Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------------------

"Không mắng anh sao? " Taehyung trầm giọng, bàn tay vẫn nhẹ nhàng lướt lên lướt xuống tấm lưng bé nhỏ của cậu, nhằm giúp cậu ổn định được cảm xúc. Thật tình anh lo sợ cậu lại một lần nữa nổi giận.

"Tại sao phải làm vậy?" Cậu hỏi vặn lại, giọng điệu hoàn toàn bình thản.

"Thật sự ổn? "

"Vâng"

Taehyung thở phào vì câu trả lời chắc chắn của cậu. Anh đã chuẩn bị tâm lý chống đỡ bất kỳ lúc nào, cứ ngỡ cậu sẽ nổi trận lôi đình nào ngờ cậu lại bình tĩnh xem chuyện anh bị kỉ luật kia không mấy quan trọng làm anh vừa hài lòng nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm.

Jungkook thật ra khá xem trọng việc học và nề nếp ở trường. Cậu không phải là người có đam mê với điểm số hay luôn cố tỏ ra mình là một người con ngoan trò giỏi, cậu quan tâm đến nó vì xem như đó chính là nghĩa vụ mà cậu cần phải tuân theo và thực hiện. Từ khi hẹn hò với anh, cậu cũng theo đó mà hay càm ràm Taehyung phải học, lâu lâu lại mắng mỏ anh phải sống thật nề nếp. Những lần đó Taehyung cứ như bị tra tấn lỗ tai vậy. Cậu cứ cuốn lấy anh rồi nói mải một vấn đề, nặng hơn thì chơi trò giận dỗi.

Taehyung hết dỗ rồi làm mọi cách nhưng cậu cũng không vừa ý, vì vậy mà nói lớn tiếng vài câu với nhau đành đâm ra cãi nhau. Mỗi lần như vậy, cãi với cậu anh đều là người im lặng trước, chỉ ậm ừ rồi cầm sách lên đọc không để tâm đến lời của cậu nữa. Còn cậu chửi mắng xong lại lon ton lấy máy điện tử chơi vài ván game hoặc chạy ra khỏi phòng để gọi điện cho ai đó mà ai cũng biết, rồi quên sạch sẽ mọi thứ.

Nhưng lần này cậu lại không mắng anh một câu làm Taehyung vô cùng ngạc nhiên.

"Taehyung"

Tiếng kêu bất ngờ của cậu lập tức kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ vừa rồi. Anh nhướng mày, hướng cậu với vẻ mặt thắc mắc.

"Em tìm được thứ này" Jungkook nói rồi luồn tay lấy từ gối nằm ra một lá thư trông khá quen mắt.

"Là gì vậy? " Taehyung hỏi, anh bán tính bán nghi quan sát thật kĩ lưỡng tấm thiệp trên tay cậu. Khoảng một giây sau liền phát hiện ra kí hiệu trên bao thư mới hốt hoảng.

"Mặt nạ! Mình đã cất nó đi rồi mà. " Taehyung nghĩ.

Khuôn mặt anh bỗng đổi màu, tròng mắt nâu liên tục đảo lên xuống, đôi môi mấp máy muốn nói nhưng lại có gì đó ngăn cản. Jungkook cau mày, khó chịu theo sát các biểu hiện của anh, trong lòng liền dấy lên loại cảm xúc khó tả.

Hiện tại, suy nghĩ trong đầu cậu không có một thứ gì gọi là tốt đẹp cả. Nam sinh ngồi đối diện với cậu tính cách có vài điều đặc biệt. Một nói cực ít, hai nói cực nhiều. Ý tứ mỗi câu đều khiến người đối diện tức điên, Jungkook đã từng trải nghiệm qua nên rất rõ. Hành động lại tùy tiện, còn có tài làm trái ý người khác, mặc kệ đúng hay sai cũng không quan tâm, thích thì làm không thích thì không làm. Tính cách độc đáo thế này, không những có nhiều học sinh trường khác mê mẩn mà còn có hơn hàng trăm nam sinh ở trường theo đuổi.

Tuy khuôn mặt lạnh băng của anh luôn khiến người khác sợ hãi rụt rè khi đứng gần nhưng cũng không thể ngăn nổi sự cuồng nhiệt của người hâm mộ. Không dám đến gần thì có thể dùng cách khác, mà cách duy nhất đó chính là sử dụng thư từ để trao gửi lời yêu thương đến anh. Ở trường, sáng sớm vào lớp sẽ xuất hiện vài lá thư trong hộc bàn của anh, đôi khi thì có lon nước hoặc sữa kèm theo một mảnh giấy. Jungkook thật là lo ngại hết sức về vấn đề ong bướm nhiều vô số kể cứ chốc lát lại lởn vởn vây quanh anh. Nhưng cậu lại không thể làm được gì. Cậu cũng chỉ là một học sinh bình thường, cậu không có quyền ra lệnh cho người khác ngừng yêu thích anh.

"Sao... em có được nó? "

Câu hỏi lắp bắp của anh càng làm tăng độ tin tưởng của cậu với nội dung bên trong bức thư này là một bài văn biểu cảm dài ngoằn. Jungkook khịt mũi, giọng nói đậm mùi thuốc súng."Em tin đây không phải là một bức thư bình thường. "

"Jungkook, bình tĩnh và nghe anh hỏi" Taehyung vuốt lưng cậu lần cuối rồi nắm vai cậu đẩy nhẹ tách khỏi cái ôm. Đợi đến khi mắt đối mắt với cậu, mới mở miệng. "Em đã đọc bức thư? "

Jungkook thở mạnh, bặm môi, híp mắt, dấu hiệu khởi đầu của sự giận dỗi. Cậu phụng phịu không trả lời anh, lại đáng yêu hỏi câu khác "Là thư của ai? "

"Em vẫn chưa đọc? "

Jungkook lườm anh, nhất quyết không trả lời.

"Nói anh nghe, Jungkook" Taehyung nhẹ giọng nài nỉ.

Jungkook gầm gừ như một chú cún con "Vẫn chưa"

"Tốt" Anh khẽ cười yên tâm. Nếu cậu đã nhìn được bức hình bên trong e là có nhiều rắc rối đã trôi qua sẽ quay trở lại. "Đưa nó cho anh. "

"Thư của ai mà không cho em đọc?" Jungkook liền đưa tay xé bao thư. Hành động chưa kịp xảy ra đã bị Taehyung nắm lấy tay, ngăn không cho tháo gỡ bao thư.

"Nó là của Jimin, của Jimin. " Anh vội vã.

Cậu khựng lại. Không khí đột nhiên lắng xuống. Bàn tay Jungkook được lòng bàn tay anh bao gọn không còn nhút nhích.

"Taehyung"

Cậu gọi anh. Không cần anh trả lời, cậu chỉ muốn cả hai có thể bình tĩnh trở lại. Nhìn anh, trong lòng bỗng có điều khó nói thành lời. Anh lại giấu diếm cậu. Jungkook thở dài, ánh mắt thể hiện sự thất vọng quá rõ ràng của bản thân làm chính cậu phải thở dài. Jungkook không ngọ nguậy nữa, cậu ngồi im, nét mặt vô cùng nghiêm túc.

"Hai người đang trao đổi gì với nhau? Anh và Jimin"

"Không có gì cả" Taehyung lắc đầu, vẫn giữ tay cậu yên vị trí.

Cậu khẽ cười trước lời nói dối của anh, lắc nhẹ đầu rồi nói. "Anh có biết tại sao vào buổi tiệc mừng cuối năm vào năm ngoái, Hoseok và Jimin giận nhau đến mức không muốn nhìn mặt? "

Anh theo quán tính gật đầu ngay lập tức, sau đó mới lọ mọ nói thêm vào "Hoseok đã vô tình nói vài từ ngữ không phù hợp và Jimin thì không thích chúng, phải không? "

"Sai rồi, Taehyung ah. "

"Còn lí do nào khác để họ giận nhau? "

"Hoseok là con trai của bác Jung và mọi người đều không ai biết bí mật này ngoại trừ em - người đã học cùng cậu ấy thời tiểu học. Kể cả Jimin cũng tin tưởng lời Hoseok nói là gia đình cậu ấy cũng như bao người khác. Bọn họ yêu nhau đã lâu, tính cách của đối phương họ cũng nắm rất rõ nên mới xảy ra cuộc cãi nhau kinh khủng đó."

Anh nhíu mày, không thể hiểu ý cậu là gì. Nếu hiểu nhau thì làm sao có chuyện dẫn đến cãi nhau? "Em có lầm không, Kookie? "

"Hoàn toàn không"

"Vậy thì tại sao...? "

"Chính vì yêu nhau quá lâu, hiểu nhau quá nhiều. Nên khi họ nhận ra đối phương đang giữ kín bất kỳ bí mật nào mà họ cần là người rõ nhất, hơn nữa đối phương còn dùng lời nói dối để che đậy thì sẽ như có một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt vậy. Nếu là Jimin,cậu ấy đương nhiên cảm thấy mình như bị khinh thường. Đặc biệt, khi đó sẽ trở nên vô cùng tức giận và đồng nghĩa với việc sẽ suy nghĩ lệch lạc và đa số luôn nghiêng về những điều tiêu cực. Jimin sẽ cho rằng Hoseok không tin tưởng vào cậu nên đã không kể cho cậu ấy nghe về mọi thứ. Tuy Hoseok nói dối về thân phận của cậu ấy là có lí do nhưng thật sự cậu ấy đã làm sai. Thực chất Jimin cần được hiểu rõ mọi điều thuộc về người cậu ấy yêu. Trong tình yêu, đối phương cần được người còn lại tôn trọng, tin tưởng và chia sẻ mọi thứ cho nhau. Đó chính là yếu tố quan trọng để mối quan hệ kéo dài mãi mãi. Và Taehyung ah, em không mong anh phải nói tất cả mọi chuyện cho em nghe vì đó là cuộc sống riêng tư của anh. Nhưng, từ khi gật đầu đồng ý cùng nhau đi trên con đường chỉ có riêng của hai ta, em đã luôn hi vọng bản thân có thể từng chút một bước chân vào thế giới của anh."

Xoáy sâu vào tròng mắt nâu kiên định của người đối diện bằng đôi mắt long lanh ngập nước cùng với niềm hi vọng mãnh liệt hơn bao ngày. Thay vì giữ mãi trong lòng, hôm nay Jungkook nghĩ sẽ là ngày mình nói với anh điều này, những nỗi niềm trong lòng cậu.

"Anh cần một người để tâm sự, em sẽ luôn sẵn sàng là một người bạn để hàn huyên tâm sự cùng anh mỗi đêm. Anh cần một người thấu hiểu nỗi lòng, em sẽ luôn có mặt ở đó. Nếu anh gặp khó khăn, hãy chia sẻ cho em và chúng ta có thể giải quyết cùng nhau. Em yêu anh và em có thể làm mọi thứ cho anh. Anh biết điều đó, đúng không? "

"…"

Jungkook đột nhiên dùng tông giọng khác đi. Không còn là niềm hi vọng, chỉ một câu nói mà theo anh, cậu đã đem hết tất cả tâm sự gửi gắm vào." Nhưng Taehyung... dạo gần đây em thật sự đã rất lo lắng cho cả chúng mình"

"Kookie..." Anh bâng khuâng nhìn cậu, kiềm nén sự lay động đang dần mạnh mẽ trong ánh mắt, cố không cho cậu phát hiện. Nhất thời buông tay cậu, anh bối rối, nửa muốn rời mắt khỏi cậu nửa lại không muốn.

Nếu hỏi anh có đau hay không? Câu trả lời của anh đương nhiên là có. Nhưng, nỗi đau không tên này anh đành phải nén lại thôi. Tự mình đau, tự mình gặm nhấm. Dù cho cậu có nói gì tiếp theo. Dù những câu có làm cõi lòng anh tan nát. Cũng không xứng đáng để anh đau lòng trước mặt cậu. Vì anh biết, đây là những hậu quả anh tự mình chuốt lấy. 

Cậu bật cười khi nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt đang có những ý nghĩ tiêu cực của anh về mối quan hệ của cả hai liền dùng tay xoa hai bên thái dương đang căng lên của anh, vội vàng phủ nhận. "Không, không phải như anh nghĩ! Em tin tưởng tình yêu của anh lớn đến nhường nào." 

Nét mặt anh giãn ra khi nghe những câu nói vừa rồi, cậu mới yên tâm tiếp tục. "Từ lúc chúng ta bắt đầu, cuộc sống của em thật sự đã lệ thuộc vào anh rất nhiều. Đến bữa ăn hay cả giấc ngủ, nếu không có anh, em không thể ăn ngon không thể an giấc một cách dễ dàng. Những đêm không có anh bên cạnh em đã rất sợ hãi. Em biết anh chỉ đến nhà Jimin để làm gì đó rồi về nhưng cũng không thể ngăn được nổi sợ dấy lên trong lòng... Taehyung, em thật sự rất sợ, nếu như một ngày anh biến mất..."

"Đừng nói vậy mà Jungkook"

"...thì em sẽ thế nào đây? Cuộc sống em sẽ ra sao khi không có anh? " Không còn biết ngại ngùng là gì, bao nhiêu tâm tình đem ra nói quạch tẹt, cậu cùng anh mắt đối mắt, nồng nàn trao đổi yêu thương. "TaeTae à, yêu quá rồi em biết làm sao đây?"

Taehyung nắm tay cậu, dịu dàng tình cảm đáp lại ánh mắt chứa đầy ắp loại hạnh phúc bất tận của cậu. Anh tin đây hoàn toàn không phải những lời nói bâng quơ của đứa trẻ vô tư hay quên lãng mọi chuyện trong cậu. Cậu đang rất nghiêm túc hệt như tình cảm của cậu trao cho anh. Chân thành mà sâu sắc.

Cánh môi hồng áp chặt lên môi anh. Cậu nhẹ nhàng mà từ tốn, gọn gàng gửi trọn tình yêu vào nụ hôn. Đôi mắt cười khép hờ, hăng say hôn đến mê người, sau cùng mới câu dẫn mời gọi. "Hôn em đi~"

Taehyung bị hành động cùng lời nói của cậu đánh bật, những suy nghĩ hỗn độn chưa tiêu tan liền bay đi hết. Anh nhất thời đờ đẫn, cả người bỗng chìm sâu vào biển tình mật ngọt không đường thoái lui mà cậu đã dàn binh bố trận.  Để cậu tùy tiện dẫn dắt rồi độc chiếm tiện nghi.

Anh quả thực khâm phục tài năng của đại tướng quân Jeon Jungkook! Không những thắng trận mà còn bắt sống được tướng địch về nhà, bắt luôn cả tâm hồn của của người thanh niên trẻ tuổi. Có hay không nên đãi một buổi tiệc linh đình?

Nói gì thì nói, cậu đã cho phép thì không nên phí phạm. Lập tức ra sức đáp trả, Taehyung liền cảm thấy cậu hưng phấn hơn mọi ngày. Tâm trạng anh vì thế mà vui vẻ dù không đành nhưng vẫn chừa ra kẽ hở để cậu tùy tiện phóng túng một hôm.

Những tia nắng lon ton rọi vào căn phòng sớm đã bị hai người con trai đang quấn quýt ở đây làm cho nhiệt độ nóng lên. Trời hôm nay nắng không gắt, có thể nhận biết được vì ánh nắng chiếu vào phòng không mạnh mẽ như ngày thường. Nhưng tại sao nắng không gắt mà anh lại say?

Anh say đến bủn rủn tay chân. Say đến mụ mị đầu óc. Say đến một chút sức lực cũng chẳng còn.

Tất cả, anh say không phải vì nắng mà vì tình.

"Anh yêu em, Jungkook" Taehyung đưa tay vuốt hai khoé mắt đã ẩm ướt hết vì nước mắt của cậu, khẽ khàng nói. "Từ bây giờ hãy làm việc cùng nhau em nhé! Anh sẽ không để em một mình nữa."

Cậu gật gật đầu."Anh sẽ không nuốt lời? "

"Sẽ không"

Cậu ngây ngốc mỉm cười, ánh mắt mong chờ hướng về lá thư. Nhưng chưa đầy ba giây đã bị anh mạnh tay cắt đứt.

"Nhưng còn về việc lá thư này, đến đúng thời điểm anh sẽ tự giác nói với em, được không?"

Jungkook liền xụ mặt.

"Thôi nào, anh sẽ nói cho em khi thích hợp. "

Cậu lườm anh, sau đó gằn giọng."Em. Mong. Muốn. Nó. Không. Phải. Là. Một. Lời. Tỏ. Tình. "

"Cũng có thể" Anh liền nhe hàm răng trắng sáng của mình cho cậu chiêm ngưỡng.
............................

#Ngày hôm sau

"Người ngồi ở đó là ai vậy anh? "

Cậu chàng lớp 10 đang lẽo đẽo sau lưng Jimin chỉ vào người đàn ông có mái tóc hai màu đang ngồi trên chiếc ghế xoay màu đen ở phòng tiếp khách của trường. Xung quanh người đàn ông này toả phong thái uy quyền khiến người khác nhìn vào phải luôn kính nể.

"Cậu không cần thiết phải biết. " Jimin vừa nói, vừa sải chân bước đi đều đều đến căn phòng phía trước. Nếu hỏi tại sao Jimin và DongSun có mặt ở đây thì chỉ có một câu trả lời duy nhất. Đó đơn giản là họ có liên quan đến vụ việc đánh nhau.

"Người này đâu phải giáo viên của trường. "

Đặt tay lên nắm đấm của cánh cửa, bước chân cuối cùng dừng lại, Jimin nhướng một bên lông mày tỏ vẻ không quan tâm tới lời lầm bầm của DongSun rồi đẩy cửa. Trước khi bước hẳn vào trong mới quay sang nói với cậu chàng kia.

"Cậu sẽ phải biết ơn người đó thật nhiều sau cuộc họp này, tôi chỉ nói nhiêu đó là đủ. "
.

Thầy giám thị hắng giọng, ông ta rời khỏi ghế để đứng lên, trên tay cầm theo một tờ giấy.

"Park Jimin, DongSun, Minwoo,... ẩu đả đánh nhau. Hôm nay các em sẽ phải chạy 10 vòng sân và tính từ ngày mai các em hãy cọ rửa nhà vệ sinh các tầng trong mười ngày tới. "

"Kim Taehyung, ẩu đả đánh nhau, có sử dụng vũ khí là một con dao găm. Vào hôm nay phải chạy 10 vòng sân và kể từ ngày mai em được lệnh của thầy Hiệu trưởng bị đuổi học trong hai tuần tới. "

"Và theo nội quy nhà trường, nếu các em vi phạm vào mục đánh nhau thì các em sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm. Đây là những năm cuối cấp, các em cũng biết nếu như vậy thì khả năng xin được việc làm khi ra trường rất thấp dù có học giỏi đến đâu. Nhưng, theo sự suy xét của nhà trường và ngài Kim cũng đã lên tiếng can thiệp nên các em sẽ không bị hạ hạnh kiểm."

Thầy giám thị đặt tờ giấy xuống bàn, ông ta nhìn xung quanh một lượt để quan sát phản ứng của từng người đang có mặt ở đây, sau vài giây mới chịu lên tiếng.

"Buổi họp kết thúc! "

------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 65

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro