Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*PHẠCH PHẠCH PHẠCH*

Kim Taehyung thả một xập hồ sơ xuống mặt bàn trước mặt Jeon Jungkook. Cậu mở lớn mắt ngồi xếp bằng trên ghế sô pha nhìn hắn:

-" Cái đống gì đây?"

-" Tư liệu hoạt động từ đó đến nay của R.Monster mà ta thu thập được. Xem qua rồi lên kế hoạch hành động đi!"

Kim Taehyung thản nhiên ra lệnh.

-" Lắt nhắt vậy sao đọc hết chứ? Ngươi coi có tên môi giới nào phiền phức như ngươi không?"

Jeon Jungkook đập bàn bất mãn.

-" Đừng đánh đồng ta với hạng nghiệp dư đó!"

Kim Taehyung ngồi xuống đối diện cậu nhếch môi cười. Nụ cười khiến Jeon Jungkook nghẹn lời. Cậu thôi không phàn nàn hắn nữa, gác chân lên đống hồ sơ chất vấn:

-" Mà lần này chủ thuê là ai?"

-" Một ông chủ cửa hàng tiện lợi bình thường, muốn trả thù cho người vợ chưa hôn thú bị tên Monster đó bẻ cổ chết."

Kim Taehyung cho một điếu thuốc lá vào miệng.

-" Bẻ cổ chết? Tại sao?"

Jeon Jungkook tò mò.

-" Chà, nội tình thế nào không can hệ đến chúng ta."

Kim Taehyung ngậm điếu thuốc từ chối trả lời câu hỏi của cậu.

***

-" Ân oán?"

Đứng trước mặt Park Jimin, Kim Taehyung xác nhận lại lần nữa.

-" Ừ, ân oán! Nghe nói người vợ chưa hôn thú này lén lút qua lại với người đàn ông khác sau lưng chủ tiệm nên có người căm ghét."

Park Jimin cầm một miếng bánh ngọt trên tay ngắm nghía.

-" Phía chủ tiệm có gì đáng ngờ không?"

Kim Taehyung tiếp tục hỏi.

-" Không có."

Park Jimin cho miếng bánh vào miệng.

-" Vậy à..."

Kim Taehyung chỉnh lại gọng kính nói ra những điểm nghi vấn:

-" Người thuê chỉ là chủ cửa hàng tiện lợi, mà lại chịu chi một khoản thù lao kếch xù. Giết một người phụ nữ bình thường mà phải dùng đến sát thủ hàng đầu như R.Monster, chắc là đụng chạm ai đó rồi..."

-" Hay là từ chối vụ này đi, Kim Taehyung."

Park Jimin đột nhiên đề nghị.

-" Hả?"

Kim Taehyung ngạc nhiên.

-" Đối đầu với R.Monster chỉ có bất lợi, nghe nói hắn ta chưa thất bại lần nào. Còn nhớ người đàn ông bị giết ở bến xe buýt một năm trước không?"

Park Jimin bóc một viên kẹo bỏ vào miệng.

-" Cái xác đó, khám nghiệm cho thấy nạn nhân phải chịu một lực bẻ cực mạnh..."

Y xoắn chiếc vỏ kẹo lại cảnh báo:

-" Không phải tự nhiên mà người ta gọi hắn là quái vật đâu."

-" Sao cũng được, phi vụ này quá hời. Chẳng may mà thất bại, thì cứ để tên giết thuê chết thay như mọi khi thôi."

Kim Taehyung nhếch môi cười xảo trá, không chút e sợ trước lời cảnh báo của Park Jimin.
.
.
.

"Phù..."

Hắn thổi một làn khói thuốc nhớ lại rồi quay sang Jeon Jungkook dặn dò:

-" Này! nhóc trốn không được đâu. Lo mà đọc tư liệu về R.Monster đi!"

-" NHƯNG CÁI ĐỐNG NÀY!!!"

Jeon Jungkook đập bàn kiến nghị.

-" Đừng có ỷ vào chuyện ở quán rượu mà vênh mặt đắc ý, gã này không giống đám lưu manh côn đồ nhóc từng đối phó đâu. Nhóc mà đụng mặt dân chuyên nghiệp là chỉ có đường chết thôi. JK!"

Kim Taehyung hít một hơi thuốc cảnh cáo.

-" Thôi đi!"

Jeon Jungkook tức giận giật phắt lấy điếu thuốc trong tay hắn:

-" Không được tùy tiện gọi tôi là JK, cùng đừng có coi thường tôi!! Giết thì cứ giết, bày đặt chuyên chiếc cái khỉ gì!!"

Cậu khinh bỉ.

-" Thù lao của nhóc là 300 ngàn won đúng không?"

Kim Taehyung bỗng hỏi một câu không liên quan.

-" Thì sao?"

-" Số tiền nhận được khi giết R.Monster lên đến 8 con số 0."

Hắn nhếch môi cười, với điếu thuốc bị cậu giật lấy gạt đầu của nó vào chiếc gạt tàn.

Jeon Jungkook bị con số hắn nói ra dọa cho ngây người:

-" Chục triệu?"

-" Trăm triệu. Đồ ngốc!"

Kim Taehyung phả khói thuốc vào mặt cậu đính chính lại.

-" CẢ TRĂM TRIỆU Á!!?"

Jeon Jungkook thét lớn, ngạc nhiên tới nỗi ngã phịch ra ghế:

-" Mỗi việc này thôi mà sao nhiều tiền quá vậy?"

-" Mồi, không đơn giản như nhóc nghĩ đâu!"

Kim Taehyung nhặt tập hồ sơ bị rơi dưới đất, ngồi xuống cạnh Jeon Jungkook, cậu thấy vậy liền ngồi xích ra xa hơn.

Kim Taehyung tiếp tục hút thuốc:

-" Dù có biện hộ thế nào thì giết người vẫn là tội ác tày trời. Cướp của giết người, một là tù chung thân hai là tử hình. Còn sát thủ tuy đến nay chưa có kẻ nào bị kết án, nhưng trong mắt thẩm phán, giết người vì tiền là tội không thể nào dung tha. Cho dù còn là vị thành niên, họ cũng sẽ không giảm án cho những kẻ giết người không gớm tay như nhóc đâu."

Jeon Jungkook tròn mắt lắng nghe Kim Taehyung.

-"Một khi nhận án phạt cao nhất thì đừng mong ai chứa chấp nhóc. Nhóc từng tưởng tượng một ngày nào đó mình sẽ lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, ăn cơm thừa canh cạn của người khác mà sống chưa? Một khi thất bại, cuộc đời của chủ thuê cũng sẽ thay đổi hoàn toàn. Vậy nên thứ mà chủ thuê muốn chính là sự an tâm, rằng kẻ này nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Để mua được sự an tâm đó, họ sẵn sàng bỏ ra một cái giá cao."

Kim Taehyung dừng lại nhìn cậu nhóc đang ngồi bó gối cạnh đầu sô pha mỉm cười trêu chọc:

-" Vậy nên trong cái nghề này, thù lao chính là thước đo cấp bậc sát thủ. Ủa, thù lao của nhóc là bao nhiêu vậy ta?"

Jeon Jungkook đỏ mặt không trả lời được.

-" Nhóc chả hăng say với công việc gì hết, có bao giờ nhóc cảm thấy : A, hôm nay mình đã cố gắng hết sức rồi chưa?"

-"Làm gì có."

Cậu giấu mặt vào giữa hai đầu gối, quay lưng lại với hắn. Kim Taehyung nhìn bóng lưng cô độc của cậu, khóe môi càng kéo cao hơn:

-" Muốn biết tại sao không? Bởi vì nhóc luôn cho rằng việc mình làm chẳng có gì quan trọng. Thứ nhóc đang thiếu là sự nhận thức về rủi ro trong công việc của mình."

Kim Taehyung ngồi gần hơn, mũi hắn gần như chạm vào mái tóc mềm mại của Jeon Jungkook:

-" Justin Vango đã nói: chỉ ta mới có quyền quyết định giá trị của công việc và phụ nữ. Một khi nhóc không xem trọng công việc và phụ nữ thì nó sẽ trở thành thứ bỏ đi. Hiểu chưa JK?"

Hắn đưa tập hồ sơ vừa nhặt dưới đất lên cho cậu. Jeon Jungkook đỏ mặt nhìn hắn, nhận lấy tập hồ sơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro