Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------------------------

*Két*

Cánh cổng ra vào bằng sắt to đồ sộ đột nhiên được mở ra, theo sau đó có hai chiếc xe tải lần lượt chạy vào trong sân.

Jungkook vì âm thanh chói tai kia làm cho giật mình đứng khựng lại, cậu đơ người nhìn hai chiếc xe đang hiên ngang chạy vào trong.

Jungkook chợt nhận ra điều kì lạ. Cậu biết được căn biệt thự này từ khi nào đã xem như 'cấm địa' của Taehyung. Nếu không được sự cho phép chắc chắn một chân cũng không thể đặt vào được, ngay cả khi Chủ tịch Kim muốn về thăm cũng phải thông báo đến Taehyung. Ấy vậy mà hai chiếc xe kia có thể thản nhiên đi vào, suy đi tính lại chỉ có thể là người của Kim gia. Nhưng đột nhiên...

"Là ai!?"

Kim Kyunjoon từ lúc nào đã chạy đến đứng bên cạnh Jungkook và sẽ không có gì đáng nói nếu như người vệ sĩ trước giờ vốn điềm tĩnh lại quát lên như vậy.

Jungkook nhất thời bất động dõi theo hành động của Kyunjoon. Thái độ của Kyunjoon làm cho cậu bất ngờ, đến độ cậu quên luôn ý định phải rời đi của mình.

Vậy lẽ nào đây không phải là người của Kim gia sao?

Lúc này nhìn sang hai chiếc xe, Jungkook thấy trong đó một tên tài xế dường như nghe được biểu tình của Kyunjoon liền gấp gáp bước xuống xe, ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ cậu ta, sợ hãi giải thích.

"Chúng tôi theo lệnh ông chủ mang đến đây."

Hắn giống như vô cùng hoảng loạn, nói xong đã vội vã chạy đến thùng xe mở cửa ra, sau đó liền nghiêm chỉnh đứng sang một bên. Kyunjoon cũng không ngại bước đến kiểm tra, đến khi nhận ra trong thùng xe chất đầy ắp vật dụng của nữ nhân, cậu ta càng cáu gắt.

"Là gì đây!?"

"Thưa, đây là tất cả đồ đạc của cô chủ Choi."

Tên tài xế nói xong liền cúi đầu thật thấp, Kyunjoon nhìn bộ dạng của hắn tức giận đến độ răng cũng đã nghiến vào nhau.

"Cô chủ ? Cũng chưa đến lúc ngươi được gọi theo cách đó!"

Là vệ sĩ của Kim gia đã lâu, Kyunjoon từ lúc bắt đầu đã luôn là bộ dạng nghiêm túc, cũng có thể cũng chính điều đó đã làm vừa mắt Cậu chủ, được Cậu chủ tự mình thu nạp. Tuy nhiên xuyên suốt nhiều năm cùng Taehyung đồng hành, Kyunjoon đối với Cậu chủ đã xem như bạn tốt nhưng 'trên dưới' vẫn luôn chừng mực. Cho nên đối với việc hô một tiếng 'cô chủ' với một người còn chưa chính thức bước vào Kim gia, còn chưa được Cậu chủ thừa nhân thì Kyunjoon rất bài xích.

Tên tài xế thấy vậy liền câm miệng như hến. Hắn ta gấp gáp cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi con ngươi đang tức giận của người kia. Dù ở Kim gia, chức vụ của Kyunjoon không cao nhưng mọi gia nhân đều tự nhận thức được người này vô cùng thân cận với Taehyung, và còn là con trai quý báu của đội trưởng đội vệ sĩ Kim gia được huấn luyện từ bé nên thực lực cũng không phải dạng tầm thường, có cho mười cái mạng hắn ta cũng không dám đắc tội đến.

"Cậu là người của Chủ tịch?"

"Vâng!"

"Đã làm xong việc?"

"Dạ, đ... đã xong!"

Kyunjoon không muốn đôi co nhiều hơn, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi lấy điện thoại từ ngăn túi áo, nhấn vào dãy số quen thuộc, gọi đi. Rất nhanh đầu dây bên kia có người bắt máy.

"Alo. Là tôi, Kyunjoon đây thưa cậu chủ..."

Từ ban đầu Jungkook lặng người theo dõi cuộc đối thoại của Kyunjoon trong lòng đã không nén được những cơn đau tựa như có hàng vạn cây kim đâm vào.

Rõ ràng anh ta chỉ xem cậu như một con rối mà thôi. Không cho cậu rời đi, còn muốn cậu cùng Choi Sarah chung sống, có khác nào muốn Jungkook sống cùng người đã gián tiếp bóp nát trái tim của cậu.

Jungkook hít một hơi thật sâu như lấy lại bình tĩnh, sau đó quay lưng, một mạch cùng Dongsun rời đi, vào giây phút này cậu sẽ đặt dấu chấm hết cho mối tình giữa cậu và anh. Cậu cho dù có điên cuồng yêu cũng không thể để bản thân bị hành hạ như vậy. Không đáng!

Kyunjoon trong lúc này đang nói chuyện điện thoại liền bị giật mình khi ánh mắt lướt đến thấy hai bóng dáng nhỏ nhắn đi xa dần. Cậu ta khẽ nheo mắt trầm ngâm.

Tâm tình của Jungkook cậu ta tự nhiên hiểu được ít nhiều, cho nên lúc này không muốn gây thêm khó dễ cho cậu, đành phải bất lực cãi lệnh, nhắm mắt làm ngơ để cả hai rời đi.

.......................

Tại khách sạn X, ở giữa khu vườn xanh ngát xuất hiện một bàn tiệc vô cùng hoành tráng. Người qua người lại có phần đông đúc, nhưng vì đa phần đều là người xuất thân từ thân phận cao quý, là những người quyền cao chức trọng cho nên dù có đang dự tiệc vẫn luôn giữ nét tôn quý, trang nhã, những cử chỉ lời nói đều có quy củ, nề nếp.

Điều này đối với người vốn dĩ chán ghét nơi này càng khiến người đó thêm ngột ngạt khó chịu bởi nét trang nghiêm bó buộc này.

Taehyung thân vận vest đen, trên tay cầm ly rượu champagne, ánh mắt lại lơ đãng thả trôi ở nơi nào, một chút cũng không bận tâm đến buổi đính hôn của chính mình. Đến khi vô tình dời ánh mắt, lại liếc phải người đàn ông hai màu tóc đứng ở phía xa. Người này một thân vest màu xám tro tinh xảo đang trò chuyện với một doanh nhân bụng phệ, thái độ ông ta so với Taehyung đang ở lễ đính hôn của chính mình cư nhiên lại vui vẻ hơn rất nhiều. Xem ra với danh nghĩa là buổi lễ đính hôn giữa người thừa kế tập đoàn KT và công ty CS, đặc biệt được nhiều người trông đợi đang diễn ra vô cùng long trọng thì cũng chỉ được xem là cái cớ cho buổi họp mặt giao lưu các đối tác làm ăn của KT. Nhất thời làm anh không nhịn được hừ lạnh một tiếng khinh thường.

Bỗng tiếng chuông điện thoại từ túi áo vang lên. Taehyung lấy lại sự tập trung, nhanh chóng chấp nhận cuộc gọi.

[...Alo. Là tôi, Kyunjoon đây thưa cậu chủ...]

Nghe từng câu từng chữ Kyunjoon thuật lại khiến Taehyung rất muốn một cước liền đem ly rượu trên tay ném thẳng vào mặt người đàn ông đứng ở đằng kia.

Trải qua nhiều năm như vậy, ông ta thừa biết được giới hạn của anh là gì, đặc biệt hơn là đối với căn biệt thự đó. Bây giờ ông ta cư nhiên lại muốn đưa cô ta về, chính là muốn làm ô uế nơi đó. Quả thật khiến người khác chán ghét càng thêm chán ghét.

Ông ta nắm được điểm yếu của anh liền muốn bức anh vào đường cùng. Trong tình cảnh này Taehyung chỉ có thể nuốt trôi cơn giận. Nếu như bứt dây động rừng chỉ e rằng cái người anh đang ra sức bảo vệ trong phút chốc liền biến mất khỏi vòng tay. Cho nên anh chính là nhẫn nhịn mà đồng ý.

"Cậu... cứ để yên ở sân đi"

[ Vâng. Vậy tôi xin ngắt máy.]

"Ừ..."

Lúc này Taehyung gần như đã định ngắt máy nhưnh lại bị âm thanh bên kia điện thoại giữ bản thân lại. Anh có chút ngạc nhiên vì dường như Kyunjoon đang trò chuyện với một ai khác.

[ Cậu Park có đồ muốn...]

[Xin lỗi, cậu đợi tôi một chút....]

Lúc này Taehyung cũng loáng thoáng nghe được người bên kia điện thoại nói chuyện, buộc miệng hỏi.

"Là Park Jimin?"

[...]

.

Màn hình điện thoại nhanh chóng tối màu. Anh nhìn chằm chằm chất lỏng màu đỏ trong ly thủy tinh, đôi mày đẹp thoáng chút khẽ chau lại ra chiều suy tư.

Còn không biết có phải là trùng hợp, lúc này lướt ngang qua khoé mắt anh lại là hình ảnh của cặp tình nhân vừa mới là chủ đề bàn luận giữa anh và Kyunjoon. Bản thân cứ thế mà mơ hồ bỏ lại ly rượu trên bàn, gấp gáp đuổi theo bọn họ

Rất nhanh Taehyung đã đứng chặn ở trước mặt bọn họ.

Bị anh đột ngột cản đường, hai người họ một chút kinh ngạc cũng không hề có, còn trông như đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra.

"Ái chà... Chuyện gì đây, cậu Kim?" Jimin nhìn anh khoát tay, ra vẻ phóng khoáng bắt chuyện.

Taehyung đối với câu nói kia khiến đôi mày càng dính vào nhau hơn, gay gắt đối đáp.

"Đừng vòng vo. Hai người chắc đã biết vì sao tớ đứng ở đây."

Jimin một chút cũng không đặt thái độ tức giận của Taehyung vào mắt, vờ tò mò rồi lại quay sang Hoseok đùa giỡn nói.

"Bọn họ lẽ nào lại làm việc nhanh như vậy sao, Hoseok?"

Hoseok đứng bên cạnh không nói gì, chỉ đơn giản cười cười đáp lại.

Đối với tính cách của Taehyung lúc trước, nhìn hai người họ tỏ vẻ xem thường mình như vậy nhất định sẽ không chịu được mà nổi giận. Tuy nhiên hiện tại anh chính là một chút buồn bực cũng không thể xuất hiện. Nhìn bọn họ rồi nghĩ tới việc lớn của mình anh chỉ có thể nhịn xuống tiếng thở dài, nghiêm túc nói.

"Đây không phải chuyện đùa."

"Tôi cũng không dư hơi để đùa."

Tức khắc Jimin đanh giọng đáp lại làm Taehyung ngẩn người. Thái độ và cả lời nói của Jimin thay đổi nhanh như vậy làm anh không ngờ tới, tiếp thu có phần không kịp, thật khó lắm mới có thể lắp bắp mở miệng nói tiếp.

"An nguy của em ấy..."

Lần này anh chưa kịp nói xong đã bị giọng nói khác đánh gãy.

"Người hắn nhắm vào là cậu, ban đầu chúng tôi đồng ý cùng cậu hợp tác một phần là do nể tình cậu và một phần muốn bảo vệ Jungkook. Nhưng hiện giờ cả hai không còn đi chung một con đường. Vậy thì theo lẽ chúng tôi bây giờ cũng nên rút khỏi cuộc điều tra này."

Taehyung bất ngờ tròn mắt hướng theo giọng nói đầy dứt khoát lại pha chút cợt nhã kia. Là Hoseok, cậu ấy tỏ rõ thái độ chán ghét không chỉ trong lời nói mà còn trên biểu cảm khuôn mặt.

Chứng kiến những chuyện đã và đang diễn ra khiến bọn họ thật sự rất giận Taehyung, đặc biệt là Hoseok. Jimin thấy người mình yêu lại nổi giận liền dùng tay xoa nhẹ lên lưng cậu ấy. Cứ hễ mỗi lần, chỉ cần nhắc đến cái tên Taehyung - người đã làm tổn thương Jungkook thôi Hoseok đã sùng sục lửa rồi.

Jimin khẽ thở một hơi, dù có giận Taehyung cách mấy nhưng hai người đã từng thật sự thân thiết nên cũng không muốn cùng ngươi này nặng nhẹ. Chỉ là muốn cùng anh đối đáp vài câu cho thoả lòng mà thôi. Nhìn Taehyung vì lời nói của Hoseok bị đả kích, Jimin mới hạ cơn giận, sau đó nói với tông giọng vừa đủ chỉ để ba con người ở đây nghe được.

"Tôi đã tự tìm đến thân nhân và cũng đã giúp họ mai táng. Dù sao đã mổ xẻ cậu ta đến như vậy cũng không tìm thêm được thứ gì..."

Taehyung gật đầu, cái xác của người vệ sĩ đó bọn họ lưu lại đã rất lâu nhằm cho việc giải phẫu lấy thêm thông tin từ lũ người mặt nạ đó. Đến bây giờ cũng nên cho cậu ta yên nghĩ thì hơn.

Nghĩ đến đây Taheyung lại ngập ngừng không biết nói gì hơn, một hồi mới lấn cấn được thêm vài chữ.

"Vậy sau này... mong hai người chiếu cố em ấy thật tốt."

"Cậu đừng bày ra bộ dạng quan tâm đó, chúng tôi nuốt không trôi. Đi mà lo cho vợ sắp cưới của cậu. Từ này về sau cậu đừng nhúng tay vào cuộc sống của Jungkook."Hoseok lửa giận vẫn chưa được dập tắt trừng to mắt đầy giận dữ.

"Ah... Tiện thể, chúc mừng buổi lễ đã diễn ra rất thành công"

Hosoek cũng không quên chúc mừng người bạn. Nói xong liền lôi kéo tay Jimin rời đi.

Taehyung nhìn theo hai người mà thở dài thườn thượt. Hai người bạn đã từng thân thiết bây giờ đối xử với nhau không khác gì người dưng khiến anh vô cùng bức rức khó chịu. Thật sự chỉ muốn đem tất cả sự thật nói ra. Nhưng anh biết điều này là không thể. Anh không muốn có chuyện bất trắc gì xảy ra thêm nữa.

.....................

"Nhìn ổn không anh?"

Dongsun nói rồi đưa tay kéo hai chiếc vali vào phòng.

Jungkook bước vào phòng, buông chiếc balo trên vai đặt bừa xuống sàn, cậu nghe Dongsun hỏi liền đại khái "Ừm!" một tiếng, đôi mắt liền dáo dát quan sát xung quanh.

Căn phòng chật hẹp như chiếc hộp có diện tích vỏn vẹn 5 mét vuông này vẫn vừa đủ để Jungkook có một chỗ nằm, còn có thêm một bộ bàn ghế cũ kĩ và cái tủ gỗ bé xíu ở góc tường. Và thật may vì ở phía trên cao bức tường có một ô kính vuông, theo Jungkook quan sát thì nó chính là nguồn sáng tự nhiên duy nhất có thể lọt vào phòng.

Jungkook chậc lưỡi, là người dễ thích nghi cho nên bấy nhiêu đó với cậu cũng rất ổn áp. Ngoại trừ phải sử dụng nhà vệ sinh và phòng bếp chung mọi người đang sống ở khu trọ thì còn lại đều không có gì đáng quan ngại. Dù sao đây là nơi ở tốt theo như Dongsun giới thiệu cho cậu. Và trên thực tế giá phòng cũng rất phù hợp với một người không tiền, không bạc, không nơi ở như cậu bây giờ.

"Đồ đạc xong rồi anh."

Jungkook giật mình quay sang liền thấy Dongsun đang đóng lại chiếc vali rỗng. Jungkook bất ngờ, quần áo của cậu đã được sắp xếp từ lúc nào?

Một cỗ áy náy liền dâng lên, cậu bị sự nhiệt tình của Dongsun làm cho bối rối. Nhìn cậu nhóc đang nhoẻn miệng cười làm cậu không biết nên đáp lại những lần giúp đỡ như thế nào cho phải.

Jungkook vốn là người vụng về tay chân càng vụng về hơn trong cách bày tỏ, đến cả bản thân cậu còn lo chưa xong thì ắt hẳn khó có thể giúp đỡ người khác tốt như vậy. Sự đối đãi của Dongsun luôn làm cậu cảm thấy mình thật tồi tệ, mỗi lần như vậy chỉ biết cười cười rồi gãi đầu hướng cậu ta nói vài câu đầy cảm kích.

"Cảm ơn em, Dongsun."

Dường như nhận được lời cảm ơn từ Jungkook lại làm Dongsun biểu hiện có phần không vui, có vẻ cậu ta cảm thấy như vậy khiến cho hai người trông rất xa lạ.

Nhưng rất nhanh cậu ta lại cười hì hì, dùng tay nâng cặp kính cận lên rồi nói với giọng điệu vô cùng thoải mái.

"Mấy chuyện vặt vãnh mà tiền bối."

Jungkook vừa nghe xong, ngay lập tức không đồng ý, cậu phản bác.

"Cũng là nên nói một tiếng cảm ơn."

Dongsun nhìn Jungkook đột nhiên có biểu cảm gắt gao như vậy nhưng trông vẫn rất đáng yêu. Cậu ta phì cười, không muốn bàn luận về vấn đề này nữa nên nhanh chóng tìm chuyện khác để nói.

"Nơi này có nhiều người tới lui, sẽ tương đối ồn ào, hi vọng không ảnh hưởng đến sinh hoạt của anh."

Jungkook khẽ gật đầu đồng tình. Phòng trọ thật ra rất gần trường của cả hai, thậm chí cậu không thể tưởng tượng nổi bên trong con hẻm nhỏ bản thân thường xuyên đi ngang qua lại xuất hiện một nơi náo nhiệt đến vậy. Lúc cậu và Dongsun khệ nệ kéo vali tới nhận phòng, trên đường đi cậu thấy rất nhiều phòng trọ giống như thế này dính san sát vào nhau tạo thành một dãy, cũng như gặp được rất nhiều hàng quán đông đúc người.

Jungkook thật sự cảm thấy nơi này tương đối thú vị thay vì phiền hà như Dongsun đang nói.

"Đừng lo lắng. Anh không phải là người quá khó khăn."

"Uhm! Em ở phòng bên cạnh, anh cần gì cứ gọi thoải mái. Nếu thấy nơi ở không..."

Dongsun dông dài nói thêm vài câu thì tỏ ý muốn rời đi để cậu nghỉ ngơi. Jungkook cũng không có ý kiến liền gật đầu đồng ý.

Đợi đến khi cửa phòng đóng phát ra một tiếng *Cạch* Jungkook mới dám thở dài một hơi đầy mệt mỏi. Lướt mắt khắp căn phòng thử xem có cần dọn dẹp không thì cậu mới to mắt ngạc nhiên.

Có lẽ vừa rồi Dongsun bắt cậu ngồi đợi ở phía ngoài để cùng chủ trọ trò chuyện thật lâu chính là để cậu ta ở trong này thay cậu dọn dẹp. Mọi thứ từ cái lớn nhất đến nhỏ nhất đều do cậu ta lau chùi sạch sẽ. Nhìn chăn đệm trắng tinh, chắc chắn chỉ là Dongsun đã chủ động thay mới. Rốt cuộc mục đích chính cũng là vì cậu ta muốn cậu có một chỗ ở thoải mái nhất. Chỉ là điều này càng làm cậu cảm thấy áy náy hơn khi đối diện với cậu ta.

Khẽ cắn môi, cậu thầm nhắn nhủ bản thân sau này nhất định phải đối đãi cậu ta thật tốt.

Nói đoạn Jungkook thả cơ thể đang rã rời lên chiếc giường vừa đủ một người nằm, lập tức âm thanh *Kót két* đinh tai vang lên làm cậu phải nhăn mày. Âm thanh này đã chứng tỏ cái giường phải thuộc dạng "đồ cổ" rồi.

Lại một tiếng thở dài phát ra, cậu gác tay lên trán, đôi mắt nhắm hờ để bản thân thả lỏng hết mức.

Quãng đường từ bệnh viện đến biệt thự Kim gia rồi từ nơi đó đến đây quả thật đã ngốn không ít sức lực của cậu. Ngồi trên xe lâu như vậy với cơ thể đau nhức làm cậu sắp biến thành cọng bún ôi thiu rồi.

Tìm cho mình dáng nằm thoải mái Jungkook liền muốn đưa bản thân vào giấc ngủ. Nhưng nhắm mắt một hồi mới thấy điều đó thật khó khăn.

Những câu chuyện xoay quanh mấy ngày nay làm cậu không ngừng nghĩ đến. Jungkook mím môi, lại nhớ đến một người.

Từng kỉ niệm cả hai trải qua, cùng nhau vui cùng nhau buồn, muốn cậu ngày một ngày hai liền quên đều không phải chuyện dễ dàng. Ngay từ ngày đầu đã là khắc cốt ghi tâm, càng muốn xoá bỏ khỏi tâm trí chỉ càng làm chúng lần lượt hiện mà thôi. Sau đó trí óc cậu chỉ toàn chạy dọc chạy ngang những lời nói hôm chia tay của Taehyung.

Lại đau rồi, trái tim lại từng chút từng chút như bị bóp nát, đau đến mức hơi thở trở nên dồn dập, Jungkook nén nước mắt đang dâng trào. Bản thân cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng trải nghiệm qua nỗi đau lớn như thế này. Cậu cũng chẳng có ý niệm sẽ thử qua loại cảm giác này một lần nào hết. Nhưng đây là bất khả tư nghị. Cậu không muốn làm đau bản thân, lại chẳng thể kiềm chế tâm tư tiếp tục suy nghĩ. Cũng như cậu chẳng thể nhanh chóng từ bỏ tình yêu đã từng rất hi vọng.

Thầm chửi rủa bản thân ngu xuẩn. Vì cái gì mà cậu trở nên thích khóc đến như vậy chứ! Người ta đối xử với cậu như thế, cậu một chút cũng không chán ghét nổi sao?

Dù sao chính cậu là người tự tạo cơ hội cho người khác tổn thương mình. Có trách cũng là trách cậu quá dễ dãi mà thôi!

Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng hạ quyết tâm không muốn nhớ tới nữa. Cầu mong bản tính mau quên gặp chuyện này sẽ phát huy tác dụng, nhanh chóng làm cậu quên đi mọi thứ. Bản thân cậu cũng quyết đối với người ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ, một chút cũng không muốn dính dáng đến.

Hít một hơi rồi mệt mỏi đóng đôi mắt gần như đã híp vào nhau, cậu cố ru bản thân vào giấc ngủ.
......................

"Mau mau tiền bối, nhanh lên nào." Dongsun xoay người lại lớn giọng gọi cậu.

"Đợi anh một chút."

Jungkook gông cổ la lên, ánh mắt đầy khâm phục nhìn theo cậu hậu bối đang cầm trên tay lỉnh khỉnh đủ thứ đồ vẫn có thể chạy như bay, trong khi nhìn lại bản thân vẫn còn đang khổ sở bước đi.

Jungkook ban đầu còn tưởng bản thân là người phấn khích nhất khi nghe tin trường tổ chức cắm trại, đến khi nhìn thấy Dongsun cậu mới nhận ra ý nghĩ của mình đã sai lầm.

Đến nỗi sáng hôm nay, vào lúc tờ mờ sáng, khi mà con gà còn chưa kịp cất tiếng gáy thì cậu ta đã phấn khích gõ cửa phòng đánh thức cậu. Nhưng người tính không bằng trời tính. Cũng không biết tình huống phát sinh từ lúc nào đã khiến chuyện thành như vậy. Dongsun và Jungkook dự tính đến sớm nhất, hiện tại lại thành đến trễ nhất.

Khi Jungkook và Dongsun tới nơi, phía trước cổng trường đã có sẵn một đoàn xe buýt, bọn họ mới có thể thở phào nhẹ nhõm vì đến kịp giờ.

Lúc này Jungkook còn đang bận lấy lại nhịp thở liền nhận thức được bản thân đang bị các học sinh khác nhìn đến nỗi mặt mũi muốn bốc khói. Vì mọi người đều yên vị hết trên xe chỉ cần đợi đến đúng giờ sẽ khởi hành chuyến đi và có vẻ họ đang tò mò về hai cậu con trai đang luống ca luống cuống do đến trễ.

Do cả hai học khác lớp, đương nhiên phải ngồi trên hai chiếc xe khác nhau. Cậu liền cấp tốc cùng Dongsun tách nhau để tìm đến số xe đã được thông báo từ trước.

Đến khi lên xe, Jungkook còn chưa kịp ngó đông ngó tây thì còi báo hiệu đoàn xe khởi hành dứt khoát vang lên. Cậu nhìn thấy chỉ còn đúng một ghế trống ở khu giữa, có bạn học ngồi cạnh, liền bước đến rồi đặt mông ngồi xuống.

An toạ xong xuôi, Jungkook mới có thời gian điều chỉnh lại nhịp thở. Khi đã trở lại bình thường cậu liền niềm nở quay sang chào hỏi bạn học vài câu.

"Jungkook!"

"..."

"JUNGKOOK!"

"Ôi!"

Đột nhiên một âm thanh như trời gầm vang lên từ phía sau lưng. Jungkook đang hăng say nói chuyện với bạn học bên cạnh thì bị tiếng kêu khủng bố của ai đó doạ cho giật mình, ném tí nữa làm cậu nhảy dựng lên.

"Làm gì tớ gọi mãi không nghe." Hoseok từ phía sau ló đầu lên, vẻ mặt ủy khuất hướng tới Jungkook.

Jungkook xoay sang nhìn cậu bạn thân, đối với vẻ mặt ủy khuất kia cậu không có một chút cảm giác, thậm chí còn khinh bỉ dùng tay đẩy ra xa, nhíu mày nói.

"Là không thấy tớ đang nói chuyện?"

"Rồi rồi, biết rồi. Tớ rộng lượng không đôi co với cậu." Hoseok phất tay ra vẻ cao thượng. Sau đó thì chìa điện thoại cho Jungkook xem, rồi nói.

"Là Dongsun nhắn tin cho tớ."

-----------------------------------------------------------

End - Chương 74



* Chào các bạn!!! Hôm nay tui vào để phủi bụi cho chiếc fic đã bị đóng mạng nhện từ bao giờ đây. Thật sự rất lâu mới comeback nên tui đã đánh rơi não đâu đó trong lúc phủi bụi chiếc fic này (tui đã quên cốt truyện😢). Văn phong dường như đã có chút thay đổi luôn rồi. Nhưng mà vẫn mong mọi người ủng hộ fic. Cảm ơn mọi người!!!

Chỗ mọi người tình hình dịch bệnh thế nào rồi? Còn tui thì không còn nhớ nỗi cái ngày tui được bước chân ra khỏi nhà là ngày nào luôn😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro