Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------------------------

Tên vệ sĩ mở cửa xe, nhanh chóng cuối chào khi thấy Taehyung đang từ trong xe bước ra.

"Cậu chủ. "

Taehyung lãnh đạm chỉnh vạt áo, vứt chìa khoá cho người đang đứng bên cạnh. Tên vệ sĩ liền vội vã nắm lấy chùm chìa khóa, không dám chậm trễ xoay lưng phất tay gọi người tiếp viên trẻ tuổi đang đứng đợi sẵn ở sảnh.

Cô tiếp viên trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng, váy díp đen lịch sự vừa nhận được tín hiệu thì bước nhanh, tới nơi đã gập người với anh trịnh trọng đưa tay sang hướng cánh cửa đang mở rộng.

"Mời cậu đi lối này. "

Khuôn mặt Taehyung không có thêm bất cứ biểu hiện gì, tùy tiện gật đầu như lời đồng ý.

Đi được vài bước ánh mắt của anh vô tình nhìn trúng chiếc bảng hiệu to với phông nền màu đen phía trên cao và ở giữa là dòng chữ nổi 'Butterfly' màu trắng đơn giản làm toát lên sự sang trọng mà toà nhà này có được. Nói đúng hơn, đây là nơi đã tạo ra rất nhiều bộ trang phục với thiết kế đúng với tên gọi là 'Butterfly'. Giống như khi loài bướm rực rỡ tung cánh khỏi chiếc kén, qua những lần lột xác mỗi mẫu thiết kế đều luôn có nét độc đáo riêng biệt và hợp thời. Vì vậy những mẫu thiết kế của thương hiệu này được rất nhiều người yêu thích tuy nhiên để sở hữu được thì phải mất đi kha khá tiền để chi trả.

Nhìn tấm bảng hiệu đang sáng đèn đó đột nhiên tâm trạng Taehyung lại tuột sâu xuống vực thẳm, anh nghĩ hẳn là ông ta gọi anh đến đây không phải chỉ để uống trà đàm đạo. Thu hồi ánh mắt vì không muốn để cảm xúc của mình phân tâm mà làm thêm trễ cuộc hẹn anh liền nhanh chân đi theo hướng cô tiếp viên kia vừa chỉ dẫn.

.

"Đến nơi rồi thưa cậu. " Cô tiếp viên nghiêm chỉnh cúi thấp đầu, đưa tay mở cánh cửa gỗ lớn. "Mời cậu"

Taehyung cứ thế mà im lặng bước vào, liền đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng này rộng lớn được trang trí rất tinh tế và sang trọng với tông màu trắng chủ đạo. Anh gật gù như đang đón nhận mọi thứ vào não bộ rồi tiếp tục đi vào trong. Ngay lập tức đập vào mắt Taehyung là một khung cảnh hoàn toàn làm anh không thể nuốt trôi.

Vị chủ tịch Kim đáng kính đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế sofa đơn màu trắng, hai tay đặt trên thành ghế, phong thái uy quyền chưa bao giờ ngừng toả ra. Ông ta đang trò chuyện với người ngồi đối diện là một cô gái tầm cỡ đôi mươi. Là Choi Sarah, hôm nay không còn vẻ sắc sảo như những lần trước cô ta diện lên người chiếc đầm trễ vai màu hồng phấn cùng với vài món trang sức đơn giản.

Thầm đánh giá, từ trang phục đến trang sức của cô ta đều hoàn hảo và thật thanh tao nhưng khi phản chiếu qua đôi mắt của Taehyung thì hoàn toàn vô vị. Mặt anh vẫn là một mảnh lạnh lùng, trong một khắc liền đem cả khung cảnh cười nói kia ra chán ghét, cũng nhất thời quên đi mình đến đây là vì thứ gì, thoáng chốc đã có ý nghĩ dứt khoát rời khỏi nơi này. Nghĩ là làm anh xoay người bước đi.

"Taehyung!"

Là giọng của người đàn ông đó vang lên làm Taehyung khựng bước dừng lại. Không phải anh dừng lại vì bị uy lực của ông ta lấn át mà là anh muốn đợi xem ông ta sẽ làm gì.

"Con vẫn còn dám quay lưng với ta sao?"

Chủ tịch Kim vẫn là trong tư thế quyền lực đó, đôi mắt chăm chăm nhìn phía trước, khoé miệng khẽ cong lên đắc ý. Ông từ tốn nhấc ly trà trước mặt, đưa lên miệng nhấp lấy ngụm trà hảo hạn rồi nói với giọng đều đều.

Taehyung nhếch mép, không gì là anh không dám cả. Định lên tiếng phản bác nhưng câu nói tiếp theo của ông ta lại làm anh đanh mặt.

"Con biết ta có thể làm gì với cách hành xử vừa rồi của con mà phải không? "

Lời nói vừa rồi ông ta khiến anh nhớ tới ngày hôm đó. Anh biết đó không đơn thuần chỉ là câu hỏi bình thường mà chính là một lời đe dọa.

#Flashback

[Họ nói đã giao chúng cho người khác.]

Taehyung nhíu mày suy nghĩ, vũ khí đánh nhau không được lưu giữ ở trường học vậy thì chúng đang ở đâu?

Đầu dây bên kia không nghe phản hồi vì vậy cũng im ắng tiếng nói, chỉ có thể nghe được hơi thở vẫn đang đều đặn của người cầm máy.

"Jimin, nói gì đi. " Taehyung thúc giục vì Jungkook hiện tại không có nhiều thời gian. Theo như lời vị bác sĩ kia nói cậu chỉ có thời gian 5 tiếng hoặc ít hơn và với tính toán của anh, khoảng thời gian Jimin trở lại trường để rà hỏi thông tin về con dao găm cũng đã mất gần như một giờ đồng hồ, họ càng chậm trễ tính mạng Jungkook càng gặp nguy hiểm.

Thanh âm gấp rút của Taehyung truyền đến làm Jimin ngập ngừng một hồi mới dám nói lên điều mà bản thân đang thắc mắc.

[Tớ thật sự không hiểu vì sao ba cậu lại đề nghị trường học giữ lấy những vũ khí đánh nhau rẻ tiền đó.]

Đôi mày Taehyung khẽ nhăn, đúng vậy, nếu nhìn bề ngoài chúng trông giống những món đồ rẻ tiền nhưng còn bên trong thì hoàn toàn ngược lại, chúng chính là chứa đựng sinh mạng người mà anh yêu vô điều kiện.

"Thật chất chúng không rẻ tiền, Jimin..."

Anh đang nói bỗng dừng lại khi nhận ra gì đó. Tại sao ông ta lại giữ những thứ đó? Nếu cần đến vậy, với số tiền khổng lồ trong két sắt ông ta có thể mua hàng ngàn loại khác nhau. Đâu nhất thiết phải sử dụng những con dao tầm thường đó, trừ khi ông ta đã biết... không lẽ nào!

Taehyung híp mắt nghĩ ngợi, chưa đầy một phút sau liền đem điều mình suy nghĩ nói cho Jimin.

"Xong việc của cậu rồi, tớ sẽ tự mình đến đó một chuyến. Ông ta chắc đang rót trà ngồi đợi đây."

............

"Cậu chủ."

Nghe thấy âm thanh của ai đó Taehyung liền dừng bước chân. Anh xoay người nhìn chủ nhân giọng nói kia thì phát hiện ra người đàn ông với mái tóc đã điểm hai màu mà anh rất tôn trọng, khẽ cúi đầu chào đáp lại.

"Thư ký Choi, đã lâu không gặp."

Vui mừng vì Taehyung vẫn còn nhận ra mình khuôn mặt thư ký Choi liền lộ nét cười. Chợt nhớ tới tính tình cậu chủ Taehyung không thích câu nệ, ông nhanh xoay sang anh hỏi chuyện, lời nói vẫn luôn là cẩn trọng.

"Cậu bước vội thế này là đang có việc gì sao?"

"Tôi muốn vào trong." Taehyung hướng mắt vào cánh cửa sẫm màu với phía trên là tấm bảng hiệu có khắc hai từ ' Chủ tịch ' rồi nói với thư ký Choi.

"Oh" Có chút ngạc nhiên khi đột nhiên Taehyung đến đây tìm ba của mình mà không cần tới lời triệu tập của ông. Nhưng khi nhìn được vẻ mặt âm trầm của anh thư ký Choi liền không dám biểu lộ cảm xúc nhiều hơn, lập tức nói.

"Cậu có thể đợi một lát, tôi sẽ báo với chủ tịch."

.

"Ngọn gió nào đã đưa con đến gặp ta vậy, Taehyung?"

Đối với câu hỏi kia Taehyung không buồn trả lời, rõ là ông ta biết anh đến đây là vì thứ gì. Anh nhìn ông ta - người đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, trên tay cầm con dao găm nâng niu và lau chùi nó thật kĩ lưỡng bằng chiếc khăn tay như đang muốn khiêu khích anh. Đang tập trung quan sát nhất cử nhất động của ông ta và nghĩ xem ông ta đang muốn làm gì thì đột nhiên có giọng nói khác chen vào cuộc trò chuyện tưởng đâu là chuyện riêng của chỉ hai người bọn họ.

"Không nghĩ sẽ lại gặp anh ở đây, Taehyung."

Anh khẽ nhíu mày nhìn người vừa mới thốt lên tên của mình. Khuôn miệng anh bất giấc nhếch lên rồi chán ghét thu ánh mắt về. Thì ra là con gái chủ tịch Choi, Choi Sarah.

Thở hắc ra để giữ sự bình tĩnh, Taehyung trước khi tới đây đã nghĩ rằng mình sắp phải dính vào không ít rắc rối nên anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Liếc mắt tới chủ tịch Kim, đối với người này Taehyung thật không muốn dông dài, vả lại anh cũng không có nhiều thời gian để dây dưa ở đây thêm nữa.

Taehyung một mạch bước đến chiếc ghế đối diện với Choi Sarah đang ngồi, chẳng hề đặt mắt vào bất kỳ ai, cũng bỏ luôn phép tắc chào hỏi, anh vừa ngồi xuống ngay lập tức vào thẳng vấn đề.

"Tôi cần con dao đó."

Căn phòng yên tĩnh bị giọng nói băng lãnh của anh xé toạc, kéo theo sau đó là một tràng cười của chủ tịch Kim làm Taehyung không rõ ý tứ của ông ta là gì.

"Dứt khoát thế này quả nhiên là con trai của ta. Có tố chất của một thương nhân như vậy, đúng không uổng công ta đã kì vọng."

Ra là lời khen ngợi nhưng mà qua tai của Taehyung, từng lời của ông ta thốt ra thật chói tai.

"Như con đã biết, thương nhân trên thương trường muốn sống sót thì đồng nghĩa phải tìm mọi cách để sinh tồn. Vì vậy không có khi nào lại khơi khơi đem trao vật của ta cho người khác mà không nhận lại được ích lợi gì... "

Chủ tịch Kim lại nhấc con dao găm lên tay săm soi như đang thật sự định mức giá cho nó, khuôn mặt ông bí hiểm tiếp tục câu nói.

"Con hãy đưa ra một cái giá thích hợp."

Taehyung đang rất bực mình vì ông ta đang tỏ ra vẻ bí bí ẩn ẩn vì bản thân anh rất ghét vòng vo. Anh khẽ nhếch miệng, rõ là ông ta đã chuẩn bị sẵn mức giá cho nó nên anh rất nhanh gọn đáp.

"Ông muốn gì?"

"Sinh mạng cậu nhóc đó đổi lấy hôn sự giữa con và Choi Sarah "

Câu nói của người đàn ông đó vừa dứt, xung quanh Taehyung liền toả ra một loại hàn khí lạnh buốt đến thấu xương.

Tự mình cười với chính mình, rốt cuộc cũng sẽ như thế mà thôi, anh đã đoán được ý định của ông ta từ khi thấy được cô gái đang ngồi đối diện với anh. Kể từ khoảnh khắc đó anh đã nhận ra bản thân không còn cơ hội nào khác để thương lượng một mức giá mà có thể bảo toàn được mạng sống của Jungkook ngoại trừ việc kết hôn với Choi Sarah.

Chủ tịch Kim theo dõi vẻ mặt con trai của mình từ khi nghe câu nói kia thì hoàn toàn trở nên u ám, điều này làm ông nhớ tới lời của người thanh niên thần bí kia nói với mình.

''Dù đem đặt ra bất cứ điều kiện gì đổi lấy tính mạng Jungkook thì Taehyung cũng thập phần đồng ý, kể cả việc chủ tịch muốn cậu ấy làm điều mà cậu ấy không thích."

Chủ tịch Kim sau nhiều năm tiếp xúc với tính tình của con trai, nghe hắn nói như vậy quả thật không thể tin lời hắn được. Con trai ông, một người rất chán ghét một cuộc sống bị người khác sắp xếp can thiệp vào. Chủ tịch Kim biết rõ tính cách của Taehyung đối với cuộc sống gò bó ràng buộc như vậy chẳng khác gì đang ở trong địa ngục bị đày đoạ.

Và với điều kiện sau khi kết hôn đồng nghĩa sẽ phát sinh thêm nhiều vấn đề cản trở cuộc sống tự do tự tại của Taehyung, điều đó làm ông phần nào rất phân vân không biết lựa chọn của Taehyung là như thế nào.

Đang lạc trong dòng suy nghĩ thì bị giọng nói chắc nịch của Taehyung cắt ngang làm chủ tịch Kim không khỏi sửng sốt nhìn anh, ông không ngờ con trai mình lại đưa ra quyết định nhanh đến vậy.

"Tôi cần con dao."

Đưa ánh mắt kiên quyết nhìn ông ta điều đó đã chứng tỏ lời của Taehyung hiện giờ đã chắc như đinh đóng cột.

Ông ta đưa ra lựa chọn giữa quyền tự do của anh và mạng sống của Jungkook, nếu suy đi nghĩ lại thì đây quả thật là một mức giá quá đỗi dễ dàng với anh. Anh yêu Jungkook hơn cả yêu mạng sống của mình nên không có lí do nào để anh không chọn nó cả.

Nhưng sau lời nói vừa thốt ra của mình thì anh mới chợt nhận ra...

Khuôn mặt vẫn là điềm tĩnh như vậy nhưng so với bên ngoài tĩnh lặng thì bên trong, mọi tâm tư đều đang quấy lấy Taehyung. Kết hôn với Choi Sarah, điều đó nói lên rằng anh phải tự miệng nói ra lời chia tay với cậu sao?

Không phải chứ? Anh thật sự không muốn điều này xảy ra tuy nhiên...

mọi thứ trong cuộc sống không thể như anh mong muốn được.

Tự hỏi bản thân làm vậy là để bảo vệ cậu thì có đau lòng không?

Đương nhiên là có. Ai lại không đau khi phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng người mình yêu thương rời xa vòng tay của mình chứ. Nhưng anh đành phải chấp nhận vì cho đến bây giờ đó chính là tất cả anh có thể làm được cho cậu. Chia tay nhau để cậu có cuộc sống thoải mái hơn, không phải chịu nhiều đau thương hơn nữa hay thiết thực hơn là những vết thương đau đớn mà cậu đang gánh chịu.

"Người đó quả không sai, sau bao nhiêu lời ta nói cũng không bằng cậu Jeon Jungkook kia."

Bỗng nhiên từ trên chiếc ghế đầy quyền lực kia truyền đến giọng cười ha hả của ông ta làm Taehyung cắt đứt dòng tâm trạng của mình. Khó hiểu nhìn Chủ tịch Kim phấn khích cười lớn, anh lập tức nhăn mày, nhớ đến nhân vật 'người đó' trong câu nói liền sinh nghi ngờ.

'Người đó' của ông ta ở đây là ai? Minwoo là người ra mặt hay chính là tên cầm đầu?

Chưa bao lâu anh lại bị ông ta một lần nữa kéo khỏi mạch suy nghĩ.

"Ta cần nhắc nhở cho con rằng đây vẫn chưa hẳn là kết thúc. Chất độc đó có khả năng tái phát trong cơ thể cậu ấy hay không còn tùy thuộc vào thái độ và cách hành xử của con."

"..."

#End Flashback

Anh nghiến răng, không tin được ông ta lại giở trò bẩn thỉu đó ra. Đôi bàn tay bất giác nắm chặt vào nhau đến nổi đỏ tấy, anh là đang cố xả giận vào nó để bản thân không làm gì vượt quá giới hạn, anh thật sự ghét bị người khác sai khiến. Đương nhiên sau câu nói của ông ta anh không thể làm gì được nữa đành phải đi đến chiếc ghế trống còn lại cạnh nơi Sarah đang ngồi rồi yên vị ở đó.

Chủ tịch Kim chuyển ánh nhìn về phía con trai mình, hài lòng khi thấy anh rốt cuộc cũng nghe lời, thấp giọng nói.

"Taehyung, hôm nay ta muốn thông báo đến con một chuyện..."

Thấy con trai mình không có gì gọi là phản đối lời ông, Chủ tịch Kim liền tiếp tục. " Ta đã sắp xếp cho con một công việc ở công ty, sau khi mọi thứ đâu vào đấy con phải nghỉ học và đến công ty làm việc với sự chỉ dẫn của thư ký Choi. Tới lúc đó, thấy con ổn định công việc sẽ tổ chức kết hôn, con có ý kiến gì không?"

"Đừng ép tôi"

Taehyung câm phẫn lên tiếng, ông ta rõ ràng hiểu được anh oán hận công việc đó và cả công ty của ông ta. Chính nơi đó đã cướp mất mạng sống của mẹ anh cũng chính tại nơi đó đã đem cuộc sống Taehyung vào nơi u tối nhất. Dù hiện tại mạng sống của Jungkook là do ông ta nắm giữ nhưng trong tình thế này anh thật sự lùi không được mà tiến cũng không xong, nỗi đau quá khứ vẫn còn dằn vặt anh.

Tuy nhiên đối với việc này Taehyung không thể chấp nhận yêu cầu của ông ta.

"Và con cũng đừng buộc ta phải dùng biện pháp mạnh Kim Taehyung! Mẹ con đã mất cách đây rất lâu rồi."

Đôi mắt chủ tịch Kim đanh lại khi Taehyung vẫn cương quyết không nghe lời ông. Chưa kể lúc này đang ở trước mặt Sarah, Taehyung thật sự làm ông mất mặt mà, nghĩ đến đây liền giận dữ quát lên.

Người từ đầu đến cuối chỉ im lặng theo dõi cuộc trò chuyện của cha con họ liền giật bắn mình khi vị chủ tịch đáng kính quát lên, Sarah âm thầm quan sát tình hình, xem ra giữa cha con họ lúc nào cũng có những điểm bất đồng đến mức căng thẳng như vậy. Mà khoan đã, chủ tịch Kim vừa nhắc đến mẹ của Taehyung. Ông ta nói thế nghĩa là ý gì? Taehyung có mẹ? Chẳng phải anh được chủ tịch Kim nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, vậy thì tại sao ông ta lại nhắc đến mẹ anh? Họ có một mối liên can nào khác hay sao?

Sarah nhíu mày cố gắng tìm ra câu trả lời cho hàng tá câu hỏi trong đầu,  chưa được bao lâu lại bị hàn khí của tảng băng ngàn năm Kim Taehyung làm cô ta lạnh sống lưng, chỉ dám ngồi im nuốt ực một tiếng.

Ánh mắt đã nổi gân đỏ chứng tỏ Taehyung sắp không kìm hãm được bản thân nhưng với suy nghĩ tránh làm việc gây tổn hại đến cậu anh đành nuốt cơn tức xuống bụng. Nỗi đau quá khứ vẫn như vậy, dai dẳng và đeo bám lấy anh, có điều Taehyung đã phải chấp nhận nhắm mắt buông tay tình yêu quan trọng nhất đời mình, không lẽ chỉ vì quá khứ mà anh lại làm cậu đau?

Không! Tuyệt nhiên anh không muốn Jungkook phải chịu đau nhiều hơn nữa, kể cả một vết trầy xước cũng hoàn toàn không được, cậu xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn.

"Được, chỉ cần ông để yên cho em ấy tôi sẽ chấp nhận." Sau khi nói Taehyung không nén được âm thanh thở dài bất lực. Không ngờ rằng Kim Taehyung anh lại có ngày bị đưa vào tình huống như thế này?

"Tốt lắm con trai! Bây giờ thì ta muốn nhìn thấy lễ phục cho lễ đính hôn ngày mai của hai đứa." Chủ tịch Kim nói với chất giọng đầy hào hứng.

................................

Dongsun cười gượng khi Jungkook liên tục phả hơi nóng vào tai mình, cậu ta khẽ gọi.

"Jungkook..."

"Anh vẫn còn... thương anh ấy... rất nhiều... "

Dongsun to mắt ngạc nhiên, Jungkook vừa kết thúc câu nói cậu ta liền cảm nhận được trên vai áo của mình ươn ướt. Cậu ta thầm hi vọng rằng đó không phải là nước mắt của Jungkook. Nhưng không, sau 3 giây âm thanh thút thít dần lớn hơn, Jungkook khóc thật rồi.

Đưa tay vuốt lấy tấm lưng nhỏ đang run lên từng đợt của Jungkook Dongsun cảm nhận rõ được sự chua chát nơi cổ họng, tuy vậy đành phải nhắm mắt nuốt trôi cơn nghẹn mà an ủi cậu.

"Anh ơi đừng khóc mà."

Sau câu nói Dongsun thì cả hai bỗng rơi vào trạng thái im lặng chỉ còn có thể nghe được âm thanh xèo xèo trên bếp than hồng và tiếng xì xầm to nhỏ của những thực khách ở đây. Dongsun lặng lẽ vuốt lưng cậu, trong đầu có ý nghĩ rất muốn ôm cậu vào lòng vỗ về nhưng điều đó đương nhiên là không nên xảy ra, cậu ta mím môi cố gắng chờ đợi khoảnh khắc này trôi qua.

Một hồi sau thì Jungkook cũng đã dừng khóc, cậu ngẩng mặt khỏi vai Dongsun, đưa khuôn mặt ướt át với cặp mắt đen láy long lanh nước mắt của mình nhìn sâu vào đôi mắt kia, Jungkook bật ra câu hỏi.

"Yêu nhau khó khăn đến vậy sao, Dongsun?"

Dongsun cười buồn, nếu dễ dàng đến thế thì có lẽ bây giờ đang ở cái khoảng cách một gang tay này đây cậu ta đã hôn vào đôi môi đang đỏ hồng lên vì rượu của cậu rồi. Dongsun lắc đầu bất lực trước cảnh tượng thê thảm kia, ánh mắt cậu ta sâu thẳm đối diện với đôi mắt long lanh của cậu, chợt nghĩ đến thân phận thấp hèn của mình liền vứt đi suy nghĩ vừa rồi.

"Taehyung nói với anh rằng anh rất phiền... "

Không nhận được câu trả lời Jungkook liền nói, đột nhiên bật cười đáng sợ, đợi đến khi cậu ngồi xuống chỗ thì đưa tay vuốt mặt rồi nói một hơi.

"Phải rồi Taehyung nói không sai, anh là một thứ phiền toái. Anh luôn làm phiền đến mọi người xung quanh làm họ lo lắng, suốt ngày với cái thân thể yếu đuối này thì có thể làm được gì cơ chứ. Ở bên anh chắc phải rất mệt mỏi, Taehyung bỏ anh là đúng rồi."

Nói xong Jungkook tự chế giễu bản thân mình vô dụng càng cười lớn hơn, âm thanh có thể vang dội hết cả quán ăn nhỏ này. Dongsun nhìn hình ảnh vừa rồi của Jungkook không hiểu sao lại cảm thấy rợn người, lại có phần bi thương. Con người Jungkook làm Dongsun choáng váng, thay đổi dường như là 180 độ. Vừa rồi còn khóc lóc, nay thì đã tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra, tay vẫn cầm ly rượu điên cuồng không ngừng uống.

Dongsun thở dài, vốn dĩ đâu có ai bình thường khi yêu. Thôi thì cứ để Jungkook thoả thích uống một lần may ra còn có thể giúp cậu vơi đi được nỗi sầu.

.

Chỉ mới đi chưa xa quán đồ nướng kia nhưng Dongsun lại cảm thấy hai chân của mình đau nhức dữ dội. Cũng phải thôi, cả ngày hôm nay cậu ta đi học, đi làm thật sự đã rất mệt mỏi, đến bây giờ lại phải cõng trên lưng con người say rượu đến gục lên gục xuống kia đương nhiên thể lực thế nào cũng không chịu nổi. Tất cả cũng tại con người lớn hơn cậu ta một tuổi kia, tửu lượng đã không tốt lại uống một lần tận ba chai xong thì đến cả đứng cũng không đứng nổi huống hồ chi phải đi một quãng đường xa từ đây về bệnh viện.

"Jungkook, tiền bối thật sự rất nặng, vẫn là nên giảm cân a."

Dongsun mệt nhọc thở ra, nhân cơ hội Jungkook có mặt mà không thể nghe này phải đem con người phía trên ra xỉa xói mới hả dạ.

Vừa dứt lời từ sau lưng Dongsun bỗng cảm nhận Jungkook đang ngọ nguậy, nghĩ đến việc cậu vì câu nói kia tỉnh dậy mà giáo huấn làm cậu ta phút chốc điếng người. Nhưng sự thật không như cậu ta nghĩ đồng thời cậu ta cũng thở phào nhẹ nhõm, Jungkook vẫn là giáo huấn tuy nhiên người bị giáo huấn không phải cậu ta.

"Yah! Kim Taehyung kia, dám chê em mập quả thật là chán sống "

Jungkook ngóc đầu dậy nói xong liền gục đầu xuống, câu nói như hét vừa rồi chứng tỏ người trên lưng Dongsun rốt cuộc vẫn còn say rượu. Cậu ta phụt cười vì dáng vẻ đáng yêu của cậu khi say. Rồi chợt nhận ra điều gì đó, nụ cười cậu ta thoáng chốc vụt tắt, Jungkook say rượu rất đáng yêu cũng có chút đáng giận. Người trước mặt cậu chính là Dongsun không phải là Kim Taehyung - người làm cho cậu đau lòng kia.

Dongsun bỗng thấy khoé mắt mình từ lúc nào đã ươn ướt liền ngẩng mặt nhìn đoạn đường phía trước vẫn còn dài, cậu ta liền khổ sở cười cố ngăn nước mắt chảy ra ngoài.

Đi được một lúc, yên tâm Jungkook đã ngủ say trên lưng, Dongsun cố gắng vừa đi vừa tìm kiếm taxi. Bởi vì quãng đường từ đây về bệnh viện còn rất xa, cuốc bộ mãi với đôi chân dần mất sức của Dongsun để về bệnh viện thật là bất khả thi. Mà với thời gian hiện tại thì tìm được một chiếc taxi là vô cùng khó. Nhìn ra con đường vắng vẻ mà họ đang đi, Dongsun bất lực thở dài, đành phải tới đâu hay tới đó vậy.

"Chú em đi đâu vào giờ này thế?"

Giọng nói giễu cợt của nam nhân nào đó từ trong con hẻm tối vang lên, khiến Dongsun khựng bước còn cơ thể thì không rét mà run. Xoay đầu nhìn từ trong bóng tối Dongsun đã thấy được bốn cặp mắt đang thèm thuồng pha chút dữ tợn dần tiến ra, Dongsun liền nghĩ thầm trong bụng ba chữ ' không xong rồi '.

Bốn thân hình cao to bước ra khỏi con hẻm liền đi đến trước mặt Dongsun bao vây bốn phía, dưới ánh đèn neon vàng mập mờ cậu ta quan sát được trên mỗi người bọn chúng đều có hình xăm rồng rắn thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Dongsun khỏi suy nghĩ cũng biết được bọn chúng muốn gì liền giữ chặt người trên lưng vội vã lùi về phía sau.

Nhưng vừa lùi một bước liền bị một tên ngăn lại.

"Không thoát ra dễ vậy đâu Haha..."

Giọng cười hắn ta làm Dongsun sợ đến toát mồ hôi hột dù cho trời về đêm đang lạnh lẽo như thế nào. Cõng người trên lưng đã mệt mỏi lại gặp phải lũ này cậu ta không biết bản thân còn sức để kêu cứu hay không nữa. Vả lại nơi này vắng người như vậy có kêu cũng vô vọng, chỉ có tốn sức nhiều hơn mà thôi.

"Mau thả bọn tôi ra nếu không tôi sẽ la lên đấy."

Tên trước mặt nhếch miệng cười trông rất vui vẻ dù mới nghe được lời đe doạ của Dongsun.

"Chú em cứ thử đi, nơi này vắng người  chú em la lên thử hỏi ai sẽ đến cứu đây."

Người trên lưng vì ồn ào mà ngọ nguậy làm Dongsun càng tỉnh táo hơn, bản thân rất muốn ra sức bảo vệ cậu, lập tức vực dậy tinh thần định là sẽ chạy thật nhanh.

Dù vậy trong một khắc lại bị bọn chúng dùng tay bắt lấy.

"Buông tay, các người định làm gì!?" Bị bọn chúng sờ soạng Dongsun bực tức la lên.

"Tất nhiên là xử bọn em rồi, em còn nghĩ bọn anh sẽ làm gì đây."

Một tên trong đó lên tiếng làm Dongsun chỉ muốn đấm cho hắn một phát, thật ghê tởm mà. Nhưng nghĩ đến sức của mình chưa bằng một phần của bọn chúng, cậu ta lại bất lực hét lên.

"Không cho phép các người. Không được chạm vào bọn tôi."

Bọn chúng bây giờ như những con thú hoang hoàn toàn không quan tâm lời nói Dongsun mà mạnh bạo nhào tới lôi cả hai người con trai có thân hình nhỏ nhắn vào trong con hẻm tối. Bị kèm cập bởi 2 tên nên Dongsun không thể làm gì ngoài giãy giụa và hét lên một cách thảm thiết.

"Jungkook, anh mau tỉnh dậy, không được để bọn chúng làm gì."

Nhìn Jungkook đang bất động dưới thân bọn chúng, đôi mắt Dongsun liền ứa ra nước mắt và rất nhanh chóng áo của cả hai đều bị bọn chúng xé rách tan nát. Chỉ còn chờ trong một khắc nữa thôi cả hai người đều sẽ bị bọn cầm thú này giở trò đồi bại.

"Thằng này bị thương này đại ca."

Một tên sau khi xé toang chiếc áo của Jungkook thấy cậu băng gạt đầy mình thì hứng thú khởi tấu.

"Bọn mày không được đụng vào anh ấy, không được." Dongsun lần nữa hét lên.

"Câm miệng"

*Chát*

Dongsun trừng mắt nhìn bọn chúng, nước mắt thì rơi không ngừng, cái tát vừa rồi khiến bên má cậu ta đau rát nhưng cậu ta vẫn không ngừng từ bỏ việc kêu cứu dù biết chỉ là trong vô vọng.

"Cứu người... Cứu...."

Thanh âm giọng nói vang giữa con hẻm tối nhỏ dần nhỏ dần và rồi tắt hẳn chỉ để lại sau đó là những tiếng mút mát da thịt ghê tởm của bọn cầm thú đang đói khát.

Giữa khung cảnh náo loạn đó, đột nhiên một hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Jungkook.

Trong mơ, cậu thấy anh và cậu cũng như bao cặp đôi khác, đang cùng nhau nắm tay bước đi trên con phố nhộn nhịp. Suốt quãng đường khuôn mặt của cả hai đều tràn ngập nỗi niềm hạnh phúc.

"Taehyung, em yêu anh..."

-----------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 72










*Cũng lâu rồi mình mới ra chương mới đúng không mọi người? Do mình gặp một vài vấn đề cá nhân nên khoảng thời gian qua mình không tập trung viết được nên mới dừng chân lâu như vậy. Thật xin lỗi mọi người rất nhiều và mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ truyện nhiều hơn nữa nha. Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro