Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

"Khóc thật sao nhóc? " Jimin vỗ vào vai người đi trước - người vừa bước đều chân vừa cúi đầu nức nở.

"Em đã rất sợ. Nếu như nó xuất hiện thì cuộc đời em như biến mất tất cả, mọi công sức sẽ sụp đổ hoàn toàn... " Cậu ta nói trong nước mắt.

Jimin đối với biểu cảm nước trào như thác kia không hề lên tiếng dỗ mà còn buông lời trêu chọc. "Nó là ngày tận thế hả? "

Cậu chàng ngước lên với đôi mắt ướt đẫm. Tản lờ đi lời nói của Jimin, cậu ta nghẹn ngào nói "Em thật sự rất biết ơn ngài ấy"

"Chuyện này là thường tình nếu cậu tiếp tục gây ẩu đả với Taehyung, cậu sẽ giữ mãi được hạnh kiểm tốt và có thể thoải mái đánh nhau. " Jimin bước lên đi ngang bằng với DongSun, lại tiếp tục bằng câu nói nửa thật nửa đùa.

DongSun nghe vậy liền nhăn mặt, nhìn Jimin với cặp mắt 'không thể tin được'. "Nhưng tiền bối ấy là Hội trưởng BTS mà. "

"Thì đó!! " Jimin búng tay rồi híp mắt cười, nói tiếp. "Ba lần, đây là lần thứ ba Taehyung bước chân vào phòng họp Hội đồng kỉ luật và cũng là lần cậu ấy nhận hình phạt nặng nhất - đuổi học 2 tuần."

"Nhưng theo em biết trường vốn nghiêm ngặt trong mọi thứ, qui định đặc ra không ít…  và còn nếu học sinh bị gọi vào căn phòng đó quá 2 lần thì sẽ đuổi học. "

"Lần thứ nhất là trận đánh khá lớn trước khi Taehyung ngồi lên ghế Hội trưởng. Lúc đó tôi chưa vào trường nên không rõ, nhưng nghe các cựu học sinh thuật lại thì nó quả thật rất kinh hoàng. "

"…"

"Lần thứ hai, cậu ta có liên quan đến vụ mất tích của một học sinh hoặc như mọi học sinh hay truyền miệng nhau là vụ giết người chôn xác,... "

DongSun to mắt ngạc nhiên, sau khi nhận được cái gật đầu xác thực lại của Jimin, khuôn mặt liền tái xanh đầy kinh sợ. Cậu ta có nghe được câu chuyện này, nó còn rất nổi là đằng khác. Câu chuyện nói rằng Taehyung đã dùng bàn tay đẫm máu của mình giết chết một nam sinh vì đã làm phật ý anh.

"Và đây là lần thứ ba. Cả ba lần đều có ngài Kim can thiệp nên hạnh kiểm của những học sinh có liên quan đều không bị tuột hạng. Để trường không bị tiếng xấu, họ đã dùng cách đó để thoả hiệp với các học sinh và chặn hết tất cả nguồn tin vừa kịp rò rỉ ra ngoài. Cũng chính là cách giúp trường chúng ta 4 năm liền giữ vững ngôi vị đầu bảng trong suốt gần 20 năm đưa vào hoạt động..."

"Dừng được rồi"

Giọng nói rợn người của anh vang lên sau lưng hai người con trai đang trò chuyện.

Cả hai người con trai cùng nhau xoay lại. Hai người, hai nét mặt nhưng mang chung một tâm trạng.

Taehyung khoanh tay, chiếu ánh mắt lên hai người - một mặt xanh một mặt trắng, dò xét. Một hồi lâu mới lạnh lùng lên tiếng.

"Thông tin bị lộ. "

"Thông tin? " DongSun đã hết sợ hãi, mới dám nhìn sang Jimin thắc mắc.

Jimin khẽ cười, tiếp xúc với anh đã lâu nên mấy câu này dịch ra cũng không gọi là khó khăn. Taehyung chắc chắn đang nói đến tin tức của cuộc ẩu đả đã bị lộ ra ngoài. Jimin khẽ cười nhưng ngay lập tức bình tĩnh đối đáp.

"Vì sao? "

Tâm tư anh chất đầy thành đống, lơ đãng hướng mắt ra khu hoa viên thông qua bức tường bằng kính trong suốt, hàng mày rậm nhíu chặt lấy nhau, không quan tâm đến thái độ của người hỏi mà buông lời. "Không rõ. "

Jimin quan sát thái độ của anh,Taehyung không phải dạng người vì những tin tức bị lộ ra ngoài mà bận tâm đến. Tin tức bị lộ ra, nếu đối với Taehyung trước đây cậu ấy có thể tức giận nổi điên nhưng Taehyung của hiện tại sẽ không bao giờ bị những thứ đó đánh động đến tâm trạng. Trong óc cậu ấy bây giờ chỉ có cái tên 'Jeon Jungkook' mà thôi.

Vậy thì có lí do gì khiến anh phải phiền não? Rõ ràng là anh có điều không ổn, Jimin lập tức liền nhớ anh khi nãy ra khỏi phòng sau hơn tất cả. Khi ra còn thông báo tin tức lộ ra ngoài, chắc chắn ban giám hiệu đã nắm bắt được rồi nói thông tin này với anh.

Nếu như vậy thì còn vấn đề gì làm cho Taehyung bận tâm đến? "Còn nhà trường thế nào? "

"Hai tuần nữa, ba lớp đứng đầu của ba khối, cùng trường nữ sinh Bighit, tham gia tổ chức cấm trại."

Jimin gật gù hiểu ý. Quả thật họ rất khôn khéo khi lựa chọn chiến lược này. Cho các học sinh của trường tham gia hoạt động ngoại khoá cùng trường nữ sinh Bighit, nhờ cậy vào danh tiếng của trường nữ sinh để kéo giữ ngôi vương.

Mà khoan, nếu như vậy thì...

"Hai tuần?" Là lúc thời gian hình phạt của anh đã kết thúc, nghĩa là... "Tức là cậu cũng phải có mặt? "

Taehyung "Ừ" một tiếng dứt khoát làm trong đầu Jimin loé lên một chiều suy nghĩ khác. Taehyung là người không thích ồn ào nên những hoạt động như cắm trại sẽ luôn cự tuyệt. Nhưng đằng này anh lại nói đồng ý. Jimin xoa cằm đăm chiêu, trên đời này, anh chỉ nghe theo lời của hai người. Một là Jungkook. Hai là Chủ tịch Kim - người sẽ dùng đến uy lực ép buộc Taehyung.

Jimin thử sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Bình thường những cuộc ẩu đả khác thì hệ thống nhà trường chỉ trong nháy mắt đã dễ dàng dập tắt những thông tin bị lộ ra ngoài, không cần phải tốn kém để tổ chức hoạt động ngoại khoá. Rõ là có sự cố tình sắp đặt.Mà không xa xôi ở đâu, người khiến cho thầy Hiệu trưởng lúc nào cũng cúi chào và có quyền ra lệnh cho sự cố tình đó chính là nguồn tài trợ chính của trường - Chủ tịch Kim.

Jimin buông tay khỏi cằm, suy đoán này đúng hay không còn dựa vào thái độ của Taehyung sắp tới, liền e dè hỏi."Là ba cậu sao? "

"Im đi! " Anh không nể nang ra lệnh, sau đó cắt ngang cuộc hội thoại mà sải bước hướng thẳng đi ra sân trường.

Jimin tằng hắng, Taehyung có vẻ đã biết chuyện này rõ là có sự sắp đặt. Đã chắc chắn những gì mình nghĩ là đúng, Jimin cũng thôi đào sâu vào con người đang bực bội kia. Liền xoay sang DongSun, hỏi.

"Cậu có nằm trong những lớp đó chứ? "

"Vâng, có ạ. "

Jimin gật gù đã hiểu rồi nói. "Trường sẽ có thông báo chính thức sau. Bây giờ thì cùng chạy 10 vòng sân đi. "
.......................……

Jimin buông điện thoại ra khỏi tai, không biết từ bao giờ đôi mắt đã thất thần luôn nhìn thẳng về phía trước, khuôn miệng thì khó khăn để mở rộng, chỉ có thể lí nhí nói như thì thầm."Jungkook có chuyện rồi!"

"Hửm? " Taehyung tập trung lái xe đến nỗi không mảy may quan tâm đến mức độ nghiêm trọng trong câu nói của Jimin. Anh đáp lại qua loa rồi gật cần số, xoay vô lăng điều khiển chiếc xe thể thao rẽ phải, hướng đến bệnh viện.

"Anh ấy sao vậy anh? " DongSun ngồi bên cạnh lo lắng hỏi, cậu ta nhận ra vẻ mặt kì lạ của Jimin.

"Hoseok bảo cậu ấy đang được bác sĩ hỗ trợ sốc tim."

*Két*

Âm thanh phanh xe nhức tai vang lên. Bốn chiếc bánh xe đang lăn tròn đều đặn trên mặt đường nhựa đột ngột bị chủ nhân phanh gấp khiến chúng ma sát với nhau tạo ra một đường khói trắng. Chiếc xe thể thao màu đen bóng loáng cứ thế mà đổ kịt giữa con đường đang đầy xe qua lại.

Taehyung nhìn lên kính chiếu hậu - nơi Jimin cũng đang đổ dồn ánh mắt vào đó, anh lạnh giọng."Chuyện gì!? Vết thương không phải đã bình phục rất tốt sao? "

Jimin đanh mắt, dứt khoát trả lời. "Không! Là do tác động của thuốc."

.…………………

Ôm chầm lấy người con trai đang ngồi trên băng ghế dài trước cửa phòng bệnh, Jimin lo lắng giữ chặt đôi tay đang run lẩy bẩy của người đó, ôn tồn hỏi. "Hoseok, Jungkook đã xảy ra chuyện gì? "

Cả thân người run cầm cập, Hoseok hoảng sợ bấu víu chặt lấy tấm áo sau lưng Jimin, lắp bắt trả lời "Nam y tá, là nam y tá... hắn ta mặc đồng phục của y tá… Dây truyền dịch của Jungkook... Hắn ta đã... "

Chưa kịp nói hết câu, Hoseok đã gục mặt vào ngực Jimin khóc nấc. Chỉ trách là do Hoseok quá chủ quan, không để tâm đến lịch trình các y tá vào phòng để tiêm thuốc cho Jungkook nên mới thoải mái cho nam y tá kia có dịp lộng hành. Khoảng nửa tiếng kể từ khi nam y tá rời đi, Jungkook đang an giấc trên giường, khuôn mặt cậu liền có dấu hiệu xanh xao nên Hoseok mới lo lắng đến gần quan sát. Đến khi đó, cả người cậu đã co giật mạnh, máu từ miệng tuôn ra như suối. Thấy bạn mình như vậy, Hoseok hốt hoảng nhấn chuông liên tục kêu gọi bác sĩ. Cậu ở ngay trước mắt máu tuôn ngày càng nhiều mà Hoseok chẳng biết làm gì ngoài bất lực kêu cứu, nước mắt càng tuôn rơi, ướt đẫm cả khuôn mặt. Hoseok tự trách bản thân mình quá vô dụng, đến ngay cả bạn thân mình đang quằn quại đau đớn trên giường, Hoseok chỉ biết đứng trơ mắt nhìn. Thật sự quá vô dụng!

"Tớ xin lỗi, Taehyung. Tớ xin lỗi, là do tớ không tốt nên Jungkook bé bỏng lại phải chịu đựng thêm những cơn đau. Là do tớ quá chủ quan... "

"Tớ không cần cậu giải thích. Cái tớ cần là sự an toàn của Jungkook. Cậu đừng tự trách bản thân trong khi bản thân cậu không có lỗi. Người không tốt ở đây đó chính là tớ. Tớ là nguyên nhân của mọi chuyện.  "

Taehyung bước đến gần cánh cửa phòng bệnh. Anh nhìn xuyên qua tấm kính nhỏ trên cánh cửa đã khép chặt kín, tâm can liền đau đớn vô cùng, chỉ ước sao bản thân hoán đổi với cậu để gánh chịu mọi nỗi đau.

Trong căn phòng trắng toát chỉ có bốn người. Một bác sĩ, hai y tá và cuối cùng là cậu. Cậu nằm trên chiếc giường tự bao giờ đã bị nhàu nát do những trận co giật thảm thiết. Hai bàn tay và cánh tay thì đầy rẫy những kim tiêm truyền dịch, kẹp đo nhịp tim. Khuôn mặt vừa trở lại sắc hồng đã tái nhợt đi trầm trọng. Chiếc áo bệnh nhân bị y tá xé toạt ra, trông thật xốc xếch. Mặc dù đã bất tỉnh nhưng trong cơn mê, đôi nhắm nghiền ấy vẫn bất giác híp chặt như đang cảm nhận rõ sự đau đớn đang dồn dập đè nén lên cơ thể nhỏ bé của cậu.

Căn phòng trở nên căng thẳng hơn khi vị bác sĩ trung niên gấp gáp áp sát hai pha kích điện lên lồng ngực trắng nõn của cậu. Cứ vậy mà cơ thể cậu nâng lên rồi hạ xuống. Chiếc giường bệnh yếu ớt phát ra tiếng * kọt kẹt * như sắp gãy đến nơi. Nhưng hiện giờ còn có ai quan tâm đến chiếc giường sẽ gãy khi nào nữa.

*Tít. Tít. Tít*

Chiếc máy đo nhịp tim vẫn đang hoàn thành tốt công việc của mình. Âm thanh ồn ào vang lên đều đều của nó vào những ngày đầu Taehyung chỉ thấy nó thật phiền toái, anh chỉ muốn làm sao để nó dừng hoạt động. Nhưng bây giờ thì khác, anh không cảm thấy phiền, lại còn đặt niềm hi vọng rằng nó có thể kêu vang âm thanh một cách đều đặn như mỗi ngày trước.

Thông qua cánh cửa, anh lắng tai nghe cho rõ âm thanh của máy đo nhịp tim và chỉ mong sao nó trở lại bình thường. Nhưng không, ông Trời quả thật biết trêu ngươi. Sau vài giây vẫn ổn thì âm thanh *Tít* đó vang lên không ngắt quãng. Anh to mắt nhìn vào trong thì thấy được cảnh tượng vị bác sĩ và các y tá trở nên hốt hoảng, họ xoay chuyển người đến chóng mặt.

[Nhịp tim đang hạ xuống rất nhanh, Bác sĩ]

[Nạp điện đến mức tối đa]

[Thưa bác sĩ, như vậy có khả năng sẽ làm van tim của bệnh nhân...]

*Tít. Tít. *

[Làm theo lời ta, mau lên]

[200J, lần 1. Nạp điện, kích!]

*Tít. *

[200J, lần 2. Nạp điện, kích!]

*Títtttttttttt*

Một âm thanh kéo dài dường như đến vô tận rồi dừng hẳn.

Cả người bên trong và bên ngoài căn phòng đều không thể mường tượng được cảnh tượng kinh khủng này trong tâm trí. Cho đến khi âm thanh đó dừng lại đồng nghĩa đã kết liễu đi một mạng người.

Trắng xoá, hiện tại nên dùng từ ngữ này để diễn tả tâm trạng của mỗi người đang có mặt tại nơi đây.

Họ không thể làm gì...

cũng không thể phát ra thêm một tiếng động...

càng không biết cách đau là như thế nào...

Họ đứng yên, trân trân nhìn  thân thể của một người con trai.

Tâm trí họ rối bời như một cuộn tơ tằm vò nát.

"Jungkook!!!"

Rồi định thần lại tất cả mọi chuyện

Mới bất lực và nuối tiếc... cho một số phận đã qua đi.

Vị bác sĩ buông bỏ hai vật trên tay xuống, để chúng tự do rơi rớt trên mặt giường. Lẳng lặng bước đến gần, ông ngắm nghía gương mặt trắng trẻo của cậu, lòng thầm tiếc nuối cho số phận ngắn ngủi của người con trai này.

Ông đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu. Động lòng không đành, nhưng sau cùng vẫn đặt tay lên chiếc kẹp đo nhịp tim, ông dùng lực, nhẹ nhàng rút ra...

Ánh mặt trời chói chang ngoài sân...

Vầng trăng khuyết lụi tàn trong trí óc.

Taehyung há hốc miệng không tin vào sự thật trước mắt. Giờ đây anh không thể nào khống chế được bản thân giữ được bình tĩnh.

Nước mắt rốt cuộc cũng đã rơi. Vì em mà rơi rất nhiều.

Mất rồi!

Anh mất cậu rồi!

Đau lòng đến tột độ.

Yêu em đến thương tâm.

Từng đoạn tình cảm ùa về. Hạnh phúc mỏng manh bao trùm lên nỗi đau rồi âm thầm tan biến. Yêu nhau đến mấy cũng không thể ngăn cách được sự chia xa. Trách sao con người anh quá vô tâm. Để rồi lỡ mất cậu... biết tìm cậu nơi đâu?

Chỉ còn biết khóc thương cho số phận hai con người...

Ngưỡng mộ cho mối tình đầy cao đẹp...

Từng giọt nước mặn chát vẫn cứ rơi, cổ họng nghẹn đắng chẳng thốt nên lời. Taehyung dùng tay không đập vỡ tay nắm đã bị khoá lại của cánh cửa phòng bệnh. Anh mở cửa, dặn lòng phải đến bên cậu thật nhanh để bảo bọc cậu trong vòng tay, truyền cho cậu hơi ấm. Anh tin cậu sẽ cảm nhận được hơi ấm ấy mà thức giấc mỉm cười với anh.

Đúng! Cậu chỉ là đang ngủ, đang say sưa lạc vào giấc mộng đẹp.

Vùng vằng giữa sự kìm hãm của Jimin và Hoseok. Anh điên loạn la hét tên cậu thật to. Anh muốn cậu nghe được, muốn cậu cảm nhận được anh cần cậu như thế nào, anh yêu câu nhiều đến thế nào. Anh muốn cậu nhanh chóng thoát khỏi cơn mê ngủ và chạy đến bên anh. Mở rộng đôi tay ôm lấy anh, vui vẻ tận hưởng hương vị của tình yêu.

Nhưng cuối cùng vẫn là không thể. Anh vẫn là không thể tự mình bảo vệ cậu.

"Taehyung cậu không được vào. " Jimin gằn giọng giận dữ.

"Tại sao? Em ấy cần tôi! Hiện tại Jungkook rất cần tôi! Để tôi vào..."

"Jungkook cần phải cách ly với thế giới bên ngoài, kể cả cậu và cả bọn mình. Độc tố trong người cậu ấy có thể phát tán qua đường hô hấp. "

"Buông tay! Tôi muốn vào trong, Jungkook muốn tôi tâm sự với em ấy. Tôi sẽ nói tất cả cho em ấy nghe. Nói cả chuyện em ấy đau là do tôi, nói mọi chuyện đều bắt nguồn từ lỗi lầm của tôi. Jungkook đã lạnh lắm rồi, em ấy cần tôi ôm lấy thật chặt..."

*Bốp*

Âm thanh nghe đến đau lòng vang lên giữa dãy hành lang không một bóng người. Taehyung đang nói bỗng cảm nhận được cơn đau từ sau gáy truyền đến. Lập tức đôi mắt anh phủ một tầng sương mờ mờ ảo ảo, đôi tai lùng bùng những âm thanh khó nghe, vang vảng đâu đó một khúc nhạc bi ai rồi tắt lịm như chính tâm trí anh hiện giờ.

Cả cơ thể to lớn đổ ập vào vòng tay hai người bạn cùng với sự ngỡ ngàng phía sau. Lần đầu tiên họ nhìn thấy anh nhếch nhác như thế này, cũng không thể ngăn được những tiếng nức nở cho cuộc tình của cả hai người.

"Tớ xin lỗi, Taehyung. "

Nhìn người Hội trưởng mạnh mẽ nay đã đổ gục, Jimin không còn cách nào khác ngoài việc nói lời xin lỗi vì cái đánh của mình.

Anh và cậu...

...ngay từ đầu ông Trời đã định sẵn họ không có được nhau. Nên trải qua thật nhiều chuyện, tình yêu có mặn nồng cũng không thể chối bỏ sự cắt đứt chia xa...

... không thể chối bỏ bốn từ 'có duyên không phận'.

------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 66

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro