Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------------------------

Dongsun bất lực nhắm mắt, tưởng chừng chỉ trong giây phút nhỏ nhoi nữa thôi sẽ bị những tên cầm thú này giở trò đồi bại, tưởng chừng một chút nữa thôi cả cậu ta và Jungkook sẽ...

"Grư..."

Đột nhiên giữa con hẻm nhỏ eo hẹp ánh sáng, tiếng gầm rú chói tai của ai đó vang lên. Đôi mắt đang nhắm chặt của Dongsun vì thế mà khẽ động. Cậu ta nhướng nhướng mày, thầm nghĩ tiếng gầm kia không thể nào là chất giọng ngọt ngào của Jungkook. Như phát hiện ra điều gì, vào đúng lúc mở mắt ra quan sát, cậu ta như bị một thứ gì đó trông giống một 'bao thịt mỡ' đổ ập lên người.

Trong 1 giây đầu óc đang có chút men rượu bị đánh động mà choáng váng, cậu ta tưởng chừng mình sắp chết vì ngạt thở. Kể cả còn chưa kịp định hình mọi chuyện thì bên cạnh cũng có một thứ tương tự ngã phịch xuống mặt đất. Lần lượt thêm vài âm thanh như vậy vang lên, không hiểu sao lại làm Dongsun từ cảm giác sợ hãi chuyển sang bất ngờ rồi cuối cùng chính là thở phào nhẹ nhõm.

Dùng chút sức còn lại đẩy tên đang vật vưỡng trên người mình xuống. Thể trạng Dongsun vốn đã yếu ớt cộng thêm trận giằng xé khi nãy và với cái đầu đau nhức không thôi khiến cho cơ thể vô cùng mệt mỏi. Cậu ta bỏ qua luôn việc phải tìm hiểu lí do vì sao đột nhiên bốn tên cầm thú kia bỗng nhiên bất tỉnh ngã xuống, cố gắng gượng trèo dậy nhưng đôi mắt thì cứ thế híp dần. Trong lúc Dongsun gần như trôi vào giấc mộng, lại là một âm thanh nào đó vang lên.

"Thật xin lỗi hai cậu vì sự chậm trễ của chúng tôi."

Cậu ta cố căn chỉnh cái đầu đau nhức, lờ mờ nhận thức được là có người đang ở đây nhưng đối với giọng nói cứng rắn vừa rồi cũng xem như không có gì cảnh giác, mơ mơ màng màng thều thào hỏi.

"Cho hỏi ai vậy?"

"Kim Kyunjoon, tôi là vệ sĩ."

"Aha, vệ sĩ đưa chúng tôi v..." Còn chưa nói hết câu, Dongsun đã gục đầu xuống nền đất.

................................

#Sáng hôm sau

*Cạch*

Nghe tiếng động, Jungkook ngẩng lên thì thấy Dongsun đang hướng phía mình tươi cười đi tới.

Jungkook giấu đi nét mệt mỏi, gượng gạo nở nụ cười đáp trả. Không có ý định mở miệng trò chuyện, cậu tiếp tục loay hoay sắp xếp đống quần áo đã bày sẵn trên giường vào balo.

Dongsun thở dài một hơi nhìn thân ảnh gầy gò trầm lặng của vị tiền bối, biết tâm tư của Jungkook ra sao nên không dám làm phiền chỉ bước tới giúp cậu sửa soạn.

Mọi thứ cứ vậy mà trôi qua một cách yên tĩnh, như thể căn phòng này đang treo trước cửa biển báo cấm trò chuyện. Nhưng chưa đầy năm phút sau Dongsun không nhịn được liền nhỏ giọng nói, cậu ta vốn đã quen với sự hoạt bát của Jungkook.

"Jungkook, anh không ngủ thêm một chút, hôm qua anh say mướt luôn còn gì." Dongsun hẳn là khi thấy được đôi mắt đầy quầng thâm của Jungkook mà không khỏi xót xa.

"Anh ổn, cảm ơn em."

Tay vẫn sắp xếp quần áo, nhưng Jungkook dường như đã thả đầu óc của mình ở một nơi nào đó, hoàn toàn không để tâm đến ngữ điệu quan tâm trong câu nói vừa rồi của Dongsun, cậu trả lời qua loa cho có lệ. Rồi mới nhớ sực đến chuyện đêm qua nếu không nhờ Dongsun đem mình về, liền không biết bây giờ cái thân bệnh tật này đã lạc trôi ở nơi xó xỉnh nào. Nghĩ đến đây có chút xấu hổ. Đem chuyện này nói ra thật là mất mặt, thân cậu cũng là tiền bối lại đi khóc lóc ỉ ôi trước mặt hậu bối thật sự không còn mặt mũi gì.

"Đêm qua... Thật xin lỗi, để em trông thấy bộ dạng thảm hại đó của anh." Jungkook khẽ cúi đầu nhằm che đi nét ngượng ngùng trên khuôn mặt xanh xao, khuôn miệng nhỏ nhấp nháy nói từng chữ.

"Đêm qua say rượu nên hành động của tiền bối thật dễ thương nha."

Dongsun đang đem chiếc áo phông trên tay gấp lại, thấy cậu nói vậy cũng phải dừng động tác lại mà phì cười thành tiếng liền hướng tới cậu mà buông lời chọc ghẹo.

"..."

Trong người vẫn còn mệt mỏi, khi nghe lời khen ngợi tựa như trêu chọc vừa rồi nhất thời tâm trạng liền thay đổi, khuôn mặt Jungkook bỗng chốc trở nên xám xịt. Cậu nhíu mày, câu nói đó ý là khen cậu dễ thương thật sự hay là ám chỉ cậu say xỉn rồi hành xử bê bối đây a.

"Dễ thương thật nha, lúc đó có khi còn dễ thương hơn bây giờ Haha..."

Dongsun thích thú nhìn sự chuyển biến trên khuôn mặt Jungkook liền tạo ra tràng cười sang sảng vốn rất khó nghe từ cậu mọt sách chính hiệu.

Mặt Jungkook từ xám sang hẳn đen thui như đít nồi. Giọng điệu cười đắc chí vì thỏa mãn của Dongsun làm cậu thật muốn nổi nóng. Nhớ tới cậu vẫn còn nợ Dongsun một chầu thịt nướng nên với điệu cười vừa rồi cậu thật lòng muốn quỵt bữa ăn đó ngay tức khắc.

Jungkook thở hắc ra thầm khuyên nhủ bản thân hạ hoả, dù sao vẫn nên trả ơn Dongsun. Cậu hướng Dongsun nói với vẻ mặt không cam.

"Thôi, được rồi. Hôm nào rảnh anh sẽ khao em một bữa."

"Đương nhiên, đương nhiên."

Jungkook đớ họng, nhìn bộ dáng sảng khoái của Dongsun mà lắc đầu vì câu trả lời không kính ngữ vừa rồi. Cười xoà không thèm trách móc cậu ta. Dongsun vẫn còn là một đứa trẻ, tuy vẻ ngoài là một con mọt sách chính hiệu nhưng bên trong Dongsun lại là tính cách năng động đến vậy. Jungkook hứng thú chẹp miệng đánh giá, vị hậu bối này càng ngày càng thú vị mà.

Thời gian tích tắc trôi qua, phòng bệnh lúc trước còn yên ắng nay nhờ những câu bông đùa của cả hai mà trở nên náo nhiệt, đánh tan đi bầu không khí ngột ngạt khó thở.

"... Tiền bối nè, đêm qua thật khó khăn khi gặp phải lũ biến...opps!!"

Trong lúc đang hăng say nói đủ thứ trên trời dưới đất, Dongsun đã quên mất mình đang nói gì, lỡ phun ra những lời nói mà cậu ta vốn muốn giấu nhẹm đi. Cậu ta hốt hoảng đưa hai tay lên chắn trước miệng để bản thân không thốt ra thêm từ ngữ nào nữa nhưng đã quá muộn.

Khung cảnh đang sôi động cũng bị nhấn chìm vào một màn tĩnh lặng đến đáng sợ. Nét cười trên khuôn mặt Jungkook vì lời nói kia mà cứng đờ. Cậu cụp mắt, không nói thêm điều gì, cậu tiếp tục làm công việc còn dang dở. Đến khi tất thảy những vật dụng trên giường nằm hẳn trong balo, Jungkook mới thẩn thờ xoay người, cầm chiếc gương nhỏ đặt trên chiếc bàn bên cạnh giường bệnh.

"Có vẻ như đêm qua đó không phải là ác mộng."

Jungkook thì thầm như đang nói với chính mình, cậu đưa chiếc gương lên ngang ngực, dùng tay còn lại vạch cổ áo bệnh nhân xuống. Tím có, đỏ có, còn có những vết hằn sâu dấu răng của những tên ghê tởm đó.

"Bọn chúng không biết nương tay cho người bệnh chút nào sao?!" Dongsun nghĩ.

Dongsun đang đứng ở gần đó một mực dõi theo hành động của cậu cũng bị làm cho giật mình. Thật ra sáng hôm nay khi thức giấc Dongsun đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường của bản thân. Lúc đó cậu ta rất hoang mang, không biết được bằng cách nào để cậu ta về được nhà. Nhưng sau đó thì nhớ rằng mình bị bọn biến thái chèn ép và rồi được người vệ sĩ nào đó cứu trợ, còn về sau thế nào cậu ta cũng không rõ. Vậy nên sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu ta liền cấp tốc đến bệnh viện, trong lòng cầu mong cậu sẽ yên bình ở đây mà tịnh dưỡng.

Khi mới đến đây Dongsun thấy Jungkook không có vẻ gì khó khắn, cũng không nhắc đến chuyện đó nên cậu ta cứ ngỡ khi đó cậu bất tỉnh không biết gì. Nào ngờ đến bây giờ nhìn thấy được những vết tích mà cậu ta cũng có trên người nhưng cậu còn nhiều hơn, cậu ta mới thật sự ngỡ ngàng. Những tên khốn khiếp đó thật đáng chết mà!

"Đêm qua là xảy ra chuyện gì?"

Dongsun không muốn nhắc đến chuyện kinh tởm đó đành lắc đầu từ chối mở lời. Nhưng sau đó thấy hàng mày của Jungkook đanh lại, vô cùng dứt khoát quay sang Dongsun.

"Nói mau."

Giọng điệu hiếm hoi kia của Jungkook vang lên làm Dongsun nhất thời hốt hoảng. Đoán được Jungkook thật sự đã tức giận khi biết cậu ta có ý muốn giấu diếm chuyện này nên đành ngoan ngoãn chân chân thực thực kể lại toàn bộ sự việc.

.

"Vệ sĩ?"

Jungkook nhíu mày nhắc tới người vệ sĩ mà Dongsun nói đến. Vệ sĩ từ đâu lại xuất hiện? Cậu có bao giờ mang theo vệ sĩ bên người đâu, thế nào lại xuất hiện ra vệ sĩ?

Dongsun cũng bị câu hỏi của Jungkook gây cho khó dễ. Thâm chí cậu ta không nhớ nổi người vệ sĩ đó đã nói gì với mình càng khổng thể nhớ được người đó có bộ dạng như thế nào.

"Chuyện này thì em cũng không rõ..." Dongsun gượng gạo gãi đầu. Hình như nhờ vậy mà cậu ta dường như nhớ tới việc gì đó, đôi mắt liền sáng lên rồi lại bị dập tắt, nhắm tới cậu mà nói.

"Trước lúc đến đây em có nhận được tin nhắn của anh Jimin."

"Có chuyện gì sao?"

"Tiền bối nói là anh ấy và anh Hoseok có việc bận đột xuất nên không thể đến đây được."

"Bận đột xuất?"

Jungkook vẻ mặt đầy ngạc nhiên như không tin lời Dongsun vừa nói, bất giác hỏi lại.

"Vâng." Dongsun gật đầu chắc chắn.

"Bọn họ ngoài việc học ra thời gian còn lại đâu làm gì."

Jungkook bĩu môi hờn dỗi nhưng hoàn toàn không có ý trách móc gì hai người bạn thân. Dù sao chỉ là đến đây đưa cậu về nhà, không cần quá nhiều người theo để làm gì.

Đột nhiên một dòng chữ gì đó chạy xẹt ngang đầu Jungkook làm cậu đứng hình.

Về nhà...

Về nhà!?

Bỗng đôi đồng tử của Jungkook giãn nở, khuôn mặt liền cứng đờ. Cậu ngồi phịch xuống chiếc giường trắng, trong đầu chỉ có duy nhất một câu hỏi.

Cậu là còn nơi nào để về à?

Cậu và Taehyung đã chia tay, không còn gì để níu kéo lại ngôi biệt thự đó, cậu cũng chẳng thể nào mặt dày ở lại ăn bám.

May ra còn có căn hộ cũ trước khi chuyển đến nhà Taehyung. Nhưng cậu nghe đâu anh đã thay mặt bán nó rồi.

Cậu cũng không thể nào vác cái thân thể đầy thương tích này về Jeon gia. Vả lại từ trước lúc rời đi cậu tự dặn với lòng khi nào chưa thành công thì không thể bước chân về nơi đó.

Còn nơi ở Jimin và Hoseok thì... Đương nhiên là không được rồi, hai người đó mà biết cậu ra nông nỗi này chắc sẽ nổi đoá lên thôi, và họ sẽ đem chuyện nói cho ba mẹ cậu rồi thế nào Jungkook cũng sẽ bị bắt về nhà, cũng chẳng khác gì cậu tự chui đầu về lại Jeon gia.

Ôm đầu cố suy nghĩ, sống đến tận tuổi này vấn đề nhà ở mới khiến cho Jungkook cảm thấy thật nan giải a! Thậm chí điện thoại, thẻ tín dụng và đồ đạc của cậu đều ở chỗ Taehyung. Mà cả hai bây giờ gặp nhau thật sự không tiện. Cậu phải làm sao đây? Thật khiến người ta phải đau đầu.

"Jungkook anh ổn chứ?" Dongsun nhìn Jungkook đang nói chuyện đột nhiên có những hành động kì lạ, liền lo lắng vội vàng chạy tới gần cậu.

"Tiền bối anh sao vậy? Không ổn chỗ..."

"Nhanh làm thủ tục xuất viện, anh muốn rời đi sớm."

Jungkook nhíu mày lập tức cắt ngang cái đài phát thanh đang khiến cậu muốn nổ tung. Cậu nghĩ mãi cũng không ra cách gì hay ho,đành phải đánh cược, thẳng tiến đến nhà của Kim Taehyung.

Dongsun nhìn đồng hồ lẩm bẩm tính, nếu đúng thì thời gian xuất viện sẽ là chuyện của 2 giờ nữa. Tuy nhiên cậu ta là lần đầu tiên thấy Jungkook mất bình tĩnh như vậy. Tức khắc liền nghe lời, vội vã chạy ra ngoài làm thủ tục cho cậu xuất viện.

.............................

"Bác đến địa chỉ này giúp cháu nhé."

Jungkook chồm người đưa cho bác tài xế tờ giấy có ghi sẵn một vài con số xong mới ngồi xuống cạnh Dongsun. Cậu lại tiếp tục rơi vào trạng thái trầm mặc giống như từ khi cậu rời khỏi bệnh viện.

Dongsun vì ngồi bên cạnh Jungkook nên mọi cử chỉ đều nhỏ nhẹ, không dám đánh động một chút gì đến cậu. Cậu ta có để ý, sau ngày hôm qua tâm trạng của cậu đã luôn thất thường như vậy, đa phần là ngồi ngây người nhìn vào một nơi nào đó.

Sau một hồi cảm nhận bầu không khí yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng động cơ quả thật làm cho không gian nhỏ trên xe càng thêm ngột ngạt. Thấy vậy Dongsun niềm nở nói với bác tài xế.

"Bác có thể bật radio được không ạ?"

"Đương nhiên rồi."

Người đàn ông cũng vui vẻ đưa tay nhấn vào chiếc nút. Từ đó âm thanh của chiếc radio liền vang lên khiến bầu không khí giảm bớt phần căng thẳng, tuy nhiên chưa đầy 5 phút sau thì nghe được...

[Đây là bản tin mới nhất được phát trực tiếp vào lúc 9:00 a.m. Sau 1 giờ đồng hồ tập đoàn KT đưa ra thông báo chính thức về việc đính hôn của con trai họ. Hiện chúng tôi đang có mặt ở lễ đính hôn thế kỷ giữa con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn KT - Kim Taehyung và con gái của...]

"Cái gì vậy?"

Dongsun hoảng hốt khi nghe thấy tên 'Kim Taehyung' được nhắc đến trên chiếc radio. Còn đính hôn là như thế nào? Không phải hôm qua chỉ vừa mới chia tay với Jungkook sao?

Quay phắt sang Jungkook, Dongsun như muốn tìm kiếm một câu trả lời hay đơn giản chỉ là sự thay đổi nho nhỏ trên khuôn mặt của cậu nhưng mãi cũng không được. Chỉ thấy ánh nhìn cậu vốn thẳng tắp đã bị lay động, đôi mày thanh tú thì nhíu chặt, đôi môi nhỏ mím vào nhau đến run rẩy. Trông như đang chịu đựng một loại đau đớn nào đó tuy không mạnh mẽ nhưng lại nhói lên từng đợt. Sau đó lại hướng cửa sổ mà nhìn tới, một lời cũng không có ý định thốt ra.

Dongsun thấy tình hình này thật sự không hay, đêm qua cậu đã khóc một trận đến mức mắt vẫn còn sưng, không nên để Jungkook tiêu tốn sức lực hơn nữa, cậu vẫn còn bệnh. Thầm nghĩ tốt nhất là để cậu cách ly hoàn toàn những vấn đề liên quan đến cái tên 'Kim Taehyung', liền nhanh nhảu lên tiếng.

"Phiền bác tắt giúp cháu ạ."

"Khoan đã" Jungkook bất ngờ hét lên làm Dongsun giật mình.

Lần này Jungkook thật giống như sự bùng nổ của ngọn núi lửa, cậu chính xác là bộc phát ra sự giận dữ đang bị kìm nén. Cậu đang chờ đợi, cậu vẫn chưa nghe được cái tên còn lại, không thể nào tắt radio ngay lúc này.

[...là Choi Sarah. Từ khi thông tin buổi lễ đính hôn sẽ diễn ra trị giá cổ phiếu của 2 tập đoàn đều tăng lên vùn vụt và hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu ngừng...]

"Làm ơn tắt giúp cháu" Dongsun lần này không nghe lời Jungkook nữa, kiên quyết nhờ bác tài xế. Không quan tâm bản thân vừa rồi mới bị quát thẳng vào mặt, cậu ta lo lắng nhắc nhở cậu.

"Anh chỉ mới xuất viện không nên để tâm trạng chuyển xấu, em chỉ muốn tốt cho anh."

Jungkook định nói vài câu không hài lòng đành cứng họng, vẫn là chăm chú quan sát mọi vật trên đường phố từ hàng cây đến những toà nhà cao ốc đang vùn vụt chạy qua. Cốt yếu để đầu óc đặt vào cảnh vật nhờ chúng làm phân tán những câu nói đang vẩn vơ trong suy nghĩ, cậu như muốn những câu nói đó phải tụt dần về phía sau tương tự như các cảnh vật ngoài kia. Tụt dần, tụt dần mà biến mất.

Hiện tại Jungkook chỉ muốn đến nơi đó thật nhanh và rời đi thật sớm, cậu chính là không muốn dính dáng tới người kia thêm nữa.

..........................

"Cậu Jungkook, mừng cậu đã về." Quản gia Kim nghe thấy tiếng chuông thì vội ra xem, vừa thấy Jungkook liền vui mừng nhanh chóng mở cửa.

"Cháu chào bác Kim." Jungkook lễ phép cúi chào quản gia Kim rồi nói tiếp.

"Cháu đến lấy ít đồ ạ."

"Cậu vừa về lại định đi đâu à? Vào nhà, vào nhà mau."

Quản gia Kim nhìn cậu có vẻ mệt mỏi liền lo lắng nắm tay cậu dắt vào bên trong. Nhưng đột nhiên bàn tay gầy guộc của vị quản gia bị Jungkook giữ lấy, cậu cười xởi lởi nói.

"Từ nay về sau cháu không sống ở đây nên cháu đến lấy vài món đồ của mình. Có Dongsun giúp cháu cũng không phiền mọi người ạ."

Vị quản gia nhìn thân ảnh Jungkook ngày nào còn mập mạp bây giờ đã gầy đi trông thấy thì không khỏi xót xa. Ông mập mờ biết được chuyện giữa cậu và cậu chủ của ông, cũng phần nào tiếc nuối thay. Tình yêu của đôi trẻ này thật vội vã, cùng nhau chưa được bao lâu đã phải chịu cảnh chia tay. Quản gia Kim ôn tồn nở nụ cười xem như đó là lời an ủi của cái thân già cỗi này đối với cậu.

Không khó để nhận ra Jungkook vì chuyện với cậu chủ nên tinh thần mới suy sụp như vậy. Mà cậu chủ Taehyung thật đáng trách! Đột nhiên đang yên đang lành lại tung tin đính hôn với cô gái khác, dù ông là người ngoài cuộc không biết rõ đã xảy ra chuyện gì, đặc biệt đối với việc làm này của cậu chủ thật sự khiến ông cảm thấy rất khó chịu. Ông nhìn một lượt, cũng chỉ thấy buồn cho Jungkook. Thật lòng ông không muốn cậu rời xa nơi này nhưng với thân phận người làm ông không thể quản được nhiều chuyện. Ông thở dài đành gật đầu với cậu, sau đó quay vào trong để cậu tùy ý.

Jungkook nhìn theo bóng lưng của quản gia Kim trong lòng bỗng có gì đó nghẹn ngào. Ở căn nhà này, người cậu thân thiết nhất cũng chỉ có quản gia Kim, vừa rồi nhìn thấy ánh mắt long lanh của ông khiến cậu hoàn toàn bối rối, bản thân không biết làm sao cho đúng nhưng rồi chỉ biết ngậm ngùi im lặng.

Nghĩ tới lại không muốn rời xa nơi này. Ít nhiều nơi đây cũng đã chứa đựng kỉ niệm vui buồn của cậu, đi rồi cậu sẽ thật sự nhớ mọi người và cảnh vật ở đây. Jungkook mím môi, cảm thấy bản thân mình sẽ không kiềm lòng được nếu nghĩ mãi về nơi này liền xoay người gọi cậu hậu bối.

"Dongsun chúng ta đi thôi "
.

"Nó nằm ở đâu vậy?"

Mồ hôi trên trán từ khi nào đã nhễ nhại chảy dài xuống khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Jungkook bóp chán cố nhớ lại những nơi mà Taehyung thường hay cất những món đồ đó.

"Là bàn đọc sách... Để xem... Góc tủ bên trái, ngăn một." Jungkook suy nghĩ.

"Không có!"

Jungkook trợn mắt không tin. Thường ngày cậu có để ý, Taehyung chính là đặt hai món đồ đó vào ngăn tủ này ở thư phòng. Cậu đưa tay gỡ những món đồ trong ngăn tủ sợ rằng sẽ bị che lấp nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu gì của hai món đồ của cậu! Cậu lại tiếp tục mở những ngăn tiếp theo.

Không! Không! Và không!

*Cạch*

"Tiền bối chúng ta xuất phát được rồi ạ, đến giờ rồi."

Jungkook ngước khuôn mặt vẫn còn đang nhăn nhó của mình lên thì thấy Dongsun đang thò đầu vào trong phòng để thông báo. Vì trước khi vào đây, cậu có dặn Dongsun - người đang sắp xếp quần áo của cậu rằng họ sẽ rời đi sớm hết mức có thể. Có lẽ cậu ta hiểu cậu muốn tránh điều gì nên đã canh thời gian giúp cậu. Khi nghe cậu ta nói vậy cậu mới chợt ngẩn người. Đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ to đùng đặt cạnh cửa ra vào Jungkook mới nhận ra mình ở trong căn phòng này tìm kiếm đã hơn một tiếng đồng hồ. 

"Anh không tìm thấy ví và cả điện thoại." Jungkook bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi mắng vốn Dongsun.

Cũng đúng thôi, ở thế kỷ 21 ngay lúc ra khỏi nhà không ai có thể bỏ quên hai món đồ quan trọng như thế ở nhà. Và hơn hết đối với một gamer như cậu đang bị túng thiếu về nơi ở và tiền bạc thì không tìm ra được chúng là một vấn đề vô cùng kinh khủng.

"Tụi mình cần phải hỏi bác quản gia, em nghĩ bác ấy sẽ biết."

Dongsun nhìn tiền bối của mình bày ra khuôn mặt như vậy, rất đáng yêu, không nén được liền phì cười, sau đó liền an ủi cậu.

.

"Bác sẽ hỏi cậu chủ về chiếc ví và cả điện thoại giúp cậu." Quản gia Kim ồn tồn nói với cậu.

"Thật cảm ơn bác!"

Jungkook đối với vị quản gia thân thiết liền bộc lộ tính trẻ con, phấn khích hơn hẳn khi nhận được sự đồng ý của Quản gia Kim. Rồi đột nhiên như quả bóng bay xì hơi, từ căng tròn xẹp xuống còn bẹp dí. Cậu đang vui vẻ bỗng chuyển sang một bộ dạng ủ dột, đôi mắt ướt lệ cũng xuất hiện, khuôn miệng mếu máo nói.

"Lúc này cháu không còn ở đây nữa nên bác hãy gọi cháu là Jungkook nhé, đừng cứ gọi cháu như thế. Cháu mong mọi người hãy sống thật tốt và hi vọng sẽ gặp lại mọi người trong tương lai. Bây giờ cháu..."

*Bíp*

*Bíp*

Một già hai trẻ bị âm thanh lớn làm cho giật bắn người, tâm trạng xúc động liền bị phá hủy bởi tiếng còi xe. Quản gia Kim tạm ngưng câu chuyện với cậu, nheo mắt nhìn người con trai cao ráo mặc vest đen mở cửa xe bước ra, nét mặt ông thoáng vẻ ngạc nhiên. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu với quản gia Kim người con trai đó tiếp tục bước đến cúi gập người nghiêm chỉnh chào hỏi.

"Kyunjoon? "

"Chào mọi người."

Jungkook bỗng ngây người, người trước mặt cậu dù đã gặp qua bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng bị khí thế của người đó áp bức, thật sự khâm phục. Sau một hồi mới nhận ra mình thất lễ liền vội vã chào đáp lại. Lúc đó cậu mới phát hiện Dongsun đứng bên cạnh còn lóng ngóng tay chân chưa biết làm thế nào cho phải, liền giới thiệu người kia.

"Dongsun, đây là vệ sĩ của nhà họ Kim, tên là Kim Kyunjoon."

"À vâng chào anh." Dongsun đang nhíu mày suy nghĩ gì đó cũng khẽ cúi đầu lịch sự, đột nhiên trong lòng cậu ta sinh ra cảm giác là lạ đối với người vệ sĩ.

"Dáng vẻ người này trông có chút quen thuộc. Mình hình như đã từng gặp qua thì phải?" Dongsun nghĩ.

"Còn đây là Dongsun, hậu bối cùng trường của tôi."

"Chào cậu." Kyunjoon rất dứt khoát đáp lại, làm cho người khác không thể phủ nhận được sự chuyên nghiệp của vệ sĩ này.

"Giọng nói cứng ngắt này mình đã nghe ở đâu rồi nhỉ? Thật sự quen thuộc!" Dongsun nghĩ.

Sau màn chào hỏi, quản gia Kim biết rất rõ tác phong làm việc của người này không khác gì cậu chủ Taehyung là bao, ông nhanh chóng đánh mắt sang Kyunjoon hỏi.

"Cháu đến đây vào giờ này có chuyện gì sao?"

"Là cậu chủ gọi cháu đến ạ."

"Cậu ấy cần gì sao?"Quản gia Kim nhíu mày, giờ này chắc hẳn cậu chủ đang ở buổi lễ đính hôn.

Kyunjoon không trả lời vội, liếc mắt như đang thăm dò lên hai người con trai đối diện sau đó mới tiếp lời vị quản gia.

"Cỏ vẻ cậu Jungkook sẽ còn cần hơn cậu chủ ạ."

Kyunjoon nhìn đến hành lý đằng sau lưng của Jungkook và Dongsun nhất thời làm cậu thoáng sợ hãi. Ánh mắt đó của Kyunjoon khiến cậu cứ ngỡ bản thân đang làm điều xấu bị bắt gặp vậy, bàn tay chợt siết lấy tay kéo vali.

"Tôi được phép giữ cậu ở lại đây chứ?"

Jungkook nhướn mày, khi nghe câu hỏi chút lo sợ ban đầu liền tan biến. Lấy lại bình tĩnh, có vẻ như cậu đã đoán được phần nào câu chuyện mà người người vệ sĩ sắp nói.

"Cậu thử đoán đi."

"Tôi nghĩ là không rồi."

Người vệ sĩ thành thật trả lời làm Jungkook quên ý tứ mà bật cười ha hả. 

"Yeah, đó là điều đương nhiên."

"Thật xin lỗi nhưng tôi được lệnh giữ cậu lại đây."

Quả nhiên cậu đoán không sai. Kim Taehyung, anh ta còn định giày vò cậu đến khi nào. Đến bây giờ anh ta cũng đã có người mới, thế nào vẫn còn xem cậu là con rối, tuỳ ý muốn bắt nhốt lại nơi này. Jungkook hừ lạnh, mọi chuyện đã đến mức giới hạn của cậu rồi.

"Nực cười. Cậu không thể nào bắt giữ người trái phép được, đúng chứ?"

"Cậu chủ đã ra lệnh cho tôi, tôi không thể làm trái..."

Jungkook nhìn người vệ sĩ đang nói mà đanh mặt, trong lòng lửa giận ngày một sôi sùng sục, nghiêm giọng cắt đứt lời nói của người vệ sĩ.

"Nói ra điều này thật tuyệt tình nhưng phải làm rõ rằng tôi và anh ấy đã chấm dứt. Bây giờ cả hai chúng tôi chẳng khác là người dưng của nhau, anh ấy không còn quyền chen chân vào cuộc sống của tôi và tôi cũng vậy. Cậu hiểu chứ? Vậy nên cậu không có quyền giữ tôi lại nơi này." Nói rồi Jungkook xoay sang quản gia Kim nói lời tạm biệt xong liền một mạch kéo vali.

-----------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 73

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro