Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

Jungkook nắm vạt áo đen của người đang cầm trên tay cây lưỡi hái nhọn hoắc. Cậu đưa ánh mắt van nài, níu kéo truớc khi người đó đưa cậu qua cánh cửa đang loé lên ánh sáng màu đen trước mặt."Tôi xin Người... Thần Chết... Buông tha cho tôi có được không?"

"Cậu biết là ta không thể? Dù cho ta có động tâm với tình trạng của cậu nhưng số mệnh của cậu đã tận... e là ta không còn cách nào giúp đỡ. "

"Không được! Người hãy giúp tôi được không? Bằng mọi giá tôi phải sống. "

Vị Thần Chết thở dài, đưa tay tháo mũ áo khỏi đầu rồi quay lại nhìn cậu với ánh mắt hiếu kỳ. "Vì điều gì mà cậu còn vương vấn nơi trần gian? Ta thật sự rất muốn biết."

"Tôi còn nợ một lời hứa với anh ấy..."

"Chỉ vậy thôi? "

Âm điệu giọng nói của vị Thần như đang xem lời hứa của cậu như một lời bông đùa của trẻ con không đáng để tin cậy. Vị Thần nhướn mày, cây lưỡi hái trên tay vì sự ngạc nhiên mà nghiêng ngả không phương hướng.

Jungkook nghe xong lời kia liền cảm thấy trong người ngột ngạt bức xúc. Trong lúc tâm trạng đang bất ổn, còn bị vị Thần Chết nói như đang trêu chọc. Cậu không nén được cơn bùng nổ, lập tức chồm người, dùng hai tay nắm cổ áo của vị Thần, quát to."Người đừng nói một câu 'Chỉ vậy thôi'. Lời hứa đó đối với tôi rất quan trọng và tôi cũng không phải là loại người tùy tiện vứt bỏ lời đã hứa. Vì thế tôi cần phải sống, để thực hiện lời hứa đó. "

"Cậu đang làm khó cho ta đấy, đến giờ rồi, hãy cùng ta, nhanh chóng lên." Thần Chết nói rồi gạt tay cậu ra, đội chiếc mũ áo lên và không mấy quan tâm biểu hiện của cậu, cứ vậy mà một mạch đi thẳng.

"Nếu sớm đã đến bắt tôi đi. Vậy còn bao nhiêu lời hứa chưa thực hiện, còn tình yêu vẫn đang dang dở... Người nói đi, tôi phải làm thế nào để có một kết thúc trọn vẹn đây? Khi cả hai đang ở hai nơi đối lập, giữa sự sống và cái chết. Làm thế nào? Tôi nên làm thế nào? Người không thể trả lời đúng không! Nếu đã vậy thì tại sao ông Trời lại để tôi yêu anh ấy. Chúng tôi chỉ vừa mới hoà hợp với nhau, Người đã đến bắt tôi đi, như vậy ông Trời có công bằng với tôi và anh ấy không? Rốt cuộc các Người đang làm chuyện quái quỷ gì thế!? " Nói một câu dài, cậu gần như đã mệt đứt hơi, đến cả việc hớp không khí còn cảm thấy khó khăn.

Thần Chết nhìn cậu đang hít lấy hít để không khí rồi chỉ đảo mắt, bộ dáng do dự như muốn làm việc gì nhưng lại thôi.

"Và Người đừng dùng những lí do kì lạ đó ra để đưa tôi đi." Jungkook nói to.

"Ta nói rồi, đó không phải lí do kì lạ. Là do số phận của hai người từ giây phút đầu tiên đơn giản chỉ là những người qua đường. Đã không đến với nhau, càng không nên xuất hiện loại tình cảm sâu nặng. Cậu và cậu ta yêu nhau, đó chính là sai với số mệnh của Trời đã đặt định."

"Nói như Người thì lẽ nào tôi gặp anh ấy chỉ là trong một giấc mơ hoang đường. Và tôi thì đã chết khi vẫn còn đang lạc trong giấc mơ. Không! Anh ấy là thật, tình yêu của chúng tôi là thật. Người đừng nói những lời lẻ không có thực..." Jungkook tức giận rống to, cậu thật sự không thể hiểu vị Thần Chết này đang nói vấn đề gì. Cái gì mà số phận hai người từ đầu đã không đến được với nhau... Vô lí hết sức!

Nói đoạn, Thần Chết đưa bàn tay còn lại ra và *Bùm*, một cuốn sách dày cuội xuất hiện trên tay. Vị Thần nhíu mày, miệng lẩm bẩm nói gì đó rất nhanh. Đúng một phút sau vị Thần buông ánh mắt khỏi cuốn sách, hướng tới cậu đọc một loạt một dãy chữ số như đã học thuộc lòng từ trước.

"Hôm nay, ngày X tháng X năm X, vào lúc 10 giờ 30 phút sáng, Jeon Jungkook hưởng dương 17 tuổi, chết là do bệnh ung thư mãn tính. Cuộc đời của cậu được sắp xếp trong gia đình ổn định. Trước khi chết cậu từng tiếp xúc với 636 người, trong đó có 27 người đã qua đời. Bước sang tuổi 17 đến nay, cậu đã trò chuyện với 23 người, trong đó không có ai mang họ Kim."

Vị Thần Chết nở nụ cười mang đầy hàm ý kì lạ. Tâm trạng Jungkook đang tức giận liền chùng xuống vì những lời tiếp theo." Kim Taehyung, vào ngày XX tháng XX năn XX, lúc 9 giờ 48 phút sáng, qua đời do tác động bên ngoài. Cách ngày cậu chết 6 tháng 18 ngày, tức 198 ngày, trước thời điểm Thần Tình Yêu phạm sai lầm, cũng là trước khi hai người lần đầu gặp nhau Kim Taehyung đã qua đời do một tai nạn giao thông. "

Bỗng Thần Chết đưa tay lên cao, búng tay vào không trung và đột nhiên bên cạnh Thần xuất hiện một làn khói trắng mù mịt.

"Đây là? " Jungkook bất giác bật ra câu hỏi, hơi há miệng ngạc nhiên vì lời nói của Thần Chết và cũng vì trong làn khói kia xuất hiện một bóng người đàn ông.

Người này khoác trên người một bộ trang phục từ đầu đến chân hoàn toàn là màu trắng. Đến cả chiếc ống treo sau lưng cũng màu trắng, cây cung cầm trên tay cũng trắng nốt... Mà khoan đã!

Cung tên?!

Mũi tên?!

Thần Tình Yêu!!

"Là lỗi của ta! Trong một lần thực hiện nhiệm vụ đã vô tình bắn trúng cậu và Taehyung, không ngờ hậu quả lại đến mức này."

Giọng nói trầm ấm của vị Thần thân màu trắng này làm cậu hạ hoạ hả ngay lập tức. Cảm thấy mình như được xoa dịu cơn tức bởi giọng nói bắt tai kia, Jungkook lặng người đi, giương đôi mắt ươn ướt như sắp khóc nhìn lên vị Thần Tình Yêu đang đứng trên một đám mây lơ lửng.

"Nói vậy là... Tôi thật sự không thể sống lại được sao? Tôi không muốn chết, ít nhất là vào thời điểm này. Tôi cần anh ấy và anh ấy cũng đang rất cần tôi... rất nhiều. " Jungkook gần như đã khóc nức nở khi cậu vừa kịp dứt câu nói.

Sự sai sót này quả thật đã trở nên rất nghiêm trọng rồi. Thần Tình Yêu xoay sang nhìn người đồng nghiệp kiêm người bạn của mình cầu cứu trước khi để cậu khóc đến cạn nước mắt.

Thần Chết thở dài tựa như rất mệt mỏi rồi điềm nhiên nói."Nếu đúng ra thì hôm nay cậu phải tạm biệt cõi đời vì bệnh tật. "

Jungkook càng khóc lớn hơn khi vị Thần kết thúc câu nói.

Dùng tay vỗ lên trán một cách bất lực khi không thể làm cậu dừng được tiếng khóc, một hồi sau tìm cách Thần Chết mới miễn cưỡng nói. "Được, được rồi. Ta sẽ thả cậu về, được chứ? Xem như sửa lỗi cho Thần Tình Yêu, ta sẽ nhắm mắt làm ngơ lần này. Nhưng nếu có lần sau, cậu để mình rơi vào tình cảnh thế này thì ta không còn cách nào để giúp. Ở trên đó sẽ đưa người rước cậu, còn ta thì sẽ phiêu bạt giang hồ. "

Jungkook tròn xoe mắt nhìn vị Thần Chết với nét ngạc nhiên cộng thêm vài phần tươi tắn, cậu hiểu được vài ý trong câu nói vừa rồi, vừa hít hà vừa nói"Nghĩa là..."

"Nghĩa là ta sẽ bị cắt chức Thần và cậu đương nhiên sẽ chết nếu cậu tiếp tục lâm vào tình trạng này. "

"Thật sự sao Người? Tôi có thêm một cơ hội sống sót?"

"Ta nào có nói đùa." Thần Chết phất tay với cậu, rồi vừa nói vừa huơ tay ra phía trước. Lập tức cách đó một khoảng không xa, xuất hiện một lỗ đen và một đường cầu thang trắng dẫn xuống. " Ta vì cậu cũng như người bạn kia lần này, nên cậu cũng vì ta sau này đi. Cậu sống tốt, ta tiếp tục công việc. 'Có qua có lại' ta và cậu sẽ sống dễ dàng hơn. "

"Vâng, vâng, vâng! Là lỗi của các Người và tôi lại phải chịu hậu quả, còn phải 'Có qua có lại' với Người, tôi thật sự biết ơn. " Jungkook mỉa mai nói, cậu nhíu mày nhìn vào lỗ đen kì lạ đó. Nếu không lầm thì bước qua lối đi này chính là cách để đưa cậu về với thế giới hiện thực.

Đối với lời đùa mỉa mai của cậu, vị Thần Chết càng trở nên bực mình. Hầm hầm đập cây lưỡi hái lên mặt sàn, vị Thần tức giận nói. "Ta sẽ đá cậu xuống dưới nếu cậu còn có thái độ đó! "

"Vâng, vâng! " Jungkook nói to, gật gật tỏ vẻ hiểu ý. Cậu vội đi đến trước lỗ đen, mới quay lại bĩu môi chế giễu trước biểu tình tức giận của vị Thần Chết, rống to "Tôi hi vọng không còn gặp lại Người. " Rồi xoay lưng chạy nhanh xuống các bậc thang. Để lại hai vị Thần chỉ biết lắc đầu thở dài.

........................

*Tít*

*Tít*

*Tít*

Sự ngạc nhiên thể hiện rõ nét trên khuôn mặt của nữ y tá đang nhìn chằm chằm vào chiếc máy đo nhịp tim. Những con người dường như đã mất đi tia hi vọng cuối cùng cũng phải nín thở bất động chờ đợi phép màu xuất hiện.

[Sống rồi, bác sĩ! Cậu ấy sống rồi!! Nhịp tim đang quay trở lại.]

[May quá…]

Thật may vì vị bác sĩ vẫn chưa buông chiếc kẹp đo nhịp tim khỏi tay cậu. Cuối cùng ông cũng nở được nụ cười thảnh thơi, thở phào vì những phút giây hồi hộp đã trôi qua. Nhưng chưa kịp vui mừng hết đã phải nhận thêm một vấn đề nguy cấp.

[BÁC SĨ! Máu từ miệng bệnh nhân.]

Bác sĩ vội vã xem xét tình trạng của Jungkook khi máu từ miệng cậu ọc ra không ngừng. Sau khi suy đoán tình trạng của cậu, ông dường như ngay lập tức thông báo [Không ổn rồi, van tim đã hở rất nhiều. Nhanh chân di chuyển bệnh nhân vào phòng phẩu thuật. ]

.

#3 tiếng sau

"Như thế nào? " Taehyung rời tầm mắt khỏi tấm kính trong suốt, anh quay sang nhìn vị bác sĩ trung niên. Trong lúc xoay lại, cổ anh lẳng lặng biểu tình kêu gào, lòng anh liền thầm cảm ơn Jimin một tiếng vì đã tặng một quả bầm tím sau gáy. Thật sự là rất đau!

"Từ trước đến nay, tôi chưa từng gặp tình huống như thế này... "

Nói đoạn vị bác sĩ lại nhìn vào nơi anh vừa nhìn, ánh mắt hiền từ chiếu lên cơ thể cậu con trai đang nằm trên chiếc giường trắng độc nhất ở giữa phòng, xung quanh toàn là những loại máy móc hỗ trợ đầy những con số khó hiểu.

"Ý bác là? "

Anh nhướng mày, vẻ mặt đanh lại như đang cố giấu đi một loại xúc cảm mà bản thân không muốn cho ai nhìn thấu, trong lòng liền cảm thấy bất an với điều sắp tới.

"Bệnh viện không có thuốc giải độc. Tôi thật đã hết cách. Chỉ còn có thể chờ đợi xem dấu hiệu tiếp theo của Jungkook khi thuốc lần nữa phát tán mà tìm cách khống chế... "

Vị bác sĩ chưa kịp nói hết câu Taehyung hấp tấp chen vào, giọng điệu nếu năm phần đã là bực tức thì năm phần còn lại đều là lo lắng đến hoảng. "Nếu là cách đó thì phải đến bao giờ Jungkook mới giải được độc. Hay ý của bác là bắt tôi phải đứng nhìn em ấy ngày qua ngày kiệt sức đến chết. "

"Tôi không có ý đó. Cậu ấy là bệnh nhân của tôi, đương nhiên tôi phải dốc tâm tìm ra cách chữa trị. Viêc tìm ra thuốc giải cần phải có thời gian, tôi không thể nào trong một giờ đồng hồ đã điều chế ra được. Tuy nhiên với tình trạng của cậu ấy bây giờ, chỉ có thể duy trì được lâu nhất trong vòng năm giờ đồng hồ nữa. Tôi sẽ cố hết sức nhưng không thể bảo đảm được về tính mạng của cậu ấy sẽ như thế nào."

"Năm giờ đồng hồ?" Taehyung trợn mắt ngạc nhiên. Lồng ngực liên hồi nhói lên cơn đau khủng khiếp, âm thanh tim đập mạnh đến mức anh có thể nghe rõ mồn một bên tai. Mọi biểu hiện đều nói rõ lên anh đang hoảng sợ tột độ qua từng phút từng giây đang trôi đi. Sợ rằng nếu vị bác sĩ nói tiếp một câu nào nữa, anh sẽ không kiềm nén được cơn đau mà bùng nổ mất.

"Tôi không chắc chắn được về thời gian cậu ấy vẫn còn nắm giữ được ý thức. Năm tiếng hoặc ít hơn. "

"Không còn cách nào khác nữa sao bác sĩ? " Taehyung nhíu chặt mày, giọng nói có lạc đi vài phần. Anh cố giữ không để những giọt nước nóng hổi rơi khỏi đôi mắt nâu đang lay động trước mặt vị bác sĩ - người cũng đang đau lòng nhìn anh.

Chỉ là nhận được cái lắc đầu từ người đối diện mà sao làm anh đau như chết đi sống lại, đau như xé ruột xé gan thế này.

Jungkook sẽ không sao đúng không? Em ấy sẽ ở lại bên cạnh anh đúng không? Sẽ là như thế mãi mãi đúng không?

"Taehyung"

Taehyung giật mình, vội vã nuốt trôi đi cảm xúc vừa đang dâng trào. Nhận ra giọng người đang gọi mình, liền xoay người hướng đến người đó với vẻ mặt thắc mắc.

"Minwoo tìm cậu." Jimin nói rồi đóng cánh cửa phòng ngay lập tức.
.

"Thế nào, vui không? "

"Cậu muốn gì? " Jimin tức giận vì thái độ không nghiêm túc của Minwoo trong khi bọn họ đang cùng nhau trò chuyện.

"Bình tĩnh đi. Tao đâu thể làm gì hai đứa mày, đừng mất kiên nhẫn thế!" Minwoo bỡn cợt cười, hắn ta hoàn toàn không quan tâm đến bầu không khí nghiêm trọng lúc này. 

"Bọn tôi không rảnh để ở đây diễn hề cùng cậu. Mau nói vào vấn đề chính đi! "

"Tao bảo mày bình tĩnh đi. "

Minwoo vừa dứt câu Jimin liền tức giận vươn tay tới nắm cổ áo hắn, gầm gừ. "Cậu bảo tôi làm thế nào để bình tĩnh với thái độ giỡn chơi của cậu, hả!? "

"Jimin, dừng lại. " Taehyung đứng phía sau liền ra lệnh.

Jimin nghiến răng ken két trước khi buông tay khỏi cổ áo Minwoo rồi bước ra phía sau.

Tên Minwoo vừa thoát khỏi cái nắm của Jimin, hắn liền phủi sạch mảng áo mới bị nhăn như thể bàn tay vừa chạm vào áo mình rất dơ bẩn. Sau đó thì thay đổi nhanh như chớp, tựa như cuộc trò chuyện đang rất nghiêm trọng, hắn ta trầm giọng nói. "Tao sẽ đưa cho bọn mày thuốc giải độc. "

Jimin nghe qua hai từ 'thuốc giải' thì lí trí gần như đã bị lu mờ. Có được thuốc giải đồng nghĩa sẽ cứu được Jungkook, Jimin như bắt được vàng, vội vội vàng vàng nói mà không hề nghĩ đến những uẩn khúc kì lạ xung . "Cậu có biết mình vừa nói gì không? "

"Tất nhiên là tao chẳng đùa. " Hắn ta nhún vai, xoay sang Taehyung cười nhếch mép. "Có một viên thuốc nằm trong cán dao găm, con dao mà tao đã đưa cho mày. Và chắc chắn mày sẽ hiểu ra vì sao tao lại biết được chuyện này khi nhìn thấy thứ trên cán dao. "

"Tại sao chúng tôi phải tin cậu? " Jimin sau một hồi cũng đã thức tỉnh ra được rằng bản thân cần phải tìm ra lí do tại sao Minwoo lại tốt bụng thông báo nơi cất giấu thuốc giải - điều mà trước đây cho dù có cậy miệng hắn cũng không nói một lời.

"Tin hay không tao không quản. Tao chỉ là đang hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân đưa ra. Muốn ra sao thì mày tự quyết. "

Những điều chủ nhân của hắn vừa làm và đã làm có hay không rất mâu thuẫn ?

Ban đầu thì giở trò sai bảo Minwoo giữ chân anh ở trường học với đống rắc rối, rồi tìm cách hạ độc cậu. Nhưng bây giờ thì không cần bất kỳ điều kiện gì mà đưa ra luôn thuốc giải. Mọi thứ không phải quá mâu thuẫn sao.

Taehyung cùng với những suy nghĩ trong tâm trí chỉ vỏn vẹn hỏi một câu, ngữ điệu không lên không xuống. "Chủ nhân cậu rốt cuộc đang muốn điều gì? "

"Trò chơi sẽ không bắt đầu nếu một trong hai không đồng ý. Một khi đã chơi thì đừng từ bỏ. Dù cho có đau đến chết đi sống lại cũng đừng bỏ ngang giữa chừng. Nếu không bản thân sẽ bị mắc kẹt giữa những nỗi đau khiếp đảm hơn ngàn lần. Có bắt đầu thì phải có kết thúc và nó sẽ kết thúc khi tìm ra được người chiến thắng. " Minwoo có chút khinh thường nói. Song không để anh kịp hỏi thêm câu nào cũng không để lại lí do tại sao hắn lại đưa ra nơi cất thuốc giải, nói xong liền xoay lưng bước đi.

Taehyung thở dài. Nhìn thái độ tự mãn của hắn thì anh có nên tin hắn đã đạt được kế hoạch rồi không. Đương nhiên là có rồi đúng không.

........................

#3 ngày sau

Hoseok kề mặt sát vào tấm kính để có thể quan sát Jungkook rõ hơn. Hôm nay nhìn tổng thể cậu đã tươi tắn hơn rất nhiều. Cậu có thể tự mình rời khỏi giường, đi đến ngồi trên chiếc ghế đặt gần tấm kính để tiện trò chuyện hơn với những người bên ngoài, đó là một bước tiến bộ rất lớn so với ba ngày trước. Hoseok khẽ cười rồi lo lắng hỏi "Cậu thế nào rồi? "

"Đừng lo, tớ hoàn toàn khỏe mạnh." Đáp lại sự lo lắng của Hoseok là nụ cười trấn an của cậu. Nhưng thật chất Jungkook đang cảm thấy khá khó chịu. Vì cả hai đang nói chuyện cách nhau một tấm kính trong suốt nên buộc cậu phải nói lớn hơn để máy thu âm có thể thu được giọng cậu rồi truyền qua loa để Hoseok có thể nghe được. Trong khi cả người cậu thì đang ê ẩm nhức nhối.

Jungkook đưa tay vuốt lại mái tóc đã dài đi từ bao giờ vào nếp ngay ngắn. Cậu tò mò nhìn sang người ngồi bên cạnh Hoseok quá đỗi im lặng. Đưa tay gõ nhẹ lên mặt kính trước mặt người dường như đắm chìm trong thế giới riêng của chính bản thân đã.

Người đó cau mày trông có vẻ bực mình khi bị cậu làm cho giật mình khiến tâm trạng Jungkook đang khó chịu cũng phải trở nên thoải mái trước biểu cảm nhăn nhó đáng yêu của người đó. Cậu bật cười khi đôi mày người kia giãn ra và đã có ý định chú tâm đến cậu, Jungkook nửa đùa nửa quan tâm hỏi.

"Mọi chuyện đều ổn phải không Taehyung? "

Taehyung mỉm cười, thái độ liền dịu đi vài phần, không còn nghiêm trọng như vừa rồi. Tuy nhiên lại có vài điều khác lạ. Từ khi tỉnh dậy sau cuộc chiến với Thần Chết, cậu cảm nhận được bản thân anh dường như đã thay đổi đi một vài điều gì đó mà có tìm mãi Jungkook cũng chẳng thể tìm ra.

"Anh xin lỗi, Kookie... "

Đó! Chính là đó! Taehyung luôn mở miệng nói câu xin lỗi khi cậu và anh bắt đầu một cuộc trò chuyện dù ngắn hay dài. Không phải là rất lạ hay sao?

------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 67

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro