Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với cậu, cảm giác tội lỗi sau khi cướp đi một sinh mạng chỉ dừng lại ở mức " chịu thôi, thông cảm nhé!" Con người giết động vật để ăn, còn cậu giết con người để kiếm sống, như nhau thôi. Cũng là chuỗi thức ăn cả.

"Yếu thì chết, đó là lẽ đương nhiên. Thế gian này vốn cũng đã chất đầy thây người rồi." Cậu nghe câu đó từ hồi học tiểu học thì phải, không biết chắc nhưng có vẻ như vậy thật. Tuy cái nghề sát thủ này không tới mức đó...

-" 300 ngàn, xài hết đống này rồi phải làm sao đây?"

Sờ sờ những tờ tiền trong túi áo khoác, cậu cúi đầu lẩm bẩm rồi đứng dậy lang thang trên đường phố. Đi đến đoạn vạch dành cho người sang đường chợt nghe thấy những tiếng thì thào cảm thán:

-" Nè nhìn kìa!...Ôi trời ơi....Thật tội nghiệp."

Cậu nghiêng người nhìn qua khoảng trống giữa hai cô gái phía trước, thấy một cái xác mèo be bét máu nằm giữa những giải phân cách. Chắc nó vừa bị xe đụng phải, ai cũng thì thầm thương xót nhưng lại chẳng ai dám đến gần.

Cậu xỏ hai tay vào túi áo khoác lò dò đi tới, thản nhiên xách cái xác con mèo vẫn còn nhỏ tong tong máu lên trước ánh mắt e ngại của những người xung quanh, rời đi một mạch.

Lúc này trời cũng đã nhuốm một màu đen, dưới ánh đèn vàng trong một công viên gần đó, cậu trai dùng con dao nhỏ của mình đào một cái hố rồi đặt xác con mèo vào, nhìn nó mặc niệm một chút rồi đắp cho nó một nấm mộ đơn sơ. Cậu thở dài đứng dậy, có một làn gió thổi vù qua làm bay một tờ tiền trong túi áo cậu, cậu hoảng hốt A lên một tiếng chạy theo tờ tiền thì thấy có một người đàn ông đang cúi người nhặt nó.

Hắn ta kẹp cặp sách công sở bên nách trái, mặc áo măng tô đen dài đến gối phối cùng quần âu tối màu và giày da đen. Mái tóc nâu gọn gàng ôm lấy cái cổ thanh mảnh. Hắn đeo một chiếc kính vành tròn nhìn có vẻ tri thức, nhưng cậu nhìn thấy được, đằng sau chiếc kính đó là một đôi mắt thật sắc lạnh. Khuôn mặt đẹp không chút tỳ vết của hắn làm cậu thấy khó chịu, cậu giật tờ tiền trên tay hắn, hừ một tiếng rồi quay lưng chạy đi nhưng chưa chạy được xa đã bị bàn tay to lớn của hắn nắm tóc kéo giật lại.

Người đàn ông vừa nhặt được tiền của cậu đang túm tóc cậu ngược về phía sau, ép cậu đối diện với hắn rồi nở một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích:

-" Justin Vango đã nói: lễ nghĩa câu chào là vũ khí tối thượng. Ít ra cũng nên nói cảm ơn đi chứ, thằng nhóc thối này!"

-" Anh là ai!!?"

Cậu trai trán nổi đầy gân xanh tức giận hỏi.

-" Ta thấy hết rồi, nhóc đã chôn cất con mèo đó đúng không?"

Hắn bỗng thay đổi hành động, chuyển từ túm tóc sang xoa đầu cậu khiến cậu grừ grừ điên tiết gạt tay hắn ra khỏi đầu mình quát:

-" BỎ RA COI."

Người đàn ông kia nhếch môi cười nhìn bàn tay vừa bị gạt ra chặc lưỡi.

-" Với mèo thì dịu dàng còn sao với người thì phũ phàng quá vậy?"

-" KỆ TÔI! CON NGƯỜI TOÀN LŨ GHÊ TỞM. MÈO SO RA CÒN ĐÁNG YÊU HƠN."

Cậu trai nhăn mày quay lưng rời đi, người đàn ông đeo kính kia vẫn lẽo đẽo đi sau lưng cậu:

-" Đi đâu đó? Đằng nào chả ngồi không, hay là ở lại tâm sự với ta một chút đi?"

-" Đồ hâm, biến đi! Tôi về!"

Cậu hậm hực đi nhanh hơn, nhưng hắn vẫn theo sát cậu.

-" Về? Nhóc mà cũng có nơi để về hả?"

Hắn đưa tay chỉnh lại gọng kính, thấy cậu trai đang đi phía trước chợt đứng lại, hắn tiếp tục:

-" Chứ không phải là toàn qua đêm ở mấy tiệm cà phê cà pháo, ăn đồ ăn tiện lợi, lâu lâu kiếm vài đồng bạc lẻ sống qua ngày à?"

-" ....Anh là ai?"

Cậu trai im lặng một hồi rồi quay lại lạnh lùng nhìn hắn chất vấn.

-" Suốt ngày lủi thủi một mình, không có chuyện để làm. Gặp ta là chán chết trong ba ngày rồi!"

Hắn lờ đi câu hỏi của cậu, tiếp tục huyên thuyên.

-" RỐT CUỘC ANH LÀ AI!!?"

Cậu trai không nhịn được nữa, cau mày hét lên với hắn, hắn lại trưng ra nụ cười nửa miệng với cái gương mặt đẹp chết người đó nói với cậu:

-" Justin Vango đã nói: đừng sống mòn mỏi như đang chết."

Rồi cười khì khì. Cậu trai không có đủ kiên nhẫn vờn qua vờn lại với hắn nữa, cậu rút con dao nhỏ trong túi áo ra, chém một đường chớp nhoáng về phía hắn nhưng bất ngờ là hắn lại tránh được, lưỡi dao chỉ chạm vào cà vạt của hắn, cắt bay đi một mảnh.

-" Khôn hồn thì ngậm miệng lại đi, tên đẹp mã."

Cậu lạnh lùng thu dao lại, quay lưng rời đi.

-" Oái!! Cà vạt của ta!"

Người đàn ông đeo kính vội xem xét miếng rách trên cà vạt rồi mới nhìn theo bóng lưng cậu trai, không tiếp tục đi theo nữa. Ngày đầu tiên ra mắt với hắn như thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro