chap 1: Tuổi thơ Kim Taehyung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Kim gia..........

- con yêu.

- Vâng.

- Mẹ là ai?

- Kim phu nhân đại tổng quản.

- Ba là ai?

- Kim tổng.

- Con là ai?

- Kim Tê Hương.

- -_-

- Chẳng phải mẹ lúc nào cũng Tê Hương Tê Huông à?

- Tại giọng mẹ có chút bất thường chứ bộ.

- Con đây 5 tuổi vẫn có thể nói rõ ràng hơn mẹ.

- Hừ. ranh con. Sao lại giống cha con đến vậy.

- Vì Papa cũng hợp tác với mẹ sinh ra con còn gì?

- -_- ta nói lần cuối cùng nhé. Trong 5 năm nữa. tức 10 tuổi. Không học hết chương trình học ở trường thì đừng có về gặp mẹ.

- ờ. Vậy chuẩn bị tiền đi con đi luôn. lấy vợ sinh con rồi về với mẹ cũng được.

- -____- Kim Tê Hương aaaaaaa. Tức chết mà.

- Con tên Kim Taehyung. Không phải Tê Hương Tê Huông.

- -___- Quản gia Chu. Ông vác nó đi giùm tôi không tôi chết mất. gru...... được lắm Taehyung. Làm không xong thì mẹ cắt ch*m m.

- Ô nô. Mama bậy bậy rồi. không nên nói vậy chứ, con là con do mẹ sinh ra nên mẹ cũng nên nhớ con là con Trai.

- -_______-

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

- Vâng. Con đi đây. Pai pai Mama. Daddy, con đi nhé. Hẹn ngày tái ngộ. à hí hí.

Cậu nhóc 5 tuổi lon ton nhảy phóc từ trên sopha xuống. tạm biệt mọi người và chạy theo bác quản gia.

Chiếc BMW khuất xa.

- này Bà Xã. Em không nhớ con à.

- Nhớ sao không nhưng đành chịu. em chỉ muốn sau 10 tuổi nó sẽ có cuộc sống tốt hơn. Đặc biệt, em không muốn con mình phải đối mặt với những thứ nguy hiểm ngoài kia chậm trễ 1 giây phút nào nữa.

- Bà Xã. E nguy hiễm thật._ Kim tổng lo sợ nhìn bfa vợ yêu dấu và không khỏi đổ mồ hôi.

- -_- sao ai cũng nói em như thế. Anh nhìn lại anh xem. Suốt ngày ngủ với ngủ. Không chịu quản lí giúp em.

- -_- bà xã. Anh chỉ vì lười qá thôi. Thôi được rồi. năm nay em ở nhà làm nội trợ đi. Anh đi làm việc kím tiền nuôi mẹ con em.

- -___- anh đi đâu. Bán bánh cá chắc.

- Kim Phu Nhân. Em già rồi.

- -__________- anh có tin tôi giết anh ngay tại đây không.

- Bà Xã cứ tự nhiên, anh chỉ là lâu rồi không vận động nên có béo chút ít.

.................................

Và màn rượt đuổi chính thức diễn ra.

- Thiệt tình, già rồi mà tăng động deso._ Taehyung ngán ngẩm nhìn vào màn hình lap.

- Bụp._ sau 1 giây. Màn hình tối thui.

- Hời ơi. Sao lại nhanh như vậy. Mama ơi ngay cả cái ở nhà vệ sinh Mama cũng không tha à._ lại lắc đầu, thôi thì tạm xa Mama 5 năm vậy. con sẽ nhớ 2 người lắm.

- Cậu chủ. 10h sẽ bay, cậu ở đây đợi tôi để tôi sắp xếp hành lí lại 1 chút.

- Vâng._ gật nhẹ đầu và lại dán mắt vào màn hình Lap.

Chuyến bay cất cánh cũng như mang tuổi thơ của 1 đứa bé đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro