dễ, thực quá mất mặt!

Taehyung rời khỏi cái hôn, anh nhìn cậu, vuốt ve lên khuôn mặt đờ đẫn vì mệt kia, miệng không tự chủ bật ra một câu hết sức ngọt ngào.

"Anh xin lỗi. "

Cậu hơi hé mắt nhìn rồi lại nhíu vào, cuối cùng thì cúi đầu tựa vào vai anh. Nơi lồng ngực bỗng có một hồi âm vang lên làm cậu khẽ cong môi cười hạnh phúc. Jungkook không khách khí, nhỏ giọng nói như mắng anh."Nói câu này sớm hơn có phải tốt hơn không"

Người kia khẽ cười thành tiếng. Con người này đáng yêu quá mức làm anh không thể dứt khỏi được. Thậm chí càng ngày càng sâu đậm hơn.

"Nếu khi đó không cãi nhau, chúng ta có như bây giờ không?" Nói rồi anh cầm lấy tay cậu, bật cười một tiếng, dịu dàng mà xoa bóp.

Câu hỏi như không hỏi của anh, cậu không buồn trả lời, cứ thế hít một hơi thật sâu mùi hương của anh vào buồng phổi. Để yên anh đùa giỡn với mấy ngón tay, cậu chỉ đơn giản nhắm mắt hưởng thụ không khí yên tĩnh nhưng không hề ngột ngạt. Ở cạnh anh cậu cảm giác mình thật an toàn, ở trong vòng tay anh cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian, cậu chỉ muốn như thế này mãi mãi và mãi mãi.

Có người đã từng nói với cậu một câu, nhưng từ khi gặp anh cậu mới thật sự tin vào nó: ' Tình yêu mang đến cảm giác ấm áp. Không gì sánh bằng hai người đến với nhau và bên nhau mãi mãi '

Jungkook có lẽ đã sử dụng hai từ ' mãi mãi ' quá nhiều nhưng thật sự không còn từ nào có thể thay thế nó.

Mãi mãi vốn là một cụm từ không xác định được. Mãi mãi không phải chỉ con số cuối cùng trong dãy chữ số. Không phải là vĩnh viễn. Cũng không phải là bất tận.

Mãi mãi có thể ngắn, có thể dài nhưng mãi mãi có quyền năng ở yên trong lòng chúng ta mãi mãi...
.

"Ai đã gọi cho anh?" Jungkook vừa kịp nhắm mắt liền nhớ đến vụ việc khi nãy, thuận miệng hỏi anh.

"Là Jimin. " Taehyung trả lời, bàn tay thì đưa lên vuốt ve lưng cậu.

Nghe đến cái tên kia Jungkook liền ngẩng mặt lên nhìn anh thắc mắc. Jimin lúc nãy cũng có mặt ở trường, lẽ ra phải cùng anh đến đây nhưng từ lúc anh đến thì không thấy xuất hiện. Jungkook có đôi chút tò mò liền nhanh chóng tìm anh giải đáp."Cậu ấy nói gì? "

Ánh mắt nâu thoáng chút ngập ngừng, Taehyung nhìn cậu mà im lặng không nói. Jungkook không thích việc anh đánh nhau, anh biết rất rõ. Nhưng lần này không những đánh nhau lại còn có vũ khí, thậm chí hậu quả để lại không thể kinh khủng hơn. Cậu vừa mới hạ hỏa, chỉ sợ nói ra rồi cậu lại kích động, tức giận đến núi lửa phun trào.

Jungkook quan sát người kia cũng không thể biết được tâm tình anh như thế nào, nhưng cậu có dự cảm chẳng lành với lời anh sắp thốt ra. Đợi chờ nửa ngày, Jungkook đã không còn nhẫn nại, lập tức lên tiếng. "Thế nào? "

Taehyung liền thở ra một hơi không đành lòng, rốt cuộc cũng mở miệng nói. "Anh bị nhà trường kỉ luật, ngày mai sẽ đến trường nhận hình phạt. Cậu ấy nói có khả năng là đuổi học hai tuần. "

Jungkook nhướng mày, nét mặt vẫn không thay đổi, chỉ có đôi mắt đen nhánh càng có chiều sâu hơn mọi ngày, nghe xong lời anh nói bỗng trầm mặc đi vài phần.

------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 64

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro