Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ê nhóc!"

Hắn đột nhiên gọi khiến cậu giật mình.

-" GÌ?"

-"Đi thôi! Justin Vango đã nói : xong là chuồn."

Người đàn ông đeo kính nhếch môi cười với cậu, vẫn là nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc đó khiến cậu sững người chạy theo hắn càu nhàu:

-" Ê cha nội... để hắn chuồn êm vậy đó hả? Hắn thấy từ đầu tới cuối đó! Không bịt miệng là rắc rối to!"

Người đàn ông đeo kính thản nhiên xỏ hai tay vào túi quần tiếp tục bước đi:

-" Bọn cớm thường không nhúng tay vào mấy chuyện ân oán giang hồ nhưng chỉ cần có người thường bị giết là chúng không bỏ qua đâu."

Nghe hắn giải thích, cậu trai thấy cũng có lý. Thôi không càn nhằn hắn chuyện đó nữa mà chuyển sang chuyện khác:

-" Ê trả lại 300 ngàn đây, không có nó là tôi tiêu chắc! Mà anh là ai? Làm cái giống gì ở đây, mắc mớ gì theo tôi hoài vậy hả? Cái đồ đẹp mã đê tiện vừa móc túi vừa đeo bám kia! Chưa kể còn khoái lải nhải mấy cái câu khó hiểu của tên Justin nào đó, mặt thì cười nhăn nhở nhìn mắc ói. Anh rốt cuộc là muốn cái gì hả? Á ĐAU!!!"

Cậu đang mắng hăng say thì chợt bị hắn nhéo chặt hai tai.

-" Ve ve suốt điếc cả tai, cứ tưởng nhóc ít nói, dè đâu chỉ là không có ai nói chuyện cùng mà thôi."

-" I...IM ĐI!!"

Cậu tức giật hét lớn, hai mắt trợn lên trừng hắn nhưng hắn không sợ mà còn cười với cậu:

-" Từ giờ nhóc tính thế nào? Đồng bọn bị giết chúng sẽ không để yên đâu. Chúng là lũ chuyên dọn dẹp mà! Nhóc thành mục tiêu chắc rồi."

-" Thì?"

Cậu thờ ơ hỏi lại sau đó nhếch môi cười:

-" Có sao đâu, tới tên nào giết tên đó thôi."

Nhận được câu trả lời của cậu khiến người đàn ông đeo kính kia thở dài chán nản.

-" Không nhận được một đồng bạc cắc nào mà cũng giết? Đùng là không chuyên nghiệp, cái đó chỉ đơn thuần gọi là giết người thôi."

Hắn chê bai khiến cậu xù lông lên cãi lại:

-"Giết thì giết, bày đặt chuyên chiếc cái gì? Anh cũng sĩ diện hão như mấy tên khác thôi!!"

-" Nhóc không hiểu rồi."

Người đàn ông đeo kính khẽ lắc đầu lấy bao thuốc trong túi áo khoác ra.

-" CÁI GÌ?"

Cậu trai hỏi lại.

-" Diêm đâu rồi nhỉ?"

Người đàn ông đeo kính lục lọi túi áo khoác của mình.

-" Ê!"

Cậu trai tức giận gào lên.

-" Nhóc hiện không có mối nào đúng không? Nếu vậy ta sẽ thuê nhóc."

Hắn bật diêm trước ánh mắt khó hiểu của cậu trai, châm lửa đốt điếu thuốc.

-" Ta là Kim Taehyung, mục tiêu là tất cả dư đảng của lũ có hình xăm. Thù lao là hãy để ta trở thành quản lý của nhóc, làm một sát thủ dưới trướng của ta nhé ...JK."

Cậu trai bỗng mở lớn mắt nhìn người đàn ông đeo kính.

" Yếu thì chết, đó là lẽ đương nhiên." Cậu cũng cho rằng điều ấy là lẽ tất yếu. Nhưng không ai hiểu được điều ấy, mà cậu cũng không hiểu được bọn họ, vậy là hòa, đúng không? Từ khi mẹ đột ngột bỏ nhà ra đi, cậu sống cùng với ba, nhưng hai bên hầu như không hề chạm mặt nhau một lần nào. Chẳng bao lâu sau khi vào cấp 2, cậu dính líu đến một vụ ẩu đả nên bị đình chỉ học 3 tháng. Giáo viên nói rằng cậu đã "quá khích"... đúng là vớ vẩn! Kể từ đó, không ai dám tới gần cậu. Nhưng vậy thì có làm sao? Lúc nào cậu chẳng phải một mình.

Sau khi tốt nghiệp cấp 2, cậu lập tức rời khỏi nhà. Cậu biết là sẽ không ai đi tìm. Điều cậu học được sau khi bỏ nhà đi đó là, cho dù ở đâu thì mọi thứ vẫn không thay đổi, mãi đến khi số tiền tích cóp dành dụm từ lúc còn ở nhà gần hết. Cậu gặp một đám côn đồ và giết chúng, lúc chúng cầu xin cậu tha mạng đã đưa tiền cho cậu cậu mới biết, thì ra việc này còn có thể kiếm tiền.

Nhưng ở đây cũng chẳng khác gì mấy, khách hàng chủ thuê là cái gì? Làm như cậu biết chắc, lũ khốn khiếp, đừng có nhìn cậu như một thằng ngốc. Rồi đến một lúc cậu chợt nhận ra, không còn ai gọi tên cậu nữa. Lúc làm việc chỉ cần " Ê" hay " Này" là đủ. Nếu cái tên có hay không cũng không quan trọng, vậy thì cần gì đến nó nữa?

Nhiều lần cậu nhìn vào gương và tự hỏi: có sống hay không cũng đâu quan trọng? Cậu có thật sự đang sống không? Nếu vậy cậu là ai? Là thứ gì?

-" JK!"

Trên cây cầu nối ngang qua sông Hàn, dưới ánh đèn hắt ra từ những tòa nhà cao tầng, người đàn ông đeo kính cúi xuống nhìn cậu trai thấp hơn hắn một chút mỉm cười:

-" Ta trộm được chứng minh thư của nhóc thấy tên nhóc là Jeon Jungkook. Lúc làm nhiệm vụ gọi tên thật sẽ rất phiền phức nên ta gọi nhóc là JK nhé!"

Jungkook mở lớn mắt nhìn Kim Taehyung, đã bao lâu rồi mới có người gọi tên cậu? Cậu chợt cảm thấy ngượng ngùng, thẹn quá hóa giận hét lên với hắn:

-" VỚ VẨN! JK CÁI GÌ, NGHE CHẲNG CÓ MỘT CHÚT Ý NGHĨA."

-" Thì nhóc không có bí danh mà, biết ơn ta đi."

Kim Taehyung cười cười trêu chọc.

-" AI MÀ THÈM!!!"

Jeon Jungkook lại nổi đóa lên.

-" Đừng có cố chấp như vậy! Đã không có việc, không có tiền, không có tên thì cứ ngoan ngoãn nhận đi!"

Hắn nắm cổ tay cậu kéo đi khiến cậu la oai oái:

-" BỎ RA..."

-" Nhóc chỉ cần làm theo lời ta, quét sạch cái băng đảng hình xăm đó thì ta sẽ tạo công ăn việc làm cho nhóc.Thù lao của nhóc sẽ là một quản lý."

Kim Taehyung phớt lờ sự phản kháng của Jeon Jungkook, kéo tay cậu đi xuống bãi đỗ xe. Jungkook im lặng để yên cho hắn dắt đến cạnh xe của hắn, trong đầu cậu chợt nảy lên một ý nghĩ.

-" Vậy là nếu vụ này thất bại thì anh sẽ không bám theo tôi nữa phải không?"

Cậu gạt tay hắn ra, đứng đối diện lạnh lùng nhìn hắn. Kim Taehyung chỉ vào ngực cậu mỉm cười:

-" Ừ thì có đúng! Có điều, đừng có nghĩ tới chuyện cố ý thất bại. Bởi vì ta không cần những kẻ vô dụng."

Nhìn vẻ tức giận hiện rõ trên gương mặt Jeon Jungkook, hắn đưa tay chỉnh lại gọng kính khì khì cười, mở cửa xe cho cậu:

-" Ta đã điều tra ra trụ sở của bọn chúng. Nào xin mời, đi thôi JK!"

Jeon Jungkook nghiến răng trừng hắn, cậu không muốn hắn tiếp tục ám quẻ cậu, nhưng cậu càng không muốn hắn coi cậu là thứ vô dụng.

-" Tôi ghét anh!"

Cậu nhìn hắn đầy bất mãn nhưng vẫn leo lên xe đi cùng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro