Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------------------------

Chiếc nhẫn chạm lên thành lan can sắt làm phát ra tiếng *Kẻng* dứt khoát đến chói tai rồi lại dội ngược vào trong, rơi xuống nằm lăn lóc dưới nền đất. Giữa bầu không khí tĩnh lặng, Jungkook bật cười không ngớt, giọng điệu bi ai nghe đến não lòng.

Giương ánh mắt đầy nỗi đau thương chiếu lên tấm lưng của người con trai mà cậu yêu, không nén nổi những giọt nước nơi khoé mắt, đành buông. Vì sao có nhẫn lại không thể đeo? Vậy nếu đã không thể đeo thì vì sao vứt đi cũng không thể vứt? Jungkook nhìn vật nhỏ có hình dạng tròn nằm dưới đất mà lồng ngực nhói lên từng hồi đau đớn.

Từ lúc rời khỏi công viên giải trí, anh và cậu vẫn còn rất vui vẻ. Họ nắm tay, trò chuyện cùng nhau đi qua hết đoạn đường này đến đoạn đường khác, mọi thứ diễn ra đều như trong một giấc mơ tuyệt đẹp. Nhưng có ai ngờ, trong khi vừa trao cho nhau chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu của cả hai đã thêm có một sợi dây buộc chặt. Là vô tâm hay vô tình, Taehyung mặc cho cậu có ngỡ ngàng đến mức bất động anh vẫn dửng dưng chặt đứt sợi dây tình không một chút do dự nuối tiếc. Rồi vẫn với thái độ lạnh nhạt như vậy, Taehyung một thân điềm tĩnh xoay lưng với cậu ngắm nhìn cảnh sông Hàn về đêm vốn rất phẳng lặng, cũng như chính điều anh đang đáp trả với cậu. Không một câu an ủi, không một chút động tâm, anh không còn là Taehyung của cậu ngày trước.

Jungkook lau vội đi hai dòng nước mắt, cậu cố chỉnh giọng nói khàn đặc để hỏi anh. "Tại sao lại đột ngột như vậy? "

Nói cậu mạnh mẽ hay tình yêu cậu không sâu đậm như anh tưởng, Jungkook đã không giận dữ và cũng không hề tặng anh một cú tát như những người khác khi rơi vào tình cảnh này. Dù là theo một cách nào đó thì bản thân anh cũng không thể chịu đựng đau đớn nơi lồng ngực. Taehyung đứng đó tựa như một pho tượng lạnh lẽo nhưng lại mang bên trong một trái tim đang rỉ máu, anh lựa chọn im lặng trước câu hỏi của cậu. Anh tự hỏi không biết dũng khí từ đâu mà kể từ khi anh nói lời chia tay mà vẫn có thể giữ cho bản thân mình không được phép động lòng trước những giọt nước mắt của cậu. 

"Taehyung hãy trả lời cho em biết đi" Jungkook cảm thấy khoé mắt mình một lần nữa trở nên nóng hổi khi Taehyung vẫn không đoái hoài gì đến cậu.

Taehyung xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út như đang cố tìm kiếm cho mình một điểm tựa để không đi đến ôm cậu vào lòng dỗ dành như thường lệ. Để tránh mọi chuyện càng thêm tồi tệ, anh nghiến răng kiềm hãm lại trái tim đang mặc sức điều khiển, chỉ một lần này thôi anh quyết định sẽ nghe theo lời lí trí. Taehyung khịt mũi vờ như bản thân đang cảm thấy khó chịu,giọng nói đều đều vang lên."Như Hoseok từng nói, tôi vốn dĩ là người xem chuyện tình cảm như trò chơi. Còn em thì chẳng khác gì món đồ chơi rẻ tiền mà tôi có thể thích thì sử dụng, không thích nữa thì vứt đi..."

Taehyung dừng lại, phát ra tiếng thở dài đủ cho bản thân nghe thấy. Chần chừ một hồi lâu, anh cuối cùng cũng có thể nói được tiếp tục. "Em thì quá phiền phức. Không biết từ khi quen biết em, tôi đã đặt chân vào bệnh viện bao nhiêu lần suốt ngày cứ phải chiều theo ý của em tôi đã chán ngấy rồi. Vậy nên chũng ta chấm dứt tại đây đi."

Jungkook trân mắt nhìn anh, hai chân cậu dường như không còn sức để di chuyển được nữa khi Taehyung vừa kịp kết thúc lời nói. Ngay lúc đầu niềm hi vọng anh đang đùa vẫn còn nhen nhóm đâu đây trong trí óc cậu và kể từ giây phút vừa rồi những lời anh nói như đang giáng một đòn vào tâm trí làm cậu không muốn cũng phải tin vào đó chính là sự thật, sự thật rằng anh nói lời chia tay với cậu.

Vật tròn nhỏ nằm dưới đất không biết là đang muốn lấy đi sự chú ý của cậu hay không? Chiếc nhẫn màu bạc ánh kim đột nhiên sáng lên làm cậu phải để mắt tới. Jungkook cuối xuống nhặt chiếc nhẫn lên xem xét, khi không tìm ra bất kỳ một vết trầy xước nào do tác động mạnh vào thành sắt khi nãy cậu mới cẩn thận đặt vào chiếc hộp, nơi mà từ đầu lẽ ra nó không nên được lấy khỏi.

Khép lại nắp chiếc hộp cũng tựa như khép lại mối tình mà cậu đang vun đắp. Không phải vì cậu không níu kéo nhưng trong một mối quan hệ đối phương sợ nhất là trở thành nỗi phiền phức của người còn lại. Vì khi đó, họ biết mình đã không còn một chút giá trị quan trọng nào trong lòng đối phương. Và cậu cũng vậy, trong tâm trí cậu luôn sợ rằng mình trở thành một mớ phiền toái với anh nhưng lần này thì Jungkook đã không thể tránh khỏi được. Đối với anh, cậu đã không còn quan trọng như anh đối với cậu nữa nên mối tình này nếu không nhanh thì cũng sẽ trở thành tình yêu từ một chiều mà thôi và không ai muốn như thế cả. Hôm nay Taehyung đã nói như thế, Jungkook dù có yêu đến mức nào không thể nào cãi lại số mệnh mà day dưa ép buộc anh bên cạnh, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ thêm. Cậu biết tình yêu đã sâu đậm rồi thì đâu thể chỉ vì một câu nói mà dễ dàng buông tay, Jungkook đương nhiên cũng như vậy, cậu là con người, mà con người thì cũng biết vui biết buồn biết đau. Nhưng dù có đau cậu vẫn phải chấp nhận hiện thực rằng phải buông tay.

Vuốt ve khối hộp vuông bọc vải nhung bên ngoài, đem hết tất cả kỉ niệm tình yêu của cả hai gói gọn vào trong chiếc nhẫn rồi khẽ cười khi nhớ lại từng khoảnh khắc tươi đẹp mà cậu đã trải qua cùng anh. Tất cả chỉ là kỉ niệm mà thôi...

Taehyung chờ đợi mãi không thấy cậu lên tiếng trả lời, bản thân anh cũng không biết mình có thể kiềm chế được thêm bao lâu nữa để không bước tới cạnh cậu và nói tất cả chỉ là một trò đùa. Nhưng không được, nếu anh mềm lòng như vậy thì tất cả những chuyện sau này sẽ không bao giờ có hồi kết và người chịu đau không ai khác ngoài cậu. Đã quyết định rời khỏi cậu thì phải làm một cách nhanh chóng, anh xoay người nhìn Jungkook đang chăm chú quan sát chiếc hộp, lạnh lùng nói. "Không nói tức em đã đồng ý. Về thôi, tôi đưa em về bệnh viện. "

Cậu lắc đầu, mắt vẫn chăm chăm nhìn chiếc hộp, vô cảm nói. "Em sẽ tự về"

"Nhưng... " Taehyung lo lắng cho sức khỏe vừa mới hồi phục của cậu nên vội ngăn cản nhưng đã kịp thời điều khiển bản thân mình lại trước khi lỡ lời. Cả hai bây giờ đã trở thành người dưng những lời nói hay cử chỉ anh đều phải kiềm chế. "Được rồi, vậy tôi đi trước. "

Jungkook gật đầu, cậu xoay lưng bình thản cất bước đi về hướng đi ngược lại với anh, từng bước chân đều đặn rải trên nền gạch là từng làn gió đêm nhè nhẹ lướt qua, mang theo những tâm tư đang chất chồng thả trôi xuống con sông Hàn, cuốn trôi đi tất cả.
.

*Cạch*

Taehyung đóng lại cánh cửa xe, đôi mắt vô thức nhìn qua cửa kính tìm kiếm bóng hình của cậu giữa những ánh đèn đường vàng mập mờ. Thể trạng của cậu vẫn chưa tốt ở ngoài lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên anh cần phải quan sát cậu. Đảo mắt một vòng nhưng không tài nào tìm thấy được anh vội vã cho xe xoay đầu, tiếp tục chạy thẳng khoảng năm phút thì thấy cậu đang bước dần vào đám đông phía trước rồi mất hút. Taehyung định xuống xe nối bước theo cậu thì vô tình lướt mắt qua đồng hồ trên máy chỉ dẫn đường liền sực nhớ đến cuộc hẹn vào hôm nay. Anh vội vã cầm điện thoại đã đặt ở trong xe khi nãy, lướt lên màn hình vài lần rồi áp lên tai.

[Tôi cần cậu giúp.]

[…]

Taehyung căn dặn thêm vài câu mới gác máy. Lại lần nữa nhìn vào đồng hồ xem giờ, anh thở hắt ra một hơi rồi đánh xe đi đến điểm hẹn mà xém chút nữa anh đã quên mất. Còn khoảng 10 phút nữa cuộc hẹn bắt đầu, mà từ đây đến đó mất 20 phút nên anh không chần chừ nữa mà tăng ga. Chiếc xe thể thao xé gió chạy đi, nhanh chóng mất hút trong bầu trời tối đen như mực.
..........................

Kể từ khi rời khỏi khu vực sông Hàn cậu mặc kệ đôi chân mình muốn đi đến đâu thì đến. Jungkook cứ vậy mà lang thang đi khắp dãy phố này qua dãy phố khác. Đưa mắt nhìn xung quanh, Jungkook mơ hồ không biết nơi cậu đang đứng là nơi nào thì bây giờ cậu đã nhận ra một điều rằng mình chính thức bị lạc đường mất rồi. Tuy đã chuyển đến Seoul này sống khá lâu nhưng ở đây cậu không có nhiều bạn bè nên rất ít khi ra ngoài, hầu hết thời gian cậu dành cho việc ở nhà đọc sách, chơi game và học tập vì vậy cậu không rành đường cộ ở đây cho lắm. Cậu cố tìm xem còn có niềm hi vọng nào không thì mừng rỡ vì ở phía xa kia có một quán nước vẫn còn sáng đèn.

Jungkook đảo mắt, bất giác phát ra tiếng thở dài, nãy giờ cậu không để tâm đến dường như chân mình đã rã rời mệt mỏi, cậu cần phải nghỉ ngơi trước khi đi đến quán nước kia để hỏi thăm tìm đường về đến bệnh viện. Cậu nhìn quanh tìm thấy bên kia đường có một hàng ghế trống liền vội đi tới để ngồi. Vừa ngồi xuống không khí lạnh về đêm liền bủa vây quanh thân thể làm Jungkook run lên từng đợt. Đột nhiên nước mắt không biết vì sao lại đọng trên khoé mắt khi cậu bỗng dưng nhớ đến một vài chuyện. Nếu... Là một chữ nếu... Nếu bây giờ có anh thì anh sẽ nắm tay cậu bỏ vào túi áo ủ ấm và nói rằng cậu hãy yên tâm anh sẽ dẫn cậu về an toàn.

.....................

"Trời đêm hôm nay không một ánh sao " Jungkook chán nản ngước mặt ngắm nhìn bầu trời về đêm.

Taehyung xoay sang nhìn cậu con trai đi cạnh mình đang nhăn mặt khó chịu. Anh thở dài không thể làm gì với khuôn mặt kia, rồi lại cắm cúi vào màn hình điện thoại. Bỗng dưng cảm thấy người bên cạnh dừng bước làm anh ngạc nhiên. Taehyung thắc mắc định hỏi vì sao lại dừng thì cậu liền trưng ra khuôn mặt giận dỗi.

"Anh xin lỗi mà... " Taehyung nói như đang năn nỉ, đôi mắt vẫn không rời khỏi điện thoại.

"Em không nghĩ chúng ta sẽ về nhà được trước giờ ăn tối... Haizz... " Jungkook phồng má, khoanh hai tay trước ngực một cách bất lực khi từ nãy giờ Taehyung không chịu chú ý đến cậu.

"Thôi mà, là lỗi của anh, anh sẽ tìm ra nhanh thôi. " Taehyung vòng một tay đang rảnh rỗi quanh eo cậu, kéo cậu vào một cái ôm như đang muốn cậu tha lỗi cho mình, nhưng tuyệt nhiên không ngẩng mặt lên nhìn cậu.

"Em đói."

"Anh biết. "

"TAEHYUNG!! " Jungkook đột ngột to giọng.

"Hửm!? "

"Em yêu anh!! "Jungkook híp mắt cười nhìn anh, nói xong liền vùi mặt vào lồng ngực ấm áp kia.

Taehyung mở to mắt khi nghe câu nói vừa rồi, cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn cậu, khẽ bật cười vì Jungkook đang nũng nịu dụi mặt vào lồng ngực anh. Dịu dàng vuốt lấy làn tóc bồng bềnh của người con trai nhỏ hơn, anh yêu chiều nói. "Anh yêu em. Xin lỗi vì đã bắt em phải ra ngoài cùng anh vào giờ này và rồi chúng ta lại đi lạc. "

"Không sao mà. " Jungkook vòng tay ôm chặt lấy người cao hơn, hài lòng vì anh đã rời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại. Cậu nghịch ngợm phả hơi nóng lên lớp áo của anh, xong lại vùi vào như một đứa trẻ ba tuổi giở giọng đòi hỏi. "Em lạnh. "

Taehyung nới lỏng cái ôm, anh bắt lấy hai tay cậu vội vàng đút vào túi áo. "Đỡ lạnh chưa em? "

Jungkook gật đầu, nở nụ cười khi anh cũng đút tay vào túi áo và đan tay mình vào tay cậu. Taehyung chưa bao giờ thất bại trong việc làm cậu cảm thấy mình rất quan trọng đối với anh.

"Đi thôi! Về nhà của chúng ta nào."

"Thôi đi, em đã đoán được tối nay mình sẽ phải ngủ ở ngoài đường. " Jungkook nhanh chóng phản bác lời nói của anh.

"Phải tin tưởng anh chứ? " Taehyung nhướng mày nhìn cậu chờ đợi câu trả lời.

Jungkook mỉm cười vì nghe được giọng điệu đùa giỡn của anh, cậu vờ bĩu môi. "Không đời nào đâu. "

Ngay lúc kết thúc câu nói, Jungkook liền nhận được một nụ hôn lên môi và tiếp theo là âm thanh cười vang lớn của người kia, mặt cậu tối sầm lại.

Sau trận cười, Taehyung dần dà lấy lại được bình tĩnh, anh đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt của người yêu, miệng vô thức lẩm bẩm. "Đáng yêu quá"

Đúng lúc đó chiếc điện thoại trong túi áo anh vang lên một hồi chuông dài khiến đôi mày của Jungkook nhíu vào nhau, cậu nghĩ là có ai đã gọi đến anh. Nhưng Jungkook liền cảm thấy lạ khi trông như anh không có dự định bắt máy. Cậu nhìn anh khó hiểu thì bắt gặp được cái nhếch miệng khó đoán của anh. Bỗng hồi chuông dừng lại, ngay lập tức Jungkook cảm thấy có loại ánh sáng đủ màu hắc vào khuôn mặt và nghe bên tai mình những âm thanh như tiếng pháo nổ. Cậu ngạc nhiên ngẩng lên nhìn khắp gương mặt điển trai kia để tìm câu trả lời thích hợp thì anh chỉ nhẹ nhàng dùng tay xoay mặt cậu về phía ánh sáng kia phát ra.

Là anh đã chuẩn bị tất cả cho cậu phải không? Là anh đã nói dối rằng cả hai đang lạc đường để giữ cậu ở đây lâu hơn chút nữa phải không? Tất cả mọi thứ là do anh sắp xếp phải không?

"Rất đẹp phải không, Kookie? "

Taehyung hướng mắt lên vùng trời, nơi đang sáng rực lên đầy màu sắc vì những chiếc pháo hoa đang đua nhau nở rộ tạo ra những hình thù đẹp mắt, anh thầm hài lòng với những gì mình đã cất công chuẩn bị. Cúi xuống quan sát vẻ đẹp mà đối với anh có ngắm mãi cũng không bao giờ chán, Taehyung bất giác mỉm cười khi thấy cậu đang ngẩn người ra, miệng thì mở rộng, đôi mắt to tròn lấp lánh chứa đầy sự vui sướng đang chăm chú theo dõi những chiếc pháo hoa không ngừng bắn lên trời. Anh biết cậu đang hạnh phúc và niềm hạnh phúc đó đã lây sang anh.

Anh ngước lên nhìn bầu trời như cậu, nụ cười trên môi vẫn chưa hề bị dập tắt, anh nói với cậu."Nếu có một ngày con đường em chọn bỗng nhiên trở nên lạc lối, tăm tối như bầu trời không sao đêm hôm nay thì anh sẽ nguyện dùng tất cả của mình để soi sáng lối đi cho em. Tuy anh không thể hứa được mình ở cạnh em để dẫn lối cho em được bao lâu nhưng anh hứa rằng sẽ làm mọi thứ có thể để ở cạnh bên em, anh sẽ làm mọi thứ vì em. Anh xin lỗi vì những lần cãi nhau không lí do đã khiến em buồn lòng về nó. Thực chất anh không hề muốn như vậy nhưng vốn bản chất anh đã bị thời gian tôi luyện đến mức anh cũng không thể kiểm soát nên... anh thật sự đang học cách để kiềm chế bản thân cũng như học cách để yêu thương một người. Jungkook ah, em chính là lí do vì sao anh phải cố gắng đến cuối cùng. Có thể anh nói những điều này là quá sớm đối với người khác khi chúng ta chỉ mới chính thức hẹn hò với nhau chưa bao lâu nhưng từ lần đầu gặp em anh biết mình đã yêu em rất nhiều, tình yêu mà anh dành cho em là mãi mãi, anh yêu em. "

Jungkook cảm động đến mức để mặc nước mắt muốn rơi bao nhiêu thì rơi trước những câu nói dường như người khác không bao giờ có cơ hội để nghe được từ anh. Cậu cảm thấy mình thật sự may mắn hơn rất nhiều người khi có được anh ở bên cạnh mình, được anh yêu thương chiều chuộng. Áp hai lòng bàn tay nhỏ nhắn lên hai bên má của anh, cậu khẽ cười khi ép hai má Taehyung lại với nhau làm anh trở nên dễ thương hơn bao giờ hết. Cậu nhón chân đặt trán cả hai tựa vào nhau, tự động hai chóp mũi cũng chạm nhẹ nhau, từng hơi thở chứa đầy niềm hạnh phúc của cả hai hoà làm một. Cùng lúc nụ cười xuất hiện trên khuôn miệng của đôi tình nhân.

Nở nụ cười thật tươi, Jungkook hôn nhẹ lên chiếc môi đã lạnh từ lúc nào của anh, cậu nói khẽ như đang thì thầm. "Em không quen nói những lời đường mật, cũng không biết cách để tạo ra bất ngờ cho anh. Taehyung em cảm thấy rất có lỗi với những gì anh đã làm cho em nhưng em không biết nên đáp lại thế nào... Không phải vì em không yêu anh mà vì em biết chắc chắn rằng anh sẽ luôn ở đây và sẵn sàng làm điều đó vì em. Những khi ở cạnh anh em bỗng trở thành một đứa yếu đuối mau khóc và luôn cần sự dỗ dành. Vì sau mọi chuyện em muốn dựa vào anh, vì em muốn trao cuộc sống của em cho anh." Jungkook nhắm mắt, hít sâu một hơi thật sâu rồi thở hắt ra khi trái tim đập mạnh liên hồi, cứ ngỡ như đây là lần đầu tiên mà cậu nói câu này với anh. "Taehyung, em cũng rất rất yêu anh. "

........................

Cậu xoa hai lòng bàn tay với nhau, đưa miệng thổi phù phù đưa hơi nóng vào kẽ hở nhằm giảm bớt cái lạnh của trời đêm, khoé môi khẽ cong lên nhớ lại những kỉ niệm mà giờ đây đã gọi là dĩ vãng. Đột nhiên từ đâu có vật gì đó nóng ấm chạm lên má truyền đến làm Jungkook giật mình thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ. Ngẩng mặt tìm hiểu lí do vật đang áp vào má cậu là gì thì Jungkook liền bất động. Cậu nhanh chóng nhận được nụ cười tươi rói trên khuôn miệng của cậu con trai nhỏ tuổi.

"DongSun? "

DongSun mỉm cười khi thấy sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt cậu, đưa cho cậu lon cà phê nóng rồi ngồi xuống ghế mà không nói gì.

Jungkook cười thay cho lời cảm ơn, cậu nhận lấy cầm lon cà phê bằng hai tay để kiếm chút hơi ấm từ nó. Khoảng năm phút sau quãng thời gian cả hai dường như chẳng nói lời nào, cậu là người lên tiếng đầu tiên."Sao nhóc lại ở đây? "

"Em đã đi tìm anh"

-----------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 70

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro