Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một góc rộng của quán bar Dionysous, một trong những quán bar nổi tiếng nhất nhì thành phố Seoul. Dư đảng của băng Hình Xăm đang tề tụ lại trên một chiếc bàn dài khóc thương cho vị thủ lĩnh mới của chúng.

-" Anh Namsung đã bị giết thật sao?"

Một gã tóc húi cua ôm mặt khóc rấm rức, bên cạnh gã là một tên đầu rẽ ngôi 5/5 cũng nước mắt ngắn nước mắt dài:

-"Vậy tên Lee Seungwon có chết cũng đâu còn ý nghĩa gì..."

Một gã mập ú mặc bộ đồ hoa hòe hét lớn:

-" TAO BIẾT HUNG THỦ CHÍNH LÀ THẰNG SÁT THỦ MÀ ANH NAMSUNG THUÊ!!"

-" Jinsoo và Sangmyun đã đi kiếm nó rồi, chẳng mấy chốc chúng sẽ lôi thằng khốn đó về thôi."

Tên ngồi cạnh gã an ủi.

-" THẰNG KHỐN!! TAO SẼ KHÔNG CHO NÓ CHẾT DỄ DÀNG ĐÂU!!"

Một gã nhuộm tóc cam vừa khóc vừa tuyên bố.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook đứng trong góc nhỏ của quán bar, nơi ánh đèn mờ ảo còn không chiếu tới được thản nhiên xỏ tay vào túi áo khoác quan sát đám tàn dư của băng đảng Hình Xăm.

Kim Taehyung đẩy gọng kính, nhìn Jeon Jungkook thích thú cười:

-" Coi bộ bị thù dữ ha hà hà hà."

Jeon Jungkook liếc hắn chẳng buồn tiếp lời, cậu đã quá quen với kiểu đùa giỡn của Kim Taehyung.

Chợt có một vị nhân viên để ý thấy họ và đi tới, anh ta nhìn Jeon Jungkook ái ngại rồi lễ phép thưa với Kim Taehyung:

-" Xin lỗi quý khách.... Thật ngại, nhưng người bạn đi cùng quý khách trông trẻ quá!"

Kim Taehyung nhìn hắn nhếch môi cười:

-" Chỗ này là tiệm của Lee Seungwon mở hả? Mở một chỗ bán thuốc công khai thế này mà nói chuyện trẻ già chi nữa..."

Vị nhân viên quán bar nghe vậy giật mình, ra là người trong nghề. Không nói thêm gì nữa nhanh chóng rời đi.

Thấy người kia đã đi hẳn, Kim Taehyung quay sang Jeon Jungkook dặn dò:

-" JK, nhóc phải tuân thủ hai điều kiện. Thứ nhất: giết hết những kẻ có hình xăm. Thứ hai: không được giết ai ngoài bọn chúng. Nếu không thỏa mãn hai điều kiện trên thì nhiệm vụ xem như thất bại rõ chưa? Còn một lời khuyên nữa..."

Hắn chợt ghé sát vào mặt cậu thì thầm:

-" Hãy sử dụng cái đầu!"

Rồi đứng thẳng người lên giải thích:

-" Chẳng hạn nếu muốn xử đám hình xăm tại đây thì phải nghĩ đến chuyện làm vậy sẽ gây hoảng loạn trong tiệm. Lúc đó khách khứa lẫn lộn, đố mà phân biệt được. Chưa kể trong tiệm không đủ ánh sáng, khó thấy được hình xăm. Lúc đó nhóc sẽ làm gì? Justin Vango đã nói: một ngẫm tương lai, hai nhẩm cánh hoa. Quan trọng là óc tưởng tượng và khả năng quan sát."

Jeon Jungkook thờ ơ nhìn Kim Taehyung, đưa ngón cái lên sờ sờ cánh mũi:

-" Nhảm nhí, Justin Vango là cái quái gì?"

Cậu quay lưng lại với hắn phẩy tay:

-" Tôi tra cứu trên mạng rồi, chẳng có thằng cha nào tên vậy hết! Có điên mới đi nghe lời của một kẻ nói dối!"

-" Nhóc tưởng thông tin trên mạng là đúng sao? Phải tự biết cái gì nên tin, cái gì không nên tin đi."

Kim Taehyung cười khẩy.

-" Đánh trống lảng."

Jeon Jungkook khinh bỉ rồi đi ra khỏi chỗ núp, tới chỗ đám tàn dư của băng đảng hình xăm đang ngồi.

-" Là đám khốn này hả? Giết chúng thì cần gì tới cái đầu!!"

Cậu lẩm bẩm, ánh mắt tràn đầy sát khí.

-" Ủa mày là thằng nào?"

Gã đầu húi cua nghe có tiếng nói quay sang, chưa kịp nhìn mặt đã XOẸT một cái, con dao trong tay Jeon Jungkook cắt ngang qua cổ hắn, máu đỏ phụt ra như vòi nước rửa xe. Cả quán bar bỗng rơi vào tĩnh lặng, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. CẠCH một tiếng, tên đầu húi cua ngã bịch xuống đất, cái ghế hắn ngồi lăn long lóc trên sàn.

-" Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á......GIẾT NGƯỜI!! GIẾT NGƯỜI RỒI!!!"

Các vị khách la hét ầm ĩ, ôm đầu bỏ chạy. Băng Hình Xăm lồng lên như thú bị chọc tiết:

-" THẰNG KHỐN, NÓ CHÍNH LÀ THẰNG GIẾT ANH NAMSUNG!!"

" Nếu để lũ hình xăm lẫn vào khách thường thì sẽ phiền phức lắm." Jeon Jungkook đứng chắn trước mặt chúng, con dao nhỏ trong tay cậu sáng lên. "Vậy thì giết hết chúng trước khi lẫn lộn là được." Cậu phi người về phía trước, đi tới đâu xác đổ tới đó, máu bắn cả lên mặt, lên tóc, lên quần áo của cậu, nhưng đôi mắt cậu vẫn không chút lay động, thờ ơ tới đáng sợ.

-" QUỶ... HẮN LÀ QUỶ!! TRONG PHÒNG NHÂN VIÊN CÓ SÚNG!!"

Nhưng tên còn sống của băng Hình Xăm cắm đầu chạy, hò nhau đi tìm vũ khí.

-" Á Á Á Á Á RA NGOÀI!! RA NGOÀI MAU!!"

Khách khứa trong quán bar vắt chân lên cổ tìm đường trốn, Kim Taehyung nhìn bọn họ hoảng loạn thản nhiên đẩy gọn kính nhếch môi cười. "Vô ích thôi!" Hắn đã thuê người ăn mày ngoài kia dùng thanh sắt chắn ngang cửa rồi, sẽ chẳng có ai ra khỏi đây được đâu!

" Còn một nửa, đánh nhanh diệt gọn nào!" Jeon Jungkook tự nhủ, đuổi theo đám hình xăm đang bỏ chạy.

PHỤT một tiếng, cả quán bar bỗng chìm vào bóng tối, Jeon Jungkook đứng khựng lại, nhìn ngó xung quanh đầy cảnh giác.

-" GÌ VẬY? CÚP ĐIỆN SAO!!?"

Đám hình xăm ngửa mặt lên trần nhà kêu gào.

-" Á Á Á Á Á Không thấy gì hết!!!"

Các vị khách ôm mặt hoảng loạn, có người còn ngồi thụp xuống sàn.

Jeon Jungkook đau đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tối thui thế này thì làm sao cậu phân biệt được đám hình xăm với đám khách thường mà giết?!?

Trong bóng tối, giọng Kim Taehyung chợt vang lên bên tai:

-" JK! Những tình huống bất ngờ là điều khó tránh khỏi lúc làm việc, không cần căng thẳng."

-" LÀ ANH CỐ TÌNH CÚP ĐIỆN HẢ KIM SEHYUN!!?"

Jeon Jungkook tức giận gào toáng lên, với cái điệu bộ dạy đời đó thì cậu dám chắc 100% trò cúp điện này là do hắn bày ra. Hắn đang làm cái quái gì vậy? Muốn phá cậu làm việc sao?!?

-" Là Kim Taehyung, thằng ngốc! Nè, làm cho xong việc đi!"

Ai đó thản nhiên nhắc nhở.

-" Nhảm nhí! Thế này thì làm ăn được gì? Mở đèn lên coi!"

Jeon Jungkook nhìn vào màn đêm trước mặt ra lệnh, cậu thật muốn đấm một đấm cật lực vào gương mặt đẹp trai đáng ghét của hắn nhưng lại chẳng thấy hắn ở đâu mà đấm cả.

-" Làm thế nào là chuyện của nhóc. Hay là nhóc định bỏ nhiệm vụ rồi bỏ chạy?"

Kim Taehyung từ trong bóng tối khinh bỉ hỏi.

-" GRỪ ỒN QUÁ CÂM ĐI!"

Chiêu khích tướng của hắn thành công chọc điên Jeon Jungkook. Cậu ngừng để ý đến hắn, trấn tĩnh lại suy nghĩ.

-" Chết tiệt! Làm sao đây? Cho dù có quen với bóng tối thì cũng chỉ thấy mỗi bóng người, không có cách nào phân biệt khách thường với băng hình xăm."

Cậu cắn đầu ngón tay cái lẩm bẩm.

" Phải rồi, tiếng nói!" Chợt một ý tưởng nảy lên trong đầu Jeon Jungkook, cậu nhắm mắt lắng nghe những tiếng động xung quanh:

-" CỨU TÔI VỚI!!!"

-" ĐI LẤY SÚNG MAU!!"

-" Điện thoại không gọi được!"

-" Đang ở dưới lòng đất, đồ ngu!"

-" LÀM ƠN MỞ CỬA ĐI!"

-" Trong góc, phòng nhân viên trong góc!"

Nhưng tất cả những gì cậu nghe được chỉ là những tiếng la hét vô nghĩa. Jeon Jungkook nghiến răng, cậu chẳng phân biệt được gì từ những âm thanh đó cả.

-" KHỐN KHIẾP! PHẢI LÀM SAO ĐÂY?"

Cậu tức giận hét lên, câu nói trước khi bắt đầu nhiệm vụ của Kim Taehyung lại vang lên bên tai "Lời khuyên là hãy sử dụng cái đầu! Quan trọng là óc tưởng tượng và khả năng quan sát."

-" CÂM MIỆNG! ĐỪNG CÓ COI THƯỜNG TÔI!!! THỨ LOGIC TẦM PHÀO, ANH TƯỞNG TẤT CẢ ĐỀU THEO ĐÚNG Ý ANH SAO!? LÀ ANH KÉO TÔI VÀO CHUYỆN NÀY!! CHẾT ĐI TÊN ĐẸP MÃ NGU ĐẦN!!! ĐỒ MẶT SÂU BỌ!!!"

Jeon Jungkook nổi khùng đập phá xung quanh, ở một góc cách đó không xa, phía sau chiếc bàn pha chế, Kim Taehyung khoanh hai tay trước ngực nghe Jeon Jungkook chửi mình tặc lưỡi:

-" Ôi trời! Thằng ngốc này điên tiết rồi! Là ta đã nhìn nhầm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro