Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------------------------

# 5 ngày sau

Từ tốn sải bước trên dãy hành lang phòng bệnh, anh đưa tay chỉnh lại chiếc sơ mi trắng cho nó vào nếp rồi tự mình quan sát lại bản thân, làm thế nào cho mình thật chỉnh chu. Vì hôm nay là một ngày đặc biệt đối với anh. Trước khi đến đây anh có uống chút rượu, nhưng Jungkook thì không thích rượu nên Taehyung đã tắm rửa thật kĩ càng để không lưu lại mùi trên người.

Dừng lại trước cửa phòng bệnh của cậu, thở phào một hơi hi vọng bản thân có thể thật bình tĩnh, anh nhìn đồng hồ trên điện thoại mới nhận ra thời gian trôi qua rất nhanh, bây giờ đã đến tối. Đưa tay nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, anh bước vào trong chỉ thấy Hoseok ngồi đọc sách trên chiếc sofa đơn.

Nghe tiếng động, Hoseok buông cuốn sách khỏi tầm mắt, ánh mắt hướng tới anh cùng với cái nhướng mày có chút khó chịu "Cậu đến trễ tận 3 tiếng. Định xử lý thế nào với số thời gian của tớ đây? "

Đáp lại cậu ấy chỉ là khoảng không im lặng, anh bước đến ngồi xuống chiếc ghế đặt trước phòng cách li, nhìn vào bên trong thì thấy cậu đang say giấc, hai tay chấp lại đặt lên chiếc bụng đang phập phồng lên xuống, có vẻ như đã ngủ rất ngon.

Hoseok từ phía sau bỗng thông báo, "Cậu ấy uống thuốc cách đây một tiếng, nửa tiếng sau thì đã lăn ra ngủ." rồi quay sang dọn dẹp một số giấy tờ trên bàn vào chiếc balo cạnh đó. 

Anh khẽ gật đầu, nhỏ giọng cảm ơn.
"Cảm ơn cậu"

Vừa đeo balo lên vai, Hoseok đã vội vàng nói "Tớ có việc phải đi ngay, cậu hãy chăm sóc Jungkook, tớ sẽ quay lại sớm. "

Đợi chờ cánh cửa khép lại, bóng dáng của Hoseok đã khuất, Taehyung mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Anh cứ nghĩ sẽ bị cậu ấy mắng chửi cho một trận hay nặng nề hơn là bị đuổi ra khỏi bệnh viện. Nhưng theo như thái độ vừa rồi của Hoseok, không có vẻ gì là cậu ấy được Jimin kể lại mọi chuyện về những tấm thiệp anh đã gửi.

Có lẽ Jimin chưa kịp nói cho cậu ấy... Nếu được thì anh chỉ mong Jimin có thể giữ tất cả mọi chuyện cho đến khi mọi chuyện vỡ lỡ.

Vì... Đau rồi cũng sẽ đến. Tình yêu dang dở rồi cũng sẽ đứt.

Người con trai anh hết mực yêu thương sẽ như thế nào khi nghe anh nói lời buông tay? Cậu sẽ đau chứ?

Nếu cậu đau. Điều đó đồng nghĩa anh cũng không thể thực hiện được như lời đã hứa là phải bảo vệ cậu. Nhưng thà rằng buông tay để cậu về sau cậu có cuộc sống yên ổn, anh không muốn cậu cùng anh lại phải chịu nhiều đau đớn hơn nữa.

Cậu đau. Anh đau hơn gấp trăm lần. Có một loại nỗi đau được gọi là tự mình bào mòn bản thân, ngày qua ngày, dai dẳng đến cuối cuộc đời.

"Sao anh không đợi mai em xuất viện rồi hẳn đến luôn. Như vậy khỏi phải nhọc công. "

Nhanh chóng, Taehyung quay về thực tại vì giật mình bởi giọng nói, thì thấy Jungkook đã thức giấc và dần tiến bước đến chỗ anh. Anh khẽ cười vì lời càm ràm của cậu. Đến ngày hôm nay thì sức khỏe của cậu đã hoàn toàn hồi phục. Da thịt trở nên hồng hào, hành động hay lời nói trông có vẻ nhanh nhẹn hơn vài hôm trước.

"Cuộc gặp mặt với ba anh hôm nay tốt chứ? " Jungkook bỗng hỏi.

Nhất thời bối rối khi nghe thấy, anh có đôi chút bất ngờ vì câu hỏi của cậu nhưng anh cần giữ bình tĩnh để trả lời câu hỏi của cậu một cách trôi chảy nhất. Thật ra mỗi lần sau khi lái xe rời khỏi bệnh viện anh đã lái thẳng đến quán bar thường ghé tới, ở đó nhâm nhi vài ly rượu rồi đánh xe thẳng về nhà. Và thật khó cho Taehyung khi phải nói dối cậu mà không để cậu phát hiện vì anh biết mình chẳng bao giờ dối lòng được khi nhìn thấy gương mặt đáng yêu của cậu.

Ngay từ lúc đầu anh không định nói dối cậu nhưng khi thấy nét vui vẻ của cậu vào lần Hosoek vô tình nhắc về chuyện của Chủ tịch Kim và anh thì nhân cơ hội đó, trong khi anh vẫn chưa tìm ra lí do nào thích hợp để có thể rời khỏi đây, Taehyung đã nói những gì xuất hiện trong đầu. Anh nói rằng công ty trở nên bận rộn nên cần phải về nhà chính - nơi ba anh đang ở để gặp ông ấy, bàn luận công việc. Trong khi thâm tâm anh vẫn là muốn ở cạnh cậu nhiều hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, trong cuộc đời con người, có lúc nào ông Trời không làm khó bạn?

Từng phút từng giây trôi qua, mỗi khi ở cạnh cậu, anh càng yêu càng thương cậu nhiều hơn. Và anh biết tình yêu đó của anh không mang lại điều tốt cho cậu. Dù muốn hay không, anh vẫn phải rời đi, nói cách khác là anh buộc mình rời khỏi cậu bằng bất cứ giá nào.

Đó là lí do vì sao anh nói hôm lại nói nó là một ngày đặc biệt - là ngày anh phải buông lời chấm dứt với người anh yêu. Taehyung cười buồn, có còn nổi đau nào đau hơn tự mình nói lời cay đắng với người mình yêu sâu đậm?

Điều đó đã xảy ra với anh nhưng nó là quyết định của anh và đương nhiên là sẽ không bao giờ thay đổi, bất kể có chuyện gì atác động thì hôm nay anh vẫn phải nói lời chia tay.

"Mọi thứ đều tốt cả chứ, Taehyung? " Cậu lặp lại câu hỏi một lần nữa và đã nhận được phản ứng của anh.

Thay vì Taehyung gật đầu đồng ý và kèm theo là một nụ cười tuyệt đẹp như những hôm trước thì hôm nay anh lại lắc đầu, khuôn mặt duy trì một biểu cảm, trầm lặng đến mức Jungkook không biết nên sử xự ra sao. Bởi rất lâu rồi cậu mới đối diện với một Taehyung thờ ơ thế này, tất nhiên nó đã đem đến cho cậu linh cảm xấu.

"Hôm nay trốn viện em nhé! Anh muốn đưa em ra ngoài. "

Đột nhiên giọng nói ấm áp từ anh vang lên. Cậu lập tức rơi vào một mớ bồng bông hổn loạn giữa những khung bậc cảm xúc bất thường từ anh. Trong đầu cậu liền xuất hiện câu hỏi mà không có lời giải đáp.

"Rốt cuộc Taehyung đang bị gì vậy? "

Và Jungkook cũng thắc mắc rằng vì sao phải là hôm nay mà không đợi đến ngày mai, khi mà cậu đã xuất viện, sẽ có nhiều thơi gian để đi hơn. Nghĩ ngợi mãi không sao ra được những hành động kì lạ của anh là vì sao, Jungkook đành phải tạm gác sang và nhanh chóng gật đầu đồng ý. Điều đầu tiên, cậu gần như chết ngạt trong chiếc hộp kính này rồi.

Taehyung thấy cậu gậy đầu liền cầm đưa lên một chiếc túi đã đặt ở đó từ bao giờ rồi chỉ vào bộ đồng phục bệnh nhân cậu đang khoác lên người. "Trước tiên em cần phải thay đồ. "
...........................

"1...2...3... Cười. "

"Trông không ổn cho lắm. " Jungkook lẩm bẩm trong miệng, nhíu mày không hài lòng, cậu nhìn chằm chằm vào người trong màn hình điện thoại, một lần nữa phải nhắc nhở con người cứng nhắc đang đứng nghiêm chỉnh phía trước kia.

"Taehyung, cười thoải mái lên nào anh. "

Sau khi hai người dạo chơi gần như sắp hết khu giải trí, cậu và anh quyết định trò chơi cuối cùng để kết thúc chuyến đi hôm nay là vòng quay mặt trời. Taehyung đang đứng khu vòng quay mặt trời và anh thật không hề thích chụp hình tí nào cũng phải cố rặn ra nụ cười tuy có đôi chút gượng gạo. Nhưng sau khi nhìn thấy được đôi mắt của cậu dần híp lại đầy mãn nguyện thì bất ngờ thay anh không còn cảm thấy chán ghét chụp hình nữa, trong lòng vui hơn hẳn.

Xong xuôi, anh bước nhanh về phía cậu, định mở lời đưa cậu vào trong vòng quay. Bỗng khi anh vừa đến nơi Jungkook đã vươn một tay câu cổ ghì anh xuống. Taehyung vì bất ngờ mà chao đảo, cố giữ thăng bằng vì sức nặng của cậu. Anh mở to đôi mắt ngỡ ngàng nhìn cậu cứ như thể cậu đang làm một hành động gì đó rất lạ thường. Tiếp theo đó, Jungkook nở nụ cười tươi tắn hướng vào camera máy ảnh, phấn khích nói.

"Nhìn vào điện thoại nè anh."

Nghe lời cậu, anh không phản đối, dịch chuyển ánh mắt vào màn hình điện thoại, thấy vậy bên cạnh cậu liền đưa ra khẩu lệnh.

"Cùng nói cười nào. Một... Hai... Ba... Cười. "

Taehyung vụng về bắt chước theo cậu,anh nhe răng híp mắt như những gì cậu đang làm và lập tức nối giọng theo. "Cười! "

*Tách*

Tấm ảnh vừa được lưu vào điện thoại, nhanh chóng kèm theo âm thanh cười khúc khích của cậu. Không biết lí do vì sao cậu cười, anh nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại thì chỉ thấy một màu đen. Tò mò quay sang cậu, anh chuẩn bị mở miệng hỏi thì bị cậu lém lỉnh ngắt lời.

"Có g... "

"Anh cười thật dễ thương. "

Jungkook nở nụ cười thật tươi. Nụ cười của cậu bùng sáng lên giữa những ánh đèn đủ màu phía sau lưng anh làm Taehyung ngẩn ngơ ngắm nhìn đến nỗi quên luôn ý định vừa rồi.

"Chú ơi... "

Bỗng có một giọng nói trẻ con chen vào, anh cảm thấy như có gì đó kéo kéo nơi ống quần, liền cúi đầu xuống tìm hiểu.

Vì đang đứng ở nơi toàn những ánh đèn sáng nhấp nháy đủ màu nên Taehyung phải cố căng mắt nhìn. Thì ra là một câu nhóc khoảng tầm 8, 9 tuổi đang dùng tay níu lấy quần anh. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt cậu bé toát lên vẻ lanh lợi thông minh nhưng không làm mờ đi dòng nước lấp lánh. Anh nhíu mày, nhìn sang cậu, gặng hỏi anh nên làm sao với cậu nhóc này thì từ khi nào cậu đã ngồi xổm xuống, đưa tay đón cậu bé vào lòng dỗ dành.

"Sao vậy cậu bé? Sao bé lại khóc thế này? "

Anh nghe Jungkook nhẹ giọng hỏi han cậu bé, bàn tay cậu thì không ngừng vuốt tấm lưng nhỏ. Được cậu quan tâm đến, tiếng khóc trẻ con đã tắt lại đột ngột xuất hiện, càng ngày càng lớn. Taehyung nhìn khung cảnh trước mắt, tay chân phút chốc vụng về trước tiếng khóc nức nở kia dần dà không biết nên làm thế nào. Lại nhận được ánh mắt cầu cứu của cậu, anh càng rơi vào trạng thái hoang mang. Vội vã ngồi xổm xuống như cậu, sau một hồi nghĩ suy đủ điều anh đột nhiên gọi.

"Này nhóc! "

Cậu bé với gương mặt ướt đẫm ngay lập tức im bặt. Hít một hơi sâu rồi xoay đầu nhìn anh trước khi hoảng sợ oà khóc lớn hơn.

"Anh đang làm cái gì vậy? "

Jungkook to giọng nhắc nhở anh, cậu nhanh chóng đứng lên bồng cậu nhóc trên tay, miệng vỗ về mắt thì liếc anh, ngầm bảo anh đừng di chuyển kẻo gây ra thêm chuyện.

Taehyung bĩu môi, đứng dậy theo cậu rồi chỉ biết yên lặng quan sát cậu và cậu bé kia. Cuối cùng cậu bé cũng nín khóc, anh cũng vì vậy mà thở phào bước tới gần cậu. Ánh mắt anh sáng lên khi thấy cậu đã dỗ cậu bé ngưng khóc hoàn toàn, anh liền đưa ra đề nghị. "Nhóc buông tay khỏi cổ anh ấy nhanh nào. "

"Yah! "

Jungkook quát lên, trợn to mắt nhìn anh như thể không tin vào câu nói vừa rồi của anh là dành cho cậu bé 8, 9 tuổi.

"Sao chứ? " Taehyung nhăn mặt khi thấy cậu dường như sắp nổi giận nhưng tuyệt nhiên anh vẫn không đổi ý định vừa rồi. Anh không thể nào để cậu nhóc kia dính lấy cậu chặt cứng, liền thay đổi kế hoạch. Trước khi kịp để cậu bé giữ chặt cổ cậu thêm môt chút nào nữa, anh gấp gáp nói như đang ra lệnh "Nhóc kia qua đây. "

"Kim Taehyung, lùi về sau 3 bước và đứng im đó cho em! "

Jungkook nổi giận rồi! Thôi thì đành im luôn vậy.

Taehyung nheo mắt nhìn cậu bé gần gũi với cậu, lòng ghen tị nổi dậy, ngọn lửa trong lòng cháy hừng hực. Mỗi bước chân lùi về sau là mỗi lúc ngọn lửa càng bùng lên dữ dội, chỉ sợ chịu đựng thêm một vài giây nữa nó sẽ phát nổ.

"Ba mẹ bé đâu? " Jungkook nhẹ lau đi dòng nước mắt trên mặt cậu bé, vừa hỏi.

Cậu bé với cặp mắt to long lanh nhìn cậu, ngắt quãng trả lời "Em...Hức... Không biết nữa"

"Lạc ba mẹ hả? " Giọng Taehyung đứng từ xa vọng tới.

"Anh im lặng đi. " Jungkook liếc anh rồi quay lại nói với cậu bé. "Ba mẹ bé chắc ở đâu quanh đây thôi, anh sẽ dẫn bé đi tìm ba mẹ được chứ? "

Cậu bé lập tức gật mạnh đầu nhưng khi vô tình lướt mắt về phía sau liền rụt người về, sợ hãi. Jungkook quan sát biểu hiện của cậu bé thì không tránh khỏi việc cười một trận đến đau bụng. Quả nhiên là Taehyung, sức công phá không chỉ đối với người cùng trang lứa mà còn với trẻ con thế này. Cậu ngoắc tay, ý nói anh di chuyển đến gần. Và dường như ngay tức thời, anh như một chú cún vâng lời chủ nhân và chạy đến.

"Bé sợ chú này sao? "

Cậu bé nép vào người cậu tránh xa khỏi ánh mắt của anh, lặng lẽ gật đầu như sợ Taehyung mắng mình.

"Chú!? " Taehyung ngỡ ngàng nhắc lại từ cậu vừa nói với mình. "Anh đâu già đến thế. Trong khi nhóc còn gọi em là anh. "

"Em không biết, nhưng cậu bé gọi anh như thế anh nên chấp nhận." Jungkook nhún vai, vờ lơ đi âm giọng bực bội của anh. "Chúng ta cần tìm ra ba mẹ của bé. "

Taehyung nghe cậu nói vậy thì khoanh tay trước ngực, lắc đầu nói."Anh không quan tâm. "

"Vậy em sẽ đi một mình. " Jungkook mím môi nhịn cười vì mức độ trẻ con của anh, ngoài mặt thì vẫn ra vẻ nghiêm túc nhằm muốn doạ anh một phen.

Cứng đầu vẫn hoàn cứng đầu, Taehyung nhanh chóng bày biện để kéo cậu ở lại. "Như vậy kế hoạch dự định sẽ bị đổ bể. Còn vòng quay mặt trời nữa, em định sẽ bỏ anh đi thật hả? "

Jungkook nhướng mày khó tin, không ngờ anh có thể thốt ra lời vô tâm đó. Anh định vứt bỏ đi những người đang cần sự cứu giúp. Cậu thở dài hết cách, buộc cậu phải đi một mình vậy. Xoay sang anh, cậu lướt nhìn con người đang giận, trong lòng bỗng bất an đến lạ. Nhưng có vẻ như cậu lo xa, anh vẫn ở đó với cậu thì làm gì xảy ra chuyện. Jungkook tự mình bật cười vì những suy nghĩ không hay từ đâu ập tới, cậu liền nhanh chóng tống khứ nó ra ngoài.

Jungkook đảo mắt, giở giọng giận dỗi "Tùy anh thôi! "

Cậu nói rồi xoay lưng đi thẳng một mạch, khuôn mặt đanh lại khó chịu nhưng trong lòng Jungkook biết chắc chắn phía sau có một người đang lẽo đẽo theo sau.

"Kookie à... "

Giọng nói trầm ấm vang lên, cậu đoán đúng quá mà, anh hãy là đang bước đi sau cậu. Cậu quay lại, vẫn khuôn mặt nghiêm, đặt ra hai sự lựa chọn cho anh. "Cùng em tìm ba mẹ cho bé hoặc là ở đó một mình. Anh không được xin xỏ gì nữa nhé! "

"Anh biết rồi" Taehyung trông như hết sức sống, gật đầu một cái rồi lặng lẽ đi sau cậu.
.

"Cảm ơn lòng tốt của hai cô chú nhưng chúng cháu không nhận đâu ạ" Jungkook vội lắc đầu, cậu xua tay không đồng ý khi hai vị trung niên trước mặt đưa ra chiếc hộp với bên trong là hai nhẫn bạc. Nhìn vào tuy hai chiếc nhẫn rất đơn giản mộc mạc vì chúng không có nhiều hoạ tiết cầu kì. Nhưng với đôi mắt tinh ý của cậu, chỉ sau vài lần quan sát Jungkook đã nhận ra giá trị của nó không hề tầm thường.

Người phụ nữ với đôi mắt sưng lấp lánh nước vì trước đó đã khóc rất nhiều, trên tay cầm chiếc hộp đặt lên bàn tay đang của cậu. "Cô chú thật lòng cảm ơn hai cháu, nếu không nhờ hai cháu cô chú sẽ không biết tìm kiếm con mình ở đâu giữa khu giải trí rộng lớn thế này. Hai cháu hãy nhận lấy món quà này xem như lời cảm ơn cũng như làm cho cô chú nhẹ lòng đi vài phần. "

"Cháu... " Jungkook ngần ngại, cậu cuối đầu phân vân khi nghe người phụ nữ trung niên như thế.

"Cô sẽ rất áy náy nếu cháu không nhận món quà này. " Người phụ nữ vừa nói vừa đặt hẳn chiếc hộp vào lòng bàn tay cậu.

Jungkook dõi theo hành động của người phụ nữ trung niên với đôi mắt ngỡ ngàng. Cậu nhìn chiếc hộp trên liền gấp gáp nói.

"Cháu xin lỗi, cháu không... "

"Cháu hãy tặng một chiếc cho người mà cháu thật lòng yêu thương. Sau tất cả cháu sẽ thấy được điều kì diệu của nó. Hãy ghi nhớ và kiên nhẫn chờ đợi điều này. Chú và cô đang vội nên phải về trước, cháu và bạn mình ở lại chơi vui vẻ. " Lần này là người đàn ông đang ẫm trên tay đứa trẻ nhanh chóng ngắt lời cậu. Người này nói với cậu xong, thì nắm lấy tay người phụ nữ, gật đầu chào anh và cậu sau đó rời đi.

"Ngậm miệng lại được rồi đó em. " Taehyung từ phía sau lưng cậu bước lên, từng bước đi nhẹ nhàng như chính tâm trạng anh bây giờ. "Họ có lòng tốt thì mình nên vui vẻ nhận lấy đi em. "

"Nhưng mà... " Jungkook bày ra khuôn mặt khắc rõ ràng lên ba chữ 'Không đồng ý'.

Taehyung quay sang cậu, chưa để cậu nói hết câu thì chìa ra ngón áp út rồi trầm giọng nhắc nhở cậu."Đeo cho anh"

Jungkook nhìn chiếc nhẫn trên tay rồi lại nhìn anh trước khi nhếch môi cười, cậu liền phản bác lời anh nói. "Nó không dành cho anh. "

"Khi nãy cô chú có nói rằng chiếc nhẫn còn lại em hãy tặng cho người em yêu thương. Người đó chính là anh, sao lại là không phải? "

"Anh có đang tự tin thái quá không vậy? " Cậu nhướn một bên chân mày.

"Nếu không phải anh thì đó là ai. Này, em không được yêu ai khác ngoài anh đâu đó! "

Cậu khinh khỉnh làm lơ anh, nói ra điều mình muốn "Em muốn dạo sông Hàn. "

Taehyung nhăn mặt không đồng tình, nói ."Mau trả lời cho anh đi, Kookie. Người em yêu là anh đúng không? "

"Em ra xe trước đây. " Cậu xoay lưng bước đi, mặc kệ anh đang nhăn nhó đi theo ở phía sau.

Khoảng tầm 20 phút sau, chiếc xe thể thao nhanh chóng dừng bánh, mang theo hai người con trai đang yêu nhau đến nơi đã chứng kiến mọi khung bạc cảm xúc của nhiều người, nơi mà họ có thể dễ dàng bộc lộ cảm xúc nhiều nhất.

Nỗi buồn, niềm vui. Sông Hàn, nơi đã chứng kiến tất cả, kể cả sắp tới đây sẽ chứng kiến thêm cảnh mối tình tuyệt đẹp của hai người đang yêu nhau. Nhưng lần này lại là quyết định mở... hay đóng... cánh cửa mới của cuộc tình của họ.

-----------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 69

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro