Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" ỐI!!!"

Tại một cửa hàng Jajangmyeon trên đường Hongik thành phố Seoul, cậu phục vụ trẻ tuổi vụng về làm đổ khay đồ uống vào bàn ăn của khách khiến hai vị khách ngồi ở đó kêu la oai oái:

-" Á!!! Anh làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Uớt hết đồ của tôi rồi! Bắt đền đi!!!"

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa phẩy phẩy vạt áo gắt lên với cậu phục vụ. Bạn cô ngồi cạnh cũng khó chịu lấy khăn giấy lau lau áo mình.

-" Xin... xin lỗi..."

Cậu phục vụ trẻ tái mét mặt lắp bắp.

-" Tôi lau ngay đây ạ!"

Cậu rút khăn tay chà chà vết nước trên ngực cô gái khiến cô ta tức đỏ cả mặt, giang tay tát cậu cái chát:

-" ĐỒ DÊ XÒM!!!"

- " Xin... xin lỗi!"

Cậu phục vụ trẻ ôm một bên má đỏ ứng, khóe mắt rưng rưng nước. Hai vị khách thấy vậy càng nổi khùng lên chửi bới:

-" ĐỒ TỆ HẠI! GỌI NHÂN VIÊN KHÁC RA ĐÂY!!"

Cô gái bị đổ nước vào người chống nạnh ra lệnh.

-" Đồ ăn đổ hết rồi, tính sao đây?"

Bạn cô ta khoanh hai tay trước ngực khó chịu hỏi.

-" Kh... không được..."

Cậu phục vụ run rẩy lo sợ.

-" CÓ TÍNH TIỀN ĐỐNG ĐỒ NAY KHÔNG? KHÔNG NGHE THẤY HẢ?!?"

Cô gái bị đổ nước chỉ đống đồ ăn đã hỗn độn trên bàn gào lên.

-" Phiền quá đi!"

Bạn cô ta bực bội.

Cậu phục vụ trẻ sợ đến mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, hai mắt mở lớn không có điểm tiêu cự. Cơn buồn nôn bất chợt kéo đến, cậu không nhịn được nôn thốc nôn tháo trước mặt khách hàng khiến cả cửa hàng bỗng chốc lặng ngắt, khách khứa bỏ chạy tán loạn.

*BỐP!!*

-" KIM NAMJOON, THẰNG NGU NÀY! MÀY GÂY CHUYỆN BIẾT BAO NHIÊU LẦN RỒI?"

Gã quản lý cửa hàng dồn hết cơn tức giận tung một đấm thật lực vào giữa mặt cậu phục vụ trẻ khiến cậu ngã lùi về sau, hai lỗ mũi chảy ròng ròng máu.

-" MÀY ĐÚNG LÀ THẰNG VÔ DỤNG, CHỈ ĐƯỢC CÁI TO XÁC! CÓ VẬY CŨNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC, ĐI CHẾT ĐI LÀ VỪA!!"

Gã nghiến răng nguyền rủa cậu rồi xoay lưng bỏ đi. Kim Namjoon chịu đựng cơn đau ở mũi, hai mắt ầng ậng nước nhìn theo bóng lưng gã. Đây là lần thứ 10 cậu bị đuổi việc rồi.

-" Tại sao việc này luôn xảy ra với mình?"

Khoác trên người bộ đồng phục trường cấp 3 PERSONA, một trong những trường cấp 3 hàng đầu Hàn Quốc, Kim Namjoon vừa đi trên đường vừa lẩm bẩm.

"RRRRRR"

Chiếc điện thoại trong túi áo cậu chợt rung lên, Kim Namjoon chán nản bắt máy.

-" Alo..."

-" Ê Namjoon, mai mày lĩnh lương đúng không? Đem hết tiền tới đây cho tao nghe chưa! Tụi tao giới thiệu công việc cho mày nên đương nhiên mày phải trả ơn lại rồi, Namjoon nhỉ?"

-" Giới thiệu... Là Kang Minhyuk ép ..."

Kim Namjoon yếu ớt phản bác.

-" HẢ? MÀY NÓI CÁI GÌ!?"

Từ điện thoại vang ra tiếng hét đầy tức giận.

-"Không... không có gì!"

Cậu co rúm người sợ hãi, lắc đầu nguầy nguậy.

-" Đừng có chọc tức tao. Tao mà điên lên là mày biết đấy! Không đem tiền tới là tao đánh cho chết!!"

Giọng nói đó tiếp tục đe dọa, Kim Namjoon sợ hãi cúp máy, cậu đứng lặng người nhìn mũi chân mình lẩm bẩm:

-" .... Mình muốn chết......"

Nửa năm trước, mọi chuyện không phải như thế này. Mãi cho đến lúc đó...

-" Ê, tụi mày tin trên đời có ma không?"

Một cậu trai tóc nâu có nốt ruồi ở mép tán gẫu với đám bạn của mình trong giờ ra chơi.

-" Ma?"

Đám bạn cậu ngạc nhiên hỏi lại.

-" Tao từng thấy rồi đó, ở nhà bà tao. Có cái bóng trắng vụt qua rồi biến mất vào trong tường."

Cậu trai thích thú kể lại.

-" Thiệt hả? Ghê quá!"

-" Kang Minhyuk mày có ngoại cảm hả?"

Những người xung quanh cậu ta láo nháo cả lên.

-" Ai biết, mà tao thấy thật đó."

Kang Minhyuk ngồi đung đưa chân trên bàn đắc ý cười.

-" Trên đời không có ma quỷ đâu Minhyuk!"

Kim Namjoon vô tình nghe câu chuyện của họ, cũng muốn tham gia thảo luận.

-" Nếu một vài phần trăm số người chết là ma, thì theo dòng lịch sử dài đằng đẵng của loài người, số lượng đó sẽ biến thành một con số khổng lồ. Vậy chẳng phải thế giới này toàn là ma rồi còn gì?"

Cậu mỉm cười hua tay giải thích.

-" Nhưng mà tao thấy thật mà!"

Kang Minhyuk nhảy xuống khỏi mặt bàn biện minh.

-" Cho dù có thì nó cũng chỉ xuất hiện ở những nơi vắng người, xác suất xảy ra cũng rất thấp."

Kim Namjoon tiếp tục giải thích mà không hề phát hiện, sắc mặt Kang Minhyuk đang mỗi lúc một tối đi.

-" Ê Kim Namjoon, đừng có làm mất vui chứ!"

Một người trong đám bạn của Kang chỉ tay vào cậu mắng mỏ.

-" Hả?"

Kim Namjoon ngơ ngác hỏi lại.

-" Namjoon thông minh lắm, nhưng sao tao thấy nó cứ quái quái."

Một người khác cảm thán. Bạn gái cậu ta nhào lên ôm lấy cổ cậu ta đu đưa đồng tình.

-" Ờ, Kim Namjoon thông minh thiệt ha!"

-" Cậu ta không đi học thêm mà thành tích vẫn cao. Tại sao vậy?"

Cậu trai kia ôm tay bạn gái nhìn Kim Namjoon tò mò.

-" Nghe giảng kỹ là được mà!"

Kim Namjoon bối rối trả lời.

-" Không thể nào!"

Kang Minhyuk không tin.

-" À, chắc là....do mình thông minh sẵn ấy mà! Hà hà...chắc thế!"

Kim Namjoon híp mắt cười. Cậu vừa mở mắt đã bắt gặp những gương mặt khó chịu của các thành viên trong lớp đang hướng về phía mình. Cậu không ngờ rằng câu bông đùa đó lại là sai lầm chí mạng của đời cậu.

Cuộc đời học sinh bình thường của cậu từ đó hoàn toàn biến mất. Cậu thường xuyên bị lôi vào nhà vệ sinh đánh đập, hắt nước, chửi bới, làm nhục, trấn lột... tất cả những thứ được coi là ác mộng của cuộc đời học sinh, cậu đều nếm trải đủ.

Kim Namjoon u sầu soạn một tin nhắn:

" Sao lại như vậy.

Con người thật đáng sợ.

Con người thật đáng sợ.

Con người thật đáng sợ.

Tôi muốn chết, tôi muốn biến mất, tôi chịu hết nổi rồi!"

Cậu lặng người đứng trước nhà ga tàu điện ngầm nhìn dòng tin nhắn mình vừa soạn rồi lưu nó vào phần tin chưa gửi với tiêu đề " di thư!". Cậu không đếm được, đây là bức di thư thứ mấy cậu soạn rồi?

"Muốn chết..."

" TÀU ĐANG TIẾN VÀO SÂN GA SỐ 4. VÌ LÝ DO AN TOÀN, XIN QUÝ KHÁCH LÙI LẠI SAU VẠCH TRẮNG."

Tròng mắt Kim Namjoon giãn ra khi nghe thông báo, cậu bước từng bước chậm rãi tới gần đường ray, trong đầu hiện lên toàn là hai chữ " di thư."

Đoàn tàu vù vù, vù vù chạy tới, Kim Namjoon sợ hãi ngã ngửa về sau. Cậu nhìn cánh cửa khoang tàu mở ra trước mặt, ôm miệng cố ngăn cơn buồn nôn nhưng vẫn ngăn không được nôn thốc nôn tháo. Hai mắt cậu ầng ậc nước, Kim Namjoon ôm đầu khóc lớn OA OA OA, cậu không làm được, cậu không có cái gan đi tìm chết.

-" Này cậu thanh niên..."

Giọng một bà lão vang lên phía sau khiến Kim Namjoon ngẩn người quay lại.

-" A, đúng là cậu rồi! Cậu nhớ tôi không? Người bữa trước ở chỗ bán vé."

Bà lão nheo mắt cười nhìn cậu.

-" Dạ không, bà lầm người rồi..."

Kim Namjoon lúng túng, cậu trước giờ chưa từng gặp qua bà lão này.

-" Ồ không có đâu, sao tôi lầm được. Gương mặt đó rõ ràng là cậu."

Bà lão che miệng cười, thấy cậu mặc đồng phục thì ngạc nhiên:

-" Mà không ngờ cậu là học sinh đấy, cấp 3 lớp 12 đúng không?"

-" Lớp...lớp 11 thôi ạ."

Kim Namjoon lắp bắp.

-" Cậu không sao chứ? Trông có vẻ hốc hác quá!"

Bà lão lại gần cậu lo lắng, Kim Namjoon ngượng ngùng đưa một tay lên chắn giữa hai người:

-" A dạ không sao! Không có gì đâu bác!"

-" Này cậu..."

Bà lão chân thành nắm lấy bàn tay đưa ra của cậu bằng cả hai tay, cười hạnh phúc:

-" Bữa trước cảm ơn cậu nhiều lắm! Nhờ có cậu mà tôi đã vui vẻ hơn nhiều rồi! Cảm ơn cậu!"

Kim Namjoon nhìn nụ cười của bà mà ngẩn người, cho đến tận lúc bà lão đã rời đi cậu vẫn còn đứng như trời trồng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đó.

-" Chuyện gì đây...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro