Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------------------------

"Sao anh cứ nói mãi với em câu đó vậy? Em đã nói đó không phải lỗi của anh rồi mà" Jungkook bĩu môi giận dỗi khi thấy anh nhìn cậu mà im phăng phắc.

Taehyung đảo đôi mắt nâu suy nghĩ, trong lòng phân vân không biết có nên nói ra tất cả cho cậu nghe hay không. Nhưng cư nhiên đến khi đã muốn rồi thì chẳng mở miệng nói lên lời. "Anh biết nhưng... "

"Thôi nào, khoảng sáu ngày nữa em được ra viện rồi đó. Em không muốn vào thời điểm vừa thoát ra khỏi chiếc hộp kính này em sẽ chạy tới đánh anh vì những lời xin lỗi không đầu không đuôi đó đâu."

Cậu bỗng tiếp lời bằng giọng điệu đùa giỡn làm tâm tình anh có chút vui lên, liền đánh bay ý định muốn nói với cậu. Anh cố gượng cười, rồi cũng vờ ngạc nhiên, trợn to mắt nhìn cậu. "Thật sao? Em sẽ đánh anh?"

Jungkook không hề nhận ra điều kì lạ trong giọng nói của Taehyung. Cậu cứ nghĩ anh đang đùa liền muốn hoà cùng anh, bặm môi trừng mắt tỏ vẻ hăm dọa. "Hãy đợi đến giây phút đó đi."

"Này! " Hoseok lên tiếng, từ vai trò của 'người vô hình' rốt cuộc cũng có cơ hội chen chân vào cuộc đối thoại của cặp đôi kia, liền vội vàng nói tiếp. " Tớ có chuyện cần thông báo. "

"Đương nhiên rồi, Hoseok. " Cậu nhún vai, gương mặt trở lại nghiêm túc hướng đến Hoseok. "Là gì vậy? "

"Về buổi cắm trại, đến khi đó Jungkook cũng có thể đi được. "

Cậu vô thức hỏi ngược lại. "Thật ư!? "

Khi Jungkook nghe tin sắp tới trường có tổ chức cắm trại, cậu cứ nghĩ đến hôm đó bản thân sẽ ở nhà vì vết thương chưa hoàn toàn hồi phục trong lúc cả lớp thì vui đùa ở nơi cắm trại. Cậu là không muốn bỏ qua cuộc vui nào hết, cũng không muốn tấm thân đã mệt mỏi đến khi đó phải nằm vật vã ở nhà sẽ càng thêm mệt mỏi. Vì vậy Jungkook đã đến gặp và năn nỉ bác sĩ hãy cấp giấy phép cho trường để cậu có thể cùng đi cắm trại. Và ý nguyện của cậu đã đạt thành hiện thực, vị bác sĩ trao cho cậu ánh nhìn hiền hậu, sau khi kiểm tra thể trạng cơ thể liền gật đầu đồng ý.

Vì thế hôm nay khi Hoseok thông báo tin trường cũng cho phép, cậu không thể không phấn khích. Jungkook hớn hở ra mặt, nở nụ cười vui sướng rộng ngoác tới mang tai.

Hoseok nhìn bạn mình vui vẻ cũng cảm thấy vui lây, đối với biểu cảm của người kia liền gật đầu lia lịa, đồng thời không quên dặn dò con người hay quên trước quên sau. "Buổi cắm trại trong vòng 3 ngày 2 đêm, địa điểm tổ chức là ở rừng nên cậu hãy suy nghĩ những vật dụng cần thiết để đem theo. Lưu ý là ở đó sẽ không có điện và mạng internet nhé. "

Jungkook nhướng mày vì câu nói hàm ý của Hoseok ngầm chỉ vào tính nghiện chơi game của cậu. Trao cho Hoseok ánh nhìn hình viên đạn, cậu trả lời một cách hung hăng. "Tớ biết điều đó. "

"Việc của tớ xong rồi, không làm phiền hai người nữa. " Hoseok lơ đi biểu cảm giận dỗi của Jungkook, nói rồi đứng dậy vẫy tay chào tạm biệt cậu sau đó liền rời đi.

Jungkook giữ vững nụ cười trên môi để chào tạm biệt Hoseok. Nhìn theo bóng lưng bạn mình rời đi, trong lòng bỗng nôn nao đến khó tả khi nghĩ đến buổi cắm trại. Cậu hứng khởi quay sang anh, hỏi người đang nhìn mình chằm chằm, hỏi. "Taehyung, anh nghĩ buổi cắm trại sẽ thế nào? "

Âm thanh tĩnh lặng đột ngột bao trùm, Jungkook cảm thấy có điểm lạ vì không có ai trả lời lại mình liền đưa mặt sát vào tấm kính. Cậu quan sát xem anh đang như thế nào thì thấy Taehyung trầm mặc chăm chú nhìn cậu.

Taehyung bày ra khuôn mặt trầm mặc suy tư, ánh nhìn lại chiếu lên từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt hoàn hảo của cậu. Anh tỉ mỉ ghi nhớ tất cả vào tâm trí. Từ đôi môi đỏ hồng đến chiếc mũi cao thẳng tắp hay đôi mắt biết cười luôn khiến anh tim anh đập loạn xạ khi híp cả vào nhau.

Hay đơn giản là cái nhíu mày nghịch ngợm thường ngày. Cách cậu ngồi cặm cụi ăn sạch những món ăn anh nấu. Thậm chí cả tính tình trẻ con thích giận dỗi và thỉnh thoảng vẫn luôn cằn nhằn, khi thì là những lần nũng nịu muốn được anh cưng chiều.

Sau tất cả thì những thói quen này đôi lúc làm anh cảm thấy có chút khó chịu vì bị cậu làm phiền nhưng tuyệt đối đó không bao giờ làm anh chán ghét. Vì những điều đó thuộc về cậu. Những điều khiến anh luôn bận lòng, lo lắng đó lại là những thứ anh mong ước mình có thể sỡ hữu bên cạnh hằng ngày. Anh luôn muốn biến nó thành một cuộn phim để có thể dễ dàng dung nạp vào não bộ, mãi mãi không bao giờ phai. Dẫu cho thời gian có trôi đi, anh vẫn có thể dễ dàng hình dung ra thân ảnh của người anh yêu sâu đậm đến thế nào.

Đến khi Jungkook gõ lên mặt kính anh mới quay về thực tại, cậu liền làm khuôn mặt khó chịu. Jungkook thật đã có chút bực bội khi Taehyung vì suy nghĩ chuyện gì mà chú tâm đến nỗi bỏ rơi cậu một bên, cũng không thèm nghe câu hỏi của cậu.

"Anh có đang ở đây không vậy? Em dường như đang ngồi nói chuyện một mình. "

Taehyung sau khi nhận thức được điều gì đang diễn ra liền mỉm cười đáp trả. Anh vờ lờ đi câu cằn nhằn kia, thái độ thường ngày liền quay trở về, ôn tồn hỏi. "Em là đang nói về vấn đề gì? "

"Buổi cắm trại sẽ thật vui nếu... "

Jungkook trông có vẻ rất mong đợi vào chuyến đi này. Cậu bắt đầu say sưa nói về buổi cắm trại, còn sắp xếp ra một bản lịch trình và liệt kê ra hàng loạt những món đồ cần đem theo. Mà với khối óc thông minh nhưng đãng trí của cậu, có nói ra hết mọi thứ thì sang ngày mai cậu cũng sẽ quên tất. Chỉ khổ mỗi anh, dù biết cậu có nói cũng không thể nhớ được, anh cũng chỉ biết ngậm ngùi ngồi nghe cậu huyên thuyên những thứ trên trời dưới đất và rồi trông chờ thời gian trôi qua mà thôi.

.........................

Có lẽ đã kết thúc thật rồi...

Những âm thanh hỗn tạp xung quanh cũng không thể nào làm cho anh thoát khỏi cảm giác đau đớn như hiện tại.

Tuyệt vọng bắt lấy cổ tay cậu, bây giờ trông anh thảm hại đến mức thê thảm. Anh với khuôn mặt giàn giụa nước mắt, quần áo thì xộc xệch do đuổi theo cậu đến nơi ôn ào náo nhiệt này.

Taehyung nắm chặt cổ tay cậu như sợ buông ra rồi cậu sẽ vuột đi mất. Hai đầu gối dần dần chạm đến mặt nền bóng loáng, lần đầu tiên anh hạ mình quỳ xuống giữa nơi đông người thế này. Lần đầu tiên anh lên tiếng cầu xin một người khi đang ở giữa xung quanh những con người vội vã kéo vali đi qua cánh cổng kiểm soát vé - những người cũng đang tò mò mà giảm chậm nhịp bước để theo dõi hai người con trai, một đứng một quì, giữa khung cảnh huyên náo ồn ào.

"Jungkook, xin em đừng làm như vậy... Hãy ở lại. Hãy cùng anh. Chúng ta cùng nhau rời bỏ hết tất cả mọi thứ, anh sẽ đưa em đến một nơi mà không có ai nhận ra anh và cả em. Đó sẽ là một nơi yên bình, chỉ có anh và em mà thôi. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ hạnh phúc mà em. Vì anh được không Kookie? Một lần này thôi nhé! "

Đôi mắt nâu long lanh của anh ánh lên tia hi vọng nhỏ nhoi nhưng dường như đã bị dập tắt.

Bởi ngay lập tức Jungkook đã bật cười mỉa mai.

"Một lần...! Lần thứ bao nhiêu rồi Taehyung!? Anh có mệt khi thốt ra câu nói đó không? Nhưng còn em thì đã mệt mỏi lắm rồi. Đây không phải là bộ phim tình cảm dài tập Taehyung à. Cuộc sống này không như anh mơ ước,đâu phải anh nói cứ yêu nhau thì sẽ có hạnh phúc. Anh hãy nói thử xem có loại hạnh phúc nào đến với kẻ được cho là người thứ ba. Không hề! Điều đó hoàn toàn không xảy ra. "

"Kookie, đợi anh thêm một chút nữa thôi và rồi mọi chuyện sẽ ổn, anh sẽ giải quyết nhanh chóng..."

"Em không muốn được gọi là kẻ phá hoại gia đình người khác. Vì vậy chúng ta chia tay đi. Bây giờ em quá mệt mỏi. Đã có nhiều chuyện xảy ra, nó đã vượt quá giới hạn chịu đựng của em. Dù cho tình cảm này vẫn luôn sâu đậm như thế nhưng em cũng không thể nào cùng anh nữa. Chúng ta đừng gặp nhau nữa nhé!? "

"Jungkook... Đừng... "

Jungkook dùng tay còn lại để tháo gỡ tay anh khỏi cổ tay mình. Hành động dứt khoát đến tuyệt tình đó khiến anh trong giây lát đã thật sự bất động. Nước mắt không biết tại sao lại tuôn trào như thác đổ. Là do đau vì cậu đã rời bỏ anh đi hay là do hận vì cậu đã vô tâm vứt bỏ đi khoảng thời gian hạnh phúc cùng nhau?

Không! Cậu rời đi không phải là lỗi của cậu. Những giọt nước mắt này rơi là do bản thân anh quá ngu ngốc, lại một lần nữa để cậu phải đau, để cậu chạy vụt khỏi vòng tay đã từng thuộc về cậu.

"KIM TAEHYUNG!! Mau thức giấc cho tớ. "

Tiếng quát to đến mức khiến Taehyung - người nằm trên ghế sofa và đang chìm sâu trong giấc mộng cũng phải giật mình tỉnh giấc. Anh giương đôi mắt có phần nặng trĩu để tiếp nhận ánh sáng. Chậm rãi ngồi dậy trong khi cả cơ thể thì uể oải. Có lẽ do trước đó anh đã uống một chút rượu nên cơ thể mới trở nên mệt mỏi.

Mất một vài giây để lấy lại tinh thần tỉnh táo. Đột nhiên Taehyung lại cảm nhận được hai bên má mình ươn ướt, anh đưa tay chạm vào dòng nước trên mặt rồi không khỏi ngỡ ngàng khi lướt mắt nhìn xuống đệm ghế thì thấy một mảng ướt to. Taehyung nhấp môi, cảm nhận vị mặn đắng vươn trên đầu lưỡi liền to mắt ngạc nhiên. Là nước mắt.

Bỗng trong lòng có cảm giác không ổn. Giấc mơ đó không lẽ nào lại chân thật đến vậy. Hay nó chính là dự báo những điều sắp xảy ra.

Tiếng thở dài phát ra, cơn đau đầu lại kéo đến khi anh nghĩ đến những chuyện xảy ra trong vài ngày qua. Nó rất giống với diễn biến trong giấc mơ vừa rồi. Có thật hay không nó sẽ hoá thành sự thật? Nếu là có thì chẳng lẽ anh sẽ phải mất cậu sao. Anh không muốn điều đó xảy ra.

Vì chỉ nhìn được phần lưng của anh nên Jimin nghĩ anh vẫn còn đang ngái ngủ, liếc nhìn đồng hồ đang tích tắc trôi đi liền vội vã đề nghị. "Cậu tỉnh hẳn chưa? Chúng ta cần nói chuyện."

Đáp lại lời đề nghị đó là cái gật đầu đồng ý của anh. Jimin thấy vậy liền bắt đầu cuộc trò chuyện. Điều đầu tiên đó là đi đến chiếc bàn trước mặt anh, ném vật cầm trên tay lên chiếc bàn gỗ, khuôn mặt Jimin mang đầy vẻ thắc mắc cùng với cái nhíu chặt mày, chứng tỏ cậu ấy đang bực dọc về một thứ gì đó. Hay đơn giản nhất chính là tấm giấy bìa cứng màu trắng được in những đường nét hoa văn cầu kì nằm trên bàn.

"Cậu đang đùa phải không? Cái này là gì, tại sao ba tớ lại có nó?" Câu hỏi của Jimin vang dội lên căn phòng lớn, thanh âm mạnh mẽ chẳng khác nào đang ra lệnh và bắt buộc đối phương phải trả lời bằng bất cứ giá nào.

Taehyung đảo mắt không hài lòng thái độ của người bạn thân. Vì nó khiến anh trông như trở thành một kẻ dưới trướng người khác. Và với Taehyung, anh không cho phép bản thân phục tùng mệnh lệnh của người khác.

Anh quan sát xung quanh căn biệt thự trang trọng của mình rồi dừng lại ngay Jimin. Dửng dưng nhìn con người đó đang dần dần toả ra nộ khí rồi điềm tĩnh cầm chiếc ly thủy tinh đặt lên môi. Anh nhấp một ngụm nước đỏ sóng sánh còn sót lại mà khi nãy trước lúc rơi vào giấc ngủ vẫn còn uống dang dở. Sau khi thứ chất lỏng đó đã được Taehyung uống hết, anh vẫn không thốt ra một câu.

Jimin nghiêm mặt, đôi mắt đối thẳng vào cặp mắt có phần mệt mỏi của anh, rốt cuộc nộ khí cũng đã bùng nổ.Cảm giác như ở lồng ngực có một ngọn núi lửa đang phun trào dung nham. Nó còn tuyệt vời hơn khi không thể hành động quá trớn vì Jimin biết mình cần phải bình tĩnh hơn để giải quyết chuyện này một cách êm đẹp. Jimin nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu câu nói mang đầy tính hung hăng đe dọa. "Tớ sẽ giết cậu nếu cậu không trả lời câu hỏi của tớ. "

Hơn hết, Jimin cho rằng mình là người nắm rất rõ tính cách của Taehyung sau ngần ấy thời gian làm bạn cùng nhau. Đến khi anh nói mình có tình cảm với Jungkook, Jimin dường như đã trao trọn niềm tin cho anh, đảm bảo rằng anh sẽ luôn yêu thương cậu ấy. Nhưng hiện tại thì sự lo lắng từ lúc đầu lẽ ra phải có lại đột ngột tràn về, niềm tin tưởng đối với Taehyung đang bắt đầu lung lay.

Taehyung đặt ly rượu lên mặt bàn trước cái nhìn mang tính dò xét của Jimin, anh di chuyển ánh mắt nhìn ra khuôn viên thông qua cửa sổ đã được mở rộng, trầm giọng nói. "Cậu đến đây chỉ vì tấm thiệp đó thì tớ xin không tiếp. Còn nếu là vấn đề khác, cậu vẫn có thể ở lại. "

Thở hắt ra một hơi đầy thất vọng, ý tứ câu nói của Taehyung chẳng khác nào là đang muốn đuổi khách ra về. Jimin nhướng mày, không tin rằng chính Taehyung là người đã nói với mình câu nói đó. Nó chẳng khác nào Jimin đang đem một mớ phiền toái đến cho cậu ấy vậy.

Mặc kệ những lời đó, dù Jimin biết rằng những câu nói tiếp theo của mình sẽ chẳng khác gì một mớ phiền phức nhưng Jimin thật sự rất muốn thử xem vì có lẽ đâu sẽ nhận lại được câu trả lời làm cho bản thân hài lòng. "Cậu đang muốn kích sức chịu đựng của tớ phải không Taehyung? Hãy mau nói đó chỉ là đùa đi. "

"..." Taehyung im lặng.

Sự im lặng của anh làm cho chút hi vọng nhỏ bé của Jimin bị dập tắt.Taehyung không phải là con người hay nói đùa. Jimin biết điều đó nên đã phần nào chắc chắn anh sẽ không trả lời. Và nó đã xảy ra, đồng nghĩa với câu nói đáp lại của anh là 'Đó hoàn toàn là sự thật'.

Jimin đã cố ngộ nhận rằng những câu chữ trong tấm thiệp kia chỉ là một trò đùa. Nhưng quả thực có muốn cũng không thể được trước biểu cảm nghiêm túc của anh. Jimin cảm giác mình cứ như một người đần độn bị anh dắt mũi đi theo suốt những ngày qua mà không hay biết, thậm chí còn tiếp tay hỗ trợ anh đến với Jungkook.

Trong một giây, Jimin đã nghĩ đến việc đấm người bạn lừa dối cho đến khi nhập viện này.

Nhưng nếu Taehyung xảy ra chuyện như vậy thì Jungkook có thể chữa lành vết thương sao? Tất nhiên là không rồi, nó càng khiến cho cậu lo lắng hơn thôi.

Khinh bỉ tự cười chính bản thân mình, Jimin thật sự hổ thẹn với Jungkook và với cả lòng tự trọng của bản thân.

"Cậu vẫn là muốn đính hôn với Choi Sarah?" Jimin thều thào nhỏ giọng, dường như bản thân vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật.

"Đúng vậy" Anh dứt khoát đáp lời, ánh mắt vẫn đăm đăm chiếu ra ngoài sân vườn.

"Tình cảm từ trước đến nay của cậu dành cho Jungkook chỉ là giả dối? "

Tâm trí Taehyung khẽ lay động trước câu hỏi bất ngờ kia nhưng cư nhiên ánh mắt không hề dao động. Nhất thời đầu óc anh tạm ngưng hoạt động không thể suy nghĩ được câu trả lời, lập lờ một hồi mới nói được một câu."... Cậu mau về đi. "

Tròn mắt khi nghe được câu nói kia, có vẻ như Jimin phải tập làm quen lại với những hành động và lời nói của anh hiện giờ.

Tại sao là tập để làm quen lại với nó? Vì nó đã từng xuất hiện trước đây, xuất hiện trên con người mang tên V - người mà luôn đùa giỡn với cảm xúc của người khác chỉ để thỏa mãn niềm vui của bản thân

"Rõ ràng quá rồi. Tôi sai rồi. Ngay từ đầu tin cậu đã là sai, về sau tin tưởng vào tình yêu của cậu dành cho Jungkook càng là lỗi sai trầm trọng."

"Cậu đã sai kể từ lúc bắt đầu rồi Jimin. "

Taehyung bình thản đến mức làm cho người đối diện đã bực lại càng thêm bực, Jimin gần như đã quát lên "Đúng! Lỗi sai của tôi là đã tin tưởng cậu, khi hai người quen nhau tôi đã sai vì tự hào với Jungkook rằng mình có một người bạn rất tuyệt vời. Nhưng lỗi sai của tôi tuyệt nhiên không tày trời bằng khuôn mặt giả dối của cậu."

"..." Taehyung cứng họng. Jimin nói đúng, anh đập tan niềm tin của cậu ấy đã là lỗi sai, càng sai hơn khi lừa gạt tình cảm của Jungkook.

" Quyết định này là của cậu. Muốn yêu hay từ bỏ cũng là quyết định của cậu. Tôi ở đây chỉ muốn nhắc nhở cậu một điều cuối cùng trước khi chúng ta còn tư cách của một người bạn. Một khi trái tim đã vỡ thì cho dù có dùng máu hay cả chính mạng sống của cậu cũng không thể nối lại. Yêu thương đã đứt thì đừng mong có ngày nối lại. Tôi biết cậu đã tự mình gửi thiệp thì chính bản thân cậu quyết định ra sao. Tôi nhắc nhở như vậy không mong cậu phải suy nghĩ thật kĩ, chỉ mong cậu ghi nhớ thật lâu."

"..."

"Vết thương có thể lành nhưng tuyệt nhiên vẫn sẽ lưu lại sẹo. Nỗi đau dù lớn dù nhỏ vẫn hằn sâu trong tâm trí. Tấm thiệp này tôi xin phép nhận, vì tôi muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc trên lễ đường cùng người con gái khác, muốn nhìn thấy cậu nhẫn tâm vui vẻ bước đi trên nỗi đau của bạn tôi. Và tôi thử xem hạnh phúc của một người giả dối như cậu sẽ kéo dài bao lâu."

Taehyung có chút bực mình khi Jimin cứ nhắc mãi đến chuyện anh là một kẻ giả dối. Phải hay không phải là một người dối trá thì bản thân anh tự mình nhận thức được, cậu ấy nói như vậy chẳng khác nào là đang khinh thường anh. "Cậu quá lời rồi, Jimin. Tớ đính hôn, cậu đáng lẽ phải chúc mừng ngày trọng đại của tớ, tại sao lại đi phán xét tớ như vậy. "

"Cậu ra sao, tôi không dám phán xét. Cũng đừng khiến tôi khinh bỉ cậu thêm một chút nào nữa. Chúc mừng sao? Chúc mừng ngày đính hôn của cậu và cô ta thành công viên mãn. Hay cậu bảo tôi đi chúc mừng Jungkook vì đã có người cắm sừng cậu ấy rồi mở to mắt nhìn đang khóc trong đau đớn do chịu đựng một cú sốc tinh thần. "

"Jimin!! " Taehyung nắm chặt bàn tay kiềm hãm cơn tức giận nơi lồng ngực để nó không thể bộc phát, anh gằn giọng để chặn lại những lời nói sắp tới của Jimin. Anh không muốn cũng như không thể đánh Jimin, vì nếu như đã ra tay rồi thì anh sẽ đau lòng mà không kiềm được bản thân nói ra tất cả và mọi chuyện đang có chiều hướng xấu đi, Taehyung không thể chỉ trong một phút không nén được xúc cảm mà làm mất luôn tình bạn với Jimin.

Mất đi Jungkook đã là cơn ác mộng ám ảnh anh suốt đời, mất luôn cả người bạn duy nhất mà hiện giờ anh đang rất cần thì cuộc sống này gì để níu kéo anh ở lại?

"Không cần gọi người đuổi, tôi có chân, có thể tự ra về được" Jimin lạnh lùng nói rồi xoay lưng bước đi.

"Jimin làm ơn, nghe tớ nói. " Bỗng giọng Taehyung vang lên, không còn chất giọng bình thản khi nãy mà thay vào đó là sự nhỏ nhẹ như đang cầu xin.

Jimin dừng bước nhưng không xoay người để nhìn anh. Taehyung thấy vậy lòng thầm mừng rỡ, tưởng đâu cậu ấy đã tha thứ cho anh nhưng không ngờ rằng lại muốn chặt đứt cuộc trò chuyện. Jimin trầm giọng. "Xin lỗi, tôi không có hứng thú để nghe. Tôi xin phép được rời khỏi đây, Hội trưởng V."

Taehyung thở dài một hơi, mặc kệ việc Jimin có muốn nghe anh nói hay không, Taehyung vẫn phải nói. "Ngày đính hôn diễn ra cũng là ngày Jungkook ra viện nên... xin cậu, đừng nói chuyện gì về buổi đính hôn cho Jungkook, tớ sẽ có cách tự mình nói với em ấy. Và đừng gọi mình là Hội trưởng nữa Jimin, cách gọi đó cữ ngỡ đâu chúng ta là người..."

"Đó không phải chuyện của tôi. Xin phép. "

Nhìn Jimin đẩy cửa bước đi đều thẳng tắp, Taehyung lần nữa chỉ biết thở dài mà không thể làm gì hơn. Chuyện này anh đã quyết nên buộc phải tự mình chịu đựng những nỗi đau không tên thế này. Anh ngã mình xuống sofa thư giãn nhưng vẫn cố giữ mình thật tỉnh táo để chuẩn bị đến bệnh viện.

-----------------------------------------------------------

End - Chương 68

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro