Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------------------------

"Em đã đi tìm anh"

Nghe được giọng nói chậm rãi kia Jungkook liền ngẩng đầu lên, thấy được ánh mắt của cậu nhóc mà ngày nào vẫn còn là trẻ con thích vui cười nay bỗng chốc trở nên nghiêm túc hơn bao giờ. Cậu trong cái ngỡ ngàng, thì thầm gọi tên cậu ta. "Dongsun"

Đáp lại là nụ cười nhẹ của cậu ta làm Jungkook trong giây lát nhận ra Dongsun sau vài hôm không gặp đột nhiên lời nói và hành động thay đổi bất ngờ. Cậu ta lại dịu dàng nói. "Em nghe đây. "

Thế giới này quả thật nhỏ bé, Dongsun chỉ đi vài vòng liền may mắn tìm được cậu. Cậu ta nâng mắt nhìn, xoáy sâu vào đôi tròng mắt đen láy của cậu như đang cố tìm kiếm một chút gì đó nhưng rõ là thất bại thu về. Jungkook bị cái nhìn chằm chằm của cậu ta làm cho ngượng ngùng cũng đồng thời nhớ đến một vài sự kiện không nên nhớ đến.

Jungkook thầm tự đánh vào đầu mình trong suy nghĩ. Ánh mắt si mê của cậu ta vừa rồi, nếu không lầm thì cậu cũng đã từng nhận được từ một người. Jungkook nhăn mặt, liền thấy trong bụng nỗi lên một tràng khó chịu. Cậu không thể không trách bản thân vì bất cứ khi nào làm gì, nghĩ gì cũng không ngừng liên tưởng về người đó. Người đó đã không còn là của cậu, còn gọi cậu là một loại phiền phức, đem đến cho cậu nỗi đau thấu tận xương tủy, Jungkook buộc bản thân không được phép nhớ nhung đến nữa.

Nhớ đến thời điểm đó, vẻ ngoài bình thản của cậu lúc đối diện với anh khi anh nói ra yêu cầu chia tay. Sau cùng mọi bộ dạng của cậu cũng chỉ là cố tỏ ra mạnh mẽ, đó là phần ý chí còn sót lại trong tâm trí dường như đã gắn còi báo động cho một trận cảm xúc mãnh liệt của cậu sắp bùng nổ.

Thật ra vào thời khắc đó, cậu chỉ muốn khóc thật lớn để thoả lắp cơn đau xé nát tâm cam, khóc để lấn át cơn đau trong tim đang bị nỗi đau cứa nát.

Nhưng không, cậu không cho phép bản thân mình như thế. Cậu không muốn mình trở thành một con người yếu đuối trong chuyện tình cảm. Nực cười nhỉ?! Chẳng phải ngay từ lúc bắt đầu trong cuộc tình này cậu đã luôn là người yếu thế phải dựa vào đối phương. Jungkook bật cười khổ, dáng vẻ kia của cậu Taehyung nhìn vào cũng đoán được cậu đang gắng gượng tỏ ra mình vẫn ổn. Có thể giờ đây khi nhớ lại, chắc chắn anh sẽ thật khinh thường bản tính mềm yếu trong con người phiền phức như cậu. Có lẽ là vậy...

Jungkook hít một lượng không khí vào buồng phổi, không nghĩ rằng khi nhớ đến sự kiện kia nước mắt lại tuôn trào như thác suối. Cậu vẫn ngồi yên như vậy, mặc khác đôi vai thì run lên bần bật, hai bàn tay bất giác bóp chặt lấy lon cà phê, mặt cuối thấp, cố không cho hậu bối của mình nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của bản thân. Nhưng cuối cùng, Jungkook cũng không nén nỗi âm thanh nghẹn ngào cay đắng.

Dongsun ngồi bên cạnh nghe thanh âm thổn thức liền nhận được một phen hốt hoảng. Cậu ta quan sát Jungkook khóc, dường như đoán được cậu đang có tâm sự nên dám không mở miệng nói lời nào, Dongsun chỉ đơn giản dùng tay lau đi những giọt nước lăn dài trên má cậu.

Được cậu ta quan tâm, Jungkook cảm giác đang được an ủi vài phần, cứ như một cậu bé càng oà khóc lớn hơn. Bây giờ cậu mặc kể hình tượng bản thân có ra sao, Jungkook khóc như thể cậu cố tống khứ hết những chuyện đau buồn ra ngoài một lần, nước mắt cứ vậy tèm lem khắp khuôn mặt điển trai.

Dongsun nhìn cậu khóc đôi mày đẹp vô thức nhíu vào, đã tự dặn là không nên đau lòng nhưng trong vài giây vẫn nhói lên từng hồi khó nói. Vuốt ve mái tóc đã dài hơn so với lần gặp cuối cùng của hai người, đợi gần nửa ngày trời Jungkook mới dứt đi tiếng khóc và để lại những tiếng sụt sịt nhỏ bé nhưng cũng đủ để người nghe cảm thấy người con trai này đang mang trong mình những loại tâm sự đau lòng.

Dần lấy lại được bình tĩnh, Jungkook lau đi dòng nước còn vươn trên mặt, bỗng nghẹn ngào nói. "Tụi anh... tụi anh... "

Nhướng một bên chân mày nhìn cậu,Dongsun không rõ cậu đang nói ' Tụi anh ' là đang chỉ đến người nào. Sau một lát mới sực nhận ra, người duy nhất có thể biến cậu từ một người hay tươi cười lại thành ra thế này, không ai khác ngoài người lúc nào cũng nhìn cậu ta chằm chằm. Dongsun hơi khó chịu khi nhớ đến khuôn mặt lạnh băng của người kia liền nói với giọng chứa vài phần tức giận không vui."Anh và tiền bối Kim ạ? "

Cậu gật đầu, không mấy để ý đến âm điệu giọng của người bên cạnh ra sao, Jungkook bật nắp lon cà phê rồi từ tốn uống một ngụm trước khi nhàn nhạt nói ra nguyên nhân gây ra trận khóc lóc thảm thiết vừa rồi của mình."Bọn anh chia tay rồi Dongsun à. "

"Cái gì cơ?! " Dongsun nhất thời trợn to mắt khó tin vào lời nói của cậu, là cậu đang đùa phải không?

"Khó tin lắm phải không?" Cậu bật cười khổ trước phản ứng của cậu em trai, biết chắc chắn thế nào cậu ta cũng sẽ nhận được một cú sốc khi nghe thông tin này. "Đến anh còn không tin được rằng chuyện này đã xảy đến. Rõ ràng một tiếng trước còn vui vẻ cười đùa, một tiếng sau lại thành ra thê thảm như thế này."

Nhìn Jungkook cố vui vẻ bật ra nụ cười gượng gạo để tìm kiếm chút ít không khí không quá ảm đạm, Dongsun có chút không hài lòng. Cậu lúc nào cũng vậy, luôn muốn làm cho người khác cảm thấy vui vẻ mà không hề bận tâm gì về bản thân cậu ra sao.   Dongsun nghĩ đến liền không tiết chế được cơn đau.

"Jungkook à! Hà cớ gì anh phải tự mình làm khổ bản thân như thế? Vừa mới ngừng khóc liền cố ép bản thân phải cười, ở bên cạnh em anh không cần phải như vậy. "

Cậu nốc tiếp tục một ngụm cà phê, đôi mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng nhìn chằm chằm vào con đường trước mặt không một bóng người, vẻ mặt bình thản đến phát sợ.

Dongsun ngồi bên cạnh không biết làm gì khác ngoài ca thán rằng trận khóc kia quả thật rất phát huy tác dụng, nó đã giúp cậu thay đổi nhanh như chớp. Nếu không nhìn vào dáng vẻ sướt mướt ban đầu có lẽ người khác sẽ không bao giờ nhận ra được cậu vừa mới trải qua cơn đau thất tình.

Vẫn cứ tiếp tục như vậy đến khi Dongsun nhận ra điều không hay liền giật lấy lon cà phê cậu đang chuẩn bị đưa lên miệng, nói. "Anh đừng uống nữa, Jungkook. "

Jungkook nhíu mày, đưa ánh nhìn khó hiểu chiếu lên cậu ta. Rõ ràng cậu ta mua nó cho cậu lại không cho cậu uống? "Không phải là có mâu thuẫn sao Dongsun? "

"Cà phê không tốt cho giấc ngủ của tiền bối, em mua là chỉ muốn anh uống một ngụm làm ấm cơ thể nhưng không ngờ chưa kịp ngăn, anh uống gần như hết." Dongsun nghiêm túc,nhìn thẳng vào đôi mắt đo đỏ còn ướt nước mắt của cậu. "Ngày mai xuất viện, anh cần phải giữ sức khỏe. "

Giữ nguyên cái nhíu mày, cậu không vừa lòng với cách giật lấy lon nước một cách tùy tiện vừa rồi của cậu ta, cộng dồn với tâm tình đang chuyển xấu, định mở miệng ra nói vài câu thì người kia nhanh nhảu nhận ra, liền lên tiếng xin lỗi. Nghe vậy, Jungkook chỉ thở dài, cảm thấy có chút ngột ngạt, biết bản thân sẽ càng bực bội hơn nếu ở một chỗ quá lâu, cậu đứng dậy rồi rảo từng bước hướng đến quán nước mà vừa nãy dự định sẽ đi đến. Đi được vài bước, sực nhớ ra cả tiền và điện thoại của cậu đều đang ở chỗ anh tất. Đành phải nhờ vả Dongsun vậy.

Ngạc nhiên khi thấy cậu cất bước hướng ngược lại với con đường chính dẫn đến trung tâm Seoul, bệnh viện nằm ở khu vực đó, Dongsun vội vã đứng dậy chộp lấy cổ tay cậu. "Tiền bối định đi đâu? Sao không quay về bệnh viện?"

Bị cậu ta giữ cổ tay làm Jungkook phải quay đầu lại nhìn nhưng lại không nói gì, tầm một phút sau mới nhẹ giọng giải bày. "Anh không có tiền trong người, may mắn có em ở đây..." Ngừng một chút, cậu khẽ cười trấn an cậu ta. "Anh thật không có tâm trạng để ngủ, ngay cả về bệnh viện cũng không. Phía trước có quán nước, anh muốn đến đó suy nghĩ lại một vài chuyện. "

Dongsun bị cái nhìn đăm đăm của cậu làm cho khó hiểu liền tự động buông cổ tay cậu ra. Nghe được lời đề nghị kia, trong người liền không đồng tình vì bệnh trạng của cậu vẫn còn, không nên ra ngoài vào buổi tối. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt to tròn kia, lại không muốn nó đã quá đỗi thê lương xuất hiện thêm nỗi niềm thất vọng, Dongsun liền gật đầu.

Jungkook thấy cậu ta đồng ý, chẳng biết là trong lòng vì vậy mà trở nên phấn khởi hay chỉ là cố gượng ép, lại nở ra nụ cười tuyệt đẹp làm cậu ta tạm thời bất động ngẩn ngơ ngắm nhìn. Cậu không lời nào xoay lưng bước đi trước, nghe theo sau là âm thanh tiếng giày liền nhận ra điều khác lạ. Dongsun bình thường khi đi cùng cậu sẽ rất vui vẻ mà bước lên đi cạnh bên. Nhưng hôm nay, cậu ta là biết cậu không vui nên không dám bước lên vì sợ làm phiền dòng tâm trạng của cậu.

Jungkook lại thở dài, thật tốt khi có Dongsun - người khá hiểu cậu, ở bên cạnh vào thời gian khổ sở này. Bạn thân cậu là Hoseok, người vốn dĩ rất hiểu cậu, nhưng làm sao trách được con người đã có tình yêu, không còn dành nhiều thời gian bên cậu nữa. Lúc trước thì có Suga bên cạnh cùng nhau chia sẻ, cậu thật rất buồn vì cậu ấy đột ngột rời khỏi nơi này thậm chí không cho cậu nói lời tạm biệt. Cũng kể từ đó Jungkook mất đi một người để cùng hàn huyên tâm sự. Nay thì có Dongsun, dù cách biệt tuổi tác nhưng thế nào thì vẫn gọi là thân thiết, cậu có thể đủ tin tưởng để tâm sự cùng cậu bé này. Có thể coi chuỗi ngày sau này của cậu sẽ đỡ buồn chán.

Jungkook đá vài viên đá dưới đường, bước từng bước với khuôn mặt buồn bã. Trách sao được, cậu lại nhớ đến anh.

Dongsun dán chặt đôi mắt lên tấm lưng nhỏ của vị tiền bối trước mặt, hôm nay vì cái gì mà lại trông cô độc đến mức xót xa thế này. Tự trách bản thân mình vô dụng không biết cách khiến cho cậu trở nên vui vẻ, lại còn mang đến sự khó chịu khiến cậu càng trở nên trầm lặng hơn. Dongsun tùy tiện thở ra một hơi dài thườn thượt, tiện tay vứt lon nước vào thùng rác rồi tiếp tục những suy nghĩ vẩn vơ.

Từ giây phút đầu tiên gặp gỡ nhau trông một tình huống oái oăm, Dongsun không hiểu sao lại yêu thích đôi mắt hình trăng khuyết kia. Jungkook vốn đẹp người, đẹp đến cả tính cách. Cậu hoà đồng dễ mếm, mới lần đầu nếu tiếp xúc sẽ không tránh khỏi cảm giác yêu thích mà trò chuyện cùng. Lời nói và hành động của cậu luôn bộc lộ rõ ràng cảm xúc lúc nào vui vẻ, lúc nào buồn phiền, thẳng thắn không hề che giấu những điều mình thấy trước mặt. Người như vậy không ai không thích, kể cả Dongsun. Cậu ta dù đã cố ngăn bản thân trước khi tình cảm đó nảy nở nhưng không thể làm gì hơn khi từng ngày trôi qua lại càng yêu thích cậu - một người đang hẹn hò, nhiều hơn.

Và đến thời điểm hiện tại, mối tình của cậu đã mỗi người một hướng,Dongsun vẫn lực bất tòng tâm. Cậu ta rõ là mình thích cậu nhưng lại không đủ tự tin để bày tỏ. Vì cậu ta biết cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều. Thông qua ánh mắt lấp lánh vừa rồi cậu vô tình làm lộ ra, cậu ta tự biết mình phải nên rút lui.

Dongsun cúi đầu nhìn từng bước chân của mình, bỗng có cảm giác cay xè nơi khoé mắt. Mà cho là có nói cho cậu nghe về tình cảm ấy, thì lẽ nào Jungkook lại đi đồng ý với một người như cậu ta trong khi có hàng trăm người gia cảnh tốt hơn cậu ta xếp thành hàng chờ đợi cậu. Cậu ta không cha không mẹ, trong người cũng chỉ có vài chục đồng bạc lẻ chỉ đủ cho một bữa ăn bình dân. Một tên nghèo nàn thì làm sao xứng với cậu cơ chứ. Đáng ra ngày từ đầu cậu ta không nên xuất hiện đoạn tình cảm đó.

.

Khi đến nơi, Jungkook mới nhận ra đây không phải là một quán nước mà thay vào đó lại là một quán đồ nướng. Lúc gần bước tới, đôi mắt đang ủ rũ liền mở to, cảm nhận được hương vị đồ nướng không bao giờ tìm thấy được trong bệnh viện truyền đến cánh mũi làm cậu bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Với tinh thần thích ăn uống luôn luôn bao quanh lấy cậu, Jungkook không ngu ngốc đến nổi để vụt miếng mồi ngon ra khỏi tay. Tạm gác lại mọi chuyện buồn rầu, cậu không lo cho sức khỏe của mình thậm chí còn hăng hái bước vào quán.

"Tiền bối. " Dongsun từ phía sau kêu lên, âm vực gấp rút như đang muốn cản bước để cậu đừng vào quán, nhưng đã quá chậm trễ. Vuốt mặt vài cái để trấn tĩnh bản thân mình để lúc vào còn phải kiềm lại bản tính ham ăn ham uống của cậu. Dongsun nối gót cậu bước vào theo.

Jungkook lướt mắt nhìn xung quanh, là một quán ăn ven đường nên qui mô khá nhỏ, không có vẻ gì chật hẹp mà đến cảm giác ấm cúng vô cùng. Mới bước vào nghe được âm thanh náo nhiệt bên trong, cậu có tí ngạc nhiên khi vào giờ này quán vẫn còn khá đông, bàn ghế bày trí chỉ lưa thưa vài chỗ là không có người sử dụng. Cậu chép miệng, xem ra bọn họ không chọn sai quán, vào giờ này vẫn còn đông người tức thức ăn cũng không phải là không ngon. Nghĩ đến thức ăn, Jungkook liền nhoẻn miệng cười tươi, nụ cười vui vẻ nhất của cậu từ khi nãy đến giờ.

Bọn họ lựa chọn chiếc bàn được đặt ở một góc không quá ồn ào cũng không có cảm giác bị tách biệt, tránh bớt được một phần khói từ những lò nướng đỏ hồng tỏa ra, lại vừa đủ có hai ghế ngồi, mọi thứ hoàn hảo như vậy, cậu chắc chắn sẽ có một bữa ăn ngon.

Lúc này cô chủ quán bước ra, thấy hai chàng trai trẻ đã ngồi ngay ngắn trên ghế tự lúc nào, liền niềm nở cười hỏi. "Hai cháu muốn ăn gì? "

Jungkook liếc nhìn Dongsun, thấy cậu ta đang theo đuổi tâm tư riêng bản thân nên cậu cũng không phiền, quay sang cô bán hàng tuổi trung niên đeo trên người chiếc tạp dề màu hồng, cậu hớn hở đáp lại. "Cô lấy cho cháu mỗi món hai phần"

Cô chủ quán kinh ngạc nhìn chàng trai trẻ, dù biết là lợi cho mình nhưng vẫn không nên thể lãng phí, đặc biệt là thức ăn. Xem câu nói kia là một lời đùa giỡn, cô vội vã lặp lại câu hỏi, muốn kết thúc nhanh màn gọi món vì khách vẫn còn."Cháu thật sự muốn ăn gì nào? "

Jungkook lại cười tươi nhìn cô, vẻ mặt hiền hòa lại mang ý chắc chắn. "Dạ, như cháu đã nói, mỗi món hai phần. "

Lần này đã chắc chắn, cô chủ quán cũng không thể đứng lâu hơn nữa đành theo lời cậu mà chuẩn bị. Đang đi giữa chừng thì cậu bỗng đưa tay gọi.

"Cô ơi"

Dongsun giật mình vì tiếng gọi lớn, nhận ra mình đã lạc vào thế giới của bản thân quá lâu liền nhanh chóng quay về thực tại, nhìn cậu đang vẫy tay gọi cô chủ quán mà thắc mắc.

Cô chủ quán xoay lại nhìn cậu con trai với vẻ mặt đáng yêu đang vẫy tay ra hiệu cho cô, quả thật là khiến cô chủ quán bật ra nụ cười. Nhanh chóng lắng tai nghe cậu nói.

"Cho cháu hai chai soju ạ"

Dongsun trợn mắt với cậu rồi lại nhìn sang cô chủ quán cũng đang khá bất ngờ về cậu nhóc có vẻ mặt non xèo nhắm chừng vẫn còn đang đi học kia lại đi kêu hai chai rượu. Nhưng rồi cũng không thể ngăn cản khi cậu mỉm cười lộ ra khuôn mặt đáng yêu dễ dàng lấy lòng người xung quanh. Dongsun lại thở dài, miễn cưỡng lắm mới nhịn được không nói một tiếng nào.
.

Không biết bằng một cách nào đó đồ ăn nhanh chóng được cô chủ dọn sẵn đầy ắp trên bàn, chỉ còn chờ đợi giây phút đặt những xiên que lên bếp than hồng và bắt tay vào việc ăn uống. Đầu tiên Jungkook cầm một vài xiên thịt bỏ lên vỉ nướng, sau đó hứng khởi mở nắp chai soju rót vào hai chiếc ly thuỷ tinh nhỏ.

"Em có chuyện phiền não sao, Dongsun? " Jungkook vừa đưa ly rượu còn lại cho cậu ta vừa hỏi.

Dongsun quan sát cách Jungkook đưa cho mình ly rượu, không hài lòng nhíu mày. "Anh thật sự muốn uống hả, tiền bối? "

Cậu bật cười vì cái nhíu mày của cậu ta, đưa tay chuyển vài xiên thịt rồi nói. "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Và đúng, anh thật sự muốn uống. "

"Anh không như vậy, Jungkook. Anh vẫn chưa đủ tuổi, anh vẫn còn là học sinh. Em biết anh không thích uống rượu, anh ghét mùi rượu. "

Jungkook vô cùng tập trung khi nghe Dongsun đang tức giận nói, đợi đến hết câu liền chẳng nói chẳng rằng cầm ly rượu uống một hơi cạn. Rồi nhìn cậu ta chằm chằm, phì cười vì cặp mắt đang trừng ra với mình, cậu nhẹ giọng.

"Anh vẫn là không thích rượu, anh biết điều đó. Anh chưa đủ tuổi để uống rượu, anh rất rõ." Jungkook bỗng dừng nói, cậu lại đưa tay rót thêm cho mình một ly rượu. "Em không muốn uống cũng không sao, anh không ép, chỉ cần em để yên cho anh lần này là được. "

Dongsun há hốc miệng ngạc nhiên trước cách hành xử của cậu. Đây đâu phải Jungkook cậu ta từng biết đến. Cậu ta không nghĩ cũng biết cậu là mượn rượu giải sầu, rõ là cậu vẫn còn rất yêu anh, thậm chí vì tình mà phá vỡ đi những nguyên tắc mà bản thân đã đặt ra. Biết mình không còn một chút khả nào để ngăn người kia, Dongsun đành bất lực để mặc cậu muốn uống bao nhiêu thì uống.

Bầu không khí ảm đạm lại bao lấy cả không gian, ngoại trừ tiếng ồn ào xung quanh hay âm thanh xèo xèo phát ra từ những cây xiên thịt, còn lại một trong hai người không ai muốn nói gì thêm mà chỉ theo đuổi dòng tâm tư của bản thân.

"Anh không chắc nhưng nhìn em giống như đang có chuyện vậy, Dongsun. " Sau một hồi im lặng, Jungkook là người mở lời đầu tiên.

Dongsun đang cầm cây xiên trên tay, bị câu nói của cậu làm giật mình buộc phải dừng lại động tác ăn. Cậu ta đảo mắt, giống như đang trốn tránh gì đó, cười cười với cậu. "Em ổn mà. "

"Không, em không ổn tí nào. Hôm nay lại mặc áo dài tay kín đáo chẳng khác nào không muốn cho người khác thấy cái gì bên trong." Thái độ của cậu ta đủ làm cho Jungkook biết chắc chắn là có chuyện. Cậu không phải thần thánh mà vừa nhìn vào liền có thể suy đoán ra được cậu ta bị vướng mắc chuyện gì. Khi nãy Jungkook cố tình khơi chuyện để nói, không ngờ lại nhận được biểu hiện khó xử của cậu ta. Cậu cắn một miếng thịt, trong khi chờ đợi người nhỏ tuổi hơn đang tìm cách lảng tránh lời buộc tội vô tình của cậu.

"Em... thật sự ổn mà anh. Hôm nay trời khá lạnh nên..."

Cậu lắc đầu cắt ngang lời cậu ta, vẻ mặt không đồng tình. Hôm nay không lạnh, về tối có thể chấp nhận là có đôi chút lạnh nhưng không đủ để mặc áo cổ cao dài tay nóng nực."Anh không nhìn thấy chữ ổn trong em. Đã xảy ra chuyện gì?"

Dongsun nhăn nhó mặt trước cái nhíu mày của cậu, cậu ta đã cố ý mặc một chiếc áo kín để che đi những vết bầm tím cũng không tránh khỏi cái nhìn của cậu, cậu ta nhỏ giọng. "Ở trường xảy ra một vài chuyện không hay... "

"Và em là người đã gánh chịu tất cả cái không hay đó, phải không?" Jungkook ngắt lời cậu ta, cái nhíu mày càng chặt hơn chứng tỏ trong người đang nhen nhóm lửa giận.

"Em... " Dongsun sợ hãi, lầm lũi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào cậu sau câu nói gần như đã trúng vào tim đen của cậu ta.

Jungkook bực bội cầm lấy ly rượu lần nữa ực một hơi, đặt ly xuống liền cáu gắt với cậu ta."Thật may mắn vì bọn chúng vẫn còn chừa khuôn mặt của em ra. "

Dongsun ngẩng lên nhìn cậu, sợ sệt câu nói như đang mỉa mai của cậu nhưng liền bị khung cảnh trước mắt đánh động tâm trí. Không biết là do cơn giận hay vì hơi men trong người, cộng với cái nóng của lò lửa phát ra, khuôn mặt với nước da trắng của cậu từ lúc nào đã đỏ ửng, trong lúc giận dữ cũng không làm giấu đi vẻ đáng yêu. Dongsun liền vội ngắm nhìn cảnh đẹp.

"Ngày mai anh xuất viện và được nghỉ ngơi một ngày. Ngày mốt đi học lại, sẽ thử nói chuyện với Hội phó, may ra còn có thể cản được sự ngang tàn của Minwoo. "

Dongsun nghe vậy thì thở dài, nếu có cách ngăn được thì đã ngăn hắn từ lâu rồi, Hội phó cũng đang điên đầu lên, tên đó từ ngày được Hội trưởng nhường ghế liền lật ngược hết tất cả những gì V đã gầy dựng nên, ngôi trường lúc trước yên bình bấy nhiêu thì bây giờ chẳng khác gì sàn diễn cho bọn chúng tung hoành.

Jungkook có hơi men trong người, đầu óc dần dần đảo lộn không thể giữ vững được lời nói và hành động cũng đang bị tâm trạng xấu đánh động, vì vậy mà bị kéo xuống tận vực sâu, thấy cậu ta thở dài như đang không tin tưởng câu nói của cậu, Jungkook liền đem tất cả đổ vào đầu Dongsun. "Thái độ này là sao? "

"..."

"Sao lại không trả lời? "

Dongsun lắc đầu ngao ngán, đoán trước cậu trở thành như vậy ngay từ đầu sẽ kiên quyết ngăn cấm uống rượu. Hậm hực cắn miếng thịt trên xiên que, ý tứ người kia đã quá rõ, Jungkook là đang 'Giận cá chém thớt', mọi nỗi buồn của cậu hoá thành giận, nhờ rượu đem tất cả trút lên cậu ta. Dongsun có ấm ức cũng chỉ biết chọn cách im đi, không hề muốn mở lời với người say xỉn kia.

"Em chính là đang xem thường anh! "

Dongsun trợn mắt theo dõi anh uống rượu không dừng tay mỗi khi kết thúc một câu nói, cậu ta là nói mình xem thường anh hồi nào?

"Không trả lời không phải là xem thường, không thèm nói nữa" Đập mạnh chiếc ly thủy tinh xuống mặt bàn, cậu không quan tâm nó có tạo ra một tiếng rầm to tướng đến nỗi thu hút chú ý của người xung quanh hay không, Jungkook vẫn cứ tức giận.

Dongsun một mực không thèm trả lời cậu, còn Jungkook miệng nói không nhưng vẫn tiếp tục công cuộc tra hỏi như đang muốn vồ lấy người kia mà cắn xé. "Tại sao em lại ở đây? "

Nụ cười khổ liền xuất hiện trên khuôn miệng nhỏ của cậu con trai, thật là không thể hiểu nổi tính cách của người đang say rượu kia. Nói vòng nói vo, cuối cùng cũng quay về điểm khởi đầu."Em đã nói là em đi tìm anh. Sau khi trở về từ chỗ làm thêm, em đến bệnh viện tìm không thấy anh liền có cảm giác không hay, hỏi y tá cũng không ai biết anh đang ở đâu, thế là em đã đi tìm."

"Ừa...ừa anh biết, anh biết. " Cậu vui mừng khi sau cùng cũng nghe được câu trả lời, lại hỏi thêm một câu kì cục khác. "Em thấy anh có phiền không? "

Trố mắt nhìn cậu, miệng Dongsun cứng đờ không biết phải trả lời thế nào.

"Nói, mau lên" Jungkook không nhận được câu trả lời liền giục.

"Anh rất tốt. " Dongsun trả lời nhưng trong lòng vẫn là khó hiểu, cậu rốt cuộc đang nói về chuyện gì, tại sao lại hỏi câu đó.

"Vậy tại sao lại không thích anh, hả?"

"Tại sao lại rời bỏ anh?"

"Đã hứa là không rời đi nhưng lại để anh cô đơn, là anh không đủ tốt hay vì từ đầu đã ghét cay ghét đắng anh? "

Dongsun mập mờ nhận ra, người mà cậu đang trò chuyện cùng là V, hoàn toàn không phải cậu ta.  Dongsun vừa vui mừng lại vừa đau khổ. Mọi người nói rằng khi con người ta say rượu, cũng là lúc con người ta thật lòng nhất. Nay Jungkook nhờ rượu, không còn giữ khư khư trong lòng nữa, đã chịu nói ra những lời thật lòng này với cậu ta, Dongsun thật sự rất vui. Nhưng cậu ta chính là bị cậu đem ra làm vật thay thế với V, điều này hoàn toàn làm cậu ta khó chịu.

"Anh nói bí mật này cho em biết nhé"

Jungkook đột nhiên vươn thân người tới gần Dongsun, làm cậu ta nhất thời cứng đờ ngươi. Cậu chậm rãi đưa miệng đến tai cậu ta, không hề ngại ngùng đem hơi thở đầy rượu mà thì thầm.

"Anh vẫn còn... "

-----------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 71


*
Ta-đa!! Sau một tháng vừa ôn tập thi vừa chuẩn bị cho các phong trào của trường và những chuyện tầm phào khác, mình đã trở lại rồi đây. Thật sự xin lỗi vì sự chậm trễ của bản thân, mình sẽ thật chăm chỉ trở lại và hoàn thiện bộ Fic một cách nhanh chóng.Chấm hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro