Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" MỘT KẺ MẠNH!" Đó là thứ hắn cần để thực hiện phi vụ tiếp theo nên hắn đã đi tới chỗ người môi giới thông tin.

Tại một quán rượu nhỏ nằm khuất sâu trong con hẻm tối tăm ở đường Hongildo, Kim Taehyung ngồi đối diện một chàng trai mặc áo hoodie xanh, quần jean lửng đang cặm cụi ăn bánh kem ngon lành như một đứa trẻ, xòe tay hỏi:

-" Phải, tốt nhất là một sát thủ thứ thiệt. Vụ tiếp theo phải cần tới, cậu có ai không Jimin?"

Park Jimin ngậm chiếc dĩa trong miệng, một tay bưng đĩa bánh ngọt ngiêng đầu nhìn Kim Taehyung:

-" Cậu đó, vừa phải thôi! Cậu nên ký hợp đồng dài hạn với một vài người đi! Chứ mỗi lần có yêu cầu lại phải giới thiệu sát thủ cho cậu thì phiền quá, mấy tên môi giới khác đều tự mình làm hết."

-" Tôi tới tiệm thông tin để mua thông tin chứ có phải để bị phàn nàn đâu! Thì tôi cũng có cân nhắc tới, nhưng chưa tìm được tên sát thủ nào ra hồn. Đời lên voi xuống chó, mà tôi lại rơi đúng vào số con rệp."

Kim Taehyung nhún vai than thở.

-" Ồ, tôi lại không nghĩ như vậy!"

Park Jimin cho một miếng bánh vào miệng ngậm.

-" Tôi tự hào khi làm việc với một thái độ chuyên nghiệp tuyệt đối, nhưng đám giết thuê thì khác, chẳng đứa nào đáng được gọi là dân chuyên hết. Chúng cùng lắm chỉ gọi là giết người mà thôi."

Kim Taehyung khinh bỉ nhấp một ngụm trà:

-" Jimin, cậu tin được chúng sao?"

-" Cũng phải!"

Park Jimin không phủ nhận những gì Kim Taehyung nói. Y làm việc trong cái giới này cũng lâu rồi, người xứng đáng được gọi là dân chuyên đúng là thực sự rất ít.

-" Thay vì kí hợp đồng dài hạn thì tìm một người phù hợp với yêu cầu trước mắt sẽ tốt hơn, cái đó người ta gọi là linh hoạt."

Kim Taehyung đẩy gọng kính cười xảo trá.

-" Lời ngon tiếng ngọt bắt người ta làm việc xong rồi vứt, tôi không thích cách làm đó chút nào!"

Park Jimin châm dĩa xuống miếng bánh lắc đầu.

-" Thôi đi, tôi không phải giám đốc của mấy công ty xí nghiệp nhỏ. Trong cái giới này, thứ có thể tin được... chỉ có TIỀN!!"

Kim Taehyung rút một xấp những tờ 500 nghìn won ném lên bàn.

-" Chỉ cần có thể sử dụng hiệu quả những thứ vứt đi, thì làm bằng cách nào đâu còn quan trọng."

XOẢNG một tiếng, Kim Taehyung bị kéo ra khỏi dòng hồi tướng của mình. Hắn vẫn giữ tư thế khoanh hai tay trước ngực, đứng nghe những tiếng ồn ào xung quanh:

-" CHO TÔI RA!!!"

RẦM RẦM RẦM

-" ĐIỆN........"

RẦM RẦM RẦM

-" DAO...CHỈ CẦN CÓ DAO LÀ ĐƯỢC!!"

XOẢNG

LỊCH BỊCH.... LỊCH BỊCH

"Không nghe thấy tiếng JK? Chắc là bỏ cuộc rồi!"

Kim Taehyung bĩu môi chán nản, đi lại chỗ cầu dao điện.

-" Thôi vậy, Park Jimin cho mình một cú thật đau!"

Hắn chặc lưỡi, toan bật công tắc chợt nghe những tiếng la hét bất thường vang lên:

-" Á!!"

-" HỰ!!"

-" ẶC!!"

" Gì?" Kim Taehyung mở lớn mắt kinh ngạc.

" CHÓC."

Một làn nước nóng ấm tạt ngang qua mặt Kim Taehyung, hắn chầm chậm đưa tay lên sờ:

-" Gì vậy? Là máu sao?"

" PẶC."

Mặt hắn lại bị máu tạt lên, Kim Taehyung đứng ngơ ngác trong bóng tối lắng nghe những tiếng hét đau đớn vang lên từ bốn phương tám hướng.

-"Á!!"

-"HỰ!!"

-"Ư!!"

-"ẶC!!"

-"A!!"

-"CỨU!!"

" Này này này!!! Chẳng lẽ thằng ranh đó quyết giết hết hả!!?" Kim Taehyung giật mình lo sợ, bật công tắc cầu dao. Ánh đèn vừa phụt sáng, trước mắt hắn là một cảnh tượng khiến hắn lặng cả người.

Jeon Jungkook toàn thân be bét máu, đứng quay lưng với hắn. Dưới chân cậu thây chất cao như núi, xung quanh từ sàn nhà đến bức tường, bàn ghế tủ rượu đều nhuốm đỏ.

-" JK!"

Kim Taehyung hốt hoảng gọi. Jeon Jungkook chầm chậm quay lại, máu lăn dài theo từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt, chui vào cổ áo tôn lên làn da trắng sứ của cậu. Nhìn kỹ hắn mới thấy, máu trên người cậu đều là máu người khác chứ không phải của chính bản thân cậu.

Kim Taehyung chạy tới lật từng cái xác dưới chân Jeon Jungkook lên kiểm tra, thật không ngờ tất cả chúng trên trán đều có hình xăm. Hắn nhìn về cửa ra vào nơi bị hắn nhờ kẻ ăn mày chặn lại, thấy đám khách thường vẫn còn nháo nhắc tìm cách thoát thân ở đó.

Trong đống xác không có một ai là khách thường, trong đám khách thường không có một ai mang hình xăm. Làm cách nào trong bóng tối Jeon Jungkook có thể giết chính xác đến như vậy?

-" Khách bình thường muốn thoát ra ngoài nên sẽ chạy về phía cửa, còn bọn hình xăm thì ngược lại. Chúng chạy vào phòng nhân viên ở bên trong để lấy súng. Tôi... chỉ giết những kẻ đi vào trong."

Jeon Jungkook thờ ơ nhìn Kim Taehyung đang ngồi dưới chân giải thích.

-" Nhóc... cũng để ý dữ ha."

Kim Taehyung bất ngờ.

-" Là anh..."

Jeon Jungkook bất mãn cúi đầu nhìn mũi giày.

-" Hả?"

Kim Taehyung đứng dậy không hiểu cậu đang muốn nói gì hỏi lại.

-" Anh kêu tôi sử dụng cái đầu mà đồ ngốc!!"

Cậu đấm BỘP phát vào ngực hắn mắng mỏ.

-" Nhưng mà... đừng tưởng chỉ có vậy mà tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Lầm to rồi đấy! Tôi chỉ nghe theo lời khuyên của anh một lần này thôi!"

Jeon Jungkook ngước lên, bất mãn nhìn Kim Taehyung.

Hắn đứng sững người cho cậu đánh, nhìn tới ánh mắt bất mãn và vẻ mặt cam chịu cậu đang ngước lên nhìn mình, không nhịn được phá lên cười:

-"HA...HAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!"

-" TÊN ĐẸP MÃ NGU NGỐC KIA, CẤM CƯỜI!!!"

Jeon Jungkook thẹn quá hóa giận hét ầm lên. Kim Taehyung bỗng đặt bàn tay to lớn của hắn lên đầu cậu xoa nhẹ:

-" Làm tốt lắm!"

Hắn khen ngợi. Hai má Jeon Jungkook thoáng đỏ hồng, cậu quay ngoắt lại tránh khỏi bàn tay Kim Taehyung làu bàu:

-" Đi chết đi!"

-" Không dễ thương gì hết!"

Kim Taehyung lắc đầu cảm thản đưa một bức ảnh lên trước mặt Jeon Jungkook:

-" Như đã hứa, vụ này thành công ta sẽ sắp xếp cho nhóc một hợp đống béo bở. Xem đi! Gã này là sát thủ chuyên nghiệp, hàng thật giá thật. R.Monster – kẻ mà nhóc phải đối đầu!"

Jeon Jungkook mở lớn mắt khắc ghi gương mặt người trong bức ảnh vào trí nhớ.

***

Jeon Jungkook đứng ngâm mình dưới làn nước mát dịu của vòi hoa sen, gột rửa đi tất cả vết máu lưu trên người, một tay giữ khăn bông lau tóc, một tay mở cửa đi ra khỏi phòng tắm. Cậu chợt phát hiện, mình không có bộ quần áo nào khác ngoài cái bộ nhuốm máu vừa mới thay ra kia, vì đây đâu phải nhà của cậu.

CẠCH một tiếng, cánh cửa phòng tắm mở ra.

-" Xong rồi hả? Mặc cái này đi! Đừng có dùng bộ đồ bê bết máu đó nữa, ta sẽ xử lý nó. Thay xong thì ra đây!"

Kim Taehyung thản nhiên ném cho cậu một bộ quần áo rồi đi ra ngoài.

Jeon Jungkook hơi sững người bắt lấy, là áo sơ mi trắng và quần âu sọc xanh. Cậu mặc chúng vào, lau khô tóc rồi đi ra. Quần áo của hắn mặc trên người cậu có chút quá khổ, tay áo và gấu quần đều quá dài khiến cậu phải xắn lên mấy nấc.

Jeon Jungkook tìm đai đeo dao của mình, rửa sạch sẽ rồi cầm theo. Ra đến khúc ngoặt vào phòng khách đã thấy Kim Taehyung đứng đợi sẵn ở đó, hắn đưa một tay đầy tự hào giới thiệu:

-" Justin Vango đã nói: vẻ đẹp căn phòng toát ra từ cơ thể. Sao? Văn phòng đẹp lắm phải không?"

Jeon Jungkook nhìn hắn như nhìn kẻ tâm thần phun ra hai chữ:

-" Mắc ói!"

Cậu liếc mắt thấy tấm ảnh R.Monster trên bàn làm việc, cầm nó lên xem, ghi nhớ lại lần nữa. " Đây là kẻ mà ta sẽ phải đối đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro