Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Justin Vango"

" Không tìm thấy kết quả phù hợp."

Cậu trai ngồi trong phòng net tìm kiếm danh nhân mà người đàn ông đeo kính kia luôn miệng nói, nhưng tìm mãi vẫn không cho ra kết quả phù hợp.

- " Vậy là sao? Cái gã Justin Vango mà hắn nói..."

Cậu cau mày, chợt nghe CẠCH một tiếng, khóa cửa buồng máy của cậu bị mở ra, cậu cảnh giác quay lại nhưng chưa kịp quay đã có một con dao bén nhọn kề ngay cổ cậu. Một gã bự con mặc một bộ vest màu trắng, trên trán có hình xăm chữ SUNG, tóc tết đuôi sam gằn giọng đe dọa:

-" Cấm nhúc nhích, đứng dậy đi theo tao!"

Gã dí dao vào lưng cậu, dẫn cậu đến một con hẻm nhỏ phía sau quán nét, nơi có tên đàn em đã la hét bỏ chạy hôm trước đứng chờ sẵn với một con dao trên tay, tên đó thấy cậu liền hét lớn:

-" NHỜ ƠN ĐẠI CA NAMSUNG MÀ TỤI TAO MỚI CÓ ĐƯỢC NGÀY HÔM NAY!! TẤT CẢ TỤI TAO ĐỀU NGUYỆN THEO ĐẠI CA NAMSUNG CHỨ QUYẾT KHÔNG PHỤC TÙNG LÃO SEUNGWON NGU ĐẦN ĐÓ!"

Hắn dừng lại, nhìn vẻ thờ ơ trên mặt cậu, hai mắt bỗng nhòa nước:

-" Thằng như mày thì làm sao hiểu được!"

Hắn gạt nước mắt đi, giơ con dao lên trước mặt cậu hà hà cười:

-" Tao đã đến chỗ tên môi giới để hỏi về chỗ ngủ của mày. Nó quỳ mọp van xin tao bỏ qua sự bất cẩn lần này, đổi lại nó sẽ khai tất tần tật về mày. Đúng là thằng đi đâu cũng bị ghét! LOÀI GIÁN HÔI NHƯ MÀY, CHỈ KHIẾN NGƯỜI TA KINH TỞM. LŨ SÂU BỌ SỐNG CHỈ TỔ CHẬT ĐẤT! ĐI CHẾT ĐI!"

Tên đó càng chửi vẻ mặt của cậu trai càng lạnh, gã bự con sau lưng ghì chặt con dao dài chém ngang người cậu cái ROẠT nhưng cậu phản xạ nhanh ngả người ra né được. Gã lại tiếp tục liên hoàn chém, chém đến đâu cậu lùi lại né đến đó, nhanh nhẹn như một con báo. Cậu giữ khoảng cách vừa đủ để đối diện với gã bự con, gã nhìn cậu hai mắt đầy lửa hận rít lên:

-" TAO SẼ TRẢ THÙ CHO ĐẠI CA NAMSUNG!!"

Cậu trai rút con dao nhỏ của mình ra nghênh chiến, trên môi thấp thoáng một nụ cười.

-" Tuyệt!"

Hai con dao đụng nhau nghe KENG một tiếng, cậu đẩy mạnh con dao về phía gã bự con khiến gã phải ghì chặt con dao của gã sau đó cậu uyển chuyển xoay nhẹ con dao của mình cắt phăng đi một đốt ngón tay cái tay đang cầm dao của gã kia, gã chưa kịp thét lên đau đớn đã ROẠT một tiếng, nhận thêm một nhát cắt ngang cổ và PHẬP một nhát đâm chính diện vào tim. Mắt gã mở trừng trừng nhìn cậu, cả người lùi về sau đập BỊCH vào tường rồi trượt dần xuống.

Cậu trai thu dao lại, ánh mắt sắc lạnh trở về vẻ thờ ơ vốn có của nó nhìn gã bự con cổ đang phụt máu như vòi phun nước mỉm cười đắc ý:

-" Chưa ai đỡ được dao của tao đâu!"

Tên đàn em nhìn cảnh tượng trước mắt mà một lần nữa bị cậu làm cho hết hồn, mở lớn mắt nhìn cậu, hai chân run cầm cập. Cậu trai lia mắt nhìn sang, trừng tên đó:

-" Sao? Không trả thù cho đại ca Namsung nữa hả?"

-" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Tên đàn em xoay lưng bỏ chạy nhưng cậu trai đã nhanh tay tặng cho tên đó một nhát chém sau lưng khiến tên đó ngã phịch xuống đất, hai mắt trắng dã trợn trừng trừng. Cậu trai lạnh lùng nhìn tên đàn em, mũi dao nhỏ tong tong từng giọt máu.

-" Quả nhiên con người chỉ toàn một lũ ghê tởm."

Chợt nghe ỐI một tiếng, cậu trai nhìn sang đầu con hẻm nơi tiếng kêu phát ra thấy một nhân viên công sở vừa mới đi làm về vô tình chứng kiến tất cả đang run rẩy lắp bắp:

-" Đây là...đây là...."

Cậu trai hơi nghiêng đầu nhìn anh ta, hai mắt tràn đầy sát khí. Anh ta đã thấy cậu giết người, cậu không thể để anh ta tiếp tục sống và đi báo cảnh sát được. Cậu bước hai bước qua cái xác của tên đàn em rồi chạy vụt tới nhân viên công sở kia, anh ta Á lên một tiếng kinh hãi. Lúc con dao của cậu chuẩn bị chạm tới anh ta thì một bài tay to lớn từ đâu vươn ra chụp lấy đầu cậu kéo lại. Người đàn ông đeo kính lại xuất hiện phía sau, thần không biết quỷ không hay tiếp cận cậu khiến cậu không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Hắn nở một nụ cười chào cậu, phớt lờ đi ánh nhìn không mấy thiện cảm của cậu mà vò đầu cậu than thở:

-" Thằng ngốc này, đúng là bạ đâu cũng giết người được. Thế thì đừng bảo sao bị những người dân lương thiện bắt gặp rồi tố cáo. Mà ta cũng nhìn thấy hết từ đằng kia rồi..."

Hắn tha cho mái tóc tội nghiệp của cậu, nhìn sang nhân viên công sở đang chết đứng vì sợ hãi kia mỉm cười:

-" Ngại quá! Lỡ để anh thấy một cảnh tượng kinh khủng rồi! Nhưng không cầm phải bận tâm đâu, cứ coi như không có gì là được."

Lời hắn nói khiến cậu trai ngẩn người, rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì trong đầu mà có thể phát ngôn điên rồ như vậy được nhỉ?

-" Ở đây có 300 ngàn, anh cầm đỡ...."

Hắn xòe tiền đưa cho người nhân viên, cậu trai chợt giật mình sờ túi áo khoác rồi hét lên:

-" Ê, ĐÓ LÀ TIỀN CỦA TÔI MÀ! LẤY HỒI NÀO VẬY HẢ!?"

Hắn lờ đi câu hỏi của cậu, dúi tiền vào tay người nhân viên đang có vẻ mặt như sắp chết, thân thiện đề nghị:

-" Báo cảnh sát thì phiền phức lắm, không chừng anh cũng sẽ bị giữ lại một thời gian rồi tiêu luôn mấy ngày cuối tuần đó.Vậy nên anh giữ im lặng giùm, 300 ngàn này anh cứ lấy mà xài. Lời quá còn gì, đúng không?"

Người nhân viên nhìn hắn bằng gương mặt sợ hãi như đang nhìn thần chết, cầm lấy số tiền rồi xoay lưng bỏ chạy.

-" A còn nữa, bọn này cầm đỡ chứng minh thư của anh nhé! Dám bép xép là tiêu luôn đó nha."

Hắn nói với theo nhắc nhở. Người nhân viên kia hốt hoảng tìm lại trong cặp sách ví tiền không thấy chứng minh thư đâu, sợ hãi vừa la hét AAA vừa cắm đầu chạy thục mạng.

Cậu trai mở lớn mắt nhìn người đàn ông đeo kính, không hiểu sao hắn cứ ám cậu hoài vậy nhỉ? Lại còn làm đi tong số tiền duy nhất của cậu nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro